Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Tìm lại bóng dáng xưa

Tìm lại bóng dáng xưa
Người em xóm đạo ngày xưa ấy đã khép lại hẹn hò, chôn kín chuyện tâm tư sau chiếc áo dòng. Giờ nàng đã là một Ma Soeur giữa cuộc đời, đang chăm sóc, an ủi những người bệnh nhân phong bằng trái tim nhân hậu, đôi bàn tay dịu dàng nhân ái, hầu chia sẻ, cảm thông với những mảnh đời bất hạnh qua tiếng kinh cầu. Nhờ lòng thương xót Chúa, con người sẽ vơi bớt khổ đau và thánh giá cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng, êm ái hơn.
Về lại dòng sông
Ta sẽ về yêu lại nhánh sông xưa
Yêu lại bóng hình người năm năm cũ
Tôi là học sinh Trường Văn Đức những năm bậc tiểu học với thầy Hòa, thầy Nhượng, và thầy Tùng … sau khi tốt nghiệp tiểu học và thi đậu kỳ thi tuyển sinh, tôi chuyển vào học tại Trường Don Bosco, rồi Lê Bảo Tịnh …
Nơi tôi ở là một xóm đạo nhỏ cách cánh đồng rau muống Sơn Tây chưa đầy 30m. Cạnh nhà, có cô bạn tên Tuyết Nhung, phía sau nhà là cô bạn tên Hiền. Cả hai đều là con gái út trong mỗi gia đình nên rất được cưng chiều. Không như tôi, là con trai trưởng với phía sau là cả một đàn em thân yêu. Trên căn gác xép nhà tôi có hai cửa sổ sát vách nhà hai cô bạn hàng xóm, một ở bên hông, còn một ở phía sau.
Cả ba chúng tôi xấp xỉ tuổi nhau, khoảng 15 – 16 tuổi, và là lớp huynh trưởng đầu tiên được đào tạo khá bài bản về kỹ năng sinh hoạt…nên rất rành về morse và semaphore. Mỗi buổi tối, khi nhận được tín hiệu (gõ morse) từ ô cửa sổ nào thì tôi mở ô cửa sổ đó để gặp gỡ, chuyện trò lúc thì ô cửa bên này, khi lại ô cửa bên kia. Cũng may, chưa bao giờ phải mở hai ô cửa sổ cùng một lúc. Cứ thế, những tình cảm bạn bè trong sáng và thuần khiết ấy theo chúng tôi lớn lên từng ngày…
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi cắm trại của Thiếu Nhi Thánh Thể và tôi là một thành viên của ban tổ chức, chịu trách nhiệm về mảng văn nghệ đêm lửa trại năm đó. Trong chương trình văn nghệ có tiết mục "múa mọi" (ngày nay gọi là múa dân tộc) mà vũ công là các nữ huynh trưởng. Nơi phòng phục trang, tôi chạy tới, chạy lui để nhắc người này, giúp người kia chuẩn bị tiết mục của mình…các vũ công biểu diễn tiết mục múa mọi không thay đồ, chỉ xắn, vén cái quần "lãnh đen" đang mặc lên đến điểm cao nhất có thể, còn những cặp chân dài trắng mịn được che dấu sau chiếc váy ngắn truyền thống, sặc sỡ sắc màu của người dân tộc Tây Nguyên.
Đang loay hoay trông trước ngó sau, bỗng nghe tiếng của cô bạn tên Hiền réo gọi:
Anh Vĩnh, cài giùm em chiếc “kim băng”, em với tay ra sau không tới.
Trong vai trò của người tổ chức, Tôi bay đến, cúi xuống loay hoay cài giùm chiếc kim băng cho nàng. Khi cài xong chiếc kim băng, cũng là lúc tôi "khám phá" ra một điều bí mật làm tôi giật mình, chựng lại. Thì ra, cô bạn này chỉ mặc "nội y" chứ không mặc quần dài lãnh đen và vén lên như các bạn khác. Sau khi làm xong cái phần việc bất đắc dĩ đó, tôi quay ra hỏi những người khác đang "mắt chữ O, miệng chữ A" nhìn tôi ngạc nhiên.
Có ai cần tôi "cài" giúp nữa không?
Chúng em tự cài được, không cần ai cài giúp …
Nói rồi, cả đám con gái nhìn nhau tủm tỉm cười. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra vấn đề nên vội vàng rút lui khỏi phòng phục trang với phía sau là tiếng cười và những ánh mắt chế giễu nhìn theo. Cái việc cài giùm chiếc kim băng cho Hiền quả là rất vô tư, thế nhưng, cử chỉ ấy lại vô tình làm người khác "hiểu nhầm" ý tốt của mình. Thật là oan cho tôi quá!
Ngày ấy, cả hai cô bạn Tuyết Nhung và Hiền đều dành cho tôi những tình cảm vượt qúa giới hạn của một tình bạn, mà sau này tôi mới nhận ra. Ôi! Cái "tuổi trăng tròn" đẹp đến lung linh, ngút ngàn vậy mà tôi lại quá ngu ngơ, dại khờ.Với cái tuổi xấp xỉ nhau, con gái bao giờ cũng khôn ngoan, tinh tế và nhạy bén hơn rất nhiều trong lãnh vực tình cảm. Ngược lại, bọn con trai thì lại quá vụng về, ngây ngô đến tội nghiệp.
Tháng ngày dần trôi, chúng tôi đã lớn hơn một chút, tình cảm vì thế cũng rõ nét hơn một chút … những thằng con trai giờ như gà trống mới trổ mã, chập chững bước vào chuyện yêu đương. Riêng tôi, tâm hồn chưa vương vấn một bóng hồng nào, vẫn dừng lại ở cái "đức mến" mà thôi. Rồi một ngày, khi tan lễ chiều, vừa ra khỏi ngôi thánh đường thì Tuyết Nhung đã đứng đợi từ bao giờ. Thế rồi, nàng giận dỗi giúi vào tay tôi lá thư và nói:
Lần sau, có đưa thì đưa thẳng cho người ta, đừng có nhờ người khác!
Có…chuyện gì vậy?
Cứ đọc đi thì biết
Khi tôi mở lá thư ra, mới hay nội dung trong lá thư là lời tỏ tình
Lá thư này không phải của mình
Không phải? sao anh Trần Văn Thành lại nói của anh Vĩnh gửi!
Chẳng lẽ cứ ai đưa cái gì rồi nói tên tôi cũng là của tôi sao!
Mấy ngày sau, vô tình gặp được chính "nhân vật" đã gửi lá thư và “mạo nhận” tên tôi.
Tại sao thư của mày mà lại nói với Tuyết nhung là của tao nhờ gửi?
Tao đ…biết
Câu nói vừa dứt, một cú đấm như "trời giáng" ngay giữa mặt Trần Văn Thành vì cái tội "dám chơi không dám chịu", đã vậy còn chửi thề. Sau này nhớ lại chuyện cũ, tôi cứ áy náy vì đã quá tay với bạn bè, nhưng khổ nỗi, tuổi trẻ thường "hăng tiết vịt" và mỗi lần gặp chuyện bất bình lại "hung hăng con bọ xít" như thế đấy.
Câu chuyện xô xát đó rồi cũng lắng dịu, thế nhưng, dư âm của nó thì vẫn còn. Một người bạn tên Trần Văn Phan cũng là huynh trưởng Thiếu nhi thánh thể, gặp tôi và giãi bày.
Mình thành thật xin lỗi Vĩnh
Xin lỗi về chuyện gì? tôi hơi ngạc nhiên
Thú thật, mình cũng để ý và thương thầm Tuyết Nhung, nhưng không biết cô ấy là của Vĩnh
Phan hiểu lầm rồi, cô ấy thích mình là chuyện của cô ấy, còn mình chỉ là “mến” cô ấy thôi
Không được, mình phải tôn trọng tình cảm của bạn bè chứ!
(Trần Văn Phan CHS Văn Đức, là anh ruột của Trần Văn Hùng B, học chung lớp với bạn Vy Túy, Thanh, Khôi … và đã qua đời tại Mỹ).
Chuyện chúng mình ngày xưa …
Tất cả rồi cũng qua đi trên dòng sông dĩ vãng, cuộc sống vẫn quay đều theo nhịp thời gian, cho đến một ngày, một ngày mà tôi không bao giờ có thể quên được. Hôm ấy, có người con gái đã hẹn tôi ra nơi đầu ngõ. Mặc dù, từ nhà ra đến đầu ngõ chỉ vài chục bước chân, thế mà tôi phải đi đường vòng, chỉ sợ người ta nhìn thấy. Cánh đồng rau muống Sơn Tây trăng vẫn sáng như thuở nào, cả hai chúng tôi đều im lặng giữa tiếng gió lao xao. Tuyết Nhung báo cho tôi một tin buồn, nàng phải rời Sài Gòn theo gia đình về Bảo Lộc và như thế cũng có nghĩa là từ nay xa nhau.
Tôi còn chưa kịp bối rối thì bất ngờ, nàng gục đầu khóc trên vai tôi…tôi sững sờ đưa tay ra định ôm choàng lấy bờ vai ngoan, nhưng tôi không dám, tôi không thể. Giây phút ấy khiến lòng tôi xao động, tâm hồn tôi bâng khuâng và ngất ngây bởi mùi hương con gái. Buổi nói chuyện thật dài, xen lẫn với những phút im lặng thật lâu, đến độ nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập thổn thức từ trái tim của hai mái đầu xanh kề nhau than thở, mỗi người như bị cuộn lại trong những suy tư, không ai dám nói lên tình yêu của mình. Ngoài kia, thời gian như ngừng trôi …
Khi những giây phút bồi hồi, xúc động đó bay theo cùng cơn gió và những giọt nước mắt không còn đọng trên bờ mi nữa, nàng nói:
Xa nhau, chính là thước đo lòng nhau
Không biết nàng đã đọc được câu này từ trong cuốn tiểu thuyết nào hay nó xuất phát từ tận trái tim nàng. Nhưng thôi, biết để làm gì. Sự chân thật trong tình cảm bao giờ cũng đáng quý, nó làm cho tâm hồn ta thanh thản, trong sáng.
Về nơi đó, em sẽ gửi thư cho anh để giữ liên lạc
Nói xong, nàng vội vã quay về, Mái tóc tung lên trong gió để lại mùi hương bồ kết dịu dàng. Cái mùi thơm ấy ẩn chứa bên trong một tâm hồn thánh thiện. Khi con người khát khao yêu thương, cháy bỏng với nồng nàn hương phấn dễ trở nên bi lụy giữa cõi người. Rồi đây, khoảnh khắc này sẽ còn theo tôi suốt cuộc đời. Giây phút gặp nhau ngắn ngủi là thế, vậy mà tôi lại ngẩn ngơ, quay cuồng với bao suy nghĩ chẳng vì đâu! Cứ lóng ngóng, ngọng nghịu chẳng nói được câu gì trong suốt cuộc hẹn hò, để rồi nuối tiếc, lủi thủi bước chân trở về mà nghe lòng nặng trĩu.
Có người về khép song cửa lại
Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng

5h sáng hôm sau, từ trên gác xép, tôi âm thâm, lặng lẽ nhìn nàng buồn hiu cùng gia đình rời xa thành phố. Em đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Sau lần chia tay ngày ấy, chẳng biết hương thầm có vương vấn bước chân người đi không, riêng tôi, cuộc đời xô đẩy ngược xuôi, trải qua bao vất vả nhọc nhằn cùng mệnh nước nổi trôi, không còn chút thời gian để nhớ về dĩ vãng với câu chuyện tình buồn… và tôi đã lập gia đình với một cô em bạn cùng trường.
Bà xã tôi tên Vũ Thị Nhung, học dưới tôi một lớp. (chẳng biết có nợ nần gì không với cái tên Nhung, mà sao cuộc đời cứ gắn tôi bên cạnh cái tên định mệnh êm đềm ấy). Với Tuyết Nhung ngày xưa, hạnh phúc vừa tuột khỏi tầm tay. Còn Vũ Thị Nhung hôm nay cũng chẳng kém phần cay đắng, bởi ngày ấy, Vũ Thị Nhung rất không ưa tôi, mỗi lần gặp mặt, cô ấy lại lườm nguýt, thậm chí khi đi qua chỗ tôi, quay lại, thấy tôi vẫn lặng lẽ nhìn theo là cô ấy lại vênh váo, thật là vô lý hết sức.
Thực ra, tôi "say nắng" Vũ Thị Nhung (bà xã hiện giờ) là vì cái tên Nhung đã gợi nhớ cho tôi biết bao kỷ niệm ngày xưa về một hình bóng cũ đã xa xăm mù khơi, chứ không phải vì cái "sắc nước hương trời" như cô nàng đã lầm tưởng, nhưng cũng chính vì cái tính đỏng đảnh, kiêu kỳ đó mà tôi quyết tâm chinh phục nàng.

Chân có bằng lòng cho chân theo với
Tóc có bằng lòng cho một sợi thôi
Mắt có bằng lòng trông nghiêng chờ đợi
Tim có bằng lòng giữ hộ tình tôi

Cuối cùng, "Mưa dầm thấm đất", tôi đã chiến thắng nhờ sự kiên nhẫn, chờ đợi…cho đến khi cô ấy bước vào khoảng lặng đời tôi.
Thú thật, cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu được tình yêu là gì? có lẽ, tình yêu là một sợi tơ trời, nó ràng buộc người này với người kia mà không thể gỡ ra được. Tôi nghĩ, chắc cũng chẳng ai muốn gỡ ra làm gì. Tôi không biết cảm tưởng như vậy là đúng hay sai Chúng ta chỉ có thể định nghĩa được tình yêu trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác nhưng không thể nào giải mã được ý nghĩa của nó trong mọi hoàn cảnh.
Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu.

Cuộc mưu sinh ngày đó quá nhiều gian nan, vất vả dù tôi có vắt kiệt sức cũng không thể nào có được cuộc sống tốt hơn. Nhìn về tương lai là một màn sương mờ che lối, chúng tôi quyết định đi xa, dù biết rằng, chuyến hành trình này "may ít rủi nhiều" và ngầm hiểu nếu điều xấu nhất xảy ra là gì … cũng may, điều đó không xảy ra và sóng gió biển khơi đã xô dạt chúng tôi đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ, xa bởi ngăn cách một đại dương mênh mông, lạ vì nơi ấy không có bạn bè, người thân ngoài bà xã và hai đứa con thơ còn quá nhỏ.
Nơi đất khách quê người, tôi đã phải vật vã, bươm trải kiếm miếng cơm manh áo nuôi vợ nuôi con, và vui với cái gia đình bé nhỏ của mình. Mùa Đông Na-uy lạnh lẽo, cô đơn càng làm cho nỗi nhớ quê hương thêm da diết đến cháy dạ cháy lòng, dù vẫn hết sức yêu thương cuộc đời mới mà chưa từng tiếc nuối những gì đã qua, trừ một nỗi day dứt duy nhất về một mối tình.
Có ai về lối xưa
Năm 1989, lần đầu tiên trở về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè, những người bạn còn long đong, lận đận nơi quê nhà … Đến đầu ngõ, tôi hồi hộp dừng chân giây lát, những con đường vẫn như ngày nào nâng niu bước chân người, những con đường đã trở nên thân quen với tuổi thơ tôi, bất chấp thời gian nghiệt ngã. Mùi bồ kết thoang thoảng, nhè nhẹ quyện lấy hơi thở nghe mơ màng, xa xăm như quá khứ vọng về. Tôi ngỡ mình sống lại tuổi thơ, chân đất, đầu trần, tóc khét mùi nắng gió, nhắc nhớ tôi về một thời đã qua.
Không biết bao nhiêu mùa trăng đã đi qua, nhưng mỗi lần ngắm trăng đều có một cảm giác như mới lần đầu. Ngày xưa, tôi cùng lũ bạn trong xóm lớn lên qua từng mùa trăng, mỗi mùa trăng chất chứa bao kỷ niệm. Vầng trăng chẳng bao giờ mới cũng chẳng bao giờ cũ, cứ thế theo mãi một đời người.

Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau

Tình chia trong đêm sầu ...
Tôi đã đi và đã để lại bao nhiêu dấu chân trên hành trình cuộc đời này, nó khô cằn cong queo khi cố đi tìm một điều hoàn hảo mà quên rằng, đời này làm gì có cái gì hoàn hảo. Chỉ đến khi gặp gỡ gia đình, bạn bè với bao nhiêu cảm xúc bùi ngùi, xen lẫn niềm vui tràn ngập tâm hồn, tâm hồn của đứa con xa nhà, xa quê nay đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè, dù đó dường như chỉ là một khoảnh khắc mong manh, ngắn ngủi và trôi qua rất nhanh nhưng tôi vẫn cố một lần quay về. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là gia đình, là bạn bè, là những yêu thương vốn đã không đủ đầy và trọn vẹn.
Cho tôi xin lại nụ cười, nở trên môi người yêu dấu
Cho tôi yêu lại từ đầu, khi vừa chớm biết thương đau
Cho tôi xin lại cuộc tình, từ lâu tôi hằng mơ ước
Xin cho tôi gởi lòng này, đến người yếu dấu ngày xưa
Tôi muốn hỏi tri âm thời lận đận
Khóm cúc vàng bên giậu nở hoa chưa

Đêm đầu tiên trở về Việt Nam, tôi cứ trăn trở với những nghĩ suy vẩn vơ mà không tài nào ngủ được. Thế rồi, bất chợt nhớ tới “cô láng giềng” thuở ấy. Tôi rất muốn một lần gặp lại em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn, đôi má đào như ngày nào, kể từ khi vắng nhau…
Bẵng đi một thời gian khá dài không tin tức, nay gặp lại, dẫu sao cũng có chút ngại ngần, nhưng tôi vẫn muốn gặp dù chỉ một lần. Vợ chồng tôi quyết định đi Đà Lạt cùng một số bạn bè, khi xe đến Bảo Lộc, hai vợ chồng tôi tìm đến ngôi nhà của Tuyết Nhung để thăm gia đình. Đến nơi, Tuyết Nhung không có nhà, tiếp chúng tôi là chị Thành, chị lớn của gia đình.
Trong lúc chuyện vãn, tôi có hỏi về Tuyết Nhung hiện giờ ở đâu? Cuộc sống ra sao…bất ngờ, chị Thành nói như trách móc: "Tại em mà Tuyết Nhung mới đi tu".
Bà xã tôi mặc dù chưa một lần gặp mặt Tuyết Nhung, nhưng cũng đã nghe kể về cuộc tình ngày ấy, nên vội vàng phân trần.
Lỗi này đâu phải tại em!
Đúng, em không có lỗi gì hết, chị muốn nói là Vĩnh kìa.
Tôi chẳng thể mở miệng nói gì giữa lúc này, đành ngồi im lặng cho đến khi những cảm xúc trôi qua. Cuối cùng, chị Thành cũng đã cung cấp cho tôi những gì tôi muốn biết về Tuyết Nhung. Nàng đã đi tu và trở thành Ma Soeur với tên gọi khác, soeur Tú, hiện đang điều hành và chăm sóc bệnh nhân của trại phong II ở Di Linh.
Chúng tôi ra xe và tiếp tục đi đến Di Linh theo như những gì đã được chỉ dẫn để tìm gặp Tuyết Nhung tức Soeur Tú hiện nay. Vào tới sân trại, xung quanh vắng vẻ, một nỗi buồn hiu quạnh, nhìn những vạt nắng xuyên qua kẽ lá, in bóng hàng cây trên thềm đất, tôi bất giác nhớ đến thi sĩ Hàn Mặc Tử, cũng là một bệnh nhân ở trại phong Quy Nhơn. Chính nhờ những cơn đau dày vò thân xác, mà ngòi bút của ông đã bật ra những câu thơ còn tươm máu….
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng từ phía sau kéo tôi về thực tại
Xin lỗi, anh đến có việc gì không ạ!
Chào chị, tôi là người nhà của soeur Tú, trên đường đi Đà Lạt nên tiện ghé thăm.
Anh vô nhà ngồi chờ một chút.
Thế rồi, người phụ nữ ấy bỏ đi đến chỗ một người phụ nữ khác đang làm vườn và trao đổi với nhau điều gì đó.. người phụ nữ làm vườn đi về phía tôi.
Xin lỗi anh, rất tiếc là Soeur Tú đã đi họp không có nhà
Soeur Tú đi họp tới chừng nào mới trở về, thưa soeur?
Soeur Tú đi họp trên Giáo phận 3 ngày mới trở về.
Tôi đành phải quay lại xe với các bạn mà lòng thổn thức không yên. Bất chợt, tôi quay nhìn lại, người phụ nữ đội chiếc nón lá che kín mặt đang nhìn tôi từ phia sau bỗng giật mình, thoáng chút bối rối.
Cũng đôi mắt với cái nhìn rất quen thuộc ấy, cũng cái dáng đi thong thả, dịu dàng và giọng nói trong trẻo ấy làm tôi thấy ngờ ngợ, phải chăng đây chính là Soeur Tú, cô gái có cái tên Tuyết Nhung của ngày xưa mà tôi đang cần tìm. Vì không nhìn được trọn vẹn khuôn mặt nàng nên tôi không dám mạo nhận, ngộ nhỡ không phải thì…tôi nhất định phải trở lại nơi này một lần nữa.
Trên đường từ Đà Lạt trở về Sài Gòn, tôi ghé vào Di Linh lần nữa quyết tìm gặp Soeur Tú. Rồi người phụ nữ hôm trước cũng xuất hiện ngay trước cửa nhà khách, trên môi vẫn rạng rỡ nụ cười. Tôi chỉ chờ có thế, nhảy vội khỏi chiếc xe, đi thẳng về phía nàng.
Có phải Soeur Tú đây không?
Quá bất ngờ, nàng không còn cách nào khác là khẽ gật đầu rồi bước vội vào trong nhà. Qua ánh mắt tôi biết rằng nàng đang đợi tôi, nàng thú nhận là trước khi tôi đến, thường hay có những cảm giác rất kỳ lạ, giống như nàng đã biết trước thế nào tôi cũng tới.
Tim em ở trọ là tôi
Mai kia về chốn xa xôi cũng gần

Không ai hiểu được nỗi lòng thầm kín của tôi, mọi người tưởng rằng tôi cũng đang vui. Họ coi tôi như là sự hiện thân của lòng chính trực.
Kể từ sau ngày em đi, anh cứ ngóng cổ chờ tin thư mà không thấy.
Em có gửi cho anh tới 4-5 lá thư, nhưng không thấy hồi âm
Có thể Bưu điện đã làm thất lạc thư chăng!
Em không gửi Bưu điện mà gửi anh Thuận gần nhà anh trao lại
Anh Thuận đã không đưa cho anh một lá thư nào!
Sau này, chính người đưa thư đã thú nhận rằng: “Mình trót thương thầm cô ấy nên những cánh thư đó đã không bao giờ đến được với địa chỉ của nó”. Cuộc đời sao lắm trái ngang. Có những cuộc tình đôi khi tan vỡ mà không phải tại anh, cũng không phải tại em mà tại… người đưa thư. Thế mới buồn!
Thời gian ơi! Xin dừng lại
Gần mười năm, thời gian đã lạnh lùng cuốn trôi bao kỷ niệm, nhưng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của một tối nào ấy, bao giờ cũng bám chặt lấy tôi. Khuôn mặt ấy chiều nay lại trở về, bằng xương bằng thịt chớ không còn là trong mơ. Vì sao? Điều đó không quan trọng, vấn đề là cô ấy đã có mặt nơi đây. Chúng tôi đã gặp lại nhau, nhận ra nhau dù chưa nói với nhau lời nào, nhưng đã thấm thía nỗi đau của nhau như chính bản thân mình. Gần gũi mà xa cách, thương yêu mà không thể xoa dịu. Vì em đã mang lời khấn nhỏ/bỏ tôi đứng bên đời kia.
Ai cũng hiểu: Với thế giới, bạn chỉ là hạt cát nhỏ nhưng với một người, bạn là cả thế giới của họ. chỉ một người không hiểu…và em đã không cố gắng vượt lên hoàn cảnh để mãi mãi ở bên anh, em đã chọn một ngã rẽ khác cho cuộc đời mình, mà ngã rẽ em chọn không bao giờ có anh. Một con đường tu hành, khổ hạnh để chôn kín chuyện yêu đương, một mối tình đầu. Đau khổ mà cao đẹp, tan vỡ nhưng vẫn mãi lung linh, tuyệt vời.

Với những gì đã qua dù sâu sắc hay mờ nhạt thì vẫn tồn tại trong tâm hồn theo nhiều cách khác nhau. Ánh mắt đong đầy niềm yêu thương giấu kín. khuôn mặt dường như dúm lại vì một nỗi buồn nào đó không thể tỏ bày, đã có lúc gặm nhấm nỗi đau của bản thân… Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, chậm rãi mang theo tình yêu trái ngang của mình bước đi, cũng lặng lẽ như lúc bước vào.
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

Trong đôi mắt của hai người phụ nữ mà tôi yêu, quý nhất trong cuộc đời, có đôi mắt thương cảm, có đôi mắt buồn ghen. Có phụ nữ nào trên đời này không ghen, không ghen tuông đã không phải đàn bà.
Tôi nói nhỏ vừa đủ cho bà xã nghe. Thú thật, ngày đó, em chính là hình ảnh của cô ấy để rồi từ đó anh yêu em. Em có quyền ghen với dĩ vãng của anh, thế nhưng, Ghen thế nào để tỏ ra lịch lãm, và nếu lặng lẽ thì lặng lẽ thế nào để hiểu được con tim. Điều mà anh trân trọng nơi cô ấy chính vì cô ấy đã yêu thế nào đó để vẫn giữ được cái phẩm giá và nhân cách.
Nay cô ấy đã không thuộc về trần gian nữa, nhưng là một nữ tỳ của Chúa, chẳng nhẽ, em lại ganh tỵ cả với Chúa hay sao? Hãy thứ tha để được tha thứ em nhé, Tha thứ có khi lại là cách trả thù vinh quang nhất đấy. Quả thật, phụ nữ là sự bí ẩn đáng yêu, họ chỉ bị che khuất chứ không bị nhốt kín. Cũng vì thế, phụ nữ bao giờ cũng khôn ngoan hơn đàn ông, vì họ biết ít hơn nhưng lại hiểu nhiều hơn.
Bất kỳ điều gì trong cuộc đời chúng ta, không sớm thì chiều, cũng phải kết thúc. Bây giờ đã đến lúc phải chia tay. Chúng tôi ngượng nghịu chia tay nhau, ra đi như những người xa lạ. Tôi ý thức được rằng, một khi tôi đã yêu, tôi cần đặt tình yêu của tôi trên một cái gì đó cao thượng và quan trọng hơn là hạnh phúc hay đau khổ, tội lỗi hay trong sạch, những ý nghĩ tầm thường mà con người vẫn đắn đo mỗi khi yêu. Từ biệt giấc mơ về hạnh phúc, tôi biết, nhiều năm về sau nữa chắc chắn sẽ không thể quên những giây phút gặp gỡ này.
Còn đâu mùa cũ yên vui…
"Trả hết về người – Chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta – Buồn ít hơn vui
Lời khóc lời cười – Chuyện vắn chuyện dài
Trả hết cho người – Cho người đi" …

Thời gian trôi qua, cuộc đời ngắn lại, vết thương lòng của người thiếu nữ ngày xưa cũng đã lành lại, vì đã tìm và gặp được bến bờ bình yên trong chiếc áo dòng. Cô tâm sự:
"Ngày xưa, để giữ gìn chút hạnh phúc mong manh đó, tôi đã học cách chờ đợi. Nhiều đêm, nước mắt nhạt nhòa vì mong nhớ người ấy. Cho đến khi tôi biết không thể níu giữ được nữa, tôi đành chấp nhận, đối diện với tan vỡ".
Sau lần đổ vỡ đó, tôi như chim sợ cành cong, thu mình trước cuộc sống, tôi cũng chỉ là phụ nữ như bao nhiêu phụ nữ khác yêu sự bình yên, khát khao một hạnh phúc gia đình, Thế nhưng, những mơ ước giản dị đó vẫn rời xa tôi.
"Qua cơn giông tố, giờ đây, tình yêu không còn là điều quá quan trọng với tôi nữa, dù trái tim vẫn còn đó khoảng trống cho những sợi nhớ sợi thương. Cuộc tình ấy đã để lại cho tôi nỗi xót xa, nghẹn ngào. Thật tiếc lắm thay!
Cuộc sống và sự xa cách trong tình yêu khác nào cơn gió trước ngọn lửa, nó có thể thổi bùng lên thành ngọn lửa lớn hơn, nhưng cũng có thể dập tắt chút lửa còn lại. Nhưng khi đã nhìn ra được số phận đời mình, người ta sẽ sống bình yên hơn, có thể ngồi nhớ lại những câu chuyện buồn một cách thanh thản hơn".

Chiều êm ả qua mau, mảnh thiên đường nơi đây bỗng như cô tịch, dòng sông cuộc đời vẫn cứ trầm mặc chảy xuôi theo dòng thời gian, như một người đi không hề ngoảnh mặt lại. Trong bóng đêm quạnh quẽ, có ai hay những giọt nước mắt âm thầm của người con gái nhỏ xuống thấm đẫm chiếc áo dòng… thương cho cuộc tình đã mất.
Vì có lời chép rằng:
Hãy cho nhau bánh nhưng đừng bao giờ ăn bánh của nhau.
Hãy rót rượu đầy ly nhau nhưng đừng bao giờ uống chung.
Hãy yêu nhau nhưng chớ kết một dây tình, vì những cột nhà thờ còn cách xa nhau.

Vạt nắng cuối ngày cũng vừa chợt tắt sau những đồi chè để tiễn ngày vào tối. Riêng tôi, vẫn nhớ mãi đôi mắt như biết cười của nàng, nụ cười cũng thật duyên dáng. Ngọt ngào mà xót xa, mộc mạc mà sâu thẳm. Chia tay, tôi cầu mong cho em được bình yên nơi tâm hồn, và em hãy yêu quý những gì mình đang có, như thế, nỗi cô đơn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Trần gian nỡ đọa đày không tiếc
Chỉ tiếc đời mình thiếu tri âm

Có ai lắng nghe tiếng kinh cầu trong đêm vắng như tiếng lòng thở than. Lạy Chúa! Ngài là đấng tối cao, con chỉ là một tạo vật hèn mọn, bé nhỏ nơi bệ ngọc của Ngài, Xin cho con biết, con đã phạm điều gì trong giáo luật của Ngài, sao Ngài nỡ phạt con…
Tôi tin rằng, Thiên Chúa nhân từ và lòng lành vô cùng, chẳng bao giờ trách phạt giây phút mềm yếu, xao lòng của người nữ tu bé nhỏ mà chúa đã yêu thương mời gọi đi theo Ngài.
Thế nên, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài, lại thứ tha.
*Xin cảm ơn những câu chuyện tình đơn sơ mà cao đẹp, chân thành mà lãng mạn. nhẹ nhàng mà sâu lắng, khổ đau nhưng ngọt ngào…vì tình yêu bao giờ cũng hấp dẫn hơn hôn nhân và tiểu thuyết bao giờ cũng thú vị hơn chuyện lịch sử. Phải thế không thưa các bạn?.
Cần Thơ, 5/2012
Phan Văn Thanh
Theo http://www.truongvanduc.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...