Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Tình ca muôn thuở - Bên đời hiu quạnh - Trịnh Công Sơn

Tình ca muôn thuở 
Bên đời hiu quạnh - Trịnh Công Sơn
Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một lúc nào đó như lúc này, cuộc sống của ca sĩ Hải Ngoại và Việt Nam lại được mang ra mổ xẻ rạch ròi, tới tấp như thế. Có lẽ, trong đầu óc đơn giản của tôi, ca sĩ ở đâu cũng là ca sĩ…. Âm nhạc là một thứ ngôn ngữ đặc biệt chung cho mọi người, ở mọi nơi, mọi phía. Không có biên giới…. Nhạc đã được khẳng định như vậy, lẽ nào người hát lại bị loại ra ngoài.
Tôi không hề phân biệt ca sĩ trong hay ngoài nước. Có chăng, điều bị chỉ trích là cách sống của những người cùng chung một nghiệp dĩ ở hai bờ đại dương. Những ca sĩ lớn lên hay thành danh ở trong nước dường như không có một khái niệm nào về nghệ thuật và quá trình của lớp người đi trước họ cả một phần tư thế kỷ. Và cũng không ai nói cho họ nghe về một thời bình an, đẹp đẽ của sân khấu Miền Nam, trước mùa Xuân 1975.
Chúng tôi, lớp người đã được quần chúng chấp nhận trước 1975, thật sự đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bằng chính năng khiếu của mình. Chỉ có một ít may mắn đủ trình độ văn hoá Đại học và tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc như Hoàng Oanh, Thanh Lan, Đức Huy, Quỳnh Giao, Mai Hương…. Còn lại, đa số chỉ đến Trung học, chưa bao giờ bước chân vào Quốc Gia Âm Nhạc. Lên sân khấu, với năng khiếu Trời cho và may mắn được chấp nhận.
Thời đó, ca sĩ rất ít và không phải bất cứ ai bước lên sân khấu, là đều được coi là ca sĩ… Quần chúng phải chấp nhận. Các ca sĩ phải chấp nhận. Các trung tâm thâu băng, đĩa phải chấp nhận. Các đài phát thanh phải chấp nhận, chúng tôi mới có được… tạm coi như là ca sĩ và vẫn nằm trong sự kiểm soát, nghe ngóng, chăm sóc của các Trung Tâm mà trung gian là nhạc sĩ.
Chỉ một bài “Nỗi Buồn Hoa Phượng”, Thanh Tuyền lúc đó mới 15 tuổi đã trở nên mỏ vàng của Hãng đĩa. Chỉ với “Chuyện Một Chiếc Cầu Gảy” Hoàng Oanh, cô sinh viên văn khoa không hề thua kém Thanh Tuyền của trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Không ai có thể hát lại chị Bạch Yến bài Đêm Đông. Không ai có thể làm xao xuyến người nghe như chị Lệ Thanh với Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn. Chị Trúc Mai bài “Hàn Mặc Tử”. Chị Lệ Thu với Ngậm Ngùi và cô Thái Thanh gần như “độc quyền” nhạc Phạm Duy.
Không ai có thể thay thế ai. Vì sao thế, vì thời đó, các nhạc sĩ… đo ni may áo cho ca sĩ. Không thể trật đi đâu được và vì thế, bài hát làm nên ca sĩ. Trúng một cái, cả nhạc sĩ lẫn ca sĩ đều như sóng dội. Thời đó nhạc sĩ nhiều hơn ca sĩ. Ngoài công việc chính, họ chỉ chú tâm sáng tác và chọn những giọng hát hợp với bài hát. Phần chúng tôi, mỗi người có một chất giọng riêng. Nghe là biết ai ngay. Chúng tôi đủ thông minh để không giẫm chân người khác.
Năm 1969, ông Thiêng, ông Quân có 2 bài… hai bài này chỉ có Khánh Ly, đó là “Kinh Khổ” và “Trên Hoang Tàn Đổ Nát”… Ông Minh Bằng giao cho tôi… “Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ”. Kim Loan với “Căn Nhà Ngoại Ô”. Giao Linh với “Những Đóm Mắt Hoả Châu”. Phương Hồng Quế có bài “Giờ Này Anh Ở Đâu”. Mai Lệ Huyền và Hùng Cường có một loại nhạc riêng, quen gọi là nhạc kích động.
Chỉ hát một nơi với bài “Mùa Thu Cho Em”, Xuân Sơn đã làm bao người điêu đứng, chưa kể đến bài “Trăng Sáng Vườn Chè”- dẫu sau này Ái Vân dựng lại bằng nhạc cảnh – cũng không làm người nghe quên nổi Xuân Sơn. Carol Kim hát “Hãy Khóc Đi Em”. Ông Sơn bảo… chỉ có Carol Kim hát bài đó trội nhất… Duy Quang trình làng “Thà Như Giọt Mưa”. Elvis Phương bài “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang”… Còn ông Chế Linh thì bài nào vào tay ông là lập tức trở thành của ông.
10 năm đầu, tôi chỉ nhận được 2 bài hát của ông Sơn “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên”, “Một Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui”. Cả hai đều bị giam, cấm phổ biến. Dĩ nhiên tác giả cũng không thể ngồi yên. Lý do đơn giản thôi… viết cho Khánh Ly. Mấy năm sau đó, một bài hát nữa cũng của Trịnh Công Sơn bị dập, bài “Nhớ Mùa Thu Hà Nội”… cũng lại vì Khánh Ly. Tôi nhận được bài hát từ những người vượt biển. Cũng khoảng thời gian đó, từ Pháp gởi qua cho tôi một số bài hát ký tên Hồng Ngọc, trong số đó có bài “Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên”. Thực tế bài hát đó có tựa nguyên thuỷ là “Nước Mắt Cho Sài Gòn”. Ông Võ Văn Ái đã đổi tựa và viết thêm lời hai, Hồng Ngọc là bút hiệu của Nguyễn Đình Toàn, và trong bài viết có câu “đâu rộn ràng giọng hát Khánh Ly”.
Nhưng phải nói rõ, ngay từ những ngày mới tới Mỹ, khi mà mọi người còn bị chia ra, sống riêng lẻ mỗi người một nơi, khó có thể tìm ra nhau từ những trang trại rộng lớn, nằm khuất sau những dãy núi cao mà ngay khi chạy qua trên các xa lộ, chúng ta không thể nhìn thấy được, “Sàigòn Ơi Vĩnh Biệt” của Nam Lộc đã được viết trong thời gian đó. Một ca khúc đơn giản xuất phát từ nỗi lòng của một người vừa rời xa quê hương. Không cầu kỳ văn hoa chải chuốt nhưng rất thật thà nói lên sự tiếc thương, nỗi đau xót và mơ ước ngày trở về, cho dẫu đã nói lên lời vĩnh biệt.
Đức Huy trình làng “Đường Xa Ướt Mưa” năm 1979 cùng lúc với Tùng Giang “Tôi Với Trời Bơ Vơ” và Nam Lộc “Người Di Tản Buồn”. Linh Giang “Tôi Muốn”. Phạm Duy “Nguyên Vẹn Hình Hài”, Hoàng Quốc Bảo “Mưa Trên Thành Phố Cũ”, Nguyễn Đức Nam với “Buồn Tháng Mưa”… trong khi đó nhạc Vàng ở Việt Nam bị xoá sổ. “Rơi Lệ Ru Người” viết từ năm 1975 (khi nghe tin tôi chết trên biển) phải chờ đến năm 1992 khi gặp ở Canada, ông Sơn mới chép in cho tôi bài đó.
Giữa thập niên 1980, một số ca sĩ ở Việt Nam mới được phép hát lại, nhưng vẫn chỉ loanh quanh ở những tỉnh nhỏ. Nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân từ Nhật Ngân lập đoàn gồm Duy Khánh, Nhật Trường, Thanh Lan… bữa đói, bữa no, ngủ đình, ngủ chợ, mong được hát cho nhiều hơn là kiếm miếng ăn dẫu rằng ai cũng đói. Nhã Phương và Bảo Yến nổi lên, rồi Ngọc Bích, Thanh Lan ở tù liên miên vì tội vượt biên. Nhưng một số ca sĩ may mắn hơn Thanh Lan là Lệ Thu, Ngọc Minh, Hoàng Thi Thao, Lê Uyên và Phương đã đi được. Thanh Tuyền, Giao Linh, Chế Linh cũng thoát. Vài năm sau đó có Thái Thanh đến Mỹ. Như thế, lớp ca sĩ cũ của chúng tôi còn ở Việt Nam là Hồng Vân, Lan Ngọc, Nhật Thiên Lan, Mộng Xuân Lan, Ngân Hà, Giang Tử, Anh Khoa… và rất nhiều nhạc sĩ.
Sau thời Việt Nam tưng bừng “mở cửa” rồi tưng bừng “khép lại”. Bài tình ca đầu tiên được viết ở trong nước, ra Hải Ngoại và lọt vào lỗ tai tôi là bài “Giọt Nắng Bên Thềm” rồi bài “Em Ơi Hà Nội Phố”, bài này, trong nước coi như… rửa mặt cho Hà Nội sau mấy chục năm. Và từ đó trở đi, nhạc tình được viết với tốc độ khá nhanh bởi những tác giả trẻ và xa lạ - ngoại trừ Quốc Dũng, Bảo Chấn và Bảo Phúc tung ra Hải Ngoại những khuôn mặt lạ, trẻ và một kiểu hát như nhau, chất giọng như nhau, đến nỗi có đôi khi chợt nghe, tôi không thể phân biệt ai là ai.
Tôi không nghĩ những bài hát được sáng tác ở trong nước là dở - có lẽ tại tôi bảo thủ quá chăng – nhưng với một thành phần nhạc sĩ đông đảo, sáng tác liên tục không ngưng nghỉ trong một môi trường thuận tiện, rộng lớn – gần 90 triệu người nghe. Nói thật lòng, tôi chỉ nghe được “Giọt Nắng Bên Thềm”, “Em Ơi Hà Nội Phố”, “Thuyền Và Biển”, “Phượng Hồng”, “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa”, “Tháng Tám Mùa Thu”, “Quê Hương”. Và chỉ có như thế (tôi không nói về nhạc Trịnh Công Sơn). Những bài hát khác không hề ở lại trong đầu tôi. Nó có một chút gì của Mỹ. Một chút gì của Nhật. Một chút gì của Tầu. Một chút gì của Đại Hàn. Một chút gì của Thái.Tất cả có chung một lối hoà âm.
Khoảng trong 2 năm đầu khi những bài hát ở Việt Nam tràn ra Hải Ngoại, nhiều người điên cuồng tìm mua nghe, tưởng như nhạc trong nước đã đè bẹp, giết chết nhạc Hải Ngoại phá nát thị trường băng nhạc ở đây. Bạn bè xôn xao hỏi. Tôi nói không bi quan cũng không chủ quan… rồi cũng qua nhanh như lửa rơm… Chỉ đơn thuần là ý nghĩ của tôi với những bài hát viết từ trong nước tôi đã nghe không phải một lần. Vả lại trong số những tác giả trẻ, có người tôi biết trước năm 1975.
Các trung tâm cũng xôn xao. Tại sao thế nhỉ… Có nhiều Trung Tâm ở đây phát hành băng đĩa VN cơ mà. Họ bán 10 đồng 3 cuốn CD rồi 10 đồng 4 cuốn. Nếu CD của chúng tôi bị in giả tại VN lan tràn từ Nam ra Bắc, từ hàng thịt chó tới hàng bún chả, đến phòng tắm hơi, đến những quán karaoke. Từ taxi đến xe đò thì tại sao ở đây không? Một cuốn master thực hiện ở VN giá thành không bao nhiêu và khi được tung ra thị trường thì lại không chỉ dành cho một Trung Tâm nào mà là cho cả chục người, rồi ai muốn bán kiểu nào, giá nào thì bán.
Bà con mình vốn tính luôn thích của lạ. Lạ mà rẻ, ai lại bỏ qua nhất là nó lại mới lại lạ. Bèn mua về nhà ngay - giống phong trào phim bộ năm nào – và mê ngay. Có lạ gì đâu, 40 năm nằm gai nếm mật xứ người, nghe chừng đó ca sĩ, thuộc mặt từng người, coi bộ cũng… mệt mỏi rồi. Thích là phải. Đương nhiên thôi. Bao lâu thì chưa biết nhưng cứ thích, cứ mua cái đã. Thị hiếu của quần chúng đối với một thị trường lạ, tưởng không cần phải bàn ra tán vào, dài dòng, mất thì giờ.
Hai năm trôi qua – như tình yêu vậy, không còn gì mới lạ nữa. Những bài hát theo gió cuốn đi.
Sau mùa Xuân năm 1975, đồn rằng tất cả nhạc vàng đều bị thiêu huỷ, ai giữ trong nhà như giữ đồ quốc cấm. Sách, truyện cũng cùng chung số phận. Phim ảnh dù bị hủy hoại cũng còn những bản phụ ở nước ngoài. Mọi người bị lùa đi học tập cải tạo không hứa hẹn ngày trở về. Ca nhạc sĩ bắt buộc phải trình diện gọi là bồi dưỡng chính trị. Những tà áo xanh, đỏ rực rỡ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn quần đen áo cánh trắng hoặc nâu cho đúng với tôn chỉ cách mạng. Bao nhiêu khuôn mặt xinh đẹp, nổi tiếng của Sài Gòn nay e dè nhìn nhau như thăm hỏi… Họ nói cái gì thế nhỉ… Người nói cứ nói, người ngồi nghe như vịt nghe sấm, lòng thì cứ như đi đẩu, đi đâu. Nghĩ đến bạn bè ai đi thoát, ai kẹt lại… cái gì đã xảy ra cho SàiGòn… cái người đang giảng giải cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội kia là ai, ở đâu ra thế… tất cả bàng hoàng hoặc lo âu. Lo cho mình thì ít, cho gia đình thì nhiều bởi đa số ca nhạc sĩ đều có con em cha chồng là quân nhân, là có… nợ máu với nhân dân. Đã gọi là nợ thì phải trả nhưng trả thế nào đây?
Thật ra thì các ca nhạc sĩ không bị đày ải quá lâu với những chương trình bồi dưỡng chính trị. Họ khổ vì bị cấm hát. Suốt mấy năm trời cả miền Nam đều phải nghe một loại nhạc, một kiểu hát cùng một giọng giống nhau.
Những bài hát của miền Bắc mà dân Sàigòn phải nghe đã được sáng tác lâu rồi, giờ mới có dịp tung ra. Chỉ một loạt bài đó thôi sau năm 1975, hầu như nhạc sĩ miền Bắc không viết loại nhạc ấy nữa vì người Sàigòn không muốn nghe. Nghe không vô cũng như họ phải chịu đựng những bảng hiệu tên đường ngô nghê, buồn cười, chẳng ra làm sao… đường Huỳnh Văn Bánh, đường Võ Thị Sáu… những người là ai… Khai quốc công thần của nhà Nguyễn chăng… Những bài hát cứ ồm ồm tra tấn lỗ tai người Sàigòn. Những con đường cũ làm cho người ta… khi hẹn nhau, ta lạc lối tìm… chắc cũng họp hành dữ lắm. Nghị quyết này, nghị quyết kia… tôi thấy thế này, tôi thấy thế nọ vân vân. Thanh Lan thành tích vượt biên nhiều quá. Cấm. Hồng Vân, Lan Ngọc tàn tích cũ. Cấm. Thế nhưng các tiếng hát miền Bắc lại không được Sàigòn chấp nhận. Bảo Yến và Nhã Phương lên tiếng đánh bạt các giọng ca… có dấm càng thêm chanh… Ngọc Bích cũng lên tiếng mạnh mẽ lẫy lừng một thời, cô là con gái của nghệ sĩ Việt Hùng, Ngọc Nuôi. Cô đã từng là giọng ca chính của ban nhạc The Crazy Dogs thì đương nhiên cô phải nổi bật.
Nhà nước cũng cho mời các nghệ sĩ nổi danh cũ, cho phép thành lập đoàn hát. Cho tập dượt tại nhà hàng Queen Bee. Có ban nhạc Shortguns, ông Lê Uyên Phương có Thái Thanh… Tập cho đã đến chừng phúc khảo ra mắt các quan to sừng dài thì… không đủ tiêu chuẩn (ông Lê Uyên Phương kể lại) thật cay đắng cho những tên mối lớn ở Saigòn. Ông Trịnh Công Sơn đi thực tập, học trồng sắn, trồng lúa, nuôi heo, ông đi theo con trâu ông chủ nhà tốt bụng cho mượn… tôi thấy chú tội nghiệp tôi thương, nơi đó là cả một bãi mìn, ngày mô cũng có người chết, chừ tôi cho chú mượn con trâu, chú cưỡi theo chân nó mà đi… Thời gian này, ông sáng tác bài “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui”… Mình cứ vừa cày ruộng, trồng khoai vừa hát cho mình nghe – có thế mới sống nổi chứ. Ấy thế mà bài hát bị cấm… Đất nước thống nhất rồi, anh không đủ vui hay sau mà phải tự chọn cho mình một niềm vui?
Cửa đã hé mở đón Việt kiều hồi hộp về thăm dân cho biết sự tình. Thanh Lan vượt biển hoài mà đường đi không đến bèn leo lên sân khấu hát lại. Cẩm Vân hừng sáng với giọng trầm, ấm áp, rõ ràng. Hồng Hạnh giọng mỏng hơn nhưng xinh đẹp, song nghiệp hát không lâu dài. Các ca sĩ được chú ý vẫn là Nhã Phương, Bảo Yến, Cẩm Vân, thỉnh thoảng mới có đề cập đến Lan Ngọc, Hồng Vân, Anh Khoa. Nhạc sĩ Duy Hải qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang qua đời trong tù. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 gần như đóng cửa ở ẩn, không cộng tác với đoàn hát nào. Cô Thái Thanh, nhạc sĩ Hoài Trung bị cấm hát vĩnh viễn sau cái buổi phúc khảo tại nhà hàng Queen Bee. Một thời gian ngắn sau đó, nhạc sĩ Hoài Bắc vượt biên, nhạc sĩ Văn Phụng, cô Châu Hà cũng đi thoát….
Bài “Quê Hương” là bài tôi thích, bài “Thuyền Và Biển” do Cao Minh hát. Đùng một cái tôi thấy bà con trong và ngoài nước đua nhau hát… bằng lòng đi em… về với quê anh… nghe cũng có vẻ mời gọi lắm nhưng với tôi, nó có vẻ quê quê thế nào ấy. Bài “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” ấy thế mà tôi lại nghe được. Thì ra “Thuyền Và Biển” thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu. “Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ” thơ Trần Hoài Thu…. Rồi sau đó là bông điên điển, là rau đắng, rau ngọt, rau mồng tơi. Lá sầu riêng, chôm chôm… thì thề… đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh… Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Tôi nghe mà còn khóc thì bảo sao bà con không đổ xô đi mua, không đè xấp, đè ngữa nhau giành chỗ trên những chuyến bay đi tìm những chùm khế ngọt. Đi để… thành người.
Sau đợt Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Ngọc Bích, Nhã Phương, Bảo Yến là những Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Phương Thanh, Thu Hà, Trần Thu Hà là những ca sĩ, nghe nói có được đào tạo trường lớp hẳn hòi và những ca sĩ này sáng tạo ra một lối hát giống nhau nhưng không giống ai. Không giống ai là điều tốt bởi mỗi người phải có cái riêng của mình như các lớp ca sĩ trước. Thanh Tuyền cất tiếng hát là biết ngay Thanh Tuyền. Lệ Thu vừa… nắng chia nửa bãi…. thì đó là Lệ Thu… Em tan trường về, anh theo Ngọ về…. là cô Thái Thanh. Bang bang, em bắn ngay anh… là Thanh Lan. Những ca sĩ không qua một trường đào tạo nào, họ qua… trường đời và họ có cá tính, có cái chất giọng riêng để phù hợp với các bài hát các nhạc sĩ viết riêng cho họ.
Tôi thường hay bị… đố nhạc… Đố chị biết ai hát đấy… và bao giờ tôi cũng thua vì cùng trường, cùng thầy, cùng một cách đào luyện ca sĩ trẻ ở VN hát giống nhau. Bốn năm người hát mà nghe như chỉ một người. Trường lớp có cái hay mà cũng có cái dở và cái sai lại quá lớn. Chẳng còn biết ai là ai mặc dù họ hát vững, kỹ thuật cao, chất giọng tốt và khoẻ nhưng mà ai mới được chứ. Cái… là ai… mới quan trọng. Theo trường lớp để biết kỹ thuật trình diễn, học hát để biết cách hát, biết cách ngân, biết cách lấy hơi chỗ nào, biết cách nhưng sao cho đúng đó là chưa nói đến vấn đề thầm âm. Người ca sĩ phải có cái lỗ tai tốt, nghe nhạc mới chính xác, bát cũng bị chênh. Một người ca sĩ, ngoài tiếng hát nếu biết rõ về nhạc lý thì càng tốt, tốt lắm lắm (nếu không, trường nhạc mở ra để làm gì) như các chị Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao và bác sĩ Bích Liên.
Âm nhạc và nhất là các ca sĩ trình diễn không thể bị đóng khung bởi những điều trường lớp dạy. Khi đã có căn bản, phải tự mình tìm cho mình lối trình diễn riêng và sử dụng tiếng hát của mình theo lối riêng lợi điểm của các anh chị không giỏi nhạc… như tôi chẳng hạn. Ngoài các thầy cô ở trường, khi ra tranh đua với đời, ta cũng nên tìm một người thầy hướng dẫn cho mình con đường nào tốt nhất. Đôi khi người thầy đó không giỏi nhạc nhưng họ có cái lỗ tai của người nghe, cái nhìn xa trông rộng giúp cho ca sĩ chọn đúng bài, cách trình diễn và cách hát. Người thông minh có thể không cần ai giúp vẫn tìm được cho mình một đường riêng, tuy nhiên điều này hơi hiếm. Phần lớn, các ca sĩ sau khi tốt nghiệp thường tự cho mình là giỏi, không cần ai nữa. Điều này thì nhiều.
Tôi viết những cảm nghĩ của một người nghe nhạc chứ không phải của một ca sĩ có 40 năm trên sân khấu. Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng mênh mang khi cứ tình cờ phải nghe… nghèo 1 rồi nghèo 2 (đến nghèo 3 là sạt nghiệp)… Chim sáo ngày xưa 1, rồi chắc chim còn bay nên lại… chim sáo ngày xưa 2, (nếu không có chim 3 thì có nghĩa con chim này đã nằm trên đĩa). Chim này bắt chước chim đa đa, chim đa đa... đi mất thì đừng trách chim. Tôi nghe ông Song Ngọc hát… ngày chị sinh ứ…ư trời cho tôi làm thơ…ứ ư nhưng chữ ứ… ư này tôi không dám viết ra sợ bà con mắng. Tôi nghe bạn bè bảo bài… Nếu anh nói yêu em là thật ra anh đang dối lòng… là lời của một bản nhạc Mỹ nhưng tôi chưa nghe, không dám bàn tới, tuy nhiên, đó là một bài hát thành công của Bảo Chấn. Trần Tiến tướng tá bậm trợn, to như một đô vật nhưng lại thương cho một lá Diêu Bông, lại thương cho tóc gió thôi bay, lại làm riêng một bài hát về ông TCS. Nhìn ông TCS ngồi cạnh Trần Tiến, tôi nghĩ, đúng là…ở hai đầu nỗi nhớ….
Thì cứ cho là vì sống xa quê hương vì sự sống, các nhạc sĩ ở Hải Ngoại cạn hứng không có sáng tác nào đáng kể. Điều đó lầm. Ông Lê Minh Hằng đó chi. Ông Tuấn Khanh đó chi. Nghe “Nỗi Niềm”, “Nhạt Nhoà” mà không ngây ngất sao, nghe “Dĩ Vãng” của TNS mà không ngẩn ngơ sao. Nghe “Người Di Tản Buồn” của Nam Lộc mà không chảy nước mắt sao. Nghe “Có Những Niềm Riêng” của Lê Tín Hương mà không ngậm ngùi sao. Nghe “Tôi Muốn Hỏi Vì Sao” của Diệu Hương mà không thương cảm sao. Nghe “Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương” của Trần Duy Đức mà không thấy lòng sao? Nghe “Đêm Nhớ Về Sài Gòn”, “Một Ngày Việt Nam - Những Bước Chân Việt Nam”, “Cám Ơn Anh”, “Cờ Bay Trên Phố Bolsa” của TrầmTử Thiêng mà không thấy xót xa sao. Nghe đi. Nghe “Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông” của Trúc Hồ - Trầm Tử Thiêng để thấy tấm lòng VN ở Hải Ngoại lớn lao, bao dung và nhân hậu biết bao nhiêu. Nhạc hay là nhạc đến rồi ở lại trong lòng chúng ta. Ở đây, mọi người cần phẩm, không cần lượng. Đối với người nghe nhạc như tôi, nhạc thế mới xứng đáng gọi là nhạc phẩm.
Việt Nam gần 90 triệu người, có bao nhiêu nhạc sĩ sáng tác và những bài hát của họ giờ đi về đâu. Nhà nước vốn kỵ nhạc vàng, đốt sạch hết nhạc vàng năm 75 sao giờ đây lại cho… chim bay tùm lum, lại than nghèo chí chạp, lại khuyến khích nhạc sĩ lấy nhạc Thái Lan Bên Đời Hiu Quạnh, Hồng Kông, Đại Hàn, Nhật Bản… viết lời Việt làm thành của mình, toàn những lời thương mây khóc gió, yêu thương vung vít.Tuổi trẻ VN bây giờ được quyền… bỏ học đi hát karaoke, không cần thi vẫn đậu. Cả nước được quyền xem phim bộ và nghe nhạc vàng… Là tại sao?
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi rằng tuổi trẻ VN ở Hải Ngoại làm gì. Xin thưa… chúng nó đang ngồi trong thư viện. Tuổi trẻ ở trong nước đang làm gì. Xin thưa… chúng đang hát karaoke. Dĩ nhiên không phải các em nhỏ ở đây đều ở trong thư viện còn các em ở VN đi hát, hoặc đi chích hoặc ra trường rồi nhưng đang đi lang thang xin việc làm. Cái gì cũng có mặt trái của nó. Vì các anh chê chúng tôi nên nói…chơi cho vui. Nhạc các anh làm ra, bên này bán tự do 10 đô 4 cuốn, đổ đống ra, tha hồ mà lựa. Rồi 10 đồng 5 cuốn, mua về nghe không hay, không thích. Dụt. Coi như mất 2 tô phở.
Nhạc của chúng tôi lọt được về VN thật là thiên nan vạn nan, bài nào không có lợi, chủ tiệm băng bèn cắt, bỏ vào đó một bài khác. Bìa băng và tựa băng đổi luôn và như thế, làm sao người nghe có thể nghe được bài hát có giá trị. Các anh chơi như thế là không công bằng, không fair, hoặc là các anh… rét, không muốn phổ biến những bài hát đó. Ở Hải Ngoại chúng tôi có một dúm người, các anh có hơn 90 triệu dân. Chúng tôi không sợ nhạc của các anh làm ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi, sao các anh sợ.
Tôi mơ ước được nghe lại những sáng tác đầy sáng tạo và đẹp đẽ của các nhạc sĩ ở trong nước cũng như chúng tôi ưu ái tiếng hát của các ca sĩ ở Việt Nam.
(Khánh Ly)
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hưm)
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hưm)
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hưm)
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hư)


 THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỖ 
(LAM PHƯƠNG)
Đời buồn như chiếc lá
Lặng lẽ trên sông dài
Làm sao anh quên được niềm đau.
Ai đã đem mong chờ
Cho thuyền không thấy bờ
Để riêng tôi chiều nay thẩn thờ
Đời người giống như con đò luôn cần bến đỗ để dừng chân. Nhưng biết đâu là bến bờ yên vui hay chỉ là bến tạm rồi mải miết đi tìm, thả theo nước trôi?
Có cặp đôi yêu nhau 10 năm, vượt qua biết bao thăng trầm, sóng gió để sống chết có nhau nhưng chỉ 10 ngày sau ngày cưới, cặp đôi ấy chẳng cần giông bão gì xô đẩy cũng kéo nhau ra tòa một hai ly hôn.
Có cặp đôi khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, gần đất xa trời cũng “học đòi” lớp trẻ ly hôn. Có người cười nhạo cho rằng hai cụ sống được bao nhiêu tuần trăng nữa mà bày đặt, giở trò dửng mỡ nhưng có người cúi đầu trầm ngâm thán phục vì họ còn biết trân quý cuộc đời và tôn trọng nhau. Cái thứ có bao nhiêu ở đời này đâu!
Một cô gái từ khi ở tuổi chông chênh cứ mãi ngẩn ngơ về chuyến đò của đời mình. Cô muốn dừng lại, tìm cho mình một bến đỗ, nhưng cũng muốn lang thang cùng mây gió để xem cuối cùng đời trôi dạt về đâu? Cứ trôi miên man, đò muốn dừng nhưng cô phân vân bến đục, bến trong; sợ xa vào vũng mà không phải biển… Để rồi cho đến khi ngoài 30 đò vẫn lênh đênh mà mái chèo đã mỏi. Cô ai oán: Phải chăng ai rồi cũng cần một bến đỗ!
Đôi khi chúng ta cứ mải miết, lăn lộn vì hai chữ hạnh phúc, vẹn tròn. Một người đã đi qua gần hết cuộc đời mới chợt giật mình bởi lỡ sang nhầm chuyến đò. Nhưng đời còn mấy nỗi nên cứ tiếc nuối hùi hụi. Ao ước được quay lại thời xanh trẻ, rồi biết đâu cuộc đời sẽ đổi khác?
Cũng có người mới bước chân lên đã vội vàng sang ngang, đổi chuyến. Ở đời, muôn thuở chẳng biết thế nào là đủ. Dừng bến này lại tiếc nuối bến xưa, đò cũ. Đứng bên này nhìn cát lấp lánh ngỡ thiên đường trong mơ. Rồi vỡ mộng, oán trách, đổi thay, nghiệt ngã. Hoá ra cuộc đời nào cũng có bi kịch cả.
Lạ là, chỉ có ông hàng xóm mới thấy vợ người dưng xinh đẹp, đảm đang. Và lạ là, chỉ người ta mới nhìn ra mình đang có những gì và mình đang sung sướng ra sao?
Người thiếu tay chân, đui, què, mẻ, sứt hay người lâm bệnh nặng đang từng ngày đấu tranh với tử thần để giành giật sự sống thì lại lạc quan, yêu đời, sống có ích. Người thiếu một chân thì hạnh phúc vì còn một chiếc để chống nạng, để chấm rồi phảy. Người khiếm thị thì cảm ơn cuộc đời vì vẫn để lại cho họ đôi tai để nghe, cái miệng để nói cười.
Ấy vậy mà không ít người tưởng như có tất cả lại chẳng bao giờ biết là mình đang có những gì để trân trọng mới kì dị làm sao. Được voi đòi tiên. Người có việc làm, có cơm ăn, áo mặc, lành lặn, khỏe mạnh, xinh xắn lại có khi “kêu” nhiều nhất.
Cuộc sống xô bồ quá khiến người ta chẳng thể nhận ra mình đang ở đâu giữa cuộc đời, đang sống vì nhau, vì ai hay vì cái gì nữa?
Ở đời mấy ai biết giá trị đích thực của tình yêu? Nó không được chứng tỏ bởi sự ngang tàng, chiếm hữu và cái chết. Tình yêu không thể hiện ở sức mạnh cơ bắp hay bạo lực. Nó càng không phải sự độc đoán thành nô lệ, cũng không phải cứ ở bên nhau là yêu.
Chúng ta vẫn thường an ủi nhau bằng câu: “Cuộc sống không giống cuộc đời”. Lẽ nào chúng ta không sống mà đang diễn với nhau bằng những mặt nạ da người?
Ngẫm đời tự hỏi, chúng ta đang trôi trên dòng sông nào của cuộc đời? Miên man, vô định, đi tiếp hay dừng, lật đò hay lái đó có phải do ta quyết định hay không? Bến nào là bến bình yên?
Vượt ngàn mây xanh biếc
Vượt núi cao chập chùng
Chiều nay anh trở lại tìm em.
Sông nước trôi lững lờ
Con đò xưa vẫn chờ
Mà sao bóng người đâu hững hờ
Nhớ thương chiều nao
Nhớ đôi bàn tay
Bàn tay vừa đi vào mộng ai
Tóc theo gió chiều nhẹ bay
Nắng soi bóng dài
Vành nón nghiêng che mái đầu
Em vô tư qua cầu
Làm tim anh thêm ngẩn ngơ sầu.
Đời buồn như chiếc lá
Lặng lẽ trên sông dài
Làm sao anh quên được niềm đau.
Ai đã đem mong chờ
Cho thuyền không thấy bờ
Để riêng tôi chiều nay thẩn thờ.


RU TÌNH (TRỊNH CÔNG SƠN)
Ru em tình như lá trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy tôi tìm cuộc tình cho.
Những năm giữa thập niên 60, hình ảnh người con gái nhỏ bé, luôn xuất hiện trong tà áo dài, bên cạnh chàng nhạc sĩ gầy gò ôm guitar thùng trên sân khấu của quán Văn đã trở thành biểu tượng cho bức tranh của nền âm nhạc Việt Nam thời bấy giờ. Kể từ đó đến nay, đã 50 năm, người đi Ru tình.
“Những điều mà tôi nói hay tôi nghĩ thì tôi đã nói nhiều rồi, mọi người cũng đã hiểu rồi, thành ra trong những buổi trình diễn sắp tới đây thì mình chỉ có thể trả nợ cho khán giả của mình bằng những bài hát mà mọi người yêu.”
Khó có thể định nghĩa được đó là món nợ gì. Gọi là món nợ ân tình cũng được, món nợ với âm nhạc, với khán giả , với cuộc đời, cũng được. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ở phòng trà Night Club vào một đêm mưa dầm ở Đà Lạt năm 1964…
…cho đến cuộc tao ngộ vào buổi chiều năm 1967, trong một quán café đơn sơ với nền gạch cũ, được dựng lên ở phía sau trường đại học văn khoa Sài Gòn, tên gọi quán Văn, giọng hát khàn đục ‘ma mị” cất lên những tình khúc của Trịnh Công Sơn. Bên dưới, đầy kín những sinh viên ngồi bệt trên nền đất, ngây ngất hoà cùng những tình khúc Trịnh và ca khúc Da Vàng.
Và rồi kể từ đó, món nợ của nghiệp dĩ được đeo mang suốt 50 năm như sự an bày của định mệnh.
Sự mộc mạc, đơn giản của ca từ, đẹp như không thể đẹp hơn của nhạc sĩ, cùng với giọng hát khàn đục ấy đã chạm đến góc khuất của biết bao thế hệ trong suốt 50 năm qua.
50 năm là một con đường dài hay ngắn? Cũng khó nói. Vì dài hay ngắn, đủ đầy hay chưa còn tuỳ theo nhân sinh quan của mỗi con người. Nói một cách khác, khi dừng chân lại phía bên kia con dốc, thì mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn để giữ lại hoặc để gió cuốn đi những gì gọi là kỷ niệm trên từng quãng đường đã đi qua.
“Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ cả. không thể nào nói là mình nhớ cái này nhiều hơn, cái kia nhiều hơn. Đã là kỷ niệm thì mình đều trân trọng những điều đó. Cho dù đó là kỷ niệm vui hay buồn.”
Là thế. Cuộc đời có vui thì phải có buồn. Một lẽ dĩ thường tình trong cuộc sống. Buồn đau hay hạnh phúc, khóc than hay mỉm cười thì tất cả đều là kỷ niệm, khi mà chúng ta đã đi qua nó. Để rồi khi dừng chân nhìn lại, nói lời giã từ thì sẽ thấy mình hạnh phúc vì đã làm được những gì mình mong muốn, cho dù đó là cuộc đời của viên đá cuội lăn mãi những vết lăn buồn
Hay đó là cuộc đời hoá kiếp của một hạt bụi, và cuối cùng thì đến một buổi chiều, tóc cũng bạc trắng như vôi
“Ngày xưa khi bắt đầu bước lên sân khấu, tôi còn nhỏ, mới ngoài 20. Trong lòng mình có nhiều háo hức chờ đợi, ước mơ. Không phải ước mơ để nổi tiếng đâu, chỉ là ước mơ được hát lâu dài. Bây giờ đã hát qua 50 năm rồi. tôi nghĩ là 1 đời người không phải là ai cũng có 50 để mà đi dài như vậy. đối với cô thì cũng đã đủ rồi đó. Mọi người đã yêu mến mình qua 50 năm đó. Điều này không phải là dễ dàng. Mình đã có được những gì mình mơ ước trong tay. Mình đã làm được những công việc mà mình yêu thích và được mọi người yêu thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Chứ ngậm ngùi thì rồi cũng phải xa tất cả thôi.”
Có ai nói lời chia tay mà dễ dàng đâu? Làm sao tránh được nỗi ngậm ngùi, dù biết rằng “ngậm ngùi thì rồi cũng phải xa tất cả.” Cũng như, có cố gắng vẹn tròn trong từng ngày, có nghĩ rằng mình “đã đủ”, nhưng rồi cũng khó tránh được những lần hối tiếc.
“Trong đời mình không phải điều gì mình làm cũng đúng cả. không phải là mình không có những hối tiếc. Có chứ. Mình hối tiếc vì ngay bây giờ mình không có thời gian được thực hiện hết những gì mình mơ ước. Vì mơ ước thì nhiều lắm, rất là bao la, rộng lớn, nhưng đời sống của con người thì ngắn.”
Phải chăng đó là sự hối tiếc của một người cho phép mình được tham lam với cái tình của cuộc đời? Tình với âm nhạc, tình với bạn bè, với khán giả, với người đầu ấp tay gối, với tất cả.
“Mặc dù chú là nhất trên cuộc đời này nhưng mà cô vẫn thấy mình chưa làm đủ, chưa làm hết được những điều cho chồng của mình. Và đối với khán giả, mình cũng chưa làm hết.”
Khi con người đã đứng trên đỉnh dốc của cuộc đời, thì người ta luôn muốn giữ lại hiện tại, chạm lại những gì đã qua. Nhất là khi đã phải trải qua những sự mất mát vốn là quy luật.
“Cô muốn đứng chung sân khấu với những người trẻ, người cùng thời với mình 1 lần trước khi giã từ sân khấu. Ngày mai có chuyện gì xảy ra, hoặc không còn người này, người kia, thì mình không còn có cơ hội để gần gũi nhau được nữa. Cô rất mong mỏi những đêm sinh hoạt văn nghệ này lúc nào cũng có đầy đủ các bạn bè của mình.”
Và đặc biệt, là thực hiện cái điều mà người thương yêu nhất của mình đã từng mong mỏi.
“Đó là một dự tính của chú Đoan khi chú Đoan còn ở nhà. Chú Đoan đã mơ ước những đêm nhạc như vậy và với 1 chủ đề thôi, là RU TÌNH. Cô và chú Đoan, với Quang Thành đã mong mỏi những đêm nhạc như thế này trên tất cả tiểu bang trước khi từ giã.”
Khi người có dự tính ấy không còn ở nhà nữa, thì người ở lại, phải thực hiện cho tròn tâm nguyện đó. Và đặc biệt, Ru Tình vì tên gọi này còn mang một ý nghĩa rất vô cùng, dành cho một người:
“Trịnh Công Sơn là một người, một hạnh phúc rất lớn, may mắn rất lớn cho cô và cho cả chú Đoan nữa, trong suốt 40 năm.”
Ru Tình sẽ là nơi ôn lại những kỷ niệm của ta, của người.
“Không thể nào tôi quên được kỷ niệm đầu đời khi mà tụi tôi còn là nhi đồng hát với nhau trong ban nhạc hoa xuân của nhạc sĩ Ngọc Bích. Hồi đó tôi còn non lắm, tôi hát cái bài Chiều hành quân gì đó, mà tôi quên lời, tôi đứng tôi khóc. Mai có đến hỏi tôi là có chuyện gì. Tôi nói là quên lời. cô ấy an ủi thì nói rằng đâu có sao, thì bây giờ tìm lời lại. Hồi đó đâu có internet gì đâu, nên hỏi lời làm sao rồi sau đó ok. Cô ấy giới thiệu cô ấy là Lệ Mai. Tôi bảo tôi tên là Lệ Thu. Đúng là một sự tiền định vì lý do vì tôi không hề có trong tiềm thức về cái tên đó mà tự nhiên tôi lại lấy tên là Lệ Thu, ngẫu nhiên trùng hợp với cái Lệ Mai. Chúng tôi trở thành bạn từ đó.”
Thế mới thấy, tình yêu của con người thì vô hạn không cùng, mà đời mỗi con người thì hữu hạn. Cho nên, đến với nhau bằng những tình đẹp đẽ, tình mẹ ru con, người yêu nhau ru nhau bằng những ngón xuân nồng dài đến nghìn năm, và khi giã từ nhau, cũng phải bằng những lời Ru Tình.
“Khi mà người ta yêu thích một tiếng hát hay một điều gì đó mình có thể xem như đó là mối tình đầu của mình. Nhưng mà trong đời không phải chỉ có một mối tình mà thôi. Mình hãy yêu thương tất cả mọi người.”
Người Ru tình sẽ ru khán giả, ru đời trong suốt một đoạn đường dài hai năm rồi giã từ nghiệp dĩ. Người Ru tình bước về phía bên kia con dốc, mong mọi người hãy xem mối tình đầu đó là kỷ niệm, để có thể còn đón chào nhiều tình yêu thương khác nữa.
“Những cái gì đã qua, cứ để cho nó qua. Ngày hôm qua mình biết, ngày hôm nay mình biết, nhưng mình còn hướng đến tương lai nữa, chư không phải chỉ có hôm qua và hôm nay. Đừng vì mối tình đầu đó mà hờ hững. Những tiếng hát trẻ là tương lai, mà cô là quá khứ. Cô là quá khứ rồi. Cô là kỷ niệm. Cô là những gì đã đi qua trong đời sống này.”
Cô là Khánh Ly, nữ hoàng chân đất của nền âm nhạc Việt Nam đã và đang trình diễn show ca nhạc "Ru Tình" ngày Chủ Nhật 21/06/2015 tại Quận Cam, California.
(Cat Linh)
Ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ rụng đầy một mùa thu
Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ơi
À a a á à a a ời
À a a á à a a ời
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vùa tình tôi chắp cánh
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm
Ru em tình như lá trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy tôi tìm cuộc tình cho


TÌNH NHỚ (TRỊNH CÔNG SƠN)
Cả cuộc đời mình chẳng phải của nhau
Chỉ xin là một chút gì để nhớ....
Tình yêu là gì vậy nhỉ ? Sao nó có thể cho người ta đôi cánh để bay lên cùng nhau? Tình yêu là gì mà nó có thể làm cho ta thấy chỉ có ta và em trên đời? Tình yêu là gì mà làm cho đôi ta đang bên nhau rồi cũng phải chia tay? Tình yêu là gì mà cho ta hạnh phúc sống như kẻ giàu có nhất thế gian? Nhưng tình yêu là gì mà làm cho ta trở thành kẻ yếu đuối, đau khổ nhất trên đời vậy...? Chẳng ai trả lời được. Và tình yêu vẫn quanh ta, vẫn tồn tại, hiện hữu như điều tất yếu của cuộc sống.
Tình yêu dù đẹp cũng có thể chia tay, có thể tan, cũng như cuộc vui bao giờ cũng có hồi kết thúc. Chỉ còn lại đó kỷ niệm, những kỷ niệm buồn vui trong cuộc tình. Rồi để lại cho kẻ trong cuộc bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu suy nghĩ mà chỉ có một phương thuốc duy nhất làm nguôi ngoai là thời gian và tình yêu mới.
Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi
Ngày qua đêm lại đến, nỗi cô đơn của những kẻ chia tay lại càng thêm nặng nề. Ở một nơi nào đó trong căn phòng tối, ở góc phố nhỏ nào đó vẫn có những kẻ bước những bước chân trong trống vắng. Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó, mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi.
Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi nhớ ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Tình ngỡ đã quên đi
như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm
bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng
đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng
xóa một ngày đìu hiu
Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại
đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị
rớt vào lòng biển khơi
Khi cơn đau chưa dài
thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy
thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao,
một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau
như bóng chim cuối đèo
Tình ngỡ chết trong nhau
nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu
nhưng người vẫn bâng khuâng
Những ngón tay ngại ngùng
đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động
hết cuộc đời lênh đênh
Người ngỡ đã xa xưa
nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa
nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn
đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
đã chìm vào cơn mưa


 HẠ TRẮNG (TRỊNH CÔNG SƠN)
Gọi nắng!
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy
Hạ trắng được Trịnh Công Sơn viết năm 1961, sau một cơn mơ lạ giữa cái nắng chói chang, bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Đợt ấy, nhạc sĩ lên cơn sốt nặng. Nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ hầm hập ngoài trời ngang nhau. Giữa cơn sốt mê man, trong thoáng chốc ông cảm nhận cả thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, trôi bềnh bồng trong mùi thơm lan tỏa của hoa dạ lý hương.
Tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Trịnh Công Sơn mới hay mình vừa bước ra từ một cơn mơ kỳ lạ. Ngó sang thấy trên bàn có ai đó đã cắm sẵn một lọ hoa dạ lý hương, ông hiểu ra chính mùi hương dịu dàng, thơm ngát kia đã đưa ông vào cơn mê chếnh choáng.
Từ giấc mơ giữa trưa mùa hạ ấy, tứ thơ về giai nhân áo trắng bước đi trong chiều không mây bắt đầu nhen nhóm thành hình.
Một tuần sau khi hết bệnh, Trịnh Công Sơn đến thăm bố một người bạn đang hấp hối. Hỏi ra mới hay ông cụ chẳng mắc chứng bệnh nghiêm trọng nào ngoài “bệnh tương tư”. Hai ông bà đã bên nhau gần hết cuộc đời, ngày ngày nằm chung trên chiếc sập gụ. Sáng sáng, cụ bà dậy sớm đun nước pha trà cho chồng. Đến một ngày, bà cụ trúng gió, bất tỉnh rồi qua đời. Những người con hiểu lòng cha nên giấu chuyện, kín đáo lo liệu và chôn cất bà cụ. Khi không còn thấy vợ, cụ ông dần hiểu ra, đâm ngã bệnh và qua đời sau đó không lâu.
Câu chuyện cảm động của mối tình già ám ảnh Trịnh Công Sơn sâu sắc. Ông đã viết Hạ trắng trong cảm thức hư thực ngay mùa hè năm ấy.
Bài hát bắt đầu bằng những hình ảnh gọi về trong giấc mơ thơm mùi dạ lý hương và nỗi bâng khuâng của một người cả đời nằm mộng:
“Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”.
Hình ảnh thiếu nữ mình hạc xương mai đã trở đi trở lại trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Với Hạ trắng, bờ vai gầy một lần nữa bước ra từ cõi mơ, gợi cảm hứng cho tác giả. Bóng người thiếu nữ, màu hoa trắng hư ảo và nắng vàng như rót mật đã xoá nhòa ranh giới giữa thực tại và trầm mê, đưa thi sĩ mộng du trong giai điệu buồn hiu hắt vọng về từ tiềm thức. Ở đó, nỗi ám ảnh về cái chết, về sự tan tác chia ly vẫn luôn bám riết trái tim kẻ si tình “ở trọ trần gian”.
“Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài”.
Không thể phủ nhận mối tình sống chết bên nhau của hai cụ già mà nhạc sĩ chứng kiến đã thôi thúc nên những lời ca da diết: “Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu/ Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Nhưng nếu ai nghe Trịnh nhiều sẽ hiểu, ám ảnh về cái chết chính là động lực nung nấu niềm khát khao sống, khát khao yêu từ tận sâu thẳm trái tim ông.
Có rất nhiều người tình đã đến và đi trong cuộc đời nhưng không vì thế mà Trịnh Công Sơn bớt cô đơn giữa trần gian. Càng cô đơn ông càng khao khát. Càng mộng mị ông càng vùng vẫy gọi: gọi nắng, gọi em, gọi đời… Hạ trắng là một bài thơ trùng điệp những lời mời gọi tuyệt vọng đến đứt hơi, cạn lời mà ông gửi lại nhân gian.
Hơn nửa thế kỷ qua, những trăn trở, dằn vặt giữa cuộc đời của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam cất lên. Hạ trắng nói riêng cũng đã được biết đến với những giọng ca vang bóng một thời như Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Lệ Thu… và cả những người trẻ sau này như Hồng Nhung, Quang Dũng... Nhưng có lẽ, người thể hiện thành công nhất ca khúc để đời này của Trịnh Công Sơn vẫn không ai khác ngoài người bạn tri âm tri kỷ của ông - ca sĩ Khánh Ly.
Giọng ca ma mị, đầy ám ảnh của Khánh Ly một cách tự nhiên trở thành con thuyền chứa đầy tất cả những tiếc nuối, buồn thương, sầu muộn của một đời phiêu bạt mà Trịnh Công Sơn đã đi qua. Mỗi khi những ca từ run rẩy ngân lên: “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay…” cả một chân trời nhoà lệ của Trịnh lại dâng đầy trong mắt hàng triệu thính giả yêu nhạc ông. Nghe Hạ trắng qua giọng hát liêu trai Khánh Ly, người ta cũng dường như muốn nhắm mắt lại để thấy mình trôi đi giữa một chiều không mây, giữa một trời hoa trắng.
Hạ trắng có thể sẽ khiến ta ít nhiều liên tưởng đến những vần thơ đầy khắc khoải của Hàn Mặc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà?”. Hai thi sĩ đa tình có thể đã sống cả đời chênh vênh trên ranh giới giữa thực và mơ, giữa mộng tưởng và tuyệt vọng. Nhưng những gì họ để lại là các tác phẩm nghệ thuật mà mãi mãi về sau vẫn vẹn nguyên giá trị.
Gọi nắng!
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy
Gọi nắng!
Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài
Gầy thêm nắng mai
Bước chân em về
Nào anh có hay
Gọi tên cho nắng
Chết trên sông dài
Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau
Gọi nắng!
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
Áo em bây giờ
Mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi
Suốt cơn mê này...


 BẢN TÌNH CA CHO EM (NGÔ THỤY MIÊN)
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi...
Âm nhạc không biên giới, không phân biệt tuổi tác và cuộc sống... Thế nên mỗi người có thể chọn lựa cho mình một khoảng thích hợp. Tôi yêu nhạc tiền chiến, bởi nó luôn chứa đựng một sự bí ẩn...sự vui buồn được dấu kín đằng sau những ca từ mạnh khỏe, tuy bi mà không lụy, đặc biệt những thân phận trong các ca khúc tiền chiến luôn có một sức sống mãnh liệt đằng sau những trăn trở và đau thương.
Có người bạn đã hỏi cùng tôi rằng tôi thích nghe nhạc vui hay buồn, tôi cũng nói vui: tôi thích nghe nhạc buồn, khi vui lẫn khi buồn. Khi buồn nghe nhạc buồn để thấy rằng nỗi buồn của mình chẳng là bao nhiêu, mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Khi vui nghe nhạc buồn để thấy mình là người hạnh phúc, phải biết nâng niu gìn giữ điều đó thật trọn vẹn...
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi
Tôi đã quen em trong một lần tình cờ... Và sau lần đó, em đã đội cả cơn mưa chiều Bắc Cali bất chợt để đến thăm tôi. Sự nhiệt tình, vui vẻ một cách dễ thương của em làm tôi luống cuống… Em đã kể cho tôi nghe về những niềm vui và nỗi buồn của em trong ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi rất muốn chia sẻ với em nỗi niềm ấy...
Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ
Chúng tôi chia sẻ nhau biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.., chúng tôi ca hát bên nhau.., tôi hát tặng em: Bản Tình Ca Cho Em. Và cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc tôi trở về với tôi ... em trở lại với đời!
Em không là cơn gió chỉ thoáng qua vô tình
Em mãi là thương nhớ khắc sâu trọn bóng hình
Bên nhau cùng ca hát mênh mông cả đất trời
Tim lòng ta hun đúc tình yêu như lên khơi...
Và chúng tôi bước qua nhau thật nhẹ nhàng… Nhưng tôi vẫn luôn khắc sâu những hình ảnh, những kĩ niệm đẹp. Mỗi lần nghe lại bài hát lòng tôi man mác, thoáng bâng khuâng. Dần dần bài hát ấy đã trở thành một sở thích không thể nào thiếu mỗi khi tôi chọn nhạc để nghe, bài hát đó có thể làm tôi dại khờ lên khi vừa nghe thấy, có thể làm tôi hân hoan như sóng dâng...cũng có thể là một con thuyền không bến luôn hư hư thực thực chốn mông lung...
Tình yêu không trọn vẹn, đôi vai gầy người có còn run lên mỗi độ heo may về. Khi em cất lên tiếng hát có còn chăng đôi mắt long lanh đầy tha thiết...Khi mưa về ai sẽ cùng em ngồi hàn huyên tâm sự? như ngày nào?
Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết
Chuyến thuyền tình đã rời bến, chuyện ngày ấy đã thành kỷ niệm, dù không trọn vẹn nhưng vẫn sống mãi trong lòng anh. Vết thương đã liền da mặc dầu mỗi khi trở trời đôi lúc cũng nhói lên buốt giá .
Anh vẫn là anh sau mùa yêu ấy, vẫn là anh của ngày xưa lúc nào cũng mong ước em được hạnh phúc!
Anh chúc cho em đời yên vui đắm say
Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay
Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ
Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi...
Cà phê rơi đường phố bỗng chơi vơi, bài hát cũ xa xôi giờ thức dậy, trái tim yêu vô tình bỗng tan chảy, với bình minh xa vắng tự bao giờ...
Trong một ngày mùa đông một mình với cốc café - khoảng trời của riêng mình, tôi chợt nhận ra chính cái lạnh lẽo bên ngoài đã giúp tôi cảm nhận sự ấm áp thân thuộc của nơi ấy. Và cũng chính ngọn gió xào xạc ngoài kia đã khiến những lời ca Duy Quang cất lên trở nên da diết hơn bao giờ hết. Và tôi, tôi đã muốn tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ đến được bên nhau, có thể trên con đường lấp lánh sao đêm. Hay những con đường xa tít ngập lá thu rơi. Dù thế nào, họ cũng sẽ tìm được thấy nhau.
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi
Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm
Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ
Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh
Và ai âu yếm hát những lời thiết tha trìu mến
Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài
Giờ đâu còn nữa ngày vui đã hết tình ta đã chết
 ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ (HOÀNG THI THƠ)
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Mẹ ơi! Mới đó mà Mẹ đã bỏ chúng con ra đi gần ba năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá Mẹ nhỉ? Con chưa một lần về thăm nhà kể từ ngày Mẹ mất! Con thật có lỗi với Mẹ rất nhiều. Nhưng vì hoàn cảnh con xin Mẹ bỏ qua cho con. Có lẽ ngày mãn tang Mẹ con sẽ về.
Con sợ nhất là ngày về thăm nhà Mẹ ạ. Nhớ lại trước kia mỗi lần biết con về, Mẹ ngồi ngoài cửa đợi con. Xuống xe con ôm chầm lấy Mẹ, gọi “Mẹ” thật to. Thấy con Mẹ rất vui, nhưng hai hàng nước mắt của Mẹ chảy dài xuống má. Thế rồi hai Mẹ con ôm nhau mà khóc. Sau đó Mẹ và con cùng hàn huyên tâm sự. Có khi quấn quít bên Mẹ nói chuyện suốt ngày mà sao con vẫn cứ thèm muốn nói.
Mỗi lần về thăm nhà, con ít muốn đi chơi đâu vì không muốn rời xa Mẹ. Con nghĩ rằng được bên cạnh Mẹ phút giây nào là niềm hạnh phúc của con, nên con khao khát được gần gũi Mẹ, được sờ lên đôi vai gầy của Mẹ, được hôn lên má Mẹ, được rẽ tóc và chải đầu cho Mẹ…Những lúc ấy, con thấy mình thật sự được sung sướng vô cùng. Đôi khi con muốn nói chuyện với Mẹ thật nhiều, nói thật nhiều, để rồi khi đi xa, biết con có còn được nói chuyện với Mẹ nữa không. Và cứ mỗi năm mùa Xuân về, gửi quà về mừng tuổi Mẹ, là con lại buồn lại lo, chẳng hay sức khỏe của Mẹ thế nào? Mẹ ăn uống ra sao? Mẹ đã già ví như trái sung, còn đó rồi rụng hồi nào không biết, cho nên con cứ buồn:
“Giờ mỗi mùa xuân đến,
Con lại chẳng được vui,
Sợ ngày con xa Mẹ,
Nó gần- Con đơn côi”
Về thăm Mẹ đợt trước, thấy sức khỏe của Mẹ kém đi con rất lo. Thời gian trôi qua, sức khỏe của Mẹ hao mòn dần theo năm tháng. Ở nhà chơi với Mẹ ít lâu, rồi đến ngày con cũng phải ra đi. Trước khi đi vài ngày, con buồn ghê quá, buồn vì sắp phải xa Mẹ. Nhiều lúc con ngồi nhìn Mẹ thật lâu, lòng con buồn không tả xiết, nhưng con gắng gượng làm vui kẻo sợ Mẹ biết, Mẹ sẽ buồn. Linh cảm làm con có suy nghĩ và sợ rằng lần này đi là lần xa Mẹ vĩnh viễn. Biết là như vậy nhưng chúng con không còn cách nào hơn được. Rồi con đành phải rứt ra đi. Con biết là Mẹ rất buồn nhưng Mẹ hiểu rõ hoàn cảnh của con nên Mẹ khuyên con cứ an tâm ra đi, đừng lo gì cho Mẹ cả.
Thế rồi, sáu tháng sau, vào một đêm đầu năm dương lịch, chúng con nhận được tin sét đánh từ xa gọi về: “Mẹ mất”. Trời đất như quay cuồng, con điếng cả người. Con chỉ biết kêu lên “Mẹ ơi” rồi lặng người không nói được nữa. Con thấy như cả bầu trời sụp đổ. Chân tay con bủn rủn. Đầu óc con rối bời. Thật không một nỗi đau nào bằng nỗi đau mất Mẹ! Con cầu mong đó là giấc mơ thôi hoặc người đưa tin nghe nhầm. Nhưng sự thật hết sức phũ phàng: Mẹ đi thật rồi. Mẹ đi luôn rồi. Mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Ôi! Vô vàn thương tiếc Mẹ, Mẹ ơi!
Bao năm qua, sống ở đất khách quê người, con luôn luôn buồn thương nhớ Mẹ. Ngày Mẹ mất đột ngột quá, hơn nữa ngày mai táng Mẹ quá gần kề nên chúng con không về kịp được, lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên, ruột con nóng bừng như lửa đốt, tim con như se thắt lại. Ước gì con được cùng anh chị em lo đám tang cho Mẹ, được đứng trước quan tài của Mẹ, quấn vành khăn tang trên đầu, để gọi là đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ, nhưng nào có được đâu. Con buồn rũ rượi, người con phờ phạc hẳn đi. Nhưng dù sao con cũng thấy được xoa dịu bớt phần nào khi chồng con hiểu được nỗi đau của con, bèn an ủi, vỗ về con, đưa cả gia đình về chùa nhờ Thầy làm lễ phục tang cho Mẹ. Tại chùa, chúng con cũng làm đầy đủ thủ tục của một đại tang, nhưng đó chỉ là làm để mà tưởng nhớ đến Mẹ thôi, chứ không có ý nghĩa bằng chúng con đứng bên quan tài của Mẹ mà phục tang cho Mẹ!
Thế rồi ngày lại ngày, chúng con đều dành thời giờ đọc Kinh niệm Phật cầu nguyện cho Mẹ, cầu xin cho vong linh của Mẹ sớm được về cõi Vĩnh Hằng. Trong chùa, bạn bè con ai ai cũng biết rằng con đã mất Mẹ, họ thường an ủi con khi thấy con buồn.
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, con sợ nhất là lên chùa dự lễ, vì hễ dự lễ là con rất buồn vì nhớ Mẹ. Năm nào cũng vậy, đến lượt cài bông hồng, con không khỏi ngậm ngùi nhớ thương Mẹ, cố gắng nín khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy ròng. Con đã khóc tức tưởi khi các cháu tự động cài lên ngực áo của con một đóa hoa hồng màu trắng. Nhìn người bạn ngồi bên, họ được cài lên áo một đóa hoa hồng màu đỏ, con thấy họ sung sướng lạ lùng. Trước kia con cũng được diễm phúc như họ, nhưng giờ đây thì đâu còn nữa! Nhiều khi con cứ ngồi hàng gìờ hình dung ra hình bóng Mẹ, dáng Mẹ hao gầy. Cuộc đời của Mẹ đã chịu nhiều cay đắng nên nhan sắc Mẹ đã chóng tàn tạ theo thời gian, nhưng Mẹ nào có quản đến. Suốt đời Mẹ đã lặn lội nuôi chúng con, lo cho chúng con ăn học nên người.
Trong anh em chúng con, có người rất thương Mẹ, nhưng có người đôi khi cũng làm Mẹ phiền lòng. Nhiều lúc con biết Mẹ không được vui nhưng lòng Mẹ thương con vô bờ bến, Mẹ đã rộng lòng quảng đại bỏ qua tất cả, rồi Mẹ cứ tiếp tục nhắc nhở, hỏi han như xưa…Thật tấm lòng của Mẹ vô cùng cao cả! Con xin ghi nhớ mãi, tôn kính Mẹ suốt đời, và con cũng thành kính dâng lên Mẹ lòng biết ơn, công đức sinh thành dưỡng dục mà Mẹ đã dành cho anh em chúng con.
Con biết lần này con về, không còn được Mẹ ra đón như ngày xưa, con hình dung ra cảnh tượng đó mà đã thấy cả một không gian ảm đạm bao phủ lên người con, lòng con thấy tái tê, buồn thương nhớ Mẹ não nề!
Khi còn nhỏ, đôi khi con còn hờ hững, chưa biết nhiều đến công ơn của Mẹ, nhưng ngày con khôn lớn, rồi con có gia đình, có con, nuôi con, khi con nó ốm nó sốt, ruột gan con cũng héo hắt và nóng buốt như lửa đốt theo! Nỗi nhọc nhằn nuôi con và lo sợ khi con mình đau bệnh như thế nào thì con nghĩ Mẹ nuôi con cũng vậy hay hơn thế nữa, chừng đó con mới hiểu và thương Mẹ nhiều hơn. Kể từ ngày con lập gia đình con ít được gần gũi Mẹ. Con phải theo chồng đi tha hương cầu thực rày đây mai đó, con không được sống gần Mẹ, an ủi Mẹ lúc tuổi già, nhưng lúc nào trong lòng con nghĩ chỉ có Mẹ là tất cả! Càng ngày chúng con càng già đi nhưng đứng trước Mẹ con cảm thấy bé bỏng như ngày nào.
Gặp lúc chiến tranh vừa dứt, chúng con bị sa cơ lỡ vận, chính Mẹ là người bảo bọc cho con, giúp đỡ dìu dắt con đi trong đêm trường dằng dặc. Mẹ là điểm tựa, là nguồn sống khi con gặp hoạn nạn. Mẹ đã thường an ủi, nhắc nhở chia sớt cho con tất cả từ vật chất đến tinh thần, để con được làm tròn bổn phận một người con, người em, người vợ và người mẹ đối với đàn trẻ nhỏ. Giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại, con sống có tình có nghĩa với mọi người là cũng nhờ công ơn dạy bảo khuyên răn của Mẹ. Con hiểu Mẹ là người có học, Mẹ cư xử có nghĩa có tình với tất cả mọi người và một lòng thủy chung son sắt.
Những ngày đã qua và suốt quãng đời còn lại con sẽ làm đúng những điều Mẹ dặn: đó cũng là món quà của con thành kính dâng lên linh hồn Mẹ.
Mùa Vu Lan về giữa đôi bờ Tử - Sinh, con viết những dòng này kính dâng lên hương hồn Mẹ - Kính mong Mẹ chứng giám!
(Hoàng Lan-Trần Thị Anh Loan)
Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ, có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ, có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai
Đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng
Đường xưa lối cũ, có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con
Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...
Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....


 CHUYỆN TÌNH (PHẠM DUY; NHẠC NGOẠI)
Bản nhạc chủ đề gắn liền với bộ phim đến nỗi ít có ai còn nhớ tựa bài hát ban đầu của nó là Where do I begin (tạm dịch là Bắt đầu từ đâu). Khi nghe những nốt nhạc dạo đầu trỗi lên, có lẽ mọi người đều nhận ra ngay và gọi đó là bài Love Story. Một giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn, miên man dịu dàng, gieo vào hồn người một chút cảm giác bâng khuâng, một thời xao xuyến rung động. Những nốt nhạc trầm khiến cho tâm hồn thoáng buồn, trong lòng khoảnh khắc tơ vương.
Tác giả Francis Lai quan niệm rằng âm nhạc là một ngôn ngữ không biên giới, chẳng cần đến ca từ mà vẫn có thể ăn sâu vào lòng người. Hầu hết các bản nhạc (kể cả bài Love Story) do ông sáng tác đều không có lời, ca từ tiếng Pháp hay tiếng Anh chỉ được đặt sau đó.
Where do i begin
To tell the story
Of how greatful love can be
The sweet love story
That is older than the sea
That sings the truth about the love she brings to me
Where do i start
With the first hello
She gave the meaning
To this empty world of mine
That never did
Another love another time
She came into my life
And made a living fine
She fills my heart
She fills my heart
With very special things
With angel songs
With wild imaginings
She fills my soul
With soo much love
That anywhere i go
Im never lonely
With her along who could b lonely
I reach for her hand
Its always there
How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers no
But this much i can say
I know ill need her till this love song burn away
And she;ll b there...
How long does it last
Can love b measured by the hours in a day
I have no answers no
But this much i can say
I know ill need her till this love song burn away
And she'll be there...
Tạm Dịch:
Tôi biết bắt đầu từ đâu
Để kể một câu chuyện
Về một tình yêu bất diệt lớn lao
Một câu chuyện tình yêu quá đỗi ngọt ngào
Đã có trên trần gian này trước cả đại dương vô tận
Nó mãi ngân nga sự thực về tình yêu mà nàng mang đến cho tôi
Tôi phải mở đầu từ đâu đây
Với lời chào phút gặp gỡ ban đầu
Nàng đã làm cho khoảng thế gian trống vắng trong cõi lòng tôi bỗng tràn đầy ý nghĩa
Mà trước đây chưa bao giờ như thế nào
Một tình yêu khác, một khoảnh khắc khác
Nàng đã bước vào đời tôi
Và đã làm cho cuộc sống tràn đầy tươi đẹp
Nàng lấp đầy con tim tôi
Nàng lấp đầy con tim tôi
Với nhiều điều rất đặc biệt
Với những khúc tình ca thiên thần
Với tâm trí tưởng tượng cao vời
Nàng lấp đầy tâm hồn tôi
Với muôn vàn tình yêu chan chứa
Dẫu tôi có đi đến phương trời nào
Tôi biết mình sẽ không bao giờ cô đơn
Vì có nàng ở bên tôi, ai có thể cô đơn được chứ
Tôi tiến đến nắm lấy tay nàng
Nó vẫn mãi luôn ở nơi đây
Rồi tình yêu này sẽ trôi xa đến dường nào?
Nó có thể được đo bằng số giờ trong một ngày chăng?
Tôi không có câu trả lời
Nhưng tôi có thể nói rằng
Tôi biết tôi sẽ cần nàng cho đến khi bản nhạc tình này thành tro tàn
Và nàng ...sẽ ở đây
Rồi tình yêu này sẽ trôi xa đến dường nào?
Nó có thể được đo bằng số giờ trong một ngày chăng?
Tôi không có câu trả lời
Nhưng tôi có thể nói rằng

Tôi biết tôi sẽ cần nàng cho đến khi bản nhạc tình này thành tro tàn
Và nàng ...sẽ ở đây!
Giai điệu của tình khúc Love Story vang lên cho những hình ảnh khép lại một câu chuyện tình đẹp và đẩm nước mắt người xem; để đâu đó dưới hàng ghế khán giả, không ít khán giả độ tuổi trung niên ở hôm nay bất chợt hát theo lời Việt mà nhạc sĩ Phạm Duy đã viết cho ca khúc muôn thuở này:
Biết dùng lời rất khó -
Để mà nói rõ...
Ôi biết nói gì -
Cuộc tình lớn quá!
Chuyện tình đáng nhớ -
Tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa
Cuộc tình quý giá -
Như những ngọc già người giành cho ta
Ôi biết nói gì?
Với một lời quý mến -
Mà người nói đến khi bước chân vào cuộc đời vắng ngắt...
Cuôc tình thứ nhất,
Muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn...
Vì người đã khiến đôi cánh tay này nghìn đời quyến luyến...
Lòng ta đầy kín!
Lòng ta đầy kín!

Là muôn ngàn chuyện yêu đương!
Câu hát thần tiên là những mộng huyền mênh mang
Đầy kín hồn hoang -
Man mác tình duyên
Thôi hết cuộc đời im tiếng -
Đời lẻ loi đã tan...
Ta đã được người Làm gì còn tiếng yêu!
Nắm đôi tay thiên thần
Đi suốt muà xuân...
Sẽ còn được biết mấy
Một đời luyến ai!!
Yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn?
Thật là khó đoán -
Nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết
Loài người có chết -
Sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt...
Người vẫn gần ta!!!


LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU (ĐOÀN CHUẨN - TỪ LINH)
Cái buồn cái vui trong cuộc đời thì ai chẳng đã từng trải qua . Dẫu biết rằng chuyện hợp rồi tan trong thế gian không còn mới lạ, nhưng mà sao vẫn nghẹn thấu tim đau. Rồi một ngày nào đó khi mặt trời lơ đãng , tôi sẽ làm gì đây em ? ... Đếm lá thu rơi mà lòng tôi tan nát, lá úa vàng như tình ta xót xa ...
Biết không em , tôi đang cố tình quên ... quên đi những kỷ niệm có em . Quên đi chiều hôm đó tôi đưa em về , quên ngày hôm nọ em vui cười bên tôi .. và quên rằng tôi đã yêu em....hôm nay , ngày mai và ngày sau nữa ...
Thu đi cho lá vàng bay lá rơi cho đám cưới về
Tình anh một con thuyền bé chìm sâu đại dương một đêm nổi sóng
Rồi thế là mùa thu qua mang bao giấc mơ đi về tháng ngày gió xoá. Xác lá rơi rụng tơi bời những dấu chân yên. Vàng phai cong cong trên những vệt nứt của kí ức. Dấu yêu nào đã đi về nơi nào xa lắm, chỉ còn lá đổ muôn chiều liêu xiêu dâng lên mắt xót xa.
Bất chợt tôi nhớ tới hình ảnh người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt. Bất chợt tôi thấy thương cho cuộc tình ấy dù mỗi mùa thu đi qua là mỗi lần chiếc lá vàng bay về cuối trời mang lời yêu tan vào mây khói.
Thu đi cho lá vàng bay lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt.
Không còn "Thu quyến rũ" theo từng bước chân đi, chỉ còn "Lá đổ muôn chiều" bâng khuâng, luyến tiếc...
Sau lần hò hẹn cuối cùng, em về đâu khi đò chiều dan dát nhuộm tím hoàng hôn? Lời hẹn thề em có mang theo sang bên ấy với người? Buồn làm chi nữa, cố nhân ơi! Mình có duyên mà chẳng có phận. Nợ cuộc đời, ta phải trả thôi. Men rượu nhấp đôi môi mà cay lòng đôi mắt. Thương em, thương tôi, thương lá chiều cũ nát, tả tơi. Lá rơi trút xuống trong gió phải chăng là nỗi buồn tủi em mang? Người ơi có khóc không khi cuộc tình vắt khăn tang giữa mùa thu chết mênh mang?
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta

Tình duyên đứt đoạn, câu ca dao vỡ vào năm tháng thiên di. Anh an phận đời mình trong mùa thu cũ. Em an phận đời mình trong mùa thu mới. Chúng ta an phận đời mình trong nỗi đau bùi ngùi, day dứt lòng nhau. Anh phải cố quên thôi câu chuyện tình mình có nhau, một góc hồn đơn côi, ủ dột.
Thôi thế từ đây anh cố đành quên
Rằng có người cầm bằng như không biết mà thôi
Lá thu còn lại đôi ba cánh. Đành lòng cho nước cuốn hoa trôi
Thôi thế từ nay như lá vàng bay dập dìu, vô định như dòng thời gian trôi. Tình lỡ rồi nên tình chẳng còn vẹn nguyên. Tình lỡ rồi nên thuyền cũng rời xa bến. Thu đi cho lá vàng bay bay trong mắt. Lá rơi cho đám cưới về tiễn người sang bên ấy xa xôi, tím lạnh chiều hoàng hôn. Tình anh như con thuyền bé chìm sâu nơi đại dương bao la trong một đêm nổi sóng. Biển thăm thẳm màu mực giống như nỗi buồn vầng trăng khuyết trên ngàn xa. Nỗi buồn còn lại, anh ném lên trời, thả bung trong gió thành những hạt tàn tro…
Tiếc mà chi dang dở phút phân ly. Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đỗ. Tiếc làm chi, buồn làm chi khi môi mắt chẳng còn tìm thấy nhau trong cuộc đời này. Xin đừng ai cười, ai khóc để cuộc giã biệt dở dang. Bão mùa hòa trong men rượu đắng thành từng giọt, từng giọt long đong. Chén rượu tình đời biết tới bao giờ ta uống cho hết? Chén rượu mặn nồng biết đến bao giờ ta uống cho tan? Nơi em về mùa thu chắc nhiều gió? Trời có xanh hơn trong đôi mắt em cười? Môi em có thắm những lời yêu nồng nàn? Tim còn rộn ràng như thuở ban đầu đam mê? Nơi em về ngày vui không em mà nơi đây "Lá đổ muôn chiều" lả tả như từng cánh đời em rớt xuống lênh đênh?
Những kỉ niệm tìm về nơi nỗi nhớ réo rắt trong tim. Chiếc lá vàng úa màu xoay giữa trời đưa ta về cuối trời không nhau. Nỗi nhớ khoác màu năm tháng rêu phong nên những kỉ niệm ngày nào vẫn sống từng phút, từng giây.
Nhưng bây giờ em xa xôi quá, hư hao quá nên "nhớ nhau từ làn môi đôi mắt" nhưng "đành tìm trong nét bút xa xưa". Anh đi tìm em trong kỉ niệm, trong dáng hình đã khắc sâu vào tâm trí. Nét bút cũ theo màu mực in dấu vào cõi nhớ, cõi yêu qua bao năm tháng không nhòe. Là tim anh đó, là tình anh đây, em có mang theo không?
Mỗi mùa thu đi qua, tóc lại dày thêm lớp sương mờ bảng lảng. Bao khoảng ngày đã vỡ, đã tan. Em cũng đã yên với nửa cuộc đời còn lại, chỉ có ta là rong ruổi mãi con đường mòn phủ dấu u tịch chưa quên. Lãng quên là gì? Sao nhớ hoài, nhớ mãi?
Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá vàng bay về cuối trời
Thuyền tình không bến đỗ người ơi
Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát
Đời vắng em rồi vui với ai?
Đành tìm nhau trong tiếng hát của con tim chưa già. Lời yêu thương anh thắp bằng ánh sáng phủ ấm những ngày đông lạnh lẽo khi mùa thu đi. Lá sẽ còn đổ nhiều, thu sẽ vẫn là mùa của biệt ly vì em đã sang bên ấy theo người, bỏ tôi một mình trên dốc đời vẹo xiêu. "Đời vắng em rồi vui với ai" - Bài hát kết thúc xót xa đến ám ảnh, day dứt trong lòng người. Bây giờ tất cả mọi điều dường như đã ngủ yên trong chiếc bình hoa gió của năm tháng cạn khô. Người cũng đã đi miết chẳng bao giờ quay trở lại kể ta nghe ngày xưa mình yêu nhau thế nào… Chỉ biết khi bước chân ấy quay gót về phương trời nào xa thẳm, nơi này: Lá đổ muôn chiều dâng lên sóng mắt mênh mang …
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa,
phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng
dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta
Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người
Cầm bằng như không biết mà thôi
Lá thu còn lại đôi ba cánh
đành lòng cho nước cuốn hoa trôi
Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi
Thuyền rơi xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi.
Thu đi cho lá vàng bay,
lá rơi cho đám cưới về

Tình anh một con thuyền bé chìm sâu đại dương một đêm nổi sóng
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
Tiếc mà chi dang dở phút phân ly
Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đổ
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa phải chăng là những cánh đời em
đêm đêm lìa xuống trần tình vương hoen úa ôi những cánh đời mong manh.
Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trời
làm lòng anh nhớ mãi người ơi.
Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt.
đành tìm trong nét bút xa xôi.
HÀN MẶC TỮ (TRẦN THIỆN THANH)
"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò"
Đó là bài ca về thi nhân Hàn Mạc Tử (HMT), do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác do nguồn cảm hứng từ những áng thơ bất hủ và chuyện tình thương tâm của nhà thơ nàỵ. Đây là bài hát tôi rất thích khi liên tưởng về thơ trăng, tôi không khỏi ngậm ngùi nghĩ về người thi sĩ vốn tài hoa, nhưng lại yểu mệnh, vắn số này.
Hàn Mặc Tử nay còn đâu?
Và đúng vậy, tuy người thi sĩ đã ra đi nhưng ông đã để lại cho đời vô số những vần thơ bất hủ về "Trăng". Và cũng nhân dịp "Trăng" rằm tháng Tám âm lịch trùng ngày sinh nhật của Hàn (22 tháng 9, năm 1912), Mồng Tơi xin gởi đến người đọc đôi điều về những gì mà Mồng Tơi đã thu thập được khi viết về ông thi sĩ tài hoa này.
Những dòng về thi nhân Hàn Mạc Tử:
Dựa vào các bài viết khảo luận của các tác giả Vĩnh Hồ, Thinh Quang, Hoài Thanh Hoài Chân, Huy Phong Yến Anh và Trần Tuấn Kiệt mà tôi gom góp cho bài viết thì Hàn Mạc Tử có tên thật Nguyễn Trọng Trí (NTT), sinh ngày 22 tháng 9, năm 1912. Quê Mỹ Lệ, Đồng Hới, thuộc địa phận Quảng Bình. Tổ tiên NTT có họ Phạm, ông cố Phạm Nhương, ông nội Phạm Bồi, vì liên can quốc sự trốn vào Thừa Thiên đổi ra họ Nguyễn. Do đó tên cha là Nguyễn văn Toản, và tên mẹ là Nguyễn Thị Duy. Trong gia đình NTT có người anh cả là Nguyễn Bá Nhân, hai gái chị Như Nghĩa, Như Lễ, cùng hai em trai Nguyễn Bá Tín và Nguyễn Bá Hiếu.
NTT theo học bậc tiểu học ở Quảng Ngãi, khi cha mất, mẹ dọn về Qui Nhơn, ở đây ông tập làm thơ Đường luật lúc 16 tuổi lấy bút hiệu là Minh Duệ Thị. Học trường Qui Nhơn đến năm thứ ba, gia đình NTT gởi ông ra Huế học tại trường nhà dòng Pellerin, chính đất Thần Kinh với non nước hữu tình có truyền thống thơ phú dạt dào này, nơi quy tụ nhiều nhân tài đã ảnh hưởng nhiều, khai mở hồn thơ và óc sáng tác để sau này NTT trở thành một thi nhân tài hoa. NTT đăng thơ trên báo Phụ Nữ Tân Văn, Sài Gòn với bút hiệu Phong Trần. Thời gian này tình trạng Đông Dương bị khủng hoảng kinh tế, khi gia đình NTT sa sút không còn điều kiện cho NTT tiếp tục học, NTT phải nghỉ học đi làm cho Sở Đạc Điền, sau đó ông bị đau rồi mất việc. Vào Sài Gòn làm báo ít lâu lại trở về Qui Nhơn, rồi mắc bệnh phong cùi. Ông vào Nhà thương Qui Hòa và mất tại đó vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 11 tháng 11, năm 1940, khi ông mới 28 tuổi.
Khi vào Sài Gòn làm báo NTT lấy bút hiệu Lệ Thanh (tên làng Mỹ Lệ, chánh quán Tân Thanh ghép lại). Ông đoạt giải nhất cuộc thi thơ của một câu lạc bộ thơ, bút hiệu Lệ Thanh nổi tiếng từ đó. NTT cộng tác với báo Trong Khuê Phòng, Đông Dương Tuần Báo, Người Mới. Năm 1936 khi chủ trương tờ phụ trương văn chương báo Sài Gòn, đến đây thì NTT mới đổi bút hiệu là Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc theo Hán tự có nghĩa là "Rèm Lạnh". Người bạn thân cận nhất của ông là thi sĩ Quách Tấn góp ý:
"Tránh kiếp "Phong Trần" làm khách "Hồng Nhan" (Lệ Thanh) mà lại núp sau "Rèm Lạnh" (Hàn Mạc)... Đã có "Rèm Lạnh" thì nên có thêm một bóng nguyệt nữa mới thật nên thơ."
Thế là NTT đồng ý ngay, cầm bút vạch thêm một vành trăng non trên chữ Mạc, từ đó có bút hiệu Hàn Mặc Tử. Mặc Tử không còn nghĩa "Rèm Lạnh" nữa, mà có nghĩa là "Bút Mực" (Hàn: Bút, Mặc: Mực) hiểu theo nghĩa bóng là "Văn Chương". Như vậy, ba chữ bút hiệu Hàn Mặc Tử có nghĩa là người "Khách Văn Chương". Do đó, dù là Hàn Mạc Tử hay Hàn Mặc Tử vẫn là ông.
Ai là người trong thơ Hàn Mạc Tử?
Khi HMT mới lớn lên tại đất Qui Nhơn, thi nhân đem lòng thương yêu một giai nhân tên Hoàng Thị Cúc, và đây là mối tình đầu tiên, đẹp đẽ vì yêu một chiều vì Hoàng Thị Cúc lại không yêu HMT. Đó là mối tình đầu cho HMT nhiều mộng mơ cho ông sự sáng tác thơ lãng mạn và để lại trong thi ca HMT những giòng thơ nhiều nhung nhớ khi đêm về, nhiều khổ lụy tình si chỉ trong bóng gió:
"Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê"

(bài "Tình Quê")
Hay:
"Em ơi ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại !
Hứng lấy hương nồng trong áo em"
(bài "Âm Thầm")
HMT là một trong năm thi nhân nổi bật nhất thời bấy giờ tại đất Qui Nhơn gồm: Quách Tấn, Hàn Mạc Tử, Bích Khê, Chế Lan Viên và Yến Lan. Trong tình bạn thân thắm thiết với Bích Khê, Bích Khê giới thiệu HMT cô cháu kêu mình bằng cậu là Phạm Thị Nghệ, Thị Nghệ là một thiếu nữ có nhan sắc xinh đẹp mà sau này hai người thân thiện và yêu thương nhau. HMT thi vị hóa đặt tên người yêu thành "Mộng Cầm". Mộng Cầm (MC) rất ái mộ thơ của HMT. Chính MC là hình ảnh đem HMT vào nguồn cảm xúc, cho hồn thơ say sưa khi yêu đương say đắm, rồi buồn khổ, sầu vơi, vì MC bỏ đi lấy chồng khi được tin HMT bị chứng bệnh phong cùi. Chúng ta hãy nghe nỗi lòng nghe bao xót xa, ngậm ngùi của HMT qua thơ được tin em đi lấy chồng:
"Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ."

(bài "Lấy Chồng")
Tình đắng cay, đau thương được diễn tả qua bài thơ trăng thật éo le, trắc trở dưới đây:
"Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi !
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi !"

(bài "Một Nửa Trăng")
Những nhung nhớ người yêu làm cho thi nhân khổ sở, thiểu não lời thơ than thân trách phận khi chàng rơi nước mắt qua bài "Những Giọt Lệ":
"Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ sỉ"
Chuyện tình tan thương đó được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cho vào khung nhạc nói ở đoạn đầu, một nỗi buồn ai oán và thương tâm vì đoạn cuối của cuộc tình buồn:
"Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi
Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi
Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi"
Người thiếu nữ đáng tội nhất là Mai Đình (MĐ), con gia đình quyền quý, khá giả. MĐ cãi lời cha mẹ đem lòng yêu HMT, từ những bài thơ tình HMT, yêu tâm hồn thi nhân rồi quyết một lòng yêu người thi sĩ mắc bệnh nan y phong cùi. Thực vậy, Mai Đình là người con gái nhân hậu đã xin được làm vợ để săn sóc, dù HMT từ chối, nàng vẫn ở bên cạnh lo thuốc thang... Mãi lâu sau khi HMT mất, gia đình hết lời khuyên nhủ, thuyết phục nàng, nàng mới chịu đi lấy chồng, nhưng vẫn xin chồng cho nàng được lập bàn thờ, treo ảnh HMT mãi cho đến khi nàng mất vào năm 1999 tại Sài Gòn.
Vì cũng là một thi nhân, trong tình yêu với HMT, hai người có trao đổi thơ, chúng ta hãy nghe lời nồng nàn MĐ thủ thỉ cùng HMT, bài thơ cho thấy những yêu thương quyến luyến, những lời ngọt ngào dâng tấm lòng cho người tình muôn thuở. Những nước mắt yêu thương của MĐ xuất phát từ tim yêu, từ những chân tình thành thật nhất, đắm say nhất, vượt qua những ngăn cách của bệnh tật, vượt qua khỏi sự ngăn cản, cấm kỵ của gia đình. Bài thơ vô cùng thắm thiết này mang tên "Anh Hứa Đi Anh". Nó là những nhịp đập của con tim, nó là những tiếng vọng từ cõi lòng của MĐ dành cho HMT, như những vỗ về, những cảm thông với người thi nhân tài hoa nhưng gặt mang chứng nan y khắc nghiệt:
"Em đã yêu anh đến dại người
Lòng em ngày tháng dễ nào nguôi
Yêu anh trên hết tình yêu mến
Và sẽ yêu anh suốt một đời"
Nàng không hề gớm chứng bệnh nan y của chàng, mà con tình nguyện chăm sóc người yêu. Trên đời dễ mấy ai bao dung như vậy nhỉ ?:
"Yêu anh trong lúc anh lâm chung
Mới thấy tình em yêu lạ lùng
Rải khắp bầu trời kia chưa lấp
Mong anh lành mạnh mới đáng công"
Nàng sẵn lòng dâng trọn thân xác và tâm hồn của mình cho người yêu đáng tội nghiệp:
"Anh lành, anh sẽ tặng em chi
Tặng cả dời anh, cả hồn thi
Với cả những gì anh ước vọng
Cả hồn, cả xác, cả tình si"
MĐ chứng tỏ sự trung hậu và sự vị tha vô bờ bến với HMT, ngay cả sau khi lấy chồng, nàng xin chồng cho thờ phượng HMT. Phải chăng là "cho trọn cuộc tình?"
"Anh hứa đi anh, hứa thế nghe
Cho em tưởng tượng, em say mê
Em quên ngày tháng đời đau khổ
Để đón hồn anh lúc tái tê".
Khi bị cơn ác mộng của căn bệnh nan y bám trên người mình, HMT từ chối không gặp MĐ, vì tủi cho thân phận ghê gớm của mình, HMT sáng tác bài "Tôi không muốn gặp". Hãy nghe lời thơ tội nghiệp đến độ thương tâm này:
"Tôi thích nép người bên cánh cửa
Hé nhìn dáng điệu của người yêu
Bước đi ngượng nghịu trên đường cái
Mỗi lúc ngang qua trước mặt lều"
Trong khi người yêu bé nhỏ đang trong tuổi thanh xuân phơi phới. Nàng xinh đẹp chỉ làm cho HMT hổ thẹn và ngượng ngùng cho mối tình không cân xứng:
"Tôi không muốn gặp người tôi yêu
Có lẽ vì tôi mắc cỡ nhiều
Sắc đẹp nõn nà hay quyến luyến
Làm tôi hoa mắt nói không đều"
HMT tỏ ra yêu Mai Đình trong thơ văn của ông, ông gọi MĐ bằng tên Mai:
"Mai của anh, chiều phong vận xinh xinh.
Say một nửa và thơm một nửa....
Đây Mai Đình, tiên nữ ở Vu Sơn
Đem mộng xuống gieo vào muôn sóng mắt,
Nàng! Ôm nàng ! Hai tay ta ghì chặt
Cả bài thơ êm mát lạ lùng thay!
Ta là người uống muôn hận sầu cay
Nàng là mật của muôn tuần trăng mật"
Ở trạng thái yêu thương, HMT yêu MĐ trong nỗi khát khao gần gũi và của nhục dục được ôm nàng để biểu lộ bằng những ham muốn yêu đương nặng phần thể xác:
"Mai! Mai! Mai! Là Nguyệt Nga tái thế.
Tình rất nặng và nghĩa đầy lượng bể,
Tôi ôm nàng, muốn cắn chết nàng đi!
Bao não nùng sầu hận trong mê ly
Anh thấy rõ rằng anh đang trơ trọi.
Em xa quá, biết làm sao nhắn với ?
Anh đưa lòng cho tới huyệt lòng em!
Mai! Ôi Mai, là em vẫn còn nguyên,
Hay đã chết như tình anh đã chết ?"
Một giai nhân khả ái khác mà HMT đem lòng yêu thương mang tên ngộ nghĩnh, tên thật dễ mến là "Thương Thương". Thương Thương chỉ là cái bóng bé nhỏ dịu dàng từ xa xôi mà HMT chưa dịp diện kiến, họ trao đổi thơ liên lạc qua thơ từ, nhưng đã cho HMT nhiều ý thơ rất đẹp trong Cẩm Châu Duyên. Năm 1938 trước khi ông mất, sự tình cờ đưa đến trong đời Hàn Mạc Tử hình ảnh của nàng Thương Thương. Nàng Thương Thương có lẽ chỉ yêu thơ Hàn Mạc Tử và Hàn Mạc Tử có lẽ cũng không biết gì hơn ngoài hai chữ Thương Thương, rồi chàng đem lòng yêu thương. Chỉ có thế cũng đủ để thi nhân đưa nàng vào tháp ngà của hồn thơ yêu thương đậm đà. Nàng là đóa hồng diễm ảo xuất hiện trong những giấc mơ nồng thắm, nhớ nhung của chàng. Chàng mơ mộng thấy mình là Tư Mã Tương Như lắng nghe lời Trác Văn Quân khi khẩn cầu, nài nỉ:
"Đã mê rồí! Tư Mã chàng ôi!
Người thiếp lao đao sượng cả người.
Ôi! ôi! hãm bớt cung cầm lại,
Lòng say đôi má cũng say thôi"
Song vậy những giây phút mơ huyền hoan lạc vốn phù vân trong giấc mộng cuồng si. Đến khi tỉnh giấc thì cả một sự thực tế ê chề, bẽ bàng của HMT:
"Sao trìu mến thân yêu đâu vắng cả?
Trơ vơ buồn và không biết kêu ai!
Bức thư kia sao chẳng viết cho dài,
Cho khăng khít nồng nàn thêm chút nữa"
Do mối tình ảo mộng với nàng Thương Thương đã khiến cho HMT sáng tác ra hai vở kịch bằng thơ này nữa. Đó là "Duyên Kỳ Ngộ" và "Quần Tiên Hội". "Duyên Kỳ Ngộ" nói về là một thiên đường tình ái trong mơ, HMT vẽ một bức tranh thuỷ mạc tuyệt mỹ yêu thương với nàng Thương Thương chỉ có trong ước mơ của chàng. Riêng về tác phẩm "Quần Tiên Hội" viết dang dở, chưa xong thì chàng lìa bỏ cõi đời.
Hàn Mạc Tử với thơ Trăng.
Những năm HMT theo học và sống ở Huế khiến cho thơ HMT gắn liền với kỷ niệm cố đô trong tiềm thức. Bài nổi bật là "Đây Thôn Vỹ Dạ":
"Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền"
Thấu nét đẹp của thôn Vỹ Dạ như người ở đất thần kinh, thơ thi nhân ấp ủ vẽ mỹ miều khi ngồi ở Cồn Bắp ngắm ánh trăng tà soi chiếu trên dòng nước Hương Giang để gợi nhớ người yêu, một chút buồn thiu khi nhìn hoa bắp bay bay:
"Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp bay
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay"
Trong bài "Một Miệng Trăng" thi nhân nhìn trăng soi đáy nước, vô số bóng hồng xuất hiện, nhưng thi nhân chỉ chọn cho mình một bóng hình:
"Cả miệng ta trăng là trăng
Cả lòng ta vô số gái hồng nhan
Ta nhả ra đây một nàng
Cho mây lặng lờ, cho nước ngất ngây"

(bài "Một Miệng Trăng")
Bài "Ngủ Với Trăng" cho thấy nỗi say sưa không do rươu nhưng sự đắm say vì yêu bóng dáng một kiều nguyệt nga nào đó:
"Ta không nhấp rượu
Mà lòng ta say
Vì lòng nao nức muốn
Ghì lấy đám mây bay
Té ra ta vốn làm thi sĩ
Khát khao trăng gió mà không hay...
Tiếng vàng rơi xuống giếng
Trăng vàng ôm bờ ao..."

(bài "Ngủ Với Trăng")
"Nhớ Nhung" là bài thơ có trăng cô đơn ẩn mình trong đám mây, tựa như người yêu ẩn mình bên cầy liễu đợi chờ thi nhân:
"Từ ấy anh ra đi
Bóng trăng vàng giải cát
Cánh cô nhạn bơ vơ
Liệng dưới trời xanh ngát.
...
Từ ấy anh ra đi
Em gầy hơn vóc liễu
Em buồn như đám mây
Những đêm vầng trăng thiếu"

(bài "Nhớ Nhung")
Bài "Sáng Trăng" cho thấy người yêu tuổi đã chín mùi như sự kiện trăng tròn yêu đương:
"Vui thay cảnh sáng trăng
Ái tình bắt đầu căng...
Đêm nay trăng đúng tuổi
Năm nay em dậy thì
Làm sao không quyến luyến
Hoa gió đã tình si
Em tôi còn ngẫm nghĩ
Chưa thấy nói năng chi..."

(bài "Sáng Trăng")
Bài "Rượt Trăng" cho thấy hồn thơ xao xuyến bên ánh trăng để mong gặp một tiên nữ, để khi gió khua động làn nước chỉ là giấc mơ huyền ảo từ ánh trăng soi:
"Ha ha! Ta đuổi theo trăng
Ta đuổi theo trăng
Trăng bay lả tả ngã lên cành vàng
Tới đây là nơi tôi được gặp nàng...
Chao ôi! Chúng tôi rú lên vì kinh động
Vì trăng ghen, trăng ngã, trăng rụng xuống mình hai tôi"
HMT uống trăng say sưa trong bài "Say Chết Đêm Nay", cũng một mối tình đoàn viên trong ảo vọng:
"Trời Hàn Giang đêm nay không sóng
Lòng cô liêu đồng vọng làm chi
Gió đông đoài gặp tình si
Ôi chao quấn quít nói gì nhớ thương
Trăng cổ độ hết vương cành trúc
Hẹn đoàn viên tình thực chiêm bao
Đêm nay lại giống đêm nào
Nhấp xong chung rượu buồn vào tận gan"
HMT lại uống trăng, say trăng bao mộng mị. Thi nhân nhìn dòng nước Ngân Giang mà ngỡ gặp nàng vu qui dưới anh trăng vàng:
"Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi
Nước hóa thành trăng trăng ra nước
Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm
Người trăng ăn vận toàn trăng cả
Gò má riêng thôi lại đỏ hườm
Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã
Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
Trăng vướng lên cành lên mái tóc cô ơi,
Hãy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi
Thong thả cô đi
Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương
Tối nay trăng ở khắp phương
Thảy đều nao nức khóc nường vu qui"

(bài "Say Trăng")
HMT là nhà thơ có nhiều bài ca ngợi ánh trăng. Ông có đủ loại trăng ẩn hiện trong thơ. Hết trăng say, trăng ngủ, rượt đuổi bắt trăng, rồi trăng tự vẫn:
"Lòng giếng lạnh! Lòng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay
Nghe nói mùa thu náu ở chỗ này...
Miệng giếng há ra
Nuốt ực bao la
Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi! loạn rồi, ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng thiên
Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên"

(bài "Trăng Tự Tử")
Bài "Tối Tân Hôn" của HMT có ánh trăng se chỉ đường tơ ám chỉ những ham muốn về nhục dục ái ân che dấu qua ánh trăng tân hôn của sự trinh nguyên, mới mẻ:
"Là sợi đường tơ dịu quá trăng
Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng
Cả và thế giới như không có
Một vẻ yêu là một vẻ tân"

(bài "Tối Tân Hôn")
Rồi ánh trăng tràn đầy khi mùa lễ rằm của sự trọn vẹn, không ngăn cách hay ánh trăng hội tụ, ánh trăng đoàn viên:
"Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên,
Nói trăng khuyết là nói lời chia biệt.
Chưa thấy mộng là tình chưa thắm thiết,
Mê hương hồn e gió bớt say sưa.
Giọng hôm nay còn luyến giọng năm xưa,
Son phấn cũ thơm bằng son phấn mới"
(bài "Tràn Đầy")
Trăng yêu quý, trăng vàng ngọc thi nhân nhất định giữ riêng cho mình, mà chàng nguyện lòng sẽ chẳng bán:
"Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...
Bao giờ đậu trạng vinh qui đã
Anh lại đây tôi thối chữ thơ"
Trăng vàng ngọc soi sáng mọi nơi cho tia hy vọng, trăng đem sự rạng ngời của cuộc sống cho thi nhân:
"Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
Trăng mới là trăng của Rạng Ngời"

(bài "Trăng Vàng Trăng Ngọc")
Uống ánh trăng vàng lã lơi có bóng hình của một nàng kiều nguyệt nga để lòng thêm duyên gợi tình, để lòng bớt khát khao nỗi sầu cô quạnh miên man:
"Bóng hằng trong chén ngả nghiêng
Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình
Gió đùa mặt nước rung rinh
Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu
Uống đi cho đỡ khô hầu
Uống đi cho bớt cái sầu miên man
Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga"

(bài "Uống Trăng")
Vốn là người công giáo, HMT đem hình ảnh mẹ Maria hay đức Chúa vào thơ của mình, trong bài "Vầng Trăng" cho thấy trên vầng trăng cao đó có niềm tin tôn giáo che chở nhà thơ khi người cô đơn trong đời sống lấy tâm linh an ủi cho thể xác:
"Lạy Chúa tôi, vầng trăng cao giá lắm
Xin ban ơn bằng cách sáng thêm lên
Ánh thêm lên cho không gian rất đẫm
Linh hồn thơ mát rợn với hương nguyên."

(bài "Vầng Trăng")
Phần Kết:
Tiếng lòng bi ai, thổn thức của thi sĩ Hàn Mạc Tử được dân gian lắng nghe qua thơ, văn hay nhạc. Do vậy văn học Việt Nam dành chổ đứng trang trọng cho ông. Sinh ra dưới vì sao xấu dù ông là một nhà thơ tài hoa, cuộc đời ông trên nhân thế không dài, chỉ có vỏn vẹn 28 năm ngắn gủi, nhưng những mối tình của ông, những lời thơ chất chứa nỗi cay đắng, cô đơn hay nỗi đắm say yêu thương, mà phần lớn thơ ông đượm nét ngậm ngùi hay xót xa khi diễn tả về tình yêu và thân phận cho thấy đó chính là yếu tố làm thăng hoa thơ lãng mạn của ông. Mà điều chúng ta không phủ nhận là những hình ảnh của các giai nhân từ Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình đến Thương Thương đóng một vai trò không nhỏ cho sự lãng mạn vô biên của nguồn thơ Hàn Mạc Tử hình thành do chuỗi ngày bi thương và sầu khổ của nhà thơ kém may mắn của chúng ta: "Một Hàn Mạc Tử của tiếng lòng cô liêu."
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.
Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa
Lầu ông Hoàng đó thuở nào chân
Hàn Mặc Tử đã qua
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng
Tiếng chim kêu đau thương, như nức nở dưới trời sương
Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn
Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến
Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan
Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng.
Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi
Tình đã lỡ xin một câu hứa, kiếp sau ta trọn đôi
Còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi.
Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến
Người xưa nào bíêt, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa
Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ
Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buôỉ chiều kia
Trơì đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao
Mặc Tử nay còn đâu?
MÔI HỒNG ĐÀO (TRỊNH CÔNG SƠN)
Tuổi mười sáu anh đà yêu say đắm
Má em xinh thắm đỏ trái táo hồng
Trái táo hồng anh khẽ cắn môi em
Em khẽ nói chúng ta chưa đã lớn...
Định mệnh đã cho tôi gặp em trong một hoàn cảnh khá tế nhị: tôi là một giáo sinh thực tập, còn em là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm. Tôi ngày ấy hai mươi mốt tuổi và đang ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời một sinh viên đại học. Còn em đang ở tuổi mười sáu trăng tròn, vừa bước chân vào ngưỡng cữa trung học cấp ba. Trong khi tôi nồng nhiệt đắm chìm mình trong vùng trời hoa bướm mộng mơ của tuổi trẻ thì em lại ngây thơ, hồn nhiên, và thánh thiện như một nụ hồng tinh sương.
Tôi đến cái thị trấn phố huyện nhỏ ấy, nơi có ngôi trường em toạ lạc, vào một buổi chiều nhạt nắng. Thoáng chút ngỡ ngàng với phố thị mình chưa lần nào đến và cả với chút chức danh mình sắp được mặc nhiên khoác vào. Trước mặt nơi tôi ở là một dòng sông rất lớn và mênh mông, nhưng mặt nước phẳng lặng và bình yên như lòng tôi những ngày đầu mới đến. Gió bốc lên từ dòng sông thật mát. Đường tôi đến trường hàng ngày phải đi qua một chiếc cầu không lớn lắm và một nhà thờ giáo xứ nhỏ của phố huyện. Dưới cầu luôn có những đám lục bình trôi lặng lẽ và êm đềm như nhịp sống nơi phố thị của em. Và dù là người ngoại đạo, đôi lần tôi cũng tạt ngang vào nhà thờ bên ven đường để tham gia hành lễ. Âu đó cũng là một cách hội nhập, tôi đã thầm nghĩ như vậy.
Không biết tự bao giờ mà cái lớp học với gần năm mươi học sinh ấy lại trở nên quá đỗi thân thương và quen thuộc với tôi đến thế. Và cả em, cả em nữa. Mà không, đúng hơn phải nói là: nhất là em! Không biết vô tình hay hữu ý mà em đã luôn ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi: nơi sân trường, ngoài phố huyện, những chuyến đến nhà thăm các bạn hay những chuyến lao động xa. Chỉ cần đảo mắt nhìn quanh thôi là tôi có thể bắt gặp được hình ảnh em đang làm một điều gì đó: nói chuyện, cười giỡn với bạn bè hay đang một mình trầm tư, suy nghĩ. Đôi lần nhìn dáng em suy tư, lòng tôi bâng khuâng tự hỏi em có gì vướng bận nhỉ ở lứa tuổi học trò trắng trong như trang giấy mới.
Nhưng dẫu có làm gì đi nữa thì thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt em nhìn về phía tôi ân cần, trìu mến. Những lúc như thế, tôi nhìn trả lại em và mỉm cười. Cứ như thế, với tôi, em ngày mỗi gần hơn. Ngày dẫn cả lớp đi làm thủy lợi ở một xã kế bên, nhìn cảnh em hồn nhiên đùa giỡn với bạn bè trong một không gian đầy sình lầy, nước đọng; lòng tôi chợt nhói lên một mong ước viễn vông: tôi ước chi mình có thể trở lại lứa tuổi như em để được đùa giỡn cùng em, để không còn nữa cái khoảng cách xa xôi, mơ hồ đang hiện hữu.
Nghỉ giải lao giữa buổi lao động, tôi ngồi đó trên một mõm đất cao mà nghe thấy cái khoảng cách vô hình đó đang cồn cào xâu xé lòng mình như mảnh ruộng khô cằn dưới kia đang chịu đựng những cú cuốc xẻng vô tình, xắn lên nó chi chít những đường ngang mũi dọc.
Thực ra em chỉ trọ học ở nhà chú em ở phố huyện, còn nhà em thì ở một xã cù lao kế bên mà cứ vài tuần em lại về thăm. Lần em về thăm nhà, dẫu chỉ ngắn ngủi trong hai ngày cuối tuần thôi mà lòng tôi sao cứ thương nhớ mông lung, hình dung hoài cái cảnh em đang hạnh phúc bên những người thân yêu của mình và tự hỏi không biết em có thấy vương vấn một chút gì đó với phố huyện không. Ngày em trở lại, tôi thấy lòng mình thật vui dù cố hết sức để không biểu lộ điều đó.
Dường như chỉ cần được nhìn em, được nghe em nói là tôi đã thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Chỉ cần có em kề bên thôi là tôi đã cảm thấy quá đủ và chẳng cầu mong điều gì hơn thế nữa. Dẫu rằng, có đôi lúc ngay chính những lúc có em kề bên, tôi lại thấy em xa xôi hơn bao giờ hết, tôi lại thấy mơ hồ nhung nhớ em.
Em bao giờ cũng nhẹ nhàng, lễ phép, khiêm cung như một thiên thần nhỏ. Em thường không nói nhiều, em chỉ cười thôi. Ánh mắt em dẫu vẫn còn sắc nét ngây thơ lắm nhưng tôi lại nhìn thấy trong đó cả một bầu trời mà tôi tha thiết muốn được làm cánh én báo xuân. Em dành cho tôi một sự quan tâm rất lạ: vừa gần gũi, thân quen, vừa xa xăm, hư ảo. Em băn khoăn và nhẹ nhàng tra hỏi tôi mỗi khi thấy tôi ít cười, biếng nói. Em hồi hộp, mõi mắt ngóng chờ tôi mỗi khi đến giờ giảng rồi mà tôi vẫn chưa kịp vào lớp. Nhưng khi tôi xuất hiện rồi, khi tôi cười nói cùng em, em lại trông xa vời, huyền bí. Tâm thế em dường như đã lạc vào một vùng trời hoa niên nào đó mà ở đó tôi có cảm giác mình đã quá tuổi để bước vào.
Thắm thoát khoảng thời gian hai tháng thực tập cũng trôi qua. Cái ngày biệt ly cuối cùng rồi cũng đến. Không gian chợt như lắng đọng. Có một cái gì đó rơi vỡ nát tan. Phố thị xa lạ ngày nào tôi đến giờ sao thân quen như đã ở nghìn năm. Phố khóc giây phút tôi cất bước rời xa trên một chuyến xe lam nhỏ. Dòng sông lững lờ với những khóm lục bình trôi dường như không buồn chảy nữa. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang dìu dặt những nhịp rung báo tử. Nhìn em đứng đó tiễn đưa tôi, cùng các em học sinh khác, với ánh mắt u hoài rớm đỏ, tôi cảm nhận đớn đau rằng mình sắp đánh mất một cái gì đó rất thân thương trong đời mà có thể sẽ chẳng bao giờ còn có thể tìm lại được.
Lần chia tay đó hóa ra là lần gặp gỡ sau cùng giữa em và tôi. Nỗi nhớ về em bao lần làm tôi vật vã trong miền nhớ lặng câm, nơi đó em hiện về trắng trong và mỏng manh như sương khói. Cũng đã bao lần sau đó, tôi rơi vào cơn hôn trầm của tâm thức khi lý trí và trái tim không cùng chung tiếng nói. Trái tim tôi thôi thúc tôi từng ngày, từng giờ hãy cất bước lên chiếc xe lam bé nhỏ, nó sẽ đưa tôi về tìm gặp em, nơi đó có lẽ em cũng đang mõi mắt chờ trông.
Nhưng lý trí lại lên tiếng nói dõng dạc: hãy để em yên với lứa tuổi ngây thơ mười sáu, hãy biết điểm dừng cho những lằn ranh giới mỏng manh. Và cuối cùng, lý trí tôi đã thắng bỏ mặc cho lòng tôi đau nhói một niềm đau đầu đời khó tả.
Kể từ ngày ấy, nhiều ngày nhiều tháng nữa đã đi qua trong cuộc đời tôi. Có những ngày tháng thăng hoa và dĩ nhiên cũng không thể không có những năm tháng suy trầm. Những xúc cảm cuộc sống mới, đôi khi không kém phần mãnh liệt và thiết tha cũng đã đến với tôi. Nhưng cũng như vạn vật trong trời đất vốn không thể thoát khỏi quy luật tử sinh, chúng đến rồi đi theo những chu kỳ tuần hoàn không mệt mõi. Chỉ riêng mình em thôi. Chỉ riêng những xúc cảm nồng nàn về em vẫn ở lại.
Tôi tự nghĩ có lẽ sự dừng lại ở lằn ranh giới mỏng manh ngày ấy đã đặt nên bệ phóng vinh thăng cho những xúc cảm tinh khôi. Cho tôi không phải ray rứt khi hoài niệm về miền quá khứ có em. Cho hình ảnh em dường như trẻ mãi không già. Trong tôi, em muôn đời xinh tươi và hồn nhiên tuổi mười sáu.
Tuổi mười sáu khoảnh khắc tuyệt vời,
Tuổi mười sáu ngưỡng cửa cuộc đời,
Tuổi mười sáu thấn kì hỡi ai,
Tuổi mười sáu dấu ấn khó phai!
Cũng đã có đôi lần trong những thoáng phút giây bất chợt, tôi bâng khuâng tự hỏi lòng mình rằng những xúc cảm tinh khôi đầu đời ấy có thực sự là những xúc cảm của tình yêu hay chẳng qua chỉ là thoáng bồng bột của những người trẻ tuổi. Một câu hỏi không dễ trả lời. Vì tôi chẳng bao giờ có thể giải mã được mật mã lòng mình. Vì em có lẽ đã quên. Và vì xúc cảm của con người không phải bao giờ cũng có thể định nghĩa, đặt tên một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dẫu câu trả lời có là như thế nào đi nữa, có một điều tôi biết rất chắc chắn là trong những năm tháng vừa qua, chưa một lần nào tôi quên em, chưa một lần nào hình ảnh ngây thơ và thánh thiện của em nhòa nhạt trong tôi.
Nếu có kiếp sau, xin em hãy đến với đời tôi một lần nữa, cho dù là cũng ngắn ngủi và mơ hồ khói sương như thế.
Một cuộc tình nhỏ bé
Bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé
Em không nhớ tôi sao ?
Hãy về mau
Hãy về mau
Tuổi mười sáu môi hôn lần đầu
Dù ngày mưa hay nắng
Bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng
Trong sân đứng xinh tươi
Em là ai ?
Em là ai ?
Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời
Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến
Vui như nắng ban mai
Hãy về đây
Hãy về đây
Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười
Một lần em đã đến hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm
Đông sang khoác vai tôi
Những ngày vui
Những ngày vui
Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...