Tôi chẳng thể nào quên được những buổi sáng mờ sương năm ấy ở
xã Xốp. Trước núi non trập trùng, mây mù bảng lảng, ánh nắng hanh hao buổi sớm
len lỏi qua vạt rừng già và tiếng thác rì rầm chảy như muôn đời vẫn thế khiến
cho tôi cứ mê mải, tần ngần.
Sáng sớm ấy, trên con đường ngoằn ngoèo uốn lượn với những
con dốc lúc thoai thoải, lúc dựng đứng, chiếc xe máy của chúng tôi chậm rãi lăn
bánh như trải lòng tâm tình với nơi rẻo cao này.
Đứng trên triền cao nhìn về, những thôn, làng của Xốp nằm
trong lòng thung hẹp. Sương vẫn giăng giăng khắp. Nhìn lên phía núi, mây mù,
sương giăng như ôm ấp núi, ôm ấp rừng cây, ngọn cỏ. Nhìn xuống làng, từng lớp
khói sương giăng mắc trên những nóc nhà sàn, chẳng nhận ra đâu là sương, đâu là
khói bếp. Một sự giao hòa cởi mở viên mãn tới mức khó tìm thấy một ngôn ngữ nào
diễn tả cho sự bảng lảng nhưng rất đỗi bình yên.
Buổi sáng ở vùng cao,
màn sương giăng phủ các thôn làng
Khoảnh khắc diệu ảo ấy như đưa tôi trôi về những ngày cũ,
chìm đắm trong không gian đồng chiều cuống rạ, với những bữa cơm rau trộn sắn
khoai. Chợt thấy ký ức xa xưa nhưng tràn đầy tươi mới, hứng khởi đang mỉm cười
với mình.
Buổi sáng mờ sương đầu tiên đã cuốn hút, dẫn dắt tôi rong ruổi
cả ngày trời khắp làng trên xóm dưới, để được nhìn xa hơn, rộng thêm vùng đất mến
yêu.
Tối về, trú tạm trong căn phòng làm việc của xã. Mở cửa sổ
phía sau phòng, nhìn ra xa. Giữa trùng điệp núi non, vầng trăng tròn vằng vặc
im lìm, lặng lẽ. Ánh trăng miên man và cái lạnh của hơi sương miền núi rừng đưa
tôi chìm vào trong giấc ngủ…
Tiếng gà gáy sáng đâu đó đã đánh thức tôi ra khỏi giấc ngủ
say nồng. Mở cửa sổ nhìn về phía sau, sương mù lành lạnh phả thẳng vào căn
phòng nhỏ. Trời còn mờ lắm, màn sương giăng đầy. Tất cả khuất lấp dưới màn
sương. Chẳng thể nhìn xa hơn. Ngay cả dãy núi cao ở ngay gần đó cũng chìm dưới
màu sương bạc, chỉ cảm nhận một màu thâm thẫm ở xa xa.
Nhìn về khu tập thể phía trường học, ánh đèn trước cửa một
căn phòng mờ mờ trong làn sương bủa vây khiến tôi tràn ngập cảm giác miên man.
Hít hà thật sâu làn sương đặc quánh và lãng mạn lúc ấy, tôi có cảm trong trẻo,
ngọt ngào đến vô cùng.
Thời gian và không gian như tĩnh lặng. Tiếng thác vẫn rầm rì
chảy trong tiếng gió, tiếng reo vi vu của rừng xà nu tĩnh mịch. Và đâu đó, những
chú gà trống bắt nhịp nhau cất tiếng gáy vang lên giữa không gian im lặng. Nghe
tiếng gà, là như nghe, như thấy cái gì đó gần gũi, thân thuộc. Ừ, có lẽ, giờ này
phố phường bắt đầu nhộn nhịp, còn mấy cha con lại đang tất bật chuẩn bị cho
ngày mới. Rồi lại băn khoăn, chẳng biết mẹ vắng nhà, mấy ba con ăn sáng món gì
để đi làm, đi học. Chẳng biết một mình ba có xoay xở kịp với mấy chiêu trò biếng
ăn, lười nhác của cu con… Chợt nghĩ, có đi xa mới biết những điều tưởng như
bình thường, như vốn dĩ phải thế lại có ý nghĩa, khiến mình luyến lưu đến lạ.
Màn sương mỗi lúc một mỏng dần. Nhìn về phía đằng đông, ánh nắng
xuyên qua màn sương mỏng…
Khi những tán lá kim của rừng xà nu, những ngọn cỏ ướt đẫm
sương đung đưa tắm nắng, tôi mở toang cửa phòng đón chút hơi sương còn sót lại
tràn vào…
Yên bình, tĩnh lặng. Những buổi sáng mờ sương ấy đã giúp tôi
cảm nhận mọi thứ trở nên diệu vợi. Tôi không chỉ được chiêm ngưỡng thiên nhiên
rộng lớn nơi mây trời, mà còn cảm nhận được mảnh đất, con người hiền hòa, giàu
tình cảm, sống chan hòa với nhau bằng tất cả tình yêu thương. Dù đời sống kinh
tế còn đó lắm khó khăn nhưng không ganh đua thiệt hơn, họ sống bằng tình người
đằm thắm, mộc mạc như cái cây, ngọn cỏ đẫm sương khiến cho tôi như thêm thân,
thêm thương, thêm trân quý…
Tôi đã đi nhiều nơi và biết bao khung cảnh trượt trôi vào
hoài niệm. Riêng những buổi sáng mờ sương tha thiết ở xã Xốp năm nào sao đến giờ
vẫn cứ vẹn nguyên, tươi mới...
11/6/2019
Nguyên Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét