Bầu trời
đen và những vì sao
Hạ đã đến trên vùng núi Sóc, những cơn gió se
lạnh của mùa xuân vắng dần. Thi thoảng, có làn gió mùa hiếm hoi của những ngày
đầu hạ thổi vào đồi keo ngút ngàn, tạo thành bản nhạc sơn cước mà chỉ nơi đây mới
có. Những hàng keo đung đưa ngạo nghễ như muốn khoe chiếc áo mới vừa được mùa
xuân để lại. Hoàng hôn đang dần đến. Có điều gì đó đang chập chờn trong ý thức
mà Thường Nhiên chưa nhận rõ khi nhìn lên bầu trời đang chuyển dần vào buổi tối…
Cho đến giờ học Triết học phương Tây sáng hôm
nay, khi thầy giáo đưa ra một câu hỏi của người phương Tây chưa có lời giải
đáp: “Có dày đặc những vì sao sáng xuất hiện về đêm nhưng tại sao nền trời vẫn
không sáng?”, Nhiên chỉ lặng lẽ cười thầm, một cảm giác an lành, nhẹ nhàng
thoáng qua tâm mà chắc chỉ mình Nhiên biết: “Nền trời vẫn đen vì nền trời không
trắng, không xanh hay không thể có màu nào khác thay thế nó được. Cũng như một
sự thật đơn giản: chúng sinh sống ở cõi Sa- bà là cõi “kham nhẫn” thì việc phải
nhẫn chịu những kham khổ là lẽ đương nhiên. Hoặc giả có khi nào đó, cõi này trở
thành Tịnh độ, thành cõi an lạc thì chắc chắn nó không còn tên gọi là cõi Sa-
bà nữa. Cũng vậy, nếu nền trời có thể thay thế bằng một gam màu nào khác thì
đương nhiên nó không còn được gọi là bầu trời đêm nữa”.
Đêm xuống, ông mặt trời đi ngủ, kéo theo cả
cái nóng của một ngày đầu hạ tặng lại cho phía bên kia quả địa cầu. Từ tầng ba
của dãy nhà giảng đường Học viện Phật giáo Việt Nam, trên vùng đồi quê hương đức
Thánh Gióng, có thể phóng tầm mắt nhìn sâu vào bức tranh với hai mảng nền rõ rệt.
Phía dưới là những đỉnh đồi nhấp nhô khoác những ngọn keo vút tầm, khi lặng yên
thẳng đứng, lúc nghiêng về một bên như muốn dang tay giữ lại những làn gió mùa
thổi qua mà… bất lực. Phía trên là một khoảng không rộng lớn, bầu trời đêm đầy
sao mà nền trời vẫn thắm. Sao nhiều lắm, nhưng trên nền trời bao la người ta
cũng chỉ thấy chúng lác đác, le lói những đốm sáng lẻ loi. Qua cặp kính cận,
Nhiên cố nheo mắt dõi nhìn từng vì sao. Chúng lóng lánh, có lúc lại ánh lên, chập
chờn như những đốm lửa nhỏ. “Từng đốm lửa nhỏ. Đúng rồi, từng đốm lửa. Nếu
chúng sát lại bên nhau, quên đi sự hiện hữu cái Tôi nhỏ bé của mình để làm
thành một ngọn lửa lớn, thì chắc chắn, sức sáng của triệu triệu ngôi sao sẽ chẳng
kém gì nguồn sáng từ vầng thái dương, có thể làm tan đi màn đêm đen thẳm kia”.
Đang miên man, với dòng suy tưởng, bỗng Thường
Nhiên giật mình chạnh nghĩ đến những người tu sĩ áo nâu. Một cảm xúc sâu xa khó
tả tràn về trên khóe mắt. Một sự thật hy hữu lắm thay! Phải có túc duyên sâu
dày lắm Nhiên mới được sống dưới mái nhà từ bi vô lượng, được bảo bọc chở che
trong Tăng thân hoà hợp, an vui như ngày hôm nay. Và ngay tại đây, một sự thật
tưởng chừng không thể có: Người bốn phương cùng về hội ngộ, dòng máu tuy không
đồng nhưng chung dòng họ Thích. Mỗi con người tuy bé nhỏ, nhưng giữa núi đồi,
giữa đất trời và hư không vô tận, họ an nhiên tịnh lạc, hiên ngang mà thanh
thoát, cuộc sống chỉ là sự xả ly và hiến tặng. Họ đã bỏ rơi cái Tôi muôn thuở của
mình ngay giữa trần gian. Họ tới và gắn bó với nhau, không buộc ràng, không tư
lợi, không hận thù, không hèn yếu. Họ sẻ chia mọi thứ trong thanh tịnh hòa hợp,
để cùng trưởng dưỡng cho nhau lòng từ bi và trí tuệ giải thoát, làm phương tiện
giúp mình và người cùng hòa giải khổ đau. Hiện tại, họ an trú trong tịnh lạc,
tương lai, họ sẽ cất bước lên con đường vạn dặm, ban trải tình thương và hạnh
phúc đến muôn loài. Sự tồn tại của họ đã hòa làm một trong dòng sống miên trường
của vạn loại chúng sinh. Tâm cao thượng của họ phải lấy không gian, thời gian
làm đơn vị mới đo lường được. Họ thực sự là những con người bất tử. Một rừng
cây Bất tửđang không ngừng sinh sôi vươn lên trên mảnh đất được xem là địa
linh này… Dòng suy tưởng chẳng thốt lên lời, nhưng Thường Nhiên vui sướng như
thể đang tự hào kể hết cho vạn vật cùng nghe. Trong rừng cây bất tử đó, Nhiên
cũng là một mầm cây nhỏ.
Đúng như trong kinh đã dạy: “Có bốn điều
không thể khinh thường: một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một thái tử còn nhỏ
và một Sa di nhỏ. Đốm lửa tuy nhỏ nhưng có thể đốt cháy cả cánh rừng lớn. Con rắn
tuy nhỏ nhưng nọc độc có thể làm chết người. Thái tử còn nhỏ nhưng sau này có
thể làm quốc vương. Sa di tuy nhỏ nhưng khéo tu hành sẽ trở thành bậc Thánh”.
Hôm nay, người tu sĩ trẻ đang thầm lặng rèn tâm đúc trí trong giảng đường Phật
học, nhưng ngày mai không xa, ai nấy đều sẽ vươn mình lên như chàng Thánh
Gióng, chuyển mình như tuấn mã tới những phương trời cao rộng.
Rừng đồi phủ kín thông, keo vút tầm. Vạn vật
dần say trong màn đêm tĩnh lặng. Có ai hay giữa canh khuya, sau song cửa có người
tu sĩ đang tĩnh tâm thiền quán, niệm Lục hòa nương vào dòng sữa mát lành thanh
tịnh của Tăng thân.
Phải rồi! Tại sao mùa Hạ trên đỉnh đồi núi
Sóc không có vẻ gì là nóng bức, oi ả?… Phải chăng chính rừng cây bất tử mà những
người tu sĩ nơi đây đang ngày đêm vun trồng đã tạo nên bầu không khí trong
lành, mát mẻ? Sức sống cộng trụ trong lục hòa, sức mạnh của một đời xả ly vì sự
giải thoát cho mình và người đã làm chuyển hóa cái oi ả, nóng bức của những
ngày đầu hạ. Vậy nguồn năng lượng nào đây sẽ làm chuyển màu cho cả bầu trời đêm
đen thẫm? Có lẽ Thường Nhiên sẽ viết một bức thư không lời nhắn gửi tới những
vì sao xa: Hãy quên đi ánh sáng nhỏ bé của mình, xích lại gần nhau hơn! Các bạn
sẽ làm nên một tinh cầu tràn ngập ánh sáng. Sẽ không còn ai thấy bạn nhỏ bé, mờ
nhạt nữa, vì có ngày nào đó bạn trở thành Thái Dương…
THƯỜNG AN



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét