Hạnh phúc trong thực tại
Hạnh phúc là món quà thiết thực, là điều mà ai ai cũng mong
muốn. Đối với tu sĩ, an lạc trong đời sống nội tâm là hạnh phúc, nhưng với xã hội,
hạnh phúc luôn bao quát cả hai mặt vật chất và tinh thần, cơ bản nhất là vật chất.
Có rất nhiều người quan niệm về hạnh phúc một cách đơn giản: chỉ cần có
cơm no, áo ấm, biết đọc, biết viết là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thật bình dị,
dễ thương biết bao nhưng cũng thật xót lòng, vì trong cuộc sống không hẳn là
như vậy. Bởi lẽ, nếu quan sát kỹ chúng ta sẽ cảm nhận được những nụ cười gượng
gạo, héo hắt nhiều hơn nụ cười thanh thản, vui tươi. Và để chắt lọc được một
chút hương vị yêu thương, một tia hy vọng mong manh làm lẽ sống tồn tại trong
cuộc đời, người ta thường cố quên đi những khốn khó hằng ngày bằng cách tự an ủi
khuyên nhau:trời sinh voi sinh cỏ, mà đã sinh cỏ thì phải nhỏ sương.
Chao ôi! Cuộc sống thật đáng thương biết
bao khi chúng ta phải hằng ngày miệt mài lao tâm khổ trí để cố tìm cho được
chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó, nghe sao mà vời vợi. Bởi vì có những hạnh phúc rất
đơn giản nhưng biết bao người cứ vói tay hoài không tới. Hạnh phúc của chị Dậu
là có đủ tiền đóng thuế thân cho chồng mà không phải bán chó, đợ con; hạnh phúc
của Chí Phèo là được Thị Nở chia sẻ đồng cảm để anh ta có thể sống cuộc đời
lương thiện của một kiếp người; hạnh phúc của người giàu sang là được hưởng thụ
thỏa thích những gì mình mong muốn: vợ đẹp, con xinh, công danh rạng rỡ,
v.v..Khát vọng hạnh phúc của một đời người thì vô số, nhưng biết bao giờ mới có
thể đạt đến. Làm thế nào để hằng ngày mỗi giờ, mỗi phút là một niềm vui, là một
niềm hạnh phúc? Thật sự trong đời sống của mỗi người luôn có một hạnh phúc vô
giá đang tồn tại, nhưng hầu hết ai nấy đều lãng quên, để rồi ngày qua ngày cứ
than thở trách thầm số phận hẩm hiu, nào hay hạnh phúc thực tại lớn lao trong đời
người, đó chính là nhận thức được cái Nghiệp của mình.
Nghiệp là một thói quen được tích lũy từ
ba nghiệp thân, khẩu, ý, đồng hành với chúng ta trong từng hơi thở, gắn bó thủy
chung từ khi ta vừa lọt lòng mẹ cho đến ngày ta nhắm mắt xuôi tay.
Mới mở mắt chào đời, Nghiệp thôi thúc ta hãy bám chặt lấy tình thương của mẹ để trưởng thành, dần dà theo năm tháng Nghiệp chỉ đạo ta trong từng ý nghĩ, lời nói, trong mỗi nụ cười, ánh mắt, từng cảm xúc vui buồn. Là một người bạn tri kỷ hiếu khách, Nghiệp đại diện cho sáu căn ứng xử giao tiếp với các đối tác (sáu trần), ký nhận những hợp đồng lợi nhuận cao trên văn bản lục thức. Theo lộ trình tương duyên của Nghiệp, có lúc Nghiệp đưa ta đến tận chân trời hạnh phúc, nhưng có lúc Nghiệp lại lôi ta vào tận cùng vực thẳm khổ đau. Và cứ thế, từng sự việc tiếp nối thành một chuỗi liên hoàn xoay vòng vô định, cuốn hút con người miệt mài trong chuỗi sinh tử, sanh sanh diệt diệt, vui vui buồn buồn với cơn lốc ngũ dục, bát phong.
Mới mở mắt chào đời, Nghiệp thôi thúc ta hãy bám chặt lấy tình thương của mẹ để trưởng thành, dần dà theo năm tháng Nghiệp chỉ đạo ta trong từng ý nghĩ, lời nói, trong mỗi nụ cười, ánh mắt, từng cảm xúc vui buồn. Là một người bạn tri kỷ hiếu khách, Nghiệp đại diện cho sáu căn ứng xử giao tiếp với các đối tác (sáu trần), ký nhận những hợp đồng lợi nhuận cao trên văn bản lục thức. Theo lộ trình tương duyên của Nghiệp, có lúc Nghiệp đưa ta đến tận chân trời hạnh phúc, nhưng có lúc Nghiệp lại lôi ta vào tận cùng vực thẳm khổ đau. Và cứ thế, từng sự việc tiếp nối thành một chuỗi liên hoàn xoay vòng vô định, cuốn hút con người miệt mài trong chuỗi sinh tử, sanh sanh diệt diệt, vui vui buồn buồn với cơn lốc ngũ dục, bát phong.
Nghiệp âm thầm tạo ra kiếp người có dài ngắn
khác nhau, tùy theo nghiệp đã làm trong quá khứ hay hiện tại mà có cuộc sống hạnh
phúc hay khổ đau. Trung bình một đời người chỉ có sáu mươi năm, thậm chí ít
hơn, vậy với ngần ấy số năm sống trên đời ngắn ngủi đó, ta sẽ có bao nhiêu năm
an lạc, bao nhiêu ngày thật sự hạnh phúc? Tính theo lịch trình của một công
nhân viên chức, buổi sáng 6 giờ thức dậy, vội vàng điểm tâm qua loa cho kịp đến
sở làm …, 5 giờ chiều tan ca hối hả về nhà giặt giũ, ăn uống, tranh thủ nghỉ
ngơi để lấy sức tiếp tục cho cuộc hành trình của ngày mai. Người giàu sang lên
xe con đời mới, tay ga vi vút dạo phố phường, kẻ nghèo cúi mặt quanh năm bán
mặt cho đất, bán lưng cho trời để đổi lấy cuộc sống đắp đổi qua ngày. Năm
này sang tháng nọ, bốn mùa vùn vụt đi qua, thoáng chốc mái tóc xanh hôm nào đã
điểm hoa râm, nét thanh xuân tươi trẻ hồn nhiên dần phai nhạt, thay vào đó những
kinh nghiệm trải đời hằn sâu nơi khóe mắt. Giật mình điểm lại mới hay ta đã già
rồi, mà hành trang của cả đời người thì chẳng có gì đáng giá!
Cả đời lao nhọc tranh đấu hơn thua, đến
phút sau cùng quạnh quẽ độc hành trong cảnh hoàng hôn xế bóng, chưa một lần cảm
nhận được trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên của ánh trăng đêm rằm trong lành dịu mát,
một cánh hoa hồn nhiên hé nở còn đẫm giọt sương đêm, hay ngắm ánh bình minh
đang lên từ cuối chân trời. Cái nghèo khó đoanh vây khiến con người phải vất vả
mưu sinh đối phó cho kịp bằng chị bằng anh, khó nhọc cả đời nhưng mèo vẫn hoàn
mèo. Trong cảnh khốn cùng, người ta đâm ra cáu kỉnh với nhau, oán trách Tạo hóa
bất công, kẻ sao ăn không hết, người lại đói rách cơ hàn. Những điều đó là do
đâu? Rốt cuộc đều do Nghiệp! Quán xét đến tận cùng không ai khác hơn Nghiệp do
chính bản thân mình tạo nên và kết quả tốt hay xấu chính ta là người nhận lãnh sau
cùng, cái mà mọi người thường gọi “gậy ông đập lưng ông”.
Nhận thức được Nghiệp, chúng ta có thể
chuyển đổi được hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của chính mình, sẽ cảm nhận được rằng hạnh
phúc đang lan tỏa trong đời sống hằng ngày của chúng ta chứ nào phải đâu
xa. Và thứ hạnh phúc này không thể đặt trên cán cân theo tỉ lệ giàu nghèo, bởi
lẽ có những người giàu sang, vật chất lấp đầy nhưng vẫn rơi nước mắt vì thế
thái nhân tình.
Hạnh phúc trong thực tại rất đơn giản, dù
trong gian khó nghèo khổ cũng nên tự khích lệ bản thân, tự tìm nguồn vui chân
chính cho mình; tự tạo cho mình một không gian thoáng đãng thường ngự trị trong
tâm, trong từng ý nghĩ nụ cười thiện cảm đối với từng sự vật đang diễn biến; biết
lắng nghe từng tế bào, cơ quan nội tạng trong thân ta đang nói gì. Và như thế sẽ
phát hiện được biết bao điều thú vị đang hiện hữu trong sự sống của chính con
người bằng xương bằng thịt này. Chúng luôn tận tụy làm việc hết lòng với chúng
ta, nhưng bù lại ít khi được quan tâm đến. Từ lâu vì mải bon chen, chúng ta đã
quá vô tình để những việc vô bổ ngự trị làm tim ta co thắt đau đớn, nghẹt thở,
dạ dày thoi thóp đợi chờ chúng ta ban bố tình thương, một bộ não lúc nào cũng
căng thẳng đầy rẫy ưu phiền … để đến một ngày chúng mỏi mòn kiệt sức nói lời
chia tay cùng khổ chủ.
Hạnh phúc trong hiện tại là thấy mọi sự vật
đang diễn ra dù thuận hay nghịch đều là pháp mầu quý giá, một nụ cười hạnh phúc
hay những giọt nước mắt đau thương đều có giá trị tạo cơ hội cho chúng ta thành
tựu trí đức của một con người. Nụ cười hạnh phúc khi thành công giúp ta nạp
thêm năng lượng sống và làm việc, một giọt nước mắt đau buồn sẽ giúp ta tỉnh thức
nhận chân được giá trị sống trong đời là phải biết vươn lên, không được cúi đầu
lui bước.
Trong thời đại công nghiệp, ai cũng biết
thời gian là vàng là bạc, nhưng có gì quý hơn phút giây an lạc của tâm hồn. Vì
thế, nhận thức được sức vận hành của nghiệp và điều chỉnh nó, chúng ta sẽ có thời
gian tận hưởng những phút giây riêng tư quý báu, nhìn thật kỹ chậu xương rồng
bé nhỏ và cảm nhận được sự sống kỳ diệu đang thở trong từng chiếc gai cứng cỏi;
từng cánh hoa hồng từ từ hé nở dưới ánh ban mai; và kia là mầm lá nhỏ nhoi đang
nhú lên, vươn mình dưới lớp đất thô hoang dại; những vảy mây bạc lững lờ trên bầu
trời xanh ngắt; những dòng suối mềm mại chuyển mình qua khe đá trong trẻo ngọt
ngào.
Từ sự cảm nhận này, chúng ta sẽ thấy vạn vật xung quanh trong cộng nghiệp đều có biệt nghiệp và từ đó ta không còn than thân trách phận, cũng không nhìn Nghiệp theo chiều hướng cố định:
Từ sự cảm nhận này, chúng ta sẽ thấy vạn vật xung quanh trong cộng nghiệp đều có biệt nghiệp và từ đó ta không còn than thân trách phận, cũng không nhìn Nghiệp theo chiều hướng cố định:
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Trong đôi mắt của tu sĩ, Nghiệp hoàn toàn
có thể thay đổi, điều quan trọng là phải thấy được gốc rễ của nó phát xuất từ
đâu và dũng cảm đón nhận để chuyển hóa như dân gian thường nói: “Té ngã ở nơi
đâu thì phải đứng lên từ chỗ đó.”. Và kết quả của sự đứng lên ấy bao giờ cũng
là điều tốt đẹp, bởi lẽ: “Buông dao đồ tể thì lập tức thành Phật”. Thế nên, hạnh
phúc là điều không thể chỉ nói bằng lời mà cần phải có sự tư duy chín chắn
trong từng ý nghĩ, việc làm và ý chí quyết tâm thực hiện. Để có được hạnh phúc
này, chúng ta nên học làm một nhà thiết kế nội thất, tự trang trí lại căn nhà của
mình: đơn giản hóa mọi vấn đề xảy ra, chuyển nghiệp thị phi thành nghiệp biết
im lặng lắng nghe chánh pháp; không kịch liệt phản đối với những vị kháchkhông
mời mà đến, luôn lịch thiệp mỉm cười tiếp đón nhưng biết mời khách ngồi đúng
chỗ; phải biết chọn phong thủy sao cho căn nhà bé nhỏ luôn ấm áp ánh
sáng trí tuệ và dịu dàng tươi mát trong vị ngọt từ bi.
Mùa Vu lan đến, mọi người ai cũng muốn
thể hiện tấm lòng tri ân của mình đối với cha mẹ, sư trưởng, với quốc gia, đàn
việt nên thực hiện nhiều phương tiện bày tỏ tấm lòng thành. Trong đó, nhận thức
được Nghiệp và luôn làm cho đời sống của mình được an lạc hạnh phúc, không còn
bóng dáng của năm dục câu thúc, đó chính là cách tri ân chân thành và cao quý
nhất để dâng lên cúng dường cha mẹ và chư Phật ba đời cùng các thánh tăng hiện
tiền đang thay Phật hoằng truyền chánh pháp.
Ôi! Một giọt nước nhỏ dần đầy chum lớn,
một niệm thiện chuyển đổi vạn kiếp mê lầm, cho người cho đời chất vị yêu thương
thoát khỏi oán thù, sân hận, tràn đầy pháp lạc. Hạnh phúc thực tại chính là
đây!
Tắc Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét