Khi mùa xuân gõ cửa…
“Khi mùa xuân gõ cửa/ Hãy để cho tôi vào/ Xuân mang cho đôi lứa/
Tiếng thầm của tình yêu/ Của mầm non mới hé”… Những vần thơ của thi hào Ta - Go
ta bắt gặp trên trang sách từ thưở ấu thơ sao vẫn tươi xanh trong lòng ta cho
tới khi bạc đầu? Có phải đấy là sức mạnh kỳ diệu của thơ ca đã cộng hưởng, chắp
cánh với mùa xuân nõn nà của trời đất cứ tuần hoàn vô tận? Mang theo vần thơ
xuân ấy ta lớn lên cùng với bao mùa xuân của Đất nước mà những vần thơ xuân vẫn
trẻ mãi đến muôn đời.
Và khi “Mùa xuân gõ cửa”, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của thiên
nhiên đất trời. Như một phép mầu nhiệm, vạn vật bừng thức dậy sinh sôi nẩy nở,
tràn trề sức sống nơi nơi… Mùa xuân gõ cửa lòng ta, gõ cửa tâm hồn ta, gõ cửa
trái tim ta! Mùa xuân mang đến tình yêu đẹp nhất, mùa xuân mang tới sức sống
non tơ trẻ trung đầy hứa hẹn nhất, vậy lẽ nào ta không đợi, không đón? Lẽ nào
vì bộn bề công việc, lẽ nào vì tuổi tác, lẽ nào vì những buồn vui nhân thế mà
ta nỡ lạnh nhạt với mùa xuân, nỡ đóng cửa tâm hồn? Tiếng gõ cửa mùa xuân là
thông điệp ấm áp của thiên nhiên tươi đẹp vĩnh hằng, là món quà vô giá của tạo
hóa ban tặng tất cả chúng ta, không trừ ai. Hãy mở rộng cánh cửa đón xuân để
xuân lan tràn khắp nơi nơi trong tâm hồn ta, đem niềm vui trong trẻo, ngọt
lành, xua tan bao lo toan đời thường, đem hơi ấm đầy sinh khí sưởi ấm những
buồn vui đời người, mùa xuân đem sức sống thanh tân trẻ trung hồi sinh cho
những gì xưa cũ, già nua… Cho dù thời gian không dừng lại, ta vẫn luôn đợi,
luôn chờ khoảnh khắc “khi mùa xuân gõ cửa…” để tâm hồn được trẻ lại, để trái
tim ta rộng mở bao yêu thương với mùa xuân, với cuộc đời…
Hãy lắng nghe… Hãy lắng nghe… Khi mùa xuân gõ cửa…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét