“Mưa giắt ngang chiều” là tập thơ thứ tư của nhà thơ Lâm
Bằng. Có nhiều chủ đề được phản ánh trong tập thơ này. Tuy nhiên, ý nghĩa về vẻ
đẹp cuộc sống thông qua những ngôn ngữ giàu hình ảnh và hàm chứa biểu cảm đã
đem đến cảm nhận sâu sắc cho bạn đọc.
Những tưởng, cuộc sống hiện đại với nhiều lo toan, bộn bề sẽ
làm ánh trăng - vốn là nét đẹp trong cuộc sống sẽ nhạt phai ý nghĩa. Nhưng,
trăng vẫn đẹp trong tâm hồn chúng ta nhờ sự phát hiện và biểu đạt
bằng ngôn ngữ thơ thông qua việc ví ánh trăng như thiếu nữ dậy thì, với
tất cả khát vọng chân chính của đời sống mà tạo hóa ban tặng cho con người.
Trong bài Trăng, anh viết: “... Trăng mới nhú đã chật căng niềm ước/ Khát khao/
ngày/ .../ Muốn bung cả.../ Mặc lời neo lễ giáo/ Thế gian ngưng, lảo đảo cả
trời sao”. Thơ vốn được cất lên từ thực tiễn cảm xúc và nhân hóa
cuộc sống. Vì thế cho nên ánh trăng khi được thế hình bằng vẻ đẹp toàn mỹ của
cô gái dậy thì, thì ngay cả thiên nhiên như trời, sao cũng nghiêng ngả, mê say
khi chạm tới vẻ đẹp ấy bằng nhãn giác. Như vậy, nhà thơ không chỉ đồng nhất cô
gái với ánh trăng mà còn tôn vinh cao hơn ánh trăng: “Thế gian ngưng, lảo
đảo cả trời sao”. Trong vần thơ trên, từ “nhú”, “chật căng”, “lảo đảo”,... là
những từ giàu hình ảnh gợi cảm, nên câu thơ khi đọc lên khiến bạn đọc thỏa mãn
được cả ý, trí và dự cảm liên tưởng.
Nếu cuộc sống trôi qua chúng ta với những bước vội vàng và
trong sự sôi động, thao thiết này, chúng ta có một chút thời gian “sống chậm”
để nhận thấy vẻ đẹp cuộc sống đang hiện hữu xung quanh từ những dòng sông, ánh
chiều, cơn gió,... như một thứ “vitamin” cho tâm hồn, thì cuộc sống càng
thêm hạnh phúc:
“... Tôi tạ lỗi dòng trôi biêng biếc nước/ Tôi ngẩn ngơ
khi tà thắm lướt ngang/ Thì cũng đủ chiều ơi mong ngóng đợi/ Nào ai hay đến gió
cũng mơ màng...” (Chút ngẩn ngơ). Và nữa, vẫn với cách dùng ngôn ngữ giàu hình
ảnh, trong bài Lãng đãng xuân, chúng ta gặp những hình ảnh quen thuộc là
“mưa”, “hoa”, “sương”,... Nhưng, nhà thơ đã “thổi” vào câu chữ cả tâm hồn, ý
tưởng của mình, ngữ nghĩa vì vậy thăng hoa trên nền cảm xúc tinh tế: “Lãng đãng
mưa xuân, lất phất rây/ Ngó hoa chúm chím ngất ngây bay/ Sương ai giăng mắc
long lanh lá/ Chất chứa lòng men, chất chứa say/.../ Ngõ xuân tha thướt tà xuân
thắm/ Ong cũng mơ theo, nắng giỡn ngày...”.
Mùa xuân không chỉ đẹp bởi cảnh sắc do thiên nhiên đem đến,
mà còn đẹp bởi lòng người cũng hóa mùa xuân khi được tình yêu chắp cánh: “Có
một mùa xuân trong hội/ Lung liêng mắt huyền tháng ba/ Hoa cà lưa thưa ngõ nhỏ/
Nón nghiêng se sẽ qua nhà”. Lâm Bằng rất “vững tay” khi sử dụng thế mạnh hình
ảnh ngôn từ và thể thơ tự do. Tác giả đã khai thác vẻ đẹp các sắc thái
cảnh vật kết hợp với tâm thế con người để câu thơ tạo ra được điểm nhấn trong
tư duy bạn đọc: “lung liêng...”, “nón nghiêng se sẽ qua nhà” và: “Đồng làng lúa
thì con gái/ Lây rây mưa bụi ướt vai/ Trống chèo gọi người vào hội/ Yếm đào trễ
nải mắt ai...” (Tháng ba).
Trong đời sống, ký ức của mỗi con người đã nâng đỡ tâm hồn để
chúng ta vững bước tới tương lai. Tác giả Lâm Bằng đồng nhất ký ức với làng, với
mẹ, cha và trong “kho” ký ức đó, vẻ đẹp cuộc sống hiện lên không rực rỡ, chói
lóa, mà giản dị, thân thương pha lẫn tự hào. Anh viết trong bài Ký ức của tôi:
“Ký ức tôi là những buổi trưa/ Nắng táp/ .../ Con điên điến cào lên mặt ổ/ Vểnh
râu ngong ngóng đợi mưa/.../ Ký ức tôi là những trưa hè/ Le te đuổi dài châu
chấu bờ đê/ .../ Ký ức tôi những phù du hóa thạch/ Nắng tháng năm cua lóp ngóp
lên bờ/.../ Mẹ trở dạ sinh tôi đêm mưa gió/ Người ra đi khi tôi chửa rời
nôi/.../ Ký ức tôi hình dung lời khản đục/ Lời cha ru khấp khểnh trưa hè...”.
Đoạn thơ trên phản ánh đúng chất liệu tươi đẹp của cuộc sống ở một vùng quê
mà khi đọc lên, chúng ta đã gặp tuổi thơ mình trong đó với những buổi
trưa hè “nắng táp” với “con điên điến vểnh râu đợi mưa”, “cua lóp ngóp lên bờ”,
“Mẹ trở dạ...”, “Lời cha ru khấp khểnh trưa hè”... Trong mỗi câu thơ có nhớ
thương, tiếc nuối và có cả nỗi niềm khao khát mẫu tử trong lời thơ tưởng bình
dị mà thổn thức tâm can. Sự hòa trộn ấy như một bức tranh đa sắc, đan xen,
chằng níu và mỗi câu thơ đem theo cả nỗi lòng của tác giả muốn tri ân làng,
cha, mẹ và cảnh vật tươi đẹp của một thời thơ ấu thương yêu.
Khép lại tập “Mưa giắt ngang chiều” của nhà thơ Lâm Bằng tôi
thầm nghĩ: Thật mừng vui cho cuộc sống hiện đại vì những vẻ đẹp vốn có của nó
sẽ không bị mai một mà luôn được chúng ta nhớ tới bằng trực giác và thông
qua những tác phẩm văn học của người cầm bút. Có lẽ Lâm Bằng đang đi tìm, hoặc
thử nghiệm cho con đường “thơ mới” của anh. Nghệ thuật là sự sáng tạo. Chúc nhà
thơ thành công trên chặng đường mới.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét