Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Tiếng chim trong vườn cũ

Tiếng chim trong vườn cũ 
Trước 1975, khu vườn nhà tôi mênh mông xanh ngát với bao nhiêu thứ cây ăn trái và một khoảnh đất rộng trồng hoa lài, hoa ngâu tỏa hương bãng lãng lúc chiều buông. Một trong những thú vui không được... đoan trang thục nữ cho lắm của tôi ngày đó là leo cây. Hầu như cây nào trong vườn cũng đều được tôi chiếu cố qua, hay ít nhất cũng cố thử leo một lần. Trong tất cả loại cây, tôi thích nhất là hàng cây măng cụt trồng hai bên con đường đất chạy từ sân sau nhà bếp đến giữa khu vườn. Thân và nhánh cây măng cụt đều trơn lùi thẳng thớm với những khoảng cách gần như đều nhau, dễ dàng cho việc leo trèo, đánh đu, hay nằm chơi hóng gió. Chỉ cần đặt lưng trên một nhánh rồi móc hai chân vắt vẻo qua hai nhánh khác nhau là tương đối an toàn, không sợ rớt xuống đất. Những buổi trưa không đi học tôi hay nằm vắt ngang trên cây theo kiểu đó, lim dim hóng gió và lắng nghe tiếng chim hót líu lo trong vườn.
Trí nhớ có những cái thật kỳ diệu lạ lùng. Bao nhiêu năm trời xa nhà, tất bật với đời sống chạy đua quay cuồng nơi xứ lạ, tôi không có dịp nghĩ nhiều đến những buổi trưa thơ thới đầm ấm trong khu vườn cũ xa tít mù bên kia nửa vòng trái đất. Vậy mà lần đầu tiên trở về thăm quê hương năm 1989, sau phút sững sờ ngơ ngác ban đầu với cảnh lạ chung quanh, tôi bàng hoàng nhận ra cái im ắng khác thường của buổi trưa hè oi nắng. Nghe trống trải và thiếu vắng điều gì. Không một tiếng chim kêu trên mái ngói, dưới chùm lá xanh, hay xao xác đó đây bên hàng xóm. Hỏi ra, mới biết chim trong thành phố ngày nay bị bắt ăn thịt nhiều quá nên chẳng còn bao nhiêu, hay chúng sợ hãi mà b ỏđi hết không chừng. Tự dưng tôi nghe buồn bã không đâu và nao lòng nhớ đến tiếng chim rộn rã trong vườn của những tháng ngày hồn nhiên năm cũ.

Lần này về thăm Vĩnh Long, tôi ở lâu hơn dự tính và loay hoay trong nhà gần như suốt thời gian này để chăm sóc má tôi đang lâm bệnh, cách thư giãn duy nhất của tôi là đội nón lá ra làm vườn mỗi buổi sáng. Buổi sáng mùa đông trời mát dịu, thấp thoáng hơi sương. Không gian yên tĩnh đến ngọt ngào. Vừa cuốc đất, trồng cây, quét lá, nhổ cỏ dại..., tôi vừa lắng tai nghe tiếng chim ríu rít đuổi nhau trong vườn. Giữa những ngày dài mệt mỏi và trĩu nặng lo âu, đôi ba khoảnh khắc riêng tư trong buổi sáng như thếnày giúp tôi tìm được sựbình yên và thanh thản trong tâm hồn. Và chợt nhận ra không biết tự bao giờ, khu vườn mượt mà màu xanh như ngọc đã trở lại lao xao tiếng chim như ngày cũ. Lòng chợt nghe ấm áp không đâu.
Mỗi buổi sáng ở Vĩnh Long, tôi rơi vào nhịp điệu quen thuộc ngày nào cũng như ngày nào, là thức dậy lúc tờ mờ sáng, tắt máy lạnh và mở tung hết cửa sổ để đón gió còn ẩm hơi sương mai lùa vào phòng. Xong, tôi lại nằm lây lất chờ má tôi thức dậy để bắt đầu những công việc đầu ngày. Những ngày má tôi bệnh, bà thường khúc khắc ho cả đêm và mệt mỏi mê thiếp đi lúc gần sáng. Hôm đầu tiên má tôi bắt đầu tỉnh táo lại, bà ngoái cổ, nghiêng đầu nhìn tôi loay hoay mở cửa sổ rồi cất giọng hỏi bâng quơ:

"Con nghe tiếng chim hót không? Có mấy con chim làm tổ trên nóc nhà sát bên cửa sổ phòng má lâu nay, sáng nào tụi nó cũng inh ỏi như vậy đó. Má cho người làm rãi cơm ra sân sau cho chim ăn nên nó kéo tới đầy vườn."
Chỉmột câu đơn giản vậy thôi, mà tôi nghe như bao nhiêu ngọt ngào của tuổi thơ bỗng nao nức tìm về. Tỉ như bao nhiêu năm nay, má tôi nhìn thấu suốt được khoảng trống hụt hẫng trong trái tim tôi từ lần đầu trở lại ngẩn ngơ đứng giữa khu vườn không một tiếng chim kêu. Như bà hiểu mà không hề nói ra, là biết bao năm nay tôi vẫn khắc khoải trông chờ được một lần nghe lại tiếng chim trong vườn cũ. Đôi mắt của người mẹ như vượt qua được hết khoảng cách của thời gian và không gian, vẫn nhìn thấu suốt được những điều thầm kín trong tận đáy tim con mình. Bàn tay của người mẹ, dù khi đã cằn cỗi héo hon, vẫn muốn xoa dịu và hàn gắn những vết thương mơ hồ in dấu dọc ngang trong cuộc đời con mình.
Buổi sáng ở đây, nghiêng tai lắng nghe tiếng chim ríu rít trong vườn sau, tôi nghĩ đến tiếng chim trong vườn cũ và sự bao la của tấm lòng người mẹ. Nghe hạnh phúc thấp thoáng quanh tôi.
Phan Các Chiêu Hằng
Theo http://hoiquantramhuong.436design.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...