Thăm Huế
Mỗi lần trở về nơi đất mẹ là hành trình với
những trải nghiệm sâu sắc và thú vị. Trên những nẻo đường của quê hương, lưu dấu
trong tôi những kỷ niệm buồn vui về những mảnh đời, về thiên nhiên đất nước, về
con người Việt nặng ân tình. Mỗi bước chân in hằn trong lòng đất Mẹ là mỗi nốt
nhạc với những giai điệu thiết tha mà năm tháng khó làm nguôi quên.
Điều ghi nơi tôi ấn tượng đậm đà nhất là những
ngày trở lại cố đô Huế - xứ sở thần kinh. Mảnh đất sơn thủy hữu tình gắn với
kinh đô vang bóng một thời qua các triều đại vua chúa. Mặc cho dòng đời xuôi
ngược, mặc cho cuộc sống hiện đại ồn ào, náo nhiệt, Huế vẫn giữ mãi nét u trầm,
thẳm sâu của một triết nhân trầm tư mặc tưởng. Huế là một thành phố vườn và
thành phố thơ. Chất thơ lan tỏa trong thiên nhiên với những cánh rừng thông
xanh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết “Hàng cây thắp nến lên hai hàng”. Chìm
khuất trong rừng thông già là lăng tẩm, đền đài, nơi vĩnh hằng của các đời vua
Nguyễn. Chất thơ ẩn tàng trong giai thoại của dòng Hương Giang. Dòng sông huyền
hoặc trong những đêm trăng bàng bạc lan tỏa của thơ, ca, nhạc, hoạ, của những
ngọn nến tâm linh được người dân Huế thắp lên trong những ngày lễ hội. Tôi đã đạp
xe trong sương sớm đi qua mấy nhịp Tràng Tiền, cây cầu nối những bờ vui đã trở
thành một trong những biểu tượng của vùng Huế. Dòng sông hiền hoà uốn mình
trong sương, lặng lờ trôi về phía biển, như nuối tiếc cố đô chưa muốn rời xa.
Tôi đã đi qua nhiều dòng sông ở những nơi tôi sinh sống, nhưng có lẽ sông Hương
vẫn giữ được nét quyến rũ đầy nữ tính mà không nơi nào có được.
Trở lại Huế trên đường Lê Lợi, những con đường
phượng bay, qua Đập Đá hay ngược dốc Nam Giao, được ngắm nhìn những nữ sinh Huế
buổi tan trường, những tà áo dài trắng thướt tha nhẹ nhàng như mây đi giữa phố
đông, qua mấy nhịp cầu cong đẹp cổ kính như những nữ sinh Đồng Khánh trong thơ.
Dường như người con gái Huế là linh hồn của mảnh đất kinh kỳ này. Họ cũng là biểu
tượng của thơ ca, nhạc hoạ. Ở họ, sự ngoan hiền, nề nếp, lễ phép, mộ đạo… toát
lên một vẻ đẹp thánh thiện hiếm hoi của cái đẹp hướng nội. Sau mỗi chuyến thưởng
ngoạn danh lam thắng cảnh nơi đây, tôi lại có dịp thưởng thức nghệ thuật ẩm thực
Huế. Vốn nơi đây là kinh đô cũ cho nên món ngon trăm miền hội tụ về Huế để vua
và quan ngự thiện. Vì vậy, ẩm thực Huế rất đa dạng, phong phú. Thêm nữa, người
Huế nâng những món ăn lên tầm nghệ thuật thể hiện qua thành ngữ “bắt bông bẻ
bài”. Đặc biệt, là các món chè Huế. Những tay đầu bếp ở đây chế biến hàng trăm
loại chè nấu từ các loại đậu mang hương vị rất ngon và rất riêng. Sau những giờ
thả bộ mệt mỏi, ngồi trong một quán nhỏ bên dòng Hương Giang nếm một ly chè và
thấy sự ngọt ngào, thơm ngon tan ra trên đầu lưỡi, cảm giác thú vị thật khó diễn
tả bằng lời.
Huế là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, ẩm
thực phong phú, con người gần gũi thân thiện và Huế còn đó những góc khuất cho
những mảnh đời. Trong ký ức của tôi vẫn luôn ám ảnh khuôn mặt của một cậu học
trò đi bán tranh dạo. Khi đêm về thành phố ngập dưới ánh đèn đường, cậu bé lại
lầm lũi trên từng góc phố với những bức tranh trên tay. Cậu bé mời tôi mua
tranh, những bức tranh vẽ đường nét rất kỳ công về cảnh sơn thuỷ hữu tình của xứ
Huế được rao bán với giá rẻ. Sau một hồi lân la trò chuyện, mới biết cậu bé
đang là một học sinh đi bán tranh dạo để giúp ba mẹ mưu sinh. Gánh lo âu cho cuộc
sống đã hằn trên gương mặt thơ dại của cậu bé khiến lòng tôi bỗng rưng rưng.
Tôi đã chọn mua vài bức tranh để làm kỷ niệm trong chuyến hành trình mà cũng để
chia sẻ bớt những lo âu của người trẻ tuổi. Điều ngạc nhiên là dù trong cuộc
mưu sinh khổ sở, cậu bé vẫn ánh lên tính thiện hiếm hoi. Tôi là người xa xứ lâu
rồi nên không biết giá cả ở đây. Vì vậy, mở chiếc ví ra bảo với cậu bé rằng:
“Con cứ lấy bao nhiêu cho đủ số tiền các bức tranh, chứ cô không biết”. Cậu bé
đã lấy một số tiền lẻ đúng với giá của các bức tranh, trên gương mặt cậu bé ánh
lên niềm hạnh phúc vì đã bán được sản phẩm nghệ thuật của mình. Người bạn ngồi
bên cạnh khuyên tôi đừng nên đưa ví ra như thế dễ bị kẻ gian cướp giật. Nhưng
tôi tin vào lòng tốt của con người, của cậu bé bán tranh. Mặc dù cuộc sống đó
đây vẫn còn nhiều điều gian dối nhưng cũng không thiếu những con người thật
thà, và nhất là những người lao động trong thành phố nhỏ đáng yêu này. Đêm hôm
đó, tôi đã chìm dần trong giấc ngủ nhẹ nhàng và có một giấc mơ đẹp trong đó có
bóng hình của cậu bé bán tranh đáng thương với ánh mắt lấp lánh trong veo, với
nụ cười ấm áp và thân thiện. Đó là giấc mơ tuyệt vời nhất mà tôi có được những
ngày đến Huế.
Huế trong ban mai tinh khiết, tôi tản bộ để
hít thở và cảm nhận mùi hương từ những hàng long não ven đường. Dòng sông Hương
vẫn lặng lờ trôi về phía biển, bình minh nhuốm màu hồng phơn phớt trên sông về
phía Đông thành phố. Đi trong sương sớm, tôi mới cảm nhận được sự thanh bình, vẻ
đẹp yên ả của Huế những ngày chớm thu. Thành phố còn đang ngái ngủ, đường phố vắng
tanh, thỉnh thoảng mới có những người buôn bán xuôi ngược với những chuyến hàng
nặng trĩu. Đâu đó vang lên thanh âm leng keng thật trong trẻo của những chiếc
xích lô, hình ảnh vội vã của những người phụ nữ quang gánh trĩu vai từ các vùng
ngoại ô đi vào thành phố cho kịp buổi chợ sớm. Tôi thản nhiên đi giữa những tán
xà cừ vừa thể dục vừa ngắm thành phố đang tỉnh giấc. Và chợt nhận ra, Huế thật
thơ mộng và yên bình, nhịp sống của thời đại công nghiệp dường như chưa chạm được
đến xứ thần kinh này. Nơi góc phố, một ông cụ đã ngủ thiếp đi trên chiếc xích
lô đậu bên một gốc cây già nua xù xì. Không biết đêm qua cụ có được một mối nào
cho chuyến mưu sinh không nhưng nhìn dáng cụ gầy gò, mệt mỏi mà nao lòng. Đáng
lẽ tuổi già phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu nhưng cụ vẫn còn tiếp tục
vật lộn với những bộn bề lo âu của cuộc sống, vẫn phải đẫm giọt mồ-hôi gò mình
trên chiếc xích lô. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng tôi giật mình vì tiếng còi
xe, chiếc xe sang trọng phóng vút qua làm cụ già bàng hoàng tỉnh giấc. Tôi lại
tiếp tục rảo bước trên con đường mùa thu, làn gió nhẹ nhàng thổi chút se lạnh,
nghe lá lay xào xạc trên những cành cây làm rơi vài chiếc lá vàng nằm chỏng chơ
trên lối đi. Sự thanh bình vẫn luôn có mặt nơi mỗi con phố. Một vài cửa hàng ăn
bắt đầu mở cửa chào đón thực khách.
Những món ăn được bày ra còn nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa hấp dẫn kẻ qua đường. Đặc biệt là món đặc sản bún bò Huế và món cơm hến với mùi ruốc thơm, hương vị ớt cay đến xé lưỡi luôn níu giữ bước chân du khách mỗi lần đến Huế. Một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc xe đắt tiền đi vào tiệm ăn. Khi hai tô phở được mang ra, một em bé mặt mày lem luốc, quần áo bẩn thỉu đứng cạnh đó bước đến gần họ và chìa tay xin. Đôi trai gái kia cứ thản nhiên như không hề có mặt em, trong khi mắt em vẫn không rời tô phở của họ, miệng nó mấp máy ra vẻ thèm khát như chưa bao giờ được ăn. Em vẫn đứng đó đợi bố thí trong thất vọng. Bỗng người đàn ông đang ăn quay ra mắng, rồi đuổi em đi, và em đã bỏ đi với dáng vẻ thất thiểu, không biết em sẽ đi về đâu? Có thể em vô gia cư, có thể em được sinh ra trong gia đình đông anh em, có thể… bao nhiêu câu hỏi không có lời đáp cứ lởn vởn trong tâm trí trên quãng đường về. Khi ánh nắng ban mai đã tràn ngập cả không gian thành phố cũng là lúc tôi trở về nơi lưu trú. Ngồi bên tách cà phê, nhìn từng giọt đắng rơi tí tách xuống ly mà tôi thấy đắng lòng. Ngẫm ra, sự giàu nghèo ở xứ này đã bắt đầu tạo ra chênh lệch quá lớn. Một số người giàu lên trông thấy rõ còn những người nghèo thì vẫn khố rách áo ôm, họ chìm sâu trong sự bần cùng, lạc hậu. Mặc dù, trên những phương tiện thông tin đại chúng, nhà nước vẫn có những chính sách ưu đãi cho người nghèo, các hội từ thiện vẫn hoạt động không ngừng nhưng lổ thủng định mệnh này không biết đến lúc nào mới có thể vá víu nổi hay chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Đó vẫn là nỗi day dứt của những người con tha hương khi trở về trên đất mẹ, nơi chôn nhau cắt rún, cho dù có đi bốn phương trời cũng không thể nguôi quên, vẫn nao nao một nỗi u hoài.
Những món ăn được bày ra còn nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa hấp dẫn kẻ qua đường. Đặc biệt là món đặc sản bún bò Huế và món cơm hến với mùi ruốc thơm, hương vị ớt cay đến xé lưỡi luôn níu giữ bước chân du khách mỗi lần đến Huế. Một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc xe đắt tiền đi vào tiệm ăn. Khi hai tô phở được mang ra, một em bé mặt mày lem luốc, quần áo bẩn thỉu đứng cạnh đó bước đến gần họ và chìa tay xin. Đôi trai gái kia cứ thản nhiên như không hề có mặt em, trong khi mắt em vẫn không rời tô phở của họ, miệng nó mấp máy ra vẻ thèm khát như chưa bao giờ được ăn. Em vẫn đứng đó đợi bố thí trong thất vọng. Bỗng người đàn ông đang ăn quay ra mắng, rồi đuổi em đi, và em đã bỏ đi với dáng vẻ thất thiểu, không biết em sẽ đi về đâu? Có thể em vô gia cư, có thể em được sinh ra trong gia đình đông anh em, có thể… bao nhiêu câu hỏi không có lời đáp cứ lởn vởn trong tâm trí trên quãng đường về. Khi ánh nắng ban mai đã tràn ngập cả không gian thành phố cũng là lúc tôi trở về nơi lưu trú. Ngồi bên tách cà phê, nhìn từng giọt đắng rơi tí tách xuống ly mà tôi thấy đắng lòng. Ngẫm ra, sự giàu nghèo ở xứ này đã bắt đầu tạo ra chênh lệch quá lớn. Một số người giàu lên trông thấy rõ còn những người nghèo thì vẫn khố rách áo ôm, họ chìm sâu trong sự bần cùng, lạc hậu. Mặc dù, trên những phương tiện thông tin đại chúng, nhà nước vẫn có những chính sách ưu đãi cho người nghèo, các hội từ thiện vẫn hoạt động không ngừng nhưng lổ thủng định mệnh này không biết đến lúc nào mới có thể vá víu nổi hay chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Đó vẫn là nỗi day dứt của những người con tha hương khi trở về trên đất mẹ, nơi chôn nhau cắt rún, cho dù có đi bốn phương trời cũng không thể nguôi quên, vẫn nao nao một nỗi u hoài.
Huế vừa là đất kinh đô xưa, vừa là nơi hội tụ
của nhiều ngôi chùa cổ. Một người quen đưa tôi đến thăm một ngôi chùa nổi tiếng
lâu đời, chùa Thiên Mụ - biểu tượng của Huế. Truyền thuyết trong dân gian cho rằng,
ngôi chùa rất thiêng và nó gắn với huyền thoại của chúa Nguyễn Hoàng – vị chúa
đầu tiên ở miền Nam và sau nầy trở thành triều Nguyễn của một nước Việt Nam thống
nhứt. Cái linh thiêng của ngôi chùa thể hiện ở quan niệm cho rằng những cặp đôi
trai gái yêu nhau mà đi đến chùa Thiên Mụ thì sau đó sẽ đường ai nấy đi. Vì vậy,
tôi cũng tò mò theo dõi trong đám du khách đến chùa, tuyệt nhiên không hề có sự
xuất hiện của các nam thanh nữ tú. Ngôi chùa được đặt trên một ngọn đồi nằm
cheo leo, phía trước mặt là dòng sông Hương vẫn ngàn đời trôi chảy. Tiếng
chuông Thiên Mụ đã đi vào thơ ca trở thành linh hồn của xứ Huế. Chùa đứng yên
tĩnh dưới những cây thông già. Sau khi thăm cảnh chùa, tôi được người bạn dẫn
vào ngôi chính điện. Nơi đây thờ tượng Phật bà Quan Âm lớn và rất đẹp. Hàng
ngày, khách thập phương vẫn nườm nượp đến thăm chùa và nguyện cầu sự an bình, hạnh
phúc. Phong cảnh chùa Thiên Mụ như bức tranh thủy mặc hữu tình pha lẫn vẻ linh
thiêng. Nhưng chốn thoát tục, an nhiên vẫn còn vương vấn nhiều tục lụy. Chốn Phật
thanh tịnh nhưng từ dưới chân đồi cho đến tận tượng Phật lại la liệt những người
hành khất luôn miệng van nài xin xỏ khách viếng thăm. Họ gây nên không ít náo
loạn giữa chốn tu hành làm du khách phải nhìn vào với ánh mắt ái ngại. Nghe đâu
không phải chỉ những người thật sự thương tâm mà còn có những kẻ lợi dụng lòng
tốt của du khách đã giả dạng như thế. Dưới góc nhìn văn hoá, cảm thấy hổ thẹn
khi nơi linh thiêng, cao đẹp đã bị nhuốm chút mưu toan cơm áo đời thường. Lòng
tự hào về mảnh đất kinh kỳ Huế dường như đã theo đó mà thương tổn ít nhiều.
Thành phố đã mệt mỏi lên đèn. Ánh đèn toả
sáng trên những vòm cây trong hoàng cung xen lẫn ánh đèn màu hắt ra từ các cửa
hiệu làm cho phố xá lung linh hơn. Cả thành phố, đền đài duyên dáng soi mình dưới
dòng sông với những nhịp cầu cong nối hai bờ Nam Bắc. Bây giờ là thời điểm mọi
người dạo phố sau một ngày làm việc và học tập. Những giới trẻ quần áo bảnh bao
chở nhau trên những chiếc xe máy đắt tiền mà giá của nó có lẽ bằng cả hàng chục
năm lao động của những người nông dân chân lấm tay bùn, miệt mài sản xuất ra của
cải, vật chất cho xã hội. Bên lề đường đêm, một cụ già với đôi quang gánh bày
bán những nải chuối. Gương mặt của cụ hằn sâu những nếp nhăn dưới ánh đèn đường
heo hắt. Cụ vẫn ngồi, đôi mắt trông đợi trong đám người ngược xuôi kia sẽ có ai
đó dừng lại mua giúp cụ khi ngày đã tàn, nhưng dòng xe và người cứ hối hả ngược
xuôi trên phố, bỏ quên bên đường một phận người đen bạc. Bóng cụ già như dấu hỏi
ngã dài trên phố khuya vắng người.
Sau một ngày rong chơi, tôi lại trở về với
chính mình trong căn nội trú. Đêm đã về khuya, một đêm không trăng, tôi vẫn nằm
trơ và những cảnh đẹp ở Huế, những món đặc sản của địa phương, hình ảnh ngôi
chùa cổ làm tôi khó quên. Tuy nhiên, trong cuốn phim hồi tưởng quay chậm ấy lại
có những mảnh đời khiến phải thấy xót xa... Chợt trời đổ cơn mưa, mưa mùa Thu
sao lê thê và buồn quá. Qua khung cửa sổ, con đường dưới mưa vẫn in đậm những
bóng người lầm lũi. Tiếng rao bán mì, bánh bao, lúc lảnh lót, lúc yếu ớt nhạt
nhoà trong gió. Bao năm tha hương tìm kiếm cho sự sống, trở lại quê hương, mảnh
đất mà tôi yêu dấu này vẫn còn nhiều cảnh đời lam lũ, bất hạnh, lắm đau thương.
Bỗng đêm nay sao thấy khó ngủ, dù ngày mai phải tiếp tục cuộc hành trình.
Thời gian viếng thăm Huế không lâu nhưng cũng
đủ để lưu lại trong tôi những cảm nhận thú vị về thiên nhiên, đất nước và con
người của xứ mộng mơ này. Thành phố của di sản văn hoá vật thể và phi vật thể,
Huế luôn có một chiều sâu lịch sử và truyền thống lâu đời ngang tầm với những
thành phố di sản khác trên thế giới. Con người Huế vẫn luôn lưu giữ được nét đẹp
cổ xưa trong lòng hiện đại, vẫn tiếng dạ thưa lễ độ, dịu dàng của các cô gái, vẫn
còn đó những chiếc áo dài thướt tha buổi tan trường, sự dung dị mà trọng tình
trong ứng xử… mang phong cách thanh lịch hào hoa của chốn cố đô. Tất cả điều đó
đã để lại trong tôi những cảm xúc mãnh liệt, nhiều kỷ niệm đẹp làm hành trang
cho tôi trở về. Bên cạnh đó, cũng mang theo nỗi ám ảnh về những mảnh đời, những
thân phận éo le, chìm nổi, cơ hàn … Nơi góc khuất của trái tim, trong giấc mơ
yên bình, thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh cậu bé bán tranh cho cuộc mưu
sinh, cả tiếng leng keng của chiếc xích lô và cả bóng cụ già cô đơn…như một bức
thông điệp không lời của cuộc sống.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét