Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Tình ca muôn thuở - Con thuyền không bến - Đặng Thế Phong

Tình ca muôn thuở 
Con thuyền không bến 
 Đặng Thế Phong
Cuộc đời sao lại lắm đổi thay
Khổ đau luân chuyển đến từng ngày
Con thuyền không bến Ôi! đơn độc
Rẽ sóng trùng dương cứ cứ trôi.
Lênh đênh sóng nước trôi trôi mãi
Kiếp sống phong trần vẫn chưa thôi
Hỏi ai đang sống trên dương thế
Chấp nhận đắng cay… Kiếp sống này?
Đêm lại thánh thót bên mái hắt như mỗi độ, chẳng hẹn mà đã lên, chẳng chờ rồi cũng đến. Lâu rồi, cũng rất lâu rồi lòng này thôi còn chếnh choáng với những ủy mị, mềm mại của đêm đến. Mọi thứ cứ điềm nhiên, hời hợt mà buông phủ, rồi cũng tự mà xếp gấp những lối mòn bên những ngõ vắng hun hút của mảnh rèm đen cũ dần dà về khuya. Chợt đâu đó từ phía xa xa, du dương những lời ca từ cứ vọng về khiến hồn bỗng dưng tê tái, quặn thắt. Từng lời của Con Thuyền Không Bến vịn víu cùng tìm về.
Đêm này Thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây...
Sâu thẳm trong tâm thức bỗng chợt rùng mình khi cái se lạnh đột nhiên xô bồ muôn vàn ngọn sóng cùng trổi dậy, mà tỉ tê lên từng nguồn cội của cảm giác. Thầm xót, lâu rồi ta đã tự mình quên bẵng mất cái thai nghén của độ lập Thu. Quên mất những đợt heo may vẫn nô đùa trong hồ phẳng phiu của mặt nước, bên cái cổ áo chưa kịp cài vội nơi xứ mình của vùng trời phương Bắc. Sài thành, nơi xa rời những giá rét, chẳng đủ gần để ôm trọn cho riêng mình một độ heo may mà làm duyên với tiết trời của mùa, với những cỏ cây hoa lá. Cũng chẳng tìm đâu nơi xứ tráng lệ này những dịp sương lam bồng bềnh, dập dềnh bên mặt nước. Nhớ lắm những đêm Thu trên vùng đất thương yêu Yên Định xứ Thanh, những độ trăng Thu xẻn lẻn thì con gái, vẫn mê mải mà xuôi chèo mái thuyền loanh quanh trong cái hồ sen thơm ngát phía sau nhà.
Những làn sương mờ thêm trắng bạc, thêm bề huyền ảo tuôn dài dưới đáy của ánh trăng, không gian thanh tịnh và yên bình đến ru miên mà sâu lắng lòng người. Thấm thoát rồi cũng đã bảy hay tám mùa trôi qua, đã thầm hứa mà vẫn chưa thể một lần được tìm lại với niềm an bình như hồi vốn dĩ, những hoài ức của những ngày thơ ấu. Giờ ngồi đây mải miết, mà chân chần hoài nghĩ về chiếc thuyền đang lơ lửng như lạc lối giữa bộn bề sóng gió cuộc đời.
Thuyền ai lờ lửng trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi Thu còn heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng.
Ngày ta xa rời nơi bến đậu của con thuyền nhỏ, xa rời những thân thương trong từng khúc nhớ khúc thương của mình, để xin một lần được làm kẻ lạc xứ, buông thuyền ra với biển cả. Nơi của muôn vàn con sóng lớn, nơi của xa khơi và nơi của đôi cánh buồm căng mình trong gió dữ. Dần dà, kẻ vượt sóng rồi cũng thôi còn ngượng nghịu trước biển cả và gió trời, cũng thôi còn bẽn lẽn để nhận ra ắnh mắt đầy thân thương trìu mến và mát dịu của người mỗi độ vẫn thường dõi theo. Thèm lắm, thèm cho con thuyền thêm một cánh buồm cho nguyên bề trọn vẹn trước nắng gió của phong ba bão táp giữa đời. Ừ, ngày đó rồi cũng đến, một ngày chẳng thấy lá vàng vương vãi, chắc có từng đợt heo may, và sương rồi cũng đã bỏ mà ra đi từ buổi tinh tươm đầu ngày mới. Ừ, chỉ mỗi cái se lạnh, lành lạnh cùng mảnh giấy nhỏ ta ghi vội kịp gửi thương yêu được tìm về với đúng người.
Nhớ lắm, nhớ lắm những khoảnh khắc mà tự ta đã biến mình thành một kẻ ngốc nghếch và vụng về nhất trên thế gian khi ấp úng gửi vội mảnh giấy mỏng lên đôi bàn tay đã chớm buốt của người. Rồi chẳng có một câu nói nào cho sự lúng túng của ta, cho những cái vụng về đến chất ngất. Ừ rồi người cũng đã hiểu, người cũng đã biết nổi lòng con tim ta, người cũng chỉ khe khẽ, thật khẽ khàng mà nhắn nhủ "Hãy đến anh nhé". Ôi chao, ta như muốn thét lên để cho cả thế gian này biết sức mạnh ta mới được đấng bề trên ban cho để hãnh diện mà che chở bên người....
Cánh buồm rồi đã chưa kịp chắp nối, con thuyền chẳng thể vươn cánh mà ra khơi. Rắc rối trong công việc và thất thoát trong kinh doanh, khiến ta chậm trễ. "Lời nhắn khe khẽ, thật khẽ khàng" của người rồi ta cũng đã chẳng thể mà tìm đến. Cũng ngay khi đó gia đình từ hai phía đã chẳng đồng thuận vì quan điểm xung hợp trong tuổi tác giữa ta và người. Niềm đau như chấp bề chấp lối, bi lụy trổi dậy xóa mòn niềm đam mê, rồi buông mình trượt dài bên những sầu túng, gặm nhấm đến mòn vẹt niềm sầu vơi. Ta tự biến mình thành cánh chim Hải Âu mà quặn mình bên vết thương nơi vách đá, ven những ngọn sóng lớn. Ngày ngày vẫn ngước nhìn những đôi cánh sải dang rộng của muôn loài, mà thèm khát một lần được vung lại đôi cánh. Lắng nghe sự yêu thương của đồng loài đang vọng về từ biển cả mà lòng lại oán thương, chua xót cho con tim đang úa vỡ dần.
Bến mơ dù thiết tha,
Thuyền ơi đừng chờ mong
Ánh trăng mờ chiếu,
Một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la,
Thuyền mơ bến nơi đâu.
Đêm đã lạc sâu vào miền quạnh vắng, còn lại sự chân trần về con thuyền không bến đậu, hồn bâng quơ mà buồn trĩu, rồi con tim như thêm đau nhói khi nghĩ về người, chẳng biết rồi phương đó người đã vơi đi đôi phần rầu rĩ, có thầm trách cứ tới một bờ vai đang ẩn mình về phía chẳng thể trông thấy những giọt lệ đang rưng rức của người. Từng làn gió như thêm bề rét rít, trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu...?
Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông thương,
nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông thương,
nào ai biết nông sâu?
Nhớ khi chiều sương,
cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương,
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha,
thuyền ơi đừng chờ mong
ánh trăng mờ chiếu,
một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la,
thuyền mơ bến nơi đâu. 
PHỐ NGHÈO (TRẦN TIẾN)
Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn
Phố mờ sương, mái ngói mờ sương
thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ...
Có một Hà Nội rất riêng, một Hà Nội huyền ảo lung linh với bao nỗi nhớ da diết mà tôi cảm nhận được trong âm nhạc của Trần Tiến - đó là Hà Nội trong Phố nghèo và Mùa thu trắng. Hà Nội trong âm nhạc của Trần Tiến là một Hà Nội bình dị, sâu lắng, một Hà Nội rất đỗi thân quen với những “phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa”... nhà ga cũ với “tiếng còi xa buồn”, với những con đường vắng của mùa thu khi “gió heo may về bên lá khô”.
Nghe nhạc của ông, tôi lại nhớ đến âm thanh vang vọng của tiếng còi đêm tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội - Gia Lâm, mỗi khi qua cầu vượt trên phố Phùng Hưng tàu lại kéo lên một hồi còi dài. Tiếng còi ấy lan mãi trong không gian của đêm đông giá lạnh, lan đến tận phố chợ Hàng Da, nằm trong chăn ấm trên gác xép tôi vẫn còn nghe thấy. Tiếng còi ấy sao buồn thế, sao lẻ loi thế nhưng sao da diết thế! Tiếng còi ấy như còn vang vọng trong tôi cho đến tận bây giờ... Rồi hình ảnh “chiếc lá bàng rơi trong đêm mưa” lại gợi lên trong tôi ký ức như “những ảo ảnh xưa” của Hà Nội một thời đơn sơ yên bình.
Những ai từng sống ở Hà Nội hẳn sẽ nhớ mãi hình ảnh thơ mộng của Hồ Gươm trong tiết cuối thu vào đông với màn sương trắng bảng lảng, thấp thoáng trong sương là tháp Rùa cổ kính, là những cành bàng khẳng khiu còn sót lại vài chiếc lá đỏ ối hay vài búp chồi chớm nhú trên cây lộc vừng. Những lúc ấy ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng ở quán Nhân trên phố Hàng Hành, sự ấm áp dần lan tỏa và át đi cái giá lạnh trong lòng, ta sẽ cảm nhận được sự thanh bình của đất Hà thành. Vì thế nên khi nhạc sĩ viết “Hồ sương trắng, cà phê đắng. Ấm đôi tay người xa tháng ngày”, tôi không những cảm nhận cái ấm nóng của ly cà phê ngày xưa mà thật sự cảm nhận được cái ấm áp của tình quê hương, tình đất, tình người trong lòng của những người con xa xứ.
Theo dòng nhạc của Trần Tiến, những xúc cảm rung động đầu đời cũng trở về trong tôi: “Ở nơi đó tôi còn nhớ mối tình xưa. Người thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng” và tôi cũng ngượng ngùng. Mà đúng hơn, tôi đã run rẩy trước vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện của em ở lễ Đền Phủ năm ấy. Tôi không đủ can đảm để nói với em một điều gì đó cho dù em và tôi học chung một lớp. Chúng tôi còn quá trẻ để có thể vun đắp cho những rung động đầu đời... để giờ đây tôi chỉ còn biết “nhớ những mùa thu xa vời vợi, những mối tình những bóng hình nghìn trùng khơi”.
Và còn bao nhiêu những nỗi nhớ khác cứ nối nhau dồn dập ùa về mà tôi không thể gọi được tên của chúng. Những nỗi nhớ ấy quá nhạt nhòa, quá xa xôi, còn đó mà như hư ảo vậy! Và hình như chính người nhạc sĩ cũng không thể gọi được tên của những nỗi nhớ khi ông tự hỏi “nhớ thương về đâu thương nhớ ơi?”, chỉ biết rằng khi “tháng năm vội vàng năm tháng trôi” thì Hà Nội trong những nỗi nhớ cũng dần như “những bến bờ... quá xa mờ và quá hững hờ” - hiển hiện đó mà làm sao ta quay về được?
Càng nghe nhạc của Trần Tiến tôi càng thêm nhớ Hà Nội. Giọng ca khắc khoải của Trần Thu Hà càng làm cho nỗi nhớ trong tôi se lại. Bởi vì, Hà Nội đã là máu thịt trong tôi, là một phần của cuộc đời tôi - phần đẹp nhất của cuộc đời tôi. Còn với Trần Tiến, tôi có cảm giác ông dùng âm nhạc để sẻ chia cảm xúc với mọi người, để giãi bày tâm sự của mình hay cũng có thể là để hoài niệm một quá khứ. Nhưng dù cách nào đi nữa cũng xin được cảm ơn ông, cảm ơn người nhạc sĩ tài hoa đã dùng âm nhạc để vẽ nên một Hà Nội rất thực, trầm mặc và tĩnh lặng - một Hà Nội mang đậm nét Trần Tiến.
Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn
Phố mờ sương, mái ngói mờ sương
thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ
Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu
cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn
Phố của tôi, thơ ấu đời tôi chiếc lá bàng rơi
trong đêm mưa những ảo ảnh xưa
Ở nơi ấy tôi còn nhớ mối tình xưa
người thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng
khăn quàng cũ cuối mùa thu mẹ đưa em qua phủ Tây Hồ
Ở nơi ấy tôi còn nhớ mẹ của tôi
bao đêm trắng nhìn về phía chân trời
Mẹ cầu kinh Ðức Phật Quan Âm phù hộ cho con phiêu bạt trở về
Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn
Phố mờ sương, mái ngói mờ sương
thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ
Ở nơi ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa
dòng máu sĩ bao người đi không về
Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi
hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường
Ở nơi ấy Hà Nội nhớ thương mờ xa
là câu hát là bài ca nghẹn ngào
Nói gì đâu có nói được đâu mà xa quê tóc ngả hai màu
Phố nghèo ơi năm tháng đời tôi, ngày ấy ...
 GIÁO ĐƯỜNG IM BÓNG (NGUYỄN THIỆN TƠ)
Người viết “Giáo Đường Im Bóng” ấy là nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ. Ông sinh năm 1921 tại Hà Nội, là một nhạc sĩ tiền chiến với 19 ca khúc, trong số đó có những ca khúc được nhiều người biết đến như “Giáo Đường Im Bóng” và “Qua Bến Năm Xưa”. Chẳng những thế, ông còn là người thầy uy tín của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh.
“Giáo Đường Im Bóng,” một trong những tác phẩm Giáng Sinh mang chất tình ca đạo đời đầu tiên của Việt Nam những năm 30, ra đời trong giai đoạn tình yêu chín muồi giữa nhạc sĩ và cô Vũ Hà Tiên, một tình yêu đẹp như những bông hoa hồng nở đón chào mùa xuân, nhưng hồng cũng đầy những gai nhọn.
Tôi đã có dịp phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và ông kể lại: “Tôi gặp nàng trong một buổi biểu diễn từ thiện Hướng Đạo Sinh. Khi ấy tôi là nghệ sĩ chơi đàn guitar Hawaii, còn nàng thì hát rất hay. Tôi đàn nàng hát. Nhan sắc yêu kiều, quý phái của nàng đã khiến tôi bần thần vì xúc động. Ngay từ phút giây ấy tôi nhận ra mình đã yêu mất rồi”. Sự hiền thục, có duyên và tài ca hát của cô Hà Tiên lúc đó, không chỉ làm cho nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ say đắm mà cả nhạc sĩ Lê Thương cũng thầm yêu cô, chính tình yêu ấy đã thôi thúc Lê Thương viết nên ca khúc Nàng Hà Tiên.
Suốt thời gian yêu nhau, kể từ những ngày đầu thương trộm nhớ thầm cho đến lúc gia đình hai bên nhận ra tình yêu của họ, cả hai bắt đầu nếm trải những sóng gió của phận người. Và trong những giây phút đau khổ ấy, tác phẩm “Giáo Đường Im Bóng” đã ra đời. Một điều lý thú ở đây là “ngay cả khi bài hát ra đời và được các ca sĩ cùng thời hát ở một vài phòng trà Hà Nội, người con gái xứ đạo Thành Nam Vũ Hà Tiên vẫn không hề biết đó là bài hát dành tặng cho mình”.
Ca từ của “Giáo Đường Im Bóng” đầy chất thơ, diễn tả tình yêu khắc khoải chờ đợi của một chàng trai yêu một cô gái Công Giáo. Những lời ấy không phải của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ, mà của nhà thơ Phi Tâm Yến, người bạn thân của ông.
“Nhớ tới đêm đầy ánh sáng
Hương trong gió tràn mênh mang
Giây phút như ngừng thôi trôi
Tiếng kinh muôn đời
Dáng xinh xinh bao tiên kiều
Quỳ ngân Thánh Kinh ban chiều
Trong giáo đường đêm Noel ấy
ngàn đời tôi mến yêu.”
Đọc ca từ của Phi Tâm Yến, chúng ta nhận ra ngay những khoảng khắc đã qua rồi và bây giờ đang sống lại trong tâm trí của nhạc sĩ. Sự lạc quan đầy sức sống của chàng trai đang yêu trong một đêm Noel đầy ánh sáng và hương gió, lấp ló đâu đó để nhìn cô Hà Tiên. Nàng thì quỳ trong nhà thờ cầu nguyện sốt sắng và đang nâng tâm hồn lên tới Chúa. Tôi không biết nhạc sĩ lúc đó đang đứng ở chỗ nào, nhưng chắc chắn ông sẽ chọn chỗ tốt nhất để có thể nhìn ngắm người mình yêu rõ nhất.
“Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân
Hồn thánh thót mưa dầm buồn tới âm thầm
Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng
Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ.”
Tôi đọc đi đọc lại đoạn này nhiều lần để xem nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và nhà thơ Phi Tâm Yến muốn nói gì. Những lời này bộc lộ tình yêu của tác giả với tâm trạng buồn, nhưng không phải là thất vọng và đau khổ. Vậy thì hơi khó hiểu! Tôi google tìm thêm ca từ của ca khúc này để đọc xem có gì lạ. Ghé vào Diễn Đàn Hội Ngộ, tôi đã tìm được lời 2, mà theo tôi nó diễn tả rõ hơn tâm trạng của Nhạc sĩ.
“Tới chốn xưa nàng vắng bóng,
Tôi mơ mắt huyền nhung trông.
Bao phút vui thần tiên qua,
Thấy đâu bây giờ.
Lá êm rơi trên gương hồ,
Hình như mối duyên xa mờ.
Nay đến làm tôi xao xuyến,
Hồi đời tươi sáng êm.
Sóng rung rinh hồ xưa đây,
Hồn tôi nhớ nàng mê say.
Ngày xa ấy u trầm quá,
Và chóng qua.
Biết đến đâu tìm kiếm,
Nối dây tình duyên,
Và sóng mắt mơ huyền còn biết đâu tìm.
Tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng.
Trí óc âm thầm nhớ mắt nàng huyền mơ.”
Ca từ mộc mạc, có nét đặc trưng của cách dùng tiếng Việt lúc bấy giờ, có thể hôm nay chúng ta ít sử dụng. Lời ca bộc lộ rõ sự thất vọng và trắc trở trong tình yêu của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ và cô Vũ Hà Tiên. Theo bạn, những thách đố trong tình yêu của họ là gì? Với tôi, thử thách lớn nhất khi hai người đến với nhau chính là quan niệm về người nghệ sĩ trong văn hóa Việt Nam lúc bấy giờ và nhất là cách trở về mặt tôn giáo.
Ở Việt Nam đời Vua Lê Thánh Tôn đã cấm những người nhạc sĩ và diễn viên không được tham gia các kỳ thi và làm quan trong triều, họ bị khinh rẻ bởi tầng lớp quý tộc. Chính vua Tự Đức cũng nói: “Xướng ca vô loài” để tỏ ý coi thường những người làm nghề ca hát, cái thứ “lẳng lơ, nghèo kiết xác.” Thời những năm 30 ở miền Bắc Việt Nam, quan niệm này vẫn không thay đổi bao nhiêu. Tôi nghĩ, gia đình cô Hà Tiên, một gia đình Công Giáo truyền thống, chắc chắn rất phân vân khi biết người yêu cô là một nhạc sĩ.
Cách trở về tôn giáo chính là nguyên nhân làm cho hai người đau khổ nhiều nhất. Những gia đình Công Giáo truyền thống thời đó hầu như không gả con hay cho lấy những người bên lương, và ngược lại, những gia đình Phật Giáo và văn hóa truyền thống cũng không muốn gả con hay cho lấy người Công Giáo. Tại sao lại có chuyện như thế?
Tôi bỏ qua vấn đề lịch sử phát triển khi đạo Công Giáo đặt chân đến Việt Nam và trải qua hơn 200 năm bắt đạo, khốc liệt nhất dưới ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Tôi chỉ bàn tới cái nhìn của người bên lương mỗi khi cho con lấy người Công Giáo mà thôi. Họ cho rằng, cho con lấy người Công Giáo là coi như mất con vĩnh viễn, vì con họ sẽ bỏ đạo ông bà tổ tiên để trung thành theo Chúa và Giáo Hội. Gay gắt nhất là đối với những người con trưởng, có nhiệm vụ đại diện cho gia tộc cúng giỗ và nhang khói cho ông bà.
Với những người Công Giáo, vấn đề nghi thức tôn kính ông bà tổ tiên cũng là một vấn đề lớn được bàn cãi ở Rôma cả trăm năm. Phải nói là sau Công Đồng Vatican II (1965), Giáo Hội mới chính thức cho phép và công nhận việc tôn kính ông bà tổ tiên (Ancestor Veneration) là truyền thống văn hóa không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước Á Châu nói chung và niềm tin nơi ông bà tổ tiên không có gì xung khắc với đức tin của người Công Giáo. Chính vì thế, hiện nay, hầu như gia đình Công Giáo Việt Nam nào cũng có bàn thờ ông bà tổ tiên.
Chúng ta cứ tưởng tượng xem gia đình cô Vũ Hà Tiên ở thời điểm đó, liệu cha mẹ cô cho phép cô lấy một người ngoại đạo chăng? Rất khó xử cho gia đình và dòng tộc bởi người Công Giáo thấy rằng họ bị ràng buộc một cách sâu đậm với luật Giáo Hội. Cha mẹ phải có nhiệm vụ chăm sóc đức tin cho con cái từ tấm bé đến khi trưởng thành vào đời. Nếu con cái của họ sống đạo không tốt thì họ sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về việc thiếu trách nhiệm trong bổn phận làm cha làm mẹ. Tôi nghĩ tới bốn giải pháp mà cha mẹ cô Hà Tiên có thể đã đặt ra.
– Ngăn không cho hai người lấy nhau là tốt nhất, giữ được truyền thống cho cả gia đình hai bên.
– Nếu muốn thành hôn, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ phải trở thành người Công Giáo. Điều này khả thi, ông chỉ cần học đạo và sẽ được rửa tội.
– Nếu lấy nhau mà đạo ai nấy giữ thì không thể được, vì luật Giáo Hội thời đó chưa cho chuẩn hôn nhân khác đạo.
– Nếu hai người bỏ nhà trốn đi một nơi nào đó để xây dựng tổ ấm, thì cha mẹ cô Hà Tiên và gia đình dòng họ chỉ còn nước lấy mo mà đeo vào mặt.
Người xưa thường nói: “Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.” Chàng Tơ và nàng Tiên đã long đong lận đận suốt hơn 6 năm trường để vượt qua biết bao chông gai cách trở. Cuối cùng họ đã nên vợ nên chồng sau khi nhạc sĩ Nguyễn Thiên Tơ học giáo lý và được rửa tội. Tình yêu nồng nàn thắm thiết của họ đã làm cho Chúa động lòng. Ngài đã cho họ 8 người con và thêm một người con tinh thần rất nổi tiếng mà nhiều người Việt Nam biết đến, đó là “Giáo Đường Im Bóng.” Nhạc sĩ tâm sự: “Mỗi bài hát gắn với một kỷ niệm, mỗi bài hát có riêng một số phận…
(Bình Nguyên Trang)
Lời 1:
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng
Hương trong gió tràn mênh mang
Giây phút như ngừng thôi rơi
Tiếng kinh muôn lời
Dáng xinh xinh bao tiên kiều
quỳ ngân Thánh kinh ban chiều
Trong giáo đường đêm Noel ấy
ngàn đời tôi mến yêu
Tiếng A men đều âm u
Hòa theo gió vàng đêm thu
làm xao xuyến tâm hồn quá
Thời khắc mơ
Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân
Hồn thánh thót mưa dầm buồn tới âm thầm
Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng
Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ
Lời 2:
Tới chốn xưa nàng vắng bóng,
Tôi mơ mắt huyền nhung trông.
Bao phút vui thần tiên qua,
Thấy đâu bây giờ.
Lá êm rơi trên gương hồ,
Hình như mối duyên xa mờ.
Nay đến làm tôi xao xuyến,
Hồi đời tươi sáng êm.
Sóng rung rinh hồ xưa đây,
Hồn tôi nhớ nàng mê say.
Ngày xa ấy u trầm quá,
Và chóng qua.
Biết đến đâu tìm kiếm,
Nối dây tình duyên,
Và sóng mắt mơ huyền còn biết đâu tìm.
Tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng.
Trí óc âm thầm nhớ mắt nàng huyền mơ.
ĐÀN BÀ (SONG NGỌC)
Một trà, một rượu, một Đàn Bà,
Ba thứ lăng nhăng  nó quấy Ta
Bỏ dược thứ nào hay thứ..nấy
Có chăng bỏ Rượu với bỏ Trà ...
Đàn bà là cái chi chi mà tự cổ chí kim, người ta đã hết bút mực để nói tới, kẻ thì hết lòng ca tụng, người không ngớt than phiền.
Alfred De Musset thì ca tụng rằng: "Đàn bà, ấy là con chim đẹp nhất của chúng ta trên quả đất này (La femme, c''''est le plus bel oiseau que nous avons sur la terre), trong khi Euripide (480- 408 trước J.C.) thì lại than vãn "Đàn bà là cái tai họa ghê gớm nhất trong các tai họa" (La femme est le plus affreux de tous les maux.) Kết hợp cả hai ý tưởng ấy lại, chúng ta sẽ có một triết lý rất là ba phải.
Chuyện xưa đời khai thiên lập địa kể lại rằng, Thượng Đế sinh ra đàn ông, đến ngày thứ sáu thấy đàn ông thơ thẩn một mình cô đơn quá, Thượng Đế mới lấy cái xương sườn thứ sáu của đàn ông mà tạo nên người đàn bà, đem đến sống chung với người đàn ông cho đỡ buồn. Trước khi lấy cái xương sườn để tạo ra người phụ nữ, Thượng Đế đã ru Adam ngủ và bảo:
- Ráng ngủ đi con. Có lẽ đây là lần cuối cùng con được ngủ yên!
Cũng vì gốc gác là cái xương sườn, đàn bà luôn theo "sát sườn" đàn ông, sẵn sàng "hích" vào sườn hay đâm vào sườn, cái chỗ mà nơi kia là nguồn gốc của mỉnh và đàn ông thì mãi đi theo đàn bà để đòi lại cái xương sườn của mình. Câu chuyện tiếp theo là sau một thời gian sống chung, một ngày kia người đàn ông đem người đàn bà trả lại cho Thượng Đế và than rằng: "Thượng Đế ơi, con xin trả lại người này cho Thượng Đế vì con hết chịu nổi rồi". Thượng Đế chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn ông, thu nhận lại người đàn bà. Nhưng chẳng mấy lâu, người đàn ông lại tìm đến, cầu xin Thượng Đế cho y lại người đàn bà vì y không chịu nổi sự dằn vặt của thương nhớ và cô đơn. Lần này Thượng Đế đem người đàn bà trả lại cho người đàn ông và căn dặn lần cuối rằng: "Lần này chúng bây dắt nhau đi đâu thì đi cho khuất mắt ta, có đau khổ, phiền muộn gì thì cũng ráng chịu, đừng có trở lại đây làm phiền ta nữa!"
Từ đó, người đàn ông và đàn bà không xa rời nhau nữa, người gặp vợ hiền thì như người lên thiên đàng, người gặp vợ không ra gì thì trở thành triết gia.
Đọc được trên một cột hài hước của một tờ tuần báo: "Nếu thế giới không có đàn bà thì dầu có tới bốn con vịt cũng không thành một cái chợ. Thì quần áo đàn ông không phải thay, cửa nhà không phải quét! Thì đêm đêm không có ngôi sao đổi ngôi và không có những chàng trai đi vẩn vơ trong trăng tìm vần thơ, và hoa ti gôn sẽ không bao giờ rụng. Và đàn ông sẽ không bao giờ phải ngủ ngoài hè mỗi khi họ về nhà quá trễ..."
Những trường phái ghét đàn bà còn cho đàn bà còn ác độc, độc hơn loài quỷ dữ, vì quỷ dữ chỉ cướp được linh hồn của người ta, trong khi đàn bà không những tàn phá linh hồn mà còn tiêu hao cả thể xác, làm cho người đàn ông hao mòn tinh lực.
Không hiểu vì sao đàn bà được loài người xưng tụng là phái đẹp, thật ra Thượng Đế không bao giờ ưu ái cho những con vật giống cái dưới trần thế này được đẹp hơn những con vật giống đực. Con công xòe cánh ngũ sắc là con công trống, con sư tử có bờm kiêu hãnh là con sư tử đực, đến con gà trống oai vệ cạnh nhà cũng có mồng đỏ màu sắc đẹp đẽ khác với vẻ nghèo nàn của con gà mái. Theo quy luật này thì đến những con chim chào mào, con chim se sẻ, chắc con trống cũng phải đẹp hơn, rồi đến con chim cú hay con chim bói cá kia, nhan sắc và hình dáng con mái vẫn xếp hạng sau con trống.
Nếu đàn bà là phái đẹp, là giống đẹp vì sao đàn bà ngày nay lại phải dùng tới son phấn, cùng hằng triệu triệu loại mỹ phẩm và mắt phải kẻ, môi phải tô, má phải đánh phấn hồng? Đàn bà là giống đẹp, có thân thể tuyệt mỹ trời ban sao lại phải cắt, bơm, bồi, căng, khoét, may...Nếu đàn bà là giống vật thơm tho trời tạo dựng, thì sao trên thế giới hàng nghìn công ty nước hoa phải vắt cả triệu cánh hồng để đem lại cho quý bà vài giọt nước hoa tinh chất. Con công trống, trời sinh ra bộ lông đã đủ đẹp, đâu có như các bà đầu tóc phải bới, uốn, nhuộm, chải theo trăm nghìn kiểu cọ. Đàn bà vốn đã là đẹp thì sao lại phải thời trang, áo quần này nọ, xuân hạ thu đông, khi mỏng khi dày, khi kín đáo mệnh phụ, khi hở hang chào mời. Hãy nhìn vào các dạ tiệc, trong khi giống đàn ông chỉ độc có mỗi bộ áo veste, chiếc cà vạt màu, đôi giày đánh bóng thì quí bà trăm hồng nghìn tía, chẳng cô nào giống bà nào, hai dạ tiệc không mặc lại một lần y phục. Nếu đã là đẹp, sao lại phải mượn cái vỏ bọc y trang đến ngần ấy, sao phải cầu đến vật chất do con người tạo ra?
Như thế chúng ta cũng hiểu vì sao Tổng Thống Phu nhân Fernando Marcos của Phi Luật Tân lại có tới 3,000 đôi giày trong khi chưa nghe ai lên án chồng bà có quá nhiều bộ cánh âu phục.
Nếu đàn bà quả là giống đẹp được loài người giống đực tôn sùng, coi như là một "vưu vật" của trời ban cho, sao quí ông lại dùng những ngôn từ xách mé gọi tài năng đàn bà "đái không qua ngọn cỏ". Điều này thì quả là giống đực đã lầm to, hãnh diện mình là giống đái qua hai ba ngọn cỏ. Than ôi, nếu quí ông không được hỗ trợ bằng hai bàn tay trời ban cho, thì quí ông chẳng khác chi đứa trẻ đái dầm thuở mới chập chững biết đi.
Nói về đầu óc đàn bà thì ngày xưa ông Khổng Tử đã "viết" một câu chắc nịch "phụ nhân nan hóa" (đàn bà khó dạy). Khổng Tử lấy vợ năm 19 tuổi, có hai người con, nhưng suốt đời ông đi lang thang du thuyết từ nước này qua nước khác cho tới lúc ông mất nãm 73 tuổi. Chắc chắc là ông không thể đem gia đình theo bên cạnh, và sách sử cũng không nói ông gặp nhiều phụ nữ, nhưng kiểu ông nhận xét về đàn bà kiểu này, thật là khinh mạn hết chỗ nói.
Trong văn chương bình dân, có lẽ cũng do giọng lưỡi các cụ đồ kiêu ngạo, không thể thiếu đàn bà, lại "tần mần như ma" nhưng luôn luôn có cái giọng khinh bạc với đàn bà:
"Đàn ông nông nổi giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu!"
Cũng với cái luận điệu ấy, cũng một thứ mà ở đàn ông thì tốt mà sang đàn bà, thành dở:
"Đàn ông rộng miệng thì sang
Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà!"
"Đàn ông tốt tóc là tiên
Đàn bà tốt tóc nằm liền với ma." (?)
Dính líu tới đàn bà thì ở phương Tây vào những thế kỷ trước người ta đem tên những vị Thánh để đặt cho những cơn bão như "Hurricane Santa Ana" đổ vào Puerto Rico năm 1982, và sau đó là cơn bão "San Felip 1" và "San Felip 2" cũng tàn phá Puerto Rico trong hai lần 1876 và 1928. Năm 1953, cơ quan khí tượng quốc gia, theo thói quen của các nhà khí tượng hàng hải đã quyết định đem tên quí nàng đặt cho tên các cơn bão, với lý do là ngoài biển tàu bè đều mang tên đàn bà thì các cơn bão mang tên quí nương luôn cho tiện. Những cơn bão dữ dằn, tàn phá không thương tiếc tất cả những gì trên mặt đất mà các nàng đã đi qua. Từ đó chúng ta có những cơn bão mang những cái tên ngọt ngào như Teresa, Lisa, Nicole... nhưng đầy sự giận dữ, cuồng nộ, và khi nó đi qua, đã cuốn hết nhà cửa, tài sản và cả ...xe hơi của chúng ta (phải chăng quí ông muốn nói tới những con bão ly dị?) Mặt khác, phải chăng vì tính tình bất thường của đàn bà mà người ta "áp đặt" tên các quí nương vào cho các cơn bão.
Nhưng tới năm 1979, người ta lại xen kẽ tên quí ông vào với quí bà để gọi tên các cơn bão táp, coi đây như là một sự giải phóng cho các bà ra khỏi sự tai tiếng. Nhưng rủi thay năm 2005, trong 14 cái tên hỗn hợp dành cho các cơn bão, cơn bão mang tên Katrina thổi vào bốn tiểu bang trong vùng vịnh Mexico vào tháng 9 là cơn bão tàn phá nhất của thế kỷ đối với nước Mỹ.
Nói về mặt hình thức tức nói về ngoại hình của người đàn bà thì theo một thống kê của trang web Newwoman ở Anh Quốc thực hiện, chính "đàn bà là kẻ thù của đàn bà", vì các bà không bao giờ bằng lòng với nhan sắc hay thân thể của mình. Trong cuộc khảo sát 3,000 vị mà chỉ có một bà là bằng lòng với mình mà thôi, số còn lại đều bất mãn và oán trách ông Trời sao cho mình có cái mũi thế này, đôi mắt thế kia, hay cái eo thế nọ. Họ không chỉ tự làm khổ mình mà còn hay nhìn khuyết điểm của người khác, bới lông tìm vết trên ngoại hình của bạn bè đồng giới, đồng nghiệp và ngay cả thành viên trong họ hàng. Nghĩa là đàn bà thường ít chú ý tới những người khác phái đứng trước mặt họ mà thường chú ý tới những người cùng chung giới tính, và phần nhiều là nhìn qua cái vẻ bề ngoài. Có lẽ vì thế mà một câu nói thường được nhắc lại: "trong một hôn lễ đàn ông nhìn nhan sắc cô dâu còn đàn bà nhìn kỹ bộ áo cưới của cô dâu".
Tuy vậy người đàn bà vẫn là một sinh vật yếu đuối, mong manh, người ta thường ví người đàn bà với loài hoa, mà hoa thì cành vội tàn, nhụy vội rửa. Người đàn bà như những loài hoa kia, chỉ có một thời xuân sắc, chỉ đẹp có một thời, và sẽ không bao giờ là mùa hạ, mùa thu hay tới mùa đông.
"Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già xồng xộc nó thì theo sau."
Tạo hóa sinh ra người đàn ông tám mươi tuổi vẫn còn tinh khí, trong khi người đàn bà năm mươi đã vội tắt kinh, trứng hết, đã đi vào trạng thái "em ơi lửa tắt, bình khô rượu", hoa tàn, nhụy héo, tóc rụng, da nhăn không có gì níu kéo lại mùa xuân được nữa. Người ta nói tạo hóa thật không công bằng khi xếp đặt cho người đàn bà mãn kinh quá sớm. Những thay đổi trên cơ thể người đàn bà sau thời kỳ này là một nỗi ám ảnh lớn đưa đến những sự thay đổi về tâm lý và tinh thần. Ngày nay, theo sự tiến bộ của khoa học, tuổi thọ của con người càng ngày càng tăng, nhưng tuổi đàn bà trong thời gian kinh nguyệt vẫn không hề thay đổi. Và nếu tuổi thọ càng tăng, thì thời gian sau khi mãn kinh của phụ nữ lại kéo dài ra bằng 1/3 đời người, càng gây biết bao nhiêu khó khăn cho họ. Trên thực tế đàn bà trên tuổi 50, khó giữ được những nét trẻ trung, tươi mát như những người khác phái đồng trang lứa. Sự giảm thiểu của kích thích tố nữ là nguyên nhân gây ra việc phai tàn của một thời xuân sắc, mà ác một nỗi, các nghiên cứu trong ngành y khoa ngày nay đổi thay kết luận của họ, một sớm một chiều khiến người ta trở tay không kịp. Trong vòng thời gian 40 năm nay, ngành y học cho là kích thích tố nữ rất cần cho phụ nữ sau khi mãn kinh, họ xưng tụng đó là "món quà của thời gian" (a gift of time) đã bù đắp lại cho phụ nữ sự bất công của tạo hóa, hôm nay cũng chính ngành y lại la hoảng lên là nó có thể gây ra ung thư, rồi hình như bây giờ họ lại nói không sao!
Phụ nữ luôn luôn muốn kéo dài thời xuân sắc và mong muốn đoạn cuối cuộc đời của mình vẫn giữ được những nét trẻ trung, khỏe mạnh, khi so với người bạn đời cùng tuổi cũng không đến nỗi quá chênh lệch. Vì vậy mà một đôi vợ chồng ở tuổi trẻ, chồng dù hơn vợ năm bảy tuổi nhưng khi đến giai đoạn 60, thì vẻ già trẻ của hai người không còn là một sự cách biệt nữa. Cho nên:
"Đàn ông ba chục tuổi còn xuân.
Đàn bà ba chục tuổi đã toan về già."
vì vậy chúng ta phải thông cảm cho những người đàn bà đang cố níu lại thời xuân xanh của họ bằng cách nhờ các bàn tay phẫu thuật phục hồi, sửa sang, sơn quét. Những quảng cáo trên đài phát thanh hay báo chí của những vị bác sĩ đang sống nhờ và làm giàu nhờ vào sự khắc nghiệt của con Tạo đối với phụ nữ, đã khiến chúng ta phải ngượng ngùng khi nghe nói những lời chào hàng "nâng ngực từ rốn, bơm mông, giải phẫu thẩm mỹ âm đạo" sao nghe nó dung tục, thô tháp. Còn đâu là những ngày "em tan trường về, anh đưa Ngọ về, đường mưa nho nhỏ, ôm nghiêng tập vở..." Ngày đó thực tình, tôi chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen, một tà áo quấn quít... còn ngoài ra không thấy trời thấy đất, nói chi tới ngực nàng, mông nàng...
Tôi biết rằng đàn bà là mẹ của loài người, và chúng ta thử tưởng tượng chỉ một ngày hôm nay thôi, một thế giới không có đàn bà, thế giới sẽ chỉ còn lại những cửa hàng bán thịt, bán than, bán bánh mì... quả đất sẽ không còn hoa, còn nhạc. Tôi biết các bạn cũng như tôi, cũng như các nhà hiền triết, các cụ đồ nho, và cả ai đó nữa... một đôi khi bực mình thì cũng chì chiết, nói xấu đàn bà hết lời, nhưng có lẽ chúng ta cũng nên trở lại đầu bài, bắt chước Alfred de Musset để nói rằng: "Ôi đàn bà, ấy là con chim đẹp nhất của chúng ta trên quả đất này!"
(Huy Phương)
Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm
Mang nỗi buồn không biết tên
Tôi đã thầm thề mây hẹn gió.
Tôi muốn lánh xa chuyện đời
Tôi muốn quên đi loài người
Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà.
Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau
Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi
Đầu biết lòng thầm mang niềm nhớ.
Tôi muốn lánh nhưng lại tìm
Tôi muốn quên nhớ càng nhiều
Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.
ĐK
Ôi đàn bà là những niềm đau
hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay.
Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa
Tôi biết rồi em sẽ quên
Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ
Em đã đến như huyền thoại
Em đã đi không một lời
Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi. 
 THÀNH PHỐ BUỒN (LAM PHƯƠNG)
Giờ không em sỏi đá u buồn..
Giờ không em hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi,
quên cả tình yêu...
Tôi đã nghe bài hát này từ khi rất bé. Nhưng lúc đó, tôi không những không thích mà còn rất ghét cái giai điệu và ca từ buồn ơi là buồn của nó. Khi đó, tôi là một cậu bé, có biết đâu là sầu lo, có biết đâu là đau khổ.
Rồi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà. Những ngày đó, tôi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mấy em tôi,… Và tôi phát hiện ra một điều khác lạ: tôi cũng rất nhớ một cô bạn học ngày nào…
Và tôi bắt đầu yêu. Chuyện tình tôi ngày ấy thật đẹp và cũng thật buồn. Để rồi từ đó, tôi bắt đầu biết yêu bài hát “Thành phố buồn”.
“Thành phố nào, nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn, trong sương chiều, anh thấy đẹp thêm”
Bài hát không có bất kỳ từ nào nhắc về Đà Lạt, nhưng tôi biết rằng tác giả đang viết về thành phố quê hương tôi. Mà dẫu cho không phải là như vậy đi nữa, cũng chẳng sao, với tôi bài hát này luôn viết về Đà Lạt, thành phố thân yêu mà người tôi yêu đang ở đó. Tôi yêu thành phố này, với những con đường quanh co bên những gốc thông già hiu quạnh, với những chiều sương lam khói trắng, với những cơn gió lạnh se sắt tới tận tâm hồn, với những ngày mưa buồn làm não lòng ly khách tha phương…
Thành phố với những buổi chiều đẹp hơn tiểu thuyết, với nắng vàng phơn phớt, gió nhẹ miên man, chút sương trắng bồng bềnh.. và những đôi nhân tình tay trong tay ngoài phố, khiến cho lòng người sao bỗng thấy cô đơn…
Thành phố chứng kiến tình yêu đơn phương của tôi dành cho em. Một tình yêu mà tôi cũng chẳng cần em đáp lại. Dẫu không có những “chiều đan tay” nhưng tôi đã sững sờ khi nhìn thấy em lung linh như một thiên thần khi “nắng hôn nhẹ làm hồng môi em”. Nắng đã đẹp, em càng đẹp hơn. Và em có biết cho chăng: đôi mắt buồn trong sương chiều ngày ấy, đã trói chặt hồn tôi… có lẽ, đến hết cuộc đời.
Và lúc em từ chối tôi, tôi đã đau buồn. Buồn đến mức tôi đã không dám quay lại thành phố yêu dấu ấy. Bởi với tôi, thành phố là em, là niềm đau của suốt cuộc đời tôi. Nhưng rồi tôi cũng có việc phải trở về thành phố, một mình lang thang trên con đường ngày xưa mà lòng ngâm nga câu hát, cũng không biết là của tác giả bài hát, hay của chính lòng tôi?
“Thành phố buồn, lắm tơ vương
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
Và con đường ngày xưa lá đổ
Giờ không em sỏi đá u buồn
Giờ không em hoang vắng phố phường
Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương
Tiễn đưa người, quên núi đồi, quên cả tình thương”
Thành phố nhỏ bé này lắm tơ vương thật. Nếu không như thế thì làm sao lại khiến tôi nhớ nhung không nguôi, lại khiến tôi đau buồn đến vậy. Nó như trói chặt tôi với những kỷ niệm, để lòng cứ man mác không thôi. Và những cơn gió chiều, lẽ nào bây giờ mới lạnh? Hay ngày xưa những ấm áp bên em xua tan cái lạnh của gió đi rồi, để rồi hôm nay vắng em, gió sao mà lạnh thế? Lạnh cả một bờ vai, lạnh buốt cả tâm hồn.
Giờ không em, cả con đường ngày xưa cũng thêm u buồn, buồn tới từng viên sỏi, đá. Tôi cũng đã từng nghĩ là sỏi đá vô tri, nhưng không phải vậy em à. Vì “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Chúng đang buồn dùm tôi đấy chứ, hay là lòng tôi cô đơn không biết tỏ cùng ai, ngoài sỏi đá của con đường kỷ niệm ngày xưa, nên tôi thấy chúng cũng buồn?
Giờ không em, hoang vắng cả phố phường. Phố phường không em, đối với tôi như không còn ai tồn tại. Ngựa, xe và dòng người tấp nập ngày nào như biến đi đâu mất. Chỉ còn tôi lẻ loi đếm bước, lòng bồi hồi với kỷ niệm ngày xưa. Với mọi người, vắng một người, thế giới này vẫn tồn tại. Còn với tôi, vắng một người, thế giới bỗng hóa hư vô
Và trong buổi hoàng hôn đầy ắp suy tư ấy, tôi bỗng nghe những tiếng chuông chiều, có lẽ, của một nhà thờ nào ở gần đó. Từng tiếng, từng tiếng chuông chầm chậm như xoáy vào lòng tôi, như hư, như thực, như xa, như gần… Tiếng chuông như tiễn đưa, mà không phải tiễn đưa em như lời bài hát, mà tiễn đưa cuộc tình tôi vào kỷ niệm. Kể từ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi!
Và dù sao đi nữa, cũng xin được chúc cho em luôn luôn hạnh phúc!"
(Nguyen Cong)
Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều..
Anh thấy đẹp hơn ..
Một sáng nào nhớ không em?
Ngày Chúa Nhật ngày của riêng mình..
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chìm dưới sương mù
Quỳ bên nhau trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.
Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn phong ba, em làm dâu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời,
Đau buồn em khóc chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.
Thành phố buồn, lắm tơ vương ..
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ..
Giờ không em sỏi đá u buồn..

Giờ không em hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên núi đồi,
quên cả tình yêu...

 NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (PHÚ QUANG; 
THƠ PHƯƠNG THẢO)
Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi....
Mùa lá rụng năm rồi, nhìn thảm lá ven hồ Gươm, tôi bồi hồi nhớ lại gần hai mươi năm trước, trên những nẻo đường quanh co nào đó ở khu phố cổ, tôi và Thảo Phương chầm chậm vừa đi, vừa nói với nhau về những dự định sáng tác của mình. Hai mươi năm về trước, chúng tôi vẫn được lớp đàn anh trong văn chương gọi là những "nhà thơ trẻ" mặc dù tuổi tác cũng đã trải qua bốn chục mùa lá rụng.
Năm nay, sẽ lại thêm một mùa rụng lá, nhưng nhà thơ Thảo Phương đã ở cách xa chúng ta cả một thế giới (chị đã mất năm 2008). Chị không còn được trở về với mùa lá rụng phương Bắc nữa rồi, nhưng tôi vẫn nghe trong gió thoảng đâu đây cái nhịp trầm buồn nhưng trong vắt của một giai điệu đẹp: "Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi". Cảm ơn Thảo Phương và Phú Quang, thơ và nhạc này sẽ còn mãi rung động trái tim những người đã một lần yêu Hà Nội, một lần từng gắn bó với Hà Nội.
Dường như, cuộc đời của mỗi một nhà thơ đều có những dấu ấn thăng hoa và thăng trầm trong sáng tạo, những quãng lặng và những quãng nổi sóng. Cách đây gần hai mươi năm, tôi và Thảo Phương quen biết nhau trong cuộc hội thảo "Thơ hôm nay" của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội sau khi tôi và chị được trao giải thưởng cuộc thi thơ toàn quốc của tuần báo Văn nghệ. Trong cuộc hội thảo thơ ấy, sự xuất hiện của Thảo Phương với một cá-tính-thơ-mới và bản tham luận của nhà thơ Bùi Chí Vinh từ Sài Gòn gửi ra đã là hai điểm nhấn gây sự chú ý của các nhà văn phía Bắc. Thảo Phương tâm sự với tôi có hai nhà thơ của thời đổi mới mà chị yêu thích là Ý Nhi và Hoàng Hưng và những bài thơ đầu tiên của chị viết theo hướng cách tân đã được sự góp ý của hai nhà thơ này.
Thảo Phương là một người đa cảm và biết chịu đựng. Thời gian đầu quen biết nhau, tôi không hề biết chị đang gặp nhiều khó khăn lớn trong đời sống khi phải một mình nuôi 5 người con ở Sài Gòn. Sau này, vợ chồng nhà thơ Bế Kiến Quốc nói cho tôi biết chuyện ấy, tôi se lòng và thấy cảm thông hơn với chị - một người thơ đã phải vắt kiệt mình cho mưu sinh qua tháng ngày nhưng vẫn nuôi dưỡng trong tâm hồn mình "ngọn lửa thơ" không hề nguội tắt. Chắc khoảng thời gian ấy, Thảo Phương cũng thấy cảm mến tôi từ những bài phê bình đầu tiên tôi viết giới thiệu về thơ chị trên một số tờ báo.
Thời gian đầu, Thảo Phương tuần nào cũng viết thư từ Sài Gòn ra và gửi những bài thơ chị mới viết cho tôi, trong đấy có bài thơ "Nỗi nhớ mùa đông" sau này được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Chữ chị rất đẹp, chữ của một cô giáo đã từng có thời gian mấy chục năm cần mẫn với bảng đen và phấn trắng trước khi đi làm báo. Nhưng rồi sau đó, do hoàn cảnh công việc mỗi người ở một đầu đất nước, nên chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau.
Bài thơ "Nỗi nhớ mùa đông" của nhà thơ Thảo Phương gửi cho tôi cách đây gần 20 năm có nội dung tương tự với ca khúc phổ thơ "Nỗi nhớ mùa đông" của nhạc sĩ Phú Quang sau này. Bài thơ được phổ nhạc có hơi khác một chút với bài thơ "Không đề gửi mùa đông" trước đó của Thảo Phương. Nhưng nhìn chung, 2 phiên bản "Nỗi nhớ mùa đông" và "Không đề gửi mùa đông" của Thảo Phương đều có cùng một nhịp điệu thơ trữ tình xa vắng và buồn thao thiết. Những năm 90 ấy, Thảo Phương viết thư tâm sự với tôi, chị không nguôi nỗi nhớ Hà Nội, thành phố đã từng gắn bó với tuổi thơ của chị.
Ở phiên bản thơ đầu tiên "Không đề gửi mùa đông", Thảo Phương viết như sau:
"Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi?
Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay cũng bỏ ta rồi
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu... đã gãy
Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá - im lìm - không quẫy
Ừ, thôi… Mình ra khép cửa
Vờ như mùa đông đang về!".
Nhịp thơ 6 chữ với cảm xúc trữ tình khá rung động và câu thơ chấm phá xuyên suốt bài là câu: "Làm sao về được mùa đông" khi "Chiều thu - cây cầu… đã gãy".
Cảm giác cô đơn trọn vẹn ấy được nhà thơ khép lại ở hai câu thơ cuối như một mong muốn được tìm lại sự chia sẻ nơi mùa đông phương Bắc đã từng gắn bó với mình.
Nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, Thảo Phương gửi cho tôi phiên bản thơ thứ hai với tựa đề "Nỗi nhớ mùa đông" như sau:
"Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về" .
Đây là phiên bản mà sau này Phú Quang đã phổ nhạc. Bài thơ ở phiên bản thứ hai này có vẻ hoàn chỉnh hơn phiên bản đầu về mặt nhạc điệu, nhưng chủ đề "Làm sao về được mùa đông" vẫn là tứ thơ xuyên suốt bài. Theo tôi, Thảo Phương ở phiên bản thơ thứ hai này đã mở rộng hơn và mở sâu hơn về mặt nhịp điệu cảm xúc nhưng chất thơ có vẻ mỏng đi về mặt tâm trạng so với phiên bản đầu tiên "Không đề gửi mùa đông".
1. Phiên bản đầu tiên
Không đề
gửi mùa đông
Thảo Phương
Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay
Cũng bỏ ta rồi
Làm sao về được mùa đông
Chiều thu - cây cầu
Đã gãy...
Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá - im lìm - không quẫy
Ừ, thôi...
Mình ra khép cửa -
Vờ như mùa đông đang về
2. Phiên bản thứ hai
Nỗi nhớ mùa đông
Thảo Phương
Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Lời bài hát của NS.Phú Quang
Nỗi nhớ mùa đông
Dường như ai đi ngang cửa
gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
chiều nay cũng bỏ ta đi
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
giờ đây cũng bỏ ta đi
Làm sao về được mùa đông?
dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông?
để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
vờ như mùa đông đã về...
Làm sao về được mùa đông?
dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông?
mùa thu cây cầu đã gãy
Vâng, thôi thì mượn hai khổ thơ cuối
"Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về..."

Và mời cả nhà thưởng thức ca khúc do Phú Quang sáng tác nhé!
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
 BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG (NHẠC: 
HÀN QUỐC - MINH QUÂN)
... Chỉ còn mùa Đông vây quanh ta
Hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa 
Vậy là khúc hát sâu lắng của mùa thu đã ra đi nhường chỗ cho bản tình ca da diết của mùa Đông, bức tranh của những đôi má ửng hồng những chiếc khăn ấm những lọn tóc bay bay trong gió đang dần được tái hiện sau gần một năm xa cách. Trong không khí se lạnh của những cơn gió đầu mùa và từng hạt bông tuyết rơi để rồi mất hút khi chạm phải mặt đất. Cũng giống như những người đã đi qua đời ta. Mất hút, không một lời từ biệt. Tan vào hư không như hạt tuyết biến mất trong con mắt ướt nhòe.Có nên cố giữ một cái gì đó thật xa? Có nên giữ những gì đã biết không thể nào có được? Tình cờ thấy, tình cờ biết ai đó đã không còn nhớ, không còn suy nghĩ đến một người ngồi đây. Không còn, mãi không còn.
Tôi biết mùa Đông của tôi không lộng lẫy như mùa hè, không kiêu sa như mùa xuân không dịu dàng như mùa thu. Mùa Đông của tôi khô khan lạnh lẽo cằn cỗi đến rợn người nhưng tôi cảm nhận được trong mùa Đông những điều dù đã cố tôi cũng không thể tìm thấy trong những mùa còn lại. Mỗi người có một lý do để yêu mùa Đông, còn tôi, tôi yêu mùa Đông không cần lý do nào cả, tôi yêu, yêu thực sự!
Có thể mùa Đông lạnh đến run người nhưng trong cái lạnh đấy tôi cảm nhận được mọi người biết sống chậm hơn, biết xích lại gần nhau, biết sưởi ấm cho nhau bằng những bàn tay đang cùng giá buốt. Và cũng chính trong cái lạnh tưởng chừng như giá buốt ấy, con người ta biết khao khát một bàn tay, một bờ vai, một cái ôm hơn bao giờ hết
Có thể mùa Đông buồn đến hiu quạnh nhưng trong nỗi buồn đó, mọi người biết giành cho chính mình những khoảng lặng để nhìn lại quãng đường cuộc sống họ đã đi qua, để suy nghĩ để thấm thía hơn về cuộc sống, con người xung quanh ta, những thứ rất đời thường nhưng nếu không có những giây phút như thế chúng sẽ trở nên xa lạ lúc nào ta cũng không biết nữa
Có thể mùa Đông u ám tối tăm nhưng trong những u ám tối tăm ấy bừng lên những ánh nhìn ấm áp, những đôi mà ửng hồng, những nụ cười rạng rỡ. Những thứ mà dù vẫn hiện hữu xung quanh ta mỗi ngày nhưng không phải lúc nào ta cũng biết trân trọng và cảm nhận được hết ý nghĩa của nó
Đông xưa ấm áp bên anh
Hàng cây trụi lá đứng canh chúng mình
Giận hờn em cứ lặng thinh
Thì thầm anh bảo "chung tình nhé em ...!
Nụ hôn rung động mi mềm
Thoảng trong sương khói êm đềm ái ân
Heo may đừng thổi lại gần
Trái tim gõ nhịp " em cần có anh...
Còn đây đượm ánh mắt xanh
Còn đây hơi thở chòng chành xuyến xao
Còn đây kỷ niệm hôm nao
Tình ca vang vọng chênh chao giấc nồng
Giá băng thổn thức mộng lòng
Xót xa một cõi, nhớ không bóng hình
Đông về bao phủ quanh mình
Người xa ... biền biệt, tội tình em đau
Vẳng nghe dạ khúc gieo sầu
Hồn ôi tan tác ... gục đầu canh thâu
Lặng thầm rơi rớt giọt châu
Bên cà ffe đắng ...nặng câu ân tình...

(THU ĐIỆP)
Đi qua những ngày tối tăm, ta thấy yêu thêm những ngày nắng, những nụ cười những đôi má những cái nắm tay siết chắt ấy sẽ không thể được trân trọng nếu không có mùa Đông. Cái đẹp của mùa Đông không rạng rỡ không yêu kiều nhưng nó chân thành và nó không thể cảm nhận bằng mắt mà bằng tâm hồn. Đó là cái đẹp vĩnh cửu!
Bản Tình Ca Mùa Đông, ca khúc được viết cho bộ phim cùng tên đã thực sự làm tôi thêm yêu mùa Đông hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ câu chuyện của bản tình ca mùa Đông rất buồn, tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt tôi đã rơi khi bộ phim kết thúc và tôi cũng nhớ rằng sau bộ phim ấy, tôi đã ao ước một chuyện tình mùa Đông.
Người ta vẫn thường bảo tuyết rơi là dấu hiệu của sự chia ly, người ta vẫn thường bảo những mối tình bắt đầu trong mùa Đông thường không đi qua mùa Đông, nhưng người ta cũng bảo rằng, mối tình nào vượt qua được những buốt giá của mùa Đông thì mối tình đó sẽ vĩnh cửu. Và đó là điều tôi luôn mong chờ!
Tôi chờ một mùa Đông có tuyết? tôi chờ một người nào đó, có lẽ là cái phân nữa mà tôi đang tìm để cùng tôi đi qua những giá lạnh? Hay tôi chờ một điều kỳ diệu? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết một điều, tôi yêu mùa Đông và tất cả những gì thuộc về mùa Đông tôi đều yêu đều chờ đợi. Đông năm nay đã về, tôi cảm nhận được nó sau cái rùng mình khi tỉnh giấc sáng nay. Đông năm nay, tôi sẽ vẽ lại bằng gam màu của nỗi nhớ sẽ tô bằng sắc màu của yêu thương và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để không phải luyến tiếc khi đông qua đi vội vã.
Có thể với mỗi người cảm nhận về mỗi mùa luôn khác nhau nhưng rõ ràng mùa Đông sẽ không còn lạnh nếu như tay ta được nắm chặt trong bàn tay khác, mùa Đông sẽ không u tối nếu mắt ta rạng rỡ qua những ánh nhìn và mùa Đông cũng chẳng buồn nếu sau mỗi bước chân lạnh giá ta trở về với gia đình với mái ấm yêu thương. Điều đặc biệt là mùa Đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa Đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Vậy nên các bạn đừng đóng chặt trái tim mình nhé, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa Đông vẫn thấy mình ấm áp.
Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ
Còn lại đây bao cô đơn xót sa
Còn mình ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm, với nỗi buồn
Và mùa đông không mang theo, bao hơi ấm
Mùa thu không có lá rơi
Còn mình ta như chơi vơi, nghe con tim ta nát tan
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào,
chỉ còn mình ta ôm cô đơn,
nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời,
chỉ còn mùa đông vây quanh ta, hát với ta rằng,

bài tình ca nghe ôi sao xót xa
"Đã qua đi rồi, đó - Những kỷ niệm của một mùa đông giá rét
Giờ đây, em - Còn nhớ hay em đã quên"
Và mùa đông không mang theo, bao hơi ấm
Mùa thu không có lá rơi ... ...
Hát với ta rằng , bài tình ca , nghe ôi sao xót xa .
Nói đi em người ơi ... Dù đã xa nhau thật rồi ...
Dù cho em không yêu tôi , cho con tim tôi nát tan
Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại ,
và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào
Chỉ còn mình ta ôm cô đơn, nhớ nhung kỷ niệm
Bỗng nghe ôi sao lòng này buốt giá

Người có nhớ trong tim ta với bao tháng ngày
Hỡi em cho ta đắn đo xót xa trong cuộc đời này
Chỉ còn mùa đông vây quanh ta
Hát với ta rằng bài tình ca nghe ôi sao xót xa .


 CHO NGƯỜI TÌNH LỠ (HOÀNG NGUYÊN)
Khóc mà chi yêu thương qua rồi
Than mà chi có ngăn được xót xa
Tiếc mà chi những phút bên người
Thương mà chi nhắc chi chuyện đã qua ...
Hoàng Nguyên (1932 - 1973) là một nhạc sĩ tên tuổi, tác giả các ca khúc nổi danh như Ai lên xứ hoa đào, Cho người tình lỡ.
Ông tên thật là Cao Cự Phúc, sinh 3 tháng 1 1932 tại Quảng Trị. Lúc nhỏ theo học trường Quốc học Huế. Đầu thập niên 1950, Hoàng Nguyên có tham gia kháng chiến nhưng rồi từ bỏ quay về thành phố.
Lên ở Đà Lạt, Hoàng Nguyên dạy học tại trường tư thục Tuệ Quang, thuộc chùa Linh Quang, khu số 4 Đà Lạt, do Thượng tọa Thích Thiện Tấn làm Hiệu trưởng. Thầy giáo Cao Cự Phúc dạy Việt văn lớp đệ lục. Trong ở đó, ông là thày giáo dạy nhạc cho Nguyễn Ánh 9, người sau này trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng đồng thời là nhạc công chơi đàn dương cầm.
Năm 1956, trong một đợt lùng bắt ở Đà Lạt, do trong nhà có cả bản Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, người mà Hoàng Nguyên rất ái mộ, Hoàng Nguyên bị bắt và đày ra Côn Đảo khoảng năm 1957.
"... Ở Côn Sơn, thiên tình sử của người nghệ sĩ Hoàng Nguyên mở đầu với cảnh tình éo le và tan tác. Là một tài hoa đa dạng, người tù Hoàng Nguyên được vị Chỉ Huy Trưởng đảo Côn Sơn mến chuộng nên đã đưa chàng ta về tư thất dạy Nhạc và Việt văn cho ái nữ ông, tên H. năm đó khoảng 19 tuổi... Mối tình hai người nhóm lên vũ bảo. Trăng ngàn sóng biển đã là môi trường cho tình yêu ngang trái nầy nẩy nở. "
Chợt khi người con gái của Chúa Đảo mang thai. Mối tình hai nhịp so le bị phát giác. Để giữ thể thống cho gia đình. Vị Chúa Đảo giữ kín chuyện nầy và chỉ bảo riêng với người gây ra tai họa là nhạc sĩ Hoàng Nguyên: ông ta đòi hỏi Hoàng Nguyên phải hợp thức hóa chuyện lứa đôi của hai người với điều kiện vận động cho người nhạc sĩ được trả tự do..." (Lâm Tường Dũ - Tình Sử Nhạc Khúc).
Hoàng Nguyên được trả tự do, trở về Sài Gòn, tiếp tục sáng tác và dạy học ở trường tư thục Quốc Anh. Năm 1961, Hoàng Nguyên theo học tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn, ban Anh văn. Trong thời gian theo học đại học, Hoàng Nguyên có quen biết với ông Phạm Ngọc Thìn, thị trưởng thành phố Phan Thiết. Bà Phạm Ngọc Thìn là nữ diễn viên Huỳnh Khanh, mến mộ tài năng của Hoàng Nguyên đã nhận ông làm em nuôi. Hoàng Nguyên dạy kèm cho Ngọc Thuận, con gái ông bà Phạm Ngọc Thìn. Hai người yêu nhau và Hoàng Nguyên trở thành con rể ông bà Phạm Ngọc Thìn. Trước đó Hoàng Nguyên có ý định quay lại với cô gái ở Côn Sơn, nhưng cô đã đi lấy chồng. Ca khúc Thuở ấy yêu nhau ra đời trong khoảng thời gian đó.
Năm 1965, Hoàng Nguyên bị động viên vào Trường Bộ Binh Thủ Đức. Sau đó chuyển về Cục Quân Cụ, dưới quyền của Đại tá nhạc sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng và được giao quản lý ban nhạc Hương Thời Gian của Anh Việt. Hương Thời Gian xuất hiện trên truyền thanh và truyền hình Sài Gòn đã thu hút khá đông khán thính giả.
Ngày 21 tháng 8 năm 1973 ở Vũng Tàu, Hoàng Nguyên mất do một tai nạn xe hơi.
Khóc mà chi, yêu thương qua rồi
Than mà chi, có ngăn được xót xa
Tiếc mà chi, những phút bên người
Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua
Anh giờ đây như là chim
Rã rời cánh biết bay phương trời nào
Em giờ đây như cành hoa
Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào
Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi
Người tình đầy, vòng tay ôm quá lơi
Để giờ này một người khóc đêm thâu,
Một người nén cơn đau nghe mưa mà cúi đầu
Thế là hết, nước trôi qua cầu
Đã chìm sâu những thánh ngày đắm mê
Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu
Những lời yêu ấy nay đã quá xa
 ANH BẰNG - KHÚC THỤY DU (THƠ LÊ TỬ DU)
Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi !
Vào khoảng 9:00 tối ngày 12/11/2015 (tức 12 giờ trưa ngày 13/11/2015 giờ Việt Nam), nhạc sĩ Anh Bằng đã thanh thản ra đi về nước Chúa, trước sự tiễn đưa đầy thương tiếc của gia đình, con cháu tại tự gia tại thành phố Orange, Nam California, Mỹ Quốc, hưởng thọ 89 tuổi.
Trước đó vào ngày 11.11 nhạc sĩ Anh Bằng đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu bởi căn bệnh ung thư gan. Từ 8 năm nay, căn bệnh của ông đã di căn toàn thân. Từ tuần trước người thân đưa ông vào viện và đưa về nhà cách đây vài ngày vì không thể cứu chữa được nữa.
Thông tin về tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ Anh Bằng được thông báo rộng rãi là "chỉ cầm cự được hai tuần nữa". Ngoài sự quan tâm của các thế hệ nhạc sĩ ca sĩ đồng nghiệp, ông còn nhận được lời động viên của đông đảo khán thính giả trong và ngoài nước. Điều này đã nói lên phần nào lòng yêu mến của người Việt khắp nơi dành cho người nhạc sĩ tài hoa, thuộc một thế hệ đã trải qua đầy đủ những nổi trôi của vận nước Việt Nam thời cận đại.
Đêm 12.11.2015, đồng loạt các ca sĩ ở hải ngoại gửi lời chia buồn thương tiếc tới gia đình nhạc sĩ Anh Bằng. "Nhạc sĩ Anh Bằng vừa rời xa chúng ta các bạn ạ! Xin chúc ông bình an nơi cõi vĩnh hằng! Chúng con sẽ luôn nhớ đến nụ cười phúc hậu , một tinh thần lạc quan cho dù thân xác ông lúc nào cũng đau đớn, mệt mỏi vì căn bệnh hoành hành! Và luôn trân trọng những bài hát bất hủ mà ông đã để lại cho đời! Cũng đành lòng xa thôi! cũng đành lòng xa thôi !", nam ca sĩ Nguyên Khang viết.
Anh Bằng tên thật Trần An Bường, sinh năm 1926 tại Thanh Hóa. Ông theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sinh sống ở khu Bà Chiểu, Sài Gòn cho đến năm 1975
Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhạc sĩ Anh Bằng rất nổi tiếng với nhiều tác phẩm sáng tác và phổ nhạc. Các tác phẩm như: Nỗi lòng người đi (đanh dấu cuộc di cư vào Nam), Nếu vắng anh, Hoa học trò, Người thợ săn và đàn chim nhỏ, Chuyện Tình Lan Và Điệp... rất thịnh hành trong giới yêu nhạc.
Ông gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) năm 1957 ngành Công binh, sau chuyển sang Nha Chiến tranh Tâm lý cho đến năm 1962 thì ông giải ngũ. Cũng trong thời gian trong quân đội, ông là đạo diễn cùng là diễn viên trong ban kịch Liên đoàn Công binh lưu diễn từ Quảng Trị vào Bình Định. Sau khi giải ngũ ông tiếp tục hoạt động trên đài truyền thanh, phụ trách ban Sóng Nhạc (Sóng Mới).
Cũng vào thời gian hoạt động ở Sài Gòn, Anh Bằng hợp tác trong nhóm Lê Minh Bằng (tên ghép từ ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ, và Anh Bằng), quản lý nhà xuất bản và hãng đĩa Sóng Nhạc. Quán cà phê Làng Văn nổi tiếng một thời ở Sài Gòn cũng do ông tổ chức. Năm 1975, Anh Bằng cùng gia đình tỵ nạn cộng sản và định cư tại California, Mỹ Quốc. Ông tiếp tục hăng say hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, thành lập trung tâm sản xuất băng nhạc Dạ Lan (1981-1990) và Trung Tâm Asia Entertainment. Ông là một trong những nhạc sĩ có số lượng ca khúc sáng tác ở hải ngoại nhiều vào bậc nhất với những ca khúc: Anh Còn Nợ Em, Căn gác lưu đày, Chuyện giàn thiên lý, Khúc Thụy Du, Mai Tôi Đi… Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã trình bày nhạc phẩm của ông như: Tuấn Ngọc, Thái Châu, Kim Loan, Như Quỳnh, Quang Dũng...
Với hơn 600 ca khúc để lại cho đời, nhạc sĩ Anh Bằng là một cây đại thụ của nền tân nhạc Việt Nam mà ít có nhạc sĩ nào sánh bằng.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi!
Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi và tình ơi!
Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao chân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao?
Hãy nói về cuộc đời
Tình yêu như lưỡi dao
Tình yêu như mũi nhọn
Êm ái và ngọt ngào
Cắt đứt cuộc tình đầu
Thụy bây giờ về đâu?
* Thụy bây giờ về đâu
Em là chim bói cá
Anh là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa.
 BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG... 
TIẾP NỐI (VŨ THÀNH AN)
"Ngày xưa, anh đã hỏi con đường em chọn đi có đúng không?..."
Thật ra, có cần thiết phải hỏi thế không – khi lòng người đã không còn ở lại? Nhưng dù sao, một cái nắm tay, một câu níu kéo cũng gọi là ta đã từng đến bên đời của nhau. Giờ thì người ta chẳng hỏi nhau làm gì, đã thế thì cứ thế mà đi thôi, vội vã mà đi thôi...
Tự nhiên da diết nhớ … "Ôi ước ao có một ngày, gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng ...!"
Nhạc tình Vũ Thành An là một kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lã lướt với lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe. Những diễn tả đau thương, trách cứ, giận hờn theo từng cung bậc ập vào tâm khảm đến rã rời, đến ray rứt. Ai chẳng từng yêu, chẳng từng xót xa, lo âu? Thế nên cuối thập niên 60, tới đầu thập niên 70, một chuỗi sáng tác của Vũ Thành An, với "Tình Khúc Thứ Nhất", đặc biệt là các bài "Không Tên" được đón nhận nồng nàn và nghiễm nhiên trở thành những bản "Nhạc Tình Vũ Thành An", một dấu ấn lãng mạn của thời Nhạc Vàng!
Người ta nói sau 10 bài không tên thì bài "Bài Không Tên Cuối Cùng" ra đời năm 1965 là bài … cuối cùng để chấm dứt một cách trọn vẹn cho một tưởng niệm. Nhưng sau này lại có bài viết nói rằng đây chỉ là sự trùng hợp chứ chưa hẳn ý là bản cuối cùng, chưa phải là hết, mà chỉ là kỷ niệm cuối cùng của một cuộc tình. Khi viết bản nhạc này, Vũ Thành An mới vừa 22 tuổi, ông bị chấn động tinh thần mạnh vì cuộc tình tan vỡ nên có những lời nói vô cùng xót xa day dứt gửi lại cho người. Nhưng mấy mươi năm sau ông đã viết tiếp "Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối" vì một niềm hối tiếc ngày xưa đã viết những lời không nên viết:
"... Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng
Có làm em khóc
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng?"
Những lời này được hát đi hát lại nhiều lần ở khắp nơi đã ảnh hưởng tới người yêu của ông. Ông đã nghĩ là sẽ không bao giờ có cơ hội nói lại những điều mình không nên nói ấy, cho đến năm 1991 khi ông đã viết lại Bài không tên cuối cùng tiếp nối để chuộc lại những lời ... đau đớn mà trong khi quá đau khổ vì bị phụ tình "Bài không tên cuối cùng" đã viết ra
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua
Ôi ước ao có một ngày được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đường con đường cũ
Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa, mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó
chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh
có làm hiu hắt có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười
Này em hỡi con đường em đi đó con đường em theo đó đúng đấy em ơi!
Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn được gặp gỡ
giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
được bình yên được bình yên về cuối đời!


TAN VỠ (LAM PHƯƠNG)
Trăng nhớ ai trăng buồn lẻ loi
Tôi nhớ người tôi thức trắng đêm
Nhìn ánh trăng treo lòng đau nhói
Hỏi người bên chồng có hay chăng?
Có một sự so sánh thú vị rằng: Đàn ông là một “đứa trẻ” to xác với rất nhiều ngờ ngệch, rất nhiều đam mê và vô số những thiếu sót… Đã là “đứa trẻ” thì sao thoát khỏi sự chăm bẵm, vỗ về của một người đàn bà. Sự lơ đễnh, vô tâm của người đàn ông khiến người đàn bà cảm thấy mình trở nên hữu ích và quan trọng vô cùng! Họ sẵn sàng theo sát những “đứa trẻ” kia để nhắc nhở, bảo ban; thậm chí là âm thầm nhặt nhạnh, thu dọn “chiến trường” của các chú “nai rừng”.
Thế nhưng, có những sự “đãng trí” không thể châm chước. Người đàn ông trong bài thơ đã “quên” hay “ích kỷ” để có thể bỏ qua một hành động tinh tế như vậy với người yêu của mình? Người phụ nữ ấy có quá đáng không khi đòi hỏi thái độ và ý thức nâng niu, gượng nhẹ, trân trọng sự hiến dâng! Một nét suy nghĩ đậm đặc chất nữ tính nhạy cảm và đầy ý nhị! Rất bao dung nhưng dứt khoát. Tình yêu đã tan vỡ chỉ bởi những điều tưởng như vụn vặt!
Thời gian trôi đi, giờ trở lại là mình, là bản thân mình như mình vốn có! Nhìn lại quãng đường đã qua, đối với mình ko hề dễ dàng! Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao khó khăn, chông gai, thử thách... may mắn khi luôn có gia đình ở bên, luôn ủng hộ, động viên.
Càng cố quên em anh lại càng không thể quên. Tim Anh như se thắt lại mỗi khi nghĩ về Em, Anh chỉ ước sao lúc này có Em bên cạnh, được nghe Em nói, được nhìn thấy anh cười dù chỉ trong giây lát thôi cũng được
Nỗi đau về một mối tình không trọn vẹn đã khiến anh không còn mạnh mẽ và dứt khoát. Nó làm tình yêu trong anh đã chết. Còn em chưa hề có một cuộc tình nào đi qua. Em đã đón nhận anh, đón nhận thứ tình cảm thoáng qua ấy, Anh chưa kịp nhận thấy niềm vui và hạnh phúc thì nó đã tan biến đi từ lúc nào, nó vụt qua Anh như một tia chớp khi anh quay lưng với Anh. Em lặng lẽ rời xa Anh, bỏ Anh một mình với lời xin lỗi. Anh ngậm ngùi nghe lòng mình nát tan, vỡ vụn.
Giờ, tất cả đã qua rồi, nếu ai đó hỏi Anh có hối hận về những gì đã qua không? Câu trả lời của Anh thật đơn giản là không. Bởi vì Anh đã yêu Em, Anh không thấy hối hận, Anh không buồn mà chỉ còn lại trong Anh là sự tổn thương vô cùng. Chắc rằng trên con đường mà Anh đi mãi mãi sẽ phải bước một mình vì bên Anh đã không còn Em.
Em biết không đã rất nhiều lần Anh tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ được nhớ đến Em nữa nhưng vô ích Em à! Lý trí trong Anh không thắng nổi sự trỗi dậy của con tim yêu, và rồi nỗi nhớ Em lại ùa về trong sự cố gắng vô ích của Anh. Làm sao Anh có thể gạt anh ra khỏi nỗi nhớ của mình hả Em? Dẫu cho bao lần nhắc mình đừng nhớ . Nỗi nhớ chẳng vâng lời, nỗi nhớ cứ tìm Em.
Em như một cơn gió thoảng qua đời Anh, Em mang theo tất cả hương hoa và nắng ấm đến, chúng làm cho tim Anh ngây ngất vì hạnh phúc. Trái tim bé bỏng ấy chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc thì bất chợt bị chai sạn, khô cứng và đau đớn. Kể từ lúc xa Em, dường như Anh đã quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Rồi Anh lại nghĩ đến Em!
Em nè!
Có một lúc nào đó Em chợt nhớ đến Anh không? Anh khờ khạo nữa rồi phải không Em? Một câu hỏi ngớ ngẩn quá phải không Em? Đã bao lần Anh tự hỏi sao Anh lại yêu Em nhiều đến vậy. Mỗi khi vui hay buồn thì anh cũng là người đầu tiên Anh nghĩ tới, và cũng đã bao lần Anh tự nhủ rằng không được nghĩ đến Em nữa nhưng chưa bao giờ Anh thực hiện được. Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng Anh day dứt đến lạ lùng. Lần đầu tiên Anh yêu một người nhưng tình yêu đó lại đùa giỡn và hờ hững. Ngày ấy Anh cũng cảm nhận được hạnh phúc trong sự cố gắng hay sự lừa dối gì đó của Em mà Anh không biết nhưng Anh biết một điều Anh đã yêu Em, và Em cũng đã có những lúc yêu anh phải không?
Em à! Anh muốn nói với Em là mãi cho đến bây giờ Anh vẫn không sao giải thích được lý do vì sao Anh lại yêu và nhớ Em nhiều đến vậy và mãi không bao giờ Anh quên được Em. Anh vẫn chờ Em dù rằng sẽ không bao giờ có kết quả nhưng Anh vẫn hy vọng.
Mãi yêu và nhớ Em! Dù ta không còn ở bên nhau
Một chiều thu xưa e ấp bên nhau
Lặng nhìn mây trôi mơ mối duyên đầu
Mơ ngày hai đứa bước chung nhịp cầu
Dệt bao mộng thắm cho nhau
Và mơ đến mai sau
Mà chiều thu nay ai nỡ bước đi
Để hồn bơ vơ giữa tuổi xuân thì
Ôm sầu cay đắng đớn đau riêng mình
Tàn phai một giấc mơ hoa
Thương ngày vui chóng qua
Ngàn năm mây vẫn bay
Có buồn chăng hỡi ai
Sao tình đời chóng phai
Ái ân xưa quên rồi
Bước đi không đôi lời
Còn gì đâu nữa ân tình
Rồi người ra đi đẹp mối tơ duyên
Còn một mình tôi thương chút hương nguyền
Cho dù ai đã bước sang ngang rồi
Mình tôi một bóng đơn côi
Thương ngàn đời khó nguôi


BÊN GỐI MỘNG (PHẠM THẾ MỸ)
Ðêm nay gió mưa có về nơi rừng núi
Thương anh chiến binh dãi dầu quên đời vui
Ngoài hiên mưa rơi mưa rơi như nhắc em
Nhớ hôm ra đi tay nắm tay mắt anh đẹp sáng ngời...
Chiến tranh đến rồi đi, bắt đầu rồi tàn lụi, chỉ người lính bất tử mãi với thời gian. Họ đã đi vào thơ ca, tiểu thuyết, những bức phù điêu..., ở đây, tôi muốn nói tới những bản tình ca về người lính. Biết bao ca khúc trữ tình viết về các anh, những người trai chiến, với dòng cảm xúc mãnh liệt. Tôi không hiểu lắm về tính nghệ thuật trong cách thể hiện của tiết tấu, giai điệu, ca từ, chỉ biết rằng những ca khúc, nghe khi hào hùng, rộn rã nhịp quân hành, khi đằm thắm, lắng sâu tâm tư tình cảm.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm rồi, có người sinh ra và lớn lên trong khói lửa cuộc chiến, lại có những người trưởng thành khi đất nước đã lặng im tiếng súng..., hình ảnh của người lính gắn liền với cuộc nội chiến của dân tộc đã như một miền ký ức, nhưng mỗi khi nghe những bản tình ca về họ lại làm sống dậy trong mỗi người một thời bom đạn khốc liệt, đau thương, mất mát nhưng rất hào hùng. Các tác phẩm văn học cho ta những hình ảnh người chiến sĩ với biết bao phẩm chất cao đẹp: lòng dũng cảm, kiên cường, ý trí, nghị lực phi thường, sẵn sàng xả thân và hy sinh vì lý tưởng, tình yêu với hương đất nước...với cảm hứng sử thi lãng mạn. Cũng không ít tác phẩm gợi lên trong ta hình ảnh người lính với những tâm sự thầm kín riêng tư, những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ (hiếm người được như chúng ta hôm nay, tuổi trẻ không được ngồi trên ghế giảng đường, tuổi trẻ đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, tuổi thanh xuân làm bạn với ba-lô, võng dù, lá ngụy trang, súng ống, đạn dược...).
Với âm nhạc, những ca khúc viết về người lính chủ yếu nghiêng về cảm hứng này với âm hưởng trữ tình thiết tha. Qua các ca khúc, người nghe hiểu hơn về cuộc sống, tâm hồn người lính, đó là tình đồng đội - anh em lặng lẽ nhưng đằm thắm, da diết, ca từ thật trìu mến:
"Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến
mới quen nhau mà thương mến..."

(Nó và Tôi)
Đó là tình cảm quân dân, hành quân qua một xóm thôn nào, nơi ấy trở thành niềm mong mỏi của các mẹ, các em, các anh trở lại làm bừng lên sự sống, ca từ thật rộn ràng, khí thế:
"......
Các anh là vầng mây muôn phương
Các anh là niềm vui quê hương
Là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường
Là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương..."

(Có Những Người Anh)
Đó là tình yêu đất nước mãnh liệt, nhiều hát với âm hởng thật hoành tráng, như tái hiện lại hào khí ngút trời của một thời "thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh","...
"...
Tôi lại nghĩ quê mẹ không phải riêng ai
Không của anh không của em mà của mọi người
Xin gửi đến bằng tiếng nói tim tôi
Không thì rơi ngoài bầu trời

(Trong tình thương người và người)
Cho đời lính một niềm vui."
(Lính Nghĩ Gì)
Tất cả đều rất lay động, giai điệu, ca từ đều dễ thấm vào lòng ngời. Nhưng có lẽ những bài hát về tình yêu của người lính trẻ bao giờ cũng lắng sâu hơn. Đây, ta gặp lại sự trẻ trung, hồn nhiên vốn có của người lính, dù giữa mưa bom bão đạn, họ vẫn bình thản, vẫn nóng hổi một lời hẹn ước..... dù 40 năm cuộc chiến đã trôi qua.
Ðêm nay gió mưa có về nơi rừng núi
Thương anh chiến binh dãi dầu quên đời vui
Ngoài hiên mưa rơi mưa rơi như nhắc em
Nhớ hôm ra đi tay nắm tay mắt anh đẹp sáng ngời
Ðêm nay gió mưa có về nơi rừng núi
Thương anh chiến binh dãi dầu quên đời vui
Ngoài hiên mưa rơi mưa rơi như nhắc em
Nhớ hôm ra đi tay nắm tay mắt anh đẹp sáng ngời
Trong mơ thấy trăng hé cười bên bờ suối
Xinh xinh những cô gái rừng đang đùa vui
Ngàn cây rung rinh, rung rinh in bóng anh
Súng trên tay hiên ngang dưới trăng giữa khung trời mờ sương
Anh hỡi anh ơi, người trai say tranh đấu
Vui câu hát giữa rừng sâu
Anh hỡi anh ơi, hậu phương đang trông chờ
Những trai hùng giết thù chung gìn giữ non sông
Anh hỡi anh ơi, còn em say câu hát
Ðem thương mến reo ngàn nơi
Nơi chốn xa xôi, nằm mơ anh thấy gì
Xác quân thù ngập rừng sâu hay thấy em sầu
Thương anh gối đêm ấp mộng quên niềm nhớ
Cho anh vững tâm giết thù nơi tiền tuyến
Ngoài hiên mưa rơi mưa rơi anh hỡi anh
Ước sao đêm nay bên suối mơ có em cùng đùa vui


EM NGHÌN THU GIÓ BAY (CHÂU ĐÌNH AN)
Cho tình yêu mãi ươm mơ đêm về
Cho tình yêu thiếu vắng khi anh cần em
Cho tình xưa đó mãi quên đường về
Em là cơn gió bay đi nghìn thu ....
Có một buổi sáng nào đó thức dậy, vén rèm nhìn qua khung cửa sổ, thấy nắng tràn ngập trên những con đường. Gió lao xao rộn rã đón chào, pha một ly capuccino rồi mở nhạc, những điệu ballad của Eros Ramazotti vang lên trong căn phòng ký túc. Thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi. Đôi lúc, thấy cuộc đời của mình bình lặng quá, nhưng đã chọn cách sống như vậy rồi nên vẫn thấy vui, vẫn thấy luôn có một niềm tin bên ngực trái phía con tim…
Vậy là đã hai tháng đặt chân tới thành phố này. Hai tháng với những chênh vênh, nụ cười và cả những giọt nước mắt. Hai tháng lênh đênh trên biển cảm xúc, của nắng, của mưa, của những ngày giông bão. Hai tháng đắm chìm mình trong những khắc khoải và một tháng vật lộn với chính mình từ một trái tim đầy quẫy đạp. Hai tháng với những nỗi buồn không cất nổi vào tim.
Nhớ có lần anh BBM nói với mình rằng: "Anh vẫn quan niệm là khó khăn và nỗi buồn nên được đối xử… ngược nhau. Khó khăn đan xen thì như cuộn chỉ rối, phải tháo tung nó ra rồi gỡ từng nút một. Còn nỗi buồn chồng chất thì như nắm giấy lộn. Mình phải vo nó vào thành một nắm rồi… vứt vào chỗ khuất. Như vậy sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn”.
Tháng ngày qua đi, trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống và tình cảm, càng lớn càng nhận ra rằng: Có những tình cảm tốt nhất là hãy để nó ngủ yên trong ngăn kéo của sự lãng quên và có những tình cảm phải đấu tranh để giành lại niềm vui, hạnh phúc. Lúc 20, đã rất nhiều lần phải thốt lên: “Giá như ngày ấy…”. Bây giờ phải sống như thế nào để sau này, câu nói ấy không phải thốt lên từ trái tim mình nữa.
Càng lớn, càng nhận ra cuộc đời này quá đủ nỗi buồn rồi, còn yêu thương nhau được ngày nào thì đừng làm đau lòng nhau nữa. Những kiêu hãnh, những ngông cuồng của một thời tuổi trẻ rồi cũng sẽ lặng dần trôi khi người ta thực sự trưởng thành. Dẫu thế nào thì cũng vẫn muốn đánh dấu những vệt thời gian bằng nụ cười hơn là những giọt nước mắt.
Hôm nay đây khi ngồi trên chiếc ghế ven đường Sächsische Weinstraße nhìn ra dòng sông Elbe hiền hòa bên cây cầu Blaues Wunder, nhìn nắng cười mình trên những đồi nho và gió bay tung tràn mái tóc, tự nhiên mình nước mắt chảy dài. Khóc vì nhận ra một điều đơn giản rằng, thực ra mình đang rất hạnh phúc! Đừng nghĩ quá nhiều về ngày mai, bởi có những điều sẽ không nằm trong sự sắp đặt của ta. Đã có rất nhiều khoảnh khắc thẫn thờ khi nghĩ về một tương lai mịt mù phía trước, nhưng rồi lạ thay, luôn có một điều kỳ diệu xảy ra và lái những suy nghĩ đó qua một bến bờ, một dòng sông khác. Phút giây thở phào nhẹ nhõm cũng là phút giây trong đầu hiện lên một suy nghĩ: "Tại sao trong suốt thời gian qua, mình lại có thể đầu tư quá nhiều thời gian cho những vẩn vơ ấy?".
Lặng lẽ nhìn vào gương, bỗng thấy mình xinh tươi và rạng rỡ hơn nhiều. Có lẽ, khi trái tim bình yên và cái đầu thanh thản, nụ cười sẽ trở lại - nơi mà có nhiều ngày mình đã hơn một lần để tuột khỏi đầu môi.
Em là cơn gió bay đi muôn trùng
Em là mây trắng lênh đênh trời xanh
Em là hoang thú đã xa lìa bày
Em là nhan sắc làm anh say đắm
Như tình yêu đó lẻ loi cô đọng
Em là bóng tối mênh mông đời anh
Em là mưa nắng đã qua từng mùa
Anh buồn hiu hắt nhớ thương về em
Đừng tìm anh đừng tìm anh nữa em ơi
Vì tình anh như chiếc bóng bên đường
Tình đã xa hãy cho qua chớ tìm nhau làm gì ...
Đừng tìm anh đừng tìm anh nữa em ơi
Đừng tìm nhau tình như mây khói tan rồi
Mình hãy quên hãy quên đi
Để còn lại đây cuộc tình hôm nay
2
Đừng tìm anh đừng tìm anh nhé em ơi
Vì tình anh như chiếc bóng bên đường
Tình đã xa hãy cho qua chớ tìm nhau làm gì ...
Đừng tìm anh đừng tìm anh nữa em ơi
Đừng tìm nhau tình như mây khói tan rồi
Mình hãy quên hãy quên đi
Để còn lại đây cuộc tình hôm nay
Cho tình yêu mãi ươm mơ đêm về
Cho tình yêu thiếu vắng khi anh cần em
Cho tình xưa đó mãi quên đường về
Em là cơn gió bay đi nghìn thu ....


 TÌNH THU YẾU ĐUỐI (KHÊ KINH KHA)
Từng mùa thu xa em
Xa bao tình yêu mến
Thèm bờ môi em ngoan
Lòng này còn hoang vắng
Ôm lá vàng
Anh khóc tình em.
Sài gòn tháng 10 với cái nắng chang chang thế mà chiều nay cơn mưa cuối mùa rớt về, trong màn mưa bay mờ ngoài khung cửa kính, hình ảnh thật lãng mạn làm lòng tôi chùng xuống, tôi chợt thèm nghe một bài hát thật buồn….
Và Tình thu yếu đuối là một trong những ca khúc của nhạc sĩ Khê Kinh Kha mà tôi yêu thích nhất đã được tôi chọn nghe trong chiều nay và tôi đã thả hồn mình vào đó để trở lại khung trời yêu của thưở mới lớn, biết thế nào là những rung động bất chợt, đã làm mình chợt vui, chợt buồn, chợt nhung nhớ xa xăm
Có lẽ tác giả đã sống ở một nơi mà nơi đó mùa thu rất rõ nét, rất đẹp, rất lãng mạn và cũng rất buồn …
Trời đã vào thu rồi đó em, lá úa đã ngập đầy nơi anh, mưa buồn và anh cũng buồn khi một mình trong sương mờ đợi chờ em với bao thương nhớ:
Trời vào thu em ơi
Quanh đây đầy lá úa
Tình buồn theo mưa rơi
Lòng sầu đầy thương nhớ
Trong sương mờ anh đợi chờ
Dù biết rằng tình em thật mong manh anh vẫn từng ngày đợi chờ trong tiếc nuối, nhớ quá bờ tóc ngắn em yêu... và nhớ chỉ để nhớ trong vô vọng mà thôi nên trong tim anh mùa thu đã chết vì mùa thu đã không còn em nữa:
Đợi tình em mong manh
Thương em bờ tóc ngắn
Từng mùa thu không em
Từng ngày từng tiếc nuối
Trong tim này thu chết em ơi

Chúng mình đã chưa cùng bên nhau một mùa thu trọn vẹn nên mình vẫn chưa có được một mùa thu đôi lứa đúng nghĩa nên tình mình chưa kịp say và đời mình cũng chưa thuộc về nhau, chưa kịp quen hơi để tình nồng mới đó đã vội phôi phai cho hồn thu tan tác:
Một mùa thu chưa say
Một đời chưa quen hơi
Tình nồng sao phôi phai
Để hồn thu yếu đuối
Bao nỗi niềm thương nhớ từ tôi yêu em chỉ còn lại đây một đời đầy đêm tối đếm từng mùa thu xa em:
Từng mùa thu xa em
Tim đau bao nỗi niềm
Từng ngày ta yêu em
Một đời đêm tối vây quanh
Mùa thu này thiếu đi nụ cười em trong nắng, một mình anh bâng khuâng nhặt từng giọt nắng ấm dỗ mình môi ấm người yêu:
Tình mùa thu không em
Không em cười trong nắng
Một mình anh bâng khuâng
Nhặt từng giọt nắng ấm
Anh ngỡ rằng môi em nồng
Mùa thu này xa em, xa cả tình em xa luôn bờ môi ngoan một thuở mình bên nhau.
Tôi còn lại đây với cõi hồn hoang vắng ôm lá vàng tôi thương khóc tình em:
Từng mùa thu xa em
Xa bao tình yêu mến
Thèm bờ môi em ngoan
Lòng này còn hoang vắng
Ôm lá vàng
Anh khóc tình em.
Hình ảnh người tình trong sương mờ đợi chờ người yêu thật lãng mạn đã làm tim tôi nhói lên khi nghe ca khúc này lần đầu và vẫn vậy trong những lần sau. Tôi chợt tiếc cho cuộc tình này không thể đi tiếp cùng nhau….rồi lại nghĩ có lẽ chính vì sự trắc trở của họ đã làm cho ca khúc vượt lên nỗi đau đôi lứa để sống mãi trong lòng nhiều người trong đó có tôi một người chỉ thích nghe và hát những tình khúc buồn muôn thuở mà thôi.
Càm ơn nhạc sĩ Khê Kinh Kha đã dâng đời một tình khúc đắm say.
Trời vào thu em ơi
Quanh đây đầy lá úa
Tình buồn theo mưa rơi
Lòng sầu đầy thương nhớ
Trong sương mờ anh đợi chờ
Đợi tình em mong manh
Thương em bờ tóc ngắn
Từng mùa thu không em
Từng ngày từng tiếc nuối
Trong tim này thu chết em ơi
Một mùa thu chưa say
Một đời chưa quen hơi
Tình nồng sao phôi phai
Để hồn thu yếu đuối
Từng mùa thu xa em
Tim đau bao nỗi niềm
Từng ngày ta yêu em
Một đời đêm tối vây quanh
Tình mùa thu không em
Không em cười trong nắng
Một mình anh bâng khuâng
Nhặt từng giọt nắng ấm
Anh ngỡ rằng môi em nồng
 BÀI KHÔNG TÊN SỐ 8 (VŨ THÀNH AN)
Ngày đi qua vài lần buồn phiền
Người quen với cuộc tình đảo điên
Người quên một vòng tay ôm nhớ
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay.
Những triết lý nhẹ nhàng nhưng man mác trong ca khúc Không tên số 8 mà mình được nghe từ hồi còn bé luôn ám ảnh trong đầu mình, cùng với những giai điệu mượt mà và sâu lắng với tiếng hát Ý Lan. Từ đó, mình phát hiện ra niềm say mê với series các bài Không tên của Vũ Thành An, từ Bài Không tên số 1 cho đến bài Không tên cuối cùng và cả bài Không tên cuối cùng tiếp nối nữa. Những bài hát Không tên nhưng lại ẩn chứa biết bao nỗi buồn về tình người, về cuộc đời và số phận. Nghe những bài hát như thế, cảm thấy bao trùm một nỗi sầu nhân thế rất khó diễn đạt thành lời, một chút cô liêu và đơn lẻ mà không phải ai cũng có thể cảm nhận và chia sẻ được. Có lẽ vì thế mà tác giả đã đặt tiêu đề là Không tên. Không tên hóa ra lại là một cái tên hay, và cứ nghe tới Không tên, là mình cảm giác ra một cái gì đó thật day dứt nhưng lại không thể hiện một cách rõ ràng được.
Trở lại với ca khúc Không tên số 8, mình tin rằng sau nhiều nhất hai lần nghe, có rất nhiều người sẽ yêu thích bài hát này. Nó không thuộc dòng nhạc sến, nghe ỉ ôi đau khổ, mà như mình đã nói ở trên, ý nghĩa của ca từ hoà quyện với giai điệu, khiến bài hát trở nên nhẹ nhàng và tình cảm vô cùng.
Một buổi chiều, với nắng, với mây, với sự hòa hợp của thiên nhiên tạo cho con người cái cảm giác như mong chờ, như bềnh bồng, như say sưa cùng mây gió. Ấy vậy mà, bất chợt nhận ra nỗi buồn phiền trong cuộc sống. Và mỗi ngày ta phải đi qua những nỗi muộn phiền như thế, không phải chỉ một lần. Tác giả giới hạn nỗi buồn đó trong tình yêu, nhưng mình nghĩ trong cuộc đời mỗi người, chúng ta có thể buồn vì rất nhiều lý do ngoài tình yêu, có thể lớn lao, mà cũng có thể chỉ nhỏ nhoi, đơn giản là một nỗi buồn không tên ẩn sâu ở góc nào đó trong tâm hồn.
Và những khi như thế, ta cảm thấy hồn mình phiêu dạt, không bến đỗ, cảm thấy có gì đó như mơ hồ, như sâu kín, mòn mỏi mà chẳng thể chia sẻ cùng ai đó. Nỗi buồn vô hình không tên cứ mãi lẩn khuất và chiếm hữu, đến nỗi:
"Về sau và nhiều năm sau nữa
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay..."
Đó là 2 câu đắt nhất trong bài hát. Khi tác giả khẳng định sau này ta còn có thể có nhiều nỗi buồn khác nữa, nhưng sẽ chẳng nỗi buồn nào to lớn và mênh mang như hôm nay. Chỉ là một nỗi buồn không tên thôi mà sao đong đầy đến thế. Hay là nó không đơn giản chỉ là không tên, mà còn là một cái gì hơn thế, mà chúng ta cố tình che giấu dưới cái vỏ bọc không tên?
(Lê Giang)
Chiều thơm, ru hồn người bềnh bồng
Chiều không, im gọi người đợi mong
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng
Nắng đợi chiều nắng say
Nắng nhuộm chiều hây hây
Ngày đi qua vài lần buồn phiền
Người quen với cuộc tình đảo điên
Người quên một vòng tay ôm nhớ
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay
Vắng nhau một đêm, càng xa thêm ngàn trùng
Tiếc nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng
Bao lâu rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng
Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng
Về đâu, thân này mòn mỏi không
Về sau và nhiều năm sau nữa
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay...


Theo https://www.facebook.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm

Tô Hoài - Vẽ lên hoài niệm Những chuyện đời tư sôi nổi, cảm động, thiết tha và gần gũi phần nào cho thấy sự chuyển đổi theo chiều hướng nh...