Một chuyến đi ... Tây nguyên
Chiếc phi cơ đáp xuống phi
trường Pleiku an toàn sau hơn 45 phút cưỡi mây lướt gió. Tây nguyên đón chúng
tôi với cái nắng ấm áp, nồng nàn và cơn gió lồng lộng giữa màu xanh bát ngát của
cây rừng … xa xa, những ngọn núi như mơ màng, ẩn hiện trong làn sương sớm.
Mặc dù, mỗi năm vẫn di chuyển bằng máy bay khoảng chục lần, vậy mà, chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần bước lên máy bay lòng tôi lại thấy lâng lâng một cảm giác lạ lẫm, thú vị đến ngất ngây như mới đi lần đầu.
Những cụm mây trắng mờ đục giống như dải lụa vắt vẻo giữa lưng trời, trôi lang thang, bềnh bồng qua ô cửa nhỏ che khuất khoảng không gian vô tận. Khi chiếc phi cơ vút lên cao, thoát ra khỏi vùng mây mù, trước mắt tôi, những cụm mây kết thành rừng tuyết trắng dày đặc, chồng chất, đan xen nhau, một hình ảnh quá đỗi tuyệt vời … mặc sức ngắm nhìn say sưa đến thỏa lòng. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc đang dạt dào trong tâm hồn, dù chỉ là chút ảo ảnh mong manh, nhỏ nhoi và chóng vánh …
Mặc dù, mỗi năm vẫn di chuyển bằng máy bay khoảng chục lần, vậy mà, chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần bước lên máy bay lòng tôi lại thấy lâng lâng một cảm giác lạ lẫm, thú vị đến ngất ngây như mới đi lần đầu.
Những cụm mây trắng mờ đục giống như dải lụa vắt vẻo giữa lưng trời, trôi lang thang, bềnh bồng qua ô cửa nhỏ che khuất khoảng không gian vô tận. Khi chiếc phi cơ vút lên cao, thoát ra khỏi vùng mây mù, trước mắt tôi, những cụm mây kết thành rừng tuyết trắng dày đặc, chồng chất, đan xen nhau, một hình ảnh quá đỗi tuyệt vời … mặc sức ngắm nhìn say sưa đến thỏa lòng. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc đang dạt dào trong tâm hồn, dù chỉ là chút ảo ảnh mong manh, nhỏ nhoi và chóng vánh …
Tây Nguyên - nỗi nhớ
Đón chúng tôi ngay tại cửa
sân bay Pleiku là một tu sĩ dòng Don Bosco, thầy Thiện có mặt ở đây từ rất sớm,
khi trời vẫn còn mờ sương. Sau vài phút trao đổi, tất cả cùng lên xe bắt đầu
cho chuyến hành trình dài.
Chiếc xe đưa đoàn người vào giữa lòng phố núi, con đường rộng mở thênh thang, những hàng cây xanh cao vút hai bên đường như đón chào những người khách lạ phương xa đến với phố núi Tây nguyên. Tây nguyên đang chuyển mình xanh hơn, đẹp hơn như cô gái đương độ xuân thì tràn đầy nhựa sống…khi cuộc chiến tranh khói lửa ngày xưa đã lùi vào trong quá khứ, khép lại một trang sử bi hùng …
Chiếc xe vẫn âm thầm, lặng lẽ đưa đoàn người vượt qua những con dốc cao, dài để đến với Komtum, và trạm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình là nhà thờ của những người anh em dân tộc Bana, nhà thờ Konrơbang do linh mục Đaminh Trần Văn Vũ làm chánh xứ, cha Vũ năm nay 38 tuổi, rất trẻ, rất nhiệt tình và có chút tiếu lâm. Thường thì ở những vùng cao nguyên xa xôi hẻo lánh này, một linh mục phải trông coi tới 3 giáo xứ.
Sau khi dùng cơm trưa với cha Vũ khoảng 15 phút, đoàn tiến hành việc phát quà cho 350 gia đình nghèo tại giáo xứ, sau đó cha con lại vội vã lên đường đi Dakto, Tân Cảnh phát quà cho những người bị Bệnh phong.
Vừa xong công việc chúng tôi lại vội vã di chuyển về hướng Tu-mơ-rông, khi đi ngang qua ngọn đồi Charlie, bác tài ngỏ ý:
Chiếc xe đưa đoàn người vào giữa lòng phố núi, con đường rộng mở thênh thang, những hàng cây xanh cao vút hai bên đường như đón chào những người khách lạ phương xa đến với phố núi Tây nguyên. Tây nguyên đang chuyển mình xanh hơn, đẹp hơn như cô gái đương độ xuân thì tràn đầy nhựa sống…khi cuộc chiến tranh khói lửa ngày xưa đã lùi vào trong quá khứ, khép lại một trang sử bi hùng …
Chiếc xe vẫn âm thầm, lặng lẽ đưa đoàn người vượt qua những con dốc cao, dài để đến với Komtum, và trạm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình là nhà thờ của những người anh em dân tộc Bana, nhà thờ Konrơbang do linh mục Đaminh Trần Văn Vũ làm chánh xứ, cha Vũ năm nay 38 tuổi, rất trẻ, rất nhiệt tình và có chút tiếu lâm. Thường thì ở những vùng cao nguyên xa xôi hẻo lánh này, một linh mục phải trông coi tới 3 giáo xứ.
Sau khi dùng cơm trưa với cha Vũ khoảng 15 phút, đoàn tiến hành việc phát quà cho 350 gia đình nghèo tại giáo xứ, sau đó cha con lại vội vã lên đường đi Dakto, Tân Cảnh phát quà cho những người bị Bệnh phong.
Vừa xong công việc chúng tôi lại vội vã di chuyển về hướng Tu-mơ-rông, khi đi ngang qua ngọn đồi Charlie, bác tài ngỏ ý:
Các anh có muốn ghé thăm đồi
Charlie một chút không?
Cám ơn bác tài, bác dừng lại
cho anh em nhìn ngắm vài phút là đủ rồi, chúng ta không có thời gian.
Nhìn cái nắng như đổ lửa của
Tây nguyên khi xe đi ngang qua những địa danh vang bóng một thời trong chiến
tranh, những cái tên vẫn chưa quen người dân thị thành như: Dakto, Tân cảnh,
Tu-mơ-rông, đồi Charlie … lòng tôi lại thấy bồi hồi, xót xa khi nhớ lại những
ngày khói lửa binh đao.Thú thật, tôi chẳng còn lạ gì với những vùng quê nghèo, vì có dịp đi đây đi đó nhiều nơi, chứng kiến sự khát khao về cuộc sống nơi vùng xa xôi hẻo lánh. Từ miền Tây sông nước ra đến miền Trung khô cằn sỏi đá, về lại miền Đông mưa dầm nắng dãi rồi lên Cao nguyên để thẫm đẫm cái nắng cái gió, cái tình người tình đất, rất xa nhưng lại rất gần.
Cha Vũ đưa chúng tôi lên thăm hai trại mồ côi Vinh Sơn 4, Vinh Sơn 5. Đường đi nhỏ hẹp, xe phải qua chiếc cầu treo thô sơ lúc lắc, bắc ngang con suối sâu mà mùa này nước đã cạn khô, khi xe đi trên cầu, chiếc cầu chập chờn, đung đưa như đang làm xiếc …
Đón chúng tôi là các Soeur người dân tộc có khuôn mặt đôn hậu và những em nhỏ mồ côi đang đứng chờ nơi khoảng lặng đầy nắng vàng. Khi xe chạy vào trong sân đã nhìn thấy bao nụ cười hồn nhiên, trong sáng trên những khuôn mặt tươi tắn đến lạ lùng.
… Những cánh tay gầy guộc, đen đủi đang vẫy chào của các em mồ côi cũng là lời chia tay với đoàn hẹn năm sau gặp lại. Chúc các em mọi điều tốt lành trong cuộc sống.
Thánh Lễ chiều … đầy ấn tượng
Chúng tôi phải tăng tốc, chạy
đua với thời gian để kịp trở lại nhà thờ Konrơban tham dự thánh lễ chiều với những
người anh em dân tộc.
Sau hồi chuông thẫn thờ, trầm mặc người lữ khách như chông chênh một nỗi sầu vạn cổ của những đứa con xa xứ tìm về cội nguồn. Tiếng chuông chiều như còn hòa quyện với đất trời, vang vọng tiếng người xưa đâu đây …
Là những người khách lạ từ phương xa, nên chúng tôi chưa quen biết ai ở chốn này, cả bốn người chúng tôi ngồi trước cửa phòng khách chờ tới giờ lễ. Những phụ nữ đến nhà thờ dự lễ rất nghiêm trang và đều mặc trang phục của dân tộc mình.
Chúng tôi là khách của cha xứ nên được ngồi bên cánh gà, cạnh ca đoàn để xem lễ, thánh lễ hoàn toàn bằng tiếng dân tộc, cha Vũ cũng giảng bằng tiếng dân tộc. Họ cũng hát đáp ca, cũng dâng lời nguyện giáo dân … đặc biệt, có sự tham dự của dàn nhạc cồng chiêng hòa chung tiếng hát của ca đoàn giúp cho lời ca tiếng hát trầm ấm, bay cao bay xa hơn. Cả nhà thờ ai cũng lên rước lễ, trừ bốn người chúng tôi là những con chiên hoang đàng lạc lối, quên cả lối quay về.
Sau thánh lễ, đoàn chúng tôi được mời ăn tiệc giao lưu với những người anh em dân tộc như một lời cảm ơn vì đã đem lại cho họ chút niềm vui. Một bữa cơm rất đạm bạc nhưng đầy tình người. Chúng tôi là những người khách nên ngồi chung bàn với cha xứ và các Soeur, còn lại là Hội đồng giáo xứ, một số cô gái trong ca đoàn và các ban bệ khác …
Trên bàn ăn, một con cá nửa chiên nửa hấp, một tô canh bầu, một tô canh măng và một đĩa rau rừng luộc … họ đã mang đến cho chúng tôi tất cả hương vị của núi rừng.
Khai tiệc được khoảng 10 phút là nghi thức giao lưu. Già làng tuyên bố chương trình giao lưu, ông mời trưởng đoàn của chúng tôi cùng ông uống rượu cần khai mạc.
Người ta đặt một cây đũa nhỏ có làm "cữ" trên miệng "ché" rượu cần, sau đó, mỗi người dùng một cần để cùng hút cho tới khi mức rượu trong ché xuống đúng với cây cữ là được.
Theo tập tục của họ, những người khách không được quyền từ chối lời mời, vì từ chối cũng đồng nghĩa với việc khinh thường họ, vì vậy tất cả chúng tôi đều phải uống.
Người mời tôi uống rượu giao lưu là một cô gái rất đỗi hồn nhiên, dịu dàng cô có đôi mắt đen như nhung, cái miệng cười khoe những chiếc răng đều như hạt bắp và một khuôn mặt rất thánh thiện.
Sau hồi chuông thẫn thờ, trầm mặc người lữ khách như chông chênh một nỗi sầu vạn cổ của những đứa con xa xứ tìm về cội nguồn. Tiếng chuông chiều như còn hòa quyện với đất trời, vang vọng tiếng người xưa đâu đây …
Là những người khách lạ từ phương xa, nên chúng tôi chưa quen biết ai ở chốn này, cả bốn người chúng tôi ngồi trước cửa phòng khách chờ tới giờ lễ. Những phụ nữ đến nhà thờ dự lễ rất nghiêm trang và đều mặc trang phục của dân tộc mình.
Chúng tôi là khách của cha xứ nên được ngồi bên cánh gà, cạnh ca đoàn để xem lễ, thánh lễ hoàn toàn bằng tiếng dân tộc, cha Vũ cũng giảng bằng tiếng dân tộc. Họ cũng hát đáp ca, cũng dâng lời nguyện giáo dân … đặc biệt, có sự tham dự của dàn nhạc cồng chiêng hòa chung tiếng hát của ca đoàn giúp cho lời ca tiếng hát trầm ấm, bay cao bay xa hơn. Cả nhà thờ ai cũng lên rước lễ, trừ bốn người chúng tôi là những con chiên hoang đàng lạc lối, quên cả lối quay về.
Sau thánh lễ, đoàn chúng tôi được mời ăn tiệc giao lưu với những người anh em dân tộc như một lời cảm ơn vì đã đem lại cho họ chút niềm vui. Một bữa cơm rất đạm bạc nhưng đầy tình người. Chúng tôi là những người khách nên ngồi chung bàn với cha xứ và các Soeur, còn lại là Hội đồng giáo xứ, một số cô gái trong ca đoàn và các ban bệ khác …
Trên bàn ăn, một con cá nửa chiên nửa hấp, một tô canh bầu, một tô canh măng và một đĩa rau rừng luộc … họ đã mang đến cho chúng tôi tất cả hương vị của núi rừng.
Khai tiệc được khoảng 10 phút là nghi thức giao lưu. Già làng tuyên bố chương trình giao lưu, ông mời trưởng đoàn của chúng tôi cùng ông uống rượu cần khai mạc.
Người ta đặt một cây đũa nhỏ có làm "cữ" trên miệng "ché" rượu cần, sau đó, mỗi người dùng một cần để cùng hút cho tới khi mức rượu trong ché xuống đúng với cây cữ là được.
Theo tập tục của họ, những người khách không được quyền từ chối lời mời, vì từ chối cũng đồng nghĩa với việc khinh thường họ, vì vậy tất cả chúng tôi đều phải uống.
Người mời tôi uống rượu giao lưu là một cô gái rất đỗi hồn nhiên, dịu dàng cô có đôi mắt đen như nhung, cái miệng cười khoe những chiếc răng đều như hạt bắp và một khuôn mặt rất thánh thiện.
Rượu ngon quá!
Anh uống nhiều nhiều đó
Tôi sợ mình say, quên mất lối
về
Không say đâu … Mà dẫu có
say thì cũng là say cái tình người tình đất vậy mà.
Đêm nay, cao nguyên, trời đất
như xoắn xít vào nhau trường tồn vĩnh cửu. khi men rượu đã thấm dần làm cơ thể ấm
áp và hưng phấn hơn, mọi người bắt đầu một cuộc vũ hội cồng chiêng. Tôi nắm lấy
bàn tay cô gái cùng nhảy theo điệu múa mà sao nghe có chút bối rối …
Bên ánh lửa bập bùng, cái ấm cúng tình thân bỗng như lan tỏa, tôi hỏi cô gái
Bên ánh lửa bập bùng, cái ấm cúng tình thân bỗng như lan tỏa, tôi hỏi cô gái
Trai làng đi đâu cả rồi, sao
chẳng thấy ai?
Người ta rủ nhau bỏ làng quê
để ra thành phố
Chẳng lẽ cứ phải ra thành phố
xa lạ người ta mới trưởng thành, chẳng lẽ cứ phải xa rời làng bản người ta mới
lớn khôn
Không biết đâu … người ta bỏ
làng đi hết rồi
Không gian chìm trong im lặng,
chỉ có tiếng gió thổi qua … bỗng dưng cao nguyên đêm nay dài quá, dài như giọt
nước mắt bất chợt trên gương mặt của cô sơn nữ. Rồi cô kể cho tôi nghe câu chuyện
tình và nỗi bất hạnh của đời mình, thật nhẹ nhàng như khúc tự tình, nghe thiết
tha diệu vợi qua từng khoảnh khắc. Tôi thật sự bất ngờ về câu chuyện mà cô gái
đã trải qua.
Cảm ơn vì đã tin tưởng và
tâm sự với tôi
Hình như anh có nói, niềm
vui không thể cho vay, nỗi buồn có biếu không cũng chẳng ai dám nhận. phải thế
không?
Tôi thoáng chút ngỡ ngàng khi
nghe cô gái nhắc lại câu nói này
Quả thật, người phụ nữ có thể
tha thứ nhưng không thể nào quên
Em muốn gọi cho anh …
Số phone … của tôi đây, khi
nào thấy buồn cứ gọi
Nhưng mà …
Đừng nói thêm điều gì cả
Tôi không thể nói về nỗi bất
hạnh của cô ấy, vì tôi đã trót hứa. Tôi đưa cô ấy ra ngoài vì cô ấy nói muốn ra
ngoài cho thoáng, hai chúng tôi lang thang dưới sương đêm, trời lạnh nhưng tôi
vẫn nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim … Bất ngờ cô gái hỏi tôi:
Anh được bao nhiêu tuổi?
Cô đoán thử xem
Tôi ghé sát vào tai, nói nhỏ
vừa đủ cho một mình cô nghe, nghe xong, cô tròn mắt nhìn tôi cười rồi vỗ nhẹ
lên vai tôi … nói thật nhé.
Tôi giả giọng người dân tộc
Tôi giả giọng người dân tộc
Cái bụng tao không có biết
nói dối đâu
Cô gái cũng nói theo
Tao thương cái bụng của mày
rồi, mày tốt lắm.
Cả hai chúng tôi cùng phá
lên cười, tiếng cười như phá vỡ khoảng lặng mênh mông.
Một đêm trong rừng vắng
Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng.
Sơn nữ ơi!
Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây.
Sơn nữ ơi!
Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơi.
Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng.
Sơn nữ ơi!
Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây.
Sơn nữ ơi!
Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơi.
Thông thường, người ta ai
cũng muốn giữ lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đam mê và chút hạnh phúc bất
chợt cho dù rất mong manh như sương khói mơ màng, như sợi tơ trời …tôi cũng
không nằm ngoài cái quỹ đạo ấy.
Thời gian lỡ đọa đày không tiếc
Chỉ tiếc đời mình thiếu tri âm
Những cô gái Tây nguyên chính là khoảng trời riêng lãng mạn pha chút huyền bí, chút linh thiêng ngọt ngào khiến người lữ khách phải ngỡ ngàng. Nếu thiên đàng thật sự hiện hữu, thì nơi đây chính là thiên đàng của những tâm hồn tự do, rất gần gũi mà bí ẩn, bình yên mà sâu lắng … tuyệt vời.
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Cao nguyên hùng vĩ như đưa ta trở về thời kỳ cổ sơ của loài người. Chính những chàng trai cô gái đã làm lên những điều phi thường giữa thiên nhiên đại ngàn, chặn suối, ngăn sông, gọi nắng gọi mưa … tôi yêu họ vì mộc mạc, giản dị trong cách nghĩ, không thủ thuật trong ngôn từ, những tâm hồn chân quê ấy như tiếng vọng giữa thinh không, càng làm rõ nét và ấn tượng hơn chân dung của núi rừng.
Cái tình của người Tây nguyên vẫn mãi thuần khiết một tính cách… bình dị, chân thành nhưng chưa bao giờ thiếu sự đắm say, cuồng nhiệt. Tình yêu của họ vừa khỏe khoắn, vừa rắn rỏi lại góc cạnh như đá, và gập ghềnh như đồi núi trập trùng. Thế nhưng, nó vẫn mát ngọt như dòng suối và xanh tươi như màu lá rừng.
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều qianh năm mùa đông ...
Cái đẹp dân dã ấy rất dễ dàng nhận ra, vì nó không bị pha tạp và bao giờ cũng giữ được chất hoang sơ của núi rừng, cho dù cái thời đi chinh phục, khai phá đầy gian khổ, mồ hôi và nước mắt đã qua lâu rồi. Tây nguyên giờ gắn liền với đời sống sơn cước trong một vùng chia cắt bởi sông suối giữa núi rừng heo hút bạt ngàn, tuy không lớn nhưng nó làm cho du khách đến đây phải ngạc nhiên.
Các bản làng với lễ hội cồng chiêng, những làn điệu dân ca mượt mà của mỗi sắc tộc mãi bay xa đến tận thác ghềnh, rừng núi như một khát khao, một mơ ước. Đứng ngắm buôn làng yên bình dưới thung lũng ít ai ngờ rằng, nơi đây xưa kia là những cánh rừng già âm u bạt ngàn. Lần theo lối mòn của những dấu tích đã nhạt nhòa theo năm tháng, không ai có thể dấu được những cảm xúc trào dâng trong lòng.
Đến với cao nguyên, tâm hồn như được tắm gội, như được trút bỏ lớp bụi bặm thời gian để trở nên trong trẻo, thuần khiết như âm vang dân dã của nguồn cội.
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn, một mái tóc mềm
Mai xa lắc, trên vùng biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên.
Chiều xuống, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo hun hút về phía cuối trời làm không gian phố núi thêm hiu hắt, khói lam từ mái bếp nhà ai tỏa ra, bay lên như sương khói mơ màng. Nơi cuối trời, lang thang những cụm mây … chiều giăng mây tím, chợt thấy yêu thương thầm. Chia tay, giọt nắng trong tôi chợt tắt, chỉ còn lại một nỗi buồn xa vắng.
Alô! Anh đó hả, em rất muốn điện thoại cho anh nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói chuyện gì, nếu chỉ để nghe em khóc thì chắc hẳn anh cũng chẳng muốn đâu … Đó là cú phone đầu tiên tôi nhận được từ cô gái trước khi rời xa nơi này, biết có còn gặp lại. Tôi lúc nào cũng mong cầu cho cô tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống.
Một đêm trong rừng núi
Có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng.
Ngoài kia, cuộc sống vẫn nghiệt ngã, vẫn ướt đẫm sương đêm thời gian.
Thời gian lỡ đọa đày không tiếc
Chỉ tiếc đời mình thiếu tri âm
Những cô gái Tây nguyên chính là khoảng trời riêng lãng mạn pha chút huyền bí, chút linh thiêng ngọt ngào khiến người lữ khách phải ngỡ ngàng. Nếu thiên đàng thật sự hiện hữu, thì nơi đây chính là thiên đàng của những tâm hồn tự do, rất gần gũi mà bí ẩn, bình yên mà sâu lắng … tuyệt vời.
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Cao nguyên hùng vĩ như đưa ta trở về thời kỳ cổ sơ của loài người. Chính những chàng trai cô gái đã làm lên những điều phi thường giữa thiên nhiên đại ngàn, chặn suối, ngăn sông, gọi nắng gọi mưa … tôi yêu họ vì mộc mạc, giản dị trong cách nghĩ, không thủ thuật trong ngôn từ, những tâm hồn chân quê ấy như tiếng vọng giữa thinh không, càng làm rõ nét và ấn tượng hơn chân dung của núi rừng.
Cái tình của người Tây nguyên vẫn mãi thuần khiết một tính cách… bình dị, chân thành nhưng chưa bao giờ thiếu sự đắm say, cuồng nhiệt. Tình yêu của họ vừa khỏe khoắn, vừa rắn rỏi lại góc cạnh như đá, và gập ghềnh như đồi núi trập trùng. Thế nhưng, nó vẫn mát ngọt như dòng suối và xanh tươi như màu lá rừng.
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều qianh năm mùa đông ...
Cái đẹp dân dã ấy rất dễ dàng nhận ra, vì nó không bị pha tạp và bao giờ cũng giữ được chất hoang sơ của núi rừng, cho dù cái thời đi chinh phục, khai phá đầy gian khổ, mồ hôi và nước mắt đã qua lâu rồi. Tây nguyên giờ gắn liền với đời sống sơn cước trong một vùng chia cắt bởi sông suối giữa núi rừng heo hút bạt ngàn, tuy không lớn nhưng nó làm cho du khách đến đây phải ngạc nhiên.
Các bản làng với lễ hội cồng chiêng, những làn điệu dân ca mượt mà của mỗi sắc tộc mãi bay xa đến tận thác ghềnh, rừng núi như một khát khao, một mơ ước. Đứng ngắm buôn làng yên bình dưới thung lũng ít ai ngờ rằng, nơi đây xưa kia là những cánh rừng già âm u bạt ngàn. Lần theo lối mòn của những dấu tích đã nhạt nhòa theo năm tháng, không ai có thể dấu được những cảm xúc trào dâng trong lòng.
Đến với cao nguyên, tâm hồn như được tắm gội, như được trút bỏ lớp bụi bặm thời gian để trở nên trong trẻo, thuần khiết như âm vang dân dã của nguồn cội.
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn, một mái tóc mềm
Mai xa lắc, trên vùng biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên.
Chiều xuống, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo hun hút về phía cuối trời làm không gian phố núi thêm hiu hắt, khói lam từ mái bếp nhà ai tỏa ra, bay lên như sương khói mơ màng. Nơi cuối trời, lang thang những cụm mây … chiều giăng mây tím, chợt thấy yêu thương thầm. Chia tay, giọt nắng trong tôi chợt tắt, chỉ còn lại một nỗi buồn xa vắng.
Alô! Anh đó hả, em rất muốn điện thoại cho anh nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói chuyện gì, nếu chỉ để nghe em khóc thì chắc hẳn anh cũng chẳng muốn đâu … Đó là cú phone đầu tiên tôi nhận được từ cô gái trước khi rời xa nơi này, biết có còn gặp lại. Tôi lúc nào cũng mong cầu cho cô tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống.
Một đêm trong rừng núi
Có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng.
Ngoài kia, cuộc sống vẫn nghiệt ngã, vẫn ướt đẫm sương đêm thời gian.
Ban Mê – Có chút gì để nhớ
Mai anh về Ban Mê cùng em
nhéĐể tìm lại chút nắng ấm Tây nguyên
Để tìm lại chút mùi hương trên tóc
Mai anh về … em có đợi anh không!
Chia tay với Komtum-Pleiku chúng tôi xuôi về Ban mê thuật (Buôn ma thuột). từ ngoài quốc lộ, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường bạt ngàn những cây café … Sau nhiều giờ gật gà gật gù theo nhịp xe trên con đường mịt mù bụt đất cùng nắng gió. Cái đầu nặng trịch, chân tay tê rần, còn cái bụng thì đói meo … lúc này chẳng còn ai dám "mơ về nơi xa", đành bỏ mặc chuyện nhân thế sau lưng.
Chúng tôi cho xe chạy thẳng vào trong khuôn viên nhà thờ Quảng Nhiêu. (cách trung tâm thành phố khoảng hơn 20km) Vì đã được báo trước nên cha Gioan Nguyễn Sơn (cha sở) đón chúng tôi ngay sân nhà xứ.
Ngài vui vẻ bắt tay từng người.
Chào tất cả anh em
Chúng con chào cha
Mời mọi người vào nhà uống
nước nghỉ ngơi chút đã
Riêng tôi, cứ mỗi lần hai
cha con gặp nhau thì lại nghe hỏi:
Hồi ký “một thời xuôi ngược”
viết đến đâu rồi Thanh?
Dạ, sắp xong cha ạ!
Lần nào gặp cha cũng sắp
xong, sắp xong…phải chờ đến bao giờ nữa. (cười)
Con viết xong rồi, nhưng
chưa có thời gian đọc lại
Khi nào hoàn tất, gửi cho
cha một bản
Chắc chắn là như vậy, thưa
cha.
Sau khi trao đổi, bàn bạc một
số vấn đề, chúng tôi lại vội vã ra xe đi thẳng đến giáo xứ Konrinh, cách đó gần
40 cây số, đường đất nhỏ hẹp khó đi, lại nằm sâu trong rừng.
Khi vừa đến nơi, đã thấy đám đông người dân chờ đợi, không để họ phải chờ đợi thêm nữa, chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Nhờ có sự giúp đỡ của những người thiện nguyện, thế mà cũng mất hơn 2 giờ mới phát xong 350 phần quà và tiền cho bà con.
Bỗng có tiếng cười con gái khúc khích đến từ phía sau
Khi vừa đến nơi, đã thấy đám đông người dân chờ đợi, không để họ phải chờ đợi thêm nữa, chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Nhờ có sự giúp đỡ của những người thiện nguyện, thế mà cũng mất hơn 2 giờ mới phát xong 350 phần quà và tiền cho bà con.
Bỗng có tiếng cười con gái khúc khích đến từ phía sau
Anh nhìn gì mà chăm chú thế
Này The ơi! (tên cô gái người
dân tộc) em coi lại mấy người thu phiếu, phát quà xem, chứ anh thấy…
Cô gái phá lên cười dòn tan,
đập tay lên vai tôi rồi tròn xoe mắt nói
Cái anh này…cô ghé sát vào
tai tôi nói nhỏ…họ là người trong ban hành giáo
Ai biết đâu!!!
Anh vào trong này ngồi uống
café, café em vừa pha xong, ngon lắm!
Nói rồi cô cứ nhìn tôi mà cười
khúc khích với suy nghĩ anh chàng này sao khờ khạo, ngu ngơ thế. Đến bây giờ
tôi mới có dịp để ý, cô sơn nữ này có đôi mắt trong như dòng suối, có khuôn mặt
đẹp đến hoang dại pha chút gì đó thánh thiện nên gần gũi.
Rồi đây khi về Sài Gòn, chẳng thể nào mà không nhớ cái ánh mắt dung dị, nụ cười mộc mạc của cô sơn nữ nơi miền cao nguyên nắng gió Ban Mê này.
Thời gian không chờ đợi ai, chúng tôi phải từ giã ra phi trường cho kịp chuyến bay.
Rồi đây khi về Sài Gòn, chẳng thể nào mà không nhớ cái ánh mắt dung dị, nụ cười mộc mạc của cô sơn nữ nơi miền cao nguyên nắng gió Ban Mê này.
Thời gian không chờ đợi ai, chúng tôi phải từ giã ra phi trường cho kịp chuyến bay.
Thôi chào em, anh phải về
đây
Sao vội vàng thế, ngồi chơi
uống café thêm chút nữa đã
Lại "người ơi người ở đừng
về" nữa chắc
Anh dám ở không? Chiều xuống,
nơi đây buồn lắm!
Nhưng có em thì cũng vui rồi
Ừ há "may mà có em đời
còn dễ thương" Cười…
Tạm biệt
Bao giờ trở lại
Giáng sinh năm sau, em có chờ
được không?
Cô gái mở to mắt nhìn tôi miệng
mỉm cười. Chờ !!! ...
Chiếc xe lăn bánh vội vàng
cuốn theo bụi đất đỏ mịt mù, vậy mà tôi vẫn nhận ra cái dáng cô gái đang vẫy
tay chào như một lời tạm biệt. Ừ! Thôi anh về …
Khi vạt nắng chiều vừa khuất sau đỉnh đồi, chiếc phi cơ cũng cất cánh bay vào trời cao đem chúng tôi về lại Sài Gòn, nhìn qua ô cửa, bất chợt tôi nhớ đến câu hát:
Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về
Về Sài Gòn, đi uống café với bạn bè lại thấy nhớ ly café Ban Mê, nhớ từng giọt buồn, từng giọt thương, nhớ đôi mắt nụ cười của cô sơn nữ, nhớ cái tình của người Tây nguyên, tiếng hát em vẫn tinh khôi, dập dìu mùa lễ hội, mùi hương con gái Tây nguyên không thể lẫn vào đâu được, một chút nắng, một chút gió, một chút chân quê… Thật đáng yêu vô cùng.
Đó chính là nét đẹp tiềm ẩn trong thiên nhiên mà loài cỏ cây đã hóa thân thành một đời sống khác có hồn hơn. Loài cỏ cây ấy chính là những cô gái nơi miền sơn cước vậy.
Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài
Tây nguyên phong cảnh hữu tình như tranh vẽ, thiên nhiên bất tận với non xanh nước biếc mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho người dân tây nguyên. Trong cuộc hành trình thời gian, tây nguyên cứ mãi trầm lặng soi bóng, vài cụm mây trắng vắt ngang sườn núi như một dải lụa mượt mà, khiến cho trời đất như gần lại.
Tây nguyên núi đồi hùng vĩ, trập trùng, những cánh rừng đại ngàn nối tiếp nhau trải dài, những thác ngàn như dải lụa từ trên cao đổ xuống nơi phiến đá tung hạt nước trắng xóa tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo đến tuyệt vời, một khung cảnh hoang sơ mà lãng mạn, hùng vĩ mà nên thơ … cho dù cái nắng nóng khắc nghiệt, cái lạnh buốt của Tây nguyên cũng không thể làm mất đi cái hạnh phúc được ngồi bên bếp lửa hồng cùng ăn cơm lam, uống rượu cần và trò chuyện với cô sơn nữ có nét đẹp hoang sơ như những bông hoa của núi rừng.
Ai chẳng có những tâm sự riêng tư, ai chẳng có những ước mơ thầm kín. Thế nhưng, niềm tâm sự ấy biết kể lể cùng ai, ước mơ thầm kín ấy biết gửi gắm chốn nào … Để rồi cứ mãi là những hoài niệm không nơi cư trú. và tôi rong ruổi cùng Tây Nguyên … Tìm em.
Khi vạt nắng chiều vừa khuất sau đỉnh đồi, chiếc phi cơ cũng cất cánh bay vào trời cao đem chúng tôi về lại Sài Gòn, nhìn qua ô cửa, bất chợt tôi nhớ đến câu hát:
Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về
Về Sài Gòn, đi uống café với bạn bè lại thấy nhớ ly café Ban Mê, nhớ từng giọt buồn, từng giọt thương, nhớ đôi mắt nụ cười của cô sơn nữ, nhớ cái tình của người Tây nguyên, tiếng hát em vẫn tinh khôi, dập dìu mùa lễ hội, mùi hương con gái Tây nguyên không thể lẫn vào đâu được, một chút nắng, một chút gió, một chút chân quê… Thật đáng yêu vô cùng.
Đó chính là nét đẹp tiềm ẩn trong thiên nhiên mà loài cỏ cây đã hóa thân thành một đời sống khác có hồn hơn. Loài cỏ cây ấy chính là những cô gái nơi miền sơn cước vậy.
Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài
Tây nguyên phong cảnh hữu tình như tranh vẽ, thiên nhiên bất tận với non xanh nước biếc mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho người dân tây nguyên. Trong cuộc hành trình thời gian, tây nguyên cứ mãi trầm lặng soi bóng, vài cụm mây trắng vắt ngang sườn núi như một dải lụa mượt mà, khiến cho trời đất như gần lại.
Tây nguyên núi đồi hùng vĩ, trập trùng, những cánh rừng đại ngàn nối tiếp nhau trải dài, những thác ngàn như dải lụa từ trên cao đổ xuống nơi phiến đá tung hạt nước trắng xóa tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo đến tuyệt vời, một khung cảnh hoang sơ mà lãng mạn, hùng vĩ mà nên thơ … cho dù cái nắng nóng khắc nghiệt, cái lạnh buốt của Tây nguyên cũng không thể làm mất đi cái hạnh phúc được ngồi bên bếp lửa hồng cùng ăn cơm lam, uống rượu cần và trò chuyện với cô sơn nữ có nét đẹp hoang sơ như những bông hoa của núi rừng.
Ai chẳng có những tâm sự riêng tư, ai chẳng có những ước mơ thầm kín. Thế nhưng, niềm tâm sự ấy biết kể lể cùng ai, ước mơ thầm kín ấy biết gửi gắm chốn nào … Để rồi cứ mãi là những hoài niệm không nơi cư trú. và tôi rong ruổi cùng Tây Nguyên … Tìm em.
Tim em ở trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét