...Khi mẹ đặt lưng con chạm lòng nôi
Chân con đạp mùa Thu thức giấc
Trời ngoài kia hanh hao vạt nắng
Đựng rất đầy trong mắt mẹ phải không...
Có điều gì diệu kỳ trong đôi mắt mẹ tôi?
Tôi còn nhớ như in trong bài tập làm văn tả về mẹ của tôi.
Tôi đã viết về đôi mắt mẹ - một đôi mắt đẹp, sáng trong, dịu dàng… Tôi chưa đủ
khôn lớn để có thể hiểu rằng đôi mắt ấy không lung linh như ánh sáng sao, không
mỹ miều và không tuyệt đẹp. Nhưng đó là đôi mắt đong đầy thương yêu, dẫu có
thay đổi theo năm tháng thì khi nhìn vào đấy, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc vì có
mẹ. Đó là những điều đến bây giờ tôi mới có thể hiểu về một đôi mắt luôn dõi
theo tôi suốt cuộc hành trình khôn lớn. Bài tập làm văn thuở bé thơ tôi sẽ cất
giữ thật kỹ và điền vào đấy thật tròn đầy về một đôi mắt thương yêu…
Tôi thường đi về trên những con đường quanh co thuở trước. Lá
hồng rơi đỏ mặt đường trơn ướt, mùa Thu hanh hao trong nỗi nhớ. Tôi thèm quá
cái nắm tay của mẹ như ngày xưa những lần tôi trượt ngã. Mẹ lại nhìn tôi bằng
đôi mắt rất nồng nàn và mạnh mẽ như dặn dò tôi “Cuộc đời còn lắm gập ghềnh,
chân cứng đá mềm con nhé”…
Tôi không biết đã bao lần mẹ thức canh cho tôi từng giấc ngủ
được tròn. Tôi chỉ biết mình thức dậy khi cơn sốt đã qua, mẹ vẫn ngồi đấy nhìn
tôi vỗ về, âu yếm. Tôi lại chìm vào giấc ngủ say mềm trong những bài hát cánh
cò ầu ơ những đêm dài trở gió… Tôi không nhớ mẹ đã thức cùng tôi bao lâu
trong những ngày tôi học thi mải miết. Chỉ biết rằng tôi thức dậy
bên cốc sữa nóng, mẹ vẫn ngồi cạnh bên kéo chiếc chăn đắp cho tôi đủ ấm… Tôi
không biết mẹ đã thức trắng bao đêm đợi mùa Xuân, đợi lời hẹn mùa Xuân bố sẽ về
còn xanh màu mực… Hạnh phúc đoàn viên rạng ngời trong mắt mẹ…
Thuở nhỏ, mẹ thường nhìn vào mắt tôi những lúc tôi hờn giận,
những lúc tôi buồn, vui. Mẹ thường ôm tôi vào lòng, hôn lên trán và đôi mắt những
lần có ai khen đôi mắt tôi đẹp giống bố. Tôi biết rằng có những yêu thương len
lén quanh đây. Mẹ cất giữ tình yêu đấy vào đôi mắt của tôi, để mỗi khi nhìn vào
đấy, thương yêu lại ngập tràn trong mắt mẹ… Mẹ dạy tôi giữ lấy duyên con
gái, giữ lấy đôi mắt tinh anh để học hành, để biết ước mơ và biết yêu hơn cuộc
sống… Tôi lại ước mong sao tôi có được đôi mắt biết nhìn cuộc đời dịu dàng như
của mẹ…
Ngày chúng tôi sánh đôi hạnh phúc - ngày mắt mẹ rưng
rưng với bao nhiêu nỗi niềm. Mẹ ôm tôi vào lòng thay cho lời chúc phúc, thay
cho lời yêu thương ấp ủ. Không cần mẹ nói ra, tôi chỉ muốn ôm mẹ thật chặt, hôn
lên vầng trán và đôi mắt của mẹ. Đôi mắt có tuổi cùng năm tháng nhưng yêu
thương chưa bao giờ có tuổi... Đôi mắt ẩn sau cặp kính vẫn lung linh tình yêu
dành cho tôi. Bố siết chặt tay mẹ - mùa Xuân đã về bên mẹ tự bao giờ…
Mẹ ra đón chúng tôi trở về dưới cơn mưa mùa Thu tươi mát. Bữa
cơm chiều đầm ấm, đủ đầy con cháu; thêm chiếc bát, đôi đũa; thêm dăm ba tiếng
cười vui vầy quanh mẹ - hạnh phúc lại về trong mắt mẹ phải không? Gió heo may
đã về cùng tuổi mẹ. Tôi khẽ đếm những chiếc lá rơi bên thềm và tự hỏi tôi còn
có thể đếm được bao mùa Thu nữa về trong mắt mẹ?!...
“…Thu nay nhớ mùa Vu Lan thuở nào. Mẹ ơi mắt sầu tình thương
dạt dào…”
Ngoài phố vẫn mưa, cơn mưa Tháng Bảy rả rích như cái nghéo
tay ước hẹn với mùa Thu. Dòng người lướt qua mau với nụ cười tươi nguyên, trên
ngực áo nhành hoa đỏ thắm. Có ánh mắt buồn nhớ xa xăm ngân ngấn nước, đóa hoa
trắng hắt hiu đến vô cùng… Hái tặng mẹ đóa tường vy còn vẹn nguyên sau cơn mưa,
tôi chạy vội về với vòng tay yêu thương, với đôi mắt mùa Thu đang ngóng đợi… Có
đóa tường vy ngủ yên trên ngực áo, có ánh mắt mùa Thu mãi mãi rực rỡ trong trái
tim tôi. Và tôi sẽ biết được có điều gì diệu kỳ trong đôi mắt của mùa Thu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét