Tình thu trong thơ Lệ Thu
Trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu,
Đông thì mùa thu mang lại cho con người xúc cảm đặc biệt nhất. Vào thu, tiết trời
hiu hiu se lạnh, rừng cây thay lá, làn nước tĩnh mịch trong veo, cảnh vật đẹp,
thơ mộng nhưng đượm buồn khiến cho lòng người xao động. Chính vì thế, mùa thu
luôn là đề tài bất tận của thi ca. Tuy sáng tác không nhiều về đề tài mùa thu
nhưng quý hồ tinh hơn quý hồ đa, mùa thu trong thơ Lệ Thu đã để lại ấn tượng sâu
sắc trong lòng người đọc.
Thả tâm hồn mình vào thu để
tìm kiếm những nét đẹp của mùa rồi nhào nặn với chất liệu ngôn từ, Lệ Thu đã hiến
dâng cho đời những bức thi họa tuyệt đẹp. Khác với hình ảnh mùa thu trong các
tác phẩm thi ca xưa, cảnh thu trong thơ Lệ Thu không hề trang hoàng lộng lẫy,
tráng lệ bởi những rừng phong, rừng thu trăng rọi, lá ngô đồng phấp
phới hay rặng liễu lơ thơ rủ mặt hồ...mà chỉ có: Thu vàng
dạ Cúc ngẩn ngơ mây (Trích: Mùa đi)
Ngắt sắc vàng của hoa Cúc
làm áo khoác cho mùa Thu, lấy cái hồn của loài hoa để đặc tả thần thái ngẩn
ngơ, ngây ngất của tầng mây, thi nhân đã nhẹ nhàng di sâu khơi gợi những nét đẹp
ẩn giấu bên trong linh hồn của sự vật - cái mà mắt thường không thể thấy. Vì vậy
nên bức tranh mùa thu của thi nhân hiện lên trước mắt chúng ta rất giản dị,
trong trẻo, nhẹ nhàng, tình tứ, nên thơ. Vẻ đẹp ấy chỉ có thể cảm nhận, khó diễn
tả hết bằng lời. Đây chính là nét tài hoa của ngòi bút Lệ Thu.
Nói đến mùa thu không thể
nào không nhắc đến hình ảnh vầng trăng. Sinh thời, Xuân Diệu đã từng khẳng định: Là
thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây.(trích: Cảm
xúc) Tìm đến với vẻ đẹp của ánh trăng Thu, Lệ Thu đã lưu lại cảm nhận của
mình:
Ánh trăng gieo vàng cả mặt
sân
Sương đêm vời vợi dải sông
ngân
Tình Thu trong vắt trăng mười
bốn
Giá chậm sang Đông bớt bão gần
(Trích: Trăng thu)
Đứng trước cảnh đẹp, con người
thường cảm thấy xao lòng. Nói về trạng thái ấy, cổ nhân có câu Đối cảnh
sinh tình. Nghĩa là khi đối diên với cảnh vật thơ mộng, tâm hồn con người thường
dễ nảy sinh tình cảm, cảm xúc. Trong cổ thi, ánh trăng luôn sóng bước cùng tao
nhân như một đôi bạn tâm giao tri kỷ, để nhân vật trữ tình chia sẻ nỗi niềm
riêng. Vậy nên như một điều cố hữu, ánh trăng xuất hiện thường gieo vào lòng
người nỗi buồn man mác. Xưa, thi tiên Lý Bạch đã từng một mình uống rượu dưới
trăng:
Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân
Cử bôi du minh nguyệt
Đối ảnh thành tam thân
Nguyệt tức bất giải ẩm
Ảnh tùng tùy ngã thân
Tạm bạn nguyệt tương ảnh
Hành lạc tu cập xuân
Độc chước vô tương thân
Cử bôi du minh nguyệt
Đối ảnh thành tam thân
Nguyệt tức bất giải ẩm
Ảnh tùng tùy ngã thân
Tạm bạn nguyệt tương ảnh
Hành lạc tu cập xuân
Dịch nghĩa:
Vườn hoa với bầu rượu
Không bạn, uống mình ta
Mời trăng cùng nâng chén
Với bóng nữa thành ba
Trăng nào đâu biết uống
Bóng theo ta mặn mà
Cùng trăng bên cạnh bóng
Vui xuân thật thiết tha)
Không bạn, uống mình ta
Mời trăng cùng nâng chén
Với bóng nữa thành ba
Trăng nào đâu biết uống
Bóng theo ta mặn mà
Cùng trăng bên cạnh bóng
Vui xuân thật thiết tha)
(Trích: Nguyệt Hạ
Độc Chước - Một Mình Uống Rượu Dưới Trăng)
Mặc dù uống rượu với ánh
trăng mùa xuân, mùa tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, niềm hạnh phúc tràn đầy
nhưng nhân vật trữ tình trong thơ Lý Bạch vẫn chìm trong trạng thái cô đơn, hiu
quạnh. Ánh trăng xuân còn khiến cho lòng người buồn đến vậy, huống chi là ánh
sáng của trăng Thu. Thế nhưng khi đến với đêm Trăng thu của thi sỹ Lệ
Thu, chúng ta lại cảm thấy sương thu không lạnh, ánh trăng thu
không buồn, ngược lại trong lòng còn rạo rực, vui tươi,... Phải chăng niềm vui ấy
bắt nguồn từ những hình ảnh tròn trịa, đã đầy, non tơ của cảnh vật: gieo
vàng cả; vời vợi dải sông ngân; trong vắt trăng mười bốn, cũng như tâm trạng
luyến tiếc cái đẹp của nhân vật trữ tình: Giá chậm sang Đông bớt bão gần. Tứ
thơ gợi cho ta nhớ đến câu Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du: "Cảnh nào
cảnh chẳng đeo sầu / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Thật vậy, trong thi ca, nét
buồn vui của cảnh đều bắt nguồn từ tâm hồn của con người, do tâm trạng của con
người chi phối. Tìm đến thơ Lệ thu, có những lúc chúng ta bắt gặp hình ảnh mùa
thu rất lạ. Thu đôi khi không còn là mùa của thiên nhiên mà trở thành mùa của
lòng người.
Anh đi rồi
Trống trải cả không gian
Ngày thắm thiết còn vương
trên khăn áo
Mùa thu hết
Ngoài trời như có bão
Em một mình đối diện với cơn
mưa
Anh ra đi và mùa
thu cũng hết. Hai sự việc xảy ra song song với nhau vô tình nhưng thật
hữu ý. Thiên nhiên dường như cũng hiểu, đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn với con
người. Tuy nhiên không vì thế mà cảm giác tái tê, hụt hẫng trong lòng nhân vật
trữ tình lắng dịu, ngược lại nó còn dâng lên gấp bội, như những cơn bão dội vào
tâm hồn. Tất cả sự cô đơn, nỗi đau chia cách ấy được bóc trần bởi hình ảnh: Em
một mình đối diện với cơn mưa. Hình ảnh thơ gợi cho chúng ta nhiều cảm
xúc. Em nhỏ bé, ấm áp mà cơn mưa thì rộng lớn, mịt mờ, mênh
mông và lạnh lẽo quá. Để nhân vật trữ tình một mình đứng trước cây cầu mưa vắt
ngang qua hai mùa Thu - Đông, thi nhân đã đẩy nỗi buồn, sự cô đơn của em lên
đến tột cùng.
Trạng thái của nhân vật trữ
tình gợi cho ta sự liên tưởng đến hình ảnh của người thiếu phụ trong Chinh
phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn:"Sương như búa bổ mòn gốc liễu / Tuyết
dường cưa xẻ héo cành ngô". Trong thi ca, chuyện sử dụng bút
pháp tả cảnh ngụ tình là điều khá quen thuộc xong ở mỗi tác giả lại
có cách thể hiện riêng. Mượn mùa thu để tả thực trạng tình cảm của con người,
thi nhân viết:
Tình ai như lá mùa thu trước
Rụng xuống hồn ta vết lệ
nhòa
(Trích: Lá mùa thu trước)
Tình cảm của con người được
ví với lá mùa thu nhưng không phải mùa thu nay mà là mùa Thu trước. Tại
sao? Theo quy luật của tạo hóa, năm nào cũng vậy, khi trời vào thu, lá đều
rơi vào trạng thái héo mòn, tàn úa và chết dần theo từng bước chuyển của thời
gian. Tuy vậy trong tứ thơ, lá của mùa thu trước và lá mùa thu này lại có ý
nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bởi nếu chiếc lá kia là của mùa thu trước thì lẽ
đương nhiên nó đã rụng và chết hẳn rồi. Vậy nên tình cảm của ai với
nhân vật trữ tình ta được ví với mùa thu trước, nghĩa là giờ đây nó
đã không còn tồn tại. Sự thật phũ phàng ấy rụng xuống tâm hồn đã vô
tình đẩy nỗi đau trong trái tim emlên đến đỉnh điểm, để rồi vỡ bung ra
thành vết lệ nhòa trên gò má. Hình ảnh thơ thật nhẹ nhàng sâu lắng,
xót xa.
Đưa mùa thu vào thi
ca, có lúc thi nhân diễn tả vô cùng sâu sắc lắng đọng, nhưng đôi khi chỉ nhẹ
nhàng lướt qua như một dấu ấn thời gian:
Ta đi qua bao mùa xuân, mùa
thu
Ta đi qua bao niềm vui, nỗi
nhớ
Ơi mảnh đất đã cùng ta chia
lửa
Năm tháng đau thương
Năm tháng nặng ân tình
(Trích: Nhớ quê kết
nghĩa)
Mùa thu được đơn giản hóa hết
mức, cô đọng và gói gém lại thành những khúc đoạn của cuộc đời. Mùa thu đã trở
thành những ký ức xa xôi với biết bao niềm vui, nỗi buồn. Vậy là tác giả đã biến
khái niệm của tự nhiên thành điểm đến của tình yêu quê hương, làm nền cho nỗi
nhớ dâng trào.
Với ngòi bút tài hoa và trái
tim nhạy cảm của người nghệ sỹ, Lệ thu đã mang đến cho đời những nét chấm phá đẹp
về mùa thu - mùa của tạo hóa, của lòng người da diết yêu thương.
Lê Công Phượng
Theo http://phamngochien.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét