Bản hòa tấu giữa bộn
bề cuộc sống của những người trẻ Hà thành của Lê Xuân Khoa
Chỉ là một cảm xúc bất chợt xuất hiện sau khi gấp lại trang
cuối cùng của Lá
rơi trong thành phố, tôi không muốn so sánh hai tác giả, hai
tác phẩm, đơn giản là vì Lá có thứ gì đó giống như sợi dây
vô hình khiến tôi nhớ tới Rừng
Nauy kinh điển.
Cách đây bốn năm, vì háo
hức với lời nhận định “tác phẩm kinh điển của thế kỷ 21”, tôi tìm
mua bằng được cuốn Rừng
Nauy của tác giả
người Nhật Bản Haruki Murakami. Hồi ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu
hết những điều tác giả muốn truyền đạt trong cuốn sách, ngay cả bây
giờ có lẽ tôi cũng không lĩnh hội hết được. Nhưng tôi biết mình đã
thực sự đắm chìm vào thế giới ấy, nơi những con người trẻ tuổi đang
bế tắc giữa cuộc đời rối ren không tìm được lối thoát, nơi họ “dũng
cảm” tìm tới cái chết như một cách để chứng minh niềm tin với cuộc
đời đã không còn. Tôi đến với Lá
rơi trong thành phố cũng
rất tình cờ, lúc đầu có lẽ cũng là do “háo hức và tò mò”, nhưng
càng đọc lại càng bị cuốn vào câu chuyện, một cách vô thức đã
“tiếp nhận chiếc lá và đưa nó đi tới cuối cuộc hành trình”.
Trong
bao nhiêu chiếc lá rơi kia, tôi chú ý tới ba phiến lá mỏng manh: Hành
Tây, Cà Rốt, Dưa Chuột. Chính họ đã khiến tôi giật mình nhớ tới ba
“nốt nhạc” trong “bản hòa tấu Rừng Nauy”: Naoko, Midori, Reiko. Có điểm
gì giống nhau giữa họ? Thử hình dung một chút, đứng từ một góc độ
nhất định nào đó mà nói, họ có phải rất giống những electron xoay
quanh một hạt nhân hay không?
Watanabe và Củ Đậu, bằng
những cách khác nhau, hai người họ đều trải qua một mối tình đầu bi
thương. “Tôi thấy em trên những vân gỗ cánh cửa, thấy em trên cái ca
súc miệng, thấy em trên những bậc cầu thang. Tôi thấy em trong những
thùng rau mùng, trong cốc cà phê đen, trong khúc nhạc của tôi…
Thế là em đi thật, để lại vị môi trên điếu thuốc. Tôi hôn em nồng nàn
qua làn khói…” Khi vừa đọc hết chương 27, tôi đã dừng lại rất lâu trên
những câu chữ ấy. Xót xa… Bởi tôi cảm nhận rõ nỗi buồn và sự trống
trải đang bủa vây lấy Củ Đậu. Anh có đang thấy bất lực không? Cô gái
anh yêu quá mạnh mẽ, quá quyết đoán, dường như anh không kịp giơ tay ra
ôm lấy cuộc sống của cô thì cô đã quét dọn sạch sẽ dấu vết và bay
đi như một cơn gió… Sự hụt hẫng của Củ Đậu phần nào giống với sự
hụt hẫng của Watanabe khi Naoko bỏ đi trong bất ngờ. “Một cái gì đó bên
trong tôi đã rơi ra mất, và chẳng gì đến lấp cho tôi chỗ trống ấy trong lòng.
Thân thể tôi bỗng nhẹ nhõm bất thường, và bất kì âm thanh nào cũng có một tiếng
vọng cồn cào đuổi theo… Tôi không có cách gì đương đầu với nỗi buồn ấy, không
biết đem nó đi đâu, giấu nó vào đâu. Giống như gió thổi qua thân xác tôi, nó
không có hình thù, cũng không có sức nặng, và tôi cũng không thể quấn nó quanh
mình. Những vật thể trong cảnh trí ấy sẽ bồng bềnh trôi qua ngay bên tôi, nhưng
lời chúng nói không bao giờ đến được tai tôi.”
Và
rồi Cà Rốt xuất hiện, cô gái như tia nắng rực rỡ chiếu sáng vào
cuộc đời ảm đạm của Củ Đậu. Nếu Midori mạnh mẽ xâm chiếm từng mảnh
cuộc sống của Watanabe, thì Thanh lại dịu dàng len lỏi và chiếm giữ
một góc nào đấy trong trái tim Củ Đậu.Nhưng làm sao đây? Hành Tây quay
trở về, sau ba năm đằng đẵng biệt tăm, vào đúng thời điểm… không nên
nhất. Sự giằng co giữa quá khứ và hiện tại, mâu thuẫn giữa yêu và
hợp, anh lại bế tắc… Anh biết anh và Hành Tây không thể quay trở về
như xưa, nhưng anh cũng biết, anh càng không thể tiếp tục với Thanh.
Chẳng phải anh cao thượng, chỉ là trái tim thật ra nhỏ bé hơn người
ta tưởng, nó chỉ đủ chỗ cho một người.
“Em
biết, mùa hè… củ đậu càng được nhiều người cũng thèm khát hơn… Anh
sẽ vui vẻ dưới ánh nắng chứ?”
Thế
là cô lại lần nữa ra đi, rời xa Củ Đậu… Cô ương ngạnh như thế, tự
tiện chạy vào khuấy đạo cuộc sống của anh, rồi dứt áo ra đi để lại
bãi chiến trường đằng sau…
Chuỗi ngày nhàm chán của
Củ Đậu chấm dứt sau khi gặp Dưa Chuột. Chẳng hiểu vì lí do gì mà
tôi yêu quý chị hơn Reiko trong Rừng
Nauy rất nhiều,
mặc dù cả hai người họ đều là những người phụ nữ đáng thương. Lúc
đầu, cũng giống như Củ Đậu, tôi cảm thấy chị thật… gàn dở. Thế
nhưng, cùng lúc Củ Đậu biết chuyện gia đình và cuộc sống của chị,
tôi cũng bàng hoàng không kém. Tôi thích cái vỏ mà Dưa Chuột tự tạo
ra cho mình, thích sự cảnh giác của chị, thích sự cẩn trọng của
chị, nhưng đồng thời, cũng xót xa vì chính những điều ấy. Chị như
con sâu tự bọc mình vào một cái kén, biết đến khi nào mới có thể
hóa bướm bay đi?
“Nắm
chặt ống nghe trong tay, tôi ngẩng lên và nhìn quanh xem có những gì bên ngoài
trạm điện thoại. Tôi đang ở đâu? Tôi không biết. Không biết một tí gì hết. Đây
là nơi nào? Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số những hình
nhân đang bước đi về nơi vô định nào chẳng biết. Tôi gọi Midori, gọi mãi, từ
giữa ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy.”
“Tôi
tủm tỉm, vô tình đụng vào tay Cà Rốt khiến cô quay sang. Xe bon bon lăn
bánh về phía trước.”
Nếu cái kết của Rừng Nauy khiến tôi cảm thấy ngạt thở như
người bị nhốt trong phòng kín, thì hình ảnh “xe bon bon lăn bánh về
phía trước” của Lá
rơi trong thành phố lại
cho tôi một cảm giác phức tạp vô cùng, vừa nhẹ nhõm, lại vừa day
dứt. Nhẹ nhõm vì biết “phía trước” kia nhất định sẽ tươi đẹp, day
dứt vì không biết trước khi chạm vào cái tươi đẹp ấy, những chiếc lá
cô đơn kia còn phải bay bao lâu, bao xa…
Viết tặng anh Khoa và Lá rơi trong thành phố



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét