Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Hạ đẹp vì hạ đỏ chói chang
Xuân đẹp vì xuân hồng sắc thắm
Đông đẹp vì đông trắng giá băng
Thu đẹp vì thu vàng nổi nhớ
Bên ngoài những chiếc lá úa vàng đã chuyển mình trên cành cây khô cứng, rồi nương theo làn gió nhẹ, chiếc lá nhẹ nhàng bay lượn xuống mặt đất, tiếng lá rơi nhẹ êm ái nhưng vẫn nghe được âm thanh khẽ khàng. Không hiểu tại sao những khi bất chợt như thế người ta lại có nhiều suy nghỉ mặc dù đang có những bước đi vội vàng bất cứ ai đó cũng phải ngẩn người ra nhìn khoảng trời nhìn chiếc lá rơi để rồi bước chân mình như hụt hơi rơi vào khoảng kí ức…Mùa thu đẹp như một giấc mơ và khoảng trời thu thật tuyệt khi được ngồi dưới gốc cây hay thả mình nằm trên thảm lá vàng. Khi đó sẻ được hoà cùng hơi thở của mùa thu cho một kí ức. một niềm xót xa nào đó, một sự sợ hãy tràn về hay một tình yêu và chợt hiểu ra rằng những khoảnh khắc thuộc về kí ức vẫn luôn tồn tại mãi.
“…Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu thương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé….”

Mùa thu mùa dể làm cho lòng người xao động, củng là mùa của những chuyện tình lãng mạn. Trong bốn mùa quên hay nhớ thì mùa thu với những con đường đầy nắng vàng cho những sự lãng mạn riêng mình, cho khoảng trời thu ấy. Con đường của mùa thu khi thả bước chân bất cứ nơi đâu, ta đều nhìn thấy hai bên đường là những hàng cây to, lá vàng một màu, khi mặt trời soi rọi qua vòm lá trải dưới chân người đi là hình dáng mờ nhạt. Dưới những gốc cây lá vàng rụng đầy xếp thành những tấm thảm màu vàng, rồi gió đi qua sẽ làm những chiếc lá reo lên như một bản tình ca:

“…Hôm mùa thu gió hát bài ca củ
Mùa thu bay lá vàng
Anh ru em ngủ bài ca dao ta vẫn hat lúc còn ấu thơ
Nắng vàng ấm suối tóc dệt mây thu
Mùa thu ru phím đàn….”

Ai vuốt mái tóc cho em để gió không hờn ghen? Để ai đó bâng khuâng trong yêu thương…
Con người yêu mùa thu vì người ta cũng cần được buồn.người ta cần buồn để hoà mình với sự tuần hoàn của thiên nhiên bốn mùa thay áo…Người ta cần buồn để quí trọng những khoảnh khắc vui tươi… người ta cần buồn để thương, cần buồn để nhớ. Kí ức củ chẳng cách nào rũ bỏ hoàn toàn, chỉ ru cho nó ngủ tạm thời rối nó sẽ trở mình thức giấc vào lúc ta ít ngờ đến. Khi mùa đông lạnh giá toả hơi thở lạnh lên khung cửa, khi thu nhuộm vàng cả cánh rừng bất chợt gọi lên những hoài niệm buồn, lá rơi ngập đường hay rơi rụng lòng ta:
“ Mùa thu về trên sông vắng
Em ngắm mây thu buồn mênh mang
Mặt trời đổ muôn tia nắng
Ta ngở như áo em mang năm xưa

Anh nhớ da em màu trắng và bàn chân bước trên thu vàng.…”
Nhớ thương, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi. Ta không còn phân định được nữa và ta trông mong, chờ đợi một điều gì mơ hồ đến bản thân củng không thể nào hiểu hết. Hình như sau cái buồn vẫn đọng lại chút hương vị ngọt ngào kì lạ. Dù hạnh phút có ra đi nhưng tình ta vẫn còn đó. Sau đam mê ta đập nát trái tim mình”
“Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Trời chiều man mác buồn nát con tim”…

Hay
“Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Anh nhớ cho: mùa thu đã chết rồi
Mùa thu đã chết anh nhớ cho
Mùa thu đã chết đã chết rồi
Anh nhớ cho

Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhau nữa
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…
Anh nhớ cho rằng em vẫn chờ anh
Vẩn chờ anh, vẩn chờ anh
Vẩn chờ
Vẩn chờ….đợi anh”.
Nhắc đến thu người ta nghỉ ngay đến sắc vàng và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi, nghe như đầy màu tê tái. Đâu chỉ có thế thu là màu tím chiếc áo ôm tim lẻ loi khóc anh chiều tiễn đưa, màu tím sầu thương của những chuỗi ngày vắng nhau tháng năm còn lướt mau biết bao giờ thấy nhau.
Bao nhiêu năm rồi, tiếng hát cho những bài ca ấy cứ mãi vút cao.Những bài ca về thân phận và tình yêu con người, những bài ca chúng ta chỉ có thể yêu mến và ngưởng mộ, những bài ca ru lòng người. Xin một lần trong bóng đêm tĩnh lặng để nghe tiếng hát ấy ”Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên….”
Rồi một chiều thu trên phố, ta lại một mình, buồn hoang vắng, nhạc ngân vang réo rắc “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em…áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm. Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn biết tên.”
Mùa thu đến rối mùa thu lại đi rồi mùa thu của cuộc đời củng đến. hỏi người đã một lần dám sống với tình yêu chưa? Đã dám một lần thành thật với trái tim chưa? Nước mắt nào rơi trên cuộc tình, khóc cho đời mình củng là khóc cho đời người. Chiếc lá cuối cùng sẽ không rơi trong đêm để tình yêu còn mãi. Rồi có những tình yêu đi theo ta suốt cuộc đời vì có những niềm riêng không thể nào nói hết chỉ âm thầm chôn dấu những kỷ niệm vào sâu trong lòng mà thôi. Riêng một góc trời chơi vơi và đơn độc. Dù có xa nhau thì củng xin giữ vẹn ân tình, xin đứng bên lề để anh được hạnh phút “Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười…”
Khi tình yêu đến hay tình yêu đi người ta sẽ hát tình ca, những bài tình ca dịu dàng, nồng nàn. Những bài tình ca ấy sẽ mãi bất tử cho đến khi nào nhân loại còn yêu.
*Bài viết có sử dụng các bài hát: Mùa Thu Cho Em, Mùa Thu Ru Em, Áo Em Thu Vàng, Thu Sầu, Mùa Thu Chết, Chiều Một Mình Qua Phố, Niệm Khúc Cuối.
Không Lời
Theo http://ilovengoclan.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Không dùng cái xấu kích thích trí tò mò của công chúng Là một trong số ít các biên kịch phim truyền hình ăn khác...