Giữa những ngày tháng Sáu, nắng xôn xao nhảy múa trên khắp nẻo
đường hòa cùng bản tình ca mùa hè của những chú ve râm ran trên cành lá. Đâu đó
giữa hàng cây ngát xanh hai bên đường, lốm đốm những cành hoa tím biếc rực rỡ
bung xòe khoe sắc. Giữa màu đỏ chói chang của hoa phượng, bằng lăng lại dịu
dàng, tím biếc như làm dịu đi cái nắng oi ả của hè.
Hoa bằng lăng
Có lẽ do khí hậu ở Cao Bằng mát mẻ hơn những địa phương khác
nên hoa bằng lăng cũng vì thế mà nở muộn hơn. Đến giữa tháng Sáu, khi bầu trời
cao xanh, trong trẻo không gợn chút mây, ánh nắng thêu dệt, buông mình ấp ủ,
soi chiếu mọi cảnh vật thì hoa bằng lăng mới bung xòe cánh, tạo nên sắc tím
thân thương, nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của mọi người như gợi nhớ về những mùa
hè đã qua.
Không giống như các loại cây cảnh được nâng niu trồng trong
chậu sành, sứ trưng bày trong nhà, bằng lăng là loại cây thân gỗ, cây cao, to
được trồng chủ yếu tạo bóng mát và trang trí tạo vẻ đẹp cảnh quan. Gần 5 năm trở
lại đây, cây bằng lăng được trồng nhiều trong trường học, nên cùng với phượng
vĩ, hoa bằng lăng được ví như loài hoa của tuổi học trò.
Kỷ niệm của tôi với cây bằng lăng không nhiều. Màu tím biếc đọng
lại trong tâm trí tôi dường như chỉ có những mảnh ghép hồi ức về ngôi trường cấp
ba cũ. Ngôi trường nằm ngay sát chân núi nhưng lại được trồng rất nhiều cây bằng
lăng. Những ngày giữa hè, khi học sinh đều đã nghỉ học thì cây bằng lăng mới trổ
hoa, chính vì thế mà nhiều lứa học trò chẳng thể ngắm nhìn hoa nở rồi lưu vào
tâm trí.
Nhưng cũng chính vì thế mà những ngày cuối lớp 12 trở nên đặc
biệt hơn. Dưới những tán bằng lăng đã nở rộ, chúng tôi vẫn cắp sách đến trường
ôn thi cho một kỳ thi quan trọng của cuộc đời, rồi cũng dưới những tán bằng
lăng, chúng tôi rủ nhau chụp ảnh lưu niệm thời học trò. Khi đã rời mái trường,
trưởng thành và va vấp, chắc hẳn nhiều người cũng mong ước được trở về ngày
tháng mơ mộng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giữa những ngày hoa bằng lăng nở
rộ tím biếc.
Đi dọc các tuyến phố vào những ngày cuối tháng Sáu, bằng lăng
nở tím thành từng chùm, bồng bềnh như những đám mây tím, thỉnh thoảng lại nhè
nhẹ chao nghiêng khi gió thổi đến. Hoa bằng lăng kết thành từng chùm, độ chừng
chục bông trên một cành tạo vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng. Hoa bằng lăng không nồng
nàn như hoa ly, không rực rỡ như hoa phượng nhưng chẳng hiểu sao mỗi độ bằng
lăng nở xòe trên những vòm lá xanh thẫm lại thu hút ánh nhìn của mọi người. Để
rồi dù cuộc sống có bận bịu, có vất vả thế nào, ai cũng muốn dừng chân lại, chụp
một tấm ảnh kỷ niệm, để thư giãn và buông nhẹ bớt những bề bộn của cuộc sống.
Thời gian trôi cuốn theo biết bao hình ảnh của một thuở dại
khờ, lẩn khuất đâu đó là một màu tím buồn trong mênh mông kỷ niệm. Hè lại về, bằng
lăng đã tô điểm cho phố thị một màu tím biếc. Những cây bằng lăng lặng thầm mọc
lên trong từng góc nhỏ của thành phố tôi đang sống đã khoác lên mình một sắc
tím dịu dàng, hòa cùng dòng người tấp nập ngược xuôi mưu sinh, kiếm sống. Cứ
như vậy, mỗi hàng cây trên từng con phố bỗng thầm lặng nở rộ, nhắc lòng mỗi người
dừng chân lại lưu giữ, gợi nhớ về miền ký ức đã xa.
28/6/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét