Nỗi nhớ mùa đông
Hết mùa thu sẽ lại sang đông nhưng là
một mùa đông mới, không còn vết dấu của tháng năm cũ, cảnh vật cũ, cảm xúc cũ
nữa, nỗi tiếc nhớ cứ vẩn vơ, nhưng chỉ thế mà thôi!
Ca khúc: NỖI NHỚ MÙA
ĐÔNG
Tác giả: Phú Quang
Thể hiện: Hồng Nhung
Dường như ai đi ngang cửaGió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi
Giữa một buổi chiều lạnh lẽo,
khung cảnh của bài hát cũng như đồng điệu với màu trời ảm đạm cuối ngày. Cái
lạnh đi từ ảo giác của một mùa đông năm cũ đến hiện thực. Một cơn gió mùa ngang
qua thật khẽ, mong manh chao xuống chiếc lá vàng cuối thu. Tất cả những hình
ảnh nhỏ nhoi, ít ỏi ấy như khuất lấp, chìm quên để rồi trong một khoảnh khắc
bất ngờ - cũng ra đi không chút vấn vương.
Nguồn: photobucket.com
|
Nằm nghe xôn xao tiếng
đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Chỉ còn
lại nỗi nhớ về một mùa xưa. Những âm thanh náo động xung quanh chẳng thể làm
nguôi quên một “tiếng nói cười” cứ lẩn khuất ám ảnh trong tâm trí. Cánh buồm
xưa của một dòng sông êm đềm đã thả trôi dây xuôi về bến khác. Tất cả tan ra
trong hoài niệm, chờ một phút giật mình thảng thốt để lại khắc khoải cùng những
vui buồn xa lắc...
Hiện
tại và quá khứ đan cài vào nhau. Nghe một chút của hiện tại lại thấy quá khứ
như đang hiển hiện. Cái tôi như tỉnh, như mơ. Thực tại với ngày hôm qua giằng
xé trong nỗi nhớ. Chỉ đến khi tỉnh lại, người ta mới nhận ra chẳng thể nào trở
lại những gì đã mất.
Làm sao về được mùa đông,
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng.
Làm sao về được mùa đông,
Dòng sông đôi bờ cát trắng,
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy,
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về…
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng.
Làm sao về được mùa đông,
Dòng sông đôi bờ cát trắng,
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy,
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về…
Nỗi nhớ
tồn tại để khắc ghi những gì không còn hiện hữu nơi đây nữa, nỗi nhớ tồn tại để
người ta được một lần nữa sống lại những hoài niệm của quá khứ. Nỗi niềm ấy cứ
cồn cào, cuộn dâng tới đỉnh điểm, để rồi trở thành khát khao cháy bỏng muốn tìm
về những ngày cũ – những ngày đông tưởng vẫn chưa xa.. Nhưng tìm đâu cho thấy
cái rét ngọt cắt da cắt thịt, cũng chẳng có những cơn gió mùa dữ dội len lỏi
từng ngóc ngách, giá buốt, tái tê.
Trong không gian tĩnh lặng đến
trong vắt ấy, bỗng như có tiếng chuông chùa điểm chầm chậm vọng lại hư vô. Bình
yên. Nhẹ. Xa xăm. Cứ đắm chìm trong dòng hồi tưởng ấy, đôi lúc bỗng thấy như
đang tự ru êm, như đang vỗ về an ủi chính mình. Thế mà những kỉ niệm cứ khắc
sâu nhức nhối hơn vào lòng người, vào giai điệu, chất chứa cả trong mỗi ca từ
của bài hát.
Làm sao về được mùa đông?
Nguồn:
bluebridgemuse.com
|
Cây cầu mùa thu gẫy giữa khoảnh khắc giao mùa, không đủ nối dài con đường trở
về quá khứ. Cây cầu gẫy như một sự ngỡ ngàng xót xa bởi biết lắm, rằng: “Không có ai tắm hai lần trên một dòng
sông”và chẳng có cách nào tìm lại được được
những tháng ngày đã mất. Hết mùa thu sẽ lại sang đông nhưng là một mùa đông
mới, không còn vết dấu của tháng năm cũ, cảnh vật cũ, cảm xúc cũ nữa, nỗi tiếc
nhớ cứ vẩn vơ, nhưng chỉ thế mà thôi!
Sẽ không còn cơn gió mùa xưa, sẽ không còn tiếng nói cười trong veo xua tan ngày ảm đạm, sẽ không còn một tiếng chuông chùa yên bình, thanh thản. “Vờ như mùa đông đã về…” cũng chỉ như một sự lấp chỗ trống tạm thời để làm yên lại nỗi nhớ miên man.
Sẽ không còn cơn gió mùa xưa, sẽ không còn tiếng nói cười trong veo xua tan ngày ảm đạm, sẽ không còn một tiếng chuông chùa yên bình, thanh thản. “Vờ như mùa đông đã về…” cũng chỉ như một sự lấp chỗ trống tạm thời để làm yên lại nỗi nhớ miên man.
Ta
không trách khoảnh khắc mùa mới sang, phủ lấp những con đường bằng heo may se
sắt, bằng nắng ấm dịu dàng hay gió nhẹ mơn man. Bởi đó là cái giao hoà muôn đời
của vạn vật đất trời, nhưng ta vẫn hờn trách mùa đông sớm vội qua đi, mang theo
cả nỗi nhớ vô thường.
Biết
làm sao đây, chỉ có thể tặng mình một lời tự nhủ dịu dàng:
Thôi đành ru lòng mình lại,
Vờ như mùa đông đã về
Vờ như mùa đông đã về
Cứ như
muốn khỏa lấp nỗi cô đơn, khỏa lấp cả nỗi nhớ mong vẫn còn cồn cào, cháy bỏng.
Hoài niệm đẹp là thế, nhưng chỉ đến trong thoáng chốc ngắn ngủi mà thôi. Chỉ có
nỗi nhớ dường đã tan hoà vào trời đất, để mùa đông mãi là một miền nhung nhớ
trong sâu thẳm tiềm thức, chẳng lúc nào nguôi ngoai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét