Tôi cũng như bao người khác, tôi thích mưa, thích ngắm nhìn
và thả trôi những dòng suy nghĩ vô tận trong màn mưa giá buốt, khẽ khàng đan những
ngón tay vào nhau, nhìn qua ô cửa sổ. Đối với tôi, những cơn mưa chỉ khiến tôi
hào hứng hơn với những trò vui thời con nít con nôi chưa biết sự đời. Nhưng
càng lớn tôi lại càng trầm tư và suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời, về số phận và
về những con người ngoài kia đang chóng chọi với những cơn mưa vồn vã như muốn
nuốt chửng cả vũ trụ. Tôi hướng ánh mắt về miền Trung thân thương với tâm trạng
của đứa con xa quê đang mong mỏi được trở về…
Mẹ thiên nhiên hiền hòa là thế khi ban tặng cho con người biết
bao điều quý giá, nhưng cũng dữ dội là thế khi trút xuống nhân loại những cơn
mưa mang theo những con nước hãi hùng có sức mạnh nhấn chìm mọi thứ. Vì đơn giản
con người vẫn mãi là con người, đôi khi vẫn cảm thấy bất lực trước trời đất bao
la!
Lũ tràn về. Gió thét gào. Mặt biển dậy sóng ì ào. Và lạnh. Và
buốt. Và tiếng người í ới gọi nhau trong những cơn gió cuồn cuộn. Tiếng được.
Tiếng mất. Chỉ còn những bóng người mờ nhạt trong cái khung nền ảm đạm…
nước lũ đã cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn con người đã chết hoặc mất tích, hàng ngàn gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất…Chia ly, mất mát, đau thương…đó là những gì đã và đang hiện hữu nơi mảnh đất cằn cỗi ấy. Dẫu biết rằng có mấy ai đi qua hết cuộc đời mà không phải chịu những cơn mưa. Nhưng có lẽ với họ – những người dân đang sinh sống tại mảnh đất miền Trung đầy nắng gió cuộc sống với họ đã không công bằng hay không muốn nói rằng là quá bất công. Đó là đối với những người trong cuộc, còn những người con xa quê đang mòn mỏi ngóng trong tin tức từng phút từng giây của người thân, họ đang tồn tại nhưng biết chăng có thực sự sống. Những giây phút thấp thỏm lo âu, những trăn trở trong từng đêm thâu thao thức.
nước lũ đã cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn con người đã chết hoặc mất tích, hàng ngàn gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất…Chia ly, mất mát, đau thương…đó là những gì đã và đang hiện hữu nơi mảnh đất cằn cỗi ấy. Dẫu biết rằng có mấy ai đi qua hết cuộc đời mà không phải chịu những cơn mưa. Nhưng có lẽ với họ – những người dân đang sinh sống tại mảnh đất miền Trung đầy nắng gió cuộc sống với họ đã không công bằng hay không muốn nói rằng là quá bất công. Đó là đối với những người trong cuộc, còn những người con xa quê đang mòn mỏi ngóng trong tin tức từng phút từng giây của người thân, họ đang tồn tại nhưng biết chăng có thực sự sống. Những giây phút thấp thỏm lo âu, những trăn trở trong từng đêm thâu thao thức.
Những cơn bão rồi sẽ đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn nằm lại.
Những chiếc thuyền ra khơi chỉ cố tìm thêm chút cá, chút tôm để vun vén thêm
cho cuộc sống gia đình. Nhưng rồi bão ập đến, thình lình, không báo trước. Và
trở về chỉ là những mảnh chắp vá còn lại của con thuyền trôi dạt vào bờ. Một
chiếc nón, một mảnh áo. Đó là tất cả những gì còn lại. Để chiều chiều, lại có
những người vợ, người mẹ dắt díu nhau ra bờ biển, nhìn về cái khoảng trời xa
xăm và mênh mông ngoài kia, chờ đợi sẽ thấy bóng ai đó trở về, nguyên vẹn. Thấy
thương lắm những bóng người đợi chờ mòn mỏi, bóng hắt lên khi chiều muộn dần
buông.
Bạn sẽ thấy mình còn hạnh phúc lắm, đủ đầy lắm khi thấy những
đứa trẻ nơi vùng lũ trôi qua chia nhau gói mì tôm mà gặm cho qua cơn đói. Bạn sẽ
hiểu được thế nào là khắt nghiệt, là khổ đau khi chứng kiến cảnh những gì mà
mình vun đắp nên, căn nhà mình xây, đàn gà vừa độ lớn chuẩn bị đem bán để dành
dụm tiền cho con ăn học bỗng chốc bị cuốn trôi đi, tất cả. Có chỗ từng là những
mái nhà ngập trong hạnh phúc của những bữa cơm gia đình, giờ chìm trong màn nước
thăm thẳm, và người co ro trên mái nhà, chờ đợi, khắc khoải…
Đâu đó những giai điệu quen thuộc gieo rắc vào lòng người những nỗi băn khoăn, nước mắt bạn tôi lăn dài trên má:
“Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên,
Miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ
Chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo
Dáng mẹ gầy hơn trước, tóc bà thêm sợi bạc
Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót
Con chưa về chưa về lòng thắt cơn đau…”
Đâu đó những giai điệu quen thuộc gieo rắc vào lòng người những nỗi băn khoăn, nước mắt bạn tôi lăn dài trên má:
“Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên,
Miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ
Chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo
Dáng mẹ gầy hơn trước, tóc bà thêm sợi bạc
Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót
Con chưa về chưa về lòng thắt cơn đau…”
Có nỗi đau nào không chan chưa tình thương, có xót xa nào
không khiến lòng ta ray rứt. Nhưng tự hỏi trong cuộc sống bộn bề. lắm bon chen
chật vật cho “cơm áo gạo tiền”, có mấy ai bỏ chút thời gian để lắng nghe và đưa
mắt nhìn sang những cuộc đời khác. Và cái sự thật khiến chúng ta không khỏi chạnh
lòng, chúng ta – những người thật hạnh phúc khi được ngồi đây – ngồi nhìn ngắm
những giọt mưa rơi tí tách, đôi khi còn thích thú với cái cảnh nước ngập lêng
láng trên đường phố, có biết đâu còn đó những con người đang phải đối diện với
sự sống và cái chết, phải tranh chấp từng phút từng giây với trong cơn lũ ùa về.
Tại cuộc sống vô tình hay tại ta vô tâm?…
Đôi lúc tôi đã mất lòng tin về tình người, khi có lần thấy một
bà cụ bán cam ngã xuống đường, những quả cam lăn long lóc mà người vẫn dửng
dưng, vẫn cán lên, giống như chà lên những hy vọng lam lũ, chà lên bữa cơm chiều
nay nơi dưới chân cầu. Nhưng mỗi khi mùa mưa bão lại về, đồng bào cả nước lại
hướng về miền trung thân yêu. Những cuộc quyên góp lại diễn ra. Mỗi người san sẻ
một chút của mình, một chút mì gói, một chút áo quần cũ. Có những đứa trẻ còn đập
cả ống heo dành dụm của mình để gửi chút yêu thương ra miền trung xa xôi, miền
trung mà có lẽ chưa bao giờ chúng được đặt chân đến. Nhưng chúng yêu, chúng quý
bởi vì đó là một phần của đất nước mình, giống như một phần máu thịt, và những
con người ngoài kia chính là anh em, là những người thân thương mà chúng ta vẫn
thường gọi bằng hai tiếng thiêng liêng: Đồng bào. Ừ thì một chút tiền dành dụm
chắc cũng chỉ có thể giúp được cho đồng bào ngoài ấy phần nào đó thôi, nhưng
tình thương dành trong đó là cả những gì yêu quý nhất, ấm áp nhất. Và tình
thương mến, sự đùm bọc thì không mua được bằng tiền, nó được đo bằng tấm lòng.
Một chút yêu thương, một chút động viên cũng đủ giúp người ta đứng dậy và vượt lên những nghịch cảnh của số phận. Vậy thì một trời yêu thương, một biển yêu thương mà chúng ta dành cho miền Trung thân yêu sẽ có sức mạnh lớn đến nhường nào. Tôi đã đôi lần tự hỏi sức mạnh nào, niềm tin nào đã khiến miền Trung có thể chống chọi với sự nghiệt ngã của thiên nhiên đến thế. Tôi đã từng hỏi tại sao miền Trung không ghen tị với những ngày êm đềm ở miền Nam, sao miền Trung không trách than và bỏ mặc cho số phận của mình, số phận phải oằn mình chịu những cơn bão lũ. Nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời cho riêng mình: đó chính là vì miền Trung không đơn độc, đồng bào vẫn ở đây, vẫn bên cạnh miền Trung và dành cho miền Trung những gì yêu quí nhất. Nếu như cách gọi miền Trung trước đây là sự chia rẽ của thực dân Pháp để nhằm tách biệt nước ta, nhưng giờ đây, tiếng gọi miền Trung bật lên tha thiết, day dứt và đầy tình yêu thương. Để mỗi khi tôi hỏi những đứa bạn ở Huế, ở Phú Yên, ở Khánh Hòa của mình rằng quê ở đâu thì chúng sẽ lại tự hào mà cất lên hai tiếng miền Trung – thân thương mà mộc mạc, đầm ấm và giản dị, kiên cường và bất khuất.
Bão lại sắp về. Miền Trung lại sắp phải chịu những trận gió gào thét, những cơn mưa dày nặng trĩu và dòng nước thì cứ chực cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Nhưng gắng lên nhé miền Trung thân yêu, mạnh mẽ lên nhé miền Trung thân yêu. Một miền Trung mà bấy lâu vẫn lặng lẽ hứng chịu nỗi đau cho đất nước. Một miền Trung không được sự ưu ái của thiên nhiên nhưng vẫn luôn mỉm cười, luôn vươn lên số phận. Một miền Trung vẫn đong đầy những hình ảnh chan chứa tình yêu thương dẫu mưa bão vẫn thét gào: một anh thanh niên lao mình giữa dòng nước để cứu hai đứa trẻ đang chới với trong dòng xoáy cuồn cuộn, những gia đình san sẻ cho nhau phần lương thực ít ỏi còn lại… Tất cả đã tạo nên một hình ảnh miền Trung mà khi nhắc đến, tôi lại cúi đầu ngưỡng mộ.
Thương lắm miền Trung ơi!
Bạn ơi, ”người yêu người, sống để yêu nhau”, dẫu có bận rộn, nhưng tôi tin rằng đâu đó trong mỗi chúng ta vẫn còn đó tình thương và lòng nhân ái dành cho nhau, đặc biệt là cho những mảnh đời bất hạnh. Hãy dành chút thời gian cho nhau, chia sẻ những nỗi buồn, lau đi những giọt nước mắt. xoa dịu đi những nỗi đau. Để những cơn mưa không còn nhuốm màu thương đau, để tình thương chan hòa vào dòng nước, để biết rằng cuộc sống vẫn còn có chút ý nghĩa nhân sinh, để miền Trung thân thương sớm thấy lại ánh mặt trời.
Một chút yêu thương, một chút động viên cũng đủ giúp người ta đứng dậy và vượt lên những nghịch cảnh của số phận. Vậy thì một trời yêu thương, một biển yêu thương mà chúng ta dành cho miền Trung thân yêu sẽ có sức mạnh lớn đến nhường nào. Tôi đã đôi lần tự hỏi sức mạnh nào, niềm tin nào đã khiến miền Trung có thể chống chọi với sự nghiệt ngã của thiên nhiên đến thế. Tôi đã từng hỏi tại sao miền Trung không ghen tị với những ngày êm đềm ở miền Nam, sao miền Trung không trách than và bỏ mặc cho số phận của mình, số phận phải oằn mình chịu những cơn bão lũ. Nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời cho riêng mình: đó chính là vì miền Trung không đơn độc, đồng bào vẫn ở đây, vẫn bên cạnh miền Trung và dành cho miền Trung những gì yêu quí nhất. Nếu như cách gọi miền Trung trước đây là sự chia rẽ của thực dân Pháp để nhằm tách biệt nước ta, nhưng giờ đây, tiếng gọi miền Trung bật lên tha thiết, day dứt và đầy tình yêu thương. Để mỗi khi tôi hỏi những đứa bạn ở Huế, ở Phú Yên, ở Khánh Hòa của mình rằng quê ở đâu thì chúng sẽ lại tự hào mà cất lên hai tiếng miền Trung – thân thương mà mộc mạc, đầm ấm và giản dị, kiên cường và bất khuất.
Bão lại sắp về. Miền Trung lại sắp phải chịu những trận gió gào thét, những cơn mưa dày nặng trĩu và dòng nước thì cứ chực cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Nhưng gắng lên nhé miền Trung thân yêu, mạnh mẽ lên nhé miền Trung thân yêu. Một miền Trung mà bấy lâu vẫn lặng lẽ hứng chịu nỗi đau cho đất nước. Một miền Trung không được sự ưu ái của thiên nhiên nhưng vẫn luôn mỉm cười, luôn vươn lên số phận. Một miền Trung vẫn đong đầy những hình ảnh chan chứa tình yêu thương dẫu mưa bão vẫn thét gào: một anh thanh niên lao mình giữa dòng nước để cứu hai đứa trẻ đang chới với trong dòng xoáy cuồn cuộn, những gia đình san sẻ cho nhau phần lương thực ít ỏi còn lại… Tất cả đã tạo nên một hình ảnh miền Trung mà khi nhắc đến, tôi lại cúi đầu ngưỡng mộ.
Thương lắm miền Trung ơi!
Bạn ơi, ”người yêu người, sống để yêu nhau”, dẫu có bận rộn, nhưng tôi tin rằng đâu đó trong mỗi chúng ta vẫn còn đó tình thương và lòng nhân ái dành cho nhau, đặc biệt là cho những mảnh đời bất hạnh. Hãy dành chút thời gian cho nhau, chia sẻ những nỗi buồn, lau đi những giọt nước mắt. xoa dịu đi những nỗi đau. Để những cơn mưa không còn nhuốm màu thương đau, để tình thương chan hòa vào dòng nước, để biết rằng cuộc sống vẫn còn có chút ý nghĩa nhân sinh, để miền Trung thân thương sớm thấy lại ánh mặt trời.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết
không?
Để gió cuốn đi…để gió cuốn đi…
Để gió cuốn đi…để gió cuốn đi…




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét