Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025
Cho nhau cuộc đời
Tôi gặp lại Vân Khanh sau gần mười lăm năm xa cách. Hồi ấy, tôi đi Mỹ diện HO13 cùng vợ và đứa con gái 17 tuổi. Sau mười năm ở trong nhà tù Cộng Sản, tôi già đi đã đành mà phải nói là tôi trở nên nhu nhược. Vợ tôi vẫn trẻ trung, vẫn đẹp. Qua Mỹ rồi nàng đẹp hơn. Nhưng nét ngoan hiền thì mất đi hồi nào tôi không biết. Tôi có việc làm sau ba tháng định cư. Phương tiện di chuyển của tôi là xe bus và đi bộ. Mà làm ca đêm thì có sung sướng gì. Trời mùa Ðông rét buốt. Tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn vẻ đẹp của những bông tuyết bay baỵ Ra khỏi hãng là tôi cứ cắm đầu lầm lũi bước. Vào nhà, hơi ấm toả ra, tôi vội thay đồ và đi ngủ. Tôi cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Tôi thèm một ánh mắt, tôi thèm một nụ cườị Tôi thèm một lời hỏi thăm. Không! Không có gì cả. Lúc đầu một tuần cãi nhau bảy ngàỵ Về sau là chiến tranh lạnh. Tôi lạnh lùng trước mâm cơm. Tôi lạnh lùng trong giấc ngủ. Và suốt bảy năm dài tôi đã làm chồng như thế. Ðôi khi tôi quên mất mình là chồng.Tôi quên mất tôi là đàn ông có vợ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Phiên chợ tết cuối cùng
Phiên chợ tết cuối cùng Cho đến tận bây giờ, đã hơn ba mươi năm qua rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đinh ninh rằng tiết đại hàn phải rơi...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Qua bài thơ "Không đề" hiểu thêm tính sâu sắc của Văn Cao Nếu như ai đã từng thả bộ trên đôi bờ của một con sông, sẽ thấy mỗi b...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét