Bích Khê - Người nghệ sĩ tài ba
qua thi phẩm "Tỳ Bà"
Mở đầu thi phẩm, Bích Khê ngay lập tức làm ta choáng ngợp
bởi lối trình diễn thơ lung linh, đầy màu sắc, hình ảnh và nhạc
điệu:
"Nàng ơi! Tay đêm đương giăng mền
Trăng đan qua cành muôn tơ êm
Mây nhung pha màu thu trên trời
Sương lam phơi màu thu muôn nơi"…
Trong văn xuôi, có người đã sử dụng "Màn đêm buông xuống..." nghe đã hay rồi. Nhưng Bích Khê tài hoa hơn đã viết: "Tay đêm đương giăng mền" thì thật là tuyệt. Vị thần đêm đang cầm những cái mền tối đi giăng đây đó, dưới các lùm cây, dưới các chái hiên khuyất ánh trăng....., trong lúc Nữ thần Ánh Trăng lại đan các sợi tơ sáng, ấm êm qua các cành cây ...thành muôn vàn chiếc võng tình quyến rũ trong một đêm thu. Mây trên trời hòa quyện như pha màu, lột tả trời mùa thu xanh trong lãng đãng sương lam...để rồi sau đó:
Trong văn xuôi, có người đã sử dụng "Màn đêm buông xuống..." nghe đã hay rồi. Nhưng Bích Khê tài hoa hơn đã viết: "Tay đêm đương giăng mền" thì thật là tuyệt. Vị thần đêm đang cầm những cái mền tối đi giăng đây đó, dưới các lùm cây, dưới các chái hiên khuyất ánh trăng....., trong lúc Nữ thần Ánh Trăng lại đan các sợi tơ sáng, ấm êm qua các cành cây ...thành muôn vàn chiếc võng tình quyến rũ trong một đêm thu. Mây trên trời hòa quyện như pha màu, lột tả trời mùa thu xanh trong lãng đãng sương lam...để rồi sau đó:
"...ôm muôn hồn chơi phiêu diêu."
Cái cách tả mùa Thu như vậy thì thật quá huyền diệu và quí phái khác hẳn Thu của Lưu Trọng Lư "Lá thu kêu xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác, Đạp lên lá vàng khô" hay Thu của nhiều tác giả khác.
Cái cách tả mùa Thu như vậy thì thật quá huyền diệu và quí phái khác hẳn Thu của Lưu Trọng Lư "Lá thu kêu xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác, Đạp lên lá vàng khô" hay Thu của nhiều tác giả khác.
Sang khồ thơ tiếp theo:
“..Vàng sao nằm im trên
hoa gầy
Tương tư người
xưa thôi qua đây
Ôi nàng năm xưa
quên lời thề
Hoa vừa đưa
hương gây đê mê …”
Trong cái đêm Thu
huyền diệu ấy, tâm hồn Thi nhân trĩu nặng tương tư về “người
xưa”. Nhụy hoa vàng không bay theo gió mà “nằm im trên hoa gầy ” như day
dứt trách thầm ai đã quên lời thề …Thi nhân vẫn nhớ như vừa mới
đây cùng nàng, đê mê hương thơm từ nàng …
Hai đọan thơ trên của
Bích Khê làm chúng ta nhớ đến một tuyệt tác của Nguyễn Du:
Mặt trời gác núi, chiêng đà thu không
Gương
Nga chênh chếch dòm song
Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân
Hải
dường lả ngọn đông lân
Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà
Một mình lặng ngắm bóng Nga
Nỗi đường gần với nỗi xa bời bời..”
Cách nhau gần 3 thế kỷ, dùng hai thể thơ khác nhau, mà
sao hiệu ứng hình ảnh và cảm xúc của hai nhà thơ lại tương đồng đến vậy!
Tuy nhiên, Bích Khê không lấy cái tâm thế của một người
đang yêu như nàng Kiều của Nguyễn Du, ông sử dụng lối liên tưởng phức
tạp giữa cây đàn tì bà với những cung bậc âm thanh của nó, hòa với các
cung bậc cảm xúc của con người:
“ …Tôi
qua tim nàng vay du dương
Tôi
mang lên lầu lên cung thương
Ôi tôi bao giờ thôi yêu nàng
Tình
tang tôi nghe như tình lang..”
Không ai biết chắc là Bích Khê đang hướng cảm xúc về đâu?
Vay cái du dương của cây đàn để làm rung động trái tim ai? hay chính Bích
Khê bị tiếng tình tang của cây đàn mê hoặc thành “tình lang” của nó? Kim
Trọng đã bị tiếng đàn của Thúy Kiều năm xưa mê hoặc thì dễ hiểu hơn nhiều:
“… So dần
dây vũ dây văn
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương
… Trong như tiếng hạc bay
qua
Đục như nước
suối mới sa nửa vời
Tiếng
khoan như gió thỏang ngòai
Tiếng mau sầm sập như trời
đổ mưa ..
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ
Khiến người ngồi đó cũng ngơ
ngẩn sầu….
Cũng như bất cứ thi phẩm nào, sự liên tưởng
thật phức tạp, khó lý giải. Chỉ có chính nhà thơ mới biết chính xác
họ đang muốn lột tả điều gì?
Phải chăng chàng thi sĩ trẻ của chúng ta đang hoài nhớ đến một
giai nhân đã từng cầm đàn tì bà gảy cho chàng nghe những bài tình tang?
Có người nào đó đã nói: “Nỗi buồn sẽ nâng tâm
hồn ta lên cao”. Rất đúng cho trường hợp này. Ở cuối bài thơ, Bích Khê đã hóa
thân vào Nỗi buồn:
Buồn lưu cây đào xin
hơi xuân
Buồn sang cây tùng
thăm đông quân
Ô! hay buồn vương cây
ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh
mông.
Thi sĩ lang thang, lúc đầu nấn ná ở cây đào, muốn mùa
xuân ấm áp, tươi mới, sẽ làm vơi bớt nỗi buồn trong lòng chàng. Nhưng rồi cũng
chẳng vơi được bao nhiêu. Chàng lại sang thăm cây tùng mùa đông, tưởng mong cái
từng trãi, kiên cường trong lạnh lẽo của nó sẽ giúp ích cho chàng. Cuối cùng, Nỗi
buồn vẫn nguyên hình hài trở về , mà như vô tình, với cây ngô đồng đang rắc những
cánh hoa vàng theo gió Thu …“Thu mênh mông..” hay
là nỗi buồn mênh mông? Những câu thơ tuyệt hay này khiến chúng ta xúc động,
thương cảm vô cùng cho thiên tài Bích Khê.
Cây ngô đồng, sau bao mùa trổ hoa vàng tô điểm cho
những mùa Thu, đã ngã xuống. Thân xác đã biến thành cây đàn tì bà phát ra âm nhạc
du dương, ngợi ca tình yêu và dung dưỡng nỗi buồn cao thượng:
“….Cây đàn
yêu đương làm bằng thơ
Dây đàn yêu đương
run trong mơ ...”
Người nghệ sĩ tài ba gảy cây đàn tì bà đó, không
ai hơn, chính là Thi sĩ Bích Khê.
Nguyễn Công Thận


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét