Chúng tôi, đất và con người Phú Yên
Có tiếng đàn ghi-ta thiết tha, trầm bổng, có tiếng hát ai
ngân nga dịu dàng trong đêm vắng, cảm xúc của người chiến sĩ bỗng trào dâng nhẹ
nhàng mà sâu lắng. Chiến sĩ chúng tôi đâu có mệt mỏi sau một ngày làm việc vất
vả, vẫn ngồi đó hát vang câu ca, tỉ tê tâm sự cùng nhau và cũng có vài người âm
thầm lo toan bữa ăn cho ngày mai.
Mới
đó mà hôm nay đã là ngày thứ hai, chúng tôi – những sinh viên trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vinh dự được trao cho chức vụ “chiến sĩ” mang
trong tim niềm tin, hy vọng của mọi người lên đường để thực hiện nhiệm vụ nơi
mảnh đất miền Trung xa xôi, nắng gió: xã Xuân Quang 1 – Huyện Đồng Xuân – Tỉnh
Phú Yên.
Đến
bây giờ, trong lòng mọi người vẫn không mất đi cái cảm giác thích thú khi đặt
chân đến nơi đây. Và giờ thì đã làm quen được với con người, bắt nhịp với cuộc
sống thôn quê cực nhọc, đặc biệt là nhận ra đồng bào nơi đây chan chứa tình
thương vô cùng. Mỗi ngày- mỗi cảm xúc khác nhau nhưng quy cho cùng có lẽ ai ai
cũng cảm nhận được qua hai từ đơn giản “vui lắm”. Vui khi gặp người dân, khi
trao cho họ nụ cười trìu mến, khi lễ phép: “Con chào cô, con chào chú!” và niềm
vui tăng gấp bội khi được đáp trả bằng cái gật đầu cùng với nụ cười thân thiện.
Rồi niềm vui cứ thế tăng lên qua mỗi ngày dẫu biết rằng mỗi ngày nơi đây là mỗi
nhiệm vụ mỗi khó khăn khác nhau. Nhưng quý trọng nhất là tinh thần đoàn kết,
khi mà chúng tôi luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, biết cùng nhau
“chia ngọt, sẻ bùi”. Kỷ niệm nào đẹp bằng lúc cả nhóm cùng dọn dẹp,vệ sinh hai
căn phòng bỏ lâu ở trường mẫu giáo để có chỗ ăn, chỗ ngủ; kỷ niệm nào đẹp bằng
lúc nấu cơm “vụng về” rồi túm tụm lại ăn chung và tấm tắc khen ngon,… Phải kể
bao nhiêu mới đủ, mới trọn hết những câu chuyện, những hành trình mà chúng tôi
từng trải qua dù chỉ trong hai ngày ngắn ngủi? Tất cả những điều tuy nhỏ bé ấy
như là nguồn sống nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc để chúng tôi nhận ra rằng tình
yêu thương của mỗi người dành cho các thành viên trong “đại gia đình” này đang
ngày một lớn dần…
Tiết
trời Phú Yên vào mùa này hanh và khô cằn lắm, cây cối lặng im không chút động
đậy, nắng như trải hoa vàng trên những con đường quê. Khung cảnh tưởng
như xơ xác, tiêu điều vậy mà lại trở nên sinh động, tươi vui lạ thường khi trên
khắp mọi nẻo đường thấp thoáng chiếc áo màu xanh tình nguyện. Đường đi có dài,
dốc có cao, có con suối vắt ngang hiểm trở, …chúng tôi bất chấp vượt qua để đến
những căn nhà của người dân, ân cần thăm hỏi, giúp đỡ họ, thắp lên ước mơ cho
những đứa trẻ ham học,… Họ mừng và vui lắm, còn gì hạnh phúc hơn nữa đối với
các chiến sĩ khi nhận thấy điều này.
Đất
trời Phú Yên đẹp say đắm lòng người với đồi núi hùng vĩ, xanh ngắt một màu
nhưng đâu đó là đất đai khô cằn, là sỏi đá rải khắp và là thử thách mà chúng
tôi không một chút e ngại nhưng cũng đâu dám coi thường nó. Có phải chăng đây
là con đường để thử thách tính kiên trì, sự quyết tâm, lòng dũng cảm của những
chiến sĩ trẻ, chúng tôi hăm hở lên đường, leo lên tận đồi cao để lấy củi khô
đem về nấu ăn cho đồng đội không những vậy mà còn sẵn sàng giúp đỡ một số
việc như: khuân vác đồ, chẻ củi,… cho các cô, các chú tại nơi này. Phải đi bộ
rất xa, phải trải qua rất nhiều chướng ngại vật, lại còn vác nặng về tới nơi ở,
ắt là mệt mỏi thật, thế mà đồng đội hỏi han vẫn cứ xua tay mà kêu chỉ là việc
nhỏ mặc cho những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt tươi cười và tấm áo ướt đẫm,
vết đất dơ in trên áo, vết trầy nhẹ ở tay, ở chân…
Thấy thương làm sao cái tinh thần lạc quan, cái sự nhiệt tình dù trong gian nan, thử thách ấy!
Thấy thương làm sao cái tinh thần lạc quan, cái sự nhiệt tình dù trong gian nan, thử thách ấy!
Sau
mỗi buổi làm việc, những bữa cơm tập thể là lúc chúng tôi được vui đùa cùng
nhau, được ăn chung, được thưởng thức bữa ăn ngon của đồng đội nấu sau giờ làm
việc nhọc nhằn, được la hét thỏa thích bởi sự năng động của tuổi trẻ dường như
chúng tôi đã rất thân với nhau tự bao giờ rồi. Có những lúc họp bàn cùng nhau,
chúng tôi lại rất nghiêm túc, bàn luận sôi nổi và cũng không khỏi có những lúc
đau đầu vì khó khăn thực tế mà không thể nào có giải pháp tốt nhất.
Niềm
vui nào khác vào những buổi chiều, cây đổ bóng mát, tụi nhỏ xung quanh quý mến
mấy anh chị lắm nên kéo đến ồn ào, náo nhiệt chơi đùa, ca hát cùng chúng tôi.
Chúng nó dễ thương, đáng yêu, lại lanh lợi nữa, chúng chơi mà chả muốn về, còn
hứa hẹn “Mai tụi em qua chơi nữa nha mấy anh chị!”. Tất cả đã làm ấm trái tim
tình nguyện, làm bừng niềm tin, ý chí, làm động lực cho những người chiến sĩ
trẻ chưa quen với khó nhọc có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ, dự định sắp
tới của chúng tôi hứa hẹn thành công và đầy ắp niềm vui. Yêu lắm, thương lắm
mùa hè xanh!.
Phú Yên 7/2015




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét