Buổi chiều về ánh hoàng hôn
đã chìm dần ở bên kia sườn núi, những áng mây bay vội vã về phía chân trời, từng
cơn gió hắt hiu thổi về lung lay khóm trúc, tiếng chuông chùa ngân nga như đưa
tiễn một ngày qua, cả không gian đã bao phủ một màng sương mới, sự giao thoa giữa
ngày và đêm đã chuyển tiếp cuộc đời người chìm trong mộng mị mơ say.
Những ánh đèn đêm đã sáng
lên, những con đường đã thưa người qua lại, thời gian cứ đi qua, đời người thâu
ngắn lại, những buồn vui, ân oán, còn mất, được thua, rồi cũng trở về không.
Đang suy nghĩ miên man, thì
bỗng nghe trên không trung tiếng vạc kêu trong sương mờ như tiếng thở than, một
nỗi buồn từ trên cao rơi xuống.
Phía bên kia đường mấy gian
hàng ăn uống, không biết hữu ý hay vô tình đang mở nhạc khúc “NHƯ CÁNH VẠC BAY”
tiếng hát của chị Khánh Ly, trầm buồn, đưa vào hồn tôi một cảm nhận về tình yêu
thương và cuộc sống của một đời người, tiếng hát đã làm cho tôi nghe thấm đậm lời
ca và tư tưởng lại trào dâng cảm nhận trong ca từ có những câu như.
Nắng có hồng, hay mưa có buồn
bằng đôi mắt em
hoặc:
Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống
đời thành sóng lênh đênh
Câu hát làm tôi chợt nhớ đến
câu ca dao.
Tóc mai sợi ngắn sợi dài
lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm
Hay là:
Dáng em đẹp lời thơ vào ngõ
trúc
Mắt em buồn làm cả vạn người
thương
Âm nhạc với thơ ca đã hoà
quyện trong tôi trở thành chất liệu sống, những suy tư hay những lúc buồn vui bất
chợt, con người lại ký thác tâm sự của chính mình vào những dòng nhạc hoặc lời
thơ.
Thời gian thấm thoát mà đã
hơn bốn mươi năm, nhạc khúc này đã làm cho lòng tôi xuyến xao cũng vào một buổi
chiều, nay bỗng nhiên khi nghe lại, nỗi buồn trong tôi lại trào dâng như thiết
tha thương cảm.
Đời người chóng vánh thoáng
qua như tiếng vạc trong sương
Vai em gầy guộc nhỏ, như
cánh vạc về chốn xa xăm
Chốn xa xăm kia hay một chuỗi
dài quá khứ, đôi vai gầy bởi vì đã gánh lấy biết bao chuyện buồn thương, cái
tương lai xa mù kia là nơi em về mà ngày tháng vui hay buồn nào ai biết được mỗi
một con người có chiếc thân, có sự sống, đều phải đón nhận những buồn vui, cô
đơn hay chán chường, để rồi sự kiện đó trôi qua, sẽ tạo thành nỗi nhớ, chôn sâu
tận đáy lòng, mang theo suốt cuộc đời không dễ nào phai.
Kiếp số một đời người sầu thảm
buồn lo nhiều hơn vui sướng
Nên đôi vai gầy guộc vì nặng
gánh trần ai.
Một thời xuân sắc sẽ trôi
qua như cánh vạc bay giữa bầu trời cô quạnh, rồi bóng dáng của mùa thu trên,
mái tóc hiện về. Những tình cảm mặn nồng, hay sự yêu thương sẽ dần phai nhạt,
ánh nắng hồng của ban mai cũng thoáng qua, ánh hoàng hôn vàng võ sẽ nghiêng dưới
chân đồi, chiếc lá vàng gục xuống tiễn một ngày qua.
Lá hát từ vòng tay, lá khô
vì đợi chờ, cũng như đời người cứ mãi âm u
Và cứ thế con suối của thời
gian vẫn luân lưu miên viễn, vòng vo qua bao cảnh thác ghềnh, rồi cũng về với
biển mênh mông.
Nắng hay mưa, sớm hay chiều,
cũng là những thời khắc ghi dấu bao nhiêu sự kiện từ chiếc nôi cho đến khi trở
về với đất nhục, còn mất cũng hoá hư không vì thế mà:
Trước trăm năm thì chẳng có
tôi
Trăm năm nữa thôi rồi chẳng
có
Có những khi ngồi một mình,
đưa mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm, giữa vũ trụ bao la mà thân người bé nhỏ
quá, cái khát vọng sống mà đời người chỉ hữu hạn mà thôi.
Vì thế nên chi TRẦN TỬ NGANG
mới xót xa nói rằng:
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất tri lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc nhiên nhi thương lệ hạ
Dịch:
Ai người trước đã qua
Ai người sau chưa có
Ngắm trời đất vô cùng
Một mình tuôn giọt lệ
Không biết anh TRỊNH CÔNG
SƠN có ý nghĩ này hay không mà anh lại hát.
Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe nghìn giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long
lanh
Nghìn giọt lệ của anh hay là
giọt lệ của TRẦN TỬ NGANG của ngàn năm về trước, giữa trời đất vô cùng mà không
thấy được, kẻ sau người trước, cho nên nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước
long lanh.
Nơi em về hay nơi ta về, kiếp
sống trở về và nơi ấy thời gian không còn nữa.
Con người sẽ bỏ lại cái quê
hương muôn thuở, cái tuổi xuân ngọc ngà, đâu còn nữa để hờn ghen, viết đến đây
tôi lại nhớ câu.
Suối đón từng bàn chân em
qua
Rồi liên tưởng đến ông BÙI
GIÁNG
Người con gái lội qua khe
Bàn chân với nước lại đè lên
nhau
Bàn chân thì đang dừng lại,
còn nước vẫn vô tình cứ mãi trôi đi, tiếng của thời gian đâu có để cho con người
trẻ mãi, sống mãi, dòng thời gian đón bàn chân em đến, nhưng rồi cũng thời gian
sẽ tiễn em đi, nơi em về đó là nơi cát bụi.
Mong ước lúc em về trời sẽ
xanh hơn và ngày sẽ vui nhiều, đừng mang theo những âu lo sầu thảm và cũng đừng
để lại buồn thương cho giọt buồn nhỏ xuống long lanh.
Cuộc đời như cánh vạc bay
qua giữa bầu trời, không một dấu vết nào lưu lại, không gian kia vẫn tồn tại
mãi mà cánh vạc rồi sẽ về nơi chốn xa xăm!
Nhạc khúc: NHƯ
CÁNH VẠC BAY
Đã nói lên tâm sự của bao
người khi đối diện với hư vô và thực tại.
Những đau thương của đời
ngươi đã tuôn ra muôn nghìn giọt lệ rơi xuống thành hồ rồi chất chứa thành biển
mặn mênh mông, cái đẹp hay tình yêu cũng chỉ là con sóng lênh đênh của trùng
dương vô tận, cả cuộc đời tôi đã nếm quá nhiều buồn vui thương cảm, nhưng chưa
bao giờ có cảm xúc như giây phút bây giờ, chắc là vì khúc hát NHƯ CÁNH VẠC BAY,
đời người đâu có khác nào chiếc lá, cái tuổi xuân xanh thì hồn nhiên ca hát.
Nhưng rồi những đợi chờ mòn
mỏi nên lá cũng héo khô, cho đến bây giờ tuổi đã qua rồi (tri thiên mạng) khi
nhìn lại mình đời đã xanh rêu, trong âm nhạc của anh, anh vì đời người như chiếc
lá.
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Lá úa trên cây rụng đầy
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Mỗi lần nghe chị KHÁNH LY
là tôi cảm thấy buồn vô tận, rồi chiều nay nghe lại nhạc khúc ấy thì tôi
lại nhớ đến ông THẾ LỮ, viết lời tựa cho tập thơ LỬA THIÊNG của HUY CẬN
Hỡi thượng đế tôi cúi đầu trả
lại
Linh hồn tôi là một kiếp đi
hoang
Sầu đã chín xin người thôi hảy
hái
Nhận tôi đi dù địa ngục
thiên đàng
Trong âm nhạc hay thơ ca, những
thế hệ trước sau họ đã gặp nhau chung dòng suy tưởng, tôi cũng vậy cũng thấy
lòng đồng cảm về con người và sự sống vẫn giống nhau, cứ mãi suy tư khi quay
nhìn ra thì ánh đèn bên kia đã tắt lúc nào không biết, cả không gian im vắng
vô cùng. Tôi đứng lên biết rằng đêm đã khuya rồi đó, cố tìm ra giấc ngủ no tròn
để thức dậy sớm mai.
Như cánh vạc bay
Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
Thời gian như cánh vạc bay
qua
Cái tuổi năm tư cũng khéo
già
Má phấn phai dần theo ánh
nguyệt
Môi hồng nhợt nhạt dáng
sương sa
Ân tình gởi lại trang thơ cũ
Nỗi nhớ trao về những khúc
ca
Đời chẳng khác gì đôi cánh vạc
Bây giờ cô quạnh cuối trời
xa
Em gởi mùa xuân lại đất trời
Đời như cánh vạc giữa trùng
khơi
Bay đi bay mãi cùng năm
tháng
Mái tóc sang mùa chiếc lá
rơi
Mưa nắng đeo sầu lên ánh mắt
Tình bay theo gió gió ru hời
Chiều thu bến cũ hoàng hôn
chín
Tiếng vạc kêu sương lạnh khắp
người.
Thời gian cánh vạc bay qua
Đã thành kỷ niệm xót xa tình
trường
Cuộc đời chiếc lá ngậm sương
Chiều qua cửa sổ vấn vương
tuổi hồng
Thuyền đời đã bỏ bến sông
Xuôi theo dòng chảy mênh
mông biển trời
Môi hồng em đã đánh rơi
Vào trang nhật ký những lời
thơ yêu
Dư âm theo áng mây chiều
Như đôi cánh vạc cô liêu dặm
ngàn
Biết làm sao níu thời gian
Để cho câu hát dịu dàng
không phai
Gánh tình gầy guộc đôi vai
Hồn xuân theo lệ nhỏ dài đường
xưa
Thương về cánh vạc chiều mưa
Ngoài hiên lá rụng trăng vừa
nhô lên
Ôm tình ru giấc tìm quên!
Quảng Hoa_Phan Hồng Liên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét