Hai tiếng chuông ngân
Sớm mai thức dậy nghe
chuông nhà thờ. Từng tiếng bing boong ngân vang giữa không gian tĩnh lặng, gợi
nhớ những hồi chuông ngày xưa trên thành đô Đà Lạt. Ai từng lên xứ hoa đào đều
biết nơi đây có nhiều tu viện, nhiều nhà thờ, nhiều kiểng chùa. Bắt đầu một
ngày mới khi hừng đông vừa ló dạng, cư dân miền cao nguyên nghe tiếng chuông
thanh thoát du dương mở đầu Thánh lễ ban sáng của nhà thờ. Lúc chiều xuống mây
vương, hoàng hôn lẩn khuất trong rừng thông, họ lại được nghe tiếng chuông công
phu trầm bổng phiêu diêu kết thúc một ngày an cư của thiền viện. Những tiếng
chuông quen thuộc này là thánh nhạc, đã mang Phúc Âm siêu nhiên của Chúa Chiên
Lành, đã mang Giáo Lý nhiệm mầu của Đức Phật Từ Bi, phổ thành diệu khúc gieo rắc
niềm tin yêu bất tận vào lòng người. Cội nguồn vinh phúc khởi từ những hồi
chuông nhạc đạo hiển lộng giữa thinh không từ ngày này sang ngày khác, từ tháng
này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác; lâu dần trở thành chất liệu
đặc biệt kết tụ trong lòng cư dân phố núi. Họ mặc nhiên quy ngã Phật, mặc nhiên
phụng thờ Thiên Chúa, mặc nhiên trở thành tín đồ thuần thành của Phật, mặc
nhiên trở thành con chiên ngoan hiền của Chúa, đem đức bác ái và lòng từ bi ra
thù tiếp cõi đời.
Du
khách lên chơi Đà Lạt luôn thắc mắc: Tại sao ở những nơi khác dân chúng chỉ
trao đổi xã giao, thận trọng giữ khoảng cách với kẻ lạ, trong khi cư dân Đà Lạt
vừa mở rộng tâm hồn, vừa mở rộng cổng vườn nhà chào đón du khách, mặc dù trước
đó chẳng ai biết ai.
Mỗi khi nghe hỏi, người phố núi cười rất dịu dàng, nói: Ông bà cha mẹ chúng tôi luôn cư xử thân thiện với mọi người. Đến đời mình, chúng tôi cũng sống y hệt như vậy. Không chỉ riêng chúng tôi, cả thành đô Đà Lạt ai cũng có lòng hiếu khách… Họ trả lời bình dị, khẳng định sự tử tế và thân thiện là điều thường hằng có trên cao nguyên lộng gió. Người ta kết luận: Đất trời sương khói uyên nguyên, cây xanh lá thắm diệu huyền sắc hoa, hòa nhập làm một cùng tiếng chuông vang giữa hừng đông và tiếng chuông ngân giữa hoàng hôn, là kho tài sản thiên nhiên vô tận đã làm cho tâm hồn người Đà Lạt thêm phong phú, đã đặt bệ phóng cho niềm tin để họ luôn yêu đời yêu người.
Mỗi khi nghe hỏi, người phố núi cười rất dịu dàng, nói: Ông bà cha mẹ chúng tôi luôn cư xử thân thiện với mọi người. Đến đời mình, chúng tôi cũng sống y hệt như vậy. Không chỉ riêng chúng tôi, cả thành đô Đà Lạt ai cũng có lòng hiếu khách… Họ trả lời bình dị, khẳng định sự tử tế và thân thiện là điều thường hằng có trên cao nguyên lộng gió. Người ta kết luận: Đất trời sương khói uyên nguyên, cây xanh lá thắm diệu huyền sắc hoa, hòa nhập làm một cùng tiếng chuông vang giữa hừng đông và tiếng chuông ngân giữa hoàng hôn, là kho tài sản thiên nhiên vô tận đã làm cho tâm hồn người Đà Lạt thêm phong phú, đã đặt bệ phóng cho niềm tin để họ luôn yêu đời yêu người.
Tôi
ra đi mang theo hình ảnh Đà Lạt, mang theo giòng thánh nhạc bất tận của những hồi
chuông ngân vang trong giáo đường trong thiền viện.
Tưởng như hồn đại hồng
chung, trên cao lộng gió uy hùng tiếng chuông. Đường về suối chảy thác tuôn, âm
vang nhã nhạc cội nguồn thông reo. Từ đó cho đến bây giờ, lòng tôi vẫn lưu giữ
bức tranh toàn cảnh độc đáo của cao nguyên, lòng tôi vẫn quyến luyến từng tiếng
chuông bing boong nhẹ rơi giữa đường đèo tràn ngập sắc vàng của mimosa và dã quỳ.
Ngày 31 tháng 12 năm 2013, trong lúc họp mặt chờ đón Năm Mới 2014, tôi và
những người bạn cùng ôn cố tri tân. Kỷ niệm rực sáng, khi thành phố quê hương
hiện ra trong lâu đài ký ức. Tôi chưa có dịp về cố quận, nhưng bằng hữu từng đi
lại trên đường đèo cho biết: Đà Lạt bây giờ mất rất nhiều dấu tích xưa. Không
gian mênh mông, khung trời mờ sương bị ngăn chặn vì những căn nhà hình hộp. Kiến
trúc cao tầng không thích hợp với phố núi, nên Đà Lạt bị ngạt thở. Người tứ xứ
đến làm ăn, biến phố hoa thành thương trường cạnh tranh khốc liệt. Khách sạn và
nhà nghỉ có muôn hình vạn trạng, khuấy động sự tĩnh mịch của rừng thông. Thác
suối hồ vẫn còn đó, nhưng giòng chảy thuần khiết thanh nhã cơ hồ đã cạn kiệt.
Những mặt hàng đặc trưng của Đà Lạt như mứt dâu, mứt khoai, nhà đê, gùi đeo,
khăn quàng túi xách may bằng vải thổ cẩm, những khung hình cưa lộng bằng gỗ…v.v…,
trở thành công cụ để các cò mồi đấu đá tranh giành du khách. Đà Lạt bị tàn phá,
không còn là nơi bình yên chim hót, không còn là nơi có thể gửi gắm niềm tin
như thuở xưa…!
Tôi
thinh lặng nghe, ngậm ngùi thương cảm. Vật đổi sao dời. Thương hải biến vi tang
điền là điều không tránh khỏi, trước biển đời luôn dậy sóng. Nhưng tôi thật tin
vào thiện tâm của cư dân Đà Lạt, thật tin rằng thác suối hồ xưa sẽ lại tuôn đổ
từng giòng nước trong ngần thanh khiết, khi biết rằng tiếng chuông của giáo đường
của thiền viện vẫn thành tín ngân vang, dù muôn điều thị phi đang bủa vây chung
quanh linh hồn phố núi. Đêm thơm mùi hương trầm xua tan giá rét mùa đông. Chúng
tôi nâng ly champagne mừng năm mới, nguyện chúc những điều tốt đẹp nhất cho quê
hương, cho gia đình, cho bằng hữu, cho bản thân, và cho đất nước mà chúng tôi
đang sống. Ai cũng biết: Home sweet home. There is no place like home. Quê nhà
yêu dấu. Không đâu giống như quê nhà. Lòng tôi dư đầy hoài niệm mỗi khi nhớ Đà
Lạt. Tuy nhiên đi xa nhiều năm, vui vẻ đón giao thừa ở những phương trời lạ
cũng đã nhiều năm, tôi hiểu rất rõ thế nào là: Home is where you feel happy and
peaceful. Quê hương là nơi bạn cảm thấy hạnh phúc và bình an.
Trong lòng tôi ngày tháng cũ và tiếng chuông thánh thót du dương trên thành đô
Đà Lạt giữ một vị trí quan trọng như thế nào, thì mười tám năm qua và tiếng
chuông trầm bổng phiêu diêu ngay tại đất nước tôi đang cư ngụ cũng chiếm một vị
trí quan trọng y như vậy.
Từ
đáy sâu nội ngã, tôi nghe hai tiếng chuông ngân đón chào giây phút đầu tiên của
năm 2014. Một tiếng chuông gợi giấc mơ xưa, để tôi thương nhớ cội nguồn. Một tiếng
chuông đánh thức tâm trí, nhắc nhở tôi nói lời cảm ơn đất nước đã cưu mang tôi
và gia đình, đã cho chúng tôi hiểu thế nào là một đời sống tự do, bình an, và hạnh
phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét