Ths.Trần Tùng
Chinh
Khác với thời
gian quá khứ được thể hiện trong thần thoại, truyền thuyết, sử thi anh hùng và
cổ tích thần kỳ, thời gian nghệ thuật trong ca dao dân ca trữ tình, theo viện
sĩ Đ.X. Likhatrôv, về thực chất là thời gian hiện tại, thời gian của chính thời
điểm diễn xướng. Đó làhôm nay, bây giờ, sáng ngày, ngày ngày, đêm đêm…
Và đặc biệt xuất hiện với một tần số cao là công thức thời gian chiều
chiều:
- Chiều chiều
chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ
chín chiều ruột đau
–
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột
đau chín chiều
Thật vậy, Chiều chiều trong ca dao dân ca trữ tình là một đơn
vị thời gian đã trở thành một công thức truyền thống mang tín hiệu riêng của
thế giới những bài ca. Xuất hiện phổ biến phải chăng vì bản thân thời điểm chiều
chiều đã chứa đựng đậm đà trong đó những yếu tố trữ tình ? Chiều
chiều là thời điểm kết thúc một ngày, là khoảnh khắc của ngày tàn, là
thời điểm giao nhau giữa ánh sáng ban ngày và bóng tốI đêm đen. Thời điểm
ấy gợi lên những mất mát của những gì đi qua không còn có thể trở lại được nữa.
Mà sự mất mát nào cũng gợi cảm giác tiếc nuối buồn bã (kiểu thời gian tâm lý
như Xuân Diệu thổ lộ: Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, Lòng không sao cả hiu
hiu sẻ buồn).
Người bình dân xưa với
tâm hồn tinh tế, nhạy cảm càng có nhiều khả năng cảm nhận sâu sắc thời khắc này
như một sự trùng khớp của tâm cảnh và ngoại cảnh, tạo nên một vùng thẩm mỹ
riêng độc đáo để kết tinh thành những bài ca dao phong phú với mẫu đề Chiều
chiều.
Ta có thể dễ dàng nhặt
ra trong kho tàng ca dao dân ca trữ tình giàu có của dân tộc mình những bài ca
như thế.
– Chiều chiều
én liệng nhạn bay
Ta đây nhớ bạn, bạn
rày nhớ ai
- Chiều chiều mây phủ
Ải Vân
Chim kêu gành đá gẫm
thân thêm buồn
- Chiều chiều mây phủ
Sơn Trà
Lòng ta thương bạn
nước mắt và lộn cơm
- Chiều chiều ra đứng
bờ biền
Nhện giăng, tơ dóng,
cảm phiền thương em
- Chiều chiều ra đứng
ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ,
người không thấy người
- Chiều chiều vịt lội
bờ bàng
Thương người áo trắng
vá quàng nửa vai.
- Chiều chiều xách giỏ
hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau
như dần
- Chiều chiều vịt lội
bờ mương
Anh chê cũng phải vì
chưng em nghèo
- Chiều chiều ra đứng
bờ ao
Nước kia không khát,
khát khao duyên chàng
- Chiều chiều đưa bạn
lên đàng,
Trăm năm xin nhớ nghĩa
đá vàng đừng quên.
- Chiều chiều mây kéo
về kinh,
Ếch kêu giếng cạn,
thảm tình đôi ta.
- Chiều chiều ra đứng
bờ mương,
Bên tình bên hiếu biết
thương bên nào.
- Chiều chiều ra đứng
đầu truông,
Gió thổi từng luồng
đứt ruột đứt gan
- Chiều chiều ra đứng
ngõ trông,
Khảo sát một số bài
tiêu biểu đã dẫn trên đây, ta thấy “thi liệu” quen thuộc của không gian
– bức tranh cảnh vật là: Én liệng nhạn bay, mây kéo tối sầm, mây phủ Ải
Vân, mây phủ Sơn Trà, mây kéo bờ kinh, vịt lội cò bay, chim vịt kêu chiều, ếch kêu
giếng cạn, nước lớn đò trôi, ngọn cỏ ướt đẫm cành sương, bãi vắng, bờ biền, ngõ
xuôi, ngõ sau, bờ bàng, bờ mương, bờ ao, mả mẹ, đầu truông…
Như vậy, công thức
thời gian chiều chiều có một ngữ nghĩa nghệ thuật riêng. “Ngữ nghĩa ấy là do
chính nó và quan hệ của nó với các công thức khác tạo nên và có những
“gói” tương quan riêng” (Bùi Mạnh Nhị). Trong các bài ca theo công
thức chiều chiều chỉ có thể là Ra đứng lầu tây, ra
đứng ngõ sau, ra đứng bờ sông, ngó ngược ngó xuôi, nghe chim vịt kêu chiều,
nước mắt và lộn cơm, ruột đau như dần, ngó lên mả mẹ, muốn về quê mẹ,nhớ ai,
buồn thay, thương ngùi ngùi, khát khao duyên chàng, đứt ruột em ơi, thảm tình
đôi ta…
Cái tầng nền văn hoá
của công thức chiều chiều phải chăng là quan niệm của ông cha
ta về sự gắn kết đoàn tụ, chiều chiều là thời điểm của gặp gỡ,
trở về. Ví như chim bay về tổ, thủy triều về với biển cả, con người tìm đến mái
ấm để sum họp và gia đình là chỗ dựa, là điểm tựa chắc chắn cho tình cảm gia
đình – tình mẹ con, tình chồng vợ, tình yêu đôi lứa… Chính vì vậy, trong thời
khắc mà con người phải sống trái với quy luật tự nhiên đó, người con xa
quê mẹ, người phụ nữ bị gả chồng xa ở nơi chim kêu vượn hú, chàng trai cô gái
cô đơn xa cách người thương… khi cất lên hai tiếng chiều chiều (trong
môi trường diễn xướng là cảnh vật buổi chiều), đã không kềm chế được những nhớ
thương nhức buốt, những hiu hắt cô đơn, những nỗi niềm đau khổ dội lên và oà vỡ
trong lòng.
Vì lẽ đó, TS Bùi Mạnh
Nhị rất có lý khi đúc kết rằng “trên nền truyền thống của văn hóa dân gian
thể hiện trong thể loại, mốI công thức thời gian có hành lang vận động riêng,
cầu trường riêng để tạo nên ngữ nghĩa” (Tạp chí văn học số 4 – 1998, tr.
36). Điều này tỏ ra rất hiệu quả trong việc giải mã tình cảm nhân vật trữ
tình trong bài ca. Nhân vật trữ tình đang diễn xướng ở thời điểm nào thì ít
nhiều ta có thể xác định điều gì đang diễn ra trong tâm trạng của nhân vật ấy.
Và công thức chiều chiều cũng như thế.
Đó là “nỗi nhớ, nỗi
buồn có thể là nỗi nhớ mẹ, nhớ quê của người xa xứ, người con gái lấy chồng xa
quê. Dòng sông cánh đồng đối với người xưa đôi khi là cả một bờ cách trở.
Bên kia sông là quê mẹ, là ký ức tuổi thơ với những buồn vui đã xa, có những
điều không bao giờ trở lại” (Phạm Thu Yến – Những thế giới nghệ thuật ca
dao):
- Chiều chiều ngó
ngược ngó xuôi
- Chiều chiều ra ngõ
đứng trông
Trông non non ngất,
trông sông sông dài
Trông mây mây kéo
ngang trời
Trông mẹ trông đứng
trông ngồi mẹ ơi !
- Chiều chiều lo bảy
lo ba
Lo cha mẹ già đầu bạc
tuổi cao
Đó cũng là nỗi nhớ,
nỗi mong của tình yêu đôi lứa, là lời nhắn nhủ đầy tình nghĩa, là những yêu
thương khó nói hết bằng lời
- Chiều chiều vác cuốc
kiếm lươn
Nước trơn lươn trượt
người thương mất rồi
- Chiều chiều nước lớn
đò trôi
Cây khô lá rụng, bạn
ngồi chờ ai ?
- Chiều chiều con quốc
kêu la
Bạn ơi, bạn dứt ngãi
ta sao đành ?
- Chiều chiều gió địu
măng oằn
Phụ mẫu thương bậu
không bằng ta thương.
- Chiều chiều ra ngõ
đứng trông
Ngó hoài ngó huỷ cũng
không thấy nàng
- Chiều chiều đi ngang
xóm cát
Gió trên đèo thổi mát
tận xương
Dây tơ hồng ai khéo
vấn vương
Gặp nhau một bữa mà
thương nhớ hoài
- Chiều chiều bóng đổ
qua cầu
Con ong say vì mật,
con bướm sầu vì hoa
- Chiều chiều ra ngắm
sông sâu
Thấy lòng nước chảy dạ
đau từng hồi
- Chiều chiều sóng bủa
bãi bùn
Một ngày xa bạn ăn
vàng không ngon
Có thể nói, việc tác
giả dân gian lựa chọn công thức thời gian chiều chiều hoàn
toàn phụ thuộc vào vấn đề nhân vật trong bài ca là ai, tâm trạng như thế nào,
bài ca muốn thể hiện điều gì ? Tuy nhiên cũng có thể hiểu ngược lại rằng chính
thời điểm đầy cảm xúc của một ngày đã khơi gợi tâm trạng tương ứng của người
bình dân khi diễn xướng bài ca dao trữ tình. Và thơ ca trữ tình dân gian cũng
chính là cảm xúc thật của trái tim, là “tiếng hát đi từ
trái tim lên miệng”.
Cứ thế, những bài ca
trữ tình chiều chiều cứ chảy mãi, chảy mãi như những buổi
hoàng hôn mỗi ngày ta trải qua. Còn thời gian, là còn những buổi chiều đầy tâm
trạng ấy. “Thời gian trong ca dao dân ca trữ tình là thời gian của một thế
giới rất riêng – thế giới bài ca. Chính những cái riêng trong đó thêm một lần
đòi hỏi và mở đường cho chúng ta về cách “đọc” và giải mã ca dao dân ca” –
những bài ca tuyệt vời nhất của cha ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét