Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Cánh chim chiều

Cánh chim chiều
Lúc về chiều bóng hoàng hôn còn tiếc nuối một vài chút nắng, những ngọn núi cao ở phía xa xa đã bao phủ đám sương mờ, trên nền trời cao áng mây chiều cũng bay vội vã, dưới cánh đồng xanh như cũng cúi mình để tiễn một ngày qua. Có một cánh chim đang tung tăng cánh hướng về nơi rừng thẳm, chắc nơi đó là quê hương, là nhà của cánh chim non.
Nhìn cánh chim bay tôi cảm nhận đời mình đâu có khác, cũng có quê hương, có mái nhà xưa nơi tôi đã sinh ra. Tôi mơ ước nếu mình được như chim sẻ vỗ cánh bay về nơi ấy, để tìm lại khung trời ngày đó ngây thơ cánh chim bay lẻ loi dưới bầu trời, vượt qua những dòng sông có đôi bờ cát trắng, bỏ lại phía sau khoảng không gian không chút suy lường, nhìn cánh chim trời mà lòng tôi cũng thấy xót thương, thương một kiếp người nay đây mai đó, mãi phiêu du vẫn mến yêu nguồn cội đâu phải được như chim có cánh để bay về.
Rồi có những buổi chiều  vọng hướng bến sông quê, những cảm xúc trào dâng, mà nghe nỗi buồn chảy qua từng mạch máu, tiếng lòng đó những rung động trào lên cho dập dồn hơi thở tron chốn vô thanh từ trái tim người đã bật lên âm điệu, để kết thành âm nhạc với thơ ca, rồi bỗng dưng tôi lại nhớ đến trúc thiên trong “sáu cửa động thiếu thất” có hai câu tôi tâm đắc vô cùng
“Ai loan cô đồng thượng
Âm thanh triệt cửu thiên”
Tiếng chim loan lẻ loi kêu trên cây ngô đồng, mà âm thanh đó thấu đến chín tầng mây. Có phải con chim loan đậu trên cây ngô đồng vì u uẩn mà cất lên tiếng kêu thống thiết
Còn cánh chim chiều nay, bay về phía chân trời nơi núi rừng xa thẳm ấy nó không cất lên tiếng kêu thống thiết nhưng đôi cánh cứ miệt mài đọc hướng mà bay.
Bóng chiều tàn mặt trời đã lặng xuống chân mây, cái không gian vô cùng mà thời gian vô tận, ôi cánh chim non ngươi vỗ cánh được bao lần.
Quảng Hoa – Phan Hồng Liên
Theo http://phanhonglien.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt"

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt" Nghe Thời tiết VTV1 báo tin ngày đông tháng giá đã về với quê hương ngoài kia, bỗng giật mì...