Vào Đại Nội, lặng ngắm hoa ngô đồng
Nếu ai đã từng nghe những lời tự thán “Ô hay! buồn vương cây
ngô đồng – Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông” (Bích Khê) hay câu thơ xưa của Đỗ
Phủ “Ngô đồng nhất diệp lạc - Thiên hạ cộng tri thu” hẳn sẽ rất tò mò với chiếc
lá chở cả mùa thu ấy. Nhưng không cần đợi đến mùa thu, Đại Nội Huế những ngày này
cũng mênh mông với hương sắc ngô đồng.
Sắc tím ngô đồng trên mái ngói Hoàng cung
Kiêu sa, rõ ràng là có vì trong 28 loại cây thân gỗ được khắc
lên Cửu đỉnh với sự tôn vinh sự trù phú của non nước Việt Nam, có hình ảnh
ngô đồng dù người ta chỉ tìm thấy loài cây này duy nhất ở Huế. Trầm mặc, dường
như lẩn khuất trong màu tím thanh tao tầng tầng lớp lớp của hoa ngô đồng là
những ký ức rêu phong về Kinh thành Huế một thời hoàng kim nay đã lùi vào
trong lịch sử và hoài niệm, cũng như cây ngô đồng một thửa đã được vua Minh Mạng
cho trồng xung quanh điện Cần Chánh với ước mong: thấy con chim Phượng hoàng
đậu trên cây ngô đồng, là báo hiệu Thái tử sắp ra đời, là niềm vui của cả
giang sơn. Để rồi đến khi nhà Nguyễn cáo chung, ngô đồng cũng lui vào cõi
tĩnh tại.
Khi rụng, ngô đồng vẫn giữ nguyên sắc tím kiêu sa.
Những chùm hoa tím, cành màu hồng phấn
lung linh trong nắng
Đại Nội mùa này...
Người ta chờ đón hoa ngô đồng nở bởi hoa chỉ nở một lần
trong năm vào tháng Ba (Âm lịch) và sự rụng rơi không báo trước càng khiến
cho bao người ngẩn ngơ. Mong ngóng. Tiếc. Nhớ. Những cung bậc ấy gom vào
trong những thời khắc khiến ngô đồng luôn luôn và mãi là tâm điểm.
Du khách trong và ngoài nước ngẩn ngơ
trước sắc hoa ngô đồng
... và không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp
Biết bao thế hệ học trò xứ Huế từng say mê hương sắc ngô đồng
bên công viên Tứ Tượng, đến một ngày cơn bão đi qua khiến cây gãy đổ cũng làm
thổn thức, hụt hẫng những tâm hồn Cố đô. Hiện nay, Trung tâm Công viên cây
xanh đã cho trồng tại một số điểm công cộng như công viên Tứ Tượng, công viên
Thương bạc...
Hoa ngô đồng hiếm hoi bên chân
cầu Phú Xuân cũng đang độ nở
rộ.
Riêng Đại Nội Huế vẫn là nơi lưu giữ và chiếm số lượng lớn
cây ngô đồng, vì đây là một loài cây trước đây chỉ dành cho việc thưởng lãm của
bậc đế vương.
Nếu như ngày xưa, nhà vua thi sĩ Thiệu Trị từng khắc khoải
khi nghe tiếng rơi của lá ngô đồng “Ly biên tam kính cúc - Dạ bán nhất thanh
ngô” và cho khắc trên bia mộ của mình thì ngày nay, các nhà thơ, nhà văn cũng
gửi tâm hồn mình vào trong mỗi mùa hoa nở:
“Nhớ khoảng trời hồng tím đến bâng khuâng
Ngô đồng khóc, lá bay hình giọt lệ…”
Hay:
“Ai đã xa một miền hoa thầm lặng
Càng rưng rưng thương nhớ dáng ngô đồng
Lá thu chiều xao xác giữa mênh mông
Xòe tay hứng những trái tim thành phố”
"Xòe tay hứng những trái tim thành phố..."
Những cánh hoa ngô đồng nhẹ nhàng rơi vẫn vẹn nguyên một
màu tươi mới, vẫn căng tràn nhịp sống của một đời thanh tao. Còn những chiếc
lá, dù vàng, đến lúc lìa cành vẫn bay trong chiều gió với hình trái tim khắc
khoải. Đẹp đến thế, sao có thể hững hờ với một mùa hoa mới chớm…
|
Ngọc Bích
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét