Mùa dã quỳ đã qua
Thời gian vậy mà đã 10 năm. Vẫn con đường băng qua cánh rừng
luôn xanh lá. Vẫn ngọn đèo cứ uốn mình như thể muốn trêu người khi hai bên vách
núi tất cả các loại cỏ cây đều cố gắng điểm trên thân mình một nụ hoa.
Có thể là nụ hoa mỏng manh tím biếc, cũng có thể là màu đỏ đến
nao người, hay là một chùm hoa trắng chao trong gió như thể khi đi ngang qua mọi
người tưởng đó là những cánh bướm hóa thân.
10 năm trước, tôi cũng chỉ đi một mình để vượt qua ngọn đèo
này, một mình tôi nao nức trong đất trời sắp sang xuân, trong cái nao nức của lần
đầu đến thành phố đó.
Ngày đó tôi đến Đà Lạt như một tiếng gọi mơ hồ mách bảo cho
tôi biết rằng ở thành phố cao nguyên xinh đẹp kia có một người tôi mong chờ
trong cả kiếp người đang ở đó.
Nếu tôi không đến, tôi sẽ không tìm ra nửa phần còn lại của
mình. Tôi không biết vào 100 năm trước, bác sĩ Yersin đã nói câu gì khi nhìn thấy
Đà Lạt. Nhưng tôi lại nói câu mà rất nhiều người cũng đã từng nói “Lạnh quá”,
khi tôi nhìn thấy thành phố ấy.
10 năm trước, khi Đà Lạt chẵn 100 năm có mặt, tôi theo chuyến
xe tìm đến giữa bạt ngàn hoa dã quỳ đón chào. Để rồi trong ngàn ngàn đóa hoa dã
quỳ đó, trái tim tôi đã bị anh lấy mất đi.
Trước khi gặp anh, tôi không thể hình dung rằng khi yêu, hạnh
phúc và khổ đau cũng chỉ là ranh giới mong manh.
Trước khi gặp anh, tôi chẳng hiểu rằng tại sao người ta có thể
gục ngã trước một người nào đó. Nhưng tôi đã gục ngã theo mùa hoa dã quỳ năm ấy,
khi những đóa hoa vàng rực kia đã phai tàn, khi mùa đông đi qua nhường chỗ cho
mùa xuân hớn hở, thay thế vào đó là những cành mai anh đào trổ sắc hồng.
Ngày đó, tôi theo đoàn tham gia tổ chức hội chợ
nhân thành phố ngàn hoa này kỷ niệm đúng 100 năm có mặt. Đoàn trường
của tôi có một gian hàng bán những sản phẩm bằng tre nứa do chính cơ sở sản xuất
của trường làm.
Tôi được chọn trong số 4 người đến Đà Lạt để tham gia bán
hàng tại khu vực hội chợ. Tưởng những ngày ở Đà Lạt sẽ trôi qua nhanh, ngoài cảm
giác nhìn hồ Xuân Hương thở dài mỗi buổi sáng đầy sương khói, buổi tối co ro
trong chiếc áo choàng, ghé khu chợ ẩm thực đêm ăn vài con ốc, uống ly sữa đậu
nành nóng. Nhưng, anh đã xuất hiện.
Anh xuất hiện giữa dòng người đông đúc. Anh đứng trước mặt
tôi: “Cô ơi, có bán không?” Chỉ mới nhìn thấy anh lần đầu là tôi đã có cảm giác
anh đã thuộc về tôi.
“Ở đây thứ gì cũng bán anh à. Tụi em có nhiều loại hàng kỷ niệm
làm bằng tre trúc. Đèn ngủ nè, giá sách nè, cả khung cảnh nữa”. Anh cười: “Anh
mua hết được không?” Rồi suốt những ngày sau đó, ngày nào anh cũng ghé để mua một
thứ gì đó, cho đến khi hội chợ bế mạc thì tôi và anh thân nhau.
Anh rủ tôi đi ăn chè, đi ngắm đồi thông và đến nhà anh chơi.
Phòng làm việc của anh toàn là những đồ lưu niệm bằng tre anh đã mua về.
Tôi không hiểu tại sao tôi bị hút vào anh như thể anh là một
thứ bùa mê lạ lùng nào đó. Ba ngày ngắn ngủi còn lại anh đưa tôi đi khắp đất trời
Đà Lạt. Anh dạy cho tôi cách đi tắt bằng những con đường tam cấp, anh dạy tôi gọi
tên các loại hoa.
Thế là tôi đã quỵ té. Tôi biết rằng tôi đã quỵ té như thể đôi
chân tôi không thể nào vượt qua ngọn đồi chập chùng thông. Rồi chia tay, để
trong tôi dằng dặc nỗi nhớ. Tôi hẹn với anh là tôi sẽ thi vào Đại học Đà Lạt để
có thể ở bên anh.
Tôi đã có những ngày vui bên anh như thể tôi chưa hề có những
ngày vui đó nếu trong cuộc đời tôi không có anh. Rồi tôi lên Đà Lạt học.
Tôi chọn thành phố có những bãi cỏ xanh đến độ ta chỉ muốn nằm
lăn trên đó để tận hưởng sự mềm mại của từng cọng cỏ, bởi tôi muốn mỗi ngày tôi
đều có anh bên cạnh mình.
Tôi muốn mỗi sáng mai khi tôi thức dậy, dẫu không có anh ở
trước mặt, nhưng tôi biết rằng anh và tôi đang ở cách nhau chỉ một đoạn đường gần
gũi.
Nhưng trái tim tôi đã dẫn tôi đi lạc lối, trong khi lý trí của
tôi luôn nhắc nhở tôi rằng: Yêu à? Tình yêu thường có nhiều nước mắt hơn nụ cười
đó.
Tại sao tôi có thể chịu đựng sự khổ đau và nuôi niềm hy vọng
mỏng manh cả năm trời, tôi cũng chẳng hiểu. Anh không yêu tôi, hay nói đúng hơn
là anh chỉ coi tôi như một cô gái bình thường để khi cần thì anh tìm đến, khi
vui thì anh bỏ tôi đi biệt. Bởi người đàn bà anh yêu là chị Lâm Đồng.
Lạ kỳ cho tôi là tôi lai vào anh như anh là ngọn đèn tỏa
sáng, tôi là con thiêu thân tìm đến vùng sáng rực rỡ kia không điều kiện, không
biết rằng ánh sáng sẽ đốt bỏng đôi cánh của mình.
Anh cho tôi một buổi hẹn, tôi mừng như thể đó là ân sủng. Ngồi
với anh trên đồi thông ngập tràn màu lá xanh, tôi ngước nhìn bầu trời ngập tràn
mây trắng mà ước rằng ngày ngưng trôi để tôi có anh bên tôi mãi mãi.
Rồi anh nói: “Em còn nhỏ lắm Nguyệt Quế à. Em lo học đi. Anh
chẳng giúp ích được gì cho em đâu”. Tôi níu tay anh, để tay mình trong bàn tay cứng
rắn đó: “Không có anh làm sao em học được?”
Người ta nói tình yêu chỉ tồn tại khi hai trái tim cùng có
chung một nhịp đập. Trái tim anh đã không cùng nhịp đập với tôi. Nhưng lạ kỳ
cho tôi chưa, tôi vẫn tin rằng tôi sẽ níu anh về phía mình, dù anh đã có chị
Lâm Đồng.
Đêm Đà Lạt lạnh đến đường nào, vậy mà tôi vẫn khoác áo
choàng, đứng trước nhà anh trong khi sương vẫn lặng lẽ làm ướt đẫm chiếc áo tôi
đang mặc.
Anh đi chơi với chị Lâm Đồng về, nhìn thấy tôi đang run cùng
Đà Lạt, anh chỉ kịp đưa tôi vào nhà, pha cho tôi một ly trà nóng: “Em điên à?
Em về lại Nha Trang đi.” Mấy ngày sau, tôi ngã bệnh. Giống như trong chén trà
anh pha có bỏ bùa mê, trong cơn bệnh, tôi chỉ toàn thấy bóng hình anh.
Hoa dã quỳ nở vàng đến thế. Kìa những con đường nối nhau với
màu vàng giống như màu vàng 10 năm trước tôi đã từng thấy. 10 năm trước, tôi khờ
khạo yêu người.
Để đêm nào đứng tựa lưng trước nhà hàng rực rỡ ánh đèn, chứng
kiến anh và chị Lâm Đồng kết đôi thành chồng vợ, tôi chỉ muốn chết ngay lúc đó,
như thể anh đã phản bội lời thề với tôi. Tôi đã rời Đà Lạt khi mùa hoa dã quỳ
đã qua, lòng thề với lòng là sẽ không bao giờ trở lại.
Đêm 110 năm, Đà Lạt trở nên ấm áp với dòng người cuộn trôi
trên khu Hòa Bình đổ xuống đường vòng hồ Xuân Hương.
Tôi nhìn thấy hoa bung nở mọi nơi. Trên con dốc cao kia, những
chiếc xe ngựa chất đầy hoa lướt qua. Kìa, hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình
yêu chung thủy, hoa cát tường tượng trưng cho sự may mắn, hoa violét với tình
yêu nồng nàn, hoa hồng nhung kiêu sa và hoa dã quỳ vàng được kết trên chiếc nón
lá của 110 cô gái Đà Lạt tượng trưng cho tuổi 110 của Đà Lạt.
10 năm sau, TP Đà Lạt như rực rỡ và xinh đẹp hơn, 10 năm sau
tôi đã thành kẻ khác, đến Đà Lạt như một người tìm về. Tôi vẫn nhớ tới anh,
nhưng tôi không đủ can đảm tìm đến anh.
Tôi theo dòng xe hoa tới khu vực bờ hồ, nơi diễn ra lễ hội
hoa đăng, tôi chen cùng dòng người xa lạ. Cho đến khi tôi dừng lại nơi khu vực
thả hoa đăng, tôi chợt nhìn thấy anh, như định mệnh đã đưa anh đến nơi này. Anh
đang đưa tay đẩy một chiếc hoa đăng cùng với một cô bé trạc chừng 7 tuổi.
Chiếc hoa đăng lao ra giữa hồ. Tiếng cô bé cười giòn tan. Tôi
định quay lưng đi, nhưng lạ lùng cho tôi chưa, tôi chen qua bao nhiêu người, đến
gần bên anh. Chỉ một chạm khẽ vào cây cỏ, anh đã nhận ra tôi: “Nguyệt Quế phải
không?”
Tôi đã rời Đà Lạt với trái tim trống không. 10 năm nhìn lại
mình, tôi vẫn có cảm giác rằng nếu bắt đầu nỗi đau cùng anh, tôi cũng không hề
thay đổi. Anh và tôi ngồi quán cà phê ở con dốc lên khu Hòa Bình, nhìn xuống
khu phố ẩm thực có biết bao người qua lại.
Anh nói: “Anh và Lâm Đồng chia tay với nhau đã 3 năm nay rồi.
Em có ghé nhà anh chơi không?” Tôi trả lời: “Thôi anh ạ, mùa hoa dã quỳ đã qua
rồi.”
Anh không hiểu lời tôi nói, mà làm sao anh hiểu được. Với tôi
trong cuộc đời, Đà Lạt chỉ có một lần nở hoa dã quỳ, đó là vào mùa hoa dã quỳ
10 năm trước, thuở tôi khờ khạo yêu anh hơn hết thảy những người đàn ông trên
thế gian này. Đến giờ này, tình yêu đó vẫn trọn vẹn không suy giảm. Nhưng tôi
và anh đã mất nhau từ mùa hoa dã quỳ năm đó.
15/8/2020
Khuê Việt Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét