Lời bộc bạch từ những duyên cớ...
Đó là những duyên cớ, những nghĩ suy về
những ca khúc vừa đề cập. Tất nhiên trong tập còn cả đủ 20 bài nữa. Nhưng nói
sao cho hết, nói sao cho vừa...
Chuyến bay yêu thương đã để lại trong lòng nhà thơ Hạnh Dung
khi từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Chicago. Chuyến bay mà tình mẹ con, bà cháu
hội ngộ, đã lắng đọng trong lòng nhà thơ Hạnh Dung những tình cảm yêu thương dạt
dào tha thiết, đậm đà lần gặp mặt nhau. Bao nỗi niềm nhớ nhung khi xa cách vơi
dần, để rồi những vần thơ chan chứa tình cảm dâng trào theo cảm xúc.
Trong Chuyến bay yêu thương thật cảm động làm sao khi giây phút Giờ hội
ngộ bừng sáng yêu thương. Hạnh Dung thổn thức với nỗi lòng Tình mẹ con, bà cháu
nghẹn ngào, ôi dạt dào. Cháu bé như chú chim non ngơ ngác, rụt rè trong xa lạ lần
đầu gặp gỡ, với những nét chấm phá của Hạnh Dung trong bức tranh Ngây ngô ngơ
ngác cháu bà. Rụt rè xa lạ. Chúm chím môi hồng. Mắt tròn xoe nên thơ. Ai thấy cảnh
tượng ấy mà không động lòng. Để rồi khi Lên xe nhìn nhau cháu bà. Nghẹn ngào
sao bao cảm xúc dâng cao. Ôi tình thâm vỡ òa.
Tình cảm thiêng liêng Bà - Cháu
cũng được nhà thơ Hạnh Dung tỏ rõ qua bài thơ Niềm vui bà cháu, mà
ở đó những nhung nhớ yêu thương dạt dào tình bà cháu bấy lâu chưa bao lần gặp.
Tình cảm đó đã được ghi chép lại thành những vần thơ lai láng trào tuôn
ra từ ấy. Cháu bé bà yêu ơi. Ê a chưa tròn lời. Chập chững theo nhịp bước.
Đếm một hai vui chơi.
Trẻ nhỏ như chim trên cành. Biết ăn, biết nói, biết học hành
là ngoan. Nhưng học hành làm sao được vì cháu chỉ vừa mấy tháng tuổi, còn nói
thì chưa tròn lời, giỏi lắm thì cũng chỉ nói được một, hai tiếng. Còn ăn thì khỏe
lắm. Thích thú, ấm êm làm sao khi mà mỗi ngày bà cháu cùng nhau vui
với cảnh trí thiên nhiên quanh khu nhà, nào là những chú chim se sẻ chuyền trên
cành cây, nào là bao người qua lại bên đường phố với cái vẫy tay chào nhau thân
thiết, những vườn hoa đầy hoa thơm cỏ lạ đến mát mắt, xao động tâm hồn, rồi tiếng
máy bay đang lướt qua trên bầu trời không trung nữa... làm cho Phấn chấn cháu
bà vui. Được món ăn ngọt bùi. Tóc cài nơ hồng thắm. Dẫm cỏ thêm niềm vui. Đời sống
mà như thế thì còn gì bằng, sánh sao được. Cứ thế ngày qua ngày. Đăm đắm niềm
mê say. Đời cần gì những niềm vui nào khác ngoài Niềm vui bà là cháu.
Thế rồi, cũng phải đến lúc nói lời rời xa thôi với bao Nước mắt
ngày chia tay.
Một buổi sớm mai kia, tôi đến nhà hàng ở đường Cộng Hòa -Tân
Bình điểm tâm sáng. Tâm trí tôi bị thu hút bởi cô em đứng ở cửa ra vào đón mời
khách vào nhà hàng. Trong bộ áo dài màu đỏ thắm trông duyên dáng làm sao ấy. Thế
là cảm xúc dâng trào trong tôi, không ngần ngại đợi chờ gì, tôi liền viết một mạch
những dòng chữ để trở thành ca khúc Áo đỏ thiên thần. Thiên thần áo đỏ của
ai ơi... Dáng hình thon thả thân cong ấy. Ngắm nghía một đời luôn mãi mê
thôi... Dáng cô đứng đó ôi tuyệt vời. Chẳng nhẽ nàng tiên nơi hạ giới. Thôi đành
mơ mộng giữa trời thôi. Cô em với đôi mắt xanh, đôi mắt ấy làm xao xuyến tim
tôi lúc nào không hay biết. Trời trong xanh, đôi mắt em xanh. Một thoáng vương
hương thoảng chút tình. Người khách đa tình kia phải thốt lên lời Em xinh áo đỏ
của tôi ơi. Chẳng biết cô em có nhận lời. Ngày mai, ngày mốt và ngày nữa. Có hiểu
lòng tôi không muốn rời.
Đêm khuya thanh vắng, từ khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân Quận
1 TP. HCM, một người quét đường đêm khuya đang hì hục với cái chỗi trên tay để
quét những rác rưỡi trên hè phố. Xét cho cùng cũng bởi hoàn cảnh một ai đó vì
miếng cơm manh áo của cuộc sống hằng ngày, mà đêm khuya vắng phải lê từng bước
chân trên vĩa hè đường phố mà gom những cộng rác bỏ vào thùng, trong khi đó phố
phường người ta đã yên giấc ngủ ngon lành, nồng say. Trong giấc mơ, tưởng chừng
họ đang chơi vơi nơi cảnh bồng lai, tiên cảnh, hoặc nơi cung hàn hay tận những
vì sao; còn một mình ai đó ở cõi trần với nặng nợ trần gian, với công việc thảm
buồn. Thương thay thân phận kiếp ngươi. Và rồi ca khúc Người quét đường
đêm khuya vắng cũng được ra đời từ đó. Hãy nghe người phu quét đường tâm sự
Tất bật ngày dài đêm thâu. Mà mong ước chi đâu. Chẳng dám nghĩ chuyện sang giàu
sung sướng. Đối với họ chỉ mong Mong là mong những con đường sạch mau. Muốn là
muốn đường trắng phau không có rác. Tuy thế, họ cũng nhóm lên trong lòng mình một
mơ ước nho nhỏ biết đâu sẽ thành hiện thực Mà ước mơ một ngày mai đời ta lên
hương.
Đến ngày 20/11/2014, ngày Nhà giáo Việt Nam. Một đời với nghề
dạy học nay còn đâu, tôi đành phải chia tay nghề dạy học từ tháng 1/2014, Và rồi
ca khúc Bay đi những cánh chim ra đời để ghi lại dòng kỷ niệm thời
qua và bước đường đi tới những chân trời mới. Một chút hoài niệm lãng quên quá
khứ để hướng tới những gì tốt đẹp nhất một ngày mai sáng tươi, Hãy
khép lại những ngày qua. Còn gì chút nắng trong ta. Rộn ràng mùa xuân tới. Bóng
mây trời tung cánh nhịp hoan ca. Như loài chim có cánh sẵn sàng tung bay khắp
chốn phương trời đó đây cho thỏa sức giang hồ, Hãy bay đi những cánh chim không
mỏi. Nơi phương trời xa ấy. Ngày tháng đong đầy bao nguồn mơ say.
Đà Lạt ngày bốn mùa là một bài
thơ rất lạ của nhà thơ Việt Trang, cái lạ ở đây bởi vì chỉ trong một ngày mà có
đến bốn mùa. Tôi thích Đà Lạt mà nghĩ suy mãi về bài thơ này, phải viết cho được
ca khúc. Bốn mùa trong một năm, nhưng lại bốn mùa trong một ngày Đà Lạt. Thế là
tôi viết thành bốn đoạn của bốn mùa, đoạn đầu là mùa xuân, đoạn thứ ba là mùa
thu tôi viết giọng la trưởng, đoạn thứ hai mùa hạ tôi viết giọng đô trưởng để
chuyển mùa, đoạn thứ tư là mùa đông buồn thảm, tôi viết giọng La thứ.
Ngày xuân ở Đà Lạt có Chim hoàng anh phổ
nhạc trên cành. Đà Lạt vào xuân xuân rất xanh. Thấp thoáng hoa đào non điểm ngọc.
Long lanh nước bạc thác đan mành. Ngày hè của Đà Lạt thì khác miền xuôi rất xa,
bởi vì tìm đâu ra một tiếng ve râm ran, lại càng không một cành phượng nở
rồi. Thế mới gọi Thành phố ngàn hoa chẳng biết hè. Nhưng mùa thu thì lại khác
đi ít nhiều với Gió bâng khuâng trải nắng thầm rơi...Lá rụng song thưa vắng vẻ
người. Mùa thu Đà Lạt với bao cảnh tượng khác như Lan nở muộn, Cúc chưa cười của
thu mênh mông Đà Lạt. Cảnh trí mùa đông với Trời pha thêm nắng gió thêm vàng.
Cành đào lá rụng đang ươm nụ để đón chờ một mùa xuân tới gần.
Lên rừng cùng Thành phố ngàn hoa
Đà Lạt, rồi lại trở về với sóng biển tung tăng cùng biển trời mênh mông của
Thành phố cảng Cam Ranh trong một ngày tháng 7/2014. Được dịp đi Picnic ở bãi
biển Bình Tiên - Cam Lập, TP Cam Ranh, trước cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp; ghềnh
đá, đồi núi điệp trùng, sóng nước bao la muôn trùng của biển khơi. Hôm nay thêm
một lần nữa được Về với biển. Đứng trước trời biển mênh mông, ai mà không
chạnh lòng nghĩ ngợi Ngàn đời dòng sông biển cả. Ấm áp nhưng xôn xao trong lòng
anh. Những đợt sóng lan tràn vào bờ, với làn nước biển một màu xanh trong mà
thích thú làm sao, tưởng chừng như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào. Mơ đời cảnh
thần tiên bao năm. Bãi đất dài nơi xa xăm. Trời biển vắng xa mênh mông, Làn
sóng nước một màu xanh. Đứng trước biển lại ngẫm về cuộc đời với Mảnh đời bao đợt
sóng. Tan biến chiều biển êm.
Rồi một sáng mai nào, Tiếng chim
hót trong lồng từ nhà cạnh bên, làm tôi sực tỉnh nhớ về mình có lẽ như những
chú chim non trong lồng sao. Có cánh nào chẳng được bay ...Vì lồng nhốt chim rồi.
Cả đời sao vẫn cứ lồng khung, đành ca hát vui tháng ngày nhớ nhung. Chú chim
trong lồng mà mơ, nhớ đến cảnh Nơi núi rừng ngàn muôn chim bầy thú. Mà
thích thú reo vang đại ngàn trong nắng vàng. Thôi thì, Vui đời chim cứ hót. Hót
cho ngày mai, hót cho đời ai sướng vui.
Trong đời sống đôi khi cũng còn một chút gì ước
mơ. Những mơ ước cháy bỏng hay Mơ trên tầng cao để Đời vui sao, vui
sao đêm không trăng chẳng bóng vì sao. Ta đang mơ, mơ trên tầng cao.
Thế rồi, một ngày kia Thời xuân xanh đó nay còn
đâu. Nay tóc xanh bỗng chốc pha màu. Màu mây trắng, trắng xóa lưng đồi. Ngày
xanh ôi mơ mộng qua rồi. Giờ còn chi, nói chi em ơi... Đó là những con chữ
trong ca khúc Sợi tóc phai màu. Những mơ mộng về cuộc đời ngày nào, nay hồi
tưởng lại Ngày xanh ơi, ôi bao ngày xanh. Lòng mộng mơ mây khói tan tành. Cuộc
đời này là thế, bởi bao Mộng đẹp nay tan biến đâu rồi. Chỉ còn là hư vô miên
man.
Đó là những duyên cớ, những nghĩ suy về
những ca khúc vừa đề cập. Tất nhiên trong tập còn cả đủ 20 bài nữa. Nhưng nói
sao cho hết, nói sao cho vừa...
Những ca khúc còn lại như Biển hát chiều
nay, Chiều mưa Đà Lạt, Hạt mưa buồn rơi, Hoàng hôn bên sông, Nắng mưa bên đời,
Người đi trong mùa thu, Sầu dâng chiều khuya, Sương rơi cuộc đời, Tan biến niềm
đau ngàn sau, Vườn khuya đêm mưa làm sao không có những duyên cớ riêng tư. Thôi thì đành vậy, vì cũng đủ lắm rồi cho đề tựa một tập ca
khúc. Nếu nói thêm thì có lẽ hơi dài dòng văn tự. Nên để dành chữ nghĩa thì tốt
hơn.
Tập ca khúc 35 ra đời vào trung tuần
tháng 12/2014. Đến đây thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Với thời gian tuy không
dài từ tháng 4/2013 đến nay, tôi đã hoàn thành 700 ca khúc. Ngẫm nghĩ chặng đường
đã qua mà kinh ngạc thay, bởi sức lao động không ngừng nghỉ của mình.
Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn tập ca
khúc này, những người yêu thích âm nhạc để cùng tôi hát ca cho vui tháng
ngày.
TP, Cam Ranh 15/1/2014
Mục lục
(20 ca khúc xếp theo A,B,C..)
1) Áo đỏ thiên thần – Triều Châu
2) Bay đi những cánh chim – Triều Châu
3) Biển hát chiều nay – Triều Châu
4) Chiều mưa Đà Lạt – Triều Châu
5) Chuyến bay yêu thương – Hạnh Dung
6) Đà Lạt ngày bốn mùa – Việt Trang
7) Hạt mưa buồn rơi – Triều Châu
8) Hoàng hôn bên sông – Triều Châu
9) Mơ trên tầng cao – Triều Châu
10) Nắng mưa bên đời – Triều Châu
11) Người đi trong mùa thu – Triều Châu
12) Người quét đường đêm khuya vắng – Triều Châu
13) Niềm vui bà cháu – Hạnh Dung
14) Sầu dâng chiều khuya – Triều Châu
15) Sợi tóc phai màu – Triều Châu
16) Sương rơi cuộc đời – Triều Châu
17) Tan biến niềm đau ngàn sau – Triều Châu
18) Tiếng chim hót trong lồng – Triều Châu
19) Về với biển – Triều Châu
Ca khúc
Con đường
Tìm
Giai điệu
Tập 35
Triều Châu








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét