Người mới quen hay bất ngờ khi biết quê quán của tôi. Thì khó ai nghĩ một người
nói giọng Bắc rặc lại có quê ngoại tuốt tận miền Tây, quê nội thì lại tận miền
Trung. Thường người ta lại hỏi tiếp, vậy sao cô nói giọng Bắc rặc? Thậm chí bà
ngoại của một người bạn tôi, ở Huế, sau vài ngày dè dặt và xã giao, đã vừa nửa
khuyên nửa mắng tôi: "Con bỏ giọng Bắc nói giọng Nam đi, không thì người
ta ghét tội nghiệp con" (ý bà nói tôi dễ thương mà lại là dân Nam thì nói
giọng Nam, nếu không sẽ bị ghét oan, như chính bà đã từng ghét oan).
Bài đã đăng trên báo Xuân Nhà và đất. Ảnh Trọng Mạnh
Vậy nếu tôi kể cho bà và mọi người biết tôi có thể nói cả ba
giọng Trung Nam Bắc nhuần nhuyễn thì mọi người sẽ khuyên thế nào?
Thực ra chuyện rất đơn giản. Ba má tôi người thì tập kết, người thì theo cha ra
Bắc. Gặp nhau và sinh chị em tôi ngoài Bắc. Được vài tuổi, hòa bình, ba má tôi
mang con trở về miền Nam. Thường những đứa trẻ mới vài tuổi sẽ rất nhanh nói
giọng Nam theo môi trường xung quanh. Tôi cũng vậy. Chỉ hơi khác một chút:
trường tiểu học lúc đó chọn tôi làm phát thanh viên bên cạnh một bạn phát thanh
viên giọng Nam, nên tôi vẫn nói giọng Bắc thường xuyên. Nhưng ngoài việc đó ra
thì nói giọng Bắc rất hay bị chọc ghẹo "Bắc kỳ ăn cá rô ky".. Vậy là
dần dần hình thành một thói quen: đi học tôi nói giọng Nam với bạn bè, khi đọc
phát thanh và về nhà thì nói giọng Bắc với ba má anh chị. Tôi không hề cảm thấy
khó chịu hay bất thường gì với thói quen đó cả. Tôi lại thích chơi trò đọc
sách, một mình đóng nhiều vai, mỗi vai một giọng nên cuối cùng giọng gì tôi
cũng nói được.
Tuy nhiên, lên 18 tuổi, xa nhà đi học, tôi quyết định nói giọng Bắc toàn thời
gian. Lý do có lẽ vì lớn rồi, tôi không muốn phải đổi giọng qua lại khi rủ bạn
bè về nhà chơi, cũng hơi ngường ngượng, lý do thứ hai là tôi thấy giọng Bắc
giàu nhạc điệu, diễn đạt cảm xúc rất sướng. Chẳng ai ngờ việc chọn nói thứ
giọng mình thích lại một ngày gây nên nhiều hiểu lầm cho tôi, ngay trên đất
nước mình.
Cô hàng xóm sau khi sống gần nhau một thời gian, nói hồi đầu em tưởng chị người
Bắc, ngại lắm, "Người Bắc hổng thiệt lòng, họ hay nghĩ một đường nói một
nẻo, khó chơi lắm".
Một công ty tôi từng làm cũng từng có chủ trương ngầm trong nội bộ lãnh đạo:
"Không tuyển người vùng X" dù giám đốc là người vùng X chính hiệu. Lý
do? Không nằm ngoài lý do như cô hàng xóm tôi đã nêu, đồng thời thêm một nguyên
nhân đặc hiệu: "người vùng X hay kiện thưa và tố cáo" (!). Một công
ty kinh doanh mà gặp nhân viên hay để ý và tố cáo thì phải nói là rất mệt! Cũng
rất buồn cười, vị giám đốc này nói thẳng tuột: "Tôi dân ở đấy nên tôi hiểu
rõ lắm!".
Nghề làm báo đưa tôi đến nhiều nơi, nghe rất nhiều giọng ở mọi vùng. Giọng Nghi
Lộc (Nghệ An), giọng nói được liệt vào đầu bảng những giọng khó nghe nhất, vừa
mất hết dấu vừa thêm dấu tùy thích rất ảo diệu, nghe há cả họng vẫn chỉ được
vài từ. Giọng Hà Tây cũng mất dấu và hay thêm dấu sắc vào cuối câu líu lo như
hát, "ca co đuôi hay ca co cuông" (ca có đuôi hay ca có cuống, để
phân biệt cá hay trái cà). Giọng Thanh Hóa dấu hỏi thành ngã, ngã thành hỏi,
" giả cũ tõi ăn bánh hõi ". Giọng Hà Tĩnh nửa nọ nửa kia.
Giọng Quảng
Bình, Quảng Trị nặng trình trịch như đang quật từng vồ đất. Giọng Huế thanh
nhã, nhẹ nhàng nhưng trên micro lại thành rất khó nghe. Giọng Quảng Nam, Quảng
Ngãi đặc biệt nhất nước. Một người bạn ở Quảng Ngãi đã xem như công lao lớn khi
dạy tôi đếm thành công từ một đến mười: " moột, hưa, boa, boống, nam, sá,
bả, tốm, chính, mừ" với những câu chuyện tiếu lâm bất tận như cái xe tăng gọi
là chi, xe teng, xe thiếc giốp hay thiếc vậng xoa (xe tăng, thiết giáp hay
thiết vận xa). Giọng Phú Yên "ba má con đi làm thơ hếch rầu" (ba má
con đi làm thuê hết rồi), "ai eng chéo ghè, chéo ghè đây" (ai ăn cháo
gà đây). Bình Định "Tấu thứ séo lên Nghiễn Hợ uống cà phơ" (tối thứ
sáu lên Nguyễn Huệ uống cà phê. Giọng Phan Rang "thơi rời Lụm ơi"
(thôi rồi Lượm ơi). Giọng Phan Thiết "rầu rầu tui nghe rầu" (rồi rồi
tôi nghe rồi), giọng Bến Tre "con tâu tắng cột bờ te tụi, ăn no tòn tùng
tục như cái tống teo (con trâu trắng cột bờ tre trụi, ăn no tròn trùng trục như
cái trống treo) và giọng miền Tây đặc trưng "con cá gô bỏ chong gổ nhải
gột gột" (con cá rô bỏ trong rổ nhảy rột rột).
Ở Sài Gòn, bạn sẽ nghe được những giọng khác nữa, hiếm hoi ở bất kỳ đâu, như
giọng Bắc 54 nửa Nam nửa Bắc vừa ngọt ngào vừa chua giòn đặc biệt, không lẫn
lộn với bất cứ giọng nào, giọng Huế hay Nghệ An, Quảng Trị.. sửa thành giọng
Bắc hay Nam nhưng trong vài âm tiết hay dấu thanh vẫn để lộ dấu vết không tài
nào che giấu được, giọng Bắc kỳ lai rất phổ biến (như tôi) dấu thanh thì vẫn rõ
Bắc nhưng phụ âm đầu thì mượt và dịu hơn theo Nam... Ở Sài Gòn, cái xứ hiệp
chủng quốc, những giọng nguyên gốc mà khó nghe quá thì người nói đều chủ động
sửa lại cho dễ vừa tai mọi người. Nhưng, những giọng ấy, Nghệ An, Hà Tây, Quảng
Nam, ... nghe trên xứ lạ thì ngộ nghĩnh, mà nếu nghe trên quê nhà thì trời đất,
nó giòn, nó tươi, nó mẩy răng rắc, nó duyên dáng làm sao!
Cũng như cái giọng ngọng líu ngọng lô của trẻ con vậy, nó không tròn vành rõ
chữ, nó mất dấu và thiếu phụ âm, nhưng có ai nghe một đứa trẻ líu ríu ôm chân
mình líu lo mà không cảm thấy lòng chảy tan ra trong dòng hạnh phúc ấm nóng tận
từng tế bào cơ chứ?
Cũng như những người bạn nhiều sắc tộc của tôi, kẻ trên núi, người dưới biển,
kẻ xa Việt Nam đã lâu, mỗi người nói bằng một giọng, mà chẳng giọng nào giống
các cô phát thanh viên trên đài truyền hình. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói của
họ tôi đã thấy bình an. Đôi khi trong một cuộc gặp gỡ đông đúc, tôi ưa chọn một
góc ngồi xa xa, lắng tai nghe giọng nói đủ vùng miền của mọi người, cảm giác
thích thú như đang trong một cuộc khám phá muôn màu.
Cũng nhờ dấu vết quê nhà trong giọng nói mà ở nơi xa xôi nào đó người ta có thể
mượn cớ để làm quen, rồi thân thiết với nhau. Vậy thì nói giọng vùng miền nào
có quan trọng gì? Ngay cả khi bị ngờ oan đi nữa ... Quan trọng là tấm lòng bạn
luôn thiện lương, và lời nói của bạn luôn là nhịp cầu thật thà và giản dị
chuyển những gì trong lòng bạn đến mọi người mà thôi.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét