Viết cho mùa...
Hà Nội mưa
Nghiêng nghiêng mùa đã về trên tay…
Em chìm sâu vào giấc ngủ yên lành khi bên
ngoài những hạt mưa rơm rớm đèn đường chỉ cỏ cây còn thức tắm mưa, để thay cho
mình một bộ xiêm y mới, trong trẻo đến mỏng manh, để suốt đêm nay đi trẩy hội
dưới cơn mưa mùa thu hơi ngại ngùng se lạnh.
Sáng tỉnh dậy đón em bằng không khí mát mẻ,
làm tỉnh giấc làn da còn ngái ngủ. Vẫn là những giọt mưa li ti rơi đọng
lại trên dây phơi rồi cũng thành những giọt mưa mây mẩy buông thõng xuống tay
em làm nũng. Có lẽ đúng là thu thật. Đứng bấm đốt ngón tay tính tháng tính năm
làm gì cho mất công, vô vị. Hãy cảm nhận thu về bằng tất cả những giác quan,
mùa sẽ căng tròn và viên mãn.
Mưa!
Gợi nhớ trong em những kỷ niệm tuổi thơ về một
vùng quê, một mái ấm gia đình mà nỗi nhớ lúc nào cũng chảy trong em nhưng nhức.
Con gặp lại giấc mơ đồng ruộng
Sau bao ngày giấc ngủ chẳng sâu
Bụi bặm cả ước mơ giữa chốn thị thành
Bà tiên cũng trốn vào vỏ ốc.
Con lớn lên trên những cánh đồng
Mẹ ươm nơi con hạt mầm hy vọng
Còn sót lại vệt bùn sau lưng mắt
Nên bây giờ… Nhớ nhớ…
Rưng rưng…
Em nhớ, cũng vào những ngày thu như thế này,
khi lúa ngoài cánh đồng ngậm sương vàng như trăng chín, em dậy thật sớm ra thăm
đồng cùng mẹ, líu lo hỏi đủ điều.
- Mẹ ơi! Khi nào thì nhà mình được gặt?
- Sắp rồi! Đến giữa mùa trăng con ạ.
- Mẹ ơi! khi nào thì tự tay con cũng làm nên
một mùa vụ ạ?
- Khi nào con lớn – mẹ cười.
Mới đấy thôi mà đã gần hai mươi năm trôi qua,
mỗi khi thu về tưởng vẫn còn đâu đó trong mình hương lúa, hương đồng của những
chiều chạy trên cánh đồng tuổi thơ cười vang sắc nắng.
Thu gợi cho em mùa cốm mới, mẹ phải chong đèn
giã cốm đêm. Những tiếng chày của các bà mẹ va vào đêm vẳng nghe vừa rộn ràng,
vừa đơn độc. Chỉ khi nào mẻ cốm giã xong, mẹ gọi em dậy “ăn mùa” thì cốm đã
xanh non nằm gọn trong bàn tay em, sao mà ngon đến thế, sao mà thơm thế. Thơm
như nụ cười tuổi thơ em tràn từ làng trên xóm dưới.
Thu gợi cho em bàn tay bố, ngày đi phụ hồ từ
sáng sớm tinh mơ đến tối mịt mới vội vã về nhà trên chiếc xe đạp cũ. Đến bữa
cơm em nhận ra bàn tay bố run run khi và cơm vì cả ngày xách nặng. Chính bàn
tay ấy đã nướng ngô, đào khoai, nướng sắn cho em ăn vào những tối mùa thu. Vào
những ngày trăng sáng bố đi bắt cua sau một ngày làm việc vất vả để ngày hôm
sau con có một bữa canh ngon. Để sau này đi khắp biển, khắp đồi mà lúc nào cũng
thèm bát canh cua nấu khế chua của bố đến nao lòng. Bố đã làm tất cả cho em bằng
bàn tay ấy để bây giờ vẫn thấy thân thương như ngày nào:
Có những lần tại tuổi thơ… con khóc
Hà Nội vào thu, em ngồi viết cho mùa lời nhớ
thương da diết. Thu như ở rất gần mà lại rất xa xôi, như đang kề bên ta mà bất
chợt với tay không được. Như căng tròn, chắc chắn trong tay mà giật mình hình
như… mùa vừa tuột mất. Thu dịu dàng và biến ảo gợi cho em cái cảm giác vừa hả
hê vừa hoảng sợ.
Những ngày thu Hà Nội, trong lòng chộn rộn những
cảm xúc không yên. Ký túc xá bỗng nhiên chật chội hơn, muốn ào ra đất trời để
thu ùa vào lòng, vỗ về những nỗi buồn còn nhưng nhức. Nhưng rồi lại e ngại, sợ
mùa không đón chào mình như mong đợi lại hụt hẫng trở về…
Thu lên giảng đường hơi se lạnh để cần nhau
hơn, để thủ thỉ bên nhau những câu chuyện vui buồn đã bao mùa ủ kỹ. Thu thấy cần
nhiều hơn cả những lời thầy dạy, thấy thế giới muôn màu kia sao mà rộng lớn,
sao mà chộn rộn, nếu ta không vững vàng có một ngày sẽ lạc lõng giữa thu.
Cảm ơn thu đã đến dịu dàng, se sẽ vào buổi sớm
hôm nay để nhắc nhở em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. “Mùa” luôn sẵn sàng dang
rộng đón chào những ai đang từng ngày nỗ lực, và “Mùa” cũng sẽ đào thải những
gì còn đang vùi vào giấc ngủ quá lâu, sáng nay vẫn còn chưa tỉnh giấc…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét