Hà Nội - Những mùa thu vàng
nắng
Thu Hà Nội - những mùa thu
vàng nắng, dịu ngọt đi qua lòng người trong vô tận thời gian. Một nét riêng của
tạo vật chốn trần gian chỉ có riêng Hà Nội, một ân huệ thanh cao của Đấng Tự
nhiên ban tặng cho người Hà Nội hôm qua, hôm nay và mãi đến muôn đời.
Cứ mỗi năm thu đến, trời Hà
Nội lại trở về với vẻ thanh bình trong xanh. Một mùa mà bao tâm hồn đã hoá thân
vào đó qua những nốt nhạc, câu thơ, bức hoạ. Một mùa mà ai đã đến và đi thì suốt
cuộc đời cứ ám ảnh không quên, cái ám ảnh thi vị. Trong cái lãng bãng của không
gian thời gian, dẫu ngàn năm hay lâu hơn thế mà ta chưa được biết thì Hà Nội đã
có một không gian rất riêng, nên thơ và gợi hứng đến vô cùng.
Hãy xem chiều thu trên không
gian mặt Hồ Tây, lảng bảng khói sương, mờ mờ bóng nước như cảnh tiền kiếp ngàn
năm xa xưa vẫn hiển hiện nơi đây. Những con thuyền dáng thiên nga bơi mang niềm
vui con người lan toả mặt Hồ, những chiếc lá thu xao động hồn ai đang trầm tư
ngắm cảnh, những khoảng lặng nhỏ riêng cho đôi tình nhân trong chiều ven hồ thơ
mộng, ánh mặt trời xuống núi vàng rực màu lửa phản chiếu mặt hồ, đẹp đến
mê hồn. Những làn gió thu man man vẩn vờn trên tà áo thiếu nữ, mát ngọt tận mỗi
cơ thể con người.
Hãy lắng hồn với Hồ Gươm đêm
thu, không gian mặt hồ như đọng lại, tĩnh tại xanh trong, ánh điện giao thoa
cùng ngấn nước như đưa lại hình ảnh những đền đài cung điện của các triều đại
xưa. Ven hồ, những cây sấu già, cây lộc vừng nhiều năm tuổi nghiêng soi, làm
duyên và thì thầm với mây trời non nước. Khi đêm về khuya, Hồ Gươm mơ màng ngủ,
thi thoảng những đèn xe lấp loáng mặt đường, xao động nhẹ phố đêm.
Hãy cùng nhau dạo chơi trong
vườn Bách thảo, ta sẽ có một cuộc đời khác, thanh bình, không vướng bận. Ta được
trở về với những nét nguyên sơ, những yên ả của đất trời gói cả vào đây. Ta thấy
thời gian khẽ khàng trôi, và ánh hoàng hôn buông xuống tự lúc nào nhắc ta Hà Nội
đã về chiều.
Từ quê xa, bạn đến với Hà Nội
thăm thú phố phường. Vào đêm thu, gửi xe, thư thả cùng nhau dạo bộ qua phố cổ,
qua hàng Đậu tới cầu Long Biên, ngắm một Hà Nội thu trên sông Hồng bàng bạc
sóng nước, Hà Nội ấy dường được đưa đến từ một miền huyền tích rất xa có nguồn
cội sông Hồng và cũng chảy về tít tắp xa phía cuối tuôn ra biển lớn. Con sông Hồng
đã là một phần Hà Nội, gắn bó thuỷ chung và nuôi dưỡng thành phố này qua vạn kiếp
nhân gian.
Ngồi trong một quán nào đó của
phố cổ, nhấm nháp càfê với người mình yêu thương, không gian như thu mình lại,
còn bạn và người ấy, với một Hà Nội - đất - trời ấm cúng bình yên sẻ chia
nhau. Những khoảnh khắc ấy có thể chỉ diễn ra một lần trong đời nhưng cho bạn
thực sự cảm nhận nét lãng mạn hiếm có nơi nào có được.
Nhiều người đã cố gắng diễn
tả vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội nhưng số thành công không phải là nhiều bởi bút mực
chỉ ghi lại những ý niệm, bằng những con chữ hay ngôn ngữ nào đó cũng khó
có thể diễn tả hết điều ta cảm, những cái hay cái đẹp, những cung bậc của cõi
lòng trước cảnh. Và cũng chẳng dễ dàng gì cắt nghĩa tại sao mùa thu Hà Nội lại
làm ta thổn thức và quyến rũ lòng người đến vậy, nếu ta nhìn mùa thu qua lăng
kính của một nhà nghiên cứu. Vẻ đẹp ấy chỉ có thể cảm, nhiều khi rất chủ quan
và cái đẹp, cái tinh tế riêng biệt ấy là do chính chủ thể khám phá.
Tôi yêu Hà Nội theo cách của
mình, và tôi cảm thụ thành phố bằng cảm thức của riêng mình. Đôi khi, tôi cũng
lắng nghe những xúc cảm của con người xung quanh tôi về thành phố, về mùa thu
Hà Nội. Trong muôn vàn cái riêng ấy, có những điểm chung: Tình yêu bâng khuâng
dành cho mùa thu Hà Nội. Yêu Thu Hà Nội là yêu cái đẹp, đó là những tâm hồn
lãng mạn, giàu xúc cảm, nhạy cảm trước cuộc sống, trước cảnh và người. Với tôi,
mỗi mùa thu đến, dường như tôi có nhiều niềm vui, nhiều cảm hứng để yêu thương,
để làm việc hơn và khi lòng man mác buồn, nhưng dưới trời thu Hà Nội, tôi thấy
lòng dịu nhẹ hơn nhiều. Tôi cứ ước gì Hà Nội mãi là thu.
Có một ca khúc hay viết về
Hà Nội mùa thu được nhiều công chúng đồng điệu đó là “Nhớ mùa thu Hà Nội” của cố
nhạc sĩ thiên tài họ Trịnh. Tôi tin rằng, ai đó đã từng sống, từng yêu Hà Nội,
khi xa nghe khúc hát này sẽ dậy lên một nỗi nhớ nhung tha thiết tận đáy hồn.
Thật may mắn cho tôi, mỗi
năm tôi lại được chứng kiến mùa thu Hà Nội, trong sự đổi thay của thời cuộc, sự
chuyển biến của thời tiết, vẻ đẹp thu Hà Nội vẫn hanh hao, lắng sâu, điệu vợi,
vẫn man mác nét xưa như đất trời thủơ hoang sơ, vẫn đẹp, vẫn làm say lòng du
khách và con người Hà Nội, cho dù họ là người khó tính nhất.
Thu Hà Nội - những mùa thu
vàng nắng, dịu ngọt đi qua lòng người trong vô tận thời gian. Một nét riêng của
tạo vật chốn trần gian chỉ có riêng Hà Nội, một ân huệ thanh cao của Đấng Tự
nhiên ban tặng cho người Hà Nội hôm qua, hôm nay và mãi đến muôn đời.
Phạm Thạch Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét