Nàng là hương hay nhan sắc lên hương
nhưng người ta vẫn có thể băng qua đường và quay trở lại bên kia…
có thể người bán hàng hoa đã rời nơi ấy.
Nhưng cỏ thơm vẫn vướng vất hương tình…
có thể lối xưa xe ngựa đã chẳng còn chi mấy.
Nnhưng hồn thu thảo cứ mờ ảo một bóng hình…
Blog Lê Phương Thảo
Ông chú tôi cho rằng tôi đã sinh nhầm thời. “Lẽ ra con phải
sinh cách đây 50 năm, ở một thành phố khác, như Paris chẳng hạn”, ông bảo thế,
vào một buổi sáng trễ tràng của Saigon cuối tháng 3, nắng bắt đầu nóng và ngày
được kéo hơi dài ra chút nữa.
Ngồi trên lầu trong một quán trà ở góc Lê Lợi và Nam Kỳ, nhìn
ra hàng lá cây xanh mướt mắt, xanh như ngọc, Hàn Mặc Tử có lần đã ví von
màu xanh của lá tươi như thế. Dưới đường xe cộ đan nhau qua lại chạy như thoi
đưa, khi nhặt khi khoan. Bên trong trầm trầm những mặt bàn gỗ, những chân bàn
máy may cũ, những ánh sáng lóng lánh bật ra từ ly từ tách thuỷ tinh xanh màu
vert. Những đèn vàng nằm trong các bầu bóng to khổng lồ trĩu nhẹ xuống từ trần
đong đưa qua lại khi gió về.
Ông cười nhẹ nhàng nói rằng: “Ngồi trên này tưởng mình đang ở
đâu đấy vùng Âu châu, nhìn xuống lòng đường thì biết ngay đang ở Saigon”. Ông
so sánh Saigon xưa và bây giờ, rốt cuộc cho rằng thời nào cũng có cái hay của
thời đấy. Saigon xưa hay Saigon bây giờ đều có thiếu và thừa. Đều có đủ cái đủ
của người Saigon dễ chịu.
Ông bảo tôi thật ra nên sống trong một thời xa xưa lắm, cái
thời đời sống còn đơn giản, còn huy hoàng diễm lệ, thời mà còn… thật là ít con
người.
Chỉ vì tôi thích xem những film thuộc về “period movies” của
Âu châu, hình như gọi là film “cổ trang”, tuy rằng hễ cứ nghe film “cổ trang”
thì người ta lại nghĩ ngay đến film có trang phục thời Đường thời Hán. Có lẽ phần
lớn vì mê xem những chi tiết tinh tế của quần áo giày mũ, áo trong áo ngoài áo
khoác, khăn nhỏ khăn lớn khăn dày khăn mỏng, màu sắc phối thật đẹp, thật thanh
lịch. Con người thật dịu dàng chậm chạp. Họ sống như đang thưởng ngoạn cuộc đời.
Cuộc đời lúc đó làm tôi có cảm tưởng thật đáng sống. Nỗi buồn lúc đó cũng làm
cho tôi thích buồn.
Tôi thích đọc Tự Lực văn đoàn để qua đó thấy được một thế giới
mênh mang lãng mạn, những con người tinh tế, chăm chút, yêu đời yêu người, yêu
cuộc sống và đấu tranh với chính bản thân họ cho những gì tốt đẹp hơn, bị bó buộc
trong những tập quán và cứ luôn khao khát thoát ra ngoài.
Tôi yêu những thời kỳ mà con người khéo léo để ý từng chút một
cho cái ăn cái mặc, dù có tốn kém thêm ít thì giờ, bước chân ra đường là tươm tất,
là sạch, là đẹp, là thơm ngát. Khoác thêm cái khăn lụa mỏng vào cổ, dù trời hôm
nay không nhiều gió, chỉ để thêm chút điệu đà, màu sắc đấy sẽ làm nắng buổi chiều
dịu xuống nhẹ hơn.
Mang đôi boots cao cổ cho hợp với quần jeans ống túm đúng
mode, gõ chân dưới phố sẽ thấy một sức sống, một nhịp điệu thành phố, một sự
yêu đời phơi phới, dù là khí hậu không đủ lạnh, nhưng vẫn là thời trang mùa cuối
đông qua xuân. Yêu những lớp lang thứ tự lại rất bừa bộn của những chiếc váy
cotton mỏng nhẹ, màu này chồng lên sắc nọ, một mà thành hai, hai chỉ là một. Lồng
vào nhau, trong nhau, trên nhau, dưới nhau. Lạc ra, và chìm vào.
Yêu sự đi qua đi lại ngắm mình trước gương, yêu sự ngại ngần,
thử hết áo này qua quần nọ, yêu cái mớ ngổn ngang phức tạp nằm đống trên giường.
Yêu cái vội vàng hấp tấp, đứng lên ngồi xuống, đôi lúc vấp
váp vài chiếc giày lăn lóc đầy sàn, yêu cái có chút gì không tự tin khi treo
vào người những quần là áo lượt chưa từng mặc bao giờ.
Bao nhiêu thì giờ bỏ vào đây, bao nhiêu suy nghĩ loang loáng
lướt qua, rồi sau khi yên ổn, sau khi thanh thản, sau khi đẹp rạng ngời thong
dong xuống phố, là thêm một cung một bậc cho bài hát tình ca của cuộc sống như
bánh xe nhung gấm lăn chuyển mỗi ngày…
Yêu sự hoàn chỉnh sau cùng của một cái nút xinh (cài hoặc mở),
của hành động gài chiếc thắt lưng to bản màu rực rỡ, xỏ chân vào chiếc giầy
Cinderella, chiếc giầy luôn là “make or break”, của một sợi dây đeo cổ đính nhiều
hạt đá lóng lánh dưới ánh đèn, những sợi dây đeo cổ mà đôi khi tôi chỉ sờ vào
chúng, nhắm mắt lại, có thể nhớ đắm đuối đến một mùi hương, một vị ngọt đôi
môi, một cảm giác ngất ngây rờn rợn chung quanh ót.
Và tôi yêu những gì chẳng đến tự nhiên chút nào cả.
Như yêu chút màu xanh pha trộn tí bột nâu bột tím đánh trên
mí mắt, má phơn phớt hồng, có khi đậm đà hơn chút vào buổi tối, dưới ánh đèn vàng,
trông lộng lẫy, trông tươi mát, trông hấp dẫn lạ lùng.
Yêu cây cọ đánh mascara cho hàng mi cong lên, dầy đặc hơn, để
có thể biến thành “rèm mi” chớp nhanh, khép khẽ, lúng liếng làm điệu rung chuyển
cả bao nhịp đập của những trái tim đàn ông ngoài kia.
Yêu vô cùng là những cây son môi đủ màu đủ sắc, tùy theo trạng
thái mỗi ngày, đôi môi mọng hơn, cong cớn hơn, hay nhẹ nhàng duyên dáng hơn, có
khi lạnh lùng hơn ban phát một nụ cười.
Mùi nước hoa hồng thơm ngát đắp lên mặt đang còn căng mịn vừa
rửa sạch xong, ngấm nhẹ nhàng dễ chịu từng hạt chân lông. Mùi coconut vanilla nồng
nàn xoa đều từ cổ đến gót, mùi trầm bí ẩn len vào những nơi kín kẽ, mùi Angel
nóng ấm gợi tình, những hạt sương thơm bám lấm tấm vào thân trần còn mát rượi
khi vừa tắm gội xong, sẽ thấm từ từ chậm chạp lân la vào từng vuông da sớ thịt,
trộn đẫm vào hương tự nhiên đàn bà, tạo nên một mùi một vị vô cùng đặc trưng,
khó mà quên được. Để có người thảng thốt lên: “Nàng là hương hay nhan sắc lên
hương…”.
Và cảm giác đẹp, tươi, thơm mát từ chân tóc xuống tận gót
son, tung tăng từng bước một xuống phố, nhìn mọi vật mọi việc chung quanh như
hương như hoa tô điểm thêm chỉ cho bản thân mình.
Tôi có còn yêu gì hơn thế không?
Yêu một nét nhìn hơi có chút tò mò thú vị, ngạc nhiên pha lẫn
thích thú, cái nhíu mày lạ lẫm, cái lắc đầu chịu thua, chút bực dọc đợi chờ… rồi
nét nhìn dần biến thành khuất phục, trông trông ngóng ngóng. Muốn chạm vào, muốn
nắm, muốn ôm, xiết, thèm, khát.
Sẽ có chút mạnh bạo của sự không ngăn được cái thèm cơn khát,
hơi vội vã của một bàn tay nắm chặt cánh tay kéo lại, ghì sát hai thân người
vào nhau, khuôn mặt dúi nhẹ vào gáy thơm nồng nàn tìm kiếm, tìm kiếm cho ra cái
hương Angel, hương hoa hồng, muốn hội tụ, muốn gọi tên, muốn nắm giữ chút hương
đàn bà cho thời gian ngừng hẳn lại, cho đến khi nuốt được mùi hương đấy vào
tim, cho đến khi mùi hương đấy đông đặc lại ở một góc linh hồn, và thi thoảng
khi bất chợt bắt gặp lại chỉ một giọt của quá khứ quay về như déja vu, mùi
hương lại tan ra níu người ta rơi tõm vào vũng chảy ngọt ngào mê mệt.
Những ngón tay lại lần mò tháo gỡ, môi ngậm nhẹ vào sợi dây
đeo cổ có những hạt đá lạnh lạnh trơn tru xanh biếc hoặc trắng ngà, bàn tay mơn
man từ bờ cổ xuống vùng lưng trần, những lớp áo trong áo ngoài màu sắc vải vóc
mềm mại lần lượt rơi trơn sợt qua bàn tay ấy.
Những lớp áo sống bây giờ đã đẫm mùi hương đặc thù đầy chất
đàn bà giao mùa.
Rồi bế xốc thả thân người nhẹ nhàng như mây ấy áp chạm vào một
vùng ngực, một khuôn mặt, một sống mũi cao, một bờ môi ấm.
Vòng tay sẽ choàng qua cổ, mặt sẽ úp vào bờ vai hít sâu làn
hơi ban phát nhựa sống, nhắm hờ mắt để cảm thấy bàn tay nọ bây giờ mân mê gót
chân trần, chiếc giầy Cinderella đã rơi tự lúc nào, những đầu móng chân bám bíu
vô vọng vào không khí, từng nhịp từng nhịp yêu mê man chờ tiếng thả chuông ngân
nga nữa đêm còn lâu lắm mới đến.
Tôi yêu từng nụ hôn êm ả lắm, mỗi cái chạm môi, nhạt đi chút
son nồng, và đậm thêm chập chồng cảm xúc.
Mỗi đầu lưỡi tìm nhau, phai đi mùi hương phấn, nhưng ngọt vô
cùng vị giác lãng đãng của tình yêu.
Cái hỗn hợp mang vào tháo ra, tô lên xoá bớt, đẩy và đưa làm
cô đọng lại biết bao nhiêu là mùi là vị là hơi là thở là không gian và thời
gian lụa là. Bao phủ đầy hồn. Rồi nghỉ ngơi giữa nhịp.
Biết bao nhiêu tình.
Cái nút sau cùng chưa kịp cài đã vội gợi mời những cởi bỏ rũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét