Tình ca muôn thuở
Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu...!
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu...!
Cuộc sống vốn luôn có hai mặt song song với nhau, không bao
giờ cho ai một trọn vẹn cả. Nhưng đối với chính em, kể tứ khi em khôn lớn thì
niềm vui đã là sự mong mỏi và là sự ước muốn của em rồi. Nó như một thời tuổi
thơ đã đi qua của em, đi qua rồi không bao giờ tìm lại được.. Em cô đơn bước
qua từng ngày, em sống bằng trách nhiệm của mình, em không có ai để tâm sự và
thủ thỉ những lúc cô đơn. Em đã quen rồi, nỗi buồn có thể khiến con người ta đến
sự tuyệt vọng. Em không mang lại được niềm vui cho người thân yêu của mình thì
thôi chứ làm sao em có thể chia những đau buồn của mình cho họ chứ ! Em như một
con rùa thản nhiên cố đi qua từng ngày chậm chạp, em tìm kiếm những niềm vui và
em chờ đợi một cái gì đó... Em chôn vùi những đau buồn tận trong lòng như con
rùa rụt cồ vào cái mai để tìm sự bình an. Mỗi người một số phần, em không bao
giờ trách cuộc đời, đâu ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao... Em chỉ sống để
thấy được lòng thanh thản.
Rồi sẽ qua những chuỗi buồn dĩ vãng
Nét thăng trầm cuộc sống hẳn cho ta
Rồi sẽ như những ngày tháng đi qua
Mặc nhân thế, mặc dòng đời đưa đẩy
Ta còn đây như mắt chưa từng thấy
Một nỗi buồn len lén nhẹ vào tim
Nhạc của lòng xao động phút lặng im
Chừng đau xót chưa bao giờ hiện thực
Nét thăng trầm cuộc sống hẳn cho ta
Rồi sẽ như những ngày tháng đi qua
Mặc nhân thế, mặc dòng đời đưa đẩy
Ta còn đây như mắt chưa từng thấy
Một nỗi buồn len lén nhẹ vào tim
Nhạc của lòng xao động phút lặng im
Chừng đau xót chưa bao giờ hiện thực
Trải qua những niềm đau, em biết mình cần những gì... Ngày
tháng qua khi có anh trong đời, em thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em tìm thấy
lại được niềm vui của cuộc sống và hơn hết ... là em có được niềm tin của hạnh
phúc. Em gần gũi anh ngày một nhiều hơn rồi anh quan trọng như chính cuộc sống
của em vậy. Những cay đắng của cuộc đời em được anh sẽ chia, em tin anh hơn cả
chính bản thân mình, những gì em làm là xuất phát từ tình yêu anh. Tình yêu với
em là sự cảm thông cho nhau, em nhận cảm nhận được nơi anh là một sự bao
dung..trong em không còn trọn vẹn cho anh, nhưng em đến với anh bằng cả tâm hồn
mình.
Để trở trăn đừng nhọc nhằn thao thức
Giấc mơ nồng hãy ôm ấp tim yêu
Đừng cho lòng cảm nhận chút quạnh hiu
Tưởng ngày mai đầy hoa hồng rắc lối
Giấc mơ nồng hãy ôm ấp tim yêu
Đừng cho lòng cảm nhận chút quạnh hiu
Tưởng ngày mai đầy hoa hồng rắc lối
Và em đã tìm được.... đó là Hạnh Phúc, Hạnh Phúc chính là
anh! Em muốn dành hết cho anh những gì mà em có, em biết rằng em không còn gì
cho anh ngoài tình yêu. Với anh là mãi mãi. Nếu như em hoàn hảo thì em sẽ không
phải cay đắng rơi từng giọt nước mắt. Mỗi khi vô tình anh chạm vào quá khứ, em
buồn đã quen rồi, có nữa cũng không sao đâu anh. E khóc là vì em sợ. Sợ người
em tin yêu nhất một ngày nào đó sẽ rời xa em sẽ không còn yêu em nữa. Hạnh phúc
mong manh lắm anh ah, nên em rất sợ.
Người chờ người trong lối mòn tăm tối
Nắm bàn tay mà ngỡ đã thật gần
Để rồi ngày rồi tháng chẳng phân vân
Yêu nhau nhé giữa dòng đời hối hả...
Nắm bàn tay mà ngỡ đã thật gần
Để rồi ngày rồi tháng chẳng phân vân
Yêu nhau nhé giữa dòng đời hối hả...
Hãy tin em, cũng như em đã đặt trọn niềm tin vào anh đó. Em cần
có anh hết cuộc đời này, cần anh như hơi thở mỗi ngày sống của em. Anh biết
không,mỗi lúc em cô đơn,anh có biết em gọi tên ai không... "ông xã ơi
!"
Những khi vui em nhớ tới ai đầu tiên không..?
.... "Ông xã ơi !" em gọi anh đó !
Anh chính là niềm vui sống là điểm tựa bình yên của em trong cuộc đời này. Nha anh...
"ÔNG XÃ ƠI !"
.... "Ông xã ơi !" em gọi anh đó !
Anh chính là niềm vui sống là điểm tựa bình yên của em trong cuộc đời này. Nha anh...
"ÔNG XÃ ƠI !"
Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng em ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai
Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
Anh đến với em với tất cả tâm hồn
Em đến với anh với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng em ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai
Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
Em sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
Anh đến với em với tất cả tâm hồn
Em đến với anh với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
LIÊN KHÚC 4 MÙA (TRỊNH CÔNG SƠN)
Bốn mùa, mình gọi tên theo cảm xúc. Cảm xúc ấy chợt nhận ra
khi hít thở thấy khí trời thay đổi, khi đọc những bài thơ hay, những áng văn buồn,
hay khi ngắm nhìn những khung hình đầy xúc cảm. Tâm trạng thay đổi khi cảm xúc
thay đổi, cảm xúc thay đổi khi bốn mùa đổi thay.
Mùa xuân
Xuân chợt biếc trên lộc mềm ươm lá
Nụ mai vàng e ấp cánh đầu tiên
Chim én nhỏ bốn phương trời xa lạ
Chở êm đềm từ giọng hát trao duyên (sưu tầm)
Xuân chợt biếc trên lộc mềm ươm lá
Nụ mai vàng e ấp cánh đầu tiên
Chim én nhỏ bốn phương trời xa lạ
Chở êm đềm từ giọng hát trao duyên (sưu tầm)
Mùa xuân, mùa của niềm hy vọng, sự khao khát và ước mơ, mùa của
những lộc non xanh biếc, mùa của sự khoe sắc. Mùa xuân, những điều ước sẽ dễ
thành hiện thực. Không khí mùa xuân làm con người hòa đồng hơn, dễ chịu hơn và
lòng người cũng vị tha hơn.
Mùa xuân, mình hòa vào cái nhộn nhịp, rộn ràng của dòng người
tấp nập với những gương mặt rạng ngời bừng sáng. Nhịp điệu hối hả, khẩn trương
của những ngày xuân cận Tết khiến những người con xa xứ hướng lòng về quê hương
và những người đi xa chợt nao lòng nhớ về gia đình.
Cảm xúc lâng lâng khi đón nhận không khí mùa xuân, mong lắm
những ngày nắng đẹp sau một mùa đông dài ảm đạm, chờ đợi mùa xuân tới cùng cùng
những điều tốt đẹp hơn, tất cả sẽ nở bừng rạng rỡ cùng nhiều nụ hoa đang căng
tràn sức sống và hứa hẹn sẽ có những sắc màu, hương thơm, điểm tô thêm cho mùa
xuân chiếc áo lộng lẫy, xinh tươi.
Nhớ lắm hình ảnh những đàn én nhỏ chao nghiêng, những bông
hoa đủ sắc rực rỡ, những cơn gió mùa xuân dịu mát, những ánh mắt long lanh niềm
vui, những áo hoa tung tăng dạo phố, những háo hức của phiên chợ xuân... tất cả
làm nên một bức tranh mùa xuân thật đẹp.
Mùa hạ
Mùa hạ đón em bằng chùm hoa phượng thắm
Bằng tiếng ve thảng thốt rớt vào chiều
Trước cổng trường bồi hồi câu hát cũ
Nghe thời gian nhắc nhớ một thời yêu...
Mùa hạ đón em bằng chùm hoa phượng thắm
Bằng tiếng ve thảng thốt rớt vào chiều
Trước cổng trường bồi hồi câu hát cũ
Nghe thời gian nhắc nhớ một thời yêu...
Mùa hạ với những ánh mắt nheo lại vì nắng, bầu trời trong
xanh nhưng chói gay gắt, những chùm phượng đỏ rực hiên ngang trong cái nắng khiến
bức tranh mùa hè thêm tông màu nóng. Nhắc tới mùa hạ, người ta nghĩ ngay đến những
người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tham gia các chiến dịch mùa hè xanh với bao khát
khao cháy bỏng.
Mùa hè với trẻ nhỏ là những ngày rong chơi thỏa thích, những
buổi trưa không ngủ cùng cánh diều chao nghiêng và những bước chân sải dài trên
cánh đồng lộng gió. Tiếng dế kêu râm ran, lôi cuốn những gương mặt say sưa, háo
hức. Ngày mùa hạ, tất cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng, nhưng sau chuỗi ngày
nắng đổ lửa ấy là những cơn mưa rào đến và đi vội vã. Người ta từng ví von cơn
mưa mùa hạ như những cuộc gặp gỡ đầy nhung nhớ và chia ly vội vàng của hai người
yêu nhau.
Mùa hạ cũng có thể coi là niềm hy vọng khi những cơn mưa mang
đến cho người nông dân mùa màng bội thu dù có lúc cái nắng gay gắt lấy đi mùa
lúa đang thì của người nông dân khắc khổ. Cảm xúc mùa hạ của riêng mình là thời
học sinh với những ngày hè được vui chơi, thoát khỏi những đêm dài thức bên bàn
học, những ngày thi căng thẳng.
Còn mùa hè bây giờ chỉ được mình nhận ra khi thấy những cánh
cổng trường khép chặt, khi thấy cái nắng gắt trên đỉnh đầu, khi thấy hoa phượng
đỏ rực trên con đường đi. Vẫn nhớ lắm những ngày hè oi bức cùng các chuyến đi
chơi xa với bè bạn. Những ngày hè đầy kỷ niệm.
Mùa thu
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu thương
Và em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân, mang tình yêu tới!
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu thương
Và em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân, mang tình yêu tới!
Mùa thu, mùa của sự lãng mạn, của thi ca, của những tâm hồn
tràn ngập cảm xúc. Nhắc đến mùa thu, mình nghĩ ngay đến những con đường tràn ngập
lá vàng, với bức tranh thu len lỏi màu nắng ấm áp. Mùa thu là mùa của những ánh
mắt dịu dàng, những cảm xúc nên thơ, những con tim rung cảm. Ta không chỉ thấy
sự chuyển mình của thời tiết mà còn rõ nét cả sự chuyển mình của tâm hồn. Lòng
người như mênh mang với bao nỗi buồn vu vơ.
Mùa thu, mùa của mơ mộng. Có ai từng mơ ước như mình rằng, ngồi
nhắm mắt bên một bờ hồ yên ắng và phẳng lặng, để xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi, hay
bước chân trên một con đường vắng, đầy lá vàng rơi, hát khe khẽ bài hát mùa
thu... Những lo toan thường nhật nhờ thế tan biến, sinh lực lại đong đầy. Dù
mình chưa một lần được trải qua không khí thật sự của mùa thu, chỉ là cảm nhận
khoảnh khắc giao mùa qua thơ ca, qua khúc nhạc nhưng mình hình dung mùa thật đẹp
và cũng thật buồn. Thu dịu dàng và mãi là nguồn cảm hứng vô tận.
Mùa thu lúc nào cũng man mác buồn như thế, thu là những ngày
ngắn ngủi giao hòa sau một mùa hè oi bức và để chuẩn bị cho mùa đông dài lạnh lẽo
vì thế nhiều người mong thu sẽ dài hơn, để kịp cảm nhận hết vẻ đẹp gợn buồn ấy.
Trong bốn mùa, mùa thu như một điểm nhấn, nó khiến người ta sống chậm lại cùng
với những suy tư và hoài niệm.
Mùa đông
Chiều nay một chiều đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một vòng tay ấm
Cho đời bớt mênh mông
Chiều nay một chiều đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một vòng tay ấm
Cho đời bớt mênh mông
Mùa đông, mùa của giá rét, của những cành cây khẳng khiu trơ
trọi, mùa của sự lặng im trống vắng. Không khí mùa đông cùng những cơn gió lạnh
thổi đến tê người. Cái cảm giác ngày đông khi thức dậy vào buổi sớm, bầu trời
âm u, lạnh buốt, khiến con người như lười biếng hơn, chỉ muốn cuộn tròn mãi
trong chăn bông ấm áp.
Có người nói rằng mùa đông là mùa yêu thương, có lẽ bởi sự tồn
tại của mùa đông làm lòng người thật lạnh lẽo và mong được sưởi ấm. Người ta sẽ
xích lại gần nhau hơn, để cảm nhận hơi ấm, trốn đi cái lạnh về thể xác lẫn tâm
hồn.
Với mùa thu, đi dạo phố một mình là một trải nghiệm tuyệt vời,
còn với mùa đông, bạn sẽ không đủ can đảm để một mình bước trên những con đường
vắng lặng. Bạn sẽ không thể chịu nổi đôi bàn tay lạnh tê buốt, những bước chân
nặng trịch như bị kéo giữ bởi cái lạnh giá của đất trời.
Với cảm nhận của riêng mình, mùa đông gắn liền với lễ hội, với
không khí rạo rực của Giáng sinh, với những buổi tối đường phố tấp nập, đèn đường
sáng choang, những cửa hàng trang hoàng rực rỡ... Bề nổi của sự cảm nhận là thế,
nhưng lòng người có được như thế không?
Gọi tên cả bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, mong được sống
trong không khí thật sự của bốn mùa ấy, để có được những cảm xúc thật sự cùng với
cảnh vật và khí trời. Tiếc thay Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, một chút thu
nhẹ nhàng thoáng qua, một chút se lạnh của ngày chớm đông, thế nhưng chỉ thế
thôi cũng đủ để thấy tâm trạng thay đổi và chợt nghĩ nếu được sống với cả bốn
mùa thì tuyệt vời biết bao.
Cuộc đời của mỗi người được đếm bằng năm, bốn mùa được đếm bằng
tháng. Năm tháng trôi qua, bốn mùa vẫn giữ được những vẻ đẹp riêng thật tinh tế,
chỉ có những cảm nhận của con người là thay đổi. Mình tha thiết gọi tên bốn mùa
yêu thương, bởi lẽ thời tiết vẫn luôn trung thành và gắn với tâm trạng con người.
Đôi khi chính cái không khí là lạ của đất trời ấy là niềm an ủi cho riêng từng
người.
TUỔI ĐÁ BUỒN
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn
Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời
Trời còn làm mưa
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng
NHƯ CÁNH VẠC BAY
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi
Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng
Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.
CÒN TUỔI NÀO CHO EM
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉPTa thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá mưa bay dạt dào
Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
Mùa xuân đã đến em hãy quay về
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi
Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
Mùa xuân đã đến em hãy quay về
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi
BỐN MÙA THAY LÁ
Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay
liền với biển khơi
Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay
liền với biển khơi
Đêm chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao
Vừa xa vừa gần
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao
Vừa xa vừa gần
Con sông là thuyền
Mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
Mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
Không hẹn mà đến
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta
Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười
NGÀN NĂM MÂY BAY (NGUYỄN HIỀN)
Chiều tím không gian mênh mang niềm nhớ
Mây bay năm xưa còn đó, đâu tìm người hẹn hò?
Nhìn áng mây trôi đem bao ngày tháng
Tâm tư buồn lúc Thu sang, mà tiếc nuối dĩ vãng
Mây bay năm xưa còn đó, đâu tìm người hẹn hò?
Nhìn áng mây trôi đem bao ngày tháng
Tâm tư buồn lúc Thu sang, mà tiếc nuối dĩ vãng
Tôi nhớ, vào một buổi tối, sau ngày ông mất, lúc đang ngồi ở
bàn computer tôi bỗng nghe một giọng hát cất lên. "Chiều tím không gian
mênh mang niềm nhớ..." Một bài của Nguyễn Hiền. Người ta đang cho phát
thanh lại một bài nhạc cũ của ông. Tôi ngồi yên lặng một lúc, lắng nghe... Bỗng
dưng tôi cảm thấy thèm hết sức một hơi thuốc. Tôi vẫn để gói thuốc lá trong
ngăn kéo bàn làm việc, lâu lâu kéo một điếu khi bè bạn đến chơi. Có khi tôi
quên bẵng đi, khá lâu không đụng tới.
Tôi khẽ mở cửa sau, bước ra ngoài. Trời gây gây lạnh. Đêm tối
yên lặng quá. Tôi nhớ, đó là một đêm cuối năm. Tiếng hát vẫn như quấn lấy chân
tôi. "Nhớ nhau khi mây vương vương mầu tím..." Tôi đốt một điếu thuốc,
đứng nhìn thật lâu vào khoảng không. Cứ mỗi lần hay tin một người quen nào đó vừa
mới qua đời, tôi lại có cảm giác thật hụt hẫng như vừa bước hụt vào khoảng
không, và nhận rõ được cái vô nghĩa mênh mông đến tột cùng của đời sống. Trong
bỗng chốc, tôi thấy rõ, cuộc sống... không là gì cả. Cuộc sống nhẹ tênh, như
bóng mây qua, như... ngàn năm mây bay, mây vẫn bay.
Bỗng dưng tôi nhớ lại một đêm nào, tôi cũng mở cánh cửa, cũng
bước ra ngoài, và tôi... gặp ông. Tôi quăng điếu thuốc sau khi bập bập vài hơi,
chẳng thấy ngon lành gì cả, và cảm thấy thiếu thiếu một cái gì(!)... Tôi ngước
nhìn trời đêm, và gặp ánh trăng. Trăng chưa tròn, nhưng thật sáng, và trông thật
gần. "Trăng nào 'quê hương' hơn?" tôi nhớ câu ông hỏi tôi. Tôi đã
không trả lời dù biết câu trả lời.
Tôi dõi mắt hướng về một ngôi sao xa nhất, khi ẩn khi hiện
trên nền trời đen thẫm, trông xa vẫn thấy lấp lánh như có một linh hồn. Tôi
không biết giờ này ông ở đâu, nhưng tôi tin rằng linh hồn ông - như cụm mây lững
lờ - đã bay về lại quê hương cũ, về lại nơi chốn có những thửa ruộng, có những
mảnh "vườn thơm ngát hương cau", có những chiều "ngoài đê diều
căng gió", có những đêm "trăng sáng soi liếp dừa", có những
"bầy chim lùa vạt nắng" và có những "mùa thu lá rơi bên đường thật
nhiều"...
Tiếng hát vẫn như quấn lấy chân tôi, "ngàn kiếp mây bay
không phai niềm nhớ..." Tôi bước chậm trở vào, tiếng hát như cũng theo
sau, "mây bay năm xưa còn đó, đâu tìm người hẹn hò..."
Bài hát ấy, "Ngàn năm mây bay" của Nguyễn Hiền, nói
như nhà văn Bích Huyền, "là nỗi buồn thật đẹp, thật nhẹ nhàng, thật mênh
mang như bức tranh thủy mạc..." (6) Tại sao lại "ngàn kiếp mây bay
không phai niềm nhớ" mà không phải là "ngàn năm mây bay" như cái
tựa của bài hát ấy?... Tôi hiểu, ông đã đổi một chữ trong câu hát cho tương ứng
với nốt nhạc trầm bổng. Tôi tự hỏi và tự trả lời. .."
(Nhà Văn Lên Hữu)
(Nhà Văn Lên Hữu)
Chiều tím không gian mênh mang niềm nhớ
Mây bay năm xưa còn đó, đâu tìm người hẹn hò?
Nhìn áng mây trôi đem bao ngày tháng
Tâm tư buồn lúc Thu sang, mà tiếc nuối dĩ vãng
Mây bay năm xưa còn đó, đâu tìm người hẹn hò?
Nhìn áng mây trôi đem bao ngày tháng
Tâm tư buồn lúc Thu sang, mà tiếc nuối dĩ vãng
Nhớ khi ta quen nhau trong chiều vắng
Êm êm câu ca trầm lắng, cung đàn lòng nhịp nhàng
Mộng ước mai sau bên khung trời sáng
Đôi tim hòa khúc yêu đương, đời là vạn niềm thương
Êm êm câu ca trầm lắng, cung đàn lòng nhịp nhàng
Mộng ước mai sau bên khung trời sáng
Đôi tim hòa khúc yêu đương, đời là vạn niềm thương
Cầm tay nhau ngậm ngùi sao không nói ?
Đếm sao rơi mà e lúc chia phôi
Gió trút mãi lá vàng bóng hiên ngoài
Để lòng nghe xa vắng trong đêm dài
Đếm sao rơi mà e lúc chia phôi
Gió trút mãi lá vàng bóng hiên ngoài
Để lòng nghe xa vắng trong đêm dài
Nhớ nhau khi mây vương vương mầu tím
Dư âm năm xưa trìu mến, mang một lời thề nguyền
Ngàn kiếp mây bay không phai niềm nhớ
Thu sang lòng thấy bơ vơ, giờ chỉ còn mộng mơ
Ðêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ....
Mùa thu năm ấy
Trời lao xao gió. Nắng hanh hao vàng. Lá xào xạc bay là đà trên mặt đất. Những cơn gió thu bắt đầu chạm vào mái tóc thẳng mượt của Đan Đan. Cô bé reo lên thích thú. Con đường rải đầy nắng thu. Đan Đan từng bước đi chầm chậm, tận hưởng cơn gió thu ngọt lịm ùa tới. Cô dang hai tay, xoay vòng, ngước mặt hít thở bầu không khí trong lành khi đất trời vào thu. Đan Đan yêu thích nhất là mùa thu. Nắng thu thanh khiết. Gió thu mát rượi. Mây thu bềnh bồng như sương trắng. Và tình yêu mùa thu cũng thật thú vị và thơ mộng. Đan Đan nhớ lại cái ngày gặp gỡ Hy Hy. Cô đã chất ngất bở nụ cười ấm áp và duyên dáng của anh. Cảnh thu đẹp đến nao lòng khiến Đan Đan có cảm tưởng mình như lạc vào thế giới thần tiên. Và Hy Hy là chàng hoảng tử Mùa Thu đến rất nhanh nhưng yêu thương thật nhiều. Không phải thoáng qua mà cũng chẳng phải giấc mơ. Tình yêu ngày ấy như một sự sắp đặt của định mệnh. Tình yêu ấy được Đan Đan vun vén, chăm chút để hôm nay tình yêu cứ lớn dần, lớn dần thêm ngày hôm qua. Được ở trong vòng tay Hy Hy, Đan Đan cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc, mọi buồn phiền đã khép lại, một khung trời mơ ước đang mở ra trước mắt cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi.
Dư âm năm xưa trìu mến, mang một lời thề nguyền
Ngàn kiếp mây bay không phai niềm nhớ
Thu sang lòng thấy bơ vơ, giờ chỉ còn mộng mơ
DƯ ÂM (NGUYỄN VĂN TÝ)
Ðêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơKhông gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ....
Một trong những nhạc sĩ được phỏng vấn ở chương trình Asia 55
này đã để lại thật nhiều ấn tượng và nỗi bàng hoàng xúc động cho khán giả là nhạc
sĩ lão thành Nguyễn Văn Tý. Cuộc đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý khá thăng trầm
và nhiều lận đận từ những ngày còn trẻ cho đến lúc tuổi già xế bóng như hiện giờ
. Trong đoạn video clip phỏng vấn ông vào năm 1995, chúng ta thấy nhạc sĩ Nguyễn
Văn Tý thật khoẻ mạnh, yêu đời và rất vui vẻ tâm sự về bài hát Dư Âm của ông
sáng tác cách đây gần 60 năm với những kỷ niệm và những cảm xúc như mới vừa xãy
ra và nhắc lại những lời ca êm ái mượt mà trong bài hát. Nhưng trong đoạn phim
sau đó, khi gặp lại ông vào tháng 5 năm nay (2007), nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã tỏ
ra thất vọng chán chường, và phát biểu những lời không ai có thể ngờ được như:
“Tôi bây giờ phải nói thật với các bạn là tôi sống khổ, sống
rất khổ, thiếu thốn mọi thứ …mà tôi trách cái xã hội … Tôi chỉ sống bằng tình
thưong cảm của anh em bạn bè … Bạn bè đến thăm tôi, thấy tôi khổ ...thì có bao
nhiêu tiền móc ra cho tôi …Tôi quý những đồng tiền đó lắm …
Có điều tôi muốn nói là … tôi nhận thấy không có chế độ nào bẩn
thỉu như cái chế độ này. Nó coi người ta như rơm rác, nó không coi con người ra
gì cả ..rơm rác…bẩn thỉu ….”
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ngày 5 tháng 3 năm 1925 tại thành
phố Vinh, Nghệ An. Thuở bé ông học ở trường Quốc Học Vinh và được một giáo viên
người Pháp dạy cho những bài hát của Tino Rossi đang thịnh hành. Sau đó ông học
nhạc lý với một linh mục người Tây Ban Nha và học đàn với một nhạc sĩ người
Trung Hoa . Năm 1944 ông đi hát cho một phòng trà ở Vinh để kiếm sống. Năm sau,
ông tham gia kháng chiến và hoạt động văn nghệ cho tỉnh Nghệ An trong lãnh vực
nhạc và kịch. Năm 1948 ông công tác ở đoàn văn hoá tiền tuyến thuộc Quân Huấn Cục.
Từ năm 1950, ông nhận nhiệm vụ đi xây dựng đoàn văn công của Sư đoàn 304 và làm
trưởng đoàn.
Cuối năm 1950, khi về chơi ngang nhà người bạn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, ông
đã viết bài Dư Âm để nói về cô em gái của người bạn này. Như chính lời kể của
ông về lai lịch bài hát “Dư Âm”:
“- Đây là một hình ảnh hoàn toàn có thực. Người con gái mà
tôi yêu đó, ít hơn tôi gần 10 tuổi. Cho nên lúc đó gia đình cô không cho phép
tiến tới hôn nhân. Người con gái đó đã phản ứng khi lần cuối cùng gặp nhau là
nàng đợi đêm đến lúc trăng lên, mới ra sau nhà gội đầu, rồi ôm đàn ra hát. Đó
là một cơn điên trong người nàng, như một phản ứng quyết liệt chống lại gia
đình phong kiến. Và gửi cho tôi một lời thông điệp. Cho nên tôi ghi nhận hình ảnh
đó một cách trọn vẹn. Đó cũng là hình ảnh tôi đã ấp ủ bấy nhiêu năm, và tôi vẫn
coi đó như một nguồn cảm hứng để viết lên những lời ca trong bài Dư Âm.”
Chính bài hát “Dư Âm” này đã khiến cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
bị đơn vị đưa ra kiểm điểm vì đã sáng tác một bài hát quá ủy mị, không hợp với
thời toàn quốc đang kháng chiến lúc đó. Hầu như bài hát Dư Âm này bị cấm trình
diễn ở miền Bắc trong nhiều năm dài và chỉ được phổ biến rộng rãi ở miền Nam tự
do sau này
Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ
Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ
Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến....
Tim anh băng giá đang nhại ngùng câu năm tháng mong chờ
Hẹn em từ muôn kiếp trước
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu ?
Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu ?
Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
ƯỚC HẸN CHIỀU THU (DƯƠNG THIỆU TƯỚC)
Nắng thu vàng vọt dịu dàng
Gió chiều đưa nhẹ mây ngàn êm trôi
Xa như sáo vọng hồn tôi
Mơ màng giấc mộng đơn côi thu về
Một ngày dài những năo nề
Vắng anh là cả bốn bề tịch liêu...
Gió chiều đưa nhẹ mây ngàn êm trôi
Xa như sáo vọng hồn tôi
Mơ màng giấc mộng đơn côi thu về
Một ngày dài những năo nề
Vắng anh là cả bốn bề tịch liêu...
Mùa thu năm ấyTrời lao xao gió. Nắng hanh hao vàng. Lá xào xạc bay là đà trên mặt đất. Những cơn gió thu bắt đầu chạm vào mái tóc thẳng mượt của Đan Đan. Cô bé reo lên thích thú. Con đường rải đầy nắng thu. Đan Đan từng bước đi chầm chậm, tận hưởng cơn gió thu ngọt lịm ùa tới. Cô dang hai tay, xoay vòng, ngước mặt hít thở bầu không khí trong lành khi đất trời vào thu. Đan Đan yêu thích nhất là mùa thu. Nắng thu thanh khiết. Gió thu mát rượi. Mây thu bềnh bồng như sương trắng. Và tình yêu mùa thu cũng thật thú vị và thơ mộng. Đan Đan nhớ lại cái ngày gặp gỡ Hy Hy. Cô đã chất ngất bở nụ cười ấm áp và duyên dáng của anh. Cảnh thu đẹp đến nao lòng khiến Đan Đan có cảm tưởng mình như lạc vào thế giới thần tiên. Và Hy Hy là chàng hoảng tử Mùa Thu đến rất nhanh nhưng yêu thương thật nhiều. Không phải thoáng qua mà cũng chẳng phải giấc mơ. Tình yêu ngày ấy như một sự sắp đặt của định mệnh. Tình yêu ấy được Đan Đan vun vén, chăm chút để hôm nay tình yêu cứ lớn dần, lớn dần thêm ngày hôm qua. Được ở trong vòng tay Hy Hy, Đan Đan cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc, mọi buồn phiền đã khép lại, một khung trời mơ ước đang mở ra trước mắt cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi.
Hy Hy là chàng trai mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có được dù
chỉ một lần. Xung quanh Hy Hy không thiếu bóng hồng nhưng anh chỉ để ý đến Đan
Đan - một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật. Khi đã yêu nhau rồi, Đan Đan
thường hỏi:
- Tại sao ngày xưa anh lại chọn em nhỉ?
Hy Hy vòng tay ôm Đan Đan ,đùa :
- Vì kiếp trước anh nợ em nên kiếp này trả cho hết nợ !
Nói xong Hy Hy bật cười sảng khoái. Đan Đan "hứ " một
tiếng rồi đấm vào ngực anh thình thịch. Hy Hy nắm chặt đôi bàn tay Đan Đan đặt
lên trái tim mình, ghé tai cô thì thầm " Anh yêu em vì em chính là em
". Tối hôm ấy họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn dịu dàng như hương thu
vương trên đôi môi Đan Đan
Ngọt ngào như tách cà phê buổi sáng
Hy Hy có thói quen uống một ly cà phê nóng vào lúc bình minh. Cà phê không chỉ giúp anh phấn chấn tinh thần mà nó còn giúp anh có thêm thật nhiều ý tưởng để vẽ tranh. YoKo là quan cà phê mà Hy Hy thường dẫn Đan Đan tới. Với anh, YoKo như là ngôi nhà thứ hai của mình. Vì quán trang trí lạ và bắt mắt nên khách lúc nào cũng đông. Hy Hy thường đến YoKo vào mỗi sáng thứ bảy khi tiết trời se se lạnh. Những bài hát mà quán hay phát hầu hết là của Madonna - nữ dang ca người Mỹ. Đan Đan rất thích cô ca sĩ này. Trong khi Hy Hy lướt cọ trên trang giấy thì Đan Đan ngồi lặng im và thưởng thức Like a virgin ,Die another day hay Miles away... Tay chống lên cằm, mắt hướng ra ngoài. Mưa thu râm ran. Chốc chốc Đan Đan lại liếc sang Hy Hy để nhìn trộm bức tranh anh vẽ nhưng lần nào anh cũng lấy tay che lại và nói câu quen thuộc:
Hy Hy có thói quen uống một ly cà phê nóng vào lúc bình minh. Cà phê không chỉ giúp anh phấn chấn tinh thần mà nó còn giúp anh có thêm thật nhiều ý tưởng để vẽ tranh. YoKo là quan cà phê mà Hy Hy thường dẫn Đan Đan tới. Với anh, YoKo như là ngôi nhà thứ hai của mình. Vì quán trang trí lạ và bắt mắt nên khách lúc nào cũng đông. Hy Hy thường đến YoKo vào mỗi sáng thứ bảy khi tiết trời se se lạnh. Những bài hát mà quán hay phát hầu hết là của Madonna - nữ dang ca người Mỹ. Đan Đan rất thích cô ca sĩ này. Trong khi Hy Hy lướt cọ trên trang giấy thì Đan Đan ngồi lặng im và thưởng thức Like a virgin ,Die another day hay Miles away... Tay chống lên cằm, mắt hướng ra ngoài. Mưa thu râm ran. Chốc chốc Đan Đan lại liếc sang Hy Hy để nhìn trộm bức tranh anh vẽ nhưng lần nào anh cũng lấy tay che lại và nói câu quen thuộc:
- Chưa xong đâu, em ráng chờ thêm tí xíu nữa thôi
Nghe Hy Hy nói thế ,Đan Đan thôi hỏi nhưng chỉ được một lúc
,cô lại hỏi :
- Anh vẽ gì thế ?
- Bí mật ,lát em sẽ biết - Hy Hy mím môi
Ly cà phê sắp cạn .Hy Hy buông cọ xuống bàn :
- Xong rồi
- Xong rồi
Đan Đan chồm tới phía trước :
- Cho em xem với
- Đây này
Hy Hy xoay bức tranh cho Đan Đan xem. Trong tranh là một cô
gái cột hai bím tóc xinh xinh, ngồi bên cửa sổ, nheo mắt, tay mân mê cây chong
chóng. Hình ảnh này Hy Hy bắt gặp khi anh tình cờ đi ngang qua nhà Đan Đan.
Trong khoảnh khắc ấy, Hy Hy biết rằng mình đã phải lòng cô gái hồn nhiên này.
Và anh tìm cách để làm quen rồi yêu nhau. Tình yêu đôi khi thật giản đơn. Hạnh
phúc cũng thật giản dị. Mối tình đầu của Đan Đan tựa như tách cà phê sáng sớm.
Cà phê vốn đắng nhưng lâu dần ta lại thấy rất ngọt. Chẳng phải tình yêu cũng vậy
sao. Có trải qua đắng cay mới tới được bến bờ hạnh phúc.
Mùa thu ra đi
Hy Hy nắm tay Đan Đan đi trên con đường mùa thu. Gương mặt anh thoáng buồn:
- Sao anh buồn vậy ?
- Anh ...anh sắp phải đi rồi
- Anh đi đâu cơ ?
- Du học ,với một khoảng thời gian là năm năm
Hy Hy nắm tay Đan Đan đi trên con đường mùa thu. Gương mặt anh thoáng buồn:
- Sao anh buồn vậy ?
- Anh ...anh sắp phải đi rồi
- Anh đi đâu cơ ?
- Du học ,với một khoảng thời gian là năm năm
Chợt ,Đan Đan đứng sững lại .Đôi tay run run .Hy Hy nhận thấy
được điều đó ,anh an ủi cô:
- Anh đi rồi anh về chứ anh có đi luôn đâu ,em đừng buồn
- Anh sẽ về chứ ? - Giọng Đan Đan nghẹn cứng
- Nhất định anh sẽ về !
- Anh hứa đi
- Anh hứa mà
- Anh đi rồi anh về chứ anh có đi luôn đâu ,em đừng buồn
- Anh sẽ về chứ ? - Giọng Đan Đan nghẹn cứng
- Nhất định anh sẽ về !
- Anh hứa đi
- Anh hứa mà
Ngày hôm ấy dường như là một ngày dài bất tận với Đan Đan. Sẽ
không bao giờ cô quên đi những hồi ức ngỡ là chỉ có ở trong mơ nhưng lại thôi
thúc cô vững tin vào Hy Hy. Tin rằng anh sẽ quay về...
Phố ngày thu man mác buồn vì không còn Hy Hy bên cạnh .Nước mắt cứ tuôn rơi một
cách vô thức. Dù đã cố đè nén nỗi nhớ tận sâu trong tim nhưng Đan Đan vẫn không
ngừng nhớ Hy Hy. Nhớ như chưa bao giờ đựơc nhớ .Một chiếc lá lìa cành .Gió đưa
lá bay đến chân Đan Đan, cô nhặt lên. Chiếc lá thật cô đơn, giống như tâm trang
của cô lúc này. Đan Đan nhướn mắt nhìn về phía trời xa, thầm cầu nguyện. Rồi sẽ
có một ngày, yêu thương quay trở về. Rồi sẽ có một ngày, lời hẹn ước thành đôi
... Sẽ có một ngày ...không xa ...hai ta bên nhau ...trọn giấc mơ ...
Chiều thu vấn-vương vì đâu?
Người ra đi nhớ chăng hôm nao
Trong lúc chia tay nhìn nhau
Thầm dấu ai đôi hàng lệ sầu.
Người ra đi nhớ chăng hôm nao
Trong lúc chia tay nhìn nhau
Thầm dấu ai đôi hàng lệ sầu.
Tìm đâu cố-nhân giờ đây?
Lòng quạnh-hiu gửi cùng mây gió ngàn phương,
Mơ bóng ai trong chiều sương,
Hồn thêm nhớ-thương cho lòng buồn vương.
Lòng quạnh-hiu gửi cùng mây gió ngàn phương,
Mơ bóng ai trong chiều sương,
Hồn thêm nhớ-thương cho lòng buồn vương.
Nắng vàng nhường lưu-luyến chiếu in trên hồ,
Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
Gió chiều mang mong-nhớ tới nơi xa-vời,
Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.
Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
Gió chiều mang mong-nhớ tới nơi xa-vời,
Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.
Chiều nay, chốn chân trời xa-vắng,
Có ai mơ-màng cuộc đời vui trong gió sương,
Là tài trai mang chí lớn, thiết-tha cùng giang-sơn gấm-hoa,
Lòng ta thầm mong.
Có ai mơ-màng cuộc đời vui trong gió sương,
Là tài trai mang chí lớn, thiết-tha cùng giang-sơn gấm-hoa,
Lòng ta thầm mong.
Ước-nguyền đời tươi-sáng nước-non huy-hoàng,
Ngày đôi ta thắm bao duyên nồng,
Chiều thu nhắn bạn tình chung.
Ngày đôi ta thắm bao duyên nồng,
Chiều thu nhắn bạn tình chung.
Tôi yêu mùa Thu không phải chỉ vì những lãng mạn của trời đất,
của lòng mình. Tôi yêu mùa Thu không phải chỉ vì yêu thơ Thế Lữ:
"Cơn gió thổi lá bàng rơi lác đác
Cùng rơi theo loạt nước đọng trên cành.
Những cây khô đã chết cả màu xanh …"
Cùng rơi theo loạt nước đọng trên cành.
Những cây khô đã chết cả màu xanh …"
hay:
"Em nghe chăng Mùa Thu?
Lá Thu rơi xào-xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Ðạp trên lá vàng khô"
"Em nghe chăng Mùa Thu?
Lá Thu rơi xào-xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Ðạp trên lá vàng khô"
Tôi yêu mùa Thu, vì tôi yêu những chiếc lá vàng rơi xuống, để
cho có mùa Xuân với những mầm sống mới mọc lên. Mùa Thu mà không có những con
gió nhẹ làm cho những chiếc là lià cành, không có màu tàn phai của những chiếc
lá phủ trên đường thì đâu còn gì là đẹp, đâu còn gì là thơ mộng. Tôi hình dung
những chiếc lá vàng mùa thu như là một sự hy sinh để làm đẹp cho đời, để cho
người được sống. Nếu mùa Thu không có những cơn gió lành lạnh, không có những
chiếc lá vàng đã lià cành, hay còn bám víu trên cây thì còn đáng gọi là mùa Thu
hay không. Cái đẹp của mùa Thu có ý nghiã là cái đẹp của sự chết để đem đến sự
sống mới. Cho cây xanh đâm chồi nẩy lộc vào mùa Xuân. Phải chăng đó là lý do
tôi yêu mùa Thu? Bao nhiêu người thi sĩ đã ca tụng những chiếc lá vàng đã làm cho
mùa Thu đẹp.
Buổi sáng mùa Thu, sương trắng lảng đảng trên đầu cành cây.
Ngọn cỏ khẽ đưa mình khi gió vờn vợt ngang qua. Đứng ở khung cửa, tôi cứ ngẩng
mãi lên trời để đón nhận cái trong xanh vời vợi mà chỉ mùa Thu mới có.
Ai đó ghét mùa Thu thường bảo: “Nó nhàn nhạt như một món kho
nhiều nước”, “như những báo hiệu chuyển mùa để người ta chuẩn bị đón Đông”.
Nhưng tôi thì nghĩ khác. Với tôi, hiếm mùa nào cho ta nhiều cảm giác đến vậy.
Nếu Hè là khúc ca rộn ràng, Đông là bản nhạc sầu muộn thì Thu
nhẹ nhàng mà tha thiết. Nắng mùa Thu không chói chang, vàng vọt mà mát mẻ. Những
giọt nắng ấy có đủ sức nhuốm vàng cả cánh đồng, cành cây, ngọn cỏ. Chẳng thế mà
người ta gọi Thu là mùa của “lá vàng”, mùa của “cánh đồng vàng” và mùa của tình
yêu son sắt.
Mỗi chiều Thu, thả mình trên những con đường ngập tràn hương
hoa sữa để cảm nhận cái bàng bạc của hơi sương hòa cùng dư vị nồng nàn của nụ
hôn say đắm, ta sẽ hiểu được mùa Thu diệu kì đến thế nào.
Mùa Thu về với gió. Mùa Hạ và mùa Đông cũng đem theo cảm xúc
về gió nhưng gió mùa Thu dường như cô đơn, âm thầm và lạc lõng. Người ta cảm
giác thật dễ chịu mỗi khi gió mùa Hạ tràn qua da thịt. Với gió Đông, người ta cẩn
trọng hơn bằng những làn áo ấm. Còn gió Thu cứ mặc nhiên thấm vào lòng người.
Người ta không sợ, không e dè mà cũng không chào đón… Chính thế mà người ta hay
ốm nhất cũng vào mùa Thu – khi cần một vòng tay chia sẻ, một bờ môi để chạm khẽ.
Trong tình yêu, mùa Thu như là khoảnh khắc bằng bằng khi tình
yêu đã vượt qua cái thời sôi động. Nó như một khoảng trống nhẹ bẫng mà âm ỉ. Đi
giữa trời Thu, người ta thấy bình lặng hơn để chiêm nghiệm, để suy nghĩ về cuộc
sống.
Mưa mùa Thu thường bắt đầu vào mỗi chiều ảm đạm, khi những
căn bếp tỏa khói chiều. Nó nhắc nhở người ta đang lang thang, đang vất vưởng,
đang âu lo và đang cố chạy về với căn nhà, trở về với những điều bình dị nhất.
Tôi thích cảm giác trước mỗi cơn mưa Thu ngày nghỉ, cứ cuộn
tròn trong chăn để mơ màng về một thế giới ngoài cánh cửa phòng, để nghe những
giai điệu tình yêu dịu nhẹ, nhắn những tin nhắn thật nhẹ nhàng, để lôi trong tủ
quần áo những chiếc áo cũ phả ra mùi nồng nồng ngái ngái. Tôi gọi ấy là “mùi của
thời gian”
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.
Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.
Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.
Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.
“Cuộc đời là những nấc thang!” Giờ tôi đang ở nấc thứ mười
sáu của cuộc đời- một con số vừa phải, yên bình và trong sáng như chính cái tuổi
mười sáu….
Mười sáu... cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất của đời người
cũng chính là khoảnh khắc chuyển giao giữa con nít và người lớn. Tôi không rõ
nó đẹp hay xấu, nhưng tuổi mười sáu đến vs tôi bất ngờ, bất ngờ đến mức mà tôi
vẫn chưa tin được là mình đã mười sáu. Đối vs tôi, nó là một chặng đường khá
dài, đủ để tôi nhìn lại những gì mình đã làm đc, đã trải qua và biết chắc một
điều rằng : con đường phía trước sẽ rất chông chênh và lắm thử thách.
Một ngày trước khi chính thức mười sáu tuổi, tôi đã đứng ngắm
mình trước gương. Tôi nghĩ rằng mình cần phải nhìn lại chính mình, nhìn lại cái
mà ngày mai thôi nó sẽ trở thành quá khứ- một quá khứ non nớt, tinh nghịch và hồn
nhiên. Giờ đây, một cô nhóc lì lợm, chiều chiều đội mũ lưỡi trai đi đánh banh,
thả diều với bọn con trai đã được thế chỗ bằng một cô thiếu nữ điệu đà, suối
tóc dài lúc nào cũng buông xõa, gắn kẹp nơ, thướt tha trong tà áo dài trắng
tinh khôi với lũ con gái đồng lứa. Đây là cái tuổi mà ta có thể cảm nhận đc tất
thảy những sự thay đổi về cơ thể mà có lẽ trước đó ta đã bỡ ngỡ, sợ sệt.
Mười sáu - cái tuổi ngây ngô với những rung động khe khẽ, thật
dịu dàng, chưa qua cái giới hạn tình bạn chỉ ngấp nghé đứng giữa trái tim., những
cái nhìn trộm thoắt chuyển, những lá thư viết vội và cả những mối tình học trò
đầy trong sáng, đẹp đẽ. Người ta nói tình học trò bao giờ cũng đẹp, cũng ý
nghĩa vì nó không chứa đựng cái chữ “vật chất”- thứ mà con ng ta luôn theo đuổi
khi đã bước qua cái sự non nớt, ngốc nghếch của tuổi mười sáu.Cái nắm tay nhè
nhẹ, cái hình ảnh cô bạn gái e thẹn ngồi sau yên xe của người thương, cái cốc đầu
đầy tinh nghịch,….tất cả, tất cả những hình ảnh ấy đã tạo nên một tuổi mười sáu
vô cùng xao xuyến và khó phai trong tâm trí của những ai đã đi qua quãng đường
này.
Tuổi mười sáu chính là lúc mà ước mơ được xác định, là lúc mà
người ta dần biết được mình muốn gì, cần gì và sống vì cái gì. Khi đã xác định
nó thì ta sẽ có cái đích để phấn đấu, để thành công. tuổi trẻ không có hoài bão
cũng là một điều thiếu sót, khi quá trình trưởng thành thiếu đi vết tích của những
lần thoát kén lột xác, những lần thất bại rồi trốn tránh để rồi trong khoảnh khắc
thôi thúc nào đó vụt đứng lên thay đổi, là những lần chấp nhận đánh đổi để mà
biết dũng cảm hơn. Bất kể ai cũng biết và phải biết ước mơ, người không có ước
mơ là người trôi nổi, không giá trị. “Người ta có thể sống trong bất cứ điều kiện
khắc nghiệt nào chỉ khi họ biết ước mơ!”. Vì vậy, tuổi mười sáu à, bạn hãy mơ ước
đi, bạn hoàn toàn có khả năng biến nó thành sự thật nếu bạn có niềm tin, lạc
quan và một sự phấn đấu không ngừng.
Mười sáu... cái tuổi đã và đang tập chứng kiến những thứ mà
người ta gọi là “xã hội”, là “cuộc đời”. Tập nhẫn nhịn hay phản kháng những thứ
bất bình, và tập cả “làm người”. Dù muốn hay không thì vẫn phải học, học làm
người, học ứng phó với cuộc sống không phải toàn màu hồng như lúc nhỏ vẫn thường
nghĩ. Phải biết nhìn mặt người để sống, thêm vào đó là một chút ít sự thỏa mãn
với sự đời. Âu cũng chính là cuộc đời- là cái sớm hay muộn thôi, thì tuổi mười
sáu vẫn phải biết, để còn lớn, còn trưởng thành và khỏi bỡ ngỡ trước những bi kịch
của cuộc sống.
Mười sáu - cái tuổi mà bố mẹ lo lắng nhất. vừa chập chững bước
vào cấp ba, vừa tạo dựng các môi quan hệ xã hội, tình cờ làm rút ngắn thời gian
bên gia đình lại và tạo cái khoảng cách giữa bố mẹ với đứa con gái mới lớn. Đi
học về là lại lao lên phòng, bận rộn với đống bài tập còn dang dở, không dành
nhiều thời gian tâm sự với bố mẹ như trước nữa,vô tình tôi đã tự tạo ra một cái
màng ngăn vô hình với gia đình. Tôi đọc được sự thất vọng trên trán bố, sự buồn
bã trong mắt mẹ. Và nhờ nhận ra điều đó kịp thời, tôi đã cố gắng thu xếp việc học
tập để dành nhiều thời gian cho gia đình.Vì đối với tôi, gia đình là chỗ dựa
tinh thần vững chắc nhất, là nơi yên bình nhất để tôi trở về và nghỉ ngơi sau
những sự ồn ã, “bụi bẩn” và những câu chuyện đời mà một đứa trẻ đang tập làm
người lớn phải xem, và phải suy nghĩ.
Tuổi mười sáu - đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người,
chứa đựng tất cả những gì ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào và được gia vị một ít
đắng cay. “ Rủ bỏ hết mọi toan tính và hoài nghi” - đó là những gì mà tôi cảm
nhận được về tuổi mười sáu. Những năm tháng đẹp đẽ này sẽ không bao h trở lại,
vì vậy, dù ít hay nhiều, tôi vẫn hy vọng những ai đang dần trải qua cái tuổi
này, hãy biết trân trọng nó, hãy giữ vững niềm tin, những nhận thức và quan niệm
sống của mình, hãy biết yêu thương, hãy biết làm những gì tốt đẹp nhất, để mỗi
giây mà tuổi mười sau đi qua đều ý nghĩa và mãi được giữ lại trong tim như một
quá khứ đẹp đẽ, đầy tự hào của mỗi con người!
Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba?
Em ước mơ em là, em được là tiên nữ
Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người
Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
Em ước mơ em là, em được là tiên nữ
Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người
Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
Em ước mơ mơ gì, tuổi mười ba, tuổi mười bốn?
Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ
Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người
Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ
Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người
Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm?
Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng
Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng
Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
Em ước mơ mơ gì, tuổi mười lăm, tuổi mười sáu?
Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu
Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người
Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu
Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người
Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
LÁ THƯ (ĐOÀN CHUẨN - TỪ LINH)
Đã qua rồi những cơn mưa đầu mùa, hạ trôi, thu khẽ khàng đến
ôm vào lòng những tán lá xanh còn vương lại vài hạt li ti của những cơn mưa
tháng tám. Yêu thương cho đi, cây trút lá như để kịp gửi đến mùa thu những bức
thư tình trước khi cái giá buốt của ngày đông kéo đến.
Con đường nhuốm màu buồn của những chiếc lá mùa thu, vô tình
vương thêm vào lòng ai những nỗi niềm hay khoảng trống. Cũng những dòng người
đó nhưng sao mỗi độ thu về, con đường ồn ào, tấp nập mọi ngày lại trở nên vắng
vẻ, im ắng đến đỗi lạ thường.
Tiếng lá rơi mà cứ ngỡ như tiếng bước chân người. Không! Người
đã xa ta rồi. Ta đã không còn tỉnh táo hay vì tim ta cứ mãi réo gọi tên người
nên mới mang theo ảo tưởng? Người xa ta cũng trên con đường này, cũng vào một
chiều ngập lá vàng rơi.
Buông tay nhau. Người quay bước đi. Ta đã thèm lắm một lần
người ngoảnh đầu nhìn lại, như hoang mạc bỏng rát qua mấy mùa nắng cháy thèm lắm
một cơn mưa. Nhưng không, người đã không ngoảnh lại và cũng sẽ chẳng bao giờ trở
về. Ừ! Thì ta biết, ta vẫn biết thế mà…
Cố dặn lòng không nhớ đến người nữa thế mà ta có kìm nổi đâu
những cơn sóng lòng mỗi khi về ngang con đường quen mà ngày xưa hai đứa vẫn thường
đi, hay khi bất chợt nghe bên tai giai điệu cũ của bài ca tình yêu lúc ta vẫn
còn say nồng trong hạnh phúc ấy…rồi nỗi nhớ mà ta cố chôn vùi bấy lâu lại được
dịp bùng lên như ngọn lửa khát cháy reo vang trước những cơn gió biển giận dữ
dày xéo cõi lòng ta…
Tình yêu đó, dẫu biết là dày vò nhưng sao không thoát ra được?
Con đường đó, dẫu biết là mù mịt nhưng sao trái tim chẳng thể trở về? Ngày đó
ta cùng ngắm những vì sao, cùng cảm một giai điệu, cùng yêu một tình yêu, tim
cùng một nhịp, đôi chân cũng chung một đường. Nhưng giờ đây trong những chiều
buông gót chỉ còn lại ta và tiếng thu, đôi tay thì đã buông còn đôi tim thì lỗi
nhịp.
Người bước đi nhanh quá! Ta cũng biết là “ Hãy yêu một người
luôn chờ đợi mình chứ đừng yêu một người luôn để mình mãi đuổi theo” nhưng ta vốn
bướng bỉnh nên có nghe ai bao giờ. Thế nên ta vẫn miệt mài đuổi theo để nắm được
đôi tay người, đó là những tháng ngày hạnh phúc.
Và rồi cũng có một ngày ta chẳng thể bắt kịp người nữa.
Buông tay. Và ta đã mất người, mãi mãi…
Người đã lựa chọn , người chọn cho mình một con đường khác, lối
rẽ cho một tình yêu.
Hai người hai ngã, hai vùng trời mới mà ở nơi đó ta chẳng thể
nào gặp lại được nhau. Ta chỉ biết lặng lẽ chấp nhận nó mặc dù ta biết nó sẽ
như một lưỡi dao sắc cứa nát tim ta từng ngày mà chẳng thể biết được khi nào
lành lại hoặc có lành hay không!
Bởi vì ta không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì một tình yêu
chỉ có thể có một lựa chọn và một kết thúc, bởi vì ta không muốn cứ mãi níu giữ
một người không thuộc về mình, và cũng bởi vì ta tôn trọng quyết định của người,
ta mong người được hạnh phúc. Và ta sẽ không còn mỏi mệt khi cứ phải đuổi theo
người nữa!
Nhưng nếu như được lựa chọn thì ta sẽ chẳng bao giờ chọn lấy
cho mình cái kết cục này, ta sẽ chấp nhận đuổi theo người suốt đời. Rong ruổi
trên những con đường cũng chẳng sao, dù có chông gai hay gồ ghề sỏi đá, chỉ cần
được nắm đôi tay người thì ta chẳng sợ gì cả.
Nhưng có mấy ước muốn mà thành hiện thực?
Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
phong thư ngào ngạt hương
nét bút đa tình lả lơi
nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
chờ đến kiếp nào
tình đầu trong gió mùa
người yêu ơi
em nay về đâu?
phong thư còn đây
nhớ nhau tìm trong ánh sao
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
hẹn lời ân ái
trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu
phong thư ngào ngạt hương
nét bút đa tình lả lơi
nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng
chờ đến kiếp nào
tình đầu trong gió mùa
người yêu ơi
em nay về đâu?
phong thư còn đây
nhớ nhau tìm trong ánh sao
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
hẹn lời ân ái
trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu
Thời gian
như xóa lời yêu thương
thời gian
phai dần màu bao lá thư
anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa
ái ân theo tháng năm tàn
ái ân theo tháng năm vàng
tình người nghệ sĩ phai rồi
như xóa lời yêu thương
thời gian
phai dần màu bao lá thư
anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa
ái ân theo tháng năm tàn
ái ân theo tháng năm vàng
tình người nghệ sĩ phai rồi
Nhớ tới mùa thu năm nào
mình anh lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
còn đâu ân ái chăng người xưa?
mình anh lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
còn đâu ân ái chăng người xưa?





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét