Cảm xúc Đà Lạt mưa
Một
lần tôi lên xứ sở lạnh, đầy sương mù và được mệnh danh là “Thành Phố Buồn” này
trong mùa Noel. Một nét đẹp riêng của thành phố mộng mơ mà tôi yêu thích nhất
là cái cảnh những đồi thông, rừng thông, những ngọn núi chập chùng nấp trong
những lớp sương mù dày đặc, và những thiếu nữ với những đôi má hồng hồng. Họ
rất thân mật và dễ thương lắm. Cho lòng mình chợt thấy xao động.
Rồi
buổi chiều, tôi đứng cạnh hàng rào ngắm say sưa một bông hoa màu tím mà tôi
không biết nó là hoa gì nó được trồng vun cẩn thận trong một khu vườn trước sân
của các ngôi biệt thự kiểu Pháp. Cũng lạ, có người đã thử mang kiểu nhà này về
vùng ven thành phố này, nhưng tôi thấy nó cô độc và buồn như một dấu chấm lặng
dở dang. Thời gian trôi, tôi ngồi trên chuyến xe ngựa vẫn đều đều gõ qua phố,
từng bước từng bước lộc cộc, thông reo hàng đêm bên kia mặt hồ.
Hoa hồng Đà Lạt thật là đẹp. Có loại Hồng vàng ánh cam lộng lẫy, hồng trắng mới
từ Âu châu sang, đã thấy trên những bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình
trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, một câu
chuyện riêng về cuộc đời và có những ý nghĩa riêng của nó. Có câu chuyện vui,
có câu chuyện đau xót.
Ở Đà Lạt, có một loại hoa mà tôi thích nhất đó là hoa Pensée xếp năm cánh không
cân xứng, rất yêu kiều, nhưng nó có lẽ hơi buồn thì phải ? Thì có như thế mới
hòa hợp và xứng với “Thành Phố Buồn” này. Hình như mỗi cánh hoa pha màu một
khác. Đó là hoa tư tưởng. Tặng hoa Pensée là tặng một lời mến thương ý nhị và
kín đáo. Nhận hoa Pensée là nhận niềm hy vọng. Tôi đi trên những bậc đá lên
đồi, thấy mimoza vàng hửng chân đồi sương, và dã quỳ vàng héo hắt trong chiều
vắng.
Mùa
Noel, người dân Đà Lạt trầm lặng hơn, nhịp điệu ấy gõ đều lên thành phố vốn rất
êm đềm khói sương. Trái thông khô bất ngờ, thảng thốt rụng về cỏ xanh. Tôi thả
bộ qua những con dốc không tên, cồn cào nhìn lá lật mình trên những giàn su
xanh, đêm gió về trên những rặng thông trên đồi. Không có màu sắc, âm thanh gì
là không gợi về những điều xa thăm thẳm.
Rồi
bất chợt….Đà Lạt mưa!! Một cơn mưa chiều vào một mùa đông, trong một ngày Noel
! Mưa chiều Đà Lạt buồn lắm !!. Có lẽ nhiều người thích khung cảnh mưa đó, bởi
nó lãng mạn, dễ thương hay thơ mộng gì đó. Đúng là như thế, nhưng riêng tôi, Đà
Lạt khung cảnh đã buồn, lại trong cảnh mưa chiều giữa mùa đông giá lạnh làm cho
tâm hồn một người cô đơn thêm lạnh giá và thêm cái sự bơ vơ, nhớ nhà khi ở giữa
một thành phố xứ người. Mưa âm thầm, dầm dề suốt buổi chiều…
Chiều
Đà lạt mưa nhiều lắm. Mưa dập dềnh trên những bậc đá xanh rêu, làm nhão nhoẹt
những con đường đất đỏ. Đà Lạt là thành phố thật nên thơ, những ai mà tâm hồn
có chút cảm xúc sâu sắc khi đến đây sẽ cảm nhận gì đó man mác, xao xuyến buồn
buồn như những vầng thơ, những bản tình ca của ngày xưa . Nhìn chiều mưa rơi,
những hạt mưa như đang thấm vào hồn. Đó là những cảm xúc đẹp, rất đẹp, êm đềm
và trong sáng như tình cảm mà ta đã dành cho thành phố mộng mơ này vậy!!
Buổi
chiều ngồi trên ban công tầng hai ở một quán café ngay trung tâm Đà Lạt, đưa
mắt nhìn ra con đường mưa giăng mờ mờ trước mặt. Những con đường Đà Lạt hẹp và
quanh co, chập chùng lên xuống. Đà Lạt chiều se lạnh, tôi khoác áo đi xuống
phố. Gió nhiều kèm theo cái lạnh, nó thổi giật cái áo khoác. Đi dạo trên những
con đường Đà Lạt giữa sương chiều lúc hoàng hôn thật là lãng mạn và thơ mộng
làm sao nhưng nó luôn gợi lên trong ta một nỗi nhớ buồn buồn, cả bây giờ khi
thử ngồi nghĩ và cảm nhận lại cũng vậy.
Nhớ những lần ngắm Đà Lạt qua khung cửa kính của chiếc xe,
nhìn những phố xá rất cổ kính và có nét gì đó rất êm đềm, bình yên. Nó cứ trôi
qua vùn vụt theo vòng bánh xe đang lướt đi...


.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét