Âm
hưởng dân ca Nghệ Tĩnh trong ca khúc mới
Nghệ Tĩnh có một nền dân ca đầy tình người, thắm đượm tình
quê hương, những đặc điểm về âm điệu, điệu thức, tiết tấu của dân ca vùng này
phần lớn đã xác lập nên tính cách con người xứ Nghệ. Tính chất du dương, uyển
chuyển, cái bao la, chất sâu lắng nhưng trang nhã hào hoa đã thể hiện qua các
giai điệu dân ca.
Trong sự nghiệp sáng tác ca khúc của nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp,
dù ít hay nhiều họ đều đi sâu nghiên cứu cội nguồn của nghệ thuật dân gian. Mỗi
nhạc sĩ đã nhào nặn một cách tinh vi từ giai điệu, tiết tấu, âm hưởng… của dân
ca để tạo nên tác phẩm của mình. Từ dân ca, họ đã dùng tài năng, trí sáng tạo của
mình làm cho những giá trị âm nhạc dân gian Xứ Nghệ đơm hoa kết trái rồi sau đó
trở về với nhân dân dưới dạng phong phú hơn.
Về lời ca trong các bài hát của các tác giả chuyên nghiệp khi
sáng tác những ca khúc mang tính chất dân ca Nghệ Tĩnh, ai cũng biết rằng, lời
trong dân ca cũng đã được chắt lọc hàng trăm năm, đọc lên đã thấy có sự điêu
luyện. Chính điều này đã góp phần làm cho tiếng nói dân tộc thêm phong phú.
Với một số lượng tương đối, những ca khúc sử dụng chất liệu
dân ca Nghệ Tĩnh đã phần nào khẳng định sự thành công về nghệ thuật, sâu sắc về
nội dung, tư tưởng và đặc biệt là chất trữ tình mang âm hưởng dân ca được đưa
vào tác phẩm một cách nhuần nhuyễn, hòa quyện. Có thể nói, những tác phẩm âm nhạc
này là tiếng nói của quần chúng, là âm vang hào hùng của dân tộc.
Những ca khúc dựa trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh mang đậm
nét trữ tình, sâu lắng, mộc mạc, giản dị, dễ đi vào lòng người một cách sâu
kín. Chính sự tài tình sử dụng chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh vào ca khúc mới và
cũng chính từ những cảm xúc thực sự, chân thành của mình, các nhạc sỹ đã đưa những
ca khúc đến đỉnh cao của sự thăng hoa và sống mãi trong lòng công chúng. Sau
đây, chúng tôi xin đơn cử một số ca khúc phát triển trên âm hưởng của hát Ví
Nghệ Tĩnh.
Có thể nói, trong các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, Ví là một loại
bài hát được nhân dân Nghệ Tĩnh sử dụng rất rộng rãi, là một hình thức hát tự
do ít đi vào khuôn khổ nhịp, dễ dàng diễn tả tình cảm sâu lắng của con người.
Các nhạc sỹ đã dựa vào âm hưởng của Ví để tạo thành ca khúc của mình với nhiều
thủ pháp: luyến láy theo thổ âm, ngữ điệu địa phương để phù hợp với dấu giọng của
người Nghệ Tĩnh, làm cho ca khúc trở thành “của người Nghệ Tĩnh” mà những người
không phải quê Nghệ Tĩnh rất khó phát âm theo (Mời anh về Hà Tĩnh – Trần Hoàn);
lấy âm hưởng chung của Ví như một quãng hoặc một nét giai điệu; hoặc lấy vế đầu,
vế cuối của một điệu Ví cho tác phẩm của mình (Huyền thoại núi Hồng – Quốc Việt).
Nếu tìm trong các ca khúc mới, ca khúc nào lấy chất liệu của một điệu Ví cụ thể
như Ví phường vải, Ví phường cấy, Ví trèo non… thì rất khó, vì phần nhiều ca
khúc đều mang âm hưởng chung của Ví. Các ca khúc lấy chất liệu từ Ví có thể “đậm
đặc” đến mức ta nhầm đó là một bài dân ca như Trông cây lại nhớ đến Người (Đỗ
Nhuận), cũng có thể chỉ mang âm hưởng phảng phất của Ví như Núi Hồng sông Lam,
Sông La ngày về (Quốc Việt)… Ta tạm so sánh một số làn điệu Ví cổ với một số ca
khúc mới sau đây:
Quãng đặc trưng trong làn điệu này là quãng giữa các âm Mì,
Là, Đô, Rê. Các quãng đặc trưng này đã được các nhạc sỹ đưa vào ca khúc mới
trong 2 ví dụ sau:
Một làn điệu khác:
Làn điệu này sử dụng quãng 2T nối tiếp nhau Rê – Mi. Các ca
khúc sau đây đã sử dụng quãng nối tiếp đặc trưng này:
Hoặc như:
Quãng đặc trưng của làn điệu này là quãng giữa các âm Mi, Là,
Đô. Trong ca khúc sau đây nốt Mi được nâng lên 1 quãng 8: Là, Đô, Mí.
Bên cạnh những ca khúc phát triển trên âm hưởng của hát Ví
Nghệ Tĩnh, những ca khúc mới phát triển từ hát Giặm cũng được công chúng đón nhận.
Tuy hát Giặm, Vè là hai làn điệu trong dân ca Nghệ Tĩnh,
nhưng khi các tác giả chuyên nghiệp đưa vào ca khúc mới của mình họ đều dựa
chung vào cả hai loại hình này.
Về âm nhạc, hai làn hát này đều lẫn lộn, bài này nhịp 2/4,
bài kia 6/8… nên khi sử dụng đưa vào ca khúc mới gợi lên âm hưởng giặm vè dân
gian mang màu sắc Xứ Nghệ.
Đặc trưng của hát Giặm, Vè với trục chính là: (Mi, La, Si)
Trong ca khúc Người con gái sông La của nhạc sĩ Doãn Nho, tác
giả đã vận dụng, khai thác chất liệu hát Giặm Vè Nghệ Tĩnh rất thành công.
Các ca khúc: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của nhạc sĩ An
Thuyên, hay Hương cau vườn Bác của nhạc sĩ Vi Phong cũng sử dụng hình thức này.
Cũng có thể sử dụng cả phần tiết tấu và quãng đặc trưng như
ví dụ sau:
Với một số ví dụ trên, ta thấy những nét nhạc dân ca Nghệ
Tĩnh gắn bó chặt chẽ với nhau, với chủ đề âm nhạc mà tác giả đó phát triển, đảm
bảo được tính logic của đường nét âm thanh. Chúng ta thấy các nhạc sĩ đã rất
thành công về nghệ thuật, sâu sắc về nội dung tư tưởng đặc biệt hơn là chất trử
tình mang âm hưởng dân ca đã được đưa vào tác phẩm một cách nhuần nhuyễn. Họ đã
tâm huyết với nghề, với đời, tâm huyết với văn hóa dân tộc, đã mang hết tài
năng của mình dâng tặng cho đời những bài ca sống mãi qua nhiều thế hệ. Làm được
điều đó là do lòng say mê âm nhạc, ý chí kiên trì bảo tồn nền âm nhạc dân tộc.
Như vậy, trong sự nghiệp sáng tác của các nhạc sĩ chuyên nghiệp, dân ca Nghệ
Tĩnh đã được nhiều nhạc sĩ đem vào các tác phẩm của mình và đã để lại một khối
lượng ca khúc đáng kể đi vào lòng công chúng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Lê Hàm (Chủ biên), Âm nhạc dân gian xứ Nghệ, Hội Văn nghệ dân
gian Nghệ An 2000.
Đào Việt Hưng, Hát Ví Nghệ Tĩnh, NXB Âm nhạc 1998.
Vi Phong, Dân ca Nghệ Tĩnh, Sở VHTT Hà Tĩnh 2000.
Trần Đình Quảng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét