Cuộc "tranh luận" của các nhạc sĩ
về bài hát Việt Nam
Ba thế hệ nhạc sĩ sáng tác với
những cái nhìn khác nhau về bài hát Việt Nam đương đại. Những nhạc sĩ tầm tuổi
cao niên và trung niên nghĩ gì? Hãy nghe thử ý kiến của họ.
Nhạc sĩ Tô Vũ: Khủng hoảng vì nhạc Tây được bê nguyên vào bài hát
* Thế hệ Tiền chiến đã khai
sinh ra bài hát Việt định cho nó một diện mạo và tạo được nhiều thành tựu. Gần
như cả ở hai khuynh hướng chính đầu tiên là nhạc lãng mạn kế tiếp là nhạc cách
mạng đều đạt đến đỉnh cao. Giờ đây bài hát Việt lại lâm vào khủng hoảng thưa
ông nguyên nhân là tại đâu?
- Tân nhạc (mà miền Bắc gọi
là nhạc cải cách) có 2 khuynh hướng khuynh hướng lãng mạn lúc đầu và sau đó
chuyển rất nhanh sang khuynh thướng yêu nước Cách mạng và đều có những thành tựu.
Còn âm nhạc Việt mới bây giờ đi vào khủng hoảng phải chăng là do không có được
thành tựu như những người đã mày mò làm ra âm nhạc cải cách. Điều này theo tôi
vì hướng đi mục đích của những người làm Tân nhạc là rất rõ ràng. Một trong những
ý nguyện của họ là làm ra những bản nhạc Việt Nam. Thời kỳ đầu Tân nhạc chịu rất
nhiều ảnh hưởng của nhạc Tây. Và người ta băn khoăn trăn trở với việc làm thế
nào để có những bài hát mà người Việt nghe và thấy đó là âm nhạc của Việt Nam
chứ không phải nhạc Tây mà cho lời Việt vào. Có một thời gian người ta lấy giai
điệu phương Tây rồi làm lời vào nhưng ngay sau đó điều này đã làm cho quần
chúng thấy chán bởi nó rất vô lý. Tại sao người Việt lại hát giai điệu Tây?
Một trong những thành công của
các thế hệ đi trước là cố gắng làm cho những âm điệu đó gần gũi với tâm hồn cảm
xúc truyền thống nói-hát của người Việt. Bây giờ hình như những anh em sáng tác
trẻ đã quên mất phương châm ấy họ học theo nguyên xi cái mới cái lạ của phương
Tây (không phải lấy nhạc của người ta rồi làm lời Việt) lấy phong cách khúc thức
điệu thức phát triển... rồi cho lời Việt vào vì thế mà nó gây phản cảm gây sốc
với người nghe. Nó làm người ta cảm thấy nếu thế thì tôi nghe bài Anh bài Ý bài
Pháp sẽ hay hơn chứ bởi vì nó đúng kiểu của nó. Rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ
đã không nghe nhạc Việt Nam mà chỉ toàn nghe nhạc nước ngoài tôi cho rằng
nguyên nhân căn cốt là ở chỗ đó. Ở thời kháng chiến một trong những phương thức
giúp rất nhiều người thành công là làm ra những bài hát có nội dung rất Cách mạng
nhưng lại đưa phong cách dân dã vào đó là làm giống như dân ca. Giống như dân
ca chứ không phải lấy điệu dân ca rồi đặt lời vào đâu. Tôi thấy Bài hát Việt có
giải thưởng dành cho những bài hát có âm hưởng dân ca đó là cách làm rất hay.
Vì dân ca đã là truyền thống rồi bây giờ làm nhạc mới với nội dung mới nhưng lại
gắn với âm hưởng dân ca thì còn gì hay bằng. Phương thức này không chỉ người Việt
mới sử dụng mà rất nhiều nhạc sĩ thế giới tôi được biết đã dùng và thành công.
Hình như các nhạc sĩ trẻ của chúng ta hoặc là coi phương thức này tầm thường hoặc
cho rằng nó nhàm rồi nên không học theo phương pháp này. Phải nhớ rằng nếu bắt
chước một kiểu dân ca thì nó sẽ nhàm nhưng dân ca Việt Nam có biết bao nhiêu kiểu
bao nhiêu làn điệu nào dân ca của người xuôi ở ba miền đất nước nào dân ca của
người dân tộc thiểu số mà nếu phát triển ra thì rất mới mẻ với người đồng bằng.
Nhạc sĩ trẻ giờ cứ dùng phổ biến cái cách: nghe âm nhạc phương Tây nhớ vào đầu
rồi cứ thế bê nguyên xi vào tác phẩm và cho rằng thế là mới là hiện đại. Theo
tôi đó là chính là nguyên nhân gây khủng hoảng.
* Qua chương trình Bài hát
Việt ông thấy liệu có hy vọng gì vào giới nhạc sĩ trẻ? Có bài hát nào của họ
gây được cho ông sự chú ý vì sự mới mẻ của ngôn ngữ âm nhạc?
- Thú thật là tôi chỉ xem những
chương trình đầu của Bài hát Việt thôi những chương trình sau này tôi
thấy nhí nhố quá nên không xem. Tôi thấy khó chịu với ngay từ cái tên. Sao lại Bài
hát Việt? Thế những bài hát trong kháng chiến là bài hát gì? Nên tìm cái tên
khác như "bài hát mới" hay "tác phẩm mới".v.v... cho chính
xác vì mình có hát bài hát Tây đâu mà phải Bài hát Việt?
Trong các chương trình tôi
xem có những bài được nhưng cái được đó cũng chỉ chiếm 10% 20% thôi chứ 80-90%
còn lại là nhí nhố đơn điệu ca sĩ biểu diễn thì đóng kịch nhiều hơn là hát tiếng
hát từ trái tim. Ngay tác phẩm cũng vậy lời ca thô thiển lắm thiếu chất văn học
người ta đặt lời ẩu chẳng hạn "hỡi em dấu yêu" "em yêu dấu"
thì lại nói là "em dấu yêu". Có những từ nói ngược được nhưng có những
từ không thể nói ngược được. Bài hát Việt chỉ dành cho thanh niên thôi chứ tôi
cao tuổi rồi nên ít thích lắm.
Bài hát mới giờ không thể so
với những bài hát thời kháng chiến chống Mỹ có những bài giờ nghe lại vẫn thấy
rung động lắm còn ca khúc bây giờ tôi nghe chả thấy rung động gì. Xưa có những
bài ca sĩ hát xong khán giả yêu cầu hát lại bây giờ chả có bài nào được yêu cầu
hát lại có những bài nghe nửa chừng người ta bỏ. Không biết tôi nói thế có trái
ý với các bạn thanh niên không chứ tôi là tôi thấy như thế nhiều người thuộc thế
hệ tôi cũng thấy thế. Tôi hoan nghênh những bài hát mới trong chương trình Bài
hát Việt nhưng tôi nghĩ nên sửa lại cái tên chương trình ban tuyển chọn
cũng phải lưu ý lời ca âm nhạc của tác phẩm vì có nhiều bài thiếu tính dân tộc
tính Việt mà lai Tàu lai Tây lai Hàn Quốc.
Nhạc sĩ Văn Dung: Phải bình
tĩnh lắng nghe...
* Ông có nhận xét gì về bài
hát Việt Nam hôm nay? Là một người nhiệt thành ủng hộ cái mới nhạc sĩ có nhận
xét gì về những bài hát dự thi trong các live show Bài hát Việt của VTV3?
Khi nhận xét về bài hát Việt
Nam hiện nay có nghĩ là phải có ý thức sẵn về một khuôn mẫu hình thức mà nghệ
thuật có khuôn mẫu thì vứt rồi. Muốn nói tới cái hay cái đẹp của người sáng tác
là phải đứng ngoài khuôn mẫu. Thế hệ trẻ có giọng nói của thế hệ trẻ thế hệ lớn
tuổi có giọng nói của thế hệ lớn tuổi... Trong khi âm nhạc thì không có già hay
trẻ mà chỉ có hay hoặc dở. Nói người già viết hay hơn bọn trẻ thì sao lại có nhạc
trẻ. Vì thế chúng ta phải xem chúng ta ở đâu nói cái gì. Khi bạn hỏi nhận xét về
ca khúc Việt Nam hiện nay tôi tự hỏi nhạc sĩ Văn Dung là ai mà đưa ra đánh giá.
Nếu là thính giả nghe nhạc tôi bảo tôi thích cái này có khi hàng triệu người lại
thích cái khác. Âm nhạc cần phải có thời gian phải bình tĩnh để lắng nghe. Tôi
tin đã là âm nhạc đích thực tự nó sẽ cư trú trong tâm hồn mỗi người sống mãi với
thời gian không cần đề cao không cần phân tích. Còn nữa tôi không phải là người
Tây mà nói về ca khúc Việt Nam. Hiểu thế nào là một tác phẩm đã là một chuyện
đáng bàn. Có người đi học về coi ca khúc không phải là tác phẩm thì bạn nói gì.
Và có nhạc sĩ lại nói rằng đã là ca khúc mà nhạc sĩ không biết viết phần đệm
thì tại sao lại gọi là tác phẩm được... Tôi kể câu chuyện đấy để thấy rằng khi
đánh giá về văn học nghệ thuật phải xem chúng ta đứng ở đâu để đánh giá.
Mỗi một thời đại đều có người
tài và tác phẩm hay. Chúng ta hãy tin thế hệ trẻ đang nói giọng nói của họ.
Chúng ta không bắt được các nhạc sĩ trẻ viết Hành quân xa như Đỗ Nhuận
hay Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây như Hoàng Hiệp. Thời đại của họ là
thời đại công nghiệp hiện đại hóa và tư duy của họ không phải tư duy của thế hệ
trước - thông tin một chiều mà là tư duy thông tin nhiều chiều. Họ thích cái gì
họ nghe thích gì làm nấy. Không bắt người trẻ làm theo ý ta. Hàng trăm hàng
nghìn bài hát đưa trong chương trình Bài hát Việt của VTV3 nếu tôi nhớ
không lầm qua 3 năm 2005 2006 2007 mỗi năm có 1.000 bài hát dự thi nhưng mỗi
năm BTC chỉ chọn vào chung kết khoảng 18 bài như vậy 3 năm mới có 54 bài. Trong
số này nếu bình tĩnh lắng nghe có thể thấy 1 vài bài hay thậm chí 10 bài hay...
nhưng như vậy là trong số 3.000 bài hát chỉ đọng lại có 10 bài. Nghệ thuật
không đòi hỏi làm là phải đúng phải hay mà trong quá trình làm có thể rút ra thế
nào là đẹp thế nào là hay... Trong số các nhạc sĩ tham gia chương trình chúng
ta thấy những cái tên như: Lê Minh Sơn Nguyễn Vĩnh Tiến Lưu Thiên Hương Giáng
Son rồi những em trẻ khác: Sa Huỳnh Duy Hùng... Họ tham gia vào đấy có thể còn
lại hoặc không còn lại gì nhưng họ phải tham gia để cho thấy họ đã nghĩ và đã
làm như thế. Còn thời gian và công chúng sẽ là người thẩm định một cách tương đối.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương:
Khuynh hướng dân gian đương đại là con đường đẹp nhất
* Là một trong những người
khai mào cho dòng nhạc theo khuynh hướng dân gian đương đại khi nghe những bài
hát mới sáng tác trong những năm gần đây nhất là trong các live show Bài hát Việt
ông thấy dòng nhạc này có tương lai gì không khi mà giới trẻ họ chỉ thích thú với
các phong cách âm nhạc ngoại nhập? Đã có những tên tuổi mới nào của dòng nhạc
này gây được sự chú ý của ông?
- Tương lai ư? Tôi thấy lo lắng.
Bọn tôi sinh ra ở Hà Nội sao vẫn đắm đuối với cung bậc âm điệu dân gian bởi nó
rung động ghê gớm lắm từ đó mà tìm ra vẻ đẹp của xứ sở của tâm hồn người Việt
Nam cái với bọn tôi là cái còn mãi. Nếu mất đi thì thật kinh khủng đau buồn và
đáng tiếc. Bây giờ các bạn trẻ có phần hướng ngoại thích các phong cách âm nhạc
sôi động của phương Tây thanh niên nông thôn ở một vài nơi đã quần bò áo phông
đã hip hop rồi. Cái nồng độ truyền thống cái tình yêu mãnh liệt với văn hóa dân
tộc nếu không tăng cường sẽ bị bẹp dí trước sự xô đẩy của những phong cách nhạc
ngoại nhập. Phải chăng điều này là tất yếu trong thời buổi toàn cầu hóa? UNESCO
đã cảnh báo nguy cơ này và kêu gọi hãy gìn giữ sự đa dạng về bản sắc văn hóa
cho thế giới. Thế nên tôi nghĩ khuynh hướng dân gian đương đại là một con đường
đẹp nhất không phải chì vì lợi ích quốc gia mà là vì lợi ích của nhân loại. Gần
đây đã xuất hiện vài gương mặt trẻ đi theo hướng đó (tất nhiên đôi khi vẫn chỉ
là chuyện hình thức thời trang theo kiểu hoài cổ hoặc chuộng lạ). Và dòng nhạc
này vẫn có người nghe vẫn có người yêu thích (dù chỉ là lớp công chúng lớn tuổi
và một bộ phận giới trẻ nông thôn). Đấy là lý do vì sao mặc dù tôi rất lo lắng
nhưng vẫn còn chút hy vọng.
Theo dõi sáng tác mới gần
đây thuộc dòng nhạc này nhất là trong live show Bài hát Việt của VTV3
tôi vẫn chưa nẩy ra được cái tên nào. Có một cái tên có thể nẩy ra được lại là
một tác giả nghiệp dư.
* Thế hệ ông được coi là thế
hệ kế cận đã đóng góp cho kho tàng bài hát Việt rất nhiều tác phẩm giá trị. Sự
khác biệt của chúng với bài hát của lớp đàn anh và của giới trẻ bây giờ theo
ông là gì?
- Nhạc của chúng tôi khác với
nhạc của lớp đàn anh ở chỗ thời của các ông ấy âm nhạc thế giới nó cũng như thế
nên nhạc của các ông dù có Việt Nam đến mấy cũng không thoát khỏi cái trào lưu
chung đó. Thời chúng tôi thập niên 1960 1970 âm nhạc của thế giới đã đổi khác lớp
chúng tôi cũng bị cuốn theo những cái khác ấy nên nhạc chúng tôi vì thế không
giống nhạc của thế hệ đàn anh. Điều này cũng là tự nhiên. Bây giờ lớp trẻ sinh
ra trong một thời kỳ mà âm nhạc thế giới đã thay đổi cái chúng tôi từng yêu
thích không giống với cái đang yêu thích của họ nên nhạc của họ dĩ nhiên phải
khác thôi. Chỉ có điều chúng tôi vẫn nghe được nhạc của lớp đàn anh và lớp đàn
anh vẫn nghe được nhạc của chúng tôi nhưng giới trẻ thì khác họ nghe được nhạc
của chúng tôi nhưng không nghe được nhạc của thế hệ trước chúng tôi. Và điều
này cũng hơi... khó nói nói ra sợ các bạn trẻ không thích là thế hệ đàn anh bọn
tôi và cả thế hệ tôi nữa cũng không nghe được nhạc của các bạn trẻ. Đây là một
vấn đề cần được các nhà nghiên cứu về văn hóa làm sáng tỏ vì nó quan trọng lắm
đấy. Tại sao cái vòng này nó lại không khép kín thế nhỉ?
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Một
số tác giả trẻ viết khác hẳn bọn tôi
* Bài hát nào tác giả nào hiện
nay theo đánh giá của ông là đáng chú ý vì sự tìm tòi?
- Bài Nồng nàn Hà Nội của
Nguyễn Đức Cường Phố cổ của Nguyễn Duy Hùng Hà Nội của tôi của
Trịnh Minh Hiền Son của Đức Nghĩa Giấc mơ trưa của Giáng
Son Li ti của Sa Huỳnh v.v... là có tìm tòi. Các tác giả trẻ này có
cách phát triển mô triển khai các yếu tố âm nhạc (tiết tấu hòa thanh giai điệu)
chứa đựng trong chủ đề theo kiểu nhắc lại hoặc mô tiến mà theo cái
"hơi" cái phong cách âm nhạc mà họ muốn. Cấu trúc chặt chẽ mạch lạc.
Viết "tròn khuôn" vòng hòa thanh đúng cách. Về đề tài thì cũng không
có gì mới nhưng họ có tìm tòi trong cách thể hiện. Ví dụ như nói về Hà Nội họ
không lãng mạn bay bướm họ đi tìm những nét đẹp bình dị đời thường. Còn giai điệu
thì không du dương ca từ không chải chuốt mà gần với lời nói hàng ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét