Cuối tuần, vác balo lên “chạy
trốn” khỏi cuộc sống bộn bề lo toan, thị phi và bụi bặm của thành phố cùng những
người bạn quen lạ. Chúng tôi hẹn nhau khi trời chiều buông xuống.
Thành phố ồn ào, vội vã lên đèn, người qua phố vẫn thế, tất bật,
vội vàng chẳng kịp để ý đến nhóm chúng tôi, những người sắp đến vùng đất mới...
Để trải lòng giữa thiên nhiên.
Những chiếc xe no xăng đã sẵn sàng vút về phía chân trời. Con
đường thênh thang dài, đưa yêu thương về với yêu thương.
Đồng hồ điểm 19h, chúng tôi khởi hành. Từng con “chiến mã” rời
bãi vút vào đêm phố. Sài Gòn tiễn chúng tôi bằng cơn gió nhẹ, tiết trời se se,
man mát xoa dịu tâm hồn. Cứ thong dong, đều đều theo vòng xe lăn bánh, đoàn xa
dần thành phố, rẽ về phía Long Khánh - nơi có những cánh rừng cao su bạt ngàn
im lặng nghỉ ngơi, có vườn cây trái xanh tươi đang dưỡng sức chờ mùa bội thu.
Có bao giờ thừa cảm xúc để “bơi” trong cảm giác tuyệt vời của
con đường đêm, xuyên dài dưới tán cây. Ánh trăng cố tranh phần tỏa sáng với đèn
đường chạm lên vai chúng tôi - những kẻ đang du hí cuối tuần.
Điểm dừng đầu tiên là quán ăn đêm giữa Long Khánh. Ăn, chờ đợi
đồng đội của mình bắt kịp từ phía sau vì sự cố vá xe nho nhỏ. Món ăn nhẹ giữa
đêm tiếp thêm sức cho chúng tôi trên con đường phía trước..
Đoàn xe tiếp tục hành trình, băng qua những con đường dần
chìm vào bóng tối. Xe của tôi đi gần cuối, khoảng cách đủ để cảm nhận những đường
cong, nhưng đốm sáng xanh từ lưng áo đồng đội liên tục di chuyển. Sài Gòn không
lanh, Long Khánh không lạnh, đường về Bảo Lộc không lạnh...Có lẽ mọi thứ được
sưởi ấm những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, bằng sự háo hức của chúng tôi.
Đàn "Đóm Đêm" - Ảnh Lê Phúc
Trăng lên cao, con đường cứ vun vút cắt ngang bóng tối mà đi
tới. Những khoảnh lặng của đêm khiến mọi giác quan bừng tỉnh. Từng cơn gió, từng
mùi vị... Thấm, thấm dần trên khóe môi. Mỗi vòng xe quay lại kéo tôi gần hơi với
hương đồng cỏ nội. Xe cứ đi, đường cứ uốn lượn trong đêm.
Một chút nghỉ ngơi trước khi vượt đèo nửa đêm, đoàn dừng lại
trên cây cầu vắt ngang con suối nhỏ. Tiếng róc rách của khe nước bên dưới, tiếng
dế kéo vỹ cầm và ánh trăng mờ ảo làm người ta thấy bình yên đến lạ. Bức ảnh tập
thể đầu tiên của chuyến đi xuất hiện, có trăng, có đèn và có cả sắc dạ quang lấp
lánh trên áo.
Đường khuya thăm thẳm chỉ có tiếng cười nắc nẻ, trong trẻo của
các cô gái, tiếng pha trò trầm trầm của mấy anh chàng trong đoàn. Một đoạn đường
để nhớ và thương.
Chạm đích đến đầu tiên khi trời ngả về khuya.
1h, mọi người cũng tranh thủ ổn định, nghỉ ngơi sau chặng đường
dài.
Cái thanh vắng tĩnh mịch của đêm trở lại...
Ngày của phòng tôi bắt đầu từ 4h30 sáng. Nghe lời dặn của
“lít”, mười “đứa” lớn nhỏ đặt chuông báo thức và hối hả chuẩn bị hoàn tất hành
trang cho chuyến vượt hồ khi kim đồng hồ chỉ 5h30 sáng. Mở toang cánh cửa, vị lạnh
cao nguyên tràn vào, lạnh và ngọt dịu như ướp người ta vào viên kẹo bạc hà khổng
lồ.
Chẳng thể ru mình thêm vào giấc ngủ nữa (mặc dù đã biết bị ăn
thịt lừa của “lít”), chúng tôi chọn cho mình những góc riêng để thưởng thức buổi
sáng đầu tiên của hành trình.
Rồi cũng đến lúc khởi hành sau bữa sáng nhanh chóng bằng bún
riêu, từng chiếc xe lại trở về vị trí của mình, đưa chúng tôi đi tiếp hành
trình về miền xa.
Con đường uốn qua những đồi chè xanh ngắt, xuyên qua đồi cafe
hoa nở trắng trên nền đất badzan đỏ thắm.
Và đó là chúng tôi...Ảnh: Quỷ Cốc Tử
Ranh giới Lâm Đồng - Đaknong được mẹ thiên nhiên tạo tác bằng
nét chấm phá yêu kiều với sắc màu đặc biệt của mây trời, ao hồ, vườn cây...
Thật đã mắt, đã lòng, đất trời bao la là đây, dang tay mà ôm
lấy, choàng lấy, nhai ngấu nghiến mọi thứ để tất cả ở lại cùng ta.
Những cung bậc cảm xúc cứ tăng dần đều cho đến khi vỡ òa trước
mênh mông đất trời của Hồ Tà Đùng - điểm đến chính của chuyến đi. Giữa một ngày
nắng chưa đượm lắm, lại phớt thêm tí mưa ngâu nho nhỏ mà mặt hồ cứ vời vợi
trong, những dãy núi kiêu hãnh soi bóng, mặc cho nàng mây lờ lững trong
trò chơi yêu đương.
Tà Đùng - mây trời in bóng
Xương rồng hoa







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét