”Đồi thông kim” - Trăn trở những nỗi niềm
Anh đã từng nói, viết cho miền quê thứ hai này không chỉ bởi
trách nhiệm mà còn là rất nhiều yêu thương. Có lẽ một phần vì thế
nên khi đọc những bài thơ về xứ sở này anh có rất nhiều đồng
cảm. Vừa qua nhạc sĩ Dương Toàn Thiên lại thêm một
lần rung động cùng Đà Lạt với ca khúc: Đồi thông kim
Được gợi cảm hứng từ những vần thơ chân tình của Trần
Hoàng Vũ Nguyên, bài hát đã đem đến cho người nghe thật nhiều cảm
xúc. Từ những âm giai, vần điệu, từ giọng hát nồng nàn, ấm
áp đều toát lên sự da diết của một người đàn bà yêu đến si
mê từng khoảnh khắc cuộc đời.
Có lẽ ngay từ khi những thanh âm trong trẻo
đầu tiên của bài hát cất lên ta đã cảm nhận được nỗi khắc
khoải như đeo đuổi, như níu kéo từng bước đi của một người phụ
nữ. Ngược dòng thời gian tìm về những kí ức xa xôi, người ấy
không khỏi xót xa trướcnhững đổi thay do cuộc đời đem lại. Tiếng vi vu của ngàn thông cùng
lời ca đắm say như gợi cho người nghe những khao khát mãnh
liệt đang dấy lên trong lòng cô. Không nhốt mình trong ảo tưởng, người phụ
nữ mong muốn những điều giản dị, rằng một lần thôi được trở về với chính
mình, được là con người thực sự với con tim yêu dẫu
dại khờ nhưng chân thành biết mấy:
Có những lúc ngồi một mình thinh lặng
Lắng trong khúc hát tự tình
Có những lúc ngồi một mình thinh lặng
Nghẹn ngào xa xót ngày qua
Lắng trong khúc hát tự tình
Có những lúc ngồi một mình thinh lặng
Nghẹn ngào xa xót ngày qua
Lại vẫn là âm nhạc, nó có sức mạnh mà ít ai ngờ tới,
có thể thắp lên trong ta niềm hi vọng nhưng cũng có thể dập tắt những tia
lửa mong manh còn sót lại. Khéo léo kết hợp những âm thanh du dương,
sắc sảo, nhạc sĩ đã đưa người nghe vào trạng thái tĩnh
lặng để mỗi người đều tự lắng nghe mình từ phía sâu thẳm
nhất. Thì thầm, day dứt rồi bất ngờ bùng cháy, giai điệu của bài hát
không hề phẳng lặng, nó cho ta trải nghiệm của những cung bậc cảm
xúc đầy bất ngờ:
Kìa những ngọn nến của thông thắp lửa trời cao
Ẩn mình trong sướng sớm
Thì thầm trong kẽ lá
Là tiếng động khe khẽ của gió
Là nhịp đập của con tim
Khua hồn tôi cho ký ức dội về
Ẩn mình trong sướng sớm
Thì thầm trong kẽ lá
Là tiếng động khe khẽ của gió
Là nhịp đập của con tim
Khua hồn tôi cho ký ức dội về
Dường như tác giả cố tình trải rộng một không gian
bao la để thấy mình nhỏ bé gấp nhiều lần. Vẻ mơ màng của cảm
xúc cộng vớinhững đam mê đã làm thành những “câu hát ứa ra từ tim”
nồng nàn, say đắm. Tự đẩy mình vào cảm giác thinh lặng thật buồn, buồn đến tận
đáy lòng để rồi bất ngờ thấy ở ngoài kia có những niềm vui nho
nhỏ. Đó là tiếng động khe khẽ của gió quyện vào nhịp tim thổn thức
cho buồn vui, thương nhớ gọi nhau về.
Một cảm giác như mơ, như thực, người nghe chìm vào
giai điệu du dương với những ca từ mộc mạc mà đằm sâu.
Có khi ta cảm giác nhịp điệu xô nhau đầy gấp gáp, có khi ta lại thấy những nốt nhạc trầm
xuống, lắng lại thật dịu dàng. Trên cái nền tĩnh lặng ấy, lời
tự sự của một người đàn bà nhiều đam mê bị cầm tù
trong nỗi chịu đựng, sự chờ đợi và những bon chen thường
nhật được dịp vỡ òa:
Những mảng màu buốt cháy trên khung toan
Như người họa sĩ đi tìm miên man
Tôi lục thời gian trong kí ức cuộc đời
Kiếm tìm trên đồi lá thông kim
Như người họa sĩ đi tìm miên man
Tôi lục thời gian trong kí ức cuộc đời
Kiếm tìm trên đồi lá thông kim
Ta không thể tìm thấy sự bình yên trong từng câu hát ấy, vẫn
là sự trống trải và hoang mang đến tột cùng. Người đàn bà ấy không trốn
chạy mà can đảm đối diện với nỗi cô đơn để nhận ra mình chưa mất
tất cả. Những ký ức ngọt ngào được tìm thấy trong miền quá khứ may thay vẫn vẹn nguyên những khát
khao. Giọng ca bất chợt cao vút như kéo người nghe thoát khỏi
vùng sương mù kí ức:
Khoảng trời cao vẫn trong xanh trong xanh
Gom lá thông kim muốn níu ngày tháng cũ
Chiều hoang vu lời tự tình quyến rũ
Những hình kim trên đồi thông kim
Một mình tôi vẫn mải mê kiếm tìm
Gom lá thông kim muốn níu ngày tháng cũ
Chiều hoang vu lời tự tình quyến rũ
Những hình kim trên đồi thông kim
Một mình tôi vẫn mải mê kiếm tìm
Có sự nuối tiếc đang kéo nhau tràn về trên từng phím đàn, có nỗi xót
xa đang trào dâng trong lời hát và có sự đồng cảm len dần vào trái tim người nghe.
Quả thật đúng khi người ta nói, âm nhạc có thể khơi ngọn lửa
trong trái tim người đàn ông và dâng lệ trong mắt người đàn
bà. Những giọt lệ ầm thầm nuốt ngược vào tim của người đàn bà
trong thơ Vũ Nguyên giờ đây đang thấm dần vào từng nốt nhạc. Giai điệu nhẹ
nhàng của bài hát Đồi thông kim đưa
ta vào thế giới của thông cùng sự nhức nhối những nỗiniềm đời
tư mà ai cũng có thể trải qua. Ca khúc này là sự giao duyên tình cờ
mà đầy ấn tượng giữa thơ và nhạc. Nhạc gom thơ từmiên man gió và lá,
thơ gặp nhạc giữa chiều hoang vu rồi bất chợt lời tự tình ngân
lên vọng vào sâu thẳm, sâu thẳm những tâm hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét