Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Vị mặn thời gian của Lăng Gìa Tâm

Vị mặn thời gian của Lăng Gìa Tâm  
VỊ MẶN THỜI GIAN
Thương tặng các em học sinh cũ
Con chim hót líu lo
Đón mặt trời thức dậy

Em đi trong nắng mới
Tưổi thơ ơi tuổi thơ!
Nắng vàng lên mái tóc
Sân trường thơm cỏ dại
Em bước chân ngài ngại
Chiều qua ơi chiều qua.
Bốn phương trời phiêu lãng
Năm tháng ngủ bờ vai
Em cười ươn ướt mắt
Buồn ơi ta chào mi!
Đường đời có vị mặn
Hương đời có mùi cay
Trường xưa thương biết mấy
Em chừ còn nhớ ai.
Tay gầy ôm kỷ niệm
Bụi phấn nào lao xao
Em tàn nhang quá khứ
Ơi vị mặn thời gian.

LĂNG GIÀ TÂM 
(HT Thích Thiện Đạo)
Thời gian vô hình vô tướng, không màu sắc, không âm thanh, không hương vị. Bình thường người ta vẫn tự tại hồn nhiên thấy vậy.
Thế nhưng! Đôi khi vẫn có người mơ màng lảng đảng thấy cô bé thời gian vô hình kia có vị mằn mặn đắng chát đấy.
Này đây, chúng ta hãy cùng thưởng lãm một bức tranh xuân qua bài thơ VỊ MẶN THỜI GIAN của LĂNG GIÀ TÂM:
Con chim hót líu lo
Đón mặt trời thức dậy
Em đi trong nắng mới
Tuổi thơ ơi tuổi thơ.

Toàn là những hình ảnh ngọt ngào lộng lẫy tươi mát. Những cô bé, cậu bé tung tăng vui bước đến trường, những gót chân hồng hồn nhiên trên con đường ngợp đầy nắng mới, rộn rã tiếng chim kêu ríu ra ríu rít trên cành.
Dù tác giả không nói chi đến ngôi trường, đến lớp học, nhưng ai cũng cảm nhận được ngay rằng những bước chân em đi về trong nắng mới ấy là những bước chân đưa em tới ngưỡng cửa học đường. Nơi ấy có thầy cô, có bạn bè thân thương yêu quý; Có ngợp đầy ánh nắng xuân hồng mở ra một phương trời tương lai rạng rỡ.
Nhưng bức tranh rạng rỡ xuân hồng vừa được phác thảo chưa kịp cho chúng ta san sẻ niềm vui, chan hòa với mùa xuân hương sắc, nhà thơ đã vội ngoặt bước dìu chúng ta vào khí hậu man mác hương thu.
Đang mùa xuân vui của tuổi học trò thơ ngây chóm nở, những cánh thư ghi vội trên giấy nháp, dăm ba câu chữ bàn trước gởi xuống bàn sau, bàn cuối nhắn lên bàn giữa chưa kịp tới tay, chưa kịp mở đọc lại đã thấp thoáng thấy những bước chân ngài ngại ngay giữa sân trường, những ánh mắt liếc nhìn chưa kịp trao nhau nụ cười như e như thẹn thì đã đành vời vợi mường tượng rồi đây mình sẽ phải dõi bóng dõi bóng chiều qua ơi chiều qua. Rồi đây mình sẻ bước ra khỏi sân trường.
Nắng vàng lên mái tóc
Sân trường thơm cỏ dại.

Những cặp đôi hình ảnh tuyệt vời khuôn vào hai câu thơ đối ngẫu chỉn chu, biểu hiện rõ nét tài hoa, vừa vẽ ra cho bạn đọc thấy nét đẹp thơ ngây của lứa tưởi học trò hồn nhiên nơi sân trường đầy cỏ dại, lập tức sau đó tác giả lại cho chúng ta tiếp cận chút hương thu len lén vào mùa.
Bước chân em ngài ngại
Chiều qua ơi chiều qua.

Tại sao bước chân em ngài ngại?! Có phải đây là những bước chân đang thơ thẩn nơi sân trường lại đã đã tưởng tượng mình sẽ phải xa trường xa lớp. tập tễnh dấn bước vào đời?! Tại sao chiều đã vội qua? Phải chăng then cửa lớp học đã cài, cánh cổng trường đã khép?
Phải chăng đã đến lúc nuối tiếc ngậm ngùi bảng đen phấn trắng? Phải chăng đã đến lúc vẫy tay từ li thầy bạn ? Phải chăng từng cánh hoa thạch thảo đang bị lưỡi hái thời gian âm thầm trộm ngắt.?
Những tình cảm thơ ngây chớm nở trong tim toan gởi thầy yêu bạn quý. Những nét chữ nguệch ngoạc viết vội trên trang giấy học trò tất cả phải vội vàng khép lại?!
Ô kìa:
Bốn phương trời phiêu lãng
Năm tháng ngủ bờ vai.

Tại sao vừa mới cùng nhau rạng rỡ nụ cười ngợp nắng xuân vui nơi lớp học, mà thoáng chốc giờ đây đã bốn phương trời phiêu lãng. Thầy một nơi trò một ngã. Bạn gái một phương, chàng trai một nẻo... Thời gian vội vàng nghiệt ngã buộc tuổi học trò qua mau đến thế sao! Những người bạn chưa kịp nắm tay nhau dung dăng dung dẽ trải bước chân vui nơi sân trường, đầu giờ đến lớp, hẹn hò cuối buổi trường tan đã vội vàng mỗi người một cõi đi về?!
Vừa mới đông vui ríu rít dưới bóng phượng vĩ giờ ra chơi đó mà bây giờ đã riêng những kẻ lặng lẽ nơi nầy chốn nọ. Thời gian đã buông lơi suối tóc, năm tháng ngậm ngùi gối ngủ bờ vai! Có mối tình thơ ngây nào vừa vuột mất, đã ra đi để đên nỗi có kẻ ngoái lại nhìn sân trường xưa nghẹn cười mà ươn ướt nước mắt:
Em cười!
Ươn ướt mắt.
Và chầm chậm nhẩm đọc, chúng ta sẽ cảm nhận đôi chút tình cảm sâu lắng tác giả đã cố tình dồn nén nó vào giữa năm chữ của câu thơ. Đó chính là kết tinh của nghệ thuật ý tại ngôn ngoại, vén mây lộ trăng...
Đọc lại câu thơ Em cười! Ươn ướt mắt, bổng dưng chúng ta không thể không bâng khuâng tự hỏi, bâng khuâng liên tưởng mắt ươn ướt nầy liên hệ chút gì chăng với đôi mắt ướt trong câu thơ Tuệ Sỹ:
Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ?
Vâng, còn đâu nữa tuổi vàng cung trời hội cũ, khi đường đời đã thấm vị mặn, khi hương đời đã xé mắt mùi cay. Bốn phương trời phiêu lãng bao nhiêu người học trò thơ dại từng vui chơi nơi khung trời hội cũ kia nhớ thương về trường xưa thầy cũ để thấy lòng triu trĩu niềm thương, mang mang nỗi nhớ? Và nơi tâm thức em, nơi trái tim bạn hỏi ai đó còn nhớ ai chăng? Còn ai ngậm ngùi đi tìm hình bóng thầy xưa trường cũ? Có ai còn đi tìm ai kia không nhỉ?Có lẽ chỉ những ai từng có thoáng mắt mơ màng nhìn ai nơi vuông cửa lớp, chỉ những ai ngồi bàn trước xỏa suối tóc chảy xuống bờ vai để ai ngồi bàn sau len lén hai ngón tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của người bạn gái ngồi bàn trước mới trả lời thỏa đáng câu hỏi mơ màng chừ ai còn nhớ ai!
Thương ơi! Những tấm lòng thơ dại, những vòng tay học trò luống cuống thơ ngây nào tội tình chi, nào đâu đã sâu đậm nuột nà chi mà thời gian nghiệt ngã tàn nhẫn khi có những ai đó còn lắng nghe được cả tiếng bụi phấn mơ hồ lao xao, tiếng thầy cô giảng bài ngọt lịm giờ đây chỉ còn trơ đôi tay gầy guộc vòng ôm kỷ niệm mơ màng khi trên khuôn mặt thơ ngây trong sáng thư sinh thuở nọ giờ đã lộ nét tàn nhang quá khứ.
Đường đời có vị mặn
Hương đời có mùi cay
Trường xưa thương biết mấy
Em chừ còn nhớ ai ?
Bài thơ đã được bạn ĐỖ QUANG THANH
Học trò cũ của tác giả phổ nhạc
Chân dung vị mặn thời gian quả là đã mồn một rõ đường rõ nét.
Thời gian vô hình bây giờ hình như vị mặn đã có hình có bóng thực rồi.
Mái trường xưa thầy bạn cũ giờ ở phương nào. Đôi cánh tay gầy mình ghì ôm kỷ niệm bạn không sờ nắm cụ thể được ư? Nếp tàn nhang trên khuôn mặt tàn phai nhan sắc nọ bạn không trông thấy được ư, không hình dung được ư? Vị mặn từ đôi mắt ươn ướt âm thầm len lén xuống chạm bờ môi bạn không cảm thụ được ư?
Riêng câu thơ bụi phấn nào lao xao, bản thân chúng tôi như lắng nghe được một nỗi lòng thầm kín, nhân bản của một người thầy, người cô, ngày xưa đứng lớp, trước tấm bảng đen phấn trắng, giờ trở lại trường xưa nào còn thấy được hình bóng các em học trò thân thương ? Họ đâu cả rồi ? Họ bây giờ đi đâu về đâu. Có còn ai cảm thông nỗi niềm của một người thầy, người cô đang thầm lặng lắng nghe bụi phấn buồn lao xao.
Tứ thơ, ý thơ như mở ra cả một phương trời lảng đảng cho ai thấm thía được tư tưởng tình cảm dạt dào nơi một tác phẩm văn học, nơi một bài thơ hay!.
Xin cám ơn tác giả, người thầy, người cô, những người đã từng trải, đã thấm thía vị mặn thời gian.
HẠNH PHƯƠNG
Theo http://www.lengoctrac.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi nhân gian và tiểu thuyết gia

Cõi nhân gian và tiểu thuyết gia “Anh nghe điện thoại tối nay nhé. Shipper chuyển sách em tặng đấy”. Rất thân tình và không màu mè. Nguyễn...