Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Ký ức miền quê xa!

Ký ức miền quê xa!
Đây là cảm xúc khi sáng nay qua nhà anh DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI ở blog GIÓ ĐỒNG QUÊ. Tôi thích bản nhạc nền và khung cảnh trong blog ấy, nó gợi cho tôi một nỗi nhớ da diết. Tôi nhớ quê ngoại tôi. Xin cảm ơn anh đã khơi gợi trong tôi những cảm xúc chưa bao giờ quên.
Khi còn nhỏ cứ mỗi độ hè về, tôi lại được bố mẹ đưa về quê chơi, và lần nào tôi cũng năn nỉ mẹ cho ở lại đó chơi 1 tháng. Tôi yêu lắm và nhớ lắm, những kỷ niệm nơi quê nhà không bao giờ phai nhạt trong tôi, cánh đồng được trải kín bởi một màu duy nhất: Vàng rực rỡ. Khi lúa đã qua thì con gái, đã ăn đủ nước, đủ chất, đủ mồ hôi, nay trả lại người những hạt vàng căng mẩy. Hình như cũng chỉ mùa này trâu, bò mới được tự do trên đồng đến thế, con đứng gặm rạ ràn rạt, con nằm vểnh tai mơ màng nghĩ suy. Tiếng líu ríu chim sẻ, tiếng tinh tang lục lặc trâu, tiếng cười nói hòa vào nhau rộn ràng, yên ấm. Vài cô bé đội nón trắng, tranh thủ lúc thả trâu, đi mót những nhánh lúa sót lại, lúa vẫn vàng, hạt vẫn căng đầy như thiếu nữ mười tám. Các chú bé lại có thú vui khác, tay mỗi người đều có một chiếc lọ nhỏ, tay kia huơ huơ trên những gốc rạ, mỗi lần huơ huơ là một con cào cào hay châu chấu nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiếng cười hồn nhiên vang dội cánh đồng. Tôi lại hay trốn cậu mợ theo mấy đứa em họ đi móc mua trong rông, giữa trưa nắng hè chang chang đến cháy da cháy thịt, cứ mỗi lần kéo được con cua ra khỏi hang, mấy cái chân cào váo đất, gẫy hết, còn trơ trơ mỗi cái mình, vậy mà tôi cứ cười khách khách thích thú, mấy đứa em thấy thế cũng ùa cười theo. Chiều chiều ra sông, thấy bọn cùng lứa nhảy tòm một cái xuống dòng mà thèm, tôi chẳng biết bơi, mà vốn lại sợ nước. Nhớ có lần bắt mấy đứa em dạy bơi, tôi chỉ đứng bập bõm gần bờ, chúng liều quá kéo tôi ra gần giữa dòng, chới với tôi uống mấy ngụm nước, nước mắt ràng rụa. Khi về nhà hai đứa nó lại bị ngoại tôi cho mấy cái vụt vào mông, chúng không khóc, chỉ nhìn tôi cười như nắc nẻ. Đến chịu. Nhớ mỗi sớm Ngoại đi chợ về, mua tấm bánh nếp và đồng bánh đa vừng cho mấy đứa cháu, kẹp vào ăn sao mà ngon đến vậy.

Nhớ những triền đê, những đống rơm đốt dở khói lam, làn khói mỏng manh len lỏi trong từng đụn rơm, khóm rạ, hương khói quyện vào nắng chiều. Khói bay lại, trên những lùm tre, trong tóc, trên áo. Không giống mùi thơm ngái của lúa xanh, chẳng giống mùi thơm mát của hạt lúa non trắng sữa. Mùi rơm cháy rất lạ, nồng nồng, khen khét, nhưng không dễ quên.
Lớn lên rồi bố mẹ bắt tôi học nhiều hơn, tôi chẳng còn hè nữa, mỗi lần về quê tôi chỉ được ở lại một, hai ngày. Nhưng những niềm vui ấy vẫn đượm màu trong ký ức tôi.
Cầm tay mượn nắng xoay chiều
Hoàng hôn biêng biếc nhuốm màu đất quê
Vàng ươm rơm dải triền đê
Hồn cây cỏ lạ tan giòn nắng thu
Võng đưa kèo kẹt gió ru
Cho răm ở lại cải bay về trời
Lang thang thơ khát nụ cười
Xa quê em khát cả đời nhớ mong.

chieunhatnang 
Theo http://chieunhatnang.vn102.space/





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn Xuất phát điểm từ một nhà báo cơ sở ở địa phương đã in đậm dấu ấn trong văn nghiệp của Nguyễn Khải: Mọi...