Mưa phùn, tiếng gọi mùa xuân

1. Đã quen với nắng ấm
phươngNam và những cơn mưa như trút nước chợt đến chợt đi… Bỗng sững sờ run người
khi bắt gặp làn gió lạnh mang theo những bụi nước li ti lướt qua vào một ngày đầu
xuân nơi đất Bắc.
Mưa phùn, những cơn mưa vừa
nhẹ, vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo phủ lên muôn vật tạo nên khung
cảnh như sương như khói. Không một ai, dù tâm hồn có chai đá đến mấy
cũng có thể làm ngơ khi bắt gặp một rèm mi cong cong của thiếu nữ, đọng
vài giọt mưa nhỏ như kiểu trang điểm đặc biệt do chính cơn mưa phùn vô tình
tham dự, để rồi đón một cái nhìn vừa trong trẻo vừa ngây thơ, vừa ướt đẫm những
mộng mơ và những câu hỏi không tên sâu trong đáy mắt… Đá cũng tan chảy thành nước,
hòa vào mưa rồi ngẩn ngơ nuối tiếc.
Dưới mưa, chen với những luồng
gió giấu trong mình cái buốt giá, giơ tay chạm khẽ vào hạt nước mỏng manh như bụi,
có cảm giác nếu như ai đó lỡ gây một tiếng động mạnh, mọi cái đều vỡ tan, biến
mất, giống như một bàn tay thô vụng, tàn nhẫn xé nát bức tranh vừa thơ vừa mộng
dệt bằng cơn mưa.
Những hàng cây, những con đường,
những ngôi nhà và cả những bóng người trong mưa đều không rõ nét, đều mang một
vẻ huyền bí không một họa sĩ nào có thể khắc họa được. Mưa đã dệt một tấm màn mờ
ảo lung linh. Thoáng lay động không biết mình sống trong mộng hay thực, phía
trước mình là tranh, là thơ hay là ảo ảnh… Tất cả như không có thực dưới mưa.
Về đêm. Cảm nhận về cơn mưa
phùn càng lắng đọng
Trong buốt lạnh, bụi mưa dường
như ấm hơn. Mơ hồ đâu đó những tiếng động khẽ khàng từ những thân cây xù xì. Bất
chợt reo lên thành tiếng khi nhìn thấy thật nhiều chồi non đang cố lách ra,
vươn lên màu xanh mướt nhỏ nhoi như những đốm sáng trong đêm mưa, từ các vết sần
sùi trên thân cây già nua cằn cỗi. Một chút gì len lỏi trong tim thật ấm áp dù
đêm thật lạnh.

Em mảnh dẻ như nhành liễu
đung đưa bên Hồ Gươm. Như từ bức tranh trong viện bảo tàng. Em đón tôi. Đôi mắt
màu nâu, rợp bóng hàng mi cong như nét phẩy cây cọ… Tôi đi trong mưa bên em.
Mưa phùn như tấm màn dệt bằng muôn ngàn bụi nước, phả hơi lành lạnh. Hàng cây
bên đường huyền ảo trong mưa. Phố Hà Nội chênh vênh những mái ngói vảy cá, những
góc cạnh không tên hư hư thực thực. Tôi sững sờ khi bắt gặp những hạt mưa nhẹ
như bụi đọng trên mi em, li ti như từng viên ngọc, những hạt mưa làm tôi bối rối.
Tôi muốn chạm vào em nhưng lại sợ. Nỗi sợ không đặt được tên, chỉ sợ khi chạm
vào thì những viên ngọc tuyệt đẹp kia sẽ tan ra mất mà không ngòi bút nào có thể
lưu lại được giây phút này.
Chúng tôi vào một quán nước
ven đường. Em chúm môi thổi chén chè tàu bốc khói. Tôi thấy mình trẻ lại bên
em, ngoài kia mưa vẫn mềm mại thả những sợi tơ từ trời, giăng mắc. Những sợi
mưa run rẩy phủ lên phố xá một màu xám bạc, tôi như người mộng du, thậm chí
không dám thở mạnh, em đang ở bên tôi rất gần, rất gần…
Tôi là họa sĩ phóng túng,
quen những gam màu nóng, những nét cọ phóng khoáng như nắng gió phương Nam. Mưa
phùn giống như cơn mộng mà tôi biết đến lần đầu. Em, bức tranh cổ, phảng phất một
mối tình như những hạt mưa trên tóc, trên mi, tôi chỉ có thể ngắm nhìn thôi mà
không thể cầm vào được…
Em nhìn tôi thầm hỏi bằng
ánh mắt trong veo. Mưa ngoài kia mềm mại, quyến rũ, bí ẩn, mọi vật như được
cách điệu ảo ảo, liêu trai, sương khói. Bàn tay cầm cọ của tôi chợt run lên bất
lực, làm sao họa được những nét mưa như có như không thế này. Và cả em, em
trong mưa phùn lung linh như từ bức họa cổ bước ra mong manh, chợt tan, chợt hiện…
Mưa phùn, mưa phùn… Em miền
nhớ trong tôi

Phương Nam
Trần Quốc Hoàn, Hà Nội
Chưa bao giờ tôi đội mũ khi
trời mưa phùn. Mưa bay lất phất đọng trên tóc, tan vào trong miệng. Lang thang
trên những con đường dưới trời mưa tìm lại một Hà Nội phố để rồi lại im lặng
khi đêm về. Hà Nội đẹp lên nhờ những trận mưa phùn, mưa chẳng làm ướt tóc ai
nhưng lại làm ướt trái tim khách bộ hành. Đưa tay vuốt tóc em, đôi mắt em giữ lại
những giọt mưa, tôi chợt thấy lòng mình xanh buốt. Ngày mai tôi tạm biệt Hà Nội,
tạm biệt mưa phùn, tạm biệt em!
Bạn Phương Bắc:
Cảm ơn bạn vì đã yêu mùa
xuân với những cơn mưa phùn Hà Nội. Mình là người miền Bắc và là người Hà Nội,
nhưng chưa thật sự cảm nhận được hết vẻ đẹp của Hà Nội như bạn đâu. Giờ này Hà
Nội đang mưa, cơn mưa phùn lây phây, nhè nhẹ rơi trong nắng. Thật đẹp vì bạn có
thể nhìn rõ từng giọt mưa vương trong nắng. Mình chưa có cơ hội được ngắm mưa
rơi cùng người mình yêu thương. Mình chỉ cảm nhận được một vế của vẻ đẹp đó
thôi. Nó có vẻ gì đó hơi buồn... Đôi lúc, lắng lại để nghe nhịp đập của cuộc sống,
mình thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa, bạn nhỉ!...
Vũ Thị Kim Oanh

Nguyễn Thi Thơ, Hải Phòng
Cám ơn bài viết đã như nói hết
được nỗi lòng và tình cảm chân thành của tôi với mùa xuân đất bắc. Bởi vì chính
tôi đã và đang sống cùng những dòng mưa phùn quê tôi. Mưa phùn quê tôi còn có
những cái khác lắm, nó làm cho cánh đồng làng quê tôi trở nên lung linh, gợi cảm
và yêu đến nao lòng.
hathuyhoa05@yahoo.com.vn
Tôi đã lấy chồng về phương
nam quanh năm tràn đầy nắng, bỏ cuộc chơi cho một mối tình, nhưng tôi vẫn luôn
mang trong lòng những ngày lang thang giữa trời Hà Nội, chút se lạnh đầu thu,
hay những cơn mưa phùn li ti mùa xuân đang đọng trên da mặt.
Đoàn Thị Thanh Quỳnh
Tháng Giêng đã đến với thủ
đô Hà Nội thân yêu của chúng ta. Lại một ngày mưa phùn giăng mắc, ngồi bên cửa
sổ ngắm mưa rơi và nhấm nháp trang văn nhẹ nhàng của một họa sĩ nào đó. Có phải
bạn cũng là một thi nhân không thể không rung động trái tim vì sự đẹp đẽ của phố
phường? Có phải bạn giống như một anh chàng xưa kia bất ngờ lạc vào chốn Thiên
Thai đẹp đẽ (?). Dễ hiểu thôi vì bạn cũng như tôi và biết đâu cũng giống như bao
người khác, cảm thấy xúc động đến ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của đất trời vào xuân.
Và bạn đấy là người thư ký trung thành của trái tim, cẩn thận ghi lại cảm xúc ấy
cho mọi người cùng đọc để thoải mái với lòng mình! Và các bạn có thấy quê
hương, đất nước mình đang khởi sắc, hứa hẹn nhiều thành công và thắng lợi trong
năm nay. Hào khí dân tộc đang dần hiện lên trong từng lễ hội. Và mỗi chúng ta
đang tự hào và hãnh diện biết bao về một dân tộc ngàn năm văn hiến, về một Thủ
đô nghìn tuổi!.
Tiếng gọi mùa xuân - Sáo trúc Hoàng Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét