Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Hòn đá nàng tiên

Hòn đá nàng tiên
Hòn đá ấy chẳng có hồn, chẳng biết buồn vui, vậy mà vẫn có kẻ âm thầm ghen ghét. Chuyện này tưởng như có đã lâu lắm từ thuở muôn loài đều hiểu được tiếng nói của nhau. Nhưng chẳng phải thế đâu nó mới xảy ra vài tháng nay tại bản Nà Khau, quê hương của ông bà Ngần. Dân bản Nà Khau nhìn hòn đá chìm trong dòng nước mà lòng rầu rĩ. Từ nay họ mất đi một huyền thoại tồn tại qua mấy đời người. Dẫu trăm nỗi buồn của người Nà Khau dồn lại chắc gì đã sánh được nỗi buồn trĩu nặng trong lòng bà Ngần. Bà Ngần buồn vì hòn đá đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp một thời con gái của bà. Bà vội vàng thu xếp về quê.
Hàng năm cứ vào khoảng tháng tư âm lịch, tiết trời bắt đầu nóng nực, sau một ngày làm việc mệt nhọc, buổi tối dân Nà Khau hay ra bến sông tắm mát. Con gái mò ốc. Con trai bắt cá. Cả quãng sông rộn tiếng nói cười. Buổi tối hôm ấy vì bận việc nên Ngần ra sông muộn. Ngần đến nơi thì mấy bạn gái đã nhặt đầy giỏ ốc, đang nô đùa cùng dòng nước mát. Một lúc sau họ rủ nhau rời bến sông. Bây giờ chỉ còn Ngần với dòng sông thân thuộc. Ngần bì bõm trong làn nước mát rượi vừa tắm táp vừa mò từng con ốc bám vào đá. Mùa này nước ít, chỗ sâu nhất chỉ ngập nửa người. Ngần ngồi thụp xuống, nước cũng chỉ ngang cổ. Đêm mênh mông, vắng lặng, cô thoải mái kỳ cọ mà chẳng sợ ai dòm ngó. Bỗng nhiên Ngần thứ gì đó mềm trơn bám vào người. Qua cảm nhận của bàn tay, Ngần nhận ra đó là loài rêu thường hay mọc trong nước. Đây là loài rêu có thể ăn được. Người già kể rằng ngày xưa nó đã cứu bao nhiêu người thoát được nạn đói. Ngày nay không mấy người ăn rêu thay bữa mà chỉ thỉnh thoảng đem nấu canh để nhớ lại cái đói khủng khiếp xảy ra trong quá khứ. Ngần khẽ nghiêng người để cho mảng rêu mềm mại trôi theo dòng nước. Tưởng đã hết, một lúc sau lại có mảng rêu khác bám vào người. Sao hôm nay có nhiều rêu trôi thế nhỉ? Ngần thầm thắc mắc. Cô đưa mắt nhìn bốn phía nhưng chẳng thấy có gì khác lạ, chỉ có màn đêm phủ dầy mặt sông. Rồi những mảng rêu trôi mỗi lúc thêm nhiều, lẫn trong tiếng nước chảy Ngần nghe tiếng ai đó gọi tên mình khe khẽ. Ngần thoáng giật mình, buông vội mấy con ốc trong tay,cô cầm chặt hòn đá đề phòng bất trắc.
- Ngần không nhận ra tôi ư? Lăng đây mà!
- Ôi! Anh Lăng! Làm em bay mất một nửa hồn vía rồi! Bắt đền anh đấy!
- Anh đền cho giỏ ốc. Được chưa?
Lăng vừa nói vừa thả người theo dòng nước về phía Ngần.
- Rêu bám đầy người em rồi đây này! Anh không sợ em hô hoán lên ư? Ngần nói.
- Tôi đang muốn Ngần kêu to lên để cho đất trời biết chúng ta đang ở bên nhau. Lăng cười.
- Em chả dại.
- Em nói thế là sao? Lăng hỏi.
- Em làm thế chẳng hóa vạch áo cho người xem lưng à. Mai đây anh lấy người khác làm vợ, còn em bị ế chồng à! Ngần cười rúc rích. Tiếng cười của cô hòa vào tiếng nước chảy rì rào. Lăng dang tay ôm lấy dòng nước như muốn giữ lại bên mình tiếng cười trẻ trung của Ngần. Lăng và Ngần cùng sinh ra ở bản Nà Khau. Hai đứa cùng tuổi, cùng cắp sách đến trường. Học hết cấp hai cả Lăng và Ngần phải bỏ học vì nhà nghèo. Lăng làm đủ mọi việc để giúp bố mẹ nuôi các em. Ngần cũng thế. Tuy chân tay chẳng mấy lúc được nghỉ ngơi nhưng cái vất vả không cướp được sắc đẹp rực rỡ của Ngần. Vẻ đẹp của Ngần từng làm cho bao chàng trai phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Đã có nhiều anh buông lời ngon ngọt tỏ tình nhưng không hiểu sao Ngần vẫn thờ ơ. Với Lăng thì thật lạ. Lăng không biết nói lời thơm của hoa, lời ngọt của mật ong, những lời mộc mạc của Lăng cứ thấm vào lòng cô rồi đọng lại lâu bền. Chưa bao giờ Lăng nói lời yêu với Ngần thậm chí còn không dám xưng anh với cô bao giờ nhưng hình ảnh của Lăng luôn ngự trị trong trái tim cô. Mỗi khi gần Lăng, cảm giác ấm áp, thân thương ùa dậy. Như lúc này đây hai đứa chỉ cách nhau hơi thở nhẹ, cô rất muốn được nghe Lăng nói câu gì đó mà bấy lâu cô chờ đợi. Vậy mà rất lâu Lăng không nói được gì chỉ lặng lẽ nhìn Ngần trong màn đêm bao phủ. Bấy nay trong các buổi chăn trâu hay lên nương rẫy hoặc vào rừng hái nấm Lăng đã rất muốn nói với Ngần những tâm sự chất chứa trong lòng nhưng Lăng vẫn ngài ngại. Phần vì Lăng sợ Ngần lắc đầu ném lời yêu của mình vào bụi gai găng thì xấu hổ lắm. Còn gì xấu hổ hơn khi lời tỏ tình của một chàng trai bị cô gái từ chối. Phần vì Lăng ngại cái thằng Hoẳn mắt xếch. Nó là con nhà giầu. Bố nó đang là xã đội trưởng đầy quyền thế. Bố nó được phát khẩu súng ngắn. Thỉnh thoảng thằng Hoẳn trộm súng của ông bố ra oai với bạn bè. Lăng biết nó đang đắm đuối sắc đẹp của Ngần. Nó luôn săn đón Ngần mỗi khi có cơ hội. Mỗi ngày chợ phiên, thằng Hoẳn hay dắt con ngựa hồng tới chân cầu thang nhà sàn mời Ngần lên ngựa. Nhưng Ngần từ chối khéo, chưa bao giờ cô ngồi lên lưng con ngựa của thằng Hoẳn. Bởi vậy Lăng đành nén lòng không dám nói lời yêu với Ngần.
Tối nay do phải vào rừng tìm con trâu lạc đàn nên Lăng ra tắm sông muộn. Khi Lăng đến gần bến thấy Ngần dập bó đuốc trên bờ. Lăng bèn lặng lẽ lội theo Ngần. Anh định cất tiêng gọi Ngần nhưng cứ chần chừ mãi. Tay bứt những đám rong rêu thả trôi theo dòng nước. Thật vô tình nó lại trở thành tính hiệu báo cho Ngần biết trước sự có mặt của Lăng. Đây là dịp thuận lợi, Lăng quyết định tỏ tình cùng Ngần giữa dòng sông thanh vắng. Bây giờ Lăng đứng gần Ngần trong gang tấc thì chẳng hiểu sao bỗng lại ngại ngùng. Đáng lẽ nói lời biểu lộ tình cảm thì Lăng lại hỏi:
- Giỏ ốc của Ngần sắp đầy chưa?
- Chưa! Mới được độ một vốc thôi! Em cũng vừa đến thôi mà! Ngần khẽ khàng trả lời.
- Cứ tắm mát đã! Tí nữa tôi bắt giúp cho! Dưới chân hòn đá đằng kia có một ổ “hoi coong”nhiều vô kể.
- “Hoi coong” là gì vậy anh? Ngần hỏi.
- Bằng này lâu không biết “hoi coong” là gì ư? Đó là nơi ốc dồn về tập chung rất nhiều, chỉ cần vài vốc là đầy giỏ ngay.
- Có phải chúng bám xung quanh hòn đá Nàng Tiên không? Ngần hỏi.
- Đúng rồi! Ta ra đấy đi! Lăng bạo dạn đề nghị.
- Ứ đâu! Anh phải nhặt đầy giỏ ốc cho em trước cơ! Ngần giả vờ phụng phịu.
- Việc đó dễ như không ấy mà! Đưa cái giỏ đây! Ngần cứ Ngồi trên hòn đá Nàng Tiên chờ tôi!
Nói xong, Lăng thụp người lặn xuống chân hòn đá. Ngồi một mình trên hòn đá Nàng Tiên giữa bốn bề nước chảy, Ngần bỗng nhớ đến câu chuyện người già kể về sự tích hòn đá Nàng Tiên. Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa, ở trên đỉnh núi Khau Mjà cao chất ngất, mây mù bao phủ quanh năm, vào những đêm tiết trời oi ả, có một nàng tiên bay từ trên đỉnh núi xuống bến sông trước bản Nà Khau tắm mát. Bơi lội mãi cũng mỏi tay, dòng sông thì rộng, nước chảy siết, không chỗ nào ngồi nghỉ, nàng bèn hóa phép tạo nên hòn đá hình cái ghế tựa đặt giữa dòng. Một buổi tối có anh chàng nhà nghèo đi mò ốc đem ra chợ bán bắt gặp nàng tiên đang tắm, chàng bèn giấu đôi cánh của nàng để trên hòn đá. Tắm xong nàng tìm mãi không thấy đôi cánh, nàng buồn chán ngồi lên hòn đá khóc than. Lúc bấy giờ, chàng nhà nghèo mới xuất hiện. Chàng cất lời tỏ tình với nàng. Sau khi tỏ tình xong chàng nói thêm nếu nàng yêu chàng thì ở lại trần thế cùng chàng xây tổ ấm. Bằng không chàng sẽ trả lại đôi cánh để nàng có thể về lại đỉnh núi Khau Mjà. Nghe những lời mộc mạc, chân thật của chàng, nàng tiên động lòng thương cảm đồng ý cùng chàng kết duyên chồng vợ. Thấy chàng trai nghèo lấy được vợ đẹp, ở trong bản có thằng nhà giầu đem lòng ghen nghét chàng, muốn phá tổ ấm của chàng. Hắn ta ra sức ve vãn, tán tỉnh vợ chàng nhưng không được. Hắn bèn nghĩ cách hãm hại vợ chàng. Một đêm nhân chàng đi vắng, nàng tiên ra sông mò ốc một mình, hắn bám theo rồi dìm nàng xuống nước. Nàng bị chết đuối. Hồn nàng biến thành một loài chim lạ. Hàng năm sắp đến mùa lũ con chim lạ bay đến đậu trên hòn đá và lấy mỏ đánh dấu đỉnh lũ vào cạnh hòn đá bằng một thứ nước mầu đỏ. Người ta nói rằng đấy là nước bọt của nàng tiên. Hàng năm dân bản cứ dựa vào mức cao hay thấp vạch mầu đỏ trên hòn đá đó mà tìm cách tránh lũ.
Bây giờ ngồi trên hòn đá Nàng Tiên nhớ lại chuyện xưa Ngần bỗng thấy vui vui. Cô cứ nghĩ mình là nàng tiên đang được anh Lăng yêu thương chiều chuộng.
Sau vài lần ngụp lặn, Lăng đã mò được một giỏ đầy ốc. Anh đưa cho Ngần tươi cười nói:
- Tối mai Ngần mang theo cái giỏ to hơn đây nhé!
- Anh tham thế! Lấy nhiều, ốc không lớn kịp đâu. Ngần bảo.
- Ngần ơi! Cho tôi hỏi điều này nhé. Giọng Lăng bỗng trở nên xa xăm.
- Dạ! Lăng hỏi đi! Ngần thỏ thẻ.
- Lúc nãy ngồi chờ tôi, Ngần nghĩ ngợi gì không?
- Em nghĩ đến chuyện về hòn đá mà chúng ta đang ngồi.
- Tôi cũng đoán thế mà. Ngần ơi. Lăng thầm thì bên tai Ngần.
- Dạ!
- Ngần là nàng tiên trên đỉnh Khau Mjà nhé! Lăng bảo.
- Còn anh? Ngần tủm tỉm cười.
- Anh thích làm chàng trai nghèo! Không biết Ngần có đồng ý không?
- Có thế mà cũng hỏi! Ngần lườm Lăng. Tuy nhiên trời tối Lăng không nhận ra ánh mắt trìu mến của Ngần mà chỉ cảm nhận được nỗi lòng của cô qua giọng nói thôi. Lăng bạo dạn khoác tay qua đôi vai tròn lẳn của Ngần. Ngần lặng yên nắm lấy bàn tay chai sạn của Lăng. Hai người ngả đầu vào nhau. Hai đôi môi tìm nhau trong đêm tối. Trên đầu họ trăng vừa ló qua đỉnh Khau Mjà tỏa ánh sáng bàng bạc xuống mặt sông. Trong khi Lăng và Ngần đang mải mê tìm hơi thở của nhau thì bỗng một tiếng “ Bùm” phát ra trước mặt hai người làm nước bắn tung tuỷe. Ngần hốt hoảng ôm chầm lấy Lăng. Khác với Ngần, Lăng không hề run sợ. Anh bĩnh tĩnh quan sát xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Không gian trở lại yên tĩnh.
- Chắc phải có người ném đá anh ạ. Ngần khẳng định.
- Đùa hơi tai ác. Chắc người quen thôi. Lăng nói.
- Ai vậy anh? Ngần hỏi.
- Anh phỏng đoán thế thôi. Nào có biết ai. Lăng trả lời. Trong đầu Lăng hiện lên hình ảnh thằng Hoẳn mắt xếc. Nhưng liệu mình có nghi oan cho nó không vì từ sáng thằng Hoẳn đi học vẫn chưa thấy về. Nghĩ vậy nên Lăng không thổ lộ điều mình nghĩ cho Ngần biết.
Học xong cấp hai trường xã, lên cấp ba, thằng Hoẳn phải ra trường huyện cách nhà hàng chục cây số. Thương con đi học xa, bố mẹ thằng Hoẳn mua cho nó chiếc xe đạp hiệu Thống Nhất mới toanh, tiêu chuẩn của bố nó được phân phối. Thằng Hoẳn thích chiếc xe này lắm. Xe mới ai chả thích. Đôi vành sáng bóng bắt nắng lấp lóa. Cá líp nảy tanh tách thật bùi tai. Sau vài ngày tập quanh sân nhà, thằng Hoẳn đã đạp xe đến trường trong sự ngỡ ngàng pha chút thèm thuồng của đám bạn. Thằng Hoẳn mơ ước một ngày nào đó được đèo Ngần đi chợ. Tuy những lời tỏ tình của Hoẳn đều bị Ngần bỏ ngoài tai nhưng trong lòng thằng Hoẳn hình bóng Ngần luôn ngự trị. Trong bản Nà Khau mấy đứa cùng đi học như thằng Lăng, thằng Rảy, cái Ngần hết cấp hai đều phải bỏ học vì nhà nghèo, chỉ có thằng Hoẳn là có điều kiện lên học cấp ba. Thằng Hoẳn biết rằng với cái lý lịch tốt của gia đình cộng với sức học của mình nó sẽ còn học cao nữa. Đấy là chuyện học hành, còn chuyện tình cảm thì Ngần thu hút mọi tâm trí của nó. Nó biết rằng ngoài nó ra còn có thằng Rảy, thằng Lăng đều thích Ngần. Thằng Rảy không đáng ngại vì nó biết cũng như nó, Ngần cũng không thích Rảy. Thằng Rảy đầu cá trê, mặt lưỡi cày rất xấu trai không thể cạnh tranh với Hoẳn được. Đối thủ duy nhất lúc này của Hoẳn chỉ còn Lăng thôi. Lăng khỏe mạnh, đẹp trai, lại chăm chỉ làm ăn. Một điều làm Hoẳn lo lắng nhất là Lăng và Ngần đều đã bỏ học, hàng ngày hai người có điều kiện gần gũi nhau. Lửa gần rơm sẽ có ngày bùng cháy. Hoẳn phải tìm mọi cách dập tắt ngọn lửa tình yêu có thể bùng cháy bất cứ lúc nào giữa Lăng và Ngần.
Hôm nay đáng lẽ chỉ học buổi sáng nhưng buổi chiều, nhà trường tổ chức lao động nên thằng Hoẳn về muộn. Hết giờ lao động, Hoẳn rời cổng trường thì trời đã nhá nhem, đạp xe đến bờ sông trước bản đúng lúc trăng lên. Hoẳn tựa xe vào bụi cây ven đường rồi lội ra hòn đá Nàng Tiên hóng mát một lúc rồi mới tắm. Hoẳn lội bì bõm gần tới nơi, dưới ánh trăng mờ tỏ, Hoẳn phát hiện trên hòn đá đang có người ngồi. Nhìn kỹ Hoẳn nhận ra Lăng và Ngần đang ngồi sát bên nhau. Mọi dự đoán của Hoẳn quả không sai. Lòng Hoẳn sôi lên vì ghen tuông. Hoẳn định xông đến đánh nhau với Lăng nhưng lượng sức mình không thể làm gì được cái thằng vai u thịt bắp kia, Hoẳn đành nuốt hận quay lên bờ. Chẳng may chân vấp phải cục đá, Hoẳn cúi xuống cầm cục đá ném thẳng xuống trước mặt Lăng và Ngần rồi hậm hực đi về. Cất xe đạp vào nhà chẳng buồn cơm nước thằng Hoẳn hộc tốc đi tìm thằng Rảy. Rảy thông minh, học giỏi chỉ tội nhà nghèo phải bỏ học mà thôi. Hồi học cấp hai, những lúc làm bài bí Hoẳn thường phải tìm Rảy để nó giảng giải cho. Lúc này trong lòng vô cùng ghen tức nhưng Hoẳn chưa nghĩ ra cách để cắt đứt mối tình của Lăng và Ngần. Vừa gặp Rảy, thằng Hoẳn liền hỏi ngay:
- Rảy này! Tao hỏi thật. Mày có yêu cái Ngần không?
- Mày hỏi lạ thế! Gái đẹp ai chả thích. Vấn đề là mình có làm người ta rung động trái tim hay không mà thôi. Rảy đáp.
- Mày nói văn hoa quá. Tao chỉ hỏi mày có yêu nó không. Thế thôi.
- Yêu nhưng không được nó đáp lại! Tao bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng hôm nay mày sao mày hỏi tao bất ngờ thế. Rảy thắc mắc.
- Tao cũng như mày. Yêu người ta nhưng không được người ta yêu lại. Mày biết không? Hiện nay thằng Lăng đang “Cưa” con Ngần. Lúc nãy đi học về tao nhìn thấy hai đứa đang tình tự trên hòn đá Nàng Tiên.
- Mày đã làm gì chúng nó rồi? Rảy hỏi.
- Tao chỉ ném hòn đá xuống trước mặt chúng nó thôi. Mày có cách gì giúp tao trong vụ này không? Thằng Hoẳn khẩn khoản.
- May mà mày còn hãm phanh được. Nếu mày trực tiếp ra tay thì hỏng hết việc. Có thể thằng Lăng đoán ra mày nhưng dẫu sao mày vẫn chưa lộ diện. Ta có thể đánh ngầm được.
- Mày nghĩ ra cách rồi à? Thằng Hoẳn hồi hộp.
- Mày phải giành lấy điều kiện thuận lợi của thằng Lăng đang có về mày!
- Mày nói thế nghĩa là sao? Hoẳn thực sự chưa hiểu ra câu nói của thằng Ray.
- Tao nói thế mày vẫn chưa hiểu à? Cái mà thằng Lăng đang có là cự ly. Ta phải tìm cách đẩy thằng Lăng ra xa cái Ngần. Và như vậy đương nhiên mày gần cái Ngần hơn thằng Lăng. Nhất cự ly nhì cường độ. Mày hiểu không?
- Tao hiểu rồi. Mày có thể nói rõ hơn được không? Hoẳn sốt ruột.
- Mày căng tai ra mà nghe nhé. Phải bằng mọi cách cho thằng Lăng đi bộ đội. Chỉ cần mày nói với ông già mày một câu là mọi việc xong ngay. Thằng Lăng đi bộ đội sống xa nhà. Mày đương nhiên được gần gũi cái Ngần. Lúc ấy mày thao hồ tán nó mà không gặp phải trở lực nào? Tao hiến kế xong rồi đấy. Mày nghĩ thế nào? Rảy hỏi.
- Hay quá. Vậy mà tao không nghĩ ra. Mày đúng là Khổng Minh. Hoẳn gần như nhảy cẫng lên.
- Mày quá khen rồi. Tao không cần lời khen suông. Kế sách này thành công, mày phải trả ơn tao đấy. Giọng Rảy lạnh lùng.
- Rảy ạ. Tao không quên ơn mày đâu. Mày là thằng bạn tốt nhất của tao mà. Thằng Hoẳn xúc động thật sự.
*
Ông Bưởng, bố của Hoẳn thay mặt lãnh đạo xã đến nhà bà Mạo đưa tin buồn, anh Nông Văn Lăng con trai bà đã anh dũng hy sinh tại chiến trường phía Nam. Ông Bưởng đọc giấy báo tử và treo bằng có công với nước của anh Lăng lên bức vách. Không gian trầm mặc trang nghiêm. Bà Mạo ngồi lặng lẽ héo hắt như tầu chuối mùa đông. Bà ngước mắt nhìn di ảnh của con trai mà lòng se sắt. Từng hàng nước mắt nối dài trên gò má nhăn nheo. Hôm nó đi tòng quân bà cố nuốt nước mắt vào lòng, cố nén tiếng khóc để con trai bà ra đi chân cứng đá mềm. Con trai bà trong ảnh tươi cười nhìn bà. Hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Đầu nó đội chiếc mũ mềm có gắn ngôi sao. Ngày ấy bà còn sức khỏe. Đôi chân đã đưa bà đến tập sân vận động của huyện cách nhà chục cây số để tiễn đưa con. Hôm ấy Ngần cũng đi. Ngần trao cho Lăng chiếc khăn tay có thêu hình đôi chim bồ câu và hai chữ cái “L- N”lồng vào nhau. Ngần rân rấn nước mắt. Lăng nhận chiếc khăn kỷ niệm rồi chào mẹ, chào người yêu đứng vào hàng quân. Bà cố kiễng chân nhìn con lần cuối.
- Mẹ đừng buồn nhiều! Anh Lăng đi đánh giặc vài năm lại quay về với mẹ với bản làng thôi mà. Ngần động viên bà.
- Mẹ có buồn đâu. Mẹ thấy thằng Lăng khôn lớn trưởng thành, mẹ đang vui đấy chứ. Nói thế nhưng nước mắt bà cứ lã chã rơi. Từ hôm bà biết tin con trai bà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bà đã cố nén lòng không dám khóc chỉ sợ con trai mềm tay súng. Bố nó hy sinh tại mặt trận Điện Biên Phủ từ những năm năm mươi. Lúc đó thằng Lăng mới lên hai. Bà thì mới ngoài hai mươi, má hồng, mông tròn tràn đầy sức trẻ, còn thèm khát hơi ấm của người khác giới nhưng bà đã cố vùi dập ngọn lửa dục vọng lúc nào cũng có thể bùng lên thành ngọn, bà cắm cúi làm ăn nuôi con thành người để không hổ danh là vợ liệt sĩ. Mấy chục năm qua đi. tuổi trẻ dần tàn phai, đời bà đã bước sang phía bên kia con dốc. Nhìn thằng Lăng mỗi ngày thêm phổng phao, giống cha từ dáng đi, giọng nói, bà như quên tuổi già, quên nỗi đơn thân đeo đẳng bà mấy mươi năm. Công lao bà bỏ ra đang được thằng Lăng đền đáp.
Một lần nó rụt rè nói với bà:
- Mẹ ơi! Con đón con dâu về cho mẹ để mẹ đỡ vất vả nhé!
Nghe nó nói vậy lòng bà vui như có hội. Bà nhìn con tươi cười:
- Con xấu như ma. Lười như hủi. Hỏi có đứa nào dám lấy.
- Thế mà có người con gái đẹp nhất bản yêu con đấy. Hôm nào con dẫn cô ấy đến cho mẹ xem mặt. Lăng nói.
- Đứa nào vậy? Nói mẹ nghe xem.
- Cô Ngần ở cuối bản ấy. Mẹ thấy có làm con dâu của mẹ được không?
- Ai chứ, cô Ngần thì vừa lòng mẹ rồi. Bà trìu mến nhìn con. Kể ra nó cũng biết nhìn người đấy. Bà thầm nghĩ. Đang lúc bà chuẩn bị nhờ người sang nhà Ngần xin “con mệnh” tức ngày sinh tháng đẻ… của Ngần cho thầy tào xem hai đứa có hợp duyên số nhau không thì Lăng đột ngột thưa với bà:
- Mẹ ơi! Con có giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự rồi. Việc con với Ngần kết duyên tạm hoãn đã mẹ nhé.
- Con nói gì vậy. Đi bộ đội thì không được cưới vợ à? Bà không khỏi ngạc nhiên.
- Không ai cấm cả, mẹ ạ. Nhưng con nghĩ con còn trẻ. Chiến tranh còn dài. Khi nào con quay về sẽ tính mẹ nhé.
Nó đã nói thế, bà không bàn gì thêm nữa. Lấy vợ là việc của nó. Mặc dù bà rất muốn có đứa con dâu gần gũi bà trong những ngày hè nóng nực, trong những đêm đông lạnh giá, nhưng bà không dám ép buộc nó phải theo ý mình. Thời trẻ thì sống xa chồng về già sống xa con. Âu cũng là số phận của bà. Đất nước mấy chục năm giặc dã, biết bao người vợ, biết bao bà mẹ cũng chung hoàn cảnh như bà. Bà không hề thở than. Sáng nay, trước khi thằng Lăng bước chân ra cửa, bà thắp mấy nén hương lên bàn thờ tiên tổ, lòng thầm khấn hương hồn ông cha phù hộ cho nó trên con đường đánh giặc. Dù chiến trường đạn bom có hiểm nguy đến mấy cũng không run sợ. Mong nó sống xứng đáng với sự hy sinh của người cha. Bà tin những lời cầu khấn của bà đều được các vị tiên tổ thấu tỏ.
Giờ thì nó đang đứng nhấp nhô trong hàng quân, nước mắt bà cứ trào ra không làm sao kìm nén được.
Sau vài tháng huấn luyện ở ngoài Bắc, Lăng và cả đơn vị hành quân vào chiến trường. Lúc thì được ngồi trên xe ô tô, lúc phải hành quân bộ, phải mất hàng tháng mới vào được chiến trường. Đơn vị của Lăng được điều đến mặt trận Quảng Trị. Sau mấy trận chiến đấu, cấp trên đề bạt Lăng giữ chức tiểu đội trưởng. Lăng khỏe và chiến đấu dũng cảm nên anh em rất nể phục. Một hôm Lăng được đồng chí trung đội trưởng thông báo hiệp định Pa Ri có hiệu lực từ bảy giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973. Chiến trường tạm im tiếng súng. Lăng sung sướng đến lặng người. Anh rút chiếc khăn tay có thêu đôi chim bồ câu mà Ngần tặng trước khi lên đường. Anh giở chiếc khăn vuốt cho phẳng phiu. Ngắm nghía hình đôi chim bồ câu bên canh hai chữ cái “ L- N” lồng vào nhau. Ngần ơi! Hiệp định đình chiến được ký kết rồi. Hòa bình sắp về với nước nước rồi. Hết chiến tranh, anh sẽ giải ngũ về nơi nơi thôn quê yên ả Nà Khau. Đám cưới chúng mình sẽ được cử hành. Ở quê nhà nghe tin này em có vui không. Lăng thầm thì với Ngần.
Sau đó Lăng tập hợp tiểu đội thông báo về hiệp định đình chiến Pa Ri được ký kết. Đồng thời Lăng không quên nhắc nhở anh em không lơi tay súng đề phòng phía bên kia phá hoại hiệp định.
Buổi tối tiểu đội Lăng nhận lệnh cấp trên cắm cờ lên chốt để đánh dấu vùng đất giải phóng. Lăng cùng một chiến sĩ lên đường. Trời tối, bọn địch không nhìn thấy nên hai người hoàn thành nhiệm vụ khá thuận lợi. Cắm xong lá cờ nửa đỏ nửa xanh lên điểm cao, hai người lui xuống đào hầm trú ẩn. Đào xong hầm đã quá nửa đêm. Lăng gác trước để cho chiến sĩ mình nằm ngủ. Đến sáng bọn địch phát hiện lá cờ, chúng gọi pháo nã tới tấp. Tuy bị rách nhiều nhưng lá cờ của ta vẫn phần phật bay trong gió. Lăng vô cùng tự hào. Gần hết ngày, bọn địch bắn trúng cán cờ. Không thể để phút nào lá cờ ngừng tung bay, Lăng liền bò lên dựng thẳng lá cờ trên chốt. Bọn địch dồn hỏa lực về phía Lăng. Vừa cắm thẳng lá cờ, chẳng may một mảnh đạn pháo cắm vào ngực Lăng. Mảnh đạn pháo xuyên thủng ngực áo, xuyên thủng chiếc khăn tay kỷ niệm. Máu từ ngực Lăng thấm ướt mảnh đất dưới chân. Lăng lảo đảo, ngã sấp xuống chiến hào. Hình ảnh người mẹ già và ngần hiện lên trong đầu anh chốc lát rồi mờ dần và cuối cùng lẫn hẳn vào bóng tối. Lăng đã anh dũng hy sinh.
Hôm nay nghe cán bộ xã đem tin buồn đến cho bà. Bà tự hào mình có đứa con cống hiến cho Tổ quốc nhưng nước mắt bà vẫn cứ rơi. Ngày trước nhận được tin sét đánh, tuy đau đớn nhưng dẫu sao bà còn có đứa con an ủi. Bây giờ đứa con độc nhất của bà vĩnh viễn không trở về nữa, bà biết bấu víu vào đâu. Bất giác bà rời mắt khỏi tấm di ảnh của con và lặng lẽ nhìn Ngần. Cũng may hồi ấy thằng Lăng hoãn cưới Ngần làm vợ. Nếu Ngần từ hồi ấy trở thành con dâu bà rồi thì hôm nay nó trở nên góa bụa. Nó trở nên vì sao đơn lẻ giữa bầu trời đêm mênh mông, lòng bà còn đau đớn hơn gấp bội phần. Có lẽ thằng Lăng đã linh cảm thấy sự ra đi của mình từ ngày ấy rồi chăng? Bà thầm nghĩ.
Ngần là cán bộ phụ nữ xã. Hôm nay cô là thành viên trong đoàn đến nhà bà Mạo đưa tin dữ. Biết tin Lăng trở thành liệt sĩ, mấy ngày nay lòng Ngần héo hon như bông hoa gặp lửa. Cô không dám khóc chỗ đông người mà giọt nước mắt âm thầm trọn đêm rơi ướt gối. Cô cũng không thể quấn vành khăn trắng trên đầu trước mắt mọi người vì cô chưa phải là vợ của Lăng. Cô vô cùng đau đớn. Hàng đêm cô lặng lẽ quấn tấm khăn trắng lên mái tóc đen mượt của mình mà không ai biết. Cô để tang Lăng trong bóng tối, trong sự đau khổ tột cùng. Giờ đây đứng trước bàn thờ của Lăng, Ngần muốn được khóc thật to để vợi bớt nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cô. Cô cắm nén hương cháy đỏ vào lư. Khói hương vất vít bên tấm di ảnh của Lăng. Khói hương vấn vít quanh đầu cô trông như vành khăn trắng. Cô nghẹn ngào, rưng rức. Anh Lăng ơi. Kẻ thù ác độc đã giết anh, đã ngăn chặn đường anh trở về với mẹ với em. Em biết từ nay em mãi mãi mất anh. Em không muốn tin điều đó. Anh ơi. Dẫu có nắng mưa, sấm sét thì hình ảnh anh vẫn nằm trong trái tim em. Anh còn nhớ quê mình vào hội xuân không? Từng đôi nam nữ kéo nhau xuống đám ruộng trước bản tung còn và hát lượn. Con trai đứng một phía. Bọn con gái đứng một phía. Anh cầm trong tay quả còn nhiều múi có cái dây trang trí bảy mầu. Anh quay quả còn thật mạnh rồi thả tay cho nó bay vút lên không chung. Quả còn bay bay theo hình cánh cung rồi như có mắt tìm đến em. Em đưa tay lên đón. Em tung quả còn về phía anh. Anh đón nó gọn gàng. Quả còn cứ thế bay qua, bay lại đưa những lời thầm thì yêu thương mà chúng mình trao gửi cho nhau. Những lúc như vậy, em thấy quả còn cũng có hồn, có vía. Nó cảm nhận được tình yêu của chúng mình. Nó là tín hiệu của tình yêu là biểu tưởng của sự trường tồn sức sống một dân tộc. Chẳng phải thế ư? Quả còn từ tay con trai bay đến tay con gái. Rồi tình yêu nảy nở trong lòng. Rồi họ trở thành vợ, thành chồng. Rồi sinh con đẻ cái. Tất cả đều bắt đầu từ quả còn ngày xuân. Quả còn bắc cầu cho biết bao đôi trai gái đến với nhau. Chúng mình cũng vậy anh nhỉ. Nếu không vì chiến tranh thì đám cưới của chúng mình đã được tổ chức. Quả còn ngày xuân em sẽ cất nó như một vật kỷ niệm cho một thời tuổi trẻ của chúng mình. Rồi con cái của chúng mình lớn lên. Anh dậy chúng hát lượn. Em sẽ chỉ dẫn cho chúng khâu quả còn. Và cứ thế đời nối đời quả còn luôn đồng hành cùng tuổi trẻ. Vậy mà giờ đây ước muốn đơn giản đó không bao giờ trở thành hiện thực được nữa rồi.
Thắp hương khấn khứa xong, Ngần đến ngồi bên bà Mạo. Ngần nói những lời trìu mến động viên bà và cũng là tự động viên mình:
- Đừng buồn nhiều mẹ nhé. Anh Lăng không còn nhưng bên mẹ còn có cả bản Nà Khau. Mẹ phải sống cho thật vui mẹ nhé.
- Cháu nói phải lắm. Mẹ biết ơn dân bản Nà Khau nhiều lắm. Tình yêu thương của mọi người đã dìu tôi vượt qua nỗi buồn. Bà Mạo đưa vạt áo lên chấm nước mắt. Ngần ôm lấy đôi vai gầy gò của bà, tự nhiên thấy ấm lòng hơn.
Ông Bưởng từ khi bước vào nhà cho đến lúc ra về không dám nhìn thẳng vào mắt bà Mạo. Ông nghĩ mình có tội lớn với bà. Chưa bao giờ như lúc này ông cố quên đi chuyện cũ nhưng không hiểu sao nó cứ dồn dập hiện về từ trong ký ức. Ngày ấy, cách đây mấy năm, ông Bưởng vừa đi họp bàn về việc tuyển quân trên huyện về thì thằng Hoẳn liền hỏi ông:
- Bố ơi. Xã ta sắp có đợt tuyển quân mới chưa?
- Con hỏi làm gì. Định xung phong đi bộ đội à? Bao nhiêu lần bố khuyên con phải cố gắng học hành cơ mà. Ông Bưởng ngạc nhiên nhìn con.
- Con không xung phong mà người khác nhờ con. Thằng Hoẳn trả lời.
- Ai vậy? Ông Bưởng hỏi.
- Thế này bố ạ. Chẳng là thằng Lăng muốn được tòng quân. Nó chỉ sợ xã không chấp thuận nên nó nhờ con tác động giúp. Thằng Hoẳn cố tình bịa chuyện nói dối bố.
- Thằng Lăng thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự. Nó là con liệt sĩ lại là độc đinh nên xã không đưa vào danh sách đâu.
- Chính thế nó mới nhờ con. Nó bảo thích đi bộ đội để thử sức mình. Ở nhà buồn lắm. Nó muốn bước tiếp người cha lên đườngg đánh giặc.
- Nó nói thế thật à. Thật là khí phách. Nếu vậy bố sẽ bổ sung nó đi đợt này. Vượt chỉ tiêu. Xã thêm thành tích, con ạ. Ông Bường nói chân thành. Ông có ngờ đâu đây chỉ là màn kịch do thằng con ông bày đặt ra để nhằm cách ly giữa Lăng và Ngần mà thôi. Về phía ông vì quá tin vào lời nói của con nên ông chẳng cần kiểm tra xem đây có đúng nguyện vọng của Lăng hay không. Sau này, Lăng trúng tuyển rồi, trong các cuộc họp ông thường lấy Lăng ra làm gương để thanh niên xã noi theo. Trong thâm tâm ông những mong cho Lăng trở về lành lặn, lấy vợ, có con để bà Mạo vui tuổi già. Ông không ngờ kết cục lại bi thương như vậy. Giờ đây nghĩ lại ông tự thấy mình có lỗi với bà Mạo. Lòng ông trĩu nặng ưu tư. Hôm ấy ông còn nhớ nét mặt vui tươi cùng câu nói của thằng Hoẳn:
- Được thế nó mừng lắm đấy. Con đi tìm nó báo tin vui đây. Thằng Hoẳn vù ra khỏi nhà bước chân nhẹ như bay. Nó cảm phục mưu kế của thằng Rảy. Cái thằng ấy lúc nào cũng nghiến ngấu truyện Tam Quốc nên có lám mưu kế là phải. Chỉ cần vài câu nói mà loại ngay được tình địch. Thật tuyệt vời. Lăng ơi. Mày đi bộ đội đợt này chắc chắn cái Ngần thuộc về tao. Mày không thể đọ với tao được đâu. Thằng Hoẳn mừng thầm.
Từ ngày Lăng đi bộ đội, nhất là từ khi Lăng hy sinh, Ngần thấy Hoẳn săn đón mình ráo riết. Lúc thì bằng lời nói lúc thì bằng những lá thư lời lẽ ướt át. Bằng cảm quan của người con gái, Ngần biết Hoẳn yêu mình. Hoẳn yêu chân thành chứ không lợi dụng bẻ hoa chặt cành như cánh con trai vẫn thường làm với những cô gái nhẹ dạ cả tin. Hoẳn không phải là người xấu. Nhưng không hiểu sao trái tim của Ngần không rung động trước mọi lời tỏ tình của Hoẳn. Trong lòng Ngần chỉ có hình ảnh của Lăng mà thôi. Có lần Ngần đã chủ động gặp Hoẳn. Cô thật lòng nói với Hoẳn:
- Anh Hoẳn ơi. Em là con gái nhà nghèo, ít học. Em không xứng đáng để anh yêu đâu. Anh học nhiều, bàn chân đặt lên nhiều vùng đất, thiếu gì hoa đẹp hoa thơm để anh thưởng thức.
- Em nói đúng cả. Nhưng Ngần ơi. Dù đi đâu, ở đâu, anh chỉ nghĩ đến em thôi. Anh yêu em chân thành. Em đồng ý làm vợ của anh nhé.
- Ôi! Điều hệ trọng này. Em chưa thể trả lời anh được đâu. Ngần thảng thốt kêu lên.
- Anh không ép em em. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Hoẳn nói.
 Hình như chuyện Hoẳn theo đuổi Ngần bay đến tai bà Mạo. Bà nói với Ngần:
- Ngần ơi. Bá rất biết ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc bá không khác gì mẹ đẻ. Và cả tình yêu cháu dành cho thằng Lăng nữa. Tuy vậy, đời con gái như mùa xuân qua đi không quay lại nữa đâu. Cháu cứ sống với mối tình cũ mãi thế này, bá thấy buồn lắm. Ở dưới suối vàng thằng Lăng biết được cháu vẫn chờ đợi nó thì hẳn nó cũng buồn lắm. Nó đã thành hồn ma rồi không trở về được nữa đâu. Cháu phải nghĩ đến cuộc đời cháu. Chuyện anh Hoẳn theo đuổi cháu thì cháu nên chấp thuận. Bá thấy anh Hoẳn là người tốt.
- Cháu cảm ơn những lời khuyên của bá. Nhưng đi lấy chồng lúc này, cháu thấy có tội với anh Lăng nhiều lắm.
Ngần khóc nức lên, ôm lấy đôi vai gầy của bà Mạo. Bố mẹ Ngần cũng ra sức khuyên bảo Ngần lập gia đình. Mặc cho mọi người khuyên bảo, Ngần vẫn một mực hướng về Lăng. Với Ngần anh Lăng là bất tử. Hàng ngày cô đều đặn đến chăm sóc bà Mạo. Lo cho bà từ bữa ăn, giấc ngủ. Ngần không tin anh Lăng đã hy sinh. Trong thâm tâm cô vẫn mong có một ngày nào đó anh Lăng vai khoác ba lô, đầu đội mũ cối tươi cười trở về bản Nà khau với mẹ già, với người yêu.
Đẩy được Lăng đi bộ đội, những tưởng sẽ chiếm được Ngần nhưng Hoẳn không ngờ Ngần yêu Lăng sâu nặng như vậy. Bao nhiêu lời tỏ tình hoa mỹ của Hoẳn đều nhận lại sự lạnh lùng như đá núi mùa đông của Ngần. Trong lúc cùng đường bí kế, Hoẳn lại tìm đến Rảy.
- Thế nào mày đã cầm được tay cô nàng chưa? Rảy hỏi.
- Được thế đã là thắng lợi. Rảy ạ hình như Ngần không có trái tim. Bao nhiêu lời tán tỉnh ngọt như mật ong. Vậy mà cô nàng tảng lờ như câm, như điếc. Mày có thể hiến kế cho tao lần nữa được không? Hoẳn đề nghị.
- Được. Lần này để tao tự múa. Mày không cần xuất đầu lộ diện đâu. Rảy nhận lời sau một hồi suy nghĩ.
- Mày định tán cái Ngần hộ tao à? Hay mày muốn bẻ cành ngắt hoa trước mặt tao? Nếu thế tao cho mày nhát dao không do dự. Hoẳn tức tối.
- Mày đừng bẻ cong lòng tốt của tao. Thằng Rảy này không ăn bẩn như mày nghĩ đâu. Rảy cười.
- Mày có thể tiết lộ cho tao chút ít được không? Hoẳn vẫn chưa yên tâm.
- Chẳng có gì giấu diếm mày cả. Kế điều thằng Lăng đi bộ đội gọi là “Điệu hổ ly sơn”, còn kế sách chuẩn bị thực hiện gọi là kế “Ly gián” mày hiểu chưa? Mày nóng nảy và vụng lắm sẽ hỏng việc mất. Tao sẽ làm cho. Nói thế mày đã tin tao chưa? Nếu mày tới đích phải trả công tao đấy.
- Tao biết rồi. Tao vẫn còn nợ mày mà. Hoẳn nói.
Mấy hôm nay người bà Mạo lúc nóng lúc lạnh, mi mắt nặng như đeo đá, nằm xuống không muốn dậy. Càng nằm càng mệt. Cái gì bỏ vào mồm cũng nhạt thếch. Biết tin bà mạo ngã bệnh, Ngần vội vàng đến thăm. Ngần đặt tay lên trán, rồi xem dưới lưỡi của bà. Trán nóng. Dưới lưỡi không thấy vệt đen. Theo kinh nghiệm dân gian, Ngần đoán bà chỉ bị cảm thôi chứ chưa phải là phát ban. Sở dĩ Ngần biết được là do mẹ gần mách bảo và thực tế cô đã trực tiếp chứa bệnh cho mẹ bằng cách đánh gió mấy lần rồi. Trường hợp này chỉ cần làm cho gió độc thoát ra khỏi người là hết bệnh ngay.
Ngần chạy về nhà mình lấy quả trứng gà và đồng bạc trắng. Cô luộc trứng cho chín. Bóc vỏ, bỏ lòng đỏ. Sau đó, gói đồng bạc cùng quả trứng trong vuông vải xô còn mới. Ngần đánh từ đỉnh đầu xuống thái dương, rồi cột sống người bệnh. Đánh đến đâu, bà Mạo thấy nhẹ người đến đấy. Cứ như thuốc tiên vậy. Một lúc sau bà Mạo mở được mắt, ngồi dậy để Ngần đút từng thìa cháo vào mồm. Thấy bệnh tình bà Mạo thuyên giảm, Ngần bớt lo lắng. Cô múc cám cho con lợn đang kêu trong chuồng rồi xin phép ra về. Lúc này trời đã xẩm tối. Ngần vừa đi khỏi liền có một bóng người lướt nhanh qua chuồng lợn, bỏ thứ gì đó vào cái máng rồi lẩn nhanh vào màn đêm. Một lúc sau con lợn sùi bọt mép, hộc lên vài cái rồi giãy chết.
Người đó chính là Rảy.
Rảy nghĩ rằng đối thủ của Hoẳn đã không còn trên cõi đời này. Rào cản lớn nhất ngăn không cho Hoẳn đến được với Ngần chính là bà Mạo. Phải bằng mọi cách làm cho bà Mạo quay ra ghét Ngần, may ra Hoẳn mới chiếm được Ngần. Để thực hiện mưu đồ hiểm độc, Rảy đi lên rừng hái một nắm lá ngón hoa vàng. Loại lá này cực độc. Ngọn của nó mập luôn quay theo hướng mặt trời. Dưới tán của nó không có cây cỏ nào mọc được. Con trai ăn bẩy ngọn. Con gái ăn chín ngọn có thể sẽ không cứu nổi. Ở vùng quê của Rảy thỉnh thoảng vẫn có người tự tử bằng thứ lá nguy hiểm này. Sợ người nhà nhìn thấy, Rảy bí mật đem nắm lá ngón xuống bờ sông nấu. Nấu xong chắt lấy nước rồi Rảy vớt nồi xuống nước phi tang. Chiều nay thấy Ngần sang nhà bà Mạo, Rảy liền bí mật bám theo. Chờ cho Ngần đi về, Rảy mới lọ nước lá ngón thủ sẵn trong người vào máng lợn. Sáng hôm sau, Rảy đến gõ cửa nhà bà Mạo.
- Biết tin bá ốm, nhưng mấy hôm bận quá nay cháu mới đến thăm bá được. Rảy nói.
- Già này khỏi bệnh rồi. Già ơn cháu Ngần nhiều lắm. Bà Mạo trả lời.
- Bá khỏe là cháu hết lo rồi. À bá này, bá bảo nuôi con lợn để làm giỗ anh Lăng. Cháu xem nó lớn bằng nào rồi. Nói xong Rảy chạy vội xuống chuồng lợn rồi giả vờ hớt hải chạy lên:
- Bá ơi! Con lợn làm sao lăn ra chết rồi.
- Sao lại có chuyện lạ thê này. Tối qua, cháu Ngần còn chăn hộ cơ mà. Nó có làm sao đâu.
Rảy ngó trước ngó sau rồi nói nhỏ với bà Mạo:
- Sao bá lại để người ngoài chăn lợn cho cơ chứ. Nhất là người có vía nặng như cô Ngần. Sờ trâu, trâu chết. Đừng nói đến lợn. Nói thật với bá cô ngần có đôi gò má rất cao. Những người như vậy là sát chồng. Nói vía anh Lăng chứ ấy chết trẻ cũng chỉ vì Ngần đấy. Hai người chưa phải là chồng vợ của nhau nhưng cũng gần như thế rồi. Bá nên tránh xa con người nặng vía ấy nếu không muốn rước thêm vạ vào nhà.
- Anh nói thật hay dối người già đấy. Bà Ngần tỏ ra hoang mang.
- Cháu mà nói dối thì mù mắt. Cháu đọc sách nhiều biết mà. Cháu nói theo sách cả đấy. Chuyện tầy trời ai dám bịa. Rảy dấn thêm.
Bà Mạo tin những lời nhảm nhí của Rảy và tìm cách xa lánh Ngần. Hễ thấy bóng Ngần từ xa, bà bèn nấp vào bụi rậm. Ngần đến nhà chơi, bà cài then không mở. Ngần hỏi không nói, gọi không thưa. Trước sự thay đổi đột ngột của bà Mạo, Ngần buồn trĩu nặng trong lòng. Bao đêm Ngần thầm thì nói với Lăng: Anh ơi! Dạo này mẹ tự nhiên không muốn tiếp xúc với em. Em buồn lắm. Anh sống khôn, chết thiêng hãy báo mộng cho em biết. Em có phản bội anh đâu mà mẹ lại ghét em như thế. Nhưng mọi lời cầu khấn của Ngần đều chìm vào im lặng.
Thế rồi mùa xuân đến. Một hôm Ngần đang đứng ở ven đường buồn rầu nhìn từng đôi nam nữ tấp nập đi hội xuân thì Hoẳn đột ngột dừng xe ngay cạnh.
- Em đi đâu để anh đèo đi. Hoẳn ngọt ngào.
- Em chẳng đi đâu cả. Ngần trả lời.
- Việc gì em phải sống thu mình như thế. Lên xe cùng anh đi hội đi. Hoẳn giục.
Trong lòng đang trống trải, nỗi buồn đang bủa vây ngần tứ phía, chẳng cần suy tính gì, Ngần đồng ý theo Hoẳn đi chơi hội. Tắm trong không khí tấp nập, vui nhộn của ngày hội, quả nhiên nỗi buồn trong lòng vợi đi nhiều. Ngần cùng Hoẳn tung còn, hát lượn. Nụ cười lại bay về xòe nụ trên môi Ngần. Đến khi Hoẳn buông lời tỏ tình, Ngần tặc lưỡi gật đầu.
*
Cưới được Ngần làm vợ, Hoẳn hoàn toàn thỏa nguyện. Hoẳn tập trung vào việc học hành. Học xong Đại học, Hoẳn công tác tại một sở lớn của tỉnh. Do mẫn cán cộng với năng lực làm việc, Hoẳn được đề bạt dần từ nhân viên lên phó phòng, trưởng phòng rồi phó giám đốc và giám đốc.
Từ lâu Hoẳn đã chuyển nhà ra thị xã. Thực ra Hoẳn không muốn rời quê. Hoẳn yêu quê hương mình lắm. Cái bản Nà Khau nằm ven dòng sông hiền hòa cùng với những con người hiền lành, chất phác. Hàng tuần vào ngày nghỉ, bà con kéo đến chật nhà nói chuyện đến nửa đêm. Tình người thật ấm áp. Việc Hoẳn chuyển nhà ra thị xã dân bản Nà Khau đưa ra nhiều lý do để giải thích. Người ta nói rằng Hoẳn dời nhà ra nơi trung tâm để tiện việc đi làm, tiện cho con cái học hành. Tất cả đều có lý nhưng chưa hẳn đúng.
Từ ngày trở thành vợ Hoẳn, Ngần càng thêm quyến luyến với hòn đá Nàng Tiên. Trừ những khi bận việc, còn thì Ngần dành cả thời gian rảnh rỗi cho hòn đá. Mùa nước cạn Ngần lấy rơm kỳ cọ những mảng rêu bám vào hòn đá. Cẩn thận hơn Ngần còn lấy rơm đánh thành gắp che mưa, che nắng cho nó. Hàng tháng vào mồng một hay ngày rằm Ngần đem hương ra cắm lên hòn đá. Ngần làm việc này năm này qua năm khác không biết chán. Người Nà Khau không hiểu việc làm của Ngần. Thậm chí có người còn cho Ngần là ngớ ngẩn. Còn Hoẳn thì khác. Hoẳn hiểu rõ mọi ngọn nguồn. Hoẳn biết vợ mình yêu hòn đá Nàng Tiên như vậy cũng chỉ vì Lăng. Lăng mất rồi nhưng mối tình giữa hai người không mất. Càng ngày Hoẳn càng nhận thấy chưa bao giờ mình sở hữu được tâm hồn, tình cảm của Ngần. Hoẳn cố gắng làm tất cả để được Ngần yêu. Nhưng hơn chục năm nhẫn nại, Hoẳn không có được điều mình muốn. Thất bại. Hoẳn quay ra thù ghét hòn đá. Hòn đá nặng đến vài tấn Hoẳn không thể xê dịch nó được. Dùng mìn phá tan nó đi cũng không xong vì hòn đá này gắn với truyền thuyết mà bao đời nay người dân Nà Khau ngưỡng mộ. Nếu Hoẳn cố tình làm thì mọi người sẽ phản đối và xa lánh. Không còn cách nào hơn, Hoẳn đành chuyển nhà đi nơi khác để bứt Ngần ra khỏi hòn đá đáng ghét kia.
Theo chồng ra thị xã nhưng hàng tháng Ngần vẫn tìm mọi lý do để về thăm quê. Cái chính là để được trở về với miền kỷ niệm mối tình đầu của mình. Giờ đây Ngần không còn trẻ nữa. Hai đứa con của Ngần đã vào Đại học nhưng mối tình của Ngần và Lăng thì mãi mãi thanh xuân. Thời gian không làm già đi tình yêu Ngần dành cho Lăng tàn úa mà càng bồi đắp thêm cho nó càng ngày càng tươi thắm. Điều này càng làm tăng thêm lòng ghen ghét, thù hận của Hoẳn với hòn đá. Hoẳn nghĩ cách xóa sổ hòn đá không cho nó tồn tại trên dòng sông trước bản Nà Khau nữa. Hoẳn sẽ mượn tay người khác. Người đó chẳng ai khác chính là ông bạn Rảy đã mách nước cho Hoẳn chiếm được Ngần, một người con gái đẹp nhất vùng. Và đây cũng là dịp để Hoẳn thực hiện lời hứa với Rảy năm xưa.
Hoẳn đến thăm Rảy vào ngày chủ nhật mà không hẹn trước. Hoẳn biết Rảy tuy là lão nông nhưng lười có tiếng trong việc làm nương rẫy. Cây ngô, cây lúa mọc nghiêng hay mọc thẳng Rảy không cần biết. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chẳng mấy khi Rảy rời quyển sách. Từ sách văn học cho đến sách phổ biến pháp luật Rảy đều đọc tất. Do vậy, kiến thức của Rảy không ngừng được nâng lên. Trong bản, ngoài bản hễ ai có việc gì khúc mắc họ đều đến nhờ Rảy giúp đỡ. Rảy chẳng từ chối việc gì hễ giúp được là giúp từ việc viết hộ đơn ly hôn cho đến việc anh em ruột kiện tụng nhau vì chia tài sản không đều. Mỗi lá đơn tùy theo mức độ sự việc mà Rảy đòi tiền công theo giá khác nhau. Nhiều thì nửa triệu. Ít không dưới ba trăm nghìn đồng. Người ta nói rằng Rảy bán chữ lấy tiền quả không sai. Tuy vậy không phải ngày nào cũng có người đến nhờ vả, họa may tháng đôi lần mà thôi. Mặc dù đã phát huy chút năng khiếu của mình để kiếm tiền nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng Rảy đến già. Biết được Hoẳn xây được nhà lầu, tậu được ô tô riêng, Rảy nghĩ mà tiếc nuối. Giá ngày còn trẻ Rảy không bỏ học thì đâu đến nỗi nghèo như bây giờ mà hồi ấy sức học của mình vượt trội hơn thằng Hoẳn nhiều. Bây giờ với mớ kiến thức vụn vặt chẳng làm nên cơm cháo gì. Thôi thì giầu nghèo còn phụ thuộc vào số phận từng người. Mới hay muôn sự tại trời. Chà ông Nguyễn Du thánh thật. Rảy tự thấy khoái với câu Kiều và tặc lưỡi một cách an phận.
- Chào ông bạn Rảy nhé!
Tiếng chào đột ngột của Hoẳn làm Rảy đứt dòng suy nghĩ. Rảy buông cuốn sách ngước mắt nhìn Hoẳn:
- Chào giám đốc. Lâu không thấy về thăm quê.
- Bận quá. Bận quá mà. Hoẳn vừa nói vừa bước vào nhà.
- Tôi muốn bận như ông còn chẳng được. Ông kêu làm gì. Rảy đứng dậy bắt tay Hoẳn rồi xúc ấm pha trà.
- Tôi có ít trà Ô Long. Ông pha uống thử. Hoẳn bảo.
- Thế thì còn gì bằng. Tôi nghe nói đến loại trà này nhiều rồi. Hôm nay mới được uống. Ở nông thôn nhiều cái thiệt thòi thế đấy. Ông ạ. Rảy nói.
- Lúc nãy ông bảo là muốn bận như tôi phải không nhỉ. Lần này tôi đem cái bận đến cho ông đây. Hoẳn nói sau khi nhấp ngụp trà.
- Tôi nói vui vậy thôi. Cái mẽ tôi thì làm được gi. Rảy thật thà.
- Không vòng vo nhiều nữa. Tôi hỏi thật nhé. Ông có muốn làm chủ doanh nghiệp không?
- Ông không đùa tôi đấy chứ. Không một xu dính túi. Ông tưởng làm doanh nghiệp dễ lắm à? Rảy trợn tròn mắt.
- Những điều ông nói tôi lường trước cả rồi. Ông còn nhớ lời hứa của tôi thời bọn mình còn trẻ không? Tôi canh cánh bên lòng đến hôm nay mới có dịp trả ơn ông đây.
- À. Hồi ấy tôi nói tầm phào ấy mà. Rảy cười.
- Với tôi nó rất nghiêm túc. Tôi không bao giờ thất hứa với ai.
- Nhưng hoàn cảnh của tôi làm sao làm nổi doanh nghiệp.
- Ông đừng lo nhiều. Mọi thứ tôi lo hết chỉ cần ông đứng tên thôi.
- Kinh doanh cái gì. Ông nói cụ thể hơn được không? Rảy tỏ ra hồi hộp.
- Ông nhìn dòng sông trước bản mà xem. Cả một kho tài nguyên khổng lồ đấy. Đó là cát xây dựng. Ông hiểu chưa? Tôi sẽ lo cho ông giấy phép kinh doanh, vật tư thiết bị. Ông chỉ việc chỉ tay năm ngón thôi. Ông sẽ trở thành ông chủ doanh nghiệp. Ông sẽ sắm ô tô, xây nhà lầu chẳng kém gì ai.
- Ông nói nghe bùi tai đấy. Rảy rộn rực trong lòng. Nếu như mọi cái diễn ra đúng như lời thằng Hoẳn thì Rảy sẽ đổi đời. Rảy không ngờ Hoẳn có tấm lòng tốt như vậy. Thật là tri ân tri kỷ.
Với vốn liếng do Hoẳn cung cấp, khoảng chừng hai năm hoạt động xí nghiệp khai thác cát của Rảy làm ăn phát đạt trông thấy. Rảy tậu ô tô. Mua nhà thị xã. Căn nhà cũ ọp ẹp tại bản Nà Khau, Rảy phá đi xây mới khang trang dùng làm văn phòng giao dịch. Rảy ra vào cổng các cơ quan quan trọng của tỉnh không khác cổng nhà mình. Những cái này ngày xưa Rảy có nằm mơ cũng không thấy. Cuộc sống hiện tại của Rảy chẳng khác gì thiên đường.
Hôm nay văn phòng giao dịch của Rảy có khách. Khách đã luống tuổi. khách nhìn Rảy với nét mặt u sầu:
- Xin chúc mừng anh Rảy.
Rảy đang cắm cúi tính toán số tiền lãi thu được trong tháng, nghe tiếng chào bỗng ngẩng đầu lên.
- Ô! Chào bà Ngần. Bà về quê lúc nào mà không cho tôi biết trước. Ông Hoẳn có về không? Rảy vồn vã.
- Chuyến này tôi về một mình. Ông Hoẳn đi họp ở Hà Nội. Anh cứ gọi tôi là Ngần như ngày xưa.
- Ai dám thế. Bà là phu nhân của một giám đốc có tiếng. Rảy này đâu dám thất lễ.
- Cái đó tùy anh. Hôm nay tôi đến thăm anh đồng thời có một đề nghị nhỏ với anh. Ngần nói.
Rảy hơi chột dạ. Tất cả vốn liếng xí nghiệp của Rảy đều do Hoẳn cung cấp. Trước mặt mình anh ta nói không cần tính lời lãi. Không cần hoàn trả vốn. Nhưng biết đâu đằng sau mình anh ta lại bảo vợ đi đòi cũng nên. Mấy năm gộp lại, chỉ tính theo lãi suất ngân hàng thôi số lãi cũng lên tới bạc tỷ. Rảy vừa mua thêm xuồng cát, máy đãi, máy hút, giờ tiền mặt trong két chẳng còn là bao chỉ đủ trả lương cho chục công nhân trong tháng. Nếu bà Ngần đến đây để đòi tiền thì gay go cho Rảy quá. Thời buổi này nhiều bà vợ của lãnh đạo còn uy danh hơn cả chồng.
- Vâng có gì bà cứ nói. Rảy hơi mất vẻ đạo mạo thường thấy.
- Việc thế này thôi. Anh có thể chuyển địa điểm khai thác ra xa hòn đá Nàng Tiên được không? Hòn đá ấy không những là nơi con chim đánh dấu đỉnh lũ mà nó còn gắn với truyền thuyết lưu truyền bao đời nay. Hơn nữa nó còn… Ngần ngập ngừng.
- Vâng! Tôi hiểu ý bà. Hòn đá ấy còn gắn với bao kỷ niệm thời son trẻ của bà. Rảy tiếp lời. Hóa ra không phải chuyện tiền nong. Rảy thở phào.
- Thế là anh hiểu rõ rồi. Tôi không nói thêm nữa. Chỉ mong anh không đụng đến hòn đá là tôi yên tâm rồi.
- Địa điểm mà bà nói nằm trong khu vực khai thác của xí nghiệp. Tôi đã nộp thuế đầy đủ rồi. Nếu bỏ đi sẽ thiệt hại đến doanh thu của chúng tôi. Tuy vậy điều bà đề nghị tôi sẽ suy nghĩ thêm. Giờ tôi không dám hứa trước với bà.
- Vâng. Tôi cảm ơn anh trước. Bà Ngần nói và bắt tay tạm biệt Rảy.
Bà Ngần đi rồi, Rảy cười khẩy. Tưởng đây là ý ông Hoẳn thì Rảy mới phải phục tùng, chứ với bà Ngần thì Rảy sẵn sàng bỏ ngoài tai. Tuy nghĩ vậy nhưng Rảy vẫn băn khoăn vì hòn đá từ lâu đã gắn liền với câu truyện cổ tích chính Rảy cũng rất thích. Mất hòn đá tức là mất dấu tích câu truyện cổ. Làm như vậy liệu có nên chăng? Chính vì điều băn khoăn này mà hơn hai năm làm chủ doanh nghiệp, Rảy vẫn không dám đụng chạm vào hòn đá nàng Tiên. Rảy bèn đánh xe ra tỉnh gặp Hoẳn. Sau khi thổ lộ mối băn khoăn của mình nói lại lời đề nghị của Ngần với Hoẳn, Rảy gãi đầu gãi tai:
- Ông xem có phương sách nào không? Tôi nghĩ nát óc rồi.
Từ nãy nghe Rảy trình bày Hoẳn tức lộn ruột nhưng cố ghìm nén lại. Hoẳn bỏ tiền tỷ ra để Rảy thành lập doanh nghiệp khai thác cát cũng bởi Hoẳn muốn mượn tay Rảy xóa sổ hòn đá chết tiệt đã ám ảnh Hoẳn bấy nhiêu năm. Vì nó mà Ngần không thể quên được Lăng. Vì nó mà Hoẳn không thể sở hữu được tâm hồn, tình cảm của Ngần. Bao nhiêu năm làm chồng mà Hoẳn không có được tình yêu của Ngần cũng bởi tại hòn đá kia lưu giữ mối tình đầu của Lăng và Ngần. Không còn bóng dáng hòn đá trên cõi đời cũng tức là Ngần không còn chỗ dựa tinh thần nào nữa, Ngần sẽ quay sang yêu Hoẳn. Có được tình yêu mà không mang tiếng là kẻ ác độc. Mục đích của Hoẳn chỉ có vậy. Hoẳn đang định thúc Rảy đẩy nhanh tiến độ khai thác để cho hòn đá mất chân đổ ụp xuống sông sâu thì Rảy lù lù xuất hiện gãi đầu, gãi tai do dự. Thế có điên tiết không cơ chứ. Nghĩ vậy Hoẳn buông câu gắt gỏng:
- Ông là giám đốc cơ mà. Sao lại hỏi tôi. Ý kiến của tôi là phải làm tới. Nếu không tôi sẽ rút giấy phép khai thác của ông. Làm lãnh đạo phải có bản lĩnh. Đừng để tình cảm lấn át lý trí. Ông hiểu chưa?
Lần đầu tiên thấy Hoẳn nổi nóng. Rảy chột dạ. Nếu hắn ta rút giấy phép thật thì khốn khổ cho mình. Tiêu tiền triệu quen rồi, xí nghiệp mà giải thể Rảy sẽ quay lại thường dân, tiều tiền hào sao chịu nổi.
- Không phải tôi thiếu bản lĩnh. Ý tôi muốn xây cái trụ bảo vệ hòn đá. Như vậy ta vừa khai thác được tài nguyên lại vừa giữ được hòn đá. Rảy nói.
- Đấy là ý của ông. Còn ý của tôi là chôn vùi hòn đá dó xuống lòng sông càng nhanh càng tốt. Thiếu tiền, thiếu phương tiện thì bảo tôi. Hoẳn nói.
Rảy không dám đề đạt gì thêm bởi câu nói vừa rồi của Hoẳn là mệnh lệnh rồi, Rảy phải có trách nhiệm biến nó thành hiện thực.
Rảy vội vã rời thị xã quay về đốc thúc công nhân làm thêm giờ, tăng thêm ca sản xuất. Tiếng máy ầm ĩ khắp quãng sông. Nước bị đảo lên ngầu đục, váng dầu loang khắp nơi. Cả dòng sông biến hình đổi dạng. Cỗ máy hút cát mỗi ngày thêm tiến gần hòn đá. Vào một đêm không trăng, hòn đá hình cái ghế băng cao quá đầu người bị mất chân đổ ùm xuống dòng sông. Tiếng đổ của nó nghe như tiếng sấm xa làm người dân Nà Khau thức giấc. Sáng ra dân bản ra sông gánh nước thì không còn bóng dáng hòn đá quen thuộc nữa. Từ hôm mất hòn đá người ta nghe có tiếng loài chim gì lạ lắm kêu hoảng loạn trong đêm. Ai cũng đoán rằng loài chim đó mang hồn của Nàng Tiên không còn chỗ đánh dấu đỉnh lũ để dân bản biết mà phòng tránh thiên tai nữa. Mọi người hết sức hoang mang vì mùa mưa lũ đã cận kề.
*
- Ngày mai em lên đường rồi! Em đừng buồn nhé. Lăng nói với người yêu.
- Em không buồn đâu. Chỉ nhớ thôi. Ngần thỏ thẻ bên tai Lăng.
- Thế là anh yên tâm rồi. Sáng nay chi đoàn liên hoan đưa tiễn anh, em đàn then hay thế. Chưa khi nào anh thấy em hát và đàn hay như thế. Lăng bảo
- Do em xúc động quá mà. Em cứ nghĩ là hát này em hát tặng riêng anh nên lòng thấy rưng rưng. Em gửi gắm mọi tình cảm vào trong ngón đàn câu hát.
Ngần trả lời Lăng đồng thời không khí buổi liên hoan tiễn đưa Lăng diễn ra tại sân kho hợp tác xã bỗng hiện lên từng nét trong đầu cô. Sáng nay Ngần chủ động đem theo cây đàn tính đến dự buổi liên hoan. Chờ mọi người nói lời chia tay Lăng xong, Ngần cầm cây đàn đứng lên:
- Em xin hát tặng anh Lăng bài đàn tính Tiễn Anh do em sáng tác. Tiếng hoan hô nổi lên đôm đốp. Ngần so dây cất giọng:
Em tiễn anh lên đường tòng quân
Suối reo, gió hát, tiếng chim ngân.
Anh ra tiền tuyến nơi bom đạn
Em ở hậu phương mãi ngóng trông.
Ngóng trông anh đem chiến thắng trở về
Núi rừng nở ngàn hoa chào đón.
Ngần vừa ngừng tiếng hát, ngón đàn, cả sân kho lặng yên trong giây lát rồi rộ lên tiếng hoan hô. Lăng hứng khởi đứng dậy:
- Ngày mai tôi lên đường rồi. Tôi xin hát tặng chi đoàn ta vài câu ca. Lăng cất tiếng:
Em ơi! Anh lên đường đánh giặc
Anh gửi lại em tình thương mến
Em lên rẫy thấy con ong bám vào tóc đừng xua
Em xuống sông thấy con cá quẩn bên chân đừng đuổi
Đấy là hồn của anh.
Tiếng hát của Lăng làm Ngần xao xuyến. Anh Lăng bảo hát tặng cả chi đoàn nhưng Ngần cảm thấy những lời ca tha thiết dó chỉ dành cho riêng mình mà thôi. Lăng hát xong cả chi đoàn nối giọng. Câu ca, tiếng hát cứ vang mãi tận trưa. Giờ đây giữa dòng sông vắng lặng tiếng hát của anh Lăng bao nhiêu năm đi qua nhưng vẫn còn ngân nga, vang vọng trong tâm trí của Ngần.
- Bây giờ em hát nữa đi. Lăng thầm thì. Tiếng nói của Lăng đưa Ngần trở về thực tại.
- Em không hát đâu. Chỉ muốn nói chuyện thôi. Ngần bảo.
- Thế cũng được. Lăng bạo dạn ôm lấy Ngần- Ngần ơi! Ngày mai anh đi rồi. Em cho anh chút kỷ niệm nhé. Giọng Lăng tha thiết.
- Anh ơi, em biết điều anh muốn rồi, nhưng chúng ta chưa phải vợ chồng. Chúng mình còn trẻ mà. Anh cứ yên lòng ra đi. Em sẽ chờ anh ngày trở về. Người Ngần nóng ran. Phải gắng lắm cô mới hổn hển nói được với Lăng. Thực lòng Ngần cũng muốn chiều Lăng, đáp ứng điều Lăng muốn nhưng vì trăng sáng quá. Ngần chờ mãi, chờ mãi mà nó không chịu chui vào đám mây. Quanh hòn đá Nàng Tiên, nơi đôi tình nhân đang ngồi tâm sự nước cứ chảy rì rào, rì rào như hát.
Lăng không nói gì thêm nữa. Anh buông tay khỏi đôi vai thon thả của Ngần. Hình như Lăng khẽ thở dài. Đêm chầm chậm trôi.
Đó là đêm cuối cùng bà Ngần và Lăng ngồi bên nhau trên hòn đá Nàng Tiên. Bây giờ bà Ngần đứng bên bờ sông lòng buồn rười rượi. Hòn đá đã không còn. Nó chìm nghỉm dưới đáy sông sâu. Giá đêm ấy bà hiến dâng đời con gái cho Lăng chắc hôm nay bà đỡ ân hận. Anh Lăng ơi! Anh đã ra đi mà không biết gì đến người con gái. Em có lỗi với anh nhiều lắm. Anh biết không hòn đá Nàng Tiên, nơi lưu giữ mối tình đầu của chúng mình cũng không còn nữa. Nó đã bị nước cuốn, bị cát vùi mất rồi. Em cố gắng giữ mà không được. Có kẻ muốn giết chết tình yêu của chúng mình nên đã tìm mọi cáh chôn vùi hòn đá. Nhưng anh hãy yên lòng nơi chín suối. Tình yêu của anh và em, em đã cất giữ nó trong tim không kẻ ác nào có thể cướp đi được đâu.
Nước mắt bà Ngần lã chã rơi bên con sông mang đầy thương tích, hậu quả của xí nghiệp khai thác cát do Rảy làm giám đốc. Đêm đó bà Ngần ngủ lại nhà người anh em ở ven sông. Đến nửa đêm bỗng mây đen ùn ùn kéo đến đầy trời. Sấm rung, gió giật ầm ầm. Một cơn mưa bất thường ập xuống. Nước ở thượng nguồn đổ về ào ào với sức tàn phá khủng khiếp. Sáng ra căn nhà bà Ngần ngủ nhờ không còn dấu tích và cả một số thiết bị máy móc của Rảy cũng bị nước cuốn trôi. Dòng sông trước bản Nà Khau ngầu đỏ, vang lên những tiếng ầm ào giận dữ.
Hữu Tiến
Theo http://vanhocquenha.vn/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thức tỉnh

Thức tỉnh Có thể anh sẽ không vui khi tôi nói ra những lời dưới đây bằng một bài viết nhưng anh biết rồi đó, tôi yêu quý anh như một người...