Khúc tự tình của người sông Vệ
“Tôi được sinh ra và lớn lên bên dòng sông Vệ, thị trấn
quê tôi (chợ Trạm) nằm bên bờ Bắc sông Vệ là một trong những thị tứ của tỉnh.
Dòng sông Vệ bắt nguồn từ rừng núi giáp ranh Kon Tum – Quảng Ngãi, hợp lưu nhiều
suối nguồn khác mà thành. Ở đoạn đầu chảy qua địa phận huyện Ba Tơ là sông Liên
(phát âm người Hre là Liêng) và khi dòng nước uốn lượn đổ về xuôi có tên là
sông Vệ hay Vệ Giang. Dòng sông cũng như đời người, hứng chịu nắng mưa, lụt bão
hạn hán… bồi lở theo thời gian và cuối cùng tất cả đều xuôi ra biển lớn. Sông Vệ
chảy qua những gò đất, triền đồi có những ngôi nhà sàn của người Hre ở Ba Dinh,
Ba Thành… Vượt qua thác ghềnh, gộp đá để xuôi đến Hành Tín, Hành Thịnh, Hành
Phước với những ruộng mía, bãi dâu xanh ngút tầm mắt.”(1) Đó là những lời tự sự
khi miêu tả về dòng sông của một người con sinh ra và lớn lên, thời thơ ấu tắm
mát từ nguồn nước hiền hòa của con sông ấy nên trong những bài thơ được viết
sau nầy của anh điều thể hiện tình cảm tha thiết, khôn nguôi mối tình với dòng
sông quê hương và những vùng đất mà anh đi qua trên mọi miền đất nước của Tổ quốc.
Tập thơ “Đối diện tôi” là tập thơ thứ
ba của anh sau hai tập thơ Nhật ký thời gian(2008) và Dấu chân(2011). Một thời
gian khá lâu để vừa đủ cho ra đời tập thơ mới với độ chín mùi của nó. Tập thơ
như một khúc tự tình của người con sông Vệ- nhà thơ Hồ Nghĩa Phương- viết về
gia đình, con sông quê, quê hương Quảng Ngãi của anh và những thành phố, biển đảo,
vùng đất anh đã đi qua đã lưu lại trong anh những dấu ấn khó phai mà tôi có dịp
đọc qua. Nói như nhà thơ Lê Ngọc Trác, "Đối diện tôi" – Hồ Nghĩa
Phương độc thoại và trải lòng mình trong thơ với cuộc sống. "Chân tình,
bình dị" là nét đặc trưng của thơ anh. Chính vì vậy, qua thơ, người đọc dễ
đồng cảm với Hồ Nghĩa Phương.(2)
Có thể dễ nhận ra,
ký ức về con sông Vệ. dòng sông quê nhà luôn lặng lẽ chảy, đằm thắm muôn đời tưới
mát trong tâm hồn nhà thơ:
Dòng sông tình/lặng chảy trong tôi/bờ bãi ấy/tuổi
thơ tôi chìm đắm/bước rong ruổi/đường xưa bối rối/giêng hai về/sương rơi lạnh
căm. (Bình lặng Vệ Giang)
Biển đảo quê nhà cũng là một dấu ấn trong cuộc
hành trình khám phá tình cảm của mình đối với đất nước:
…Nhớ chồng ngồi tựa đầu hiên/ Mắt
nhìn mộ gió nỗi niềm riêng tây/ Lý Sơn núi đảo xanh cây/ Khao lề thế lính giăng
mây hồn về…(Tháng ba Lý Sơn)
Nỗi nhớ nhung về người mẹ
một đời một nắng hai sương luôn khắc khoải trong lòng nhà thơ làm cho chúng ta
xúc động qua tiếng bìm bịp kêu chiều:
Dòng sông xưa mẹ yêu
thương/ bìm bịp kêu lạc con đường con qua/ lặng lờ trong đục riêng ta/ tiếng chim
vẳng lại biết là hồn quê.(Bìm bịp kêu chiều)
Chính tình
yêu dòng sông, những vùng đất quê nhà đã hình thành một tình yêu quê hương rộng
lớn đối với anh từ những thành phố, vùng đất anh được đi qua. Trong 60 bài thơ
trong tập “Đối diện tôi” có nhiều bài thơ đề cập đến những nơi, những vùng đất
anh đến. Điều đó cũng dễ hiểu. do hoàn cảnh công tác và yêu cầu công việc cũng
như lòng yêu thích khám phá, nhà thơ Hồ Nghĩa Phương đã có điều kiện đến nhiều
vùng của đất nước. Trong tập thơ đã ghi lại dấu chân của anh trên những chặng
đường lãng du đó: Tỉnh Bắc Kạn, Hà Nội trong tôi, Chiều Tuy Hòa, Vết rêu Mỹ
Sơn, Thu Đà Lạt, Về miền Tây, Tháng ba Lý Sơn, Đêm Vũng Tàu… nơi nào bước chân
anh đi qua hình như vùng đất nào cũng ân tình như muốn níu bước chân anh ở lại:
Điệu then nhịp nhàng chân bước/Đàn
tính thổn thức cung tình/ Vọng từ cuối miền Việt Bắc/ Xa người…mỏi mắt đợi mong! (Tỉnh
Bắc Kạn)
Ai đã từng đến Hà Nội, thủ đô của đất
nước, một thời là kinh đô của nhiều vương triều phong kiến. những di tích lịch
sử như còn ẩn hiện đâu đây trên từng mái ngói rêu phong, quá khứ như dần được
tái hiện trong lòng anh với một nỗi niềm đầy day dứt:
…Có những điều về Hà Nội
xưa/thời bao cấp chiến tranh/ leng keng chuông xe đạp/ còi báo động, mũ rơm. Hầm
trú ẩn.
…Có những điều nói về Hà Nội
hôm nay/ quá khứ vụt qua/tương lai trước mặt/ Hà Nội mãi là trái tim hồng! (Hà Nội
trong tôi)
Hình ảnh chiếc cầu, tháp núi, dòng sông cũng nằm trong nỗi nhớ trong anh dù đó
chỉ là vùng đất anh chỉ là khách lãng du mà thôi:
Ngày trở về thương
lắm Tuy Hòa ơi!/ Đỉnh Chóp Chài vẫn bao lần mây phủ/ Ngọn tháp Nhạn vươn mình
trong gió/ Dòng sông Ba uốc khúc xa mờ. (Chiều Tuy Hòa)
Đà Lạt vào thu với những giọt sương, gió giao mùa cũng gieo vào lòng anh chút
xuyến xao khó tả:
rơi…rơi từng giọt
sương/hay từng giọt nước mắt em/đêm Đà Lạt/bỗng chìm trong yên lặng/vầng trăng
non run run/soi bóng mặt hồ/lung linh…huyền ảo. (Thu Đà Lạt)
Có tiếp
xúc với anh mới thấy rõ niềm khao khát khám phá những vùng đất anh đi qua và nặng
tình với mọi miền đất nước. Đọc bài thơ Về miên Tây của anh có những đoạn rất
hay về vùng sông nước xa lắc lơ nầy:
Mảnh đất
thiêng dịu ngọt sông Tiền/ Thăm sông Hậu sao ngại ngùng con nước/ Gọng vó cao hạ
dần mấy lượt/ Mây trên đầu bảng lảng lửng trôi/ Rượu nâng ly hôm nay mềm môi/ Ngàn
ánh điện lung linh nhật nguyệt/ Anh cùng em say cuộc đời hư thực/ Một lần về…đằm
thắm khúc tri âm.
Bài thơ làm tôi nhớ
hôm anh vào Cần Thơ cùng đoàn VHNT Quảng Ngãi tháng 4/2015 để công tác, anh điện
cho tôi trước để báo tin và tôi cũng lên kế hoạch để có thể hướng dẫn anh và
các bạn trong đoàn Quảng Ngãi tham quan vùng đất Tây Đô trái ngọt cây lành nhưng
vì lịch làm việc sát sao nên chỉ đưa anh đến được vài nơi như nhà cổ Bình Thủy,
mộ Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa… Nơi nào đến tôi để ý anh đều xem kỷ cảnh vật, tìm
góc độ thích hợp để chụp ảnh và hỏi han người dân để hiểu cặn kẻ thêm, bởi thế
ta không lạ khi anh có những bài bút ký, tản văn và cả những bài thơ rất
tình cảm. sinh động về những địa danh, thành phố, vùng đất anh đi qua không phải
như một người dạo cảnh cởi ngựa xem hoa mà có những cảm xúc thật xúc động chân
thành, sâu sắc đầy tính nhân văn như các bài viết: Những con đường rộng mở ta
đi, Đặt chân đến cực đông của đất nước, Nha Trang “biển-đảo-sông tình”, Ngược Bắc
và cung đường Việt Bắc-Đông Bắc…
Như anh từng viết: Sông
có đời sông, người có đời người, sông vẫn chảy và dòng đời vẫn cuộn, tình yêu
thương chân thành, cởi mở rộng lượng bao dung vẫn là vĩnh cửu, sông ơi – người
ơi!.(1) Thơ đối với anh cũng vậy, có yêu thương chân thành, có rộng mở bao dung
thì thơ luôn là người bạn tri âm, chung thủy với người yêu nó. “Đối diện tôi”
đã đạt đến mức độ đó nên có thể nói đó là khúc tự tình chân thành của người con
sông Vệ muốn đền đáp với quê hương Quảng Ngãi yêu thương của mình.
(1) Dòng sông vẫn chảy qua tôi và bạn (bút ký Hồ Nghĩa Phương)
(2) Tiếng bìm bịp kêu khắc khoải trong thơ Hồ Nghĩa Phương (Lê
Ngọc trác).
Bên bờ sông Hậu, cuối tháng 10/2015
NGUYỄN AN BÌNH


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét