CA KHÚC VÀ NHẠC GIAO HƯỞNG TRONG ĐỜI SỐNG ÂM NHẠC
Hải Long
Nữ nhạc sĩ Harriet Schock nói, ”Hãy nhìn vào sức mạnh của những ca khúc.
Chúng khiến ta thay đổi thái độ và cung cách ứng xử. Chúng thậm chí có thể thay
đổi cả quan điểm của một quốc gia đối với phần còn lại của thế giới. Và, có lẽ,
quan trọng nhất, chúng thay đổi từng cá nhân ... Những ai nghĩ rằng viết ca
khúc là công việc phù phiếm quả thực đã nghĩ hoàn toàn sai”.
Nhà soạn nhạc Tanheiev thì lại nói, "Nếu
có những người ở các hành tinh khác đến quả đất của chúng ta và muốn chỉ trong
một giờ đồng hồ cho họ có khái niệm rõ về loài người, thì tốt hơn cả là cho họ
nghe bản giao hưởng số 9 của Beethoven".
Ca khúc có thể "thay đổi quan điểm của một quốc gia",
còn giao hưởng thì có thể khái quát cả lịch sử loài người trong một
giờ... Chúng có thật sự khác biệt như thế không?
Có các "đẳng cấp" trong nghệ thuật không?
Không những âm nhạc mà cả các loại hình khác như văn học, hội
hoạ, điêu khắc..., có tồn tại những "đẳng cấp" nghệ thuật không?
Và nếu có, để xác định những "đẳng cấp" này, người ta dựa vào những
tiêu chí nào? Ở khả năng biểu hiện của thể loại đó, tác phẩm đó, hay là số
lượng công chúng của nó?
Sẽ khập khiễng nếu chúng ta so sánh một ca khúc với một
bản giao hưởng, bởi mỗi một loại hình có một chức năng nghệ thuật riêng.
Càng khập khiễng hơn khi chúng ta đi so sánh số lượng công chúng của từng
loại với nhau, cũng như nói, "ngày nay không còn Mozart,
Beethoven... nữa trong khi những Beatles, Rolling Stones... lại có ảnh hưởng
quá lớn, chi phối hầu hết sự quan tâm của khán giả âm nhạc" để
cho rằng nhạc rock/pop là loại âm nhạc số một. Bởi việc lựa chọn ca khúc hay
giao hưởng để thưởng thức hoặc để làm thành sự nghiệp nghệ thuật của
mình là tuỳ khả năng và sở thích của mỗi người.
Giá trị sử dụng và giá trị nghệ thuật là hai điều hoàn toàn khác
nhau, tác phẩm được sử dụng nhiều chưa hẳn đã là loại nghệ thuật thượng thừa và
ngược lại. Ngày nay, thanh thiếu niên chỉ thích đọc truyện tranh, truyện
cười..., nhưng để đánh giá tầm vóc của một nền văn học, người ta thường
dựa vào những tác phẩm thơ hoặc văn xuôi đồ sộ. Tranh của Picasso,
Van Gogh, Rousseau... có bao nhiêu công chúng đủ khả năng thưởng thức
đâu, nhưng nó vẫn là những tượng đài của nghệ thuật hội họa thế giới. Nói
lên điều này để thấy rằng số lượng công chúng chẳng có ý nghĩa gì trong
việc đánh giá các đẳng cấp nghệ thuật.
Thế nào là bộ mặt âm nhạc của một đất nước?
Nguyễn Minh trong bài Multi-faced và sự giàu nghèo của một
nền âm nhạc đặt vấn đề, "Một nền âm nhạc liệu có phải
"bầu" ra một (và chỉ một) thứ âm nhạc làm đại diện cho mình
không?" Tôi không muốn nói đến việc "đại diện" (bởi đó
là điều còn nhiều bàn cãi) mà chỉ muốn đề cập đến việc thế giới thường
"nhắc đến" loại hình âm nhạc đặc trưng của mỗi quốc gia. Với nước Mỹ,
rock ’n’ roll, R&B... không những thịnh hành trong đời sống âm nhạc đại
chúng của Mỹ mà còn tràn ngập trong đời sống âm nhạc của nhiều nước trên
thế giới, đó là thể loại đặc trưng của âm nhạc đại chúng khi người ta nhắc
đến nền âm nhạc Mỹ nói chung. Mặc dù Mỹ vẫn có những dàn nhạc giao hưởng, những
nhà hát opéra với nhiều nghệ sĩ giỏi, nhưng opéra và giao hưởng Mỹ vẫn là những
thứ nghệ thuật sinh sau đẻ muộn không thể nào so sánh với truyền thống của châu
Âu. Còn sân khấu âm nhạc Broadway, với người châu Âu chỉ là một loại nhạc kịch
bình dân. Xã hội châu Âu ngày nay đa số công chúng cũng yêu thích nhạc
pop, rock, hip-hop, nhưng loại hình âm nhạc đặc trưng của châu Âu mà thế giới
thường nhắc đến là giao hưởng thính phòng và nhạc kịch.
Nhạc pop, rock, R&B là những ca khúc. Xét trên khía cạnh nghệ
thuật âm nhạc, ca khúc là một hình thức đơn giản thường chỉ chứa đựng một
hình tượng âm nhạc, thường diễn tả một khía cạnh cảm xúc của con người. Ca
khúc được diễn đạt bằng giọng người, tuy giọng người được xem là một trong
những nhạc cụ độc đáo, nhưng hạn chế của nó là âm vực không rộng, không thể tạo
một âm lượng "dày" cần thiết, đồng thời cũng hạn chế về màu sắc
âm thanh... Trong khi đó, một bản giao hưởng với cách tổ chức âm
thanh của nó, có thể chứa đựng nhiều hình tượng âm nhạc, khai triển
những chủ đề lớn cũng như tạo kịch tính ... Dàn nhạc giao hưởng với âm vực
cực kỳ rộng, có thể thể hiện mọi sắc thái phong phú với hàng chục chủng
loại nhạc cụ... Nghệ thuật giao hưởng được xem là thành tựu âm nhạc đỉnh cao
của nhân loại mà bất kỳ nền âm nhạc của một quốc gia nào cũng cần phải học hỏi.
Định hướng xây dựng nền âm nhạc?
Có phải mục tiêu xây dựng nền âm nhạc của chúng ta chỉ là những ca
khúc "đại trà" phục vụ cho nhu cầu của đông đảo công chúng? Nếu
thế có lẽ Nhà nước không cần phải đầu tư tiền của để xây dựng và duy trì hoạt
động của các nhạc viện, các nhà hát làm gì.
Hoặc chúng ta chỉ tập trung xây dựng những loại hình âm nhạc đỉnh
cao, trong đó có âm nhạc hàn lâm châu Âu? Sẽ khiếm khuyết nếu việc xây dựng nền
âm nhạc lại không đáp ứng được nhu cầu đời sống tinh thần cho đông đảo công
chúng. Và đây cũng chính là thực trạng của nền âm nhạc chúng ta hiện nay, lực
lượng chuyên nghiệp cho mảng âm nhạc đại chúng đã không được chúng ta quan
tâm đào tạo bài bản, kỹ lưỡng.
Chúng ta phải phát triển mảng âm nhạc đại chúng đủ khả năng đáp
ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo công chúng, nhưng vẫn phải đặt mục tiêu
xây dựng mảng âm nhạc đỉnh cao. Những nội dung và có thể cả những cảm xúc trong
một số tác phẩm âm nhạc hàn lâm có thể không còn phù hợp với cuộc sống đương
thời, nhưng nghệ thuật âm nhạc hàn lâm là thành tựu vô cùng lớn lao
của nhân loại chứ không riêng của các dân tộc châu Âu mà chúng ta cần tiếp
thu học hỏi để phát triển nghệ thuật âm nhạc dân tộc mình.
Ca khúc là loại hình dễ cảm thụ, dễ phổ biến, phản ánh những vấn
đề nóng bỏng của cuộc sống, của thời đại. Một liveshow lớn còn phản ánh cả
những thành tựu công nghệ đương thời, nó là thể loại thưởng thức chính của đa
số công chúng trong xã hội hiện tại, nhưng khả năng nghệ thuật của nó thì cũng
vẫn thế, như đã được xác định từ hàng thế kỷ nay trong hành trình âm nhạc của
loài người. Không nên vì quá coi trọng những ưu điểm của thể loại ca khúc mà
quên mục tiêu xây dựng một nền âm nhạc toàn diện cũng như
việc nỗ lực chinh phục những đỉnh cao nghệ thuật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét