Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Tình ca muôn thuở - Anh cho em mùa xuân - Nguyễn Hiền - Thơ Kim Tuấn

Tình ca muôn thuở 
Anh cho em mùa xuân - Nguyễn Hiền  Thơ Kim Tuấn
Anh cho em mùa Xuân,
Nụ hoa vàng mới nở,
Hiều Đông nào nhung nhớ.
Đường lao xao lá đầy,
Chân bước mòn hè phố,
Mắt buồn vin ngọn cây.
Anh cho em mùa Xuân,
Mùa Xuân này tất cả,
Lộc non vừa trẩy lá.
Lời thơ ru cõi đời,
Bầy chim lùa vạt nắng,
Trong khói chiều chơi vơi…”
Lời thơ/nhạc với tiết tấu nhẹ nhàng mà vẫn rộn ràng đưa hơi thở mùa Xuân vào cuộc sống. Đây là một ca khúc Xuân rất quen thuộc và dễ thương, ca từ đẹp và giai điệu cũng đẹp. Trong ca khúc này có động từ “cho” được lặp đi lặp lại, nói lên lòng quảng đại chứ không ích kỷ chỉ muốn “nhận”, vì “cho” (tặng, biếu) là một động từ quan trọng trong cuộc sống thường nhật.
Khi có chuyện gì phấn khởi, người ta thường nói “vui như Tết” hoặc “Tết nhất”. Điều đó chứng tỏ là Tết rất vui, luôn được mong chờ, luôn là ngày “nhất” trong năm. Ngày Tết, với trẻ em là niềm khao khát và vui mừng, với người lớn là trách nhiệm và bổn phận – và đôi khi có người không mong Tết, vì Tết đối với họ có thể buồn hơn ngày thường.
Đông lạnh qua, Xuân ấm đến, đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Mùa Xuân là mùa của sự sống, cây cối nảy lộc, đơm bông, thể hiện tính trẻ trung và đổi mới. Mùa Xuân còn là dịp đoàn tụ, yêu thương, tha thứ, cùng tận hưởng và chia sẻ niềm hạnh phúc. Gặp nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng, có gì sai sót trong năm cũ cũng bỏ qua hết, và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Đó là “tống cựu, nghinh tân”, đặc biệt trong giây phút thiêng liêng nhất: Giao thừa. Ngày xưa, đêm giao thừa còn được gọi là đêm trừ tịch – khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong năm, khi các gia đình sum họp, chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ với những muộn phiền đã qua.
Trong giây phút giao thừa, các gia đình lập bàn thờ cúng tổ tiên, khói nhang nghi ngút, bánh trái đầy bàn. Người ta thường đặt trên bàn các loại trái cây như: Mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài; theo phát âm tiếng Nam bộ là “cầu vừa đủ xài”. Như vậy, kể ra người ta cũng không tham lam, còn giữ được “nhân chi sơ tính bổn thiện”. Người có máu khôi hài thì nói là bày trên bàn 4 thứ: Chôm chôm, xoài, cái líp, cái gác baga; nghĩa là “chôm chỉa để xài líp baga” (xài líp baga là xài thoải mái). Dù chỉ đùa vui, nhưng chứng tỏ con người đã… biến chất “thiện”. Người ta còn bói Kiều và làm những nghi lễ trừ ma quỷ. Người Việt có tục lệ tốt đẹp:
Xuân về, mồng Một tết Cha
Mồng Hai tết Chú, mồng Ba tết Thầy...
Mồng Một tết Cha – Người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được tôn trọng, đó một truyền thống tốt đẹp đầy tính nhân bản. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những người thân có công lao lớn đối với chúng ta, thế nên chúng ta phải dành “ưu tiên số một”. Thật vậy, đó là nghĩa vụ của mọi người, vì “chim có tổ, người có tông, cây có cội, nước có nguồn”, và đó cũng là đạo làm người.
Mồng Hai tết Chú – Đó là các thân bằng quyến thuộc, là họ hàng Nội Ngoại, là xóm giềng, là bạn bè, là ân nhân,… Sống trên đời không ai có thể là một ốc đảo, vì cuộc sống là một xã hội, không trực tiếp liên hệ thì cũng gián tiếp liên hệ bằng nhiều cách. Người này có liên đới với người kia, dù có thể chỉ là một ánh mắt hoặc thái độ, thậm chí có thể chỉ qua ý nghĩ. Người này có trách nhiệm và bổn phận với người kia, dù là người dưng nước lã, dù là người chưa biết mặt quen tên. Hãy tết nhau bằng cách luôn triệt để tôn trọng nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền của nhau.
Mồng Ba tết Thầy – Thời phong kiến áp dụng trật tự xã hội: Quân – Sư – Phụ. Ở đây chúng ta không nói chuyện “thứ tự trước sau” mà chú trọng tầm quan trọng của 3 cấp bậc. Trong đó người thầy được đề cao theo tinh thần “tôn sư trọng đạo”, và người Việt cũng khuyên: “Muốn con hay chữ hãy yêu lấy thầy”. Hán Việt dùng từ Sư Phụ, người thầy không chỉ là người dạy mà còn được coi như “phụ mẫu”. Thế nhưng ngày nay người ta không còn coi trọng lòng “tôn sư trọng đạo”, đó là dấu hiệu sa sút đạo đức!
Tết nhau không hẳn là món quà cáp bằng vật chất, có “khả năng” tết nhau một chút lễ vật thì cũng tốt, nhưng đừng câu nệ “quà cáp” mà “biến chất”, quan trọng nhất là cởi mở gặp gỡ nhau với cả tấm lòng, tết nhau bằng những ước muốn tốt đẹp, những lời cầu chúc chân thành, những lời cầu nguyện thành tín. Tiếng Việt thật thú vị khi dùng từ “gặp gỡ”: Gặp nhau thì phải “gỡ bỏ” mọi vướng mắc, không “gỡ” thì không thể nào “gặp” được. Đó là cách sống tích cực theo đạo làm người và theo tôn giáo của mỗi người.
Bình an là điều luôn cần thiết đối với mọi người trong mọi thời và mọi nơi. Muốn sống bình an thì bạn phải tạo hòa bình xã hội, bạn không thể bình an khi xã hội rối loạn hoặc tinh thần chán nản. Bình an trước tiên là sức khỏe – tinh thần và thể lý. Đúng như tục ngữ nói: “Sức khỏe là vàng”. Đó là hệ lụy tất yếu vậy!
Sống không thể chỉ hít thở khí trời và uống nước lã, vì thế con người cần mưu sinh. Muốn mưu sinh thì phải có nghề nghiệp, có công ăn việc làm. Công việc lại có liên quan và tùy thuộc thời tiết. Mùa màng bội thu thì con người hạnh phúc phấn khởi, mùa màng thất bát thì con người đói khổ. Nói vậy không có nghĩa là thời tiết chỉ quan trọng đối với nông dân, không có nông dân thì “kẻ sĩ” cũng không sống nổi. Mọi người đều liên đới với nhau về nhiều phương diện, không thể nói “nhất sĩ, nhì nông” hoặc “nhất nông, nhì sĩ”. Giới nào cũng có cái “nhất” và cái “nhì”, không ai “ưu thế” hơn ai.
Nhớ đến người còn sống và chúc họ được an khang hạnh phúc là chuyện dĩ nhiên, chúng ta còn có bổn phận tưởng nhớ những người đã vào cõi vĩnh hằng. Xuân về Tết đến, mọi người sum họp hữu hình, còn tổ tiên không thể sum họp hữu hình với đàn con, lũ cháu, nhưng họ vẫn khả dĩ sum họp vô hình với chúng ta.
Mùa Xuân là dịp nghỉ ngơi, vui chơi, cho phép người ta có thể tiêu xài “rộng tay” một chút. Tuy nhiên, đôi khi có thể người ta muốn chứng tỏ “đẳng cấp” của mình mà “chơi nổi” kiểu công tử Bạc Liêu, chưa tới mức “lấy tiền nấu trứng” nhưng cũng có vẻ muốn tỏ ra “đại gia”. Năm ngoái, có những người không ngần ngại chứng tỏ “bản lĩnh” đó: Có người mua cặp dưa hấu với giá 900.000 VNĐ, có người mua bộ phản gỗ (bộ ngựa) 100.000 USD, có người “khoe” là bỏ ra 20 triệu VNĐ để sắm tết,… Và còn nhiều “cách chơi” khác nữa.
Trong khi có những người “vung tay quá trán” như vậy thì vẫn có những con người chưa hưởng trọn vẹn mấy ngày Tết hoặc không hề có mùa Xuân. Một cậu bé 10 tuổi ở Đồng Tháp, ở với bà ngoại ngoài 80 tuổi, em chỉ mong Tết đến để được ăn món “khổ qua xào với trứng”. Được hỏi sao em ước mơ như vậy, em cười hồn nhiên và cho biết: “Vì chỉ có ngày Tết ngoại mới để dành đủ tiền để làm món đó”. Câu nói của em thật hồn nhiên nhưng sao nghe lòng nhói đau quá! Một ước mơ quá bình dị như vậy mà sao khó với em bé này đến vậy? Quả thật, cuộc đời còn biết bao con người khốn khổ, họ không mong Tết, mà có mơ cũng không thấy!
Xã hội khó có thể trở thành thế giới đại đồng, nhưng cũng có thể tương đối, nếu người giàu biết bớt phần lãng phí để chia sẻ với người nghèo. Thực ra, đó là trách nhiệm và bổn phận của đạo làm người.
Chuyện giàu – nghèo là lẽ tất nhiên ở đời, nhưng vẫn là một ẩn số vô cực. Mùa Xuân là mùa của ngàn hoa tươi sắc, lòng người cảm thấy rạo rực khó tả, có những khuôn mặt rạng rỡ nụ cười và cười “hết cỡ thợ mộc”, nhưng cũng có những khuôn mặt còn ủ rũ, đôi môi khô héo, lòng luôn trĩu nặng…
“Ngôn hành” phải song hành, NÓI thì phải LÀM, không thể nói suông, không được hứa lèo, không chỉ cần mở lòng mà còn phải mở đôi tay và mở hầu bao. Không cần nói đâu xa, xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ, không thể làm ngơ. Thật chí lý khi một danh nhân nói: “Chỉ những ai có lòng yêu thương mới xứng đáng nhận danh hiệu con người”.
Xuân về, Tết đến, đó là mùa yêu thương, mà yêu thương thì phải chia sẻ, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần. Hãy chân thành tặng nhau một mùa Xuân tươi đẹp nhất, rộn rã nhất và trọn vẹn nhất!
Mùa Xuân thắm sắc mai vàng
Bình minh tỏa ánh nắng vàng lung linh
Quây quần hạnh phúc gia đình
Nhịp tim hòa khúc ân tình tháng năm
Thương yêu nở giữa mùa Xuân
Đẹp từng lời chúc chứa chan tình người
Cầu mong cho xã hội luôn biết tôn trọng công lý để xã hội có nền hòa bình đích thực. Cầu mong cho mọi người biết yêu thương nhau bằng tình đồng loại trọn vẹn để ai cũng được tôn trọng nhân quyền đúng nghĩa và có thể tận hưởng mùa Xuân viên mãn nhất!
Anh cho em mùa xuân
nụ hoa vàng mới nở,
chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
chân bước mòn vỉa phố
mắt buồn vin ngọn cây
Anh cho em mùa xuân
mùa xuân này tất cả
lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời
bầy chim lùa vạt nắng
trong khói chiều chơi vơi
Đất mẹ đầy có lúa
đồng xanh xa mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa
trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
cát trắng bờ quê xưa
Anh cho em mùa xuân
trẻ nô đùa khắp trời
Niềm yêu đời phơi phới
Bàn tay thơm sữa ngọt
giải đất hiền chim hót
mái nhà xinh kề nhau
Anh cho em mùa xuân
đường hoa vào phố nhỏ
nhạc chan hòa đây đó
Tình yêu non nước này
bài thơ còn xao xuyến
rung nắng vàng ban mai
Anh cho em mùa xuân
Nhạc thơ tràn muôn lối





HÀ NỘI MÙA NÀY VẮNG NHỮNG 
CƠN MƯA (TRƯƠNG QUÝ HẢI)
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
Tưởng như, tưởng như còn đây.
Những cơn gió hanh hao chở mùa sang ngày cũ, chút se lòng em đón nhận mùa Thu. Vẫn phố như xưa con đường dài xao xác lá, chỉ vắng bóng người, vắng những cơn mưa. Thu đã hết rồi, hoa sữa chẳng còn rơi nữa, hương thơm nức lòng đã ở lại hôm qua…
Và hôm nay, đón chút gió đầu mùa run rẩy, khăn bay bay em chấp chới giữa đời. Ôi mùa đông, người cũng như anh giá lạnh. Đã đi rồi chẳng thương nhớ một chiều xưa.
Phố mùa này vẫn luôn vắng cơn mưa, không tha thiết cũng chẳng buồn buông nắng. Chỉ quán cóc nhỏ bên đời vắng lặng, cứ liêu xiêu dưới những cành khô… Một chiều sương rơi tím mờ nhân ảnh. Anh một thoáng nơi này, một thoáng đã như mây. Người đã đi tìm mua vui giữa chợ đời đầy náo nhiệt, chỉ còn em ngồi bày bán một niềm đau.
Phố mùa này chẳng nắng, chẳng mưa đâu, chỉ phố thôi, phố tràn trề nỗi nhớ. Một cánh tay cô đơn, một hơi ấm trao hờ. Một nỗi nhớ thảng thốt giữa cơn mơ, rồi co quắp những khóc cười dang dở...
Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
Tưởng như, tưởng như còn đây.




ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG - SILENT NIGHT 
(HÙNG LÂN; NHẠC ÁO)
Lịch sử nhân loại từng chứng kiến hai cuộc Thế chiến. Bao nhiêu bà mẹ mất con? Bao nhiêu người vợ lìa chồng? Và bao nhiêu cho đủ những cỗ quan tài lạnh ngắt? Máu và nước mắt nhân loại đổ xuống cho những tham vọng ngông cuồng và điên loạn.
Khi những chiến dịch còn đang tiếp diễn, những kế hoạch tác chiến đang được triển khai, thì mùa Giáng sinh 1914 lặng lẽ tìm đến bên những chiến hào còn đậm mùi thuốc súng của Đệ nhất Thế chiến! Vùng đất mang tên Ypres, Bỉ, là nơi chứng kiến một cuộc hưu chiến nổi tiếng trong lịch sử. Đêm Vọng Giáng sinh năm ấy, những binh sĩ Đức đã dùng mọi thứ có thể trang trí quanh chiến hào của mình để đón mừng ngày Chúa đến. Họ ngồi lại với nhau hát vang những ca khúc Giáng sinh, nhiều nhất là bài Đêm Thánh Vô Cùng (Stille Nacht). Khi ấy, các binh sĩ Anh bắt đầu ra khỏi chiến hào ở bên kia chiến tuyến và đáp lời bằng những bài hát Giáng sinh tiếng Anh. Những lời chúc Giáng sinh được hô vang, và bằng một hành động đẹp đẽ hiếm thấy, binh sĩ hai bên tìm gặp nhau và trao nhau những món quà thật giản dị nơi chiến tuyến – rượu, mứt, bánh kẹo, xì gà… Đêm ấy hoàn toàn không có tiếng đạn pháo. Cuộc hưu chiến cũng là cơ hội để đồng đội đem xác những người lính mới ngã xuống về chôn cất. Các chiến sĩ trận vong này được an táng theo nghi thức, được thương tiếc và nghiêm chào theo quân cách bởi những người lính từ cả hai bên.
Một cuộc hưu chiến khác cũng đã xảy ra một năm sau đó giữa quân Pháp và Đức. Chúng ta hãy nghe lời kể của Richard Schirrman, chiến sĩ thuộc một trung đoàn quân Đức đồn trú trong vùng Vosges, “khi chuông Giáng sinh reo vang trên khắp các ngôi làng trong vùng Vosges đằng sau các chiến tuyến… một điều kỳ diệu đã xảy ra. Binh lính Đức và Pháp cùng tự nguyện bắt cầu hòa bình và tạm ngưng thái độ thù địch. Họ băng qua các chiến hào bỏ hoang để tìm đến chào hỏi nhau, trao đổi rượu vang, rượu cognac và thuốc lá để lấy bánh mì đen Westphalia, bánh quy và thịt jambon. Điều này mang hạnh phúc đến cho những người lính từ hai phía đối địch đến nỗi họ đã cố kéo dài tình bằng hữu cho đến hết Giáng sinh”.
Chúng ta đang nghe thấy những giai điệu mượt mà của ca khúc Silent night. Dù bằng tiếng Đức hay tiếng Anh, thì ý nghĩa và giá trị của nó vẫn không hề khác biệt. Một đêm yên bình, một đêm thánh thiêng. Mọi thứ thật êm đềm và rực rỡ. Quanh chốn này, Mẹ Maria đang ngắm Hài nhi thơ bé. Vị Thánh bé bỏng, thật dễ thương, thật ấm áp. Ngủ yên dưới khung trời thanh bình…
Chúng ta gọi đó là bài hát làm ngưng cuộc chiến. Với ca từ nhẹ nhàng như một lời kể chuyện, tuyệt tác âm nhạc này đã làm chiến tranh bớt tàn nhẫn hơn, con người bớt thù địch hơn và biết sống bằng những giá trị lương tâm cốt lõi. Chúng ta còn mong đợi gì hơn thế từ âm nhạc và ảnh hưởng của nó?
Có một sự liên quan nhất định giữa Đệ nhị Thế chiến và cuộc chiến tranh Việt Nam. Mảnh đất hình chữ S này bị xẻ làm đôi. Cuộc đối đầu Nam – Bắc dai dẳng và đầy thù hận. Cuộc đối đầu giữa Cộng sản và Cộng hòa. Cuộc đối đầu giữa Độc tài và Tự do… Ai thắng, ai thua? Chỉ có người dân Việt bị đem ra làm mổi cho ngọn lửa khủng khiếp của thần chiến tranh.
Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Ðất với trời se chữ Ðồng
Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền
Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn
Nhấp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành
Ai đang sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù
Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
Với thánh thần mau kết lời
Cao sao hóa công đã khéo an bài
Sai con hiến thân để cứu nhân loại
Hang chiên máng rêu tạm trú
Bốn bề tuyết sương mịt mù




 MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT 
NIỀM VUI (TRỊNH CÔNG SƠN)
Vào một buổi sáng lạnh mùa đông năm 2007, tại một ga metro ở Washington DC, một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của Bach, Schubert, Massenet… trong vòng 45 phút.
Trong khoảng thời gian ấy có khoảng chừng 2 ngàn người đi ngang qua, đa số đang trên đường đến sở làm của họ. Dường như không một ai có vẻ chú ý đến sự có mặt của anh.
Sau khoảng 3 phút, một người đàn ông đứng tuổi đi qua và nhận thấy có một nhạc sĩ đang đứng đó chơi vĩ cầm. Ông đi chầm chậm, dừng lại chừng vài giây, và rồi lại vội vã đi tiếp cho kịp giờ của mình.
4 phút sau:
Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy nhận được đồng đô la đầu tiên: một người đàn bà ném tiền vào thùng đàn của anh và không hề dừng lại, tiếp tục bước đi.
6 phút:
Một người thanh niên trẻ đứng dựa vào tường lắng nghe anh, nhìn đồng hồ đeo tay của mình và rồi lại tiếp tục bước đi.
10 phút:
Một đứa bé dừng lại nghe, nhưng mẹ của em vội vàng lôi em đi tiếp. Ðứa bé tiếp tục dừng lại nhìn anh nhạc sĩ vĩ cầm, nhưng mẹ của em đẩy mạnh, và em lại phải tiếp tục bước đi, nhưng em vẫn cứ ngoái đầu quay nhìn lại. Và điều này đã cũng xảy ra với nhiều những đứa bé khác. Và cha mẹ nào cũng đều lôi kéo các em, bắt các em phải đi nhanh lên.
45 phút:
Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc không ngừng. Chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi. Khoảng chừng 20 người cho anh tiền, trong khi vẫn tiếp tục bước đi bình thường, và không hề dừng lại. Chàng nhạc sĩ ấy thâu được tổng cộng là 32 đô la.
1 giờ sau:
Anh ta ngừng chơi, không gian im lặng trở lại. Không ai chú ý đến anh. Không một tiếng vỗ tay, và cũng không một lời tán thưởng.
Không ai biết người ấy chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới. Trong hơn 45 phút qua anh đã chơi những bài phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng 3,5 triệu đô la. Hai ngày trước đó, Joshua Bell đã trình diễn tại một nhà hát ở thành phố Boston, vé bán hết không còn chỗ ngồi, giá của mỗi vé là 100 đô la. Và ban tổ chức sẵn sàng trả 1000 đô la mỗi phút cho tài năng của anh!
Ðây là kết quả của một cuộc thử nghiệm do báo The Washington Post tổ chức. Trong cuộc thử nghiệm này, Joshua Bell phải ăn mặc thật bình thường, quần jean, áo thun, mũ kết, và chơi đàn trong giờ cao điểm, 7:45 am. Họ chọn nơi biểu diễn là trạm ga L’Enfant Plaza, vì nơi đây những người khách metro đi ngang qua đa số là thuộc tầng lớp trung lưu, chuyên nghiệp, trí thức, phần lớn làm việc với chính phủ liên bang.
Trước khi tổ chức, các nhà thử nghiệm nghĩ rằng tại Washington DC, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về classical music, nhạc giao hưởng, Joshua Bell có thể sẽ thu hút một số lượng lớn khán thính giả dừng lại nghe, và họ có lẽ sẽ phải nhờ cảnh sát đến để giữ trật tự.
Nhưng chỉ có một người duy nhất nhận ra Joshua Bell, vì trước đó ba tuần cô ta có đi xem anh trình diễn ở Library of Congress, nên nhận ra anh ngay. Cô ta đã bỏ vào hộp đàn của Joshua Bell 20 đô la và tự giới thiệu mình khi anh ngưng chơi đàn.
Tờ Washington Post viết, mục đích của cuộc thử nghiệm này để xem rằng: chúng ta có thể nhận diện, ý thức được những gì hay và đẹp đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình, và trong những hoàn cảnh bình thường hằng ngày không?
Và nếu như trong cuộc sống chúng ta không thể dừng lại trong giây lát để lắng nghe một nhạc sĩ lừng danh nhất trên thế giới, chơi những giai điệu hay nhất từng được sáng tác, với một nhạc cụ tốt đẹp nhất, và nếu như cuộc sống quá bận rộn đến nỗi chúng ta không còn có thời gian để dừng lại, khiến ta trở nên lãng quên trước những điều hay và đẹp, thì trên con đường ta đi, ta còn vô tình bỏ qua và đánh mất bao nhiêu những điều đáng quý nào khác nữa chăng?
Trong thời đại ngày nay, dường như đa số chúng ta có khá đầy đủ, nhưng duy có một điều mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng đều rất thiếu thốn là thời giờ của mình, phải thế không bạn?
Trên con đường chúng ta đi, có lẽ ta cũng sẽ có dịp nghe được tiếng đàn vĩ cầm của Joshua Bell, và bao nhiêu những điều hay đẹp khác chung quanh ta, nâng cao tâm hồn mình, giữa những bận rộn và ngay trong hoàn cảnh bình thường nhất, nếu chúng ta biết tập bước chậm lại một chút…
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim!




 XIN TRẢ NỢ NGƯỜI (TRỊNH CÔNG SƠN)
Ca từ của nhạc Trịnh rắc rối hơn bất cứ văn bản nào đã có. Viết "chân phương" như các nhà thơ cổ điển mà đã có ai dám bảo là hiểu hết ý tưởng. Ngay 2 câu "Đêm thu gió lọt song đào, Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời" của Truyện Kiều, các nhà bình luận cũng đã tốn bao nhiêu giấy mực để tranh luận.
Ca từ ấy rắc rối ở chỗ có lẽ hình tượng cụ thể hay trừu tượng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cảm nhận được rất phong phú, tinh tế, khó diễn tả bằng ngôn từ bình thường. Do vậy chỉ với cách nói, cách viết đôi lúc có vẻ "ngược đời" mới giúp cho nhạc sĩ truyền đạt và thể hiện ý tưởng của mình, cho dù các ý tưởng ấy cũng khá mơ hồ. Cách thể hiện ngôn từ đó không phù hợp với logic ngôn ngữ hằng ngày nhưng chắc không phải là mớ bòng bong rối rắm hoặc thứ ngôn ngữ giả tạo cố tình tạo ra, bằng chứng nhiều người nghe nhạc Trịnh dù không hiểu vẫn thấy thích, vẫn thuộc và hát đúng ca từ (nói thêm rằng, nhạc Trịnh được thích, được hát từ rất lâu chứ không phải nổi lên như phong trào sau khi ông mất).
Chính xác hơn, ông tạo ra ngôn ngữ của ca từ bằng "cảm tính" chứ không phải "lý tính", vì vậy nếu dùng "lý tính" để phân tích thì có thể khó lý giải nhưng nghe thì vẫn "cảm" được đó thôi. Cũng đoán rằng, chưa chắc Trịnh đã mô tả rõ ràng được những gì ông đã cảm, đã viết ra. Đối với một bức tranh thuộc trường phái trừu tượng hay lập thể, những con người hay cảnh vật thường có vẻ kỳ dị; những hình khối méo mó khác thường nhưng nhờ thế mở chở nổi những tư tưởng tác giả muốn thể hiện. Ví dụ khẳc, chẳng hạn chuyện uống rượu, mình có thể cảm được cái hương, cái vị, cái ngon của chai Chivas 21 năm tuổi nhưng khó diễn tả cho người khác chỉ quen uống vodka, cũng cảm được như mình!
Ca từ của ông có nhiều lúc như "nói ngược" hoặc nói sai. Người ta hay trích câu nói ngược của ông"Một trăm năm đô hộ giặc tây" (?) Tây đô hộ ta chứ! để phê bình. Thế nhưng, câu cửa miệng "Tôi đi khám bác sĩ" dù ngược ngạo nhưng vẫn được mọi người dùng thường xuyên đó chứ! "Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao", "Cụm rừng nào lá xác xơ cây",... của ông cũng là kiểu như vậy. Và bài dưới đây..... cũng như vậy!
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi
Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
Hai mươi năm em trả lại rồi
Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vòng môi.
Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu
Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
 ĐỜI ĐÁ VÀNG (VŨ THÀNH AN)
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào...
Đó giai điệu của một trong số nhiều bản tình ca không tên và có tên đã làm hàng triệu trái tim khán giả Sài Gòn trước 1975 thổn thức.
Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn và Vũ Thành An tạo thành một nhóm “ngũ nhạc” làm rạng danh bầu trời âm nhạc Việt Nam suốt những thập niên 50, 60 và 70 của thế kỷ trước. Họ chính là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ cầm bút viết tình ca bằng những đứt đoạn con tim, trái ngang và day dứt khôn nguôi của tình chia lìa. Sau những triết lý về kiếp đời trần ai của Trịnh Công Sơn, những cuộc tình sầu bi của Từ Công Phụng và sự lãng mạn, mơ hồ với những vết thương ngọt lịm cứa sâu vào tim của Ngô Thụy Miên… khán giả Sài Gòn nói riêng và khán giả trên ba miền dọc chiều dài đất nước nói chung không khỏi ngỡ ngàng với một loạt những sáng tác không tên của nhạc sĩ tài năng Vũ Thành An. Nhưng cuộc đời của người nhạc sĩ tài ba này ví chnẳg khác gì là một đại lộ không đèn
Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954, ông bắt đầu theo gia đình di cư vào Sài Gòn. Trong thời kỳ học sinh, Vũ Thành An theo học âm nhạc trong lớp học của nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên và Đức Huy. Ông tham gia hoạt động âm nhạc, nghệ thuật rất tích cực và thể hiện rõ những ưu điểm, khả năng sáng tác ca khúc.
Năm 1959, Vũ Thành An sáng tác ca khúc đầu tay và bị nhạc sĩ Chung Quân hết lời chê bai. Nhớ về kỷ niệm này, ông vẫn còn nói vui: “Tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng, bước vào con đường âm nhạc sẽ luôn gặp khó khăn, gập ghềnh. Và đừng vội vàng vì những lời khen, chê mà tỏ ra nản chí”. Sau đó, ông chuyển sang sáng tác những ca khúc não tình, già dặn và từng trải hơn so với tuổi đời của mình rất nhiều. Những nhạc khúc: Bài không tên số 2, Bài không tên số 6, Bài không tên số 8…lần lượt ra đời, tạo thành một chùm các ca khúc không tên với thanh âm đau đớn, khắc khoải, bộc lộ tâm trạng chán chường, ủ rũ của tác giả. Bắt đầu từ đây, cái tên Vũ Thành An gắn với một loạt những tình khúc không tên.
Mặc dù vô cùng say mê với nghệ thuật sáng tác ca khúc nhưng đến năm 1965, Vũ Thành An cũng tạm thời…bỏ quên con đường sáng tác của mình khi vào làm phóng viên tại đài phát thanh Sài Gòn. Chính nơi đây đã chắp nối cho mối lương duyên giữa ông và nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, người sau này đã giúp Vũ Thành An “mượn hồn thi ca để sáng tạo âm nhạc”. Tình khúc thứ nhất ra đời từ cuộc chuyển giao trên mảnh đất văn chương và trở nên nổi tiếng ngay lập tức.
Những năm tháng sau đó, Vũ Thành An tiếp tục chắp bút viết một loạt những bài không tên khác. Cũng chính năm 1965, cuộc tình đẹp như cổ tích của ông với người bạn gái đầu tiên đã chấm dứt sau những tháng ngày đau thương, rạn vỡ. Chính nỗi đau chia lìa thời tuổi trẻ sôi nổi đã khiến Vũ Thành An thăng hoa với bản nhạc tình đến giờ vẫn còn làm lay động hàng ngàn đôi tai khán giả: Bài không tên cuối cùng. Ca khúc này trở nên phổ biến với rất nhiều khán giả, đặc biệt là giới trí thức Sài Gòn ngày đó. Họ nghe nó ở bất cứ đâu và trong các buổi văn nghệ.
Bài không tên cuối cùng luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhất. Sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi của tình khúc này đã khiến tên tuổi Vũ Thành An trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Chữ “cuối cùng” mà sau này Vũ Thành An giải thích “ở đây mang ý nghĩa đó là kỷ niệm cuối cùng với người con gái mà tôi đã thầm yêu” và nó cũng là mở đầu cho một loạt những bài ca không quên khác ra đời lần lượt sau đó.
Lời ca “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa” của “người viết tình ca” Trịnh Công Sơn tự khi nào lại nên thân quen, gần gũi và phù hợp với tâm trạng, hoàn cảnh của Vũ Thành An đến thế. Sau một cuộc tình buồn, ông tiếp tục nếm trải hương vị chia ly của mối tình thứ hai và lúc này Bài không tên số 2 lại ra đời đánh dấu “chữ ký âm nhạc” Vũ Thành An, người chuyên viết bi ca trên địa hạt âm nhạc Sài Gòn thời đó.
Đến năm 1969, Vũ Thành An quyết định chấm dứt đời độc thân, kết thúc những đoạn tình buồn của mình bằng cách lập gia đình và cho phát hành tuyển tập những bài không tên. Các nhạc phẩm được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Thanh Lan trên sóng phát thanh và đặc biệt là phong trào du ca Sài Gòn tại hội quán Văn cùng thời điểm với cặp song ca đình đám Trịnh Công Sơn – Khánh Ly. Cuộc hội ngộ âm nhạc đó trở thành dấu son sáng ngời trên con đường sự nghiệp, cống hiến cho vòm trời Tân nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Vũ Thành An.
Vì những lý do chính trị, sau năm 1975, Vũ Thành An đã có 10 năm sống trong trại cảo tạo (1975-1985). Thời gian này, Vũ Thành An trở nên nhạy cảm và bắt đầu chuyển hướng âm nhạc. Từ một người chuyên sáng tác nhạc não tình, bi thương Vũ Thành An viết nhạc Thánh ca và tuyên bố không bao giờ viết nhạc tình nữa. Theo lời Vũ Thành An, ông bắt đầu sáng tác Thánh ca, những baầi Nhân bản trong thời gian cải tạo từ năm 1981. Đối với nhiều người yêu mến âm nhạc của ông, đây là một sự đổi thay mang nhiều tiếc nuối. Biến cố quan trọng giai đoạn này của Vũ Thành An là được rửa tội và bước vào Thiên chúa giáo. Ông lập lại gia đình lần hai và chính thức di cư sang Mỹ sinh sống như nhiều văn nghệ sĩ Sài Gòn thời bấy giờ vào năm 1991.

Giữa khói lửa chiến tranh lúc đó, nhạc tình của Vũ Thành An là nơi ẩn trú cho những tâm hồn mệt mỏi, cô đơn. Cuộc đời thật bất an, ngắn ngủi giữa chốn đạn lạc tên bay; và khi người lính ngả lưng nằm nghỉ bên đồi, bật lên một làn sóng radio tình cờ, thì nhạc của ông lúc đó đã như thoáng mây bay giữa trời, gợi lên hình ảnh người bạn gái năm xưa, thật nhạt, thật mờ nhưng có thể làm cay khóe mắt.
Chính thập niên 1960 cũng là thập niên kỳ dị nhất của âm nhạc Việt Nam. Phạm Duy và một số nhạc sĩ đồng vai vẫn sáng tác mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh đó, giới âm nhạc cũng xuất hiện thêm nhiều tài năng lớn, và mỗi người với một sự độc đáo riêng. Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Từ Công Phụng và dĩ nhiên Vũ Thành An. Thời này, những thử nghiệm âm nhạc cũng được đẩy xa hơn, như với phong trào nhạc trẻ. Không phải vì chiến tranh dữ dội mà các nhạc sĩ phải đi tìm một thế giới tư riêng của thơ mộng. Nhạc tình Vũ Thành là một kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lả lướt với lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe. Những đau thương, trách cứ, giận hờn theo từng cung bậc dồn vào tâm khảm đến rã rời, nó trở thành dấu ấn lãng mạn của thời nhạc Vàng.
Khi định cư tại Mỹ, Vũ Thành An sáng tác nhiều nhạc phẩm mang phong cách và ca khúc đổi thay hơn xưa. Nhưng rồi thất bại, ông viết tiếp Bài không tên cuối cùng tiếp nối như một chấp nhận hiện thực của sự trở về.
Tên tuổi của nhạc sĩ Vũ Thành An đã gắn liền với những khoảng đời của tuổi trẻ Việt. Những dòng thơ của Nguyễn Đình Toàn, trong Tình khúc thứ nhất và Em đến thăm anh đêm ba mươi vẫn lơ lửng, phảng phất trong đầu của những người một thời ngồi các quán cà phê bên đường Sài Gòn và tập hút những điếu thuốc đầu tiên trong đời của các năm 60.
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng ...




 ĐỪNG XA EM ĐÊM NAY (ĐỨC HUY)
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là một năm mới sẽ đến, và năm cũ sẽ lại từ biệt chúng ta. Vòng quay thời gian có bao giờ ngừng lại, nó vẫn chạy đều không ngừng nghỉ, chỉ để lại cho ta những kỷ niệm ngày một dày thêm.
Lang thang trên con phố trong đêm lạnh, gió thổi bay những sợi tóc vô tình vương ra ngoài mũ, lắng nghe hơi thở đêm cuối năm cũng là một điều hay cho nhịp sống luôn ồn ào hối hả quanh nó. Trên phía chân cầu, nhìn về xa xa, lấp lánh ánh đèn thành phố như những ánh sao đêm, dòng giao thông như những dòng sông ánh sáng đang chảy mãi, thật gần mà sao thấy cũng thật xa. Mười năm đã trôi qua để lại trong nó bao kỷ niệm đẹp nhưng sao toàn kỷ niệm buồn!
Đêm chuyển giao niên kỷ năm đó cũng vậy. Khi pháo hoa rực rỡ trên tháp Epphen vừa tắt, đồng 20 frăng hạnh phúc, quà tặng năm mới vẫn đang ấm trong tay nó, là lúc cần trở về thực tại, bus đã hết chuyến để về nhà. Lang thang đêm lạnh bên sông Seine lộng gió mãi cũng không hay, đành kiếm quán nhỏ nào trú tạm qua đêm. Thật tình cờ lại là quán người Việt vì thế nên chỉ tên gọi các món cũng làm nó ấm lòng trong cô đơn xứ người. Một tách trà Việt cùng chocollate đợi trời sáng. Ngồi buồn, nghe giai điệu buồn từ chiếc máy hát văng vẳng lại càng thêm nao lòng.
“Đừng xa em đêm nay,
khi bóng trăng qua hàng cây,
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài”.
Đêm dài thật, nó nghĩ vậy và như vô thức, nó lắng nghe lời bài hát. “Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em, khát khao yêu thương”. Cái gì thế nhỉ, cô ca sỹ đang hát hay con tim nó đang lên tiếng? Lắng nghe hết bản nhạc trong nỗi nhớ, nó bất giác vòng tay ôm chính mình và thở dài. Lần đầu tiên nó nghe bản nhạc này và cũng lần đầu nó thấy một bản nhạc hay đến vậy. Có thể giai điệu chưa hẳn đã đẹp, có thể lời ca đối với ai đó là quá não nề, nhưng tất cả đến với nó trong khung cảnh ấy làm nó thấy sao mà sâu lắng.
“Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây,
đừng để em một mình, nơi chốn này.
Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em,
và hãy nói, anh vẫn yêu em!”
Người con trai cần nó vẫn đang ở đâu xa lắm chưa thể đến với nó được nên nó vẫn một mình ngồi đây và lắng nghe nhịp đập con tim, con tim khát khao yêu thương đã tan thành muôn mảnh trong đắng cay cuộc đời. Gió vẫn thổi từ sông Seine, may mà không có tuyết, trời lạnh nhưng tâm hồn nó còn lạnh hơn. Cuộc đời vắng lặng của cô ca sỹ còn có được chàng trai đến như ngọn nến trong bóng đêm, còn nó ... Bất giác, nó mỉm cười!.
Bài hát đã thấm vào hồn nó như vậy đấy.
Lại một lần chuyển giao thời gian. Một thập kỷ đã qua. Bao biến động đã đến trong đời. Chỉ có nỗi cô đơn vẫn vậy, không thay đổi. Vì thế nỗi khát khao vẫn giống như 10 năm trước. Vẫn nắm trong tay đồng 20fr hạnh phúc được tặng khi năm mới đến, nó muốn nói Chào Năm mới 2015,
Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Còn tim em khát khao yêu thương.
Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em.
ĐK
Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm,

Nến trong bóng đêm soi vào tim em
Những xao xuyến đã ngủ quên.
Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.
 BÀI THÁNH CA BUỒN (NGUYỄN VŨ)
Em thương yêu!
Anh muốn và vẫn muốn gọi như thế mãi mãi, dẫu có tan chảy, có biến mất.
Ờ, mà anh có gọi, em cũng không sao biết, nghe được, bởi như tiếng vang vọng từ cõi âm u trong lòng, chẳng còn hiện hữu…
Tiết trời trở nên lạnh. Đêm, từng cơn gió thổi qua khiến mọi người đều cảm thấy buốt, co ro. Giáng sinh đang về. Trên mọi đường phố, từng của hiệu đều trang trí những hình ảnh, không khí mua sắm, nhộn nhịp, sôi động, vừa đón Noel, vừa chào năm mới 2014 bước sang.
Bao mùa Giáng sinh rồi em nhỉ? Vậy là đã ba mùa. Mùa thương yêu, mùa chơi vơi, và bây giờ mùa rơi rớt!
Nơi giáo đường, hình ảnh tái hiện hang đá Bethlehem nơi Chúa Hài đồng ra đời, những ánh đèn lấp lánh được tạo dựng, thắp sáng lung linh, tiếng chuông bắt đầu ngân vang hằng đêm, hòa cùng bản nhạc Jingle Bells, chờ đợi giờ phút thiêng liêng đến…
Ngồi trong quán café, lắng nghe bài “Thánh ca buồn”:
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em?
Noel năm nào chúng mình có nhau.
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt.
Áo trắng em bay như cánh thiên thần.
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân…”
Anh lại trầm mình trong giai điệu, câu hát, tâm trạng suy tư, từng bước ngược chiều cuộc sống đang trôi, quay lại kỷ niệm mùa Giáng sinh ngày ấy.
Ngày mà anh và em đến với nhau… những câu yêu thương, những nụ cười thích thú rộn rã, cùng nhau trang trí làm hang đá đón Giáng sinh. Hình ảnh đó là kỷ niệm đẹp không thể nào phai. Cứ thế, ngỡ sẽ còn đi theo với nhau suốt đoạn đường về sau.
Tương lai, chẳng ai nói trước được điều gì phải không em?
Tiếp nối là bắt đầu những loay hoay giằng xé trong tim, những khoảng trống vô hình, anh cảm nhận bắt đầu đã hình thành. Chơi vơi trong giằng xé, mơ hồ. Tiếng vĩ cầm đêm mùa Giáng sinh sau, réo rắt bao nỗi niềm lạc lõng, khiến anh quay cuồng rối loạn trong miền không tên. Em còn nhớ chứ?
Mọi chuyện cứ thế từ từ trôi tuột khỏi bàn tay, dần dần xa cách, không còn những nhịp rung, nó lắng đọng ở nơi nào đó. Anh không thể hiểu nổi, ngỡ ngàng, mọi thứ vỡ tan như bong bóng hạt mưa…
“Rồi mùa giá buốt cũng qua mau.
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu.
Rồi một chiều áo trắng phai màu.
Em qua cầu xác pháo bay sau…”
Em yêu dấu!
Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh. Đến mức nhanh đổi, nhanh thay, còn anh và kỷ niệm lại đứng yên…
Giáng sinh mùa này, không khí rộn rã vẫn như bao mùa khác, chỉ có tâm hồn người đã thay đổi. Rơi rớt tất cả rồi phải không em?
Em bây giờ đang làm gì? Không quá khó để anh hình dung mọi việc với em những ngày này. Bận rộn, tất bật…
Khi thời gian cứ chầm chậm, đôi khi lại hờ hững trôi qua, tờ lịch lần lượt xé bỏ, nhưng kỷ niệm chẳng bao giờ ai có thể vứt bỏ được khỏi tâm trí.
Đêm nay anh lại lững thững bước lang thang. Gió thổi từng cơn lạnh thấm đẫm da thịt khiến buốt giá. Mọi kỷ niệm đè nén từ sâu thẳm trong cõi lòng, anh để cho thức giấc, thoát ra, muốn vây quanh bên anh cùng nhau bước. Khuya về, anh muốn vo tròn lại, ôm ấp trong vòng tay, ngủ vùi trong giấc mộng nghê thường…
Cảm xúc trào dâng, anh không nén lại, cứ để một lần, có thể anh sẽ khép đóng lại, chôn vào miền có tên giấu kín, hư vô…
Vũng lầy vùng u tối trong lòng sao cứ cựa quậy, ướt át, mãi không thôi…
Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mông buồn...
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần tôi nhớ người yêu
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...


 ĐÊM NGUYỆN CẦU (LÊ MINH BẰNG)
Đêm nay, đêm Giáng Sinh – Đêm Thánh Vô Cùng – Đêm chia hai lịch sử của nhân loại. Mọi người ở trên mặt địa cầu này, dù có tin Chúa hay không; nhưng mỗi lần đặt bút xuống, để ghi lại một ngày tháng nào đó, dù là ngày vui hay là một ngày buồn, thì chính họ, mặc nhiên công nhận: đó là ngày đánh dấu niên lịch của sự kiện Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh.
Cùng giao hòa với sự đổi thay của đất Trời, để nhân loại có một niên lịch vĩnh cửu như hôm nay; chúng ta, những người Việt đang sống đời vong quốc ở khắp bốn phương Trời; hồi tưởng về những năm tháng cũ của một thời chinh chiến; đặc biệt, với những chàng thư sinh đã từng tình nguyện xếp bút nghiên theo việc đao binh, từ giã mái trường cùng bè bạn thân yêu, lên đường tòng quân, với nguyện ước để bảo vệ đồng bào, bảo vệ miền Nam Tự Do, vì đó là bổn phận của người thanh niên giữa thời đất nước đang lâm vào cơn nguy biến.
Những ngày tháng đầu tiên nơi “Thao trường đổ mồ hôi, Chiến trường bớt đổ máu”; lần đầu tiên khoác chiến y, trở thành người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những “Đoạn Đường Chiến Binh” đầy thử thách, nhưng với chí nam nhi các anh đều vượt qua tất cả, để làm tròn trách nhiệm: đem sinh mạng của chính mình, để bảo vệ non sông.
Từ những năm tháng ấy, gót chinh nhân đã từng lưu dấu trên khắp Bốn Vùng Chiến Thuật, mà có khi cả năm, các anh không được một lần về phép, để sum họp cùng người thân bên mái ấm gia đình. Cho đến khi những đám mây đen vần vũ trên khắp đầu non, và những ngọn gió Đông giá buốt xoáy vào những chốn rừng sâu, ở các đơn vị nơi biên phòng giới tuyến, thì các anh bỗng nhớ đến rằng: Mùa Vọng và Giáng Sinh lại trở về giữa chốn núi rừng hoang lạnh, thế rồi, với những đôi tay khéo léo như một nghệ nhân của các anh – các chị – các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến của đơn vị, đã gom góp những tấm cạt-tông, những tờ giấy xi-măng được tách ra, những cọng cỏ, rơm khô, những nắm đất sét mềm mại vàng nâu, những viên đá, viên sỏi… những cục nhựa đặc biệt mềm và dẻo của loại cây Sưng (sâng) có một mầu vàng trong suốt… và để có những sắc mầu trang trí cho Hang Đá, thì các anh đã lấy mầu vàng từ cốt nước của loại lá Dung, mầu đỏ từ cốt nước của thân cây Vang ở ven rừng… rồi pha thêm thành nhiều mầu khác, sau đó, đem trộn lẫn với một chất keo chiết từ lá khoai lang, cộng thêm với những nhánh Thạch Thảo, thế là đã đủ, để các anh-các chị-các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến cứ vừa hát vừa biến tất cả thành những chiếc Hang Đá thật tự nhiên, tái hiện một Hang Bê-Lem của từ nghìn năm trước, và được đem đặt ở một nơi trang trọng nhất của đơn vị, có nơi là một Phòng Văn Khang; để đêm về người Chiến Sĩ quỳ bên máng cỏ, hoặc ở một nơi nào đó của đơn vị và cất tiếng hát giữa đêm thâu bài: Đêm Nguyện Cầu, với những lời như bài Kinh Nguyện thiết tha:
Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này
Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài.
Từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn.
Thượng Đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền.
Vì đất nước đang còn ưu phiền.
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên.
Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu.
Rưng rưng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu
Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình
Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình?
Quê Hương non nước tôi, ai gây hận thù, tội tình? Câu hỏi trong bài hát Đêm Nguyện Cầu cũng như trong một bài thơ khác:
“Ai gây nên cuộc bể dâu?
Trẻ thơ vô tội vấn đầu khăn tang!
Ai gieo binh lửa lan tràn?
Dân quê đói khổ, xóm làng quạnh hiu!
Ai gây nên cảnh tiêu điều?
Con thơ đứng tựa mái lều chờ Cha!”
Với những câu hỏi, qua những lời nhạc và thơ ấy, thì kẻ đã gây bao nhiêu cảnh điêu linh kia..... là ai thì hãy để lịch sử phán xét lấy. Riêng đêm nay, mình muốn hâm nóng lại nghe dòng nhạc tưởng chừng như bị lãng quên....
Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi
Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối
Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài
Và hồn tôi mang vết thương vết thương trần ai
Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu.
Rưng rưng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu
Bâng khuâng nghe súng vang trong sa mù
Buồn gục đầu nghẹn ngào nghe non nước tôi trăm ngàn ưu sầu
Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này
Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài.
Từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn.
Thượng Đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền.
Vì đất nước đang còn ưu phiền.
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên.
Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu.
Rưng rưng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu
Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình
Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình?

http://www.youtube.com/watch?v=Lg8i4w7pPpQ
http://www.youtube.com/watch?v=Zg-JMXzEu1k
http://www.youtube.com/watch?v=UIwzdP0Z314
http://www.youtube.com/watch?v=oZnpI18f-QA
http://www.youtube.com/watch?v=hblNY-S8iXY
 BÈO DẠT MÂY TRÔI (QUANG PHÚC & MINH CHÂU)
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây trôi, chim ca, tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu?...
Bạn đã bao giờ sống trong tâm trạng bồn chồn ngóng trông một điều gì đó chưa? Thôi để tôi hỏi rồi tự trả lời giùm bạn cho nhanh, có là cái chắc. Này nhé thế nào mà chả có lúc bạn mong sự xuất hiện của một ai đó, mong một mơ ước thành sự thật, mong một cánh thơ, một email, một tin nhắn, v.v… Cuối năm vừa rồi, trong lúc ngóng tin, tôi vô tình nghe bài “Bèo dạt mây trôi” và rồi chợt nhận ra cái bài dân ca Bắc bộ cổ xưa hay đáo để này đã nói hết giùm tôi nổi lòng khắc khoải đợi mong của tôi rồi.
Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh
Anh ơi, em vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai, sao rơi, đêm sắp tàn, trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Làn gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn.
Thương nhớ ai, chim ơi xin nhắn hộ đôi lời
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi, trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh…
Tôi thấy thương cho “anh” trong bài hát này quá. Ngày xưa ấy, làm gì đã có tàu thủy hơi nước, xe lửa hoặc máy bay để đưa giúp tin đến anh cho nhanh. Thế nên cái sự ngóng trông của anh nó như càng đằng đẳng trong lúc mọi sự xung quanh thì cứ lửng lờ lướt qua với nhịp sống của riêng mình: mây vẫn trôi, chim vẫn ca và cá vẫn lội, đã vậy chúng nó còn “tang tính tình” nữa cơ chứ! Trong khi anh thì ngồi đó tập đếm: “Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy đâu”. Kể ra thì anh cũng hơi ăn gian, gom ba và bốn vào cho có mỗi một chữ “chờ”. Chắc phải làm vậy thì sau này anh mới dễ kể cái công chờ của mình. Cũng may là anh chỉ biết đếm tới bốn!
Từng lời, từng chữ của bài dân ca này đã lột tả hết nổi khổ sở của “người xưa” rồi, tôi xoay qua nói đến tâm trạng ngóng trông của “người nay” thôi. Từ ngày internet phát triển, những lá thơ viết tay dần biến mất, chắc chỉ còn lớp người của thập niên 70 đổ về trước mới hiểu được hết giá trị của những lá thư viết tay ngày ấy cũng như nỗi lòng khắc khoải chờ thưc của “người trong cuộc”.
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt
Mây í i ì... trôi,
chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
sao chẳng thấy anh...
Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu
Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì...
trăng tà,
Người ra đi có nhớ, (hay người xa có nhớ)
là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
sao chẳng thấy anh...
Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... mỏi mòn
Thương nhớ... ờ ơ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...
Thương nhớ.. ờ ơ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...


 BÀI KHÔNG TÊN SỐ 3 
(VŨ THÀNH AN)
Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau thương cho một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau...
Tình yêu là gì vậy em, đó có phải là vị ngọt ngào của mật hay là hương cay nồng của men rượu.... là gió thoảng qua trong tim hay là sâu đậm như biển cả mênh mông.... Mãi mãi sẽ chẳng một ai hiểu được.... Có những mối tình chỉ thoáng qua... nhưng cũng có những mối tình mãi mãi sống trong lòng người... dù rằng tình yêu đó thật ngắn ngủi...dẫu rằng ngày nay không còn ai viết tiếp Romeo và Juliet nhưng tình yêu vẫn mãi mãi trường tồn... phải không em?
Lúc tình cờ khi anh nghe bài hát Bài Không Tên Thứ 3.... anh lại nhớ về em.... bài hát với giai điệu thật nhẹ nhàng sâu lắng... dường như những bài Không Tên không chỉ đơn thuần là những nốt nhạc...ùh! Đúng rồi... đó còn là một bài thơ... một bài thơ tình... em àh...!!!
Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi
Để tình nhân kết đôi...
Em biết không! Anh không phải là một con người vĩ đại để có thể làm nên những điều vĩ đại...nhưng em àh...cảm xúc của một tình yêu chân thành không thể nào diễn đạt được... tình yêu đó chỉ có thể cảm nhận được mà thôi.... !
Yêu nhau cho nhau nụ cười
Thương nhau cho nhau cuộc đời
Mà đời đâu biết đợi
Để tình nhân kết đôi
Yêu nhau cho nhau một lần
Thương nhau thương cho một lần
Một lần thôi vĩnh biệt
Một lần thôi mất nhau
Để rồi oán trách nhau
Tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười
Quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi
Để lệ cuốn mất câu thề
 NIỆM KHÚC CUỐI (NGÔ THỤY MIÊN)
Niệm khúc cuối đem lại cho nhiều người, và cả tôi trong đó,cái cảm giác trái tim đã thắt đau mà tâm hồn vẫn nhẹ bẫng. Người ta dễ phải lòng nhau bằng ánh mắt gần gũi, một nụ cười dễ mến, và có thể bằng tiếng sét ái tình. Rồi gắn bó, trọn vẹn một lời thề thì phải dành nhiều thời gian nhiều lần, để khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Một khi đã hiểu từng nhịp tim yêu, đã biết rằng dù bất kì điều gì có thể lay động, thì tình yêu sẽ vẫn cận kề, người ta sẵn sàng để bảo vệ tình cảm ấy. Như trong một khoảnh khắc, người ta có thể thốt lên rằng:
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Cuộc đời là một ca khúc bí ẩn, và người ta biết rằng muốn nó hay và ý nghĩa thì chắc phải tìm cảm hứng nơi tình yêu. Thế nên vượt qua thách thức cuộc đời, tình cảm vẫn trọn vẹn dành cho một người dường như là điều kiên định nhất! Chẳng thế mà, dù mang nặng nỗi lòng hờn tủi, lời nói yêu thương vẫn muốn trao đi thật nhẹ, thật khẽ. Lời đầu cho ca khúc mở ra như thế, và cho dù có thế,..vẫn yêu em!
Khi yêu người ta thường hay mơ mộng lãng mạn, rồi ngay cả lúc tình yêu không trọn vẹn, vẫn ước ao về nhau. Nhưng chính khi điều tưởng đơn giản đối với những người yêu nhau mặn nồng ấy không thể thành hiện thực, một lần nữa vết thương lòng càng như bị cắt sâu thêm. Yêu dù khó khăn và trắc trở đến đâu nhưng chỉ một phút giây bên nhau cũng thấy êm ấm và bình yên. Và ai cũng biết rằng, hạnh phúc nhất cho cả cuộc hành trình dài một đời người là tìm được nửa yêu thương của mình, với cái kết có hậu là trọn vẹn bên nhau. Nhưng chữ ngờ ở đời đâu ai có thể dự đoán được. Cũng trong hoàn cảnh trái ngang như thế, mà trong một ca khúc khác, "Bản tình cuối", Ngô Thụy Miên đã chiêm nghiệm rằng: Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay.
Ở những lời cuối của bài hát, tâm sự về một tình yêu quá nhiều mong ước được thổ lộ một cách chân thành. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi. Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời. Cũng đã muộn rồi Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. Nếu như ở những phần đầu của ca khúc, người ta chỉ nhận thấy nỗi niềm day dứt nhớ, và mong ước quá đỗi giản dị nhưng không thực, thì ở khúc cuối bài hát sự thật trước mắt trở lại hiện thực. Cái hiện thực ".. dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.." chỉ được nhắc đến khi người ta hiểu, ước mơ và kỉ niệm chỉ thật đẹp khi mọi thứ đã qua. Nếu con người ta đã dắt nhau qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng lại phải nhường lại hạnh phúc cho người "đưa em đi đến cuối cuộc đời", mơ ước mãi rồi cũng chỉ có thể thốt lên một lời cay đắng:"Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em"...
Chữ tình ở đời, xét cho cùng làm người ta hạnh phúc nhất và cũng làm con người ta đau khổ nhất. Con người thăng hoa khi được yêu đến ngập lòng, mặc định mình là kẻ hạnh phúc nhất, sẵn sàng vì niềm vui chứa chan ấy mà trải nghiệm gian truân và rồi một khi tình yêu cất cánh bay đi để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi, người ta đau đấy, không tin đấy, mà vẫn hoang mang trong nỗi ước mong người mình yêu thương quay trở lại. Người ta có thể đếm được từng kỉ niệm ngọt ngào đã qua nhưng sẽ chẳng bao giờ tự hỏi có bao nhiêu phần nỗi buồn phải chịu đựng.
Chính vì thế, ước mơ hoài rồi cũng phải chấp nhận, đau quá nhiều để mà vượt qua, con người sẽ lại tiếp tục hành trình cuộc đời mình bằng những niềm tự ủi an...
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao,
dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em


Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...