Vài khám phá mới mẻ và bất ngờ về
Vậy là đã một trăm năm mươi năm, bộ tiểu thuyết kỳ lạ Những
người khốn khổ của đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802-1885) đi vào đời sống
nhân loại. Từ bấy, bộ tiểu thuyết đồng hành đầy cảm động và tự hào cùng nhân
dân mỗi ngày một đông đảo trên khắp thế gian này. Hiếm có áng văn đồ sộ nào,
ngay cả Chiến tranh và hòa bình hay Sông Đông êm đềm, được trân
trọng và yêu thương sâu rộng và chí nghĩa chí tình đến vậy. Cùng với thơ của
Pouchkine, kịch Shaskepeare, nhạc của Mozart, phim của Chaplin, tranh của
Vinci, Những người khốn khổ là một phần tất yếu của cuộc sống của hầu
hết các dân tộc, các trường học, các mái ấm…
Năm 2012, nhiều cộng đồng văn chương thế giới, trong đó có những
câu lạc bộ hay nhóm bạn đọc tôn sùng bộ tiểu thuyết và tác giả của nó lặng lẽ tổ
chức kỷ niệm sự kiện văn chương hy hữu, qua đó, lần đầu tiên và duy nhất cho tới
giờ, tiếng lòng của dân thường muôn thuở gặp gỡ viên mãn tiếng lòng của nghệ sĩ
ngôn từ đại chúng đúng nghĩa số một toàn cầu.
Thật hiếm tác phẩm văn học được liên tục đa dạng hóa các kênh
giao lưu với công chúng như Những người khốn khổ. Có thể quả quyết rằng
cho tới nay, trong văn học nhân loại, duy chỉ Những người khốn khổ thích
hợp với mọi loại đối tượng bạn đọc, không phân biệt lứa tuổi, chính kiến, học vấn,
giàu nghèo, đặc biệt là người lao động. Vì vậy, nó không ngừng biến diện qua
sách in truyền thống, truyện đọc, truyện tranh... nối tiếp ra đời, chủ yếu là
tái bản, bằng nhiều ngôn ngữ dân tộc, dưới nhiều dạng, như toàn tập, trích đoạn,
bỏ túi, rút ngắn,... Sách ghi âm đa dạng, với lờì ăn tiếng nói của các nhân vật
và người kể chuyện được thể hiện qua giọng đọc muôn màu của những nghệ sỹ gạo cội
không chỉ của quê hương bộ tiểu thuyết luôn mới mẻ và hấp dẫn. Bộ truyện tranh Bí
mật của những chiếc chân đèn gây ấn tượng mạnh bất ngờ, bởi các nhân vật của Những
người khốn khổ được thể hiện rất đạt. Sự kiện này cho thấy tính sinh động
vượt thời gian của các nhân vật của Những người khốn khổ.
Các kiệt tác vốn tạo nên hồn cốt của văn chương, kế tục nhau
bồi đắp da thịt, làm cho văn chương luôn trẻ mãi không già. Sở dĩ như vậy một phần
là vì mỗi thế hệ có thể cảm nhận chúng đúng như những chuyện thực đang diễn ra,
và cảm nhận theo những góc nhìn mới mẻ, đôi khi khác xa ý đồ của tác giả. Năm
2001, công chúng Pháp có phần ngỡ ngàng khi tác giả Francois Cérésa công bố hai
tiểu thuyết được giới thiệu là phần tiếp của Những người khốn khổ là Cosette
hay thời của những ảo vọng và Marius hay kẻ trốn chạy. Chúng gây nên
một cơn sốt. Song cơn sốt mau chóng qua đi, dù hậu duệ của Hugo gay gắt khởi kiện
Cérésa về tội xúc phạm thiên tài. Tòa án tối cao Pháp đã bác đơn kiện, vì cho rằng
hai sáng tác của nhà văn đồng bào của họ không ảnh hưởng gì tới giá trị to lớn
của trước tác không dễ có được của cây đại thụ của không chỉ văn học Pháp mà của
văn học toàn nhân loại. Vả lại, hẳn tòa Paris biết rõ sự thật là các phần tiếp
theo do người đời sau thêm vào các kiệt tác đã được khẳng định, như Thủy hử hay Cuốn
theo chiều gió, thường mờ nhạt, so với những tòa lâu đài tráng lệ đã thành những
báu vật bất tử của loàì người. Trong sân khấu và âm nhạc, Những người khốn
khổ được chú ý đại loại như phần đông các tác phẩm văn chương kinh điển.
Đơn giản vì chuyển thế thành kịch hay ca kịch một áng văn đồ sộ và phức tạp như vậy không hề dễ. Tuy nhiên, vở nhạc kịch Những người khốn khổ của Claude - Michel Scholberg, Alain Boublil và Herbert Kretzner là một thành tựu vượt trội, được trình diễn liên tiếp trên nhiều sân khấu lớn toàn cầu suốt mấy chục năm rồi. Giá trị không thể chối cãi của vở đang được khẳng định ấm lòng qua bộ phim cùng tên của Tom Hooper. Trong lĩnh vực nghe nhìn, bộ tiểu thuyết vượt xa, chí ít cũng về số lượng, không những các tiểu thuyết trường thiên cùng loại mà cả những bộ tự sự một tập. Trong những phim hoạt hình nhiều tập, bộ Những người khốn khổ: Shojo Cosette, của Nhật Bản, dài nhất, 52 tập, được hoan nghênh náo nức và rộng rãi ở cả đất nước mặt trời mọc lẫn nước ngoài.
Đơn giản vì chuyển thế thành kịch hay ca kịch một áng văn đồ sộ và phức tạp như vậy không hề dễ. Tuy nhiên, vở nhạc kịch Những người khốn khổ của Claude - Michel Scholberg, Alain Boublil và Herbert Kretzner là một thành tựu vượt trội, được trình diễn liên tiếp trên nhiều sân khấu lớn toàn cầu suốt mấy chục năm rồi. Giá trị không thể chối cãi của vở đang được khẳng định ấm lòng qua bộ phim cùng tên của Tom Hooper. Trong lĩnh vực nghe nhìn, bộ tiểu thuyết vượt xa, chí ít cũng về số lượng, không những các tiểu thuyết trường thiên cùng loại mà cả những bộ tự sự một tập. Trong những phim hoạt hình nhiều tập, bộ Những người khốn khổ: Shojo Cosette, của Nhật Bản, dài nhất, 52 tập, được hoan nghênh náo nức và rộng rãi ở cả đất nước mặt trời mọc lẫn nước ngoài.
Điện ảnh và truyền hình ra đời được ít lâu thì Những người
khốn khổthuộc các tác phẩm văn học sớm nhất được đưa lên màn ảnh lớn và màn ảnh
nhỏ. Dồn công sức cho việc này đa phần là những nhà điện ảnh tâm huyết và tài
năng, ở nhiều châu lục. Các nhân vật chính như Jean Valjean và Javert thường do
các diễn viên hàng đầu thể hiện. Cho tới nay, số phim nhựa, 42 bộ, gấp hơn ba lần
phim truyền hình. Trung bình, cứ hai năm rưỡi lại có một phim điện ảnh hay truyền
hình Những người khốn khổ đến với khán giả từ một xứ sở nào đấy.
Nhu cầu chia sẻ và truyền bá càng rộng rãi càng hay tính chuẩn xác đáng kinh ngạc
của tư tưởng sâu xa và tình cảm nồng đượm của đại văn hào Pháp không ngừng thôi
thúc các nghệ sĩ tận dụng tối đa hai nghệ thuật đại chúng nhất này. Đáng chú ý,
phần lớn tác phẩm dành cho màn ảnh lớn và màn ảnh nhỏ là phim hợp tác đa quốc
gia. Một trong những phim màn ảnh nhỏ thu hút đông người xem nhất, đặc biệt ở
Pháp và Lục địa đen, làNhững người khốn khổ của nữ đạo diễn Josée Dayan,
người Algérie, công chiếu từ năm 2000. Bộ phim gồm bốn tập, mỗi tập 90 phút.
Chuyện phim theo khá sát cốt truyện của Hugo, với nhân vật trung tâm là Jean
Valjean bất hủ. Bộ phim nhựa Những người khốn khổ, năm 1998, của Billie
August, người Đan Mạch, cũng được hâm mộ một thời gian dài. Vẫn bám theo tiểu
thuyết của nhà văn Pháp, August có thay đổi ít nhiều, để tăng thêm sức thuyết
phục của thông điệp nhân bản. Ví dụ, Jean Valjean trong phim mù chữ, chứ không biết
đọc như trong sách. Ông tát Cosette, việc không hề có trong tác phẩm của Hugo.
Cuối phim, ông không tạ thế như trong truyện, mà mỉm cười mãn nguyện…
Năm 2012, hẳn để góp phần tưởng nhớ một lương tâm sáng suốt
và nhân hậu bậc nhất của nhân loại, nhân 150 năm kiệt tác đỉnh cao của ông ra đời,
nhà điện ảnh Anh, Tom Hooper, sinh năm 1972, xây dựng Những người khốn khổ dưới
dạng phim nhạc kịch. Bộ phim mới được chiếu giới thiệu diện hẹp. Tới Noel, nó
được phục vụ khán giả Canada và Mỹ, ngày 11-1-2013, ở Anh, ngày 13-2-2013, ở
Pháp và Bỉ. Dù vậy, ngay bây giờ, nó đã có tiếng vang, được bàn tán là thuộc số
những phim quan trọng nhất của năm 2012, thậm chí là một ứng viên sáng giá cho
Oscar năm tới. Nhất là mới đây, ngày 4-12-2012, nó được đề cử cho nhiều hạng mục
chủ yếu của giải Satellite: phim, vai nam chính, hai vai nữ phụ, một vai nam phụ,
ca khúc chính của phim. Ngưỡng vọng đến mức ấy là có cơ sở. Trước hết, Những
người khốn khổ của Hooper căn bản dựa vào vở nhạc kịch cùng tên lừng lẫy của
bộ bốn tác giả, Claude Michel Schonberg, Alain Boublil, Jean Marc Natel và
Herbert Kretzner, ba người trước là công dân Pháp, người sau là công dân Anh.
Trong nhóm đồng tác giả, vai trò của nhà soạn nhạc tài ba Schonberg có tính quyết
định.
Từ vài chục năm nay, nhạc sĩ Pháp này thường xuyên lay động công chúng không chỉ ở Tổ quốc ông bằng những bài ca thấm đượm lẽ đời tình người. Ca khúc Những bước đầu tiên của ông được bình chọn là một trong những bài hát hay nhất thế kỷ. Cùng nặng lòng với Những người khốn khổvà Victor Hugo, ông và hai cộng sự Boublil và Natel nảy ý và hun đúc một vở nhạc kịch từ kiệt tác phi thường này. Ông phụ trách phần nhạc, hai người kia phần lời. Hiển nhiên bằng tiếng Pháp.
Từ vài chục năm nay, nhạc sĩ Pháp này thường xuyên lay động công chúng không chỉ ở Tổ quốc ông bằng những bài ca thấm đượm lẽ đời tình người. Ca khúc Những bước đầu tiên của ông được bình chọn là một trong những bài hát hay nhất thế kỷ. Cùng nặng lòng với Những người khốn khổvà Victor Hugo, ông và hai cộng sự Boublil và Natel nảy ý và hun đúc một vở nhạc kịch từ kiệt tác phi thường này. Ông phụ trách phần nhạc, hai người kia phần lời. Hiển nhiên bằng tiếng Pháp.
Tháng 9-1980, vở nhạc kịch được đạo diễn Robert Hossein dàn dựng
ở Cung thể thao Paris. Dự kiến 8 tuần, song kéo liền tù tì 16 tuần, qua 107 đêm
diễn, thu hút trên nửa triệu khán giả. Ấy là thời gian Cung thê thao dành cho vở
nhạc kịch chỉ được chừng đó. Tiếng lành đồn xa, nhà sản xuất nghệ thuật Anh,
Cameron Mackintosh, liền tới xem nhiều buổi. Vốn tinh đời về cảm thụ tác phẩm,
về tài năng nghệ sĩ và tác động xã hội của sân khấu, ông thương lượng với phía
Pháp để chuyển ngữ nhạc kịch Những người khốn khổ sang tiếng
Anh. Người làm việc này là nhà biên kịch Anh, Herberrt Kratzner, danh tiếng.
Nhà chuyển ngữ đạt được thỏa thuận cho phép ông thay đổi chút đỉnh chỗ nọ chỗ
kia, miễn là tính hiện thực và tâm lý lột tả đúng hơn tâm ý nhân vật và thời đại
trong tác phẩm của đại văn hào Pháp. Schonberg cũng được đề nghị nâng cao hơn nữa
tính tự sự và tâm lý cho phần nhạc vốn đã rất sành điệu. Bản tiếng Anh của vở
nhạc kịch được soạn thảo, điều chỉnh và hoàn thiện trong ba năm, từ 1982 tới
1985. Ngày 8-10-1985, nó được ra mắt ở nhà hát Barbican, tại London, được công
chúng và giới phê bình đón chào nồng nhiệt. Hàng đêm, nhà hát đón đủ giới người
xem lũ lượt tới với vở diễn. Thành công gần như ngoài dự kiến khích lệ
Mackintosh thăm dò thị trường Hoa Kỳ. Năm 1987, ông cho Những người khốn
khổ vượt đại dương, tới nhà hát Broadway khét tiếng của Mỹ. Từ đấy, năm
nào vở nhạc kịch cũng được dành cho một số đêm sáng đèn, giúp
Hollywood
tán thành ý tưởng của Mackintosh đưa vở diễn lên màn bạc.
Sau mấy năm diễn đứt nối, từ năm 2006, vở nhạc kịch đêm nào cũng đỏ đèn với
khán giả chật kín khán phòng, phá vỡ kỷ lục diễn liên tục của nhạc kịch Những
con mèo bám trụ đã 21 năm ở nhà hát Broadway.
Đáng quý là nhà sản xuất sân khấu Mackintosh không ngừng đầu
tư chất xám và công của để vở nhạc kịch đạt chất lượng tối đa có thể. Động lực
của ông là sự thỏa mãn thẩm mỹ cao nhất của công chúng nghệ thuật. Năm 1991,
ông cho làm mới một bản tiếng Pháp, trên cơ sở điều chỉnh bản tiếng Anh đang rất
được ngưỡng mộ. Nhạc vẫn giữ nguyên, phần lời, Boublil viết lại theo lời tiếng
Anh của Kretzner và bản tiếng Pháp thứ nhất năm 1980 của mình. Vở tiếng Pháp mới,
chính Mackintosh đạo diễn, bắt đầu ra mắt khán giả ở nhà hát Mogador, Paris, từ
ngày 12-10-1991 và đứng vững ở đấy suốt mùa sân khấu 1991-1992. Từ năm 2009, để
kỷ niệm 25 năm Những người khốn khổ tiếng Anh, Cameron Mackintosh tiến
hành nâng cấp vở nhạc kịch một lần nữa. Ông chú trọng vận dụng những tiến bộ thời
thượng của khoa học và công nghệ. Chằng hạn, ông cho bỏ những màn sân khấu quay
trước đây, chen vào đôi màn video, khiến cho trình tấu âm nhạc trong trẻo và tự
nhiên hơn nhiều. Giới phê bình không giấu nổi khâm phục rằng thêm một bước, vở
nhạc kịch vươn tới độ sâu tâm lý hiện thực và tinh tế đáng sửng sốt. Thể theo
yêu cầu của khán giả, Mackintosh tổ chức một chuyến lưu diễn, khởi đầu từ xứ
Galles đầu năm 2000, rồi ghé lại nhà hát Chatelet, Paris, từ 26-5 tới 4-6, rồi
trở lại Anh, dừng lâu ở nhà hát Barbican, nơi nó chào đời... Từ 3-2009,Những
người khốn khổ của Mackintosh trở thành vở nhạc kịch thu hút nhiều người
xem nhất toàn cầu, với 64 triệu lượt khán giả, ấy là chưa tính những khán giả của
những dịp kỷ niệm văn hóa hay lịch sử khác. Một dẫn chứng, năm 2008, nhân 400
năm xứ Québec, Canada, được thành lập, tòa thị chính Québec được Mackintosh chấp
thuận việc sáng tác một bản Những người khốn khổ bằng tiếng Pháp, dựa
theo bản gần nhất của ông, với những đổi mới đáng ghi nhận. Chẳng hạn, tác giả
và đạo diễn bỏ những thiết bị âm thanh điện tử tổng hợp, thay bằng nhạc cụ dân
gian thân thuộc. Từ cuối tháng 6 tới giữa tháng 10-2008, Những người khốn
khổ Canada sáng đèn qua 91 buổi diễn, một kỷ lục nức lòng. Cả công chúng lẫn
giới nghiên cứu phê bình đều hả hê mãn nguyện...
Coi khán giả là thượng đế, từ đầu những năm 1990, Mackintosh
đã ấp ủ việc đưa Những người khốn khổ của ông lên màn bạc, đơn giản
là nhằm làm sao cho tâm sự của Victor Hugo và của ông lan thấm càng sâu rộng
càng tốt trong mọi cộng đồng. Ông phải chờ 20 năm, mới gặp người bạn tri âm ở
Tom Hooper, nhà điện ảnh Anh không chăm chăm kiếm thật nhiều tiền từ nghệ thuật.
Với Bài diễn văn của nhà vua, Oscar phim hay nhất 2011, Hooper không cố
tình, mà giáng thêm một cú ác hiểm vào phim chợ trời vốn quá nhiều bạo lực,
tình dục và kỹ xảo bênh hoạn. Hợp lực cùng, ví như trong điện ảnh, những
Terrence Malick với Cây đời,
Cành cọ vàng 2010, hoặc trong văn học, những Michel Houellebec, tác giả kiệt tác Bản đồ và khu đất được vẽ, hay trong âm nhạc, những Bob Dyland, với bao nhiêu ca khúc không khác những bài dân ca điêu luyện tuyệt kỳ…, Hooper đang nỗ lực đưa nghệ thuật trở về với sứ mệnh đích thực của nó là bênh vực số đông, đòi hỏi tự do, nhân phẩm và công bằng. Nhóm làm phim của Hooper được phép làm lại từ đầu, dù về cơ bản, vẫn giữ âm nhạc và tinh thần của Những người khốn khổ của Mackintosh. Hooper cố gắng tạo ấn tượng chung tự nhiên nhất cho bộ phim, từ những chuyện tưởng chừng vặt vãnh. Đấy chẳng hạn việc cho thu âm tại trường quay những ca khúc mà các diễn viên thể hiện. Ông nắm được ý đồ của Mackintosh, tức cũng của hàng triệu công chúng: Những người khốn khổ, nhạc kịch và phim, là một khúc tâm tình sâu thẳm của dân lao động ngàn đời.
Cành cọ vàng 2010, hoặc trong văn học, những Michel Houellebec, tác giả kiệt tác Bản đồ và khu đất được vẽ, hay trong âm nhạc, những Bob Dyland, với bao nhiêu ca khúc không khác những bài dân ca điêu luyện tuyệt kỳ…, Hooper đang nỗ lực đưa nghệ thuật trở về với sứ mệnh đích thực của nó là bênh vực số đông, đòi hỏi tự do, nhân phẩm và công bằng. Nhóm làm phim của Hooper được phép làm lại từ đầu, dù về cơ bản, vẫn giữ âm nhạc và tinh thần của Những người khốn khổ của Mackintosh. Hooper cố gắng tạo ấn tượng chung tự nhiên nhất cho bộ phim, từ những chuyện tưởng chừng vặt vãnh. Đấy chẳng hạn việc cho thu âm tại trường quay những ca khúc mà các diễn viên thể hiện. Ông nắm được ý đồ của Mackintosh, tức cũng của hàng triệu công chúng: Những người khốn khổ, nhạc kịch và phim, là một khúc tâm tình sâu thẳm của dân lao động ngàn đời.
Hooper giữ lại trong chuyện phim những mốc chủ yếu của tác phẩm
văn học. Có điều, âm hưởng nhất quán là nỗi niềm của nhân dân vang lên qua những
mắt xích ấy, và kết thúc bằng bài đồng ca Vì khát vọng của nhân dân lao động. Cùng
với vở nhạc kịch của Mackintosh, bộ phim của ông làm bật lên sự thật giản dị mà
Victor Hugo khắc họa chính xác một cách thần tình. Quả vậy, từ bao đời nay, những
người chân lấm tay bùn và lấm lem dầu mỡ chỉ mong được tôn trọng, không bị bóc
lột, được yên ổn làm ăn lương thiện, chung sống yên vui trên nguyên tắc làm hết
phần việc của mình, chỉ hưởng những gì mình làm được, không tìm cách đánh xoáy
công khai hay ngấm ngầm mồ hôi nước mắt của đồng loại. Thế nhưng, việc đánh
xoáy luôn xảy ra, không miễn trừ một cộng đồng nào. Chúa tể của đánh xoáy là những
kẻ có quyền thế. Để che giấu tội ác của y, kẻ đó áp đặt cho số đông định mệnh
nghiệt ngã rằng nhà cầm quyền bao giờ cũng đúng, duy kẻ bị trị sai thôi, người
nghèo phạm lỗi là không thể hoàn lương, và việc trừng trị thật nặng là cần thiết.
Không ngẫu nhiên, quan hệ mấu chốt của xã hội là giữa thiểu số kẻ cầm quyền và
đông đảo người bị trị. Nó chi phối mọi quan hệ, mọi cá nhân và cộng đồng. Cảm
nhận chuấn xác cõi đời, Victor Hugo phản ánh chính xác các mâu thuẫn xã hội và
xây dựng được những nhân vật điển hình, tượng trưng cho một giai tầng, một bức
bối muôn thuở, một tương quan tiền định... Javert, Fantine, Cosette,
Thénardier, Marius, Gavroche,… đều sinh động đáng kinh ngạc. Đáng kinh ngạc hơn
cả là nhân vật trung tâm Jean Valjean, lời khẳng định hùng hồn rằng nhân dân
lao động, với sự hiền minh bất tử, quyết định sự tồn vong và phát triển của xã
hội. Chưa tác phẩm nghệ thuật nào ca ngợi đúng đắn đến thế người lao động bình
thường. Chưa tác phẩm nào đào sâu một cách thiết thực đến thế vào bản chất của
xã hội chúng ta.
Những người khốn khổ là thành quả của bao học hỏi, chiêm
nghiệm, suy tư, trăn trở của một người thực sự yêu thương và kính trọng người
lao động. Vì thế, khi tiểu thuyết ra mắt năm 1862, hàng ngàn người thợ góp tiền,
chầu chực trước cửa các hiệu sách, mua ngay để đọc. Bất chấp một số bậc thày
văn chương nghệ thuật không hiểu và chê bai này nọ, bộ tiểu thuyết cứ được tái
bản liên tục và được dịch tức thì sang nhiều ngôn ngữ thế giới. Đó là cơn sốt
sách đầu tiên trên toàn cầu. Victor Hugo là văn sĩ đầu tiên được hưởng quốc
tang với không dưới một triệu người đưa tiễn về nơi ngàn thu an giấc…
Nguyễn Hương Quỳnh






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét