Âm điệu và ca từ trong ca khúc
Tây Nguyên, nơi của đại ngàn rừng núi xanh thẳm, những dòng
suối mát, những dòng thác nước huyền bí chứa đựng những giai thoại đẹp về tình
yêu và buôn làng. Tây nguyên, nơi sinh sống của nhiều tộc người Ê đê, Ja rai,
Bah nar, M’nông, Xê đăng,…. với nhiều giá trị bản sắc văn hóa độc đáo, trong
đó những nét đặc trưng về âm nhạc vô cùng phong phú và riêng có. Nhiều nhạc sĩ đã tiếp cận, khai thác những giá trị ấy để viết về vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Để giúp các học sinh thanh nhạc hiểu hơn về các ca khúc viết về Tây Nguyên, từ
đó thể hiện sâu sắc hơn nội dung nghệ thuật khi hát ca khúc mang chất liệu dân
gian Tây Nguyên, chúng tôi giới thiệu một số nghiên cứu để nhận diện âm điệu và
ca từ trong ca khúc mang chất liệu dân gian Tây Nguyên.
1. Âm điệu
Âm điệu trong âm nhạc dân gian cũng được các nhạc sĩ khai
thác để đưa vào sáng tác ca khúc mới. Trong sáng tác, các nhạc sĩ, tác giả thường
sử dụng một câu hay một vế câu dân ca, dân nhạc, hoặc phỏng lại một câu hay vế
câu dân ca, có trường hợp phỏng lại âm điệu trong dân ca, nhưng cũng có khi sử
dụng âm hưởng dân ca chung chung. Với cách thức tư duy ấy, nên khi giai điệu được
ngân lên, người nghe dễ nhận biết được sắc thái văn hóa Tây Nguyên qua âm điệu
của ca khúc. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đưa ra một số ví dụ có
tính điểm qua để minh chứng cho chất liệu dân gian có trong các ca khúc viết về
Tây Nguyên để học sinh nhận biết được vấn đề, giúp cho quá trình dạy học thanh
nhạc được thuận lợi và có kết quả hơn.
1.1. Sử dụng một câu hay vế nhạc
Dân ca các tộc người ở Tây Nguyên là vô cùng phong phú và đa
dạng. Chỉ riêng về tộc người Ê Đê, các bài Ei rei cũng nhiều dạng khác nhau. Đa
số các bài đều gần tiết tấu của nhịp chiêng. Việc sử dụng một câu hay một vế của
câu nhạc Ei rei luôn là điểm mạnh của các nhạc sĩ sống ở Đắk Lắk, mà nhạc sĩ Mạnh
Trí là một gương mặt tiêu biểu. Các bài: Khúc hát Ei rei mùa xuân, Rừng
núi hát tình ca, Rock cà phê, Chờ em xuống núi, Bơ hơi! Mùa cà phê em hát…là những
ví dụ điển hình. Chẳng hạn câu trong bài Eirei Ciriria (Linh Nga Niê
Kdăm ghi âm) như sau:
Trong ca khúc Nhịp điệu Cao Nguyên, ở bè trên dành cho tốp
nữ, nhạc sĩ Mạnh Trí sử dụng giai điệu của bài Ciriria.
1.2. Phỏng lại âm điệu trong dân ca
Việc phỏng lại âm điệu của một bài dân ca của một tộc người
Tây Nguyên nào đó, cũng là một trong những phương thức mà các nhạc sĩ thường
dùng để sáng tác ca khúc về miền đất này. Nói cách khác, sản phẩm cuối cùng của
nhạc sĩ là ca khúc sẽ phảng phất âm điệu của một bài dân ca nào đó có liên quan
cụ thể đến nội dung chủ đề mà các khúc phản ánh.
Chẳng hạn Yêu sao Đăk Lăk hôm nay, ngay dưới tiêu đề của
ca khúc, nhạc sĩ Đức Hùng có chú dẫn “Phong cách Kữt Ê Đê”. Điều này có nghĩa
là bài hát được sáng tác đựa trên âm điệu của điệu Kữt. Thực tế giai điệu của
ca khúc, nhạc sĩ đã phỏng lại âm điệu của điệu Kữt như sau:
v:shapes="_x0000_i1027">
Trong ca khúc Ơi M’Đrak, M’Đrak nhạc sĩ Nguyễn Cường
đã phỏng lại âm điệu của kể khal:
Trường hợp phỏng lại âm điệu trong dân ca còn gặp ở nhiều bài
như: Rừng núi hát tình ca, Chờ em xuống núi (Mạnh Trí), Chim
phí bay về cội nguồn, Đi tìm lời ru mặt trời (Y Phôn Ksơr)…
1.3. Sử dụng âm hưởng dân ca chung chung
Có nhạc sĩ không sử dụng một thang âm điệu thức trong dân ca
của tộc người cụ thể nào, mà sử dụng âm hưởng chung chung, nhưng người nghe vẫn
biết ca khúc đó mang chất liệu dân ca Tây Nguyên. Trường hợp này có các bài: Chuyện
tình trên thảo nguyên (Trần Tiến), Anh quân bưu vui tính, Cánh chim
báo tin vui (Đàm Thanh), Rừng núi Tây Nguyên chiến công hoa nở (Chu
Minh), Cánh cò trên Cao Nguyên(Sĩ Hùng), Mưa Cao Nguyên (Linh
Nga Niê Kdăm), Rock Cà phê, Bê mờ tê (Mạnh Trí), Còn yêu nhau thì về
Ban Mê Thuột, Ánh mắt Plây Cu (Nguyễn Cường)…
2. Ca từ
Một ca khúc hay là phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca từ
giàu tính hình tượng văn học và giai điệu âm nhạc hay. Ca từ, theo Dương Viết Á
là “lời được hát lên theo một giai điệu nhất định” [3, tr.32]. Tuy nhiên, ca từ
ngoài việc phải đáp ứng yêu cầu về mặt hình tượng văn học (do quy luật thơ ca
chi phối), nó còn phải chịu sự tác động của quy luật âm nhạc, đó cũng là khoảng
trống cần có để những từ không có nghĩa hay ít nghĩa (hư từ) của địa phương xuất
hiện. Sự xuất hiện của hư từ ngoài việc làm nổi rõ bản sắc văn hóa vùng miền,
thì nó còn làm cho giai điệu âm nhạc thêm uyển chuyển, giàu cảm xúc hơn.
Trong các ca khúc viết về mảnh đất Tây Nguyên (nói rộng ra là
Trường Sơn - Tây Nguyên) cũng như các vùng khác, các nhạc sĩ thường khai thác
nhiều hư từ trong dân gian để đưa vào ca khúc. Hư từ ở Tây Nguyên thường
là: Ô lêu, ê, hê, thênh thênh, a ha, ơ hơ, a hà… Chúng tôi xin lấy một vài
ví dụ điển hình để làm rõ vấn đề trên.
Trong bài Chuyện tình trên thảo nguyên của nhạc sĩ
Trần Tiến, lời ca có hư từ chu chu ồ lêu thường được điệp lại nhiều lần
tạo nên một ấn tượng sâu sắc chẳng hạn: “Chiều chiều người em gái vẫn đi trên
thảo nguyên xanh/ chu chu, ô lêu lêu ô lêu ô lêu. Gùi từng bàu nước mát tới
chàng trai yêu/ chu chu ô lêu lêu ô lêu ô lêu. Em như con chim
hót trên cao nguyên bao la, em như con suối xanh trong/ ô lêu, ô lêu’’ [3,
tr.567].
Hư từ ê, hê, ha ha, u cũng xuất hiện khá nhiều
trong các ca khúc viết về Tây Nguyên. Chẳng hạn bài Còn thương nhau thì về
Buôn Mê Thuột của nhạc sĩ Nguyễn Cường: “… Một Cao Nguyên ở trong tôi, vừa
thật gần, vừa xa xôi/ ê hê/ Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang
tên, không mang tên người ơi”. Nhạc sĩ Mạnh Trí là người am hiểu nhiều về văn
hóa, dân ca của các tộc người ở Tây Nguyên, do đó khá nhiều ca khúc của ông,
trong lời ca có các hư từ của người dân địa phương. Trong lời bài Còn mãi
nhịp chiêng Kon H’ Rinh có: “Một tình yêu Cư Mgar! Ê… ề … ê! Ê..
ê… ê. Một tình yêu bao la” [47, tr.13]. Bài Tiếng sáo (Nhạc: Phạm
Minh Tuấn; Thơ: Lê Giang) cũng có trong lời ca: “Rồi tiếng lòng anh gọi em như
ru, như ru/ u u u” và “Tiếng sáo cũng xa rồi ơ hời. Đêm Đắc Phơi/ Ê ê
ê ê!”. Bài Yêu sao Đắk Lắk hôm nay của nhạc sĩ Đức Hùng cũng có: “Ê hê trời
Đắk Lắk xanh xanh ngát xanh như hòa chung sắc xanh Cao nguyên ta a hà”. Ca
khúc Hát mãi bài trường ca Đam San, nhạc sĩ Mạnh Trí dùng từ ê để
đệm lót vô cùng đậm đặc: “Ê hê/ bài trường ca tôi say mê/ ê …ê…ê/ từng nhịp
đời đi qua/ ê…ê…ê…/ tôi yêu trường ca và yêu rừng/ ê… ê… ê”…
Bài Bơ hơi! Mùa cà phê em hát của nhạc sĩ Mạnh Trí,
ca từ có:” Ơ hơ! Nắng mai lung linh, cô em xinh xinh, chân em nhanh vui,
vai em mang gùi, rộn ràng rộn ràng, ma lòng rộn ràng/ hơ hời, ơ hơ”. Hay
ca khúc Trăng soi cội nguồn của Mạnh Trí có: “A! bao đời đi qua
chiêng còn ngân nga để nhớ/ ơ…Ơ hơ/ Có ánh trăng soi cho tôi tìm về cội nguồn/ ơ
hớ”… Rồi Trở về buôn làng xưa trong lời ca Mạnh Trí cũng sử dụng hư từ
như vậy: “Tôi trở về buôn làng xưa, nghe nồng nàn tiếng mẹ ru, có tiếng suối
hát, có tiếng chim hót/ ơ hớ! ơ hớ/ tìm đàn”.
Có thể nói rằng, phần nhiều ca khúc viết về Tây Nguyên, đặc
biệt ca khúc của các tác giả là con em của của đồng bào thiểu số như Linh Nga
Niêkdăm, Y Phôn Ksơr, Kar Yan Đick… hoặc các tác giả đã từng sống ở Tây Nguyên
nhiều năm như Mạnh Trí, Quang Dũng, Sĩ Hùng, Đức Hùng…trong ca từ, họ thường sử
dụng các hư từ. Điều ấy cũng là một trong những điểm để nhận diện chất liệu dân
gian trong ca khúc viết về Tây
Nguyên.
Mảnh đất Tây Nguyên nhiều nắng gió, ngày xưa đời sống của người
dân chủ yếu dựa vào thiên nhiên. Thiên nhiên ban tặng cho người dân nhiều điều
kiện thuận lợi, bên cạnh đó thiên nhiên cũng gây cho họ nhiều nỗi kinh hoàng. Để
sống, tồn tại và phát triển trong không gian thiên nhiên đó, người dân Tây
Nguyên đã sáng tạo ra văn học, âm nhạc, múa… phục vụ cho đời sống tinh thần của
họ. Nhiều anh hùng huyền thoại biểu hiện cho sức mạnh của một số tộc người ở
Tây Nguyên đã đi vào sử thi như Đam San, Xinh Nhã. Nhiều mối tình bất diệt như
Đam Bri, H’Linh, H’Ring…vẫn còn đậm dấu ấn trong truyền thuyết dân gian. Cũng
trong truyền thuyết còn xuất hiện nhiều hình tượng mang tính biểu trưng như
chim kơ tia, chim pong ke, chim jông, chim phí, chim chơ rao, cây kơ nia, ngọn
Lang Biang, tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng đinh năm, đinh puốt… Những anh hùng, mối
tình, biểu tượng trong dân gian ấy đã được nhiều nhạc sĩ khai thác để đưa và ca
khúc.
Với Đam San: “Lời của chàng Đam San đi tìm Nữ thần Mặt trời,
lời của con tim bao ngày đêm náo nức cuộc đời” - Bài ca trên đồi (Mạnh
Trí). “Tôi yêu trường ca và yêu rừng… Mê say lòng tôi hát mãi… Với khúc hát
Klei khan. Với khúc hát Đam San” - Hát mãi bài trường ca Đam San (Mạnh
Trí). “Sông suối có đầu nguồn, tre đứng vững có gốc già, Cao Nguyên đã có bao đời,
Một rừng đại ngàn, kể chuyện Đam San” - Trăng soi cội nguồn (Mạnh
Trí) [4, tr.16]. “Bên tôi giọng trầm ấm, cha tôi kể khan, mơ Đam San trở về”
- Ơi M’Đrăk, M’Đrăk (Nguyễn Cường).
Một số loài chim có tính biểu tượng trong dân gian cũng được
một số nhạc sĩ đưa vào ca khúc. Ví dụ: “Ê! Con chim Nhông, con chim Kơ tia, con
Công tung cánh. Này chim có hay rằng: ai thương quý Bác Hồ bằng người Tây
Nguyên” - Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (Lê Lôi). Hay: “Chim Kơ tia
bay tới, nghiêng cánh chào Đăk Krông. Pơ Lang khoe sắc thắm. Gió đưa hương đôi
bờ” - Sông Đăk krông mùa xuân về (Tố Hải). “Chim phí bay ngang
qua, ngang qua bầu trời. Chim Jông, chim Jông vẫn bay, vẫn bay về cội nguồn
- Chim Phí bay về cội nguồn (Y Phôn Ksơr). Hoặc: “Con giun sống nhớ đất,
Chim Phí sống nhớ rừng. Em và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền Bắc” - Bóng
cây Kơ nia (Nhạc: Phan Huỳnh Điểu; Thơ: dân tộc Hơ Rê - Ngọc Anh dịch).
Không ít ca khúc còn dùng nhiều hình tượng trong dân gian và
trong văn học dân gian như cây Kơ nia trong Bóng cây Kơ nia (Nhạc:
Phan Huỳnh Điểu; Thơ: dân tộc Hơ Rê - Ngọc Anh dịch); Tiếng sáo, tiếng tiêu
trong Bài ca trên đồi (Mạnh Trí), Tiếng sáo (Nhạc: Phạm
Minh Tuấn; Thơ: Lê Giang); Chiếc vòng cầu hôn (Trần Tiến). Tiếng đinh
năm: “Du dương khèn đinh năm. Xa xăm ngọn Chư pâng” - Ơi M’Đrăk, M’Đrăk(Nguyễn
Cường)…
2.3. Lời ca khúc có tên điệu dân ca
Các tộc người ở Tây Nguyên có một kho tàng dân ca với nhiều
làn điệu khác nhau như hát ru, kể khal…mà điển hình là điệu Ei rei. Đây là điệu
hát có chức năng thực hành xã hội rộng rãi và không phân định rõ ràng. Ei rei
là điệu hát vừa dùng lễ tang, vừa dùng để trai gái tỏ tình, giao duyên. Do tính
chất đa chức năng như vậy, nên điệu Ei rei rất phổ biến trong một số tộc người ở
Tây Nguyên, đặc biệt là tộc người Ê Đê. Điều này cũng là gợi ý để các nhạc sĩ
đưa tên điệu hát này vào lời của ca khúc.
Về vấn đề nêu trên, nhạc sĩ Mạnh Trí là người thể hiện được
thế mạnh, trong lời nhiều ca khúc của ông có nhắc tới tên của điệu hát này. Chẳng
hạn: “Mùa xuân đến, xuân khắp buôn làng, trời rực nắng, ngân nga câu hát Eirei,
Eirei, Eirei…” - Khúc Eirei mùa xuân. “Con tim rung tiếng. Già làng kể
khal chuyện Đam San bắt Nữ thần Mặt Trời” - Trở về buôn làng xưa. “Nghe âm
vang từ buôn xa, nghe mãi khúc hát ngân nga. Lời Ei rei anh yêu rồi và điệu
Đinh năm em quen rồi” - Rừng núi hát tình ca. “Xuống đây cùng anh hát Ei
rei… Ei rei Ei rei Ei rei..” - Chờ em xuống núi. “Những đêm trăng
lên, giọng sáo ngân nga, điệu khal già làng, mang trong tim tôi - Buôn
làng thân yêu ơi. “Eirei! Buôn vơi, buôn vơi. Chi ri ria buôn yă, buôn prong”
- Nhịp điệu Cao nguyên.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường trong lời ca khúc Ơi M’Đrăk, M’Đrăk cũng
nhắc đến điệu kể khal: “Bên tôi giọng trầm ấm. Cha tôi kể khal, mơ Đam San trở
về”. Tác giả Kar Jan Đick trong ca khúc viết về Đà Lạt với tiêu đề Nồng
nàn Cao Nguyên, lời ca có: “Tình yêu Cao Nguyên dâng lên trong ta. Mờ xóa xóa
bao muộn phiền, cho dòng suối mát, hòa khúc Ei rei”.
Ca khúc mang chất liệu dân gian Tây Nguyên đã tạo nên sự phong
phú cho kho tàng văn hóa nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng của vùng đất
Tây Nguyên. Nó tạo đà cho âm nhạc Tây Nguyên phát triển và quảng bá rộng rãi đến
công chúng yêu nhạc cả nước đón nhận. Với nội dung nghiên cứu này, chúng tôi đã
giới thiệu một số nét đặc trưng tiêu biểu của ca khúc viết về Tây Nguyên, nhận
diện những đặc trưng riêng có này sẽ giúp cho học sinh thanh nhạc biểu diễn có
chiều sâu nghệ thuật khi hát về mảnh đất Tây Nguyên.
Tài liệu tham khảo:
1. Dương Viết Á (2000), Ca từ trong âm nhạc Việt Nam,
Nxb Viện Âm nhạc, Hà Nội.
2. Lê Xuân Hoan (sưu tầm - 2006), Dân ca Jrai, Nxb Văn
hóa dân tộc, Hà Nội.
3. Nhiều tác giả (2002), Hát mãi khúc quân hành - Tổng tập
các bài hát về người lính, Nxb Thanh niên và Công ty Bản quyền Việt Nam, Hà Nội.
4. Mạnh Trí (2010), Bài ca trên đồi, tập ca khúc, Nxb Âm
nhạc, Hà Nội.
5. Võ Đức Trí (2001), Tìm hiểu Thang âm - Điệu thức tiêu
biểu trong Âm nhạc của một số dân tộc Tây Nguyên, Giáo trình giảng dạy ở
Trường Cao đẳng VHNT Đắk Lắk.
Chung Quốc Toản










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét