Giữa khung trời hạ cũ
Một ngày, về ngang trường cũ, kí ức vỡ òa như
cơn mưa đầu hạ. Vẫn còn đó kỉ niệm ngày chia tay ướt nhòe nước mắt mà thời gian
chẳng thể hong khô dẫu năm tháng rộng dài đi qua. Hai mươi năm, bàn chân ngược
xuôi bôn ba trên mọi nẻo đường, lòng vẫn ăm ắp nhớ thương khi nghĩ về trường
xưa bạn cũ.
Đã bao lần, con tim sẽ sàng rung động vì tà
áo trắng tung bay làm sáng bừng lên khung trời kỉ niệm, cái thủa áo người bay
trắng cả giấc mơ – những giấc mơ lấp lánh sắc màu cổ tích. Tuổi học trò với
khát khao bỏng cháy: được đi ra với đất rộng trời cao, khám phá những điều bí ẩn
của thế giới bao la… bằng tình yêu, nhiệt huyết đam mê và bằng cả những nông nổi,
bồng bột của tuổi trẻ. Dù không trọn vẹn nhưng giấc mơ tuổi học trò vẫn đẹp
lung linh trong mảnh kí ức thần tiên của mỗi người.
Một ngày, con tim bồi hồi xốn xang gọi tên kỉ niệm, mặc cho thời gian phủ rêu xanh bờ kí ức, bàn chân lần về lối cũ đường quen. Trên sân trường, lấp lánh ngàn bông hoa nắng. Cây phượng vươn giữa trời cao, màu hoa như lửa cháy khát khao ấy khiến lòng người ngẩn ngơ.
Tiếng ve thăm thẳm suốt mùa hè, giục giã hồn ai nỗi niềm da diết khôn nguôi. Còn đó hàng ghế đá năm nao xôn xao tiếng nói cười, cột cờ trang nghiêm như ánh mắt thầy hiệu trưởng trong buổi lễ đầu tuần. Lớp học buồn tênh, ô cửa sổ rêu phong – nơi bao lần thả hồn theo gió mây. Còn đó những cái tên bỏ quên trên mặt bàn nhòe mực, dáng cô hao gầy trên bục giảng thân quen, chỗ bên kia bạn đăm chiêu vì bài toán khó chưa tìm ra lời giải, tôi bên này trầm ngâm với trang thơ Đất nước vì lịch sử bi tráng, đau thương vẫn ngời sáng lên vẻ đẹp của tình yêu và hy vọng. Giờ ra chơi rôm rả chuyện trên trời, những câu chuyện tuổi ô mai tưởng không bao giờ dứt…
Năm học cuối cấp phờ phạc vì áp lực thi cử nhưng ai cũng cố gắng dành chút thời
gian để lưu giữ kỉ niệm thời áo trắng tinh khôi: trang lưu bút nắn nót dòng chữ
mến thương, cánh hoa ép vội, tấm ảnh chụp những khoảnh khắc đẹp của đời học
sinh. Ngày chia tay, có đôi bạn nhìn nhau bối rối, biết bao điều muốn nói nhưng
ngập ngừng mãi chẳng nên câu, đành lặng im ngắm cánh phượng thẹn thùng theo gió
bay bay. Và bài thơ dấu trong ngăn cặp như lời yêu ấp ủ trong lòng… Hai mươi
năm, điều muốn nói đã thành câm lặng, chỉ còn bóng người lòa nhòa ẩn hiện trên
bước đường vạn dặm xa xôi. Hai mươi năm, thời gian vụt trôi như một giấc mơ,
ngày chia tay ngỡ mới hôm qua để trái tim lại cồn cào nhớ cái thủa ban đầu bịn
rịn vấn vương.
Một ngày, phượng đỏ đến cháy lòng, ve kêu thảng thốt giữa khung trời hạ cũ, cảnh xưa còn đó nhưng người không thấy nữa, rưng rưng nghẹn ngào gọi “cố nhân ơi!”.
Một ngày, con tim bồi hồi xốn xang gọi tên kỉ niệm, mặc cho thời gian phủ rêu xanh bờ kí ức, bàn chân lần về lối cũ đường quen. Trên sân trường, lấp lánh ngàn bông hoa nắng. Cây phượng vươn giữa trời cao, màu hoa như lửa cháy khát khao ấy khiến lòng người ngẩn ngơ.
Tiếng ve thăm thẳm suốt mùa hè, giục giã hồn ai nỗi niềm da diết khôn nguôi. Còn đó hàng ghế đá năm nao xôn xao tiếng nói cười, cột cờ trang nghiêm như ánh mắt thầy hiệu trưởng trong buổi lễ đầu tuần. Lớp học buồn tênh, ô cửa sổ rêu phong – nơi bao lần thả hồn theo gió mây. Còn đó những cái tên bỏ quên trên mặt bàn nhòe mực, dáng cô hao gầy trên bục giảng thân quen, chỗ bên kia bạn đăm chiêu vì bài toán khó chưa tìm ra lời giải, tôi bên này trầm ngâm với trang thơ Đất nước vì lịch sử bi tráng, đau thương vẫn ngời sáng lên vẻ đẹp của tình yêu và hy vọng. Giờ ra chơi rôm rả chuyện trên trời, những câu chuyện tuổi ô mai tưởng không bao giờ dứt…
Một ngày, phượng đỏ đến cháy lòng, ve kêu thảng thốt giữa khung trời hạ cũ, cảnh xưa còn đó nhưng người không thấy nữa, rưng rưng nghẹn ngào gọi “cố nhân ơi!”.
Nguyễn Thị Hải
Nguồn vanhoadoisong.vn



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét