Mơ em chợ tình Sa Pa
HOÀNG
HẢI ANH
Một đêm tháng Ba trời đổ mưa phùn, mùa
xuân nồng nàn ôm những giấc mơ ta thả vào trong đất, từ đất nảy mầm những chồi
non hoang dại, ta thức trắng đêm buồn để nhớ về em.
Ca khúc: Mơ em chợ tình Sa Pa
Sáng tác: Lê Minh Sơn
Trình bày: Khánh Linh
Có một
đêm tháng Ba ướt đẫm sương, nụ hoa hồng trong vườn vừa mới hé, ta mở cửa sổ để
hít hà cho trọn hương đêm mỏng mảnh, từ đồng bằng ta nhớ thiết tha đồi núi, mây
ngàn, cả những trận cuồng phong của đất trời. Đêm đồng bằng tưởng chạm nhẹ vào
đã vỡ, ta khát khao những âm u của núi rừng, khát khao được vục mặt dòng suối
trong veo lô nhô đá sỏi, khát khao được đứng trước núi non hùng vĩ mà hét thật
to, chỉ để nghe tiếng mình vọng lại...
Một đêm
tháng Ba nằm chùm chăn giữa lòng thành phố, ta lắng nghe Khánh Linh, nghe một
bài hát viết về nơi ấy - Sa Pa:
Gió
rít,
Thông
reo,
Thấp
thoáng
Mây bay
Bụi mưa
lẫn bụi sương, sương...
Áo váy,
đôi chim
Chúm
chím lúm đồng tiền đong đưa
Kìa cơn
lũ quét, kìa cơn lũ ống không bằng mắt anh
Nhìn
em, thấy em.
Ta đến
Sa Pa mùa xuân nào, chắc em cũng không nhớ nữa. Nụ cười em lẫn giữa rừng hoa
mơ, hoa mận trắng, áo váy em xúng xính, núm đồng tiền đong đưa sau chiếc ô xòe.
Bụi mưa vương trên tóc, bụi sương đọng trên mi, ánh mắt em thắp nụ cười của
lửa, của những khát khao tuổi trẻ. Ta tìm thấy mình trong đôi mắt đó. Đã từ lâu
rồi ta sống bình lặng đến thành quen, đã từ lâu rồi ta chẳng khát khao, chẳng
mơ ước một điều gì. Có lẽ ta hạnh phúc quá? Khi mọi thứ cứ đến trong đời rất
thong thả, ung dung, ta không thiếu để cần ước mơ, bầu nhiệt huyết của ta cũng
cạn khô nên chẳng thể nào mà khao khát.
Chợ
tình Sa Pa đêm ấy bàng bạc ánh trăng, em xăm xăm những bước chân đi tìm bạn.
Chàng trai nào là của em? Tiếng khèn mời gọi nhau đôi khi làm ta sởn da gà.
Trong ấy ta thấy tiếng âm âm của rừng thiêng, núi thẳm, có tiếng róc rách của
suối nguồn, có tiếng rít của gió đại ngàn thổi vào đêm da diết, tiếng lửa nhảy
múa, tiếng chim gọi bầy, tiếng thác, tiếng mưa...
Tan
trong sương đêm một tiếng khèn
Tan
trong sương đêm trăng ngẩn ngơ
Rượu
táo mèo chuếnh choáng
Nhà thờ
đá
Trăm
năm ngả nghiêng
Nghiêng
tiếng khèn
Chuếnh
choáng
Nghiêng
đồi núi
Mơ em
Mơ em
chợ tình Sa Pa.
Tiếng
khèn tan vào sương đêm bảng lảng, cả vầng trăng cũng ngẩn ngơ say. Ánh trăng lả
lơi buông trên vai em ngai ngái mùi cỏ dại, ta chuếnh choáng say rượu táo mèo
như say hương tình yêu vừa ngọt vừa chát, chuếnh choáng Nhà thờ đá, chuếnh
choáng núi đồi... Phanxipan ngạo nghễ cười, Thác Bạc ầm ầm bản hùng ca của đại
ngàn, đâu là mây, đâu là sương, đâu là em, ta bỗng dưng lạc lối.
Ngày
trở về chỉ mang cho mình một nhành hoa mơ trắng, nhành mơ cài trên tóc mây
thiếu nữ hong khô dưới gió cao nguyên. Em về nhà chồng, ngày ngày mang gùi lên
nương, bàn chân khô nứt vẫn reo vui trong tiếng nhạc; Ta trở về thành phố, sao
vẫn buồn dù cuộc sống đủ đầy?
Mùa
xuân này trở lại Sa Pa, chẳng thể gặp lại em giữa lòng phố núi. Chỉ còn những
cô gái như em thuở đó, chạy theo ta gạ mua đôi vòng, chiếc lắc, tấm khăn...
Hàng quán ồ ạt mọc lên, chợ chẳng bán tình mà bán đồ lưu niệm, đồ ăn..., khói
sương bây giờ nhuốm cả mùi khói từ những... quán thịt nướng ven đường. Đây đó
vẫn vang lên tiếng khèn, nhưng dường như những chàng trai cao nguyên bây giờ
chẳng còn nhu cầu tìm bạn. Họ có nhu cầu cao hơn, khi thổi được một khúc lại
lướt qua một vòng những du khách đang tò mò tụ tập xung quanh, lát sau chiếc mũ
đã đầy ắp những đồng bạc xanh đỏ...
Ta lại
về với đồng bằng, chẳng còn gì để mang theo, giờ nằm yên trong chăn nghe
"Mơ em chợ tình Sa Pa", để giấc mơ đưa mình trở về những ngày đã cũ..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét