Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Mới đó mà đã 20 năm. Những năm 1995. DongNhacXua.com còn nhớ như in cái rét
đầu đông Hà Nội. Chúng tôi cùng một số anh em nghệ sỹ lang thang trên đường Cổ
Ngư (nay là đường Thanh niên), rồi kéo về Hồ Tây và cuối cùng là kết thúc ở một
quán cóc gần bờ hồ. Với một người sinh ra và lớn lên ở miền Nam nắng ấm như
chúng tôi, cảm giác được trải nghiệm cái lạnh của xứ Bắc quả thật là tuyệt vời.
Lại càng hạnh phúc hơn khi được cùng các bạn văn nghệ nhâm nhi rượu Làng Vân, đọc
bài thơ “Chia tay người Hà Nội” của Bùi Thanh Tuấn và đàn hát say sưa những nhạc
phẩm thịnh hành về Hà Nội lúc đó như “Hà Nội đêm trở gió”, “Hoa sữa, v.v. Hôm
nay, trong cái lạnh muộn của Sài Gòn,DongNhacXua.com xin
giới thiệu bản “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”.
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Trương Qúy Hải - Cẩm Vân
BÀI THƠ “CHIA TAY NGƯỜI HÀ NỘI”
CỦA BÙI THANH
TUẤN
(Nguồn: thivien.net)
Tặng anh Trần Quang Dũng
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học,
Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn.
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học,
Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn.
Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn,
Để con nước thả trôi câu lục bát.
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc,
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
Để con nước thả trôi câu lục bát.
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc,
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu,
Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm.
Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím,
Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.
Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm.
Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím,
Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.
Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa…
Đêm Hội quán – Đông 1992
Bài thơ này được đăng trên tạp chí Tuổi xanh
năm 1992, sau đó đã được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc thành bài hát ‘Hà Nội
mùa vắng những cơn mưa’.
ĐÔI NÉT VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA
“HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG
CƠN MƯA”
(Nguồn: đăng trên chungta.vn ngày 16/06/2014)
(Nguồn: đăng trên chungta.vn ngày 16/06/2014)
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn có cuộc trò chuyện với Chúng
ta về nhạc sĩ Trương Quý Hải và những sáng tác của anh.
Trương Quý Hải (trái) và Bùi Thanh Tuấn (phải).
– “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, ca khúc gắn
với tên tuổi của anh và nhạc sĩ Trương Quý Hải, đã có tuổi đời 22 năm. Lúc đó,
hai người gặp nhau như thế nào?
– Chúng tôi gặp nhau tình cờ vào buổi giao
lưu sinh viên giữa hai miền Nam – Bắc diễn ra tại Hội quán sinh viên của trường
Đại học Tổng hợp TP HCM. Lúc đó, đoàn nào có tiết mục gì thì góp vui cái nấy.
Tôi là dân Văn nên nghĩ chỉ có làm thơ mới được… lên sân khấu. Tôi bèn lân la
làm quen với những người bạn mới, tò mò hỏi họ về Hà Nội và từng người kể tôi
nghe. Ngay hôm đó, chỉ trong vòng 15 phút tôi viết liền một mạch bài thơ ngắn bằng
các chất liệu góp lại từ lời kể của bạn bè và những hiểu biết ít ỏi về Hà Nội.
Tôi lồng ghép vào trong bài thơ một câu chuyện tình lãng mạn hoàn toàn tưởng tượng
để gọi tên một Hà Nội mơ hồ mà tôi không dám chắc là nó có giống thủ đô mà tôi
chưa bao giờ đến hay không.
Sau khi đọc giao lưu trên sân khấu, nhạc sĩ
Trương Quý Hải đến chỗ tôi xin tờ giấy chép bài thơ. Lúc đó tôi chưa biết anh
là ai. Ai xin thơ thì tôi thích lắm, thế là tặng luôn. Tối đó mọi người hẹn
nhau liên hoan ở nhà nghỉ công đoàn, nơi đoàn Hà Nội trú ngụ. Anh Hải bước vào
phòng và tuyên bố vừa sáng tác xong một ca khúc mới lấy câu thơ đầu làm tựa:
“Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”. Hải tung guitar lên, rải hợp âm chủ mi-thứ và
hát. Tôi rất cảm động và sau đó chúng tôi thân nhau.
– Nhiều ý kiến cho rằng “Hà Nội mùa vắng những
cơn mưa” là một bài thơ rất hay. Nhưng nếu không có Trương Quý Hải phổ nhạc, đó
chỉ là những câu thơ nằm yên trên trang giấy. Anh bình luận sao về ý kiến này?
– Thơ thì phải nằm trên giấy chứ! Chỉ có nhạc
mới cất nên âm vang. Câu hỏi này mang tính “khích tướng”, nhưng tôi thích. Nếu
không có anh Hải, bài thơ vẫn có đời sống của một bài thơ, tôi nào sợ gì! Ngược
lại, nếu không có duyên may gặp gỡ, anh Hải sẽ không có bài nhạc phổ thơ tôi
thì vẫn sẽ có những ca khúc rất hay khác (được biết anh Hải là nhạc sĩ rất chịu
khó làm lời, ít phổ thơ). Với lại hai anh em chúng tôi không bao giờ tranh luận
về điều đó, chỉ cảm thấy hạnh phúc vì hai người đã “ăn ở” và “đẻ” ra được một đứa
con chung xinh đẹp. Năm nay nó vừa tròn 22 tuổi rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét